Câu nói đó là Diệp Lăng Phi lỡ miệng nói ra. Hắn vừa nói, Bạch Tình Đình liền quay mặt sang Diệp Lăng Phi hỏi một cách hiếu kỳ:
- Ông xã, sao anh lại biết rõ vậy, lẽ nào trước đây anh đã từng đến chỗ này?
- Không, không…
Diệp Lăng Phi hoảng hồn trong bụng thầm trách mình nhiều lời. Bạch Tình Đình muốn đến thư viện, Diệp Lăng Phi không nên nhiều lời, hắn chỉ cần đi cùng Bạch Tình Đình là được rồi, để ý làm gì việc Bạch Tình Đình khi nào đến thư viện chứ. Bây giờ thì hay rồi, vì Diệp Lăng Phi nói ra câu đó khiến Bạch Tình Đinh bắt đầu nghi ngờ, Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đang dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, hắn vội vàng giải thích:
- Anh đoán ý mà, bà xã, em xem tòa nhà lớn kia vừa nhìn là biết đó là thư viện rồi, từ chỗ chúng ta đang đi đi thêm ba bốn phút nữa là có thể dễ dàng nhìn thấy thư viện rồi.
Bạch Tình Đình không hề để ý đến tòa nhà mà Diệp Lăng Phi nói, được Diệp Lăng Phi nhắc, Bạch Tình Đình mới nhìn thấy toàn nhà đó. Bạch Tình Đình liếc nhìn tòa nhà đó rồi lại quay sang Diệp Lăng Phi nói:
- Cho dù anh nhìn thấy tòa nhà đó, anh cũng không thể nói đó là thư viện, nhất định là có vấn đề.
- Không có vấn đề gì cả, tuyệt đối không có, anh chỉ là đoán thôi.
Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích, hắn không dám nói nhiều với Bạch Tình Đình vì sợ Bạch Tình Đình sẽ hỏi rút cuộc là chuyện gì. Diệp Lăng Phi vốn ôm eo Bạch Tình Đình, nhưng trên đường đi có không ít nam nữ sinh viên nhìn họ, Diệp Lăng Phi cảm thấy tư thế ôm Bạch Tình Đình như thế ở trong trường học không được hay lắm.
Mặc dù Diệp Lăng Phi với bất cứ việc gì dường như cũng có vẻ không quan tâm để ý, nhưng đối với những gì liên quan đến trường học Diệp Lăng Phi vẫn rất tôn trọng, trong lòng Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy khuôn viên trong trường học là một nơi thuần khiết hơn nhiều so với trong xã hội. Chính vì suy nghĩ như vậy Diệp Lăng Phi mới quan tâm đến hình tượng của hắn trong trường học.
Diệp Lăng Phi kỳ thực không biết, những sinh viên kia nhìn bọn họ không phải là vì hành vi Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình quá thân mật mà là vì diện mạo của Bạch Tình Đình quá thu hút sự chú ý.
Cửa thư viện có một thông báo, bên trên là lịch thời gian mở cửa thư viện. Sinh viên đi vào thư viện không đông, lúc này có rất nhiều sinh viên còn đang lên lớp, nếu đợi thêm khoảng 20 phút nữa, lúc đó sinh viên tan học, tới khi đó sinh viên vào thư viện sẽ đông dần lên.
Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào thư viện mà không bị ai chặn lại, mặc dù bên ngoài thư viện có dán thông báo người vào thư viện phải xuất trình thẻ sinh viên của trường, nhưng thư viện lại không có người trông coi, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cứ thế đi nghênh ngang đi vào. Khi Diệp Lăng Phi đi vào thư viện, hắn bất giác đút tay vào túi có vẻ như muốn lấy thuốc lá nhưng tay hắn vừa mới chạm vào bao thuốc, Diệp Lăng Phi lại lập tức rút tay ra.
Thư viện này có chút lai lịch, với lịch sử hơn 30 năm, thuộc loại kiến trúc cổ. Thư viện không có thang máy chỉ có thể đi cầu thang bộ. Thư viện này đã từng được tu sửa, mặc dù bên ngoài có vẻ cổ kính nhưng bên trong lại hiện rõ phong cách bài trí hiện đại. Đi tới tầng ba nhìn thấy ở trong hành lang có một dãy bàn, đó là dành cho sinh viên đến đây tự học. Lúc này, có vài sinh viên ngồi ở đó, Bạch Tình Đình nhìn thấy Điền Tư và bạn trai cô ta Trần Dương đang ngồi bên đó tự học. Cô ta dang tay kéo Diệp Lăng Phi ý bảo Diệp Lăng Phi nhìn sang bên đó.
