Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1423-2: Chuyện này không thể nào!(2)

- Em trách anh đấy, vốn đó là lỗi của anh!

Trương Lộ Tuyết nghe những lời đó của Diệp Lăng Phi, cô nói:

- Diệp Lăng Phi, dù sao anh cũng là đại cổ đông của tập đoàn, anh nói muốn sáp nhập hai tập đoàn, bọn em làm gì có năng lực để phản đối. Tóm lại, đây đều là lỗi của anh, nếu không phải vì anh, nói không chừng tập đoàn Tân Á bọn em đã phát triển rất tốt rồi đấy!

Trong lúc nói chuyện, Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, ý là bảo Diệp Lăng Phi đừng có phản đối, Diệp Lăng Phi vừa nhìn là hiểu ý Trương Lộ Tuyết, hắn không phản bác lại Trương Lộ Tuyết, chỉ nói:

- Em nói cũng đúng, trách nhiệm của anh trong chuyện này rất lớn!

- Rốt cục anh chịu thừa nhận rồi à, đó là trách nhiệm của anh, anh còn không mau xin lỗi cha em, xin cha em tha thứ cho anh!

Trương Lộ Tuyết vừa nói ra những lời này, Diệp Lăng Phi lập tức nói với Trương Khiếu Thiên:

- Bác Trương, xin lỗi bác!

Trái lại Trương Khiếu Thiên bật cười, ông ta nói:

- Tiểu Diệp, cháu đừng có nghe con bé Lộ Tuyết nói lung tung, đây rõ ràng là hồ đồ, trước giờ bác không bao giờ trách cháu chuyện này cả, trước kia bác cũng đồng ý mà. Đầu óc của bác không bằng trước kia rồi, có một số việc quên nhanh, nhưng đối với một số chuyện lớn, bác vẫn nhớ rõ ràng. Chuyện sáp nhập tập đoàn Tân Á và tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ sao bác có thể quên được chứ, lần trước Cảnh Sùng đến đây, bác và ông ấy cũng nói đến chuyện này. Theo bác thì hai tập đoàn sáp nhập là rất tốt, năm đó, bọn bác đã muốn làm như vậy rồi, nhưng mãi mà không có cơ hội, không ngờ thế hệ sau của bọn bác đã hoàn thành rồi!

Trương Lộ Tuyết kéo tay Trương Khiếu Thiên, nũng nịu nói:

- Cha, sao cha lại cứ nói giúp anh ta vậy. Lần trước Tình Đình và con nói chuyện về anh ta, Tình Đình nói anh ta là một người xấu, gả cho anh ta không hạnh phúc một tí nào cả, chồng tương lai của con nhất định phải giỏi hơn anh trăm lần. Cha, cha xem con nên chọn chồng thế nào mới tốt đây?

Trương Lộ Tuyết nói chuyện nửa đùa nửa thật, Diệp Lăng Phi nghe mấy câu này thì sững sờ, vừa rồi trong lòng hắn còn đang lo lắng vợ chồng Trương Khiếu Thiên hỏi đến quan hệ của mình và Trương Lộ Tuyết, nhưng không ngờ Trương Lộ Tuyết lại chủ động nhắc đến chuyện này. Mẹ của Trương Lộ Tuyết vẫn nở nụ cười, đánh giá Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn con gái bảo bối của mình. Diệp Lăng Phi bị nhìn như vậy thì thấy rất không được tự nhiên, hắn đưa tay ra, lại cầm lấy một miếng tao, vừa định hung hăng cắn một cái, nghĩ đến ánh mắt của Trương Lộ Tuyết nhìn mình khi nãy, đành phải cắn một miếng nhỏ, cố gắng không phát ra tiếng. Trương Khiếu Thiên cười nói:

- Lộ Tuyết, con nói không đúng rồi, nếu muốn tìm chồng thì nên tìm người như Tiểu Diệp ấy, cha không nhìn nhầm người đâu!

Trương Khiếu Thiên vừa nói ra những lời này, mẹ của Trương Lộ Tuyết không nhịn được bật cười, Trương Khiếu Thiên nghi hoặc hỏi:

- Sao vậy, tôi nói sai gì sao?

- Không có, không có, cha, chẳng phải là cha còn phải luyện chữ sao, nhanh cha mau đi luyện chữ đi, lát nữa con mời bác Lục đến giám định hộ con một chút. Cha, cha chờ một lát là có thể tâm sự với bác Lục rồi!

