Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1269-1: Chuyện không ai ngờ!(1)

Chuyện trùng hợp thì ngày nào cũng có, tối nay lại rất nhiều, chỉ sợ Kasa đến chết cũng không nghĩ ra vì sao đêm nay cô ta lại thiếu may mắn đến vậy, bị đánh ngất, rồi lại bị người ta đưa đến bệnh viện, trùng hợp là chính cái bệnh viện mà cô ta đươc đưa tới, lại là nơi mà Mộ Văn đang điều trị. Tất cả những điều này dường như đã được sợi dây số mệnh sắp đặt sẵn từ trước, Kasa phải được đưa đến nơi này, rồi bị Mộ Văn bắt gặp. Khi Mộ Văn vừa nhìn thấy Kasa, đôi mắt cô lập tức mở to hết cỡ. Mặc dù Mộ Văn cũng không nhìn rõ hình dạng của Kasa đêm hôm đó, nhưng loại cảm giác mãnh liệt này khiến cô ta tin tưởng, cô gái người nước ngoài trước mắt cô ta bây giờ rất có thể có quan hệ với người phụ nữ mà cô ta chạm trán đêm hôm đó. Sau khi Mộ Văn quan sát xong, quay lại, cô ta liền hỏi Tiểu Triệu:

- Trên người cô ta có mang theo chứng minh thư không? Hoặc là một thứ gì đó có thể xác định thân phận?

- Không có!

Tiểu Triệu trả lời thẳng:

- Khi chúng tôi tìm thấy thì cô ta đã như vậy rồi, tôi hoài nghi là cô ta bị người khác đánh ngất, sau đó người kia lột hết tài sản trên người cô ấy, vậy nên…!

Tiểu Triệu vừa nói tới đây, Mộ Văn liền ngắt lời Tiểu Triệu, cô ta nói:

- Có lẽ cô ta không phải là một cô gái bình thường, các anh hẳn là nên trông chừng cẩn thận!

Mộ Văn nói tới đây liền quay sang nhìn bác sĩ Liêu, mở miệng hỏi:

- Bao giờ thì cô ta có thể tỉnh lại?

- Điều này thì khó có thể nói trước được!

Bác sĩ Liêu nghe Mộ Văn hỏi vậy, ông ta tỏ vẻ khó khăn, nói:

- Đầu cô ta bị đánh mạnh, có thể sẽ nhanh chóng tỉnh lại, cũng có thể ngày mai mới tỉnh, có thể… tóm lại, nếu cô hỏi tôi lúc nào cô ta có thể tỉnh lại mà nói…, tôi không trả lời chính xác được, cụ thể thì phải chờ chuyên gia não khoa của bệnh viện chúng tôi tới đã, nghe xem ông ấy nói như thế nào, tôi thì….!

Mộ Văn nghe ra được bác sĩ kia đang chơi Thái Cực thôi thủ với mình, cô ta tỏ vẻ không hứng thú khoát tay áo, lại không nhịn được mở miệng nói:

- Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, những thầy thuốc giống như ông, trên căn bản có nói cũng như không, tôi không hỏi nữa! …...............

Diệp Lăng Phi đáp ứng Trương Lộ Tuyết, Trịnh Khả Nhạc hai người đi hát karaoke, Diệp Lăng Phi rất ít khi đi hát karaoke, phải nói, hắn chẳng hề thích ca hát, hắn cũng không biết trong khu phố bên này có quán karaoke nào tốt. Ngược lại, cô nàng Trịnh Khả Nhạc kia đối với khu phố này lại rõ như lòng bàn tay. Khi mà Diệp Lăng Phi nói là hắn không biết bên này có quán karaoke nào tốy, Trịnh Khả Nhạc liền chủ động dẫn đường, dẫn Diệp Lăng Phi tới quán hạng sang của khu này. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa quán karaoke, hắn xuống xe, rồi liếc qua quán karaoke đèn đuốc sáng trưng kia mà không nói lời nào. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi như vậy, cô mở miệng hỏi:

- Anh sao vậy, chẳng lẽ anh có chuyện gì sao?