Diệp Lăng Phi lo lắng là sẽ gặp Vu Đình Đình ở đây, nếu để Vu Đình Đình và Bạch Tình Đình gặp nhau, thì sự việc sẽ trở lên rắc rối. Khi hắn xác định là ở đây không có Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi mới thấy yên tâm, còn việc Bạch Tình Đình và Điền Tư gặp nhau đối với Diệp Lăng Phi mà nói lại không có gì đặc biệt quan trọng. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi qua, Điền Tư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang đi tới, Điền Tư dang tay kéo Trần Dương. Ngay sau đó Điền Tư bèn đứng dậy đi về phía Bạch Tình Đình.
Điền Tư đến trước mặc Bạch Tình Đình, vừa mới định mở miệng để chào Bạch Tình Đình thì đã nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình khẽ nói:
- Điền Tư, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi” Điền Tư quay người nói với Trần Dương: Trần Dương, đợi khi Đình Đình quay lại, anh nói với Đình Đình một tiếng là em ra ngoài bảo cô ấy gọi điện cho em.
Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Điền Tư nhắc đến Đình Đình, hắn bắt đầu thấy căng thẳng, đảo mắt một lượt rất nhanh, khi không nhìn thấy Vu Đình Đình, ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn vào mặt Điền Tư thấy Điền Tư và Bạch Tình Đình đang nhìn hắn. Lông mày Diệp Lăng Phi bèn nhăn lại, hắn cảm thấy dường như cô gái tên Điền Tư này đã biết chuyện giữa hắn và Vu Đình Đình, câu nói ban nãy là cố tình nói ra. Nhưng Diệp Lăng Phi lập tức phủ nhận suy nghĩ đó của hắn, hắn thấy gan của cô gái tên Điền Tư vẫn chưa to đến mức đó.
Bạch Tình Đình không phát hiện những phản ứng đó của Diệp Lăng Phi, cô ta chỉ tập trung sự chú ý vào Điền Tư. Trần Dương gật đầu miệng nói đồng ý. Lúc này Điền Tư mới cùng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra ngoài thư viện, ra ngoài thư viện, Bạch Tình Đình mới hỏi:
- Điền Tư, tôi vốn định hôm qua đi gặp cô, nhưng…
Bạch Tình Đình chưa nói hết câu, Điền Tư đã vội vàng nói:
- Tổng giám đốc Bạch, em biết chị rất bận, em…em không có chuyện gì cả.
Điền Tư nói đến đây đột nhiên nước mắt từ khóe mắt cô ta chảy ra giống như Điền Tư phải chịu uất ức ghê gớm vậy. Cho dù Điền Tư không nói, người khác cũng có thể đoán được những tháng ngày Điền Tư bị bắt ở tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm không hề sung sướиɠ gì, thậm chí còn nghi ngờ Điền Tư ở bên đó bị xâm hại, chỉ là trước khi Điền Tư đích thân nói ra, người khác chỉ có thể đoán chứ không thể chứng minh.
Đương nhiên, điều Diệp Lăng Phi quan tâm không phải là việc Điền Tư bị xâm hại, Diệp Lăng Phi thấy, Điền Tư không hề bị thương, điều này vốn đã là một chuyện khiến người ta thấy kỳ lạ, mặc dù Diệp Lăng Phi không nói gì nhưng không có nghĩa là Điền Tư có thể phản hồi một cách bình an về tính khả nghi của chuyện này.
Ánh mắt Diệp Lăng Phi luôn quan sát Điền Tư, Bạch Tình Đình thấy Điền Tư khóc bèn dang tay an ủi Điền Tư. Ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn sang Diệp Lăng Phi đang quan sát Điền Tư, cô ta nhớ đến những lời trước đây Diệp Lăng Phi nói với cô ta, đó chính là Diệp Lăng Phi nghi ngờ Điền Tư, cô gái này và những kẻ Khoa Nhung Hỏa Diễm đã thỏa thuận với nhau. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, ý như muốn nói với Diệp Lăng Phi rằng, Điền Tư sẽ không thỏa thuận điều gì với những kẻ Khoa Nhung Hỏa Diễm kia.
Bọn họ tìm một nơi gần thư viện rồi ngồi xuống, Bạch Tình Đình lúc này mới hỏi:
- Điền Tư, em làm thế nào mà trốn về được?
