Diệp Lăng Phi lái xe trở về biệt thự bên bờ biển Dương Quang. Sau khi hắn dừng xe lại thì bảo Vu Tiêu Tiếu dìu Diêu Dao vào bên trong biệt thự. Diêu Dao ngủ thϊếp đi thì vẫn chưa tỉnh lại. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi bảo cô đỡ Diêu Dao vào trong biệt thự thì cô bĩu môi tỏ ra không bằng lòng và trách móc:
- Anh là đàn ông mà sao đứng đó không chịu làm, lại bảo em một cô gái nhỏ bé phải dìu cô ấy vào chứ, anh thật là nhẫn tâm!
- Chuyện này có gì đâu, anh không cảm thấy có chỗ nào là không thích hợp cả!
Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói ra câu nói đầy vẻ trách móc thì Diệp Lăng Phi trên mặt không có chút gì là xấu hổ cả, da mặt của Diệp Lăng Phi vốn đã rất dày rồi, Vu Tiêu Tiếu nói câu này đối với Diệp Lăng Phi mà nói thì không có chút gì làm thương tổn được. Nếu không làm tổn thương được Diệp Lăng Phi thì khỏi cần nói đến chuyện làm Diệp Lăng Phi cảm thấy áy náy.
Vu Tiêu Tiếu trách móc nhưng cô vẫn dìu Diêu Dao vào trong biệt thự. Lúc này, những người khác trong nhà đã ngủ cả rồi, Diệp Lăng Phi dẫn Vu Tiêu Tiếu đến phòng khách, để Vu Tiêu Tiếu và Diêu Dao ở trong phòng khách còn chuyện khác Diệp Lăng Phi cũng không cần phải lo nữa.
Diệp Lăng Phi tắm một cái rồi trở về phòng ngủ. Bạch Tình Đình đã ngủ rồi, Diệp Lăng Phi lặng lẽ lên giường, cố gắng không làm cho Bạch Tình Đình tỉnh giấc. Mặc dù Diệp Lăng Phi cẩn thận như vậy nhưng Bạch Tình Đình vẫn bị thức giấc. Bạch Tình Đình lật người qua và cô nói một cách mơ mơ màng màng:
- Ông xã, anh về rồi à?
- Ừ, Tình Đình đi ngủ thôi!
Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào lòng, Bạch Tình Đình lại dán môi vào ngực Diệp Lăng Phi và nói:
- Ông xã, em có một chuyện muốn nói với anh!
- Tình Đình, là chuyện gì vậy?
Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, đầu hắn hơi cúi thấp xuống để nghe âm thanh từ mũi Bạch Tình Đình thở ra, Bạch Tình Đình không nhịn được, cô đưa môi hôn Diệp Lăng Phi một cái. Môi Bạch Tình Đình khẽ hé mở và nói:
- Là chuyện liên quan đến em và Bành Hiểu Lộ!
- À!
Diệp Lăng Phi chỉ “à” một tiếng, hắn không hỏi gì thêm, mà chờ Bạch Tình Đình nói câu tiếp theo, Bạch Tình Đình dừng lại một chút và liền nói:
- Ông xã, không có vấn đề gì, để sau rồi nói đi!
- Vậy cũng được!
Diệp Lăng Phi nói.
Khi Diệp Lăng Phi thức dậy thì Bạch Tình Đình vẫn đang ngủ say, hắn thấy tư thế Bạch Tình Đình ngủ giống như một đứa trẻ vậy, Diệp Lăng Phi khẽ cười, rồi hắn lặng lẽ bước xuống giường.
Việc tập thể dục buổi sáng đối với Diệp Lăng Phi rất quan trọng, bây giờ hắn không có nhiều thời gian để luyện tập thân thể. Tuy từ sáng đến tối hắn cũng không biết mình bận bịu cái gì nhưng Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy mình rất bận rộn. Bận đến nỗi không có thời gian để luyện tập thân thể nữa mà chỉ có thể tập thể dục vào lúc sáng sớm mà thôi. Khu biệt thự Dương Quang rất gần biển, trước đây Diệp Lăng Phi đều tập thể dục ở trong biệt thự Nam Sơn, đây là lần đầu tiên hắn tập thể dục ngoài bãi biển. Tập thể dục ở bãi biển có thể hít thở được gió biển khiến tâm tư người ta cảm thấy thanh thản, Diệp Lăng Phi vừa mới đi ra khỏi biệt thự thì sau lưng vọng lại tiếng gọi của Minako:
- Diệp tiên sinh!
Diệp Lăng Phi xoay người lại thì nhìn thấy Minako đang mặc một bộ quần áo thể thao đang chạy về phía Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cười nói:
- Cô dậy sớm vậy!
- Ừ, tôi cũng phải tập thể dục chứ!
Minako chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đưa tay chỉ ra bờ biển và nói:
- Đi thôi, chúng ta chạy sang bên kia!
- Được!
Minako trả lời.
Diệp Lăng Phi và Minako đang chạy trên bãi cát và hít thở không khí trong lành ngoài bãi biển. Diệp Lăng Phi cảm thấy tinh thần rất khoan khoái.