Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1144: Bị cướp!

Diệp Lăng Phi lại tiếp tục nói Dã Thú, nói đến mức Dã Thú phải lặng lẽ cuối đầu. Trước mặt Dã Thú ngoan ngoãn như vậy, bất luận là dưới tình huống nào thì Dã Thú đều không có bất mãn gì đối với Diệp Lăng Phi. Mối quan hệ này không phải là ngày một ngày hai là có thể xây dựng được.

Diệp Lăng Phi sau khi nói xong, nhìn Dã Thú, nói:

- Dã Thú, rốt cuộc là cậu có hiểu ý anh không vậy?

- Em hiểu!

Dã Thú nói,

- Lão đại, khi nãy em đã nghe anh nói tỉ mỉ rồi, sao em lại không hiểu được chứ!

- Hiểu được thì tốt!

Diệp Lăng Phi nói,

- Vậy anh không cần quan tâm nữa, Dã Thú, cậu không còn là trẻ con nữa, đừng có làm thái quá như vậy, biết chưa hả?

- Em biết!

Dã Thú trả lời.

Diệp Lăng Phi và Dã Thú ở trong phòng nói chuyện một lúc, Dã Thú nhớ lại khi nãy Diệp Lăng Phi có nhắc đến hai người vẫn còn ở lầu một, trong tay hắn cầm con dao găm đi xuống lầu một, quả nhiên là nhìn thấy hai người đang nằm dưới lầu một. Diệp Lăng Phi đi từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy Dã Thú cầm con dao găm đứng trước mặt người đàn ông đó, Diệp Lăng Phi nói:

- Dã Thú, chuyện ở đây giao cho cậu giải quyết nhé, anh không muốn quản nữa, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh nhớ chưa?

- Em hiểu rồi!

Dã Thú nói.

Diệp Lăng Phi rời khỏi biệt thự của Dã Thú, còn Dã Thú định xử lý ra sao hai tên nam nữ đó thì đó là chuyện cá nhân của Dã Thú, Diệp Lăng Phi không muốn tham gia vào, đương nhiên Diệp Lăng Phi thấy Dã Thú tự biết phải xử lý như thế nào, để không xảy ra một chỗ hở nào.

Từ trong biệt thự của Dã Thú đi ra, Diệp Lăng Phi đi bộ rất lâu mới nhìn thấy một chiếc xe taxi. Diệp Lăng Phi lên xe sau khi nói với tài xế xe taxi địa chỉ đến thì móc từ trên người ra một điếu thuốc rồi châm lửa mồi.

Tên tài xế khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến biệt thự Nam Sơn thì hắn nhìn Diệp Lăng Phi một cái mà không nói gì cả. Diệp Lăng Phi trong miệng đang hút thuốc thấy tên tài xế taxi này nhìn mình, Diệp Lăng Phi cười nói:

- Lẽ nào tôi có vấn đề gì à?

- Không phải!

Tài xế lái xe taxi đó nói,

- Tôi chỉ là cảm thấy rất lạ thôi, biệt thự Nam Sơn đó là chỗ những người giàu có ở, sao anh lại ngồi xe taxi chứ!

Khi tên tài xế lái taxi vừa nói những lời này thì Diệp Lăng Phi cười nói:

- Điều này thì chưa chắc, ai quy định là người ở biệt thự Nam Sơn đó không thể được ngồi xe taxi chứ?

Tên tài xế taxi đó sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cười gật gật đầu, rồi nói:

- Nói cũng đúng, không ai quy định như vậy!

- Vậy thì đi đi!

Diệp Lăng Phi nói,

- Nếu không ai quy định như vậy thì tôi ngồi xe taxi là không có vấn đề gì rồi, anh nói có đúng không?

Người tài xế lái taxi đêm này rất thích nói chuyện phiếm với khách, tài xế lái taxi buổi tối rất buồn chán, cho nên thích trò chuyện trên trời dưới đất với khách, đương nhiên Diệp Lăng Phi buổi tối cũng cảm thấy vô vị, nên tâm sự với người tài xế taxi cùng là một cách gϊếŧ thời gian hay.

Sau khi Diệp Lăng Phi trở về biệt thự thì đã là khá khuya rồi. Diệp Lăng Phi lặng lẽ về phòng, quả nhiên là Bạch Tình Đình vẫn chưa ngủ, đang nằm trên giường trong tay cầm một cuốn sách và đọc.

Sau khi thấy Diệp Lăng Phi trở về thì Bạch Tình Đình bỏ quyển sách xuống, nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng cô nói:

- Ông xã, anh tìm thấy Dã Thú chưa?

- Ừ!

Diệp Lăng Phi gật đầu nói:

- Anh tìm thấy tên tiểu tử đó rồi, Tình Đình, đợi anh tắm một cái, tắm xong rồi anh nói cho em nghe!

- Ừ!

Bạch Tình Đình đáp.

Diệp Lăng Phi đi tắm một cái, sau khi tắm xong Diệp Lăng Phi trở về phòng ngủ. Hắn sau khi leo lên giường thì nằm xuống và nói với Bạch Tình Đình:

- Bà xã, em đoán xem tên tiểu tử đó làm cái gì?

- Em không biết!

Bạch Tình nũng nịu nói:

- Em đoán Dã Thú chắc chắn là không làm chuyện gì tốt cả!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Bà xã, em đoán đúng một nửa rồi!

- Đoán đúng một nửa à?

Bạch Tình Đình ngạc nhiên nhìn Diệp Lăng Phi, cô nói:

- Ông xã, thế này là ý gì, sao gọi là em đoán đúng một nửa?

