Quan chỉ huy nghe được những lời nói này của Đới Vinh Cẩm thì hắn dừng lại một chút rồi lập tức nói một cách chậm rãi:
- Sự việc có một chút trục trặc nhỏ, theo tin tình báo mà anh cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi cũng đã có một kế hoạch tỉ mỉ đối với người phụ nữ tên là Bạch Tình Đình đó rồi, hơn nữa chúng tôi cũng đã thực hiện rồi, chỉ là…!
Quan chỉ huy nói đến đây thì dừng lại, giống như chuyện này hắn không muốn nói ra, theo hắn thấy nếu hành động ở đây thất bại đối với bọn hắn mà nói đố là một sự nhục nhã. Đới Vinh Cẩm lúc này cười nói:
- Quan chỉ huy tiên sinh, có phải hành động của các anh đã thất bại rồi phải không, vẫn chưa bắt được Bạch Tình Đình à?
- Ừ, có thể nói là như vậy, chúng tôi chỉ tạm rút lui thôi, tôi không muốn có quá nhiều thương vong, ngày mai tôi sẽ triển khai hành động mới, nhất định sẽ bắt được người phụ nữ đó!
- Nói cách khác là hành động của các anh đã thất bại rồi!
Đới Vinh Cẩm nghe Quan chỉ huy nói như vậy hắn nói một cách không khách khí:
- Nếu như nói hành động của các anh đã thất bại rồi thì như vậy đã làm kinh động đến Satan, lẽ nào các anh cho rằng Satan thật sự ngốc như vậy sao, còn cho các anh cơ hội khác à?
Quan chỉ huy nghe Đới Vinh Cẩm nói như vậy thì hắn tỏ vẻ có chút không phục và nói:
- Chúng tôi là những lính đánh thuê tinh nhuệ nhất, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý được, theo tôi…!
Quan chỉ huy vẫn chưa nói xong thì Đới Vinh Cẩm đã cười nhạt và nói:
- Các anh đã là những lính đánh thuê tinh nhuệ nhất thì vì sao lại còn hành động thất bại, anh có biết khi đối mặt với Satan, cơ hội chỉ có một mà các anh lại dễ dàng để mất cơ hội như vậy, anh bảo làm sao tôi có thể tin tưởng các anh được, tôi có thể mất nhiều tiền bạc để mời các anh thực hiện nhiệm vụ, nếu năng lực của lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm chỉ có vậy thì tôi sẽ hủy bỏ kế hoạch sau này, vì những lính đánh thuê như các anh không đáng để tôi tín nhiệm!
Đới Vinh Cẩm nói những lời này thật là không chút khách khí, khẩu khí tỏ ra rất cứng rắn. Quan chỉ huy nghe Đới Vinh Cẩm nói như vậy thì hắn tỏ vẻ rất không vui và phản bác lại:
- Tôi cho rằng tốt nhất anh nên chú ý lại lời nói của mình, chúng tôi là lính đánh thuê, vốn không phải là thủ hạ của anh, sở dĩ chúng tôi ở đây là vì tổ chức của chúng tôi đã đáp ứng sự ủy thác của anh, mà chúng tôi cũng là đến đây thể thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, nhưng chúng tôi có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ lần này!
Quan chỉ huy nói câu nói này đối với Đới Vinh cẩm chẳng có tác dụng gì. Ngược lại nghe thấy Đới Vinh Cẩm lại dùng ngữ điệu khinh thường mà nói:
- Hy vọng anh hiểu một chút, ở đây tôi đã nói rồi. Đừng tưởng rằng anh là lính đánh thuê thì có thể tùy tiện xằng bậy nói cho anh biết, nếu anh dám làm loạn thì cẩn thận coi chừng không ra khỏi Vọng Hải được đấy. Cứ cho là tôi không ở Vọng Hải, nhưng tôi lại có thể nắm giữ được tính mạng của anh đấy!
Quan chỉ huy trầm lặng, hắn cảm thấy tin tức mà Đới Vinh Cẩm đang nắm giữ rất nhiều. Nếu nói lần này hành động hắn là Quan chỉ huy vậy chi bằng nói Đới Vinh Cẩm mới là Quan chỉ huy thật sự, tất cả những hành động hiện nay quyền lực chỉ huy thực sự là ở Đới Vinh Cẩm. Cũng không biết Tổng bộ Khoa Nhung Hỏa Diễm và Đới Vinh Cẩm đã bàn bạc và ký kết cái gì, mà có thể để Đới Vinh Cẩm làm chỉ huy cho hành động lần này.
Quan chỉ huy quả nhiên không ương ngạnh được nữa, hắn biết nếu như mình tiếp tục cương ngạnh như vậy thì kết quả sẽ không tốt lắm. Hắn cầm điện thoại và hỏi:
- Đới tiên sinh, vậy chúng tôi phải làm gì đây?
- Như vậy mới đúng chứ!
Đới Vinh Cẩm nghe thấy Quan chỉ huy nói như vậy thì hắn cười nói:
- Nếu anh dùng thái độ và cách nói đó nói với tôi thì tôi cũng sẽ bình tĩnh mà nói chuyện với anh, anh vì tiền còn tôi vì báo thù. Theo thỏa thuận của tôi và Tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm thì các anh đều phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Các anh đã hành động thất bại rồi thì không cần phải chú ý gì đến Bạch Tình Đình nữa, Satan, con người này rất xảo quyệt, hắn nhất định sẽ biết chúng ta dự định bắt cóc Bạch Tình Đình, để uy hϊếp hắn!
- Đới tiên sinh, vậy chúng ta bước tiếp theo phải làm gì đây!
