Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1397-1: Cha mình đã thay đổi!(1)

Vu Chấn xem ra biết Chu Hồng Sâm, khi Diệp Lăng Phi vừa nhắc tới Chu thị trưởng, Vu Chấn liền nghĩ đến Chu Hồng Sâm. Vu Chấn khẳng định lại suy nghĩ trong lòng, không nói về đề tài này nữa mà nói thẳng:

- Tiểu Diệp, lần này tôi muốn gặp cậu chính là vì chuyện của Tưởng gia!

- À!

Diệp Lăng Phi tuy đã đoán được lần này Vu Chấn đến đây là vì chuyện này, nhưng sau khi suy nghĩ của mình được kiểm chứng, trong lòng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy phiền não. Có lẽ bây giờ không phải là lúc đề cập đến chuyện của Tưởng gia, trong khoảng thời thời gian này Diệp Lăng Phi không muốn quản chuyện gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh Chu Hân Mính chăm sóc động viên cô.

- Tiểu Diệp, tôi đã nghĩ qua rồi, thế lực của Tưởng gia thâm căn cố đế, không phải một sớm một chiều có thể hạ bệ được. Tôi biết cậu có người quen ở trung ương, không biết cậu có thể....!

Vu Chấn không nói tiếp đoạn sau, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi đã rõ ràng, Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Vu Chấn, dò hỏi:

- Vu thị trưởng, ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Chẳng lẽ ông không định dựa vào Vu gia các ông sao?

Diệp Lăng Phi không đề cập tới còn may, vưa nhắc tới Vu gia, đã nghe thấy Vu Chấn cười nhạt nói:

- Vu gia chúng tôi không quản được những chuyện này, năm đó tôi trực tiếp từ thị trưởng tỉnh thành bị điều sang bên Đông Hải hỗn loạn, từ điểm đó có thể nhìn ra được, Vu gia chúng tôi căn bản không có thế lực gì, càng không cần phải nói tới cái gọi là lực ảnh hưởng nữa, chúng tôi căn bản không có thực lực để đối phó với Tưởng gia. Tôi đã nghĩ rồi, việc đã đến nước này, cho dù tôi muốn lùi bước cũng không thể nữa. Nếu tôi tình nguyện ở lại cái thành phố Đông Hải cỏn con đó cũng không có vấn đề gì, sau đó tìm một cái chức vị để dưỡng lão, đây chính là cuộc sống của tôi. Nhưng tôi đã trải qua một lần rồi, không lo lắng gặp thêm một lần nữa, tôi quyết định lần này không thể dừng tay như vậy được!

Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói:

- Tôi không thể hiểu nổi những người làm quan như các ông, tại sao cứ phải đấu đá đến mức người chết ta sống như vậy, hòa hảo như tôi không phải là rất tốt sao?

Vu Chấn khẽ thở dài:

- Tiểu Diệp, tôi cũng muốn như thế lắm, đáng tiếc là ở chốn quan trường không thể không như vậy được!

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Khẩu khí của ông giống hệt như lão già kia, thế này đi, tôi giúp ông giới thiệu với lão già đó, còn chuyện lão già đó có chịu kết minh với ông không, đó là chuyện của hai người. Còn tôi ấy à, sẽ tiếp tục làm một người bình thường, không quản chuyện của những người làm quan như các ông!

Vu Tiêu Tiếu gọi nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, Diệp Lăng Phi và Vu Chấn cũng không nói tiếp nữa. Những gì Vu Chấn muốn nói qua mấy câu rời rạc đó đã nói rất rõ ràng, Diệp Lăng Phi và Vu Chấn đều là người thông minh, có những chuyện không cần phải nói được quá kỹ càng, mọi người đều tự hiểu trong lòng.

- Diệp đại ca, anh ăn nhiều một chút!