- Tên tiểu tử Dã Thú này bị người ta bắt cóc!

Diệp Lăng Phi cười nói,

- Là bị người ta tính kế, anh nói em đoán đúng một nửa ý là nói em đoán chính xác đúng một phần thôi nhưng không đúng hoàn toàn!

- Bắt cóc à?

Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô nhìn Diệp Lăng Phi khẽ giọng nói:

- Ông xã, anh không gạt em chứ?

- Anh có cần phải lừa em không?

Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình nói:

- Dã Thú chính xác là bị người ta bắt cóc, nếu không phải là anh đi đến đó thì có thể tên tiểu tử Dã Thú này không biết thế nào nữa, khi nãy anh đã dạy cho Dã Thú một trận, để cho tên tiểu tử này sau này bớt phóng túng một chút, đừng có gây sự khắp nơi nữa!

Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì gật đầu và nói:

- Ông xã, anh chính xác là đã dạy cho tên tiểu tử Dã Thú kia biết rồi à, tiểu tử Dã Thú kia cũng thật quá kỳ cục, vợ mình đang mang thai mà còn…..!

Bạch Tình Đình nói chưa hết câu thì bị Diệp Lăng Phi ngắt lời:

- Tình Đình, anh biết rồi, anh tin sau này Dã Thú sẽ không làm như vậy nữa, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ sớm thôi!

Diệp Lăng Phi nói rồi nằm lên giường, Bạch Tình Đình chưa nói hết câu cô nhìn Diệp Lăng Phi muốn đi ngủ thì Bạch Tình Đình duỗi tay ra đẩy Diệp Lăng Phi một cái, cô nói:

- Ông xã, anh khoan ngủ đã, nói chuyện với em một tí!

Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói rằng muốn nói chuyện với mình một chút thì hắn lại mở mắt nhìn Bạch Tình Đình nói:

- Bà xã, chuyện gì nói đi!

Bạch Tình Đình thấp giọng nói:

- Ông xã, ngày hôm nay khi em trở về thì nhìn thấy mẹ của Hân Mính đang khóc!

Diệp Lăng Phi sau khi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì lập tức lật người ngồi dậy, hắn nhìn Bạch Tình Đình nói:

- Bà xã, sao chuyện lại như vậy?

- Em hỏi Hân Mính, Hân Mính nói là không biết!

Bạch Tình Đình nói,

- Em thấy Hân Mính nhất định là biết chỉ là không muốn nói với em mà thôi, ông xã, có phải là có chuyện gì không anh?

- Có chuyện gì anh nói cũng không được, nhưng anh cho rằng chính xác là có vài chuyện!

Diệp Lăng Phi chau mày, hắn nói:

- Lẽ nào là vì việc của Chu Hồng Sâm?

Bạch Tình Đình nói:

- Bác Chu có thể có chuyện gì?

- Cái này, anh cũng không biết nữa!

Diệp Lăng Phi nói,

- Vậy phải đi hỏi Hân Mính, Tình Đình, ngày mai sáng sớm chúng ta đi hỏi Hân Mính, anh tin Hân Mính nhất định là biết có chuyện gì đang xảy ra!

Bạch Tình Đình nghe xong thì gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến phòng của Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi sau khi đẩy cửa phòng thì nhìn thấy Chu Hân Mính đang tập thể dục vận động cơ thể một cách đơn giản với sự giúp đỡ của một cô bé. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào, Chu Hân Mính nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào thì ngừng lại và hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Hân Mính, có một chút chuyện!

Diệp Lăng Phi nói và nhìn cô bé hắn nói:

- Cô đi ra ngoài đi, đứng đợi ở bên ngoài một chút, chúng tôi phải nói chuyện riêng với Hân Mính đã!

Cô bé kia nhìn Chu Hân Mính một cái, sau khi thấy Chu Hân Mính gật gật đầu thì cô mới cất bước rời khỏi phòng. Cô bé đó khi sắp đi thì còn tiện tay đóng cánh cửa phòng lại. Sau khi cô bé đi khỏi thì Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến trước mặt Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi hỏi:

- Hân Mính, anh hỏi em một chút chuyện có liên quan đến mẹ vợ!

Chu Hân Mính rất thông minh, Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu đó thì không cần Diệp Lăng Phi phải nói nhiều thêm gì nữa, Chu Hân Mính đã đoán được chuyện mà Diệp Lăng Phi muốn hỏi. Chu Hân Mính nhìn Bạch Tình Đình một cái, lập tức đưa ánh mắt sang Diệp Lăng Phi, cô nói:

- Diệp Lăng Phi, em biết anh muốn hỏi em cái gì rồi, anh có phải là muốn hỏi em vì sao hôm qua mẹ em khóc đúng không?

Diệp Lăng Phi gật gật đầu, hắn nói:

- Hân Mính, chúng ta đều là người một nhà, anh cũng muốn chúng ta có thể sống một cách vui vẻ với nhau, em nói có đúng không?

Chu Hân Mính khẽ thở dài nói:

- Còn không phải là chuyện của bố em sao, mẹ em nói với em là bố em đã thay đổi rồi, rốt cuộc là sao lại như thế, mẹ em cũng không nói chi tiết với em, sau đó mẹ em khóc. Em thấy như vậy có lẽ là có chút hiểu lầm gì đó, bố em vốn không phải là loại người đó, cho nên, em cho rằng chắc có lẽ là do mẹ em tưởng tượng ra mà thôi!

Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói như vậy thì hắn nói:

- Thì ra là như vậy, Hân Mính, không có gì đâu, anh hy vọng cả nhà chúng ta có thể sống vui vẻ cùng nhau!

- Ừ, chuyện này em biết!

Chu Hân Mính nói.

Bạch Tình Đình lúc này nói:

- Hân Mính, mình cũng là lo lắng cho bác mới đem chuyện này nói cho Diệp Lăng Phi, chị đừng có trách mình nhé!

Chu Hân Mính nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì cười nói:

- Mình làm sao mà trách cậu được chứ, Tình Đình, cậu làm như vậy cũng là lo lắng cho mình và mẹ mình, mình nên cảm ơn cậu mới đúng!

Khi Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói những lời này thì ánh mắt xinh đẹp của cô nhìn sang Diệp Lăng Phi, giống như có chút ý gì đó. Diệp Lăng Phi cũng không rõ ý của Bạch Tình Đình là bắt nguồn từ cái gì, lẽ nào là vì Chu Hân Mính khen việc của cô ấy làm là đúng nên cô ấy mới trở nên như vậy. Diệp Lăng Phi không rõ tâm ý của người phụ nữ này, lòng dạ đàn bà không thể dò được, luôn khiến cho bạn không thể nào đoán ra được trong lòng cô ấy rốt cuộc là nghĩ những cái gì.

Diệp Lăng Phi cũng không đoán được rốt cuộc là trong lòng Tình Đình đang nghĩ những chuyện gì, điều mà Diệp Lăng Phi đang nghĩ đó là có nên đem chuyện liên quan đến xưởng điện tử của tập đoàn Suzuki nói cho Chu Hân Mính không, trước đây cũng là vì sự kiên quyết của Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi mới quan tâm đến chuyện này, theo điều tra của phía cảnh sát thì mới hiểu là xưởng điện tử của tập đoàn Suzuki đang diện sa.

Diệp Lăng Phi xem ra Chu Hân Mính nên biết những chuyện này, nhưng Diệp Lăng Phi lại có chút do dự, cho rằng vào lúc này là không thích hợp lắm để nói với Chu Hân Mính. Phải biết Chu Hân Mính bây giờ điều tốt nhất là phải giữ cho tâm trạng tốt đẹp, không thể để cho những chuyện khác quấy rối. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang do dự thì hắn nghe thấy Chu Hân Mính hỏi:

- Ông xã, có phải là anh đang có chuyện gì không?

Chu Hân Mính rất nhạy bén, khi nhìn thấy đôi mắt Diệp Lăng Phi chuyển hướng thì đoán là trong lòng Diệp Lăng Phi đang có chuyện, đang do dự mà không nói. Chu Hân Mính bây giờ mới chủ động hỏi. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Chu Hân Mính hỏi mình thì nghĩ một tí rồi cảm thấy hay là nói chuyện này cho Chu Hân Mính biết thì tốt hơn, để tránh trong lòng Chu Hân Mính nghĩ đến chuyện này.

Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi không nói với Chu Hân Mính nữa mà xoay mặt sang Bạch Tình Đình nói:

- Bà xã, hôm nay em không phải là đến công ty sao? Bây giờ còn không mau chuẩn bị đi đi!

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì tát vào mồm hắn và trách:

- Làm gì mà đến công ty sớm như vậy, Trương Lộ Tuyết vẫn còn chưa đi, tại sao em phải đến đó sớm như vậy. Ông xã, sao em cảm thấy anh muốn đuổi em đi vậy, lẽ nào anh muốn nói chuyện riêng với Hân Mính mà sợ em nghe thấy à?

Bạch Tình Đình vừa nói những lời này xong thì nghe Diệp Lăng Phi cười ha ha nói:

- Tình Đình, anh chính xác là muốn nói với Hân Mính một chút chuyện nhưng không phải là lén lút gì, cũng không sợ em nghe thấy, anh chỉ là lo lắng, nếu như em nghe anh và Hân Mính nói những chuyện này em sẽ sợ thôi!

- Em mà sợ á?

Bạch Tình Đình bĩu môi, nói:

- Em làm gì mà sợ!

- Tốt lắm, Tình Đình, vậy em ở đây nghe nhé!

Diệp Lăng Phi nói,

- Anh muốn nói với Hân Mính mấy cái vụ án xuất hiện ở thành phố Vọng Hải gần đây, còn có chuyện máu chảy đầm đìa nữa, nếu em không sợ thì anh hoàn toàn không ngại khi em ở đây nghe đấy!

Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến vụ án này thì cô thật là có một chút sợ hãi. Bạch Tình Đình không giống Chu Hân Mính, tuy hai người đều là phụ nữ, nhưng hai người lại có quá khứ không giống nhau. Chu Hân Mính bản thân là cảnh sát, vụ án như thế này cũng xử lý qua không ít. Nhìn thấy không ít người chết, lá gan cũng rất lớn. Nhưng Bạch Tình Đình lại hoàn toàn không có trải qua những chuyện thế này, nếu cô vừa nhìn thấy máu đầm đìa, Bạch Tình Đình đã sợ hãi rồi nên càng không nên nhắc đến người chết.

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói là muốn nói với Chu Hân Mính về vụ án gì đó thì cô đã sợ rồi, cô vội vàng nói:

- À, Ông xã, nhờ anh nhắc em đấy, hôm nay em còn phải đến Tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ bàn chuyện với Trương Tuyết Hàn, em hay là đi chuẩn bị một chút đã, ông xã, anh và Hân Mính từ từ nói chuyện, em không làm phiền anh nữa. Ồ, ông xã, nếu hôm nay anh có thời gian thì đi một chuyến đến tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ, dù sao có một số chuyện cần anh phải ra tay đấy!