- Em không rõ lắm, em bị bọn họ bắt rồi nhốt trong một phòng tối, em quá sợ hãi nên đã ngất đi, khi tỉnh lại thì đã không thấy những kẻ đó rồi, em được cảnh sát cứu ra ngoài…
Điền Tư kể lại với Bạch Tình Đình quá trình cô ta được cứu ra ngoài, Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh nghe, hắn cũng không nói gì. Điền Tư kể xong, Bạch Tình Đình thổn thức không ngừng, cô ta an ủi Điền Tư:
- Chuyện này đều trách tôi, nếu không phải là tôi bắt cô đi nhận người thì cô có lẽ đã không…
Khi Bạch Tình Đình nói đến đây, lông mày của Diệp Lăng Phi bèn nhăn lại, trước đây, Diệp Lăng Phi chưa từng hỏi Bạch Tình Đình nguyên nhân, hắn biết Bạch Tình Đình suýt chút nữa bị bắt cóc nhưng chưa từng hỏi Bạch Tình Đình và Điền Tư tại sao lại đến Việt Dương đại lầu, khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy xong, hắn không nhịn được hỏi:
- Bà xã, em nói nhận người? nhận ai?
- A…
Bạch Tình Đình quên mất việc cô ta bảo Điền Tư đi nhận người chưa nói với Diệp Lăng Phi, có thể nói. Diệp Lăng Phi luôn bị che dấu, Bạch Tình Đình muốn biết rút cuộc ngày hôm đó Diệp Lăng Phi đã gặp ai. Chính vì thế Bạch Tình Đình mới không muốn để Diệp Lăng Phi biết. Bây giờ nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi, Bạch Tình Đình có phần không biết nên trả lời như thế nào mới được. Nếu nói thật Bạch Tình Đình lại lo Diệp Lăng Phi biết được chân tướng sự việc xong sẽ tức giận Bạch Tình Đình vì ngầm theo dõi hắn, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Tình Đình lại lo nếu cô ta không nói rõ sự tình với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi là một người rất thông minh, một khi bị Diệp Lăng Phi phát hiện, có muốn nói thì sự việc cũng đã rất tồi tệ rồi, chi bằng bây giờ nói thật hết với Diệp Lăng Phi.
Bạch Tình Đình bắt đầu tỏ ra có chút buồn rầu, không biết nên nói thế nào. Cô ta cau mày, há miệng muốn nói nhưng lại có cảm giác nói không ra lời. Lúc này, chuông điện thoại của Điền Tư vang lên, Điền Tư lấy điện thoại ra vừa nhìn điện thoại liền nói:
- Là Đình Đình gọi đến, em đi nghe điện thoại trước đã.
Nói rồi, Điền Tư cầm điện thoại rời khỏi chỗ đó. Đợi Điền Tư vừa đi khỏi, Diệp Lăng Phi liền dịch mông, ngồi sát Bạch Tình Đình nói:
- Bà xã, có phải em có chuyện gì đó giấu anh không?
- Ông xã, chuyện này em không biết nên nói với anh như thế nào, không thì đợi chúng ta về nhà, em sẽ từ từ giải thích với anh?
Bạch Tình Đình lúc này cũng vẫn giống như thường làm với Diệp Lăng Phi, dùng kế hoãn binh, để Diệp Lăng Phi bình tĩnh lại sau đó cách giải thích với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc đầu sửng sốt, rõ ràng Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình cũng dùng chiêu này với hắn. Chiêu này là chiêu thường dùng của Diệp Lăng Phi, tức là khi Diệp Lăng Phi đối mặt với một vấn đề khó khăn, hắn sẽ kéo dài thời gian đến mức có thể để tranh thủ thời gian cho bản thân, Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại dùng chiêu này cũng muốn tam thời kéo dài thời gian.
Diệp Lăng Phi gật đầu đồng ý nói:
- Bà xã, được rồi, vậy đợi chúng ta về nhà, em giải thích cho anh nghe, ồ, không chỉ có chuyện này còn cả chuyện Bành Hiểu Lộ nữa, anh không hỏi không có nghĩa là anh không muốn biết chân tướng sự việc, bà xã, em cần phải giải thích rõ với anh.
Bạch Tình Đình trước đây còn thấy kỳ lạ, Diệp Lăng Phi tại sao có thể trầm ngâm như thế, rõ ràng đã nhìn thấy những chuyện giữa cô ta và Bành Hiểu Lộ nhưng Diệp Lăng Phi lại không tìm Bạch Tình Đình để hỏi những chuyện đó. Bây giờ Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cuối cùng đã hỏi những chuyện đó, trong lòng mới yên tâm, xem ra, Diệp Lăng Phi không phải là không để ý đến cô ta, cũng không phải không muốn hỏi chuyện giữa Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ, chỉ là Diệp Lăng Phi thấy hắn nên đợi đến một lúc thích hợp mới hỏi Bạch Tình Đình.