Vu Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cầm đũa gắp rau cho Diệp Lăng Phi. Con gái lớn là con người ta mà, Vu Chấn ngồi đối diện, thốt lên câu này. Thường nói con gái lớn thì khuỷu tay hướng ra ngoài, cái này gọi là con gái lớn là con người ta, phải gả đi không giữ trong nhà. Vu Tiêu Tiếu nghe cha mình nói như vậy, cô liền chu môi ra, nũng nịu nói:

- Cha, con nào có như vậy chứ, người ta ngồi bên cạnh Diệp đại ca, đương nhiên phải chiếu cố Diệp đại ca rồi, lát nữa con còn phải đi gặp chị con, con không muốn đắc tội với Diệp đại ca đâu. Nếu làm anh ấy mất hứng, không cho con gặp chị con nữa thì làm sao bây giờ?

Vu Chấn chỉ còn biết lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Có vẻ như Vu Chấn không biết phải làm gì với cô con gái này, ông ta chỉ cười cười, không nói gì với Vu Tiêu Tiếu nữa. Lần này Vu Chấn đến thành phố Vọng Hải chủ yếu là để bàn chuyện kết minh với Diệp Lăng Phi, Vu Chấn cho rằng, chỉ bằng sức của một mình ông ta thì rất khó leo lên được phía trên, ông ta muốn mượn nhờ ngoại lực. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng hiểu, nếu hắn tham gia vào cái vòng xoáy chính trị này, sẽ chỉ khiến mình càng lún càng sâu, kết quả tốt nhất là hắn không tham dự vào trong đó, nhưng lại có thể mượn nhờ thế lực của những người khác, Diệp Lăng Phi cũng tiêu dao tự tại, không phải là muốn nhờ hắn tiến cử với trung ương sao, chỉ là chuyện vặt mà thôi. Trong lúc ăn cơm Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Nhạc Lâm Sơn, hắn chỉ cần giới thiệu qua về Vu Chấn, về phần sau đó Vu Chấn và Nhạc Lâm Sơn sẽ kết minh như thế nào, đó là chuyện của Vu Chấn, không liên quan gì với Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu nói muốn gặp Bạch Tình Đình, nhưng Vu Chấn lại nói muốn nghỉ ngơi một hai ngày ở thành phố Vọng Hải, muốn Vu Tiêu Tiếu dẫn ông ta đi thăm thú thành phố. Diệp Lăng Phi không nói gì, hắn có rất nhiều chuyện, không có thời gian để ý tới những chuyện này.

Sau khi trò chuyện với Vu Chấn một lúc, Diệp Lăng Phi nói hắn có chuyện phải đi trước, Vu Chấn cũng không nài ép, sau khi thanh toán xong, cùng Diệp Lăng Phi rời khỏi tiệm cơm. Chu Hồng Sâm đã đừng trông chừng trước cửa tiệm cơm rất lâu, ông ta rất nghi hoặc, rốt cuộc Diệp Lăng Phi thần bí như vậy là để gặp ai, chính vì vấn đề này, Chu Hồng Sâm mới không rời đi. Diệp Lăng Phi và Vu Chấn đỉa khỏi tiệm cơm, Diệp Lăng Phi lên xe, rời đi trước. Vu Chấn thì dân Vu Tiêu Tiếu lên một chiếc xe taxi, cũng rời khỏi tiệm cơm. Lần này Vu Chấn rất kín tiếng, không dẫn người tới, chỉ cùng với Vu Tiêu Tiếu hai cha con đến Vọng Hải, là vì không muốn để người khác chú ý. Nhưng Vu Chấn nghìn tính vạn toán, lại không tính được Chu Hồng Sâm đã theo dõi Diệp Lăng Phi. Khi Chu Hồng Sâm trông thấy Vu Chấn, trong lòng khẽ động, chẳng trách Diệp Lăng Phi lại thần thần bí bí như vậy, hóa ra là đến gặp Vu Chấn. Chu Hồng Sâm nghĩ anh con rể Diệp Lăng Phi này giấu mình đi gặp Vu Chấn, điều đó có nghĩa là Diệp Lăng Phi đã có lòng nghi kỵ ông bố vợ này rồi. Chu Hồng Sâm ngồi ở trong xe, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tưởng Khải Lâm còn đang ở tỉnh thành.

- Lão Tưởng, ông đoán tôi đã nhìn thấy ai ở thành phố Vọng Hải?