Diệp Lăng Phi cười gật đầu, nói rằng:

- Nếu hôm nay anh có thời gian anh sẽ suy nghĩ đến tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ, anh chỉ là lo hôm nay anh không có chuyện gì, bà xã, em không nên hy vọng quá lớn!

- Em biết rồi!

Bạch Tình Đình nói.

- Ông xã, vậy anh và Hân Mính nói chuyện đi, em đi chuẩn bị trước một chút!

Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình rời khỏi phòng. Hắn nhìn Chu Hân Mính rồi đi đến hai bước, đặt mông ngồi bên giường Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi giơ tay ra, kéo hai bàn tay bé nhỏ của Chu Hân Mính lại và nói:

- Hân Mính, em còn nhớ chuyện ký giả bị gϊếŧ hại không?

Theo như lời Diệp Lăng Phi chính là khi bọn họ đi dạo ở quảng trường bên bờ biển đã phát hiện ra thi thể đó. Chu Hân Mính làm sao mà có thể không nhớ được, cô ấy luôn muốn biết kết quả cuối cùng của vụ án này. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến vụ việc này thì Chu Hân Mính “ừ” một tiếng.

Diệp Lăng Phi nói:

- Bà xã, anh cho rằng trước mắt đã có thể hiểu được cả quá trình của sự việc, đồng thời, anh cũng có thể hiểu vì sao thành phố Vọng Hải gần đây đã xảy ra nhiều vụ án như vậy!

Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Ông xã, anh đừng có nói bí mật với em làm gì, trực tiếp nói với em đi!

- Bà xã, không phải là anh muốn úp mở với em, thực sự là chuyện này có nhiều điều phức tạp lắm!

Diệp Lăng Phi nói,

- Anh đang nghĩ phải nói làm sao với em, nói làm sao thì mới đơn giản nhất đây!

Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, trong đôi mắt xinh đẹp của cô lóe lên một tia mong chờ, Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi không phải đang đùa với mình, mà đang nói thật, chỉ là bởi vì Diệp Lăng Phi không biết nên nói với cô bắt đầu từ đâu, nên mới trở nên ấp a ấp úng như vậy.

- Ông xã, anh muốn nói cái gì thì nói đi!

Chu Hân Mính nói,

- Em có thể tự mình đoán ra!

Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói những lời này thì hắn nói:

- Hân Mính, chuyện này kỳ thực nói ra cũng rất đơn giản, chỉ là vụ án này trong đó rất nhiều bí mật. Anh hay là nói ra một chút một chút!

Diệp Lăng Phi nói với Chu Hân Mính về chuyện mà hiện nay hắn đang nắm giữ, khi Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện của xưởng điện tử của tập đoàn Suzuki, Chu Hân Mính hít một hơi rồi nói:

- Ông xã, ý của anh muốn nói tập đoàn Suzuki đang làm nghiên cứu bí mật, mục đích là tạo ra sinh vật độc hại à?

- Nên nói là đã chế tạo ra rồi!

Diệp Lăng Phi nói,

- Tuy nói là không phải rất thành công, nhưng sinh vật độc hại này đã đạt rồi, gần đây thành phố Vọng Hải xuất hiên nhiều vụ án đều là có liên quan đến sinh vật độc hại này!

- Thì ra là như vậy!

Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó thì gật gật đầu và lập tức nói:

- Ông xã, lãnh đạo của thành phố này đều biết việc này chứ?

- Anh nghĩ bọn họ bây giờ nên biết rồi!

Diệp Lăng Phi nói,

- Ngay ngày hôm qua, những lãnh đạo của thành phố đã đi đến xưởng điện tử thuộc tập đoàn Suzuki, anh tin quan chức lớn nhỏ trong thành phố đang lo lắng đối phó với nguy hiểm này như thế nào. Nhưng cũng không có gì là hoảng hốt cả, còn về tình huống trước mắt mà nói thì đại đa số các sinh vật độc hại đều đã bị đưa ra ngoài rồi mà tên ký giả xui xẻo đó cũng đã vừa phát hiện ra những sinh vật độc hại đó nên mới bị người ta gϊếŧ!

Chu Hân Mính gật đầu nói:

- Theo em nghĩ thì đây thực sự là một chuyện rất vướng tay, nếu những sinh vật độc hại đó bị đem ra ngoài thì khiến cho thành phố Vọng Hải trở nên hoang mang lo sợ, đây không phải là một chuyện nhỏ đâu!

- Chuyện đáng mừng là chuyện này không xảy ra!

Diệp Lăng Phi nói.

- Hân Mính, đây mới là chuyện đáng mừng lắm!

Diệp Lăng Phi sau khi rời khỏi phòng của Chu Hân Mính thì hắn không xuống dưới lầu ăn cơm. Tuy khi nãy Chu Hân Mính khi nói chuyện của mẹ cô thì không tỏ ra nghiêm trọng gì, Chu Hân Mính cũng cho rằng có lẽ trong chuyện này có sự nhầm lẫn gì đó, nói cách khác thì Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó không có vấn đề gì cả. Chỉ là mẹ của Chu Hân Mính ở đây nghĩ bậy thôi.

Nhưng Diệp Lăng Phi lại có chút cách nghĩ khác, theo Diệp Lăng Phi thì mẹ vợ mình không phải tự nhiên mà khóc như vậy. Có lẽ là Chu Hồng Sâm đã gọi điện thoại cho bà, nói chuyện gì đó, có thể là bà biết được những chuyện của Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó thông qua một cách nào đó, cảm thấy đau lòng mới rơi lệ. Nhưng bà không muốn con gái mình biết nên không nói cho Chu Hân Mính. Nếu thật sự là như vậy thì rất có thể mẹ của Chu Hân Mính đã biết được một vài chuyện.