- Không, dĩ nhiên là không!

Diệp Lăng Phi nói,

- Đi nào, chúng ta vào thôi

Diệp Lăng Phi nói dứt lời, vừa định cất bước đi vào thì điện thoại của hắn réo chuông. Diệp Lăng Phi dừng bước, lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy số gọi tới, chân mày của Diệp Lăng Phi liền cau lại, theo bản năng liếc nhìn Trương Lộ Tuyết một cái. Trương Lộ Tuyết cũng không phải là đứa ngốc, vừa nhìn thấy phản ứng này của Diệp Lăng Phi, trong lòng cũng đã đoán được, hẳn là cuộc gọi của Bạch Tình Đình.

- Khả Nhạc, đi nào, chúng ta đi vào trước!

Trương Lộ Tuyết gọi Trịnh Khả Nhạc đi vào trong quán karaoke trước, Diệp Lăng Phi thấy hai người Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết đã đi vào trong, hắn quay đi, cầm điện thoại, bước về phía xa vài bước rồi mới nhận cuộc gọi tới.

- Tình Đình, có chuyện gì không?

Diệp Lăng Phi chờ điện thoại vừa được nối máy, Bạch Tình Đình còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Lăng Phi đã hỏi.

- Ông xã, em chỉ muốn biết là chừng nào thì anh mới về!

Giọng nói của Bạch Tình Đình có phần mệt mỏi, cô nói:

- Hôm nay người em hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút, em muốn biết bao giờ thì ông xã mới về!

Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Bạch Tình Đình, liền cảm thấy ấm áp trong lòng, thầm nghĩ cô nàng Bạch Tình Đình này thật là ngốc nghếch, rõ ràng đã rất mệt rồi, còn cố đợi mình trở lại cùng ngủ. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây liền đáp:

- Tình Đình, em cứ ngủ trước đi, có thể anh sẽ về muộn một chút!

- Vậy à, em biết rồi!

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cũng không nói thêm điều gì, kết thúc cuộc gọi. Diệp Lăng Phi cũng cất điện thoại đi, nhớ lại câu nói vừa rồi của Bạch Tình Đình, trong lòng ấm áp, thầm nghĩ quả nhiên người đàn ông có vợ là người đàn ông hạnh phúc nhất. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn về phía trong quán karaoke, liền nhìn thấy Trương Lộ Tuyết vừa xoay người lại, đang nhìn hắn, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trương Lộ Tuyết, hắn hướng về phía Trương Lộ Tuyết cười cười. Cũng không biết được Trương Lộ Tuyết có nhìn thấy rõ nụ cười của hắn hay không, Diệp Lăng Phi cất bước đi vào quán. Diệp Lăng Phi hát cũng được, nhưng cũng không hay đi hát. Chẳng qua là khi trước thỉnh thoảng có đi hát một hai lần, lần này, bởi vì không chịu nổi “làm nũng đại pháp” của Trịnh Khả Nhạc, Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác hơn là cầm lấy Micro hát một bài. Trương Lộ Tuyết thì ngồi yên bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô cầm trên tay cốc rượu, cô uống Whisky thêm đá. Trương Lộ Tuyết ngồi đó thỉnh thoảng ngâm nga đôi ba câu theo nhịp hát của Diệp Lăng Phi. Đợi đến khi hát xong một bài, Trịnh Khả Nhạc lại chọn một bài tình ca hát đối, muốn Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết song ca. Trương Lộ Tuyết hờn dỗi nói:

- Khả Nhạc, em không thể nghỉ một chút sao, nhìn em cứ liên tục chọn bài thế!

Trịnh Khả Nhạc cười duyên nói:

- Lộ Tuyết tỷ tỷ, em đây cũng là vì tốt cho chị nha, em biết chị thích Diệp đại ca, ở đây không có ai, cũng không có gì mà phải xấu hổ!

Trịnh Khả Nhạc vừa nói vừa ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi, mở miệng nói:

- Lộ Tuyết tỷ tỷ, nếu chị không muốn hát cũng Diệp đại ca, vậy thì em cũng không khách khí nữa, ừm, em với Diệp đại ca song ca nào!

