Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1273-1: Giọng nói khàn khàn(1)

Diệp Lăng Phi nói chuyện với Phi Hổ xong, hắn cúp điện thoại, chuyện ban nãy mà Phi Hổ nói ở một phương diện khác cũng xác minh những lời Đới Vinh Cẩm nói, nói cách khác một liên minh đối địch với Diệp Lăng Phi và Lang Nha đang hình thành. Nhưng Diệp Lăng Phi tạm thời có thể yên tâm, trong thời gian ngắn Đới Vinh Cẩm không thể ra tay với Đới Vinh Cẩm

Còn chuyện bên phía Khoa Nhung Hỏa Diễm, Diệp Lăng Phi thấy chính phủ Pháp không thể không quản. Đương nhiên Diệp Lăng Phi cũng sẽ không bỏ qua như thế, hắn sẽ ở phía sau thúc đẩy chính phủ Pháp.

- Ông xã!

Tiếng của Bạch Tình Đình ở sau lưng Bạch Tình Đình vang lên, Diệp Lăng Phi quay người thấy Bạch Tình Đình không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng hắn, Diệp Lăng Phi đi về phía Bạch Tình Đình nói:

- Tình Đình, sao vậy?

- Ông xã, hôm nay Hân Mính phải đến bệnh viện...

Bạch Tình Đình vừa nói xong Diệp Lăng Phi liền vỗ đầu một cái, hai ngày này hắn bận quá nhiều việc suýt chút nữa quên mất chuyện lớn, Chu Hân Mính sắp sinh rồi, cần phải đến bệnh viện tuyệt đối không thể qua loa đại khái được.

Ở thành phố Vọng Hải này có vài bệnh viện phụ sản, trong đó bệnh viện tốt nhất là bệnh viện phụ sản Vọng Hải, chỉ là chi phí ở bệnh viện này quá đắt, vào đó rồi có cảm giác không lúc nào không thu phí nhưng trình độ điều trị ở bệnh viện này quả thực rất cao.

Tiền đối với Diệp Lăng Phi không phải là vấn đề quá lớn, hắn có tiền, đương nhiên cho dù Diệp Lăng Phi muốn tiêu tiền thì hắn cũng không cần phải tiêu tiền, Chu Hân Mính có đủ các loại trợ cấp và bảo hiểm cơ bản không cần Diệp Lăng Phi phải tiêu tiền. Đó chính là điều tốt của việc làm việc trong chính phủ, phúc lợi tốt, đãi ngộ tốt, mấy năm gần đây biết bao kẻ đánh nhau vỡ đầu chen vào cơ quan chính phủ, chính là vì những phúc lợi và đãi ngộ cao trong cơ quan chính phủ.

Diệp Lăng Phi nhớ là hôm nay phải đưa Chu Hân Mính đến bệnh viện, đó là chuyện lớn nhất trong ngày hôm nay của hắn. Hôm nay Bạch Tình Đình cũng không đến tập đoàn mà cùng Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính đến bệnh viện phụ sản.

Chu Hân Mính vốn không muốn để Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đưa cô ta đến bệnh viện, nhưng bây giờ cô ta nói gì cũng không được, Diệp Lăng Phi cơ bản sẽ không nghe.

Trong bệnh viện phụ sản này cũng cần có người quen, Diệp Lăng Phi nhất thời không nhớ ra trong bệnh viện phụ sản rút cục có quen ai không. Tiền đương nhiên không vấn đề gì, nhưng chỉ có tiền thôi cũng không được còn cần có quyền nữa. Diệp Lăng Phi mặc dù hoành hành ở Vọng Hải nhưng điều đó không có nghĩa người ta biết hắn là ai. Sợ rằng ở bên ngoài đa số mọi người chỉ biết Diệp Lăng Phi là chồng của Bạch Tình Đình mà thôi.

Diệp Lăng Phi nhớ đến Điền Vi Dân, điều cần thiết lúc này đó là Điền Vi Dân vị bí thư thị ủy thành phố, mặc dù chuyện vào viện đối với Điền Vi Dân là một chuyện nhỏ nhưng đối với Diệp Lăng Phi đó lại là một chuyện lớn, chuyện đó liên quan đến đứa con của Diệp Lăng Phi đang nằm trong bụng Chu Hân Mính.