Diệp Lăng Phi rất quan tâm đến mẹ vợ mình, sao lại nói Chu Hân Mính bây giờ là vợ của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi phải nghĩ mọi cách để Chu Hân Mính mỗi ngày đều sống trong một môi trường thật tốt, giữ một tâm trạng vui vẻ. Hắn vốn không muốn để Chu Hân Mính không vui, đây bởi vì có suy nghĩ này Diệp Lăng Phi mới không muốn để cha mẹ Chu Hân Mính có chuyện gì, như vậy rất dễ ảnh hưởng đến tâm tình của Chu Hân Mính. Như vậy không chỉ là đối với Chu Hân Mính ngay cả đứa con trong bụng của Chu Hân Mính cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn.

Diệp Lăng Phi chính xác là nói chuyện với mẹ của Chu Hân Mính, khi Diệp Lăng Phi tìm thấy mẹ của Chu Hân Mính thì nhìn thấy mẹ của Chu Hân Mính quầng mắt thâm đen, giống như là tối qua không ngủ được.

- Mẹ vợ, có phải là mẹ đang có tâm sự gì trong lòng không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

Thật là Diệp Lăng Phi đã đoán trúng, trong lòng của mẹ Chu Hân Mính chính xác là có chuyện. Bà cũng nhận được một tin, đương nhiên cái tin này vốn không phải là nhận được từ Chu Hồng Sâm mà là mẹ của Chu Hân Mính đi đến nhà bạn học cũ mà nghe được, chính là nói Chu Hồng Sâm ở bên đó có người phụ nữ khác.

Thời gian ban đầu mẹ của Chu Hân Mính vốn không tin, nhưng sau này bà ta lại tin, bởi vì người đồng nghiệp cũ vừa mới ở tỉnh đó về, tận mắt nhìn thấy Chu Hồng Sâm đang ở cùng một người đàn bà diêm dúa lòe loẹt khoảng hơn hai mươi tuổi. Lúc trước có tin đồn nói Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó có người phụ nữ khác, mẹ Chu Hân Mính lúc trước còn nghi ngờ, lần này nghe chính đồng nghiệp cũ của mình nói thì tự nhiên thông thể không nghi được. Nhưng, bà lại không thể đem chuyện này nói với Chu Hân Mính, Chu Hân Mính bây giờ đang mang thai, không thể nghe những chuyện như vậy được.

Khi Diệp Lăng Phi vừa hỏi bà thì bà đem chuyện đó kể lại. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong thì an ủi nói:

- Mẹ vợ, mẹ bây giờ đừng vội vàng, dù sao thì chuyện này vẫn chưa hoàn toàn là rõ ràng, nói không chừng thì đây có khả năng là một sự hiểu lầm, nếu con nói, mẹ vợ, bây giờ con gọi điện thoại cho bố vợ, nếu thực là không được thì con sẽ đi xem sao!

Mẹ Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì trong lòng có chút bình tĩnh lại. Bà cũng hy vọng chuyện là là giả, dù sao là vợ chồng với Chu Hồng Sâm đã nhiều năm rồi, không muốn xảy ra chuyện như thế này.

Diệp Lăng Phi trước tiên là để mẹ vợ mình tạm thời bỏ qua chuyện này, hắn đương nhiên là không thể đi đến tỉnh đó bây giờ được, cứ cho là đi đến tỉnh đó thì chí ít cũng phải chuẩn bị một chút, sắp xếp hết những chuyện ở thành phố Vọng Hải đã. Nhưng điện thoại này thì lại có thể gọi xem trước thế nào, Diệp Lăng Phi có thể từ trong khẩu khí của Chu Hồng Sâm nói chuyện với hắn thì chí ít hắn có thể có được một ít thông tin.

Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Chu Hồng Sâm. Khi Diệp Lăng Phi đem hết chuyện liên qua đến tác phong sinh hoạt của Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó có vấn nói cho Chu Hồng Sâm nghe thì Chu Hồng Sâm có vẻ rất tức giận, liên tiếp nói:

- Hồ đồ, đây tuyệt đối là tin đồn nhảm, ai nói bậy bạ như vậy chứ, cứ luôn tung tin đồn nhảm cho bố!

Diệp Lăng Phi nói:

- Bố vợ, bố bây giờ đừng tức giận, con chỉ là nghe những tin đồn ở đây liên quan đến bố vợ thôi, muốn nhắc nhở bố vợ một chút mà. Bố vợ, không có lửa làm sao có khói, luôn có vài chuyện để người khác nhìn thấy, có thể là nghe thấy, con tin là bố vợ hiểu ý con nói!

Chu Hồng Sâm nói:

- Tiểu Diệp, bố hiểu ý của con, bố ở tỉnh thành này rất chú ý đến hành vi của mình, bố cũng có thể đoán được một vài người đố kỵ với bố, ở bên ngoài đặt điều, những hành động này bố quản không được, cái gọi là thanh giả tự thanh, chỉ cần chính mình cho rằng những việc mình làm không thẹn với lòng thì được rồi, Tiểu Diệp, con thấy bố nói có đúng không?