Trương Lộ Tuyết vừa nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, cô vươn tay cầm lấy Micro, đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc ngồi trên một bên đùi của Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết tự nhiên không khách khí, ngồi vào một bên đùi khác của Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm eo hai người bọn họ, cười nói:

- Được rồi, vậy thì chúng ta cũng hát!

Diệp Lăng Phi nói tới đây, lại bổ sung thêm một câu:

- Chẳng qua là, chúng ta không thể uống quá nhiều, cũng không được phép chơi quá lâu, anh đã nói với các em rồi, bây giờ bên ngoài không an toàn, phải cẩn thận một chút mới được!

Ba người Diệp Lăng Phi cùng Trương Lộ Tuyết, Trịnh Khả Nhạc chơi đùa đến hơn mười giờ rồi mới rời khỏi quán karaoke. Ba người bọn họ đi ra khỏi quán karaoke, Trịnh Khả Nhạc vốn ngồi xe của Trương Lộ Tuyết. Nhưng lúc mà Trinh Khả Nhạc lên xe, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, bước lên xe của Diệp Lăng Phi. Nhà Trương Lộ Tuyết cách nơi này không xa, nhưng khoảng cách từ chỗ ở của Trịnh Khả Nhạc đến nơi đây lại tương đối xa, đây cũng là dự định của Trịnh Khả Nhạc, cô cũng không thể bắt Trương Lộ Tuyết đưa cô về nhà được. Trịnh Khả Nhạc uống cũng không ít, vừa ngồi xuống sau xe của Diệp Lăng Phi, liền dựa đầu vào trên ghế, mở miệng nói:

- Diệp đại ca, em buồn ngủ lắm rồi, bây giờ em muốn về nhà ngủ, cũng không biết đêm nay Oánh Oánh tỷ có ở nhà không, buồn chết người, tối nay em lại phải ngủ một mình.....!

Trịnh Khả Nhạc thì thầm. Diệp Lăng Phi quay sang phía Trịnh Khả Nhạc, lại nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc trợn mắt nhìn hắn, Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra, véo mũi Trịnh Khả Nhạc một cái, nói:

- Tiểu nha đầu, đừng nói nữa, trước tiên em cứ chợp mắt một lát đi, đêm nay em nghịch ngợm nhất, còn uống nhiều rượu như vậy, anh sẽ đưa em về nhà, yên tâm đi!

- Ừm, vậy cũng được! Trịnh Khả Nhạc nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, mở miệng khẽ nói:

- Em biết là Diệp đại ca nhất định sẽ đưa em về nhà, ừm, vậy em ngủ trước đã, Diệp đại ca, đến lúc đó nhất định phải đưa em về nhà đấy nha!

- Tiểu nha đầu, em cứ ngủ đi!

Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, quay mặt sang phía cửa kính xe bên kia, đã thấy Trương Lộ Tuyết lái xe đi lên trước, Diệp Lăng Phi cũng nổ máy, đi theo xe của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi tiễn Trương Lộ Tuyết đến cửa nhà. Đỗ xe trước cửa nhà Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi đẩy cửa xuống xe. Trịnh Khả Nhạc còn đang ngồi ngủ ngon lành ở ghế phụ lái. Trương Lộ Tuyết cũng vừa mới xuống xe, Trương Lộ Tuyết nhìn qua phía Trịnh Khả Nhạc đang ngủ, rồi lại đưa mắt nhìn vào Diệp Lăng Phi, vươn tay cài lại chiếc cúc đang mở trên cổ áo Diệp Lăng Phi, nói:

- Đêm nay trời trở lạnh, anh chú ý một chút kẻo bị cảm. Khả Nhạc đêm nay uống không ít, anh nhất định phải đưa em ấy về trong nhà, dĩ nhiên, nếu như đêm nay anh muốn qua đêm ở chỗ Khả Nhạc …, vậy thì anh cũng phải cẩn thận một chút, ai biết được bà xã của anh có thể nổi cơn tam bành hay không?