Trương Lộ Tuyết lo lắng mẹ cô sẽ nói ra quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi, vừa rồi cô chỉ muốn thử cha mình sẽ có phản ứng thế nào, cũng không có ý gì khác. Trương Khiếu Thiên nghe Trương Lộ Tuyết nhắc đến bác Lục, ông ta liền hỏi:

- Lão Lục tới giám định cái gì?

- Chuyện này.....!

Lúc nói mấy lời này thì Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi, cô cố ý tìm một người rất có uy tín trong giới nghiên cứu các loại văn vật cổ là Lục Mạn Thiên tới giám định Lan Đình Tự này là thế nào, nhưng vật đó là của Diệp Lăng Phi, bởi vậy Trương Lộ Tuyết cố ý nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Thiên không để ý đến bức thư pháp đó, thái độ của hắn và Bạch Tình Đình đều như nhau, những đống đồ vật cổ xưa đó không đáng để trong nhà, đối với những người hiểu được giá trị thực sự, đồ cổ là vật báu vô giá, nhưng đối với những người không hề quan tâm đến cổ vật như Diệp Lăng Phi, đó chỉ là những thứ cũ nát, để ở trong nhà chỉ khiến nhà chật chội. Diệp Lăng Phi lại cắn một miếng táo, đưa mắt ra hiệu với Trương Lộ Tuyết, lúc này Trương Lộ Tuyết mới nói với Trương Khiếu Thiên:

- Cha, trong lúc vô tình con nhận được một bức thư pháp, con muốn nhờ bác Lục đến giám định hộ con một chút!

- Một bức thư pháp? Rốt cuộc là viết cái gì?

Trương Khiếu Thiên cũng ưa thích thư pháp, ông ta đang luyện chữ, nghe Trương Lộ Tuyết nói là có một bức thư pháp, Trương Khiếu Thiên đã cảm thấy hứng thú. Trương Lộ Tuyết chỉ nói qua loa:

- Cũng không phải là vật gì tốt cha à, là một bức thư pháp viết Lan Đình Tự. Con xem chữ viết trên đó chắc không phải là mới viết phỏng theo bản gốc, nhưng con không biết nó được viết lúc nào, vì thế mới nhờ bác Lục đến giám định xem sao!

- Con nói là thư pháp viết Lan Đình Tự ư?

Trương Khiếu Thiên nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy, lập tức cảm thấy hứng thú, nói:

- Lộ Tuyết, cha muốn thấy bức thư pháp đó, Lan Đình Tự là tác phẩm của bậc đại hành gia, rất nhiều danh gia đều thích viết lại Lan Đình Tự đó...!

Trương Khiếu Thiên nói.

Trương Lộ Tuyết đáp:

- Cha, vậy được rồi, cha lên thư phòng trước đi, bây giờ con qua đem bức thư pháp đó đến!

Trương Lộ Tuyết dìu Trương Khiếu Thiên lên gác, trong phòng khách chỉ còn lại mẹ của Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi, mẹ Trương Lộ Tuyết đánh giá Diệp Lăng Phi một hồi, đột nhiên hỏi:

- Tiểu Diệp, bác nhớ hình như là cháu không có quốc tịch Trung Quốc?

- Dạ.... đúng, đúng, lúc trước ở nước ngoài, cháu có nhiều quốc tịch các nước khác, nhưng mà quy định về quốc tịch ở trong nước là một khi có quốc tịch khác, tự động mất đi quốc tịch Trung Quốc. Cháu cũng muốn chuyển về quốc tịch Trung Quốc, nhưng mà nhiều việc quá, cháu vẫn chưa có cơ hội!

Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý thở dài, thật ra thì, trong lòng Diệp Lăng Phi tạm thời không có ý định đổi về quốc tịch Trung Quốc, hắn đã vi phạm pháp luật không ít, nếu chỉ có quốc tịch Trung Quốc, rất dễ bị người ta bắt giam, hơn nữa nếu muốn đến Mỹ còn phải làm hộ chiếu các kiểu, phải biết rằng hiện giờ tổng bộ của Lang Nha vẫn còn đặt ở Mỹ, Diệp Lăng Phi còn phải đến Mỹ nhiều, tạm thời giai đoạn này, Diệp Lăng Phi không thể nào chỉ có mỗi quốc tịch Trung Quốc được. Cho nên, chế độ một quốc tịch của Trung Quốc đã hạn chế Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi luôn để những chuyện này trong lòng, không nói ra.