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Bố vợ, con vốn không quan tâm đến những chuyện này. Nói sao nhỉ, con không phải bề trên của bố cũng không hiểu được cái gọi là ***, con chỉ biết bố là bố vợ của con, con đương nhiên hy vọng bố không có chuyện gì rồi. Nhưng con cũng hy vọng bố vợ tự mình chú ý đến hành vi của mình, con có thể làm như không nghe thấy nhưng Hân Mính và mẹ vợ một ngày nào đó mà nghe thấy thì rất khó để giải thích được. Dù sao thì bố vợ đã lâu rồi không về lại đây, hơn nữa bố vợ cũng không ở cùng với mẹ vợ, rất khó mà để người khác không nghi ngờ được. Bố vợ, theo con thấy thì nếu muốn cho những lời đồn này tan biến thì cách tốt nhất là để bố và mẹ vợ ở cùng nhau. Như vậy thì sẽ không có người lại nói cuộc sống của bố ở thỉnh đó có vấn đề nữa. Bố vợ, không biết bố thấy con nói có đúng không?

Chu Hồng Sâm lặng im một lát rồi lập tức nói:

- Tiểu Diệp, con không hiểu tình hình bên này của bố, không phải là bố không muốn đón mẹ qua đây mà chỉ là công việc bên đây của bố vẫn chưa được ổn đinh, bố…!

Chu Hồng Sâm vẫn chưa nói xong thì đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời:

- Bố vợ, những lời này bố đã nói với con lúc trước rồi, con vốn không cho rằng công việc của bố bây giờ vẫn chưa ổn định đâu, theo như con được biết thì bố bây giờ và Tưởng giarất gần gũi, đây vốn không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, con không rõ tình hình cụ thể của bố vợ ở đó, con cũng không nói nhiều làm gì. Nhưng con biết Tưởng Khải Lâm là người của Tương gia, một ngày bố vợ và hắn dính dáng quan hệ thì đến lúc đó nếu xảy ra chuyện thì không biết có ai chịu giúp bố hay không!

Chu Hồng Sâm cũng không phải ngốc, khi nghe Diệp Lăng Phi nói câu này thì cảm thấy được ở đây có vấn đề. Câu nói này từ trong miệng Diệp Lăng Phi nói ra đã minh chứng rằng Diệp Lăng Phi không thích những người liên quan đến Tương gia. Trước đây, Diệp Lăng Phi đã nói qua nếu Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó có vấn đề gì thì hắn sẽ dốc toàn lực mà giúp đỡ. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi lại nói ngược lại, nói với Chu Hồng Sâm: ”Nếu Chu Hồng Sâm và người của Tưởng gia gần gũi thì tương lai có chuyện gì thì không có ai giúp đỡ ông ấy!”

Câu nói này của Diệp Lăng Phi đã nói rõ ràng với Chu Hồng Sâm, nếu như ông ta thật sự gần gũi với Tưởng Khải Lâm thì sau này hắn sẽ không giúp ông ta, chí ít hắn sẽ suy nghĩ có giúp hay không!

Diệp Lăng Phi sau khi nói những lời này xong thì Chu Hồng Sâm ở đầu dây bên kia lặng im. Chu Hồng Sâm biết quan hệ của Diệp Lăng Phi ở tỉnh đó, sỡ dĩ ban đầu ông quyết định đến tỉnh này là ở đó có ít nhiều mối quan hệ của Diệp Lăng Phi ở đó.

Bây giờ sau khi nghe được Chu Hồng Sâm nói những câu này thì trong lòng hắn làm sao có thể không tính toán được.

Chu Hồng Sâm trở nên có chút hơi khó xử, ông nói quanh co:

- Tiểu Diệp, bố nghĩ là con có chút hiểu lầm rồi, bố ở tỉnh này vốn không giống những gì con nghĩ đâu!

Diệp Lăng Phi cười cười nói:

- Bố vợ, con không có hiểu lầm gì đâu, con ở tỉnh đó có bạn bè mà, con tin là bố cũng biết. Con ít nhiều cũng biết được những chuyện của bố đấy, con biết bây giờ bố và Tưởng Khải Lâm rất gần gũi. Có thể xuất phát từ nhu cầu công việc, chuyện này con cũng không rõ, cũng không muốn hiểu nữa, con chỉ muốn nhắc cho bố vợ, Vu Chấn là một ví dụ rất tốt, Vu Chấn đã rời khỏi tỉnh đó, bây giờ Vu Chấn đang ở thành phố Đông Hải, tuy nói công việc trước mắt có khởi sắc nhưng ban đầu Vu Chấn khi bị đuổi khỏ tỉnh đó thì hầu như bị hủy hoại cuộc sống chính trị của ông ta rồi. Con không hy vọng bố sẽ cũng có ngày như vậy bị đuổi khỏi tỉnh đó!

- Tiểu Diệp, chuyện này trong lòng bố rất rõ, bố cảm ơn con đã nhắc bố!

Chu Hồng Sâm nói,

- Bố ở tỉnh này sẽ cẩn thận, còn về chuyện của mẹ con Hân Mính thì bố nghĩ bố phải về Vọng Hải một chuyến, xem thử có thể dẫn theo mẹ Hân Mính đến tỉnh này được không. Khi nãy con nói rất đúng, bố chính xác phải có người nhà ở tỉnh này, như vậy mới không để người ta nắm thóp được!

Diệp Lăng Phi đương nhiên là rõ, sỡ dĩ thái độ của Chu Hồng Sâm thay đổi như vậy hoàn toàn có liên quan đến những lời hắn vừa nói khi nãy, Chu Hồng Sâm rất lo sợ sau này mình sẽ không được Diệp Lăng Phi giúp đỡ.