Quan chỉ huy hỏi.
- Tôi biết các anh bắt nhầm người rồi!
Đới Vinh Cẩm nói,
- Anh hỏi qua khẩu cung của người mà các anh đã bắt nhầm chưa?
Quan chỉ huy đương nhiên hiểu người mà Đới Vinh Cẩm nhắc đến là cô bé người Trung Quốc đó, hắn nói:
- Cô bé đó chỉ nói là cô ấy có số điện thoại của Bạch Tình Đình mà lại không biết Bạch Tình Đình sống ở đâu, tôi cho rằng cô ấy đang nói dối, tôi đang muốn bức cung để cô ta nói ra sự thật đây!
- Nói ra sự thật!
Đới Vinh Cẩm nói rất khẳng định,
- Nếu anh hiểu được sự tình của đất nước này, có lẽ anh có thể biết được có nhiều người nói là thật, nhưng nghe ra thì giống như đang nói dối, có những người nói dối nhưng nghe ra lại thấy rất giống đang nói thật. Thật đáng buồn là cô bé này đang nói thật nhưng anh lại cho rằng cô ấy đang nói dối. Lúc này Satan không thể để anh biết được nơi ở của hắn, mặc dù trước khi cô bé đó biết thì cô ấy đã bị bắt rồi, Satan cũng sẽ thay đổi chỗ ở của hắn. Bây giờ anh hãy thả cô bé đó ra để cô ấy đi đi!
- Anh nói cái gì? Để cô ấy đi?
Quan chỉ huy nghe xong thì nói:
- Như vậy làm sao được, cô ta biết rõ bộ dạng của chúng tôi, cũng biết nơi chúng tôi ở. Nếu để cô ta đi thì há chẳng phải rất nguy hiểm sao?
- Anh có thể phái người theo dõi!
Đới Vinh Cẩm nói,
- Theo tôi thấy nếu anh tha cho cô ta, cô ta nói lại chuyện này cho Bạch Tình Đình nghe, có thể Bạch Tình Đình biết các anh đang ở đâu, lúc đó lại bố trí thêm một cái bẫy với chúng, cứ để bọn chúng biết nơi này đi!
- Tôi không hiểu!
Quan chỉ huy nói,
- Vì sao chúng ta lại làm như vậy?
- Rất đơn giản, dương đông kích tây!
Đới Vinh Cẩm nói,
- Chúng ra đã làm một lần rồi, thì sẽ không ngại làm thêm một lần nữa, lần này các anh đột kích vào công ty tập đoàn của Bạch Tình Đình, ép Satan phải xuất hiện, tôi hy vọng anh biết phải làm gì để càng thêm hoàn hảo chứ!
Đới Vinh Cẩm nói xong thì tắt điện thoại. Quan chỉ huy nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại truyền lại âm thanh tít tít thì hắn cũng bỏ điện thoại xuống, hắn chau mày và mắng:
- Tên khốn nạn này, rốt cuộc là muốn làm gì đây, vì sao lại phải làm như vậy?
Quan chỉ huy vốn không hiểu mục đích chính mà Đới Vinh Cẩm làm như vậy, theo hắn thấy, cô bé người Trung Quốc này không nên được thả dễ dàng như vậy. Nhưng khi nãy Đới Vinh Cẩm ép Quan chỉ huy phải làm theo yêu cầu của Đới Vinh Cẩm.
Đây chính xác là một vấn đề thật sự khó giải quyết, Quan chỉ huy trở lại đến trước mặt Điền Tư. Trong đầu hắn đã nhanh cóng nghĩ ra mấy phương án khác, phương án thứ nhất là làm theo lời Đới Vinh Cẩm khi nãy, phải thả cô gái Trung Quốc đang ở trước mặt mình, từ đó để cành sát đến bắt bọn họ. Phương án thứ hai là ép cô bé này nói ra những chuyện mà cô ấy biết, nói cách khác là tìm ra những người có quan hệ với Satan, có lẽ Satan sẽ bảo vệ Bạch Tình Đình nhưng lại không chắc sẽ có thể bảo vệ được những người khác, như vậy vẫn có thể uy hϊếp được Satan.
Đối với phương án Đới Vinh Cẩm khi nãy vừa nói thì trong lòng Quan chỉ huy vẫn rất không đồng ý, theo Quan chỉ huy việc đó nguy hiểm như vậy, ngộ nhỡ để bại lộ mục tiêu của bọn họ thì muốn bình an mà rời khỏi chỗ của Satan thì thật khó khăn. Tuy Quan chỉ huy là một lính đánh thuê lão luyện kinh nghiệm nhưng hắn cũng không nắm chắc mười phần là có thể thuận lợi rời khỏi địa bàn của Satan hay không, cho nên Quan chỉ huy vốn không muốn để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Theo hắn thấy Đới Vinh Cẩm là một tên điên, tên điên sẽ không suy nghĩ đến hậu quả của mọi chuyện, cái chủ yếu là Đới Vinh Cẩm không có ở đây, hắn không cần phải lo lắng về vấn đề sinh mạng.
Quan chỉ huy nghĩ đến đây thì hắn đã đưa ra một lựa chọn, đó chính là không dùng phương án khi nãy Đới Vinh Cẩm vừa đề nghị, hắn phải dựa theo cách của mình để thực hiện nhiệm vụ lần này, bất luận là như thế nào chỉ cần có thể gϊếŧ được Satan thì nhiệm vụ của hắn coi như đã thành công, còn dùng phương án nào thì là chuyện cá nhân của hắn, hắn không muốn Đới Vinh Cẩm khoa tay múa chân chỉ bảo hắn như thế nào.