Chu Hồng Sâm tay cầm một điếu thuốc lá, sau khi ông ta tới tỉnh thành thì đã học được thói quen hút thuốc, thuốc hút cũng phải chú ý đến nhãn hiệu. Trong lúc nói chuyện, Chu Hồng Sâm còn nở nụ cười. Tưởng Khải Lâm cười hỏi:

- Lão Chu, ông còn ra vẻ bí mật làm gì, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi!

- Tôi nhìn thấy ở Vu Chấn ở thành phố Vọng Hải, ông có nhớ không, Vu Chấn bây giờ đang là bí thư thành ủy thành phố Đông Hải đó!

Khi Chu Hồng Sâm nói những lời này, Tưởng Khải Lâm ở đầu dây bên kia "A" một tiếng, có vẻ rất bất ngờ, Tưởng Khải Lâm nói:

- Lão Chu, chuyện này lạ thật, Vu Chấn đến thành phố Vọng Hải để làm gì?

- Chuyện đó thì tôi cũng không rõ lắm, Vu Chấn đã gặp riêng Diệp Lăng Phi, tôi nghĩ trong đó có rất nhiều bí ẩn!

Chu Hồng Sâm nói,

- Lão Tưởng, ông xem có phải hắn muốn nhắm vào tôi với ông không đây?

- Ông thì chắc là không phải đâu, nhưng mà có lẽ tôi là mục tiêu của hắn đó!

Tưởng Khải Lâm dường như cũng không để chuyên này ở trong lòng, tâm tình của ông ta đang rất tốt, nhẹ nhàng nói:

- Cứ để chúng làm gì thì làm, trong mắt tôi chúng không gây ra được phiền toái gì đâu. Tôi phải đi ra nước ngoài rồi, có chuyện gì chờ tôi về rồi nói sau!

- Đi ra nước ngoài?

Chu Hồng Sâm sửng sốt, chuyện này Tưởng Khải Lâm chưa từng nói qua với Chu Hồng Sâm, Chu Hồng Sâm cảm thấy rất bất ngờ. Tưởng Khải Lâm cười nói:

- Không có gì đâu, ra nước ngoài chơi một chút ấy mà, lần trước chẳng phải là có một cái thư mời của nước ngoài ư, tôi dẫn theo một đoàn khảo sát sang bên đó khảo sát xem thế nào. Ông cứ ở lại thành phố Vọng Hải chăm sóc cho con gái đi, có chuyện gì chờ tôi về chúng ta sẽ bàn lại sau!

Tưởng Khải Lâm không nói nhiều, dập máy. Chu Hồng Sâm nhíu mày, chậm rãi để điện thoại xuống.

.......................

Diệp Lăng Phi không phải là thần, hắn không thể nắm rõ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay được. Diệp Lăng Phi không ngờ hắn lại bị nhạc phụ của mình theo dõi, càng không ngờ nhạc phụ của hắn lại nói chuyện hắn và Vu Chấn gặp nhau cho Tưởng Khải Lâm biết. Có rất nhiều chuyện không phải muốn là có thể khống chế được, Diệp Lăng Phi chỉ là người bình thường, năng lực của hắn chỉ hơn người bình thường một chút, những chuyện hắn biết nhiều hơn người thường một chút mà thôi. Diệp Lăng Phi rời khỏi tiệm cơm, lái xe đến bệnh viện. Mọi việc đã xong xuôi rồi, Diệp Lăng Phi có thể an tâm đến chỗ Chu Hân Mính, nhưng thường thường khi nghĩ là chuyện đã đâu vào đấy thì lại càng dễ xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi nhanh chóng nhận được một cuộc điện thoại, người gọi tới là Mộ Văn, ở trong điện thoại, Mộ Văn nói muốn gặp Diệp Lăng Phi. - Mộ Văn, vợ tôi còn đang ở trong bệnh viện sắp sinh rồi, ta trong thời gian này tôi không tiện gặp cô lắm, tôi phải ở bên cạnh vợ tôi. Cô thấy có thể chờ một thời gian được không, khi nào tôi xử lý xong chuyện gia đình rồi nói sau!