Diệp Lăng Phi sau khi nghe Chu Hồng Sâm nói những lời này thì cười nói:

- Bố vợ, sớm làm như vậy đi, con cho rằng quyết định này của bố là rất tốt đấy!

- Bố sắp xếp hết công việc ở bên này cũng là mấy ngày này bố sẽ về Vọng Hải xem xem!

Chu Hồng Sâm nói,

- Ồ, Hân Mính có phải sắp sinh rồi không?

- Còn ba tháng nữa bố!

Diệp Lăng Phi nói,

- Hân Mính tháng tám sẽ lâm bồn, bây giờ còn không biết trong bụng Hân Mính là con trai hay con gái nữa!

- Xã hội hiện đại, nam nữ đều như nhau!

Chu Hồng Sâm cố ý lái chuyện này sang chuyện của Chu Hân Mính. Chu Hồng Sâm vừa mới cảm thấy mình và Diệp Lăng Phi đã bàn đến vấn đề vô cùng trầm trọng, ông không muốn phải nói với Diệp Lăng Phi về những chuyện trầm trọng như vậy nên mới chuyển sang chủ đề về Chu Hân Mính.

Chu Hồng Sâm nói:

- Tiểu Diệp, bây giờ con không thể có tư tưởng phong kiến đó, nhất định là phải có con trai, xã hội bây giờ sinh con gái cũng tốt mà, con nhìn xem, bố không phải là có một cô con gái bảo bối là Hân Mính sao?

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Bố vợ, con không có tư tưởng phong kiến gì, trong lòng con nghĩ bất luận là con trai hay con gái thì đều là con của mình, con đương nhiên là rất thương chúng rồi, hơn nữa phải chăm sóc cho chúng thật tốt. Bởi vì con hy vọng cả nhà chúng con có thể cùng nhau sống thật hạnh phúc cho nên con mới không hy vọng bố xảy ra chuyện, nhưng theo con được biết thì bố bây giờ đang đi trên một sợi dây, nói không chừn có lúc nào đó sẽ bị ngã xuống. Đó không phải là một chuyện tốt đâu, bố vợ, con hy vọng bố có thể hiểu được khổ tâm của con! Nếu bố không phải là bố vợ của con thì con sẽ không nói như vậy, bất chấp sống chết!

Chu Hồng Sâm nói:

- Tiểu Diệp, chuyện này bố đương nhiên là rất rõ, trong lòng bố cũng hiểu mà!

- Bố vợ đã nói như vậy thì con cũng không nói nhiều nữa!

Diệp Lăng Phi nói,

- Con rất hy vọng bố vợ có thể mau chóng trở về, đến lúc đó chúng ta có thể từ từ ngồi nói chuyện với nhau!

- Ừ, bố sẽ mau chóng trở về!

Chu Hồng Sâm trả lời.

Diệp Lăng Phi tắt điện thoại, đi vào phòng Chu Hân Mính. Hắn nói với Chu Hân Mính là bố của cô ấy sẽ mau chóng về thành phố Vọng Hải.

Tin này khiến Chu Hân Mính có chút mừng rỡ, Chu Hân Mính vốn không biết chuyện này có một phần uy hϊếp của Diệp Lăng Phi với Chu Hồng Sâm trong đó. Chu Hân Mính còn cho rằng Chu Hồng Sâm muốn về để thăm mẹ và mình, Chu Hân Mính nói:

- Em biết bố em không phải là loại người đó mà, đợi sau khi bố em về lần này em và bố sẽ nói chuyện một chút!

Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Mính cười thì không nói với Chu Hân Mính một cách chi tiết về cuộc điện thoại giữa hắn và Chu Hồng Sâm. Chỉ cần Chu Hân Mính vui thì đủ rồi. Diệp Lăng Phi thấy không có gì quan trọng hơn là tâm tình của Chu Hân Mính luôn vui vẻ. Nếu Chu Hồng Sâm trở về Vọng Hải thì Diệp Lăng Phi có thể từ từ bàn bạc với Chu Hồng Sâm, vì Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi có thể suy nghĩ nhường một bước, để Chu Hồng Sâm vì mục đích chính trị của ông ta mà cùng một thuyền với Tưởng Khải Lâm, nhưng Diệp Lăng Phi cũng căn dặn Chu Hồng Sâm nhất định phải nhớ Tưởng Khải Lâm con người này là một đối thủ rất nguy hiểm, nói không chừng một lúc nào đó sẽ tiến hành công kích Chu Hồng Sâm. Trên vũ đài chính trị thì bản thân không có cái gọi là bạn bè tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối, nếu lợi ích của mọi người đều nhất trí thì đó là bạn bè. Chí ít hiện nay Chu Hồng Sâm và Tưởng Khải Lâm lợi ích là nhất trí, vậy đến lúc đó cũng có lúc Tưởng Khải Lâm đối phó với Chu Hồng Sâm.

Bạch Tình Đình hôm nay đi tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ, cô ấy phải tiếp tục bàn luận với Trương Lộ Tuyết về việc hợp nhất hai công ty tập đoàn. Bạch Tình Đình trước khi sắp đi thì lại một lần nữa nhắc nhở Diệp Lăng Phi, nếu Diệp Lăng Phi hôm nay không có chuyện gì thì phải đến tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ. Theo Bạch Tình Đình thấy, ở đây còn có rất nhiều chuyện cần Diệp Lăng Phi đến giải quyết, cô, Trương Lộ Tuyết và những người khác không có quyền lực để có thể quyết định.