- À, thì ra là như vậy!

Mẹ của Trương Lộ Tuyết lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Tiểu Diệp, chớ có trách bác lắm chuyện, bác nghe nói cháu có hai vợ, không biết có phải là thật không?

- A... chuyện này.... đó là thật sự!

Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói:

- Trong chuyện này còn có một số vấn đề, nhất thời cháu không giải thích rõ ràng được. Bác gái, nếu như có thời gian, cháu sẽ từ từ giải thích cho bác nghe!

Mẹ Trương Lộ Tuyết lắc đầu cười nói:

- Bác không quan tâm đến những chuyện đó, bác chỉ không hi vọng con bé Lộ Tuyết không vui mà thôi. Vừa nãy bác còn đang lo lắng chuyện này, bây giờ, bác nghĩ bác không cần lo lắng nữa rồi, cứ để tùy con bé quyết định đi. Tiểu Diệp, cháu và Lộ Tuyết tiếp tục trò chuyện đi, bác đi xem hoa của bác....!

Mẹ của Trương Lộ Tuyết bỏ lại một câu cổ cổ quái quái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, để lại Diệp Lăng Phi đang không hiểu gì gãi gãi đầu, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Vu Tiêu Tiếu đi ra từ phòng ăn, thấy trong phòng khách chỉ có một mình Diệp Lăng Phi đang ngồi, cô đi tới, hỏi:

- Diệp đại ca, chị Lộ Tuyết đâu rồi?

- Cô ấy đang ở trong thư phòng định nghiên cứu đồ cổ gì đó thì phải, Tiêu Tiếu, có hứng thú lên đó xem cùng không?

Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nói:

- Em không có hứng thú với đồ cổ, em không lên xem đâu, em ở lại đây với Diệp đại ca là được rồi!

Vu Tiêu Tiếu vừa nãy còn giận dỗi, bây giờ đã nguôi giận rồi, Diệp Lăng Phi đưa tay ra véo má Vu Tiêu Tiếu một cái, hai người ngồi trong phòng khách trò chuyện. Khoảng chừng hơn mười phút sau, một ông già tóc hoa râm từ bên ngoài đi vào, trong tay ông ta còn cầm theo một cái cặp, Diệp Lăng Phi đoán đây chính là bác Lục mà Trương Lộ Tuyết nhắc đến lúc nãy. Trương Lộ Tuyết đi xuống đón tiếp, thấy Lục Mạn Thiên đã đến nhà mình, Trương Lộ Tuyết nói:

- Bác Lục, bác mau lên gác xem đi, cha cháu nói..... nói bức Lan Đình Tự kia là bút tích thực.....!

Lục Mạn Thiên nghe xong, cười nói:

- Lộ Tuyết, từ sau khi cha cháu bị thương, đầu óc đã không bằng lúc trước được, ông ấy muốn nói gì thì cứ mặc ông ấy. Lan Đình Tự không còn trên đời nữa, đây không phải là bí mật gì cả, chỉ cần có thể tìm được một bản phỏng theo tốt hơn những bản bây giờ đã là không tệ rồi, đó cũng là cả một gia tài đấy!

Trương Lộ Tuyết khẽ gật đầu, nói:

- Bác Lục, bác nói rất đúng!

Cô không nhiều lời, dẫn Lục Mạn Thiên lên gác, kết quả là chưa được vài phút, chợt nghe thấy trên gác truyền đến những tiếng huyên náo. Diệp Lăng Phi cả kinh, hắn không biết rốt cuộc trên gác đã xảy ra chuyện gì, Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu hai người lập tức chạy lên tầng trên. Lúc mở cửa thư phòng ra, đã nhìn thấy Lục Mạn Thiên ngồi ở trên ghế, Trương Lộ Tuyết đứng bên cạnh Lục Mạn Thiên luôn miệng hỏi:

- Bác Lục, bác có chuyện gì vậy?

- Chuyện này.... chuyện này không thể nào!

Một lúc lâu sau, Lục Mạn Thiên mới nói ra những lời này.