Bên phía Điền Vi Dân, Diệp Lăng Phi không cần thiết phải dấu giếm thân phận của Chu Hân Mính, Điền Vi Dân biết rất rõ chuyện này. Diệp Lăng Phi gọi điện thẳng cho Điền Vi Dân nói: Bí thư Điền, phiền ông chuyện này.

Điền Vi Dân nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi, ông ta cười nói:

- Tiểu Diệp, cậu có chuyện gì cứ nói đi.

Diệp Lăng Phi nghe Điền Vi Dân nói vậy xong, hắn cũng không khách khí với Điền Vi Dân nữa mà nói thẳng suy nghĩ của hắn với Điền Vi Dân. Điền Vi Dân nghe xong cười nói:

- Tôi còn tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này, không vấn đề gì.

Có câu nói đó của Điền Vi Dân, mọi việc thực sự thuận lợi hơn nhiều. Xe của bệnh viện phụ sản đi thẳng đến biệt thự của Diệp Lăng Phi, do nhân viên y tá chuyên nghiệp của bệnh viện phụ sản đưa Chu Hân Mính đến bệnh viện phụ sản. Diệp Lăng Phi lái xe, cùng Bạch Tình Đình đi đến bệnh viện phụ sản, Chu Hân Mính được sắp xếp trong phòng chăm sóc đặc biệt, bên phía bệnh viện đặc biệt phân hai nhân viên y tá đến chăm sóc cho Chu Hân Mính, thêm nhân viên hộ lý vốn chăm sóc Chu Hân Mính, ba người đó chăm sóc cho Chu Hân Mính.

Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến, Chu Hân Mính bắt đầu kể khổ với Bạch Tình Đình, không cần phải có nhiều người đến chăm sóc cô ta như vậy, cô ta không quen có nhiều người chăm sóc như vậy.

Bạch Tình Đình cầm tay Chu Hân Mính nhoẻn cười nói:

- Hân Mính, cậu bây giờ không như trước nữa rồi, cậu là bảo bối của anh ấy. Cậu không nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của anh ấy sao, nhất là buổi sáng hôm nay tớ nói với anh ấy hôm nay phải đưa cậu tới bệnh viện, lúc đó anh ấy căng thẳng lắm giống như quên mất một chuyện đại sự vậy. Hân Mính, tớ ở với anh ấy lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy anh ấy căng thẳng đến như vậy.

Chu Hân Mính liếc nhìn Diệp Lăng Phi đang đứng trước mặt cô ta, rồi lại quay mặt về phía Bạch Tình Đình nói:

- Tình Đình, cậu đừng ở đây nói lung tung nữa, tớ thấy người anh ấy quan tâm nhất là cậu đấy.

Bạch Tình Đình vừa nói xong câu đó liền nghe thấy Diệp Lăng Phi ở sau lưng hai bọn họ nói:

- Ai nói chứ, người anh ấy quan tâm nhất rõ ràng là cậu...Hai người đừng ở đây tranh luận thêm nữa, hai người đều là bà xã của anh, anh đương nhiên quan tâm đến cả hai rồi. Ừm, bụng anh đói rồi, Tình Đình, chúng ta đi ăn cơm thôi còn Hân Mính, hì hì, em chỉ có thể ở đây ăn cơm thôi.

Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi cười nói:

- Ông xã, hai người đi đi, em ở đây rất tốt hai người không cần lo lắng.

Mặc dù Chu Hân Mính nói vậy nhưng Diệp Lăng Phi làm sao có thể không lo lắng chứ. Diệp Lăng Phi vốn định giải quyết chuyện về Đới Vinh Cẩm, đi Nhật Bản một chuyến xem có thể ở bên đó tìm ra một số dấu vết gì đó có liên quan đến Đới Vinh Cẩm hay không. Nhưng bây giờ Chu Hân Mính sắp sinh rồi, Diệp Lăng Phi không thể rời xa Chu Hân Mính vào lúc này đành phải tạm gác chuyện Đới Vinh Cẩm lại.

Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra khỏi bệnh viện phụ sản, bọn họ không hề đi xa, Diệp Lăng Phi định ăn cơm xong lại quay vào bệnh viện với Chu Hân Mính. Dù sao Chu Hân Mính cũng vừa mới vào viện, nhất định sẽ cảm thấy ở trong bệnh viện không thoải mái, cần có người ở bên cạnh cô ta. Đó là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, buổi chiều Bạch Tình Đình không có kế hoạch gì, mấy ngày này đều vì chuyện của Diệp Lăng Phi mà lo lắng, khó khắn lắm mới được thảnh thơi một chút, Bạch Tình Đình thấy chỉ cần ở bên cạnh Diệp Lăng Phi là đủ rồi, yêu cầu của Bạch Tình Đình rất đơn giản.

Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở trong một nhà hàng ở gần bệnh viện phụ sản, bọn họ gọi ba món ăn, vừa mới ăn được một nửa thì Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Mộ Văn gọi đến. Vốn là Mộ Văn sắp rời khỏi Vọng Hải, trước khi đi Mộ Văn muốn nói lời tạm biệt với Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm đũa giành miếng thịt mà Bạch Tình Đình vừa mới gắp ở đầu đũa, sau đó đút vào mồm hắn, Bạch Tình Đình có vẻ tức giận nhìn Diệp Lăng Phi đang ăn ngon lành miếng thịt vốn là của mình, dưới gầm bàn Bạch Tình Đình giơ chân lên dẵm vào chân phải của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cau mày liếc nhìn Bạch Tình Đình, hắn cầm điện thoại trên tay tỏ ra không thèm tranh luận với Bạch Tình Đình

Trước mặt Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi nói với Mộ Văn:

- Ừ, Mộ Văn, tôi biết rồi, khi nào có cơ hội tôi sẽ đến Bắc Kinh thăm cô.

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, sắc mắt có phần không thoải mái, cô ta bĩu môi dường như rất không vui. Diệp Lăng Phi vờ như không nhìn thấy tiếp tục nói vào điện thoại:

- Mộ Văn, tôi vốn định đi tiễn cô nhưng thực sự tôi không có thời gian, ở đây tôi còn có việc.

Tiếng của Mộ Văn từ trong điện thoại vọng ra nói:

- Diệp Lăng Phi, không có gì, tôi vốn không hy vọng anh sẽ đi tiễn tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh một tiếng, dù sao chúng ta cũng được coi là quen biết nhau, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh dành cho tôi trong thời gian tôi ở Vọng Hải.

- Nói gì vậy, có gì mà phải cảm ơn.

Khi Diệp Lăng Phi nói, hắn quay mặt về phía Bạch Tình Đình thấy Bạch Tình Đình bĩu môi, bộ dang tỏ ra rất không hài lòng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cô tình làm vậy, hắn thấy Bạch Tình Đình như vậy bèn quay mặt lại nói vào điện thoại:

- Mộ Văn, ở đây tôi đang ăn cơm, đợi khi nào có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Mộ Văn đồng ý nói:

- Được rồi!

Diệp Lăng Phi đặt điện thoại xuống, Bạch Tình Đình đột nhiên đứng lên, có vẻ như rất tức giận, tay phải Diệp Lăng Phi tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình hỏi:

- Tình Đình, em định đi đâu vậy?

Bạch Tình Đình tức giân nói:

- Đi nhà vệ sinh. Em không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi. Em đi nhà vệ sinh là được chứ gì?

Bạch Tình Đình vừa nói xong, Diệp Lăng Phi không nhịn được phá lên cười, Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cười không hiểu hỏi:

- Ông xã, anh cười gì vậy?

- Anh không cười gì cả.

Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Bạch Tình Đình không nhịn được phá lên cười, Bạch Tình Đình vốn định đi nhà vệ sinh nhưng thấy Diệp Lăng Phi cười cô ta lại không muốn đi nữa mà nhìn Diệp Lăng Phi cười muốn biết rút cuộc Diệp Lăng Phi cười cái gì.