Diệp Lăng Phi ngoài miệng thì nói nếu có thời gian thì hắn sẽ đến tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ. Nhưng trên thực tế trong lòng Diệp Lăng Phi vốn không định đến tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ, hôm nay hắn chuyện của hắn phải làm. Hôm qua trong phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết khi hắn lên mạng chơi điện tử thì trong lúc đó vô ý chơi trò chơi StarCraft, Diệp Lăng Phi cảm thấy trò chơi StarCraft rất hay, hôm nay định ở nhà từ từ thưởng thức lạc thú của trò chơi này.

Đương nhiên, trong nhà hắn không có đĩa cài đặt trò chơi này, sau khi Bạch Tình Đình đi khỏi không lâu, Diệp Lăng Phi cũng đi ra ngoài, đi mua đĩa cài đặt trò chơi này. Diệp Lăng Phi đến phố điện tử, ở đó hắn tìm đến một cửa hàng chuyên bán trò chơi điện tử. Diệp Lăng Phi mua một đĩa cài đặt trò chơi StarCraft.

Khi Diệp Lăng Phi cầm đĩa cài đặt vừa đi khỏi thì rầm, ở cửa hắn đυ.ng phải một người đàn ông, người đàn ông này nhìn Diệp Lăng Phi từ bên trong đi ra, hắn đi tới hắn hỏi:

- Anh bạn, cần điện thoại di động không, điện thoại di động mới, giá đặc biệt rẻ!

Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua người đàn ông này một cái. Hắn nhỏ nhẹ nói:

- Vậy thì tôi không hiểu lắm, anh nói là điện thoại mới sao lại ở đây bán, vì sao không cần đến cửa hàng bán?

- Anh bạn, không đến cửa hàng bán tự nhiên là có nguyên nhân không đến đó bán được!

Người đàn ông đó nói,

- Cái điện thoại này không thể nhìn thấy được!

Nói đến đây, hắn đưa miệng đến gần tai của Diệp Lăng Phi, rồi thấp giọng nói:

- Cái điện thoại này của tôi là người khác kêu tôi bán, nên gọi là điện thoại không thể gặp ánh sáng!

Sau khi hắn nói xong thì nhìn Diệp Lăng Phi, hắn nói:

- Anh bạn, bây giờ hiểu rồi chứ?

Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn nói:

- Hiểu thì hiểu một chút, nhưng tôi có một thắc mắc!

- Thắc mắc cái gì?

Người đàn ông kia hỏi.

- Lẽ nào anh không sợ gặp phải cảnh sát à?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Cảnh sát?

Người đàn ông nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi rồi cười nói:

- Anh bạn, anh đừng đùa nữa, trong này có cảnh sát gì chứ, anh trai, nói thẳng ra là điện thoại của tôi rốt cuộc có mua hay không?

- Cái gì gọi là rốt cuộc mua hay không, tôi còn chưa nhìn thấy điện thoại của anh mà!

Diệp Lăng Phi nói,

- Thậm chí còn không biết anh bán bao nhiêu tiền, anh hỏi tôi mua hay không, thật không tránh khỏi có chút khôi hài đấy!

- Nói cũng đúng!

Người đàn ông đó thấp giọng nói,

- Điện thoại của tôi tuyết đối là hàng xịn, nhưng tôi không thể cầm ra tại đây được, ở đây đông người lắm, anh đi theo tôi!

Diệp Lăng Phi cười cười, hắn không ngờ mình ra đây mua đồ còn có thể gặp những chuyện thế này. Diệp Lăng Phi vốn có vẻ có chút buồn chán, sau khi gặp phải chuyện này thì hắn tự nhiên muốn đi xem thử rốt cuộc người đàn ông này định làm cái quái gì. Diệp Lăng Phi đi theo sau người đàn ông, đi ra ngoài.

Người đàn ông kia dẫn Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phố điện tử, dừng lại ngay ngõ phố phía bắc. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hắn dừng bước thì hỏi:

- Chính là ở đây sao?

- Đúng, chính là ở đây!

Người đàn ông đó nói rồi xoay người lại, trên mặt nở một nụ cười:

- Anh bạn, bỏ tiền của anh ra hết đây!

- Không phải mua điện thoại sao? Sao lại bảo tôi lấy tiền ra chứ!

Diệp Lăng Phi lúc này làm bộ không hiểu lắm, hắn nói lung tung:

- Rốt cuộc điện thoại này bao nhiêu tiền?

- Điện thoại di dộng bao nhiêu tiền ngươi đừng quản, tóm lại ngươi đem hết tiền mang trên người lấy ra hết là được rồi!

Người đàn ông cười nói,

- Lẽ nào người nghe không hiểu sao?

- Ngươi là cướp sao?

Diệp Lăng Phi cười nói,

- Trước đây chỉ nghe thấy chuyện cướp, tôi thật sự chưa gặp phải, không ngờ hôm nay còn để tôi gặp phải chuyện này!

- Anh bạn, đã biết là cướp thì không cần phải phí lời nữa, ngoan ngoãn đem tiền hết ra đây, chuyện này coi như xong, nếu không ngươi sẽ bị đỗ máu đấy, đến lúc đó đừng trách ta!

Diệp Lăng Phi nghe người đàn ông kia nói vậy thì hắn nhìn người đàn ông kia hắn cười nói:

- Lẽ nào chỉ dựa vào một mình ngươi sao?

- Ta đương nhiên là không phải một mình rồi!

Người đàn ông đó nói,

- Người xoay lưng nhìn xem phía sau ngươi đấy!

Diệp Lăng Phi xoay người nhìn thì thấy có hai người thanh niên đang đứng sau lưng hắn.