Bành Hiểu Lộ có mấy năm huấn luyện. Cô ấy cũng không phải là người chữa bệnh cho binh lính gì. Đối với tình huống như thế này thì không biết phải giải quyết như thế nào. Nhưng cô ta cũng là một huấn luyện viên bộ đội đặc chủng, đã trải qua việc luyện tập cấp cứu. Nhớ đến những mục luyện tập thường ngày, Bành Hiểu Lộ vội để Diệp Lăng Phi lấy tay che đầu, ngồi lên ghế sofa. Cô lại chạy ào vào phòng của mình.
Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa, tay phải của hắn ôm đầu. Diệp Lăng Phi không sao có thể nghĩ đến tình tình huống này, hắn lăn từ trên ghế sofa xuống, hơn nữa lại bị thương ở đầu. Đây cũng là quá xui xẻo. Diệp Lăng Phi trong lòng tính toán, nên đi xem xem hôm nay rốt cuộc là ngày gì, vì sao mình lại xui xẻo như vậy?
Diệp Lăng Phi ở bên ngoài trong lòng thầm nghĩ chuyện này thật là quá xui xẻo, còn Bành Hiểu Lộ lại vội vội vàng vàng lao vào trong phòng của mình. Bành Hiểu cũng không thể ngờ rằng lại xảy ra chuyện này, cô ta vừa nãy mới thân thiết với Diệp Lăng Phi như vậy, lúc sau lại xảy ra chuyện xui xẻo thế này. Trong phòng Bành Hiểu Lộ có một ít băng gạc và thuốc men cấp cứu, Bành Hiểu Lộ thậm chí vội đến mức nịt ngực cũng không mang, vừa nãy nịt ngực của cô bị Diệp Lăng Phi vứt xuống dưới, lúc mà thân thiết cùng Diệp Lăng Phi, thì nịt ngực đã bị vứt lên trên ghế sofa. Trên người Bành Hiểu Lộ hoàn toàn**, bộ ngực của Bành Hiểu Lộ rung rung theo lúc cô ta chạy. Bành Hiểu Lộ cầm băng gạc và thuốc men vọt từ trong phòng ra, ánh mắt dán vào bộ ngực sữa đang rung rung của Bành Hiểu Lộ. Khi Bành Hiểu Lộ chày ào ra ngoài, thì Diệp Lăng Phi mở to miệng, dường như muốn cắn vào bộ ngực ấy.
Bành Hiểu Lộ gắt giọng:
- Anh cái con người này, sẽ không thật thà một chút được mà, đã bị thương rồi mà vẫn như vậy à, anh cứ ngoan ngoãn ngồi đó, có nghe thấy không?
Diệp Lăng Phi sau khi nghe được những lời này của Bành Hiểu Lộ thì không biết làm gì đành phải ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy trên ghế. Bành Hiểu Lộ ngồi sau lưng Diệp Lăng Phi, đầu tiên là cô xức thuốc giảm đau lên chỗ bị thương của Diệp Lăng Phi. Tóc của Diệp Lăng Phi có hơi dài một chút. Khi Bành Hiểu Lộ xức thuốc giảm đau cho hắn thì gặp chút rắc rối. Cũng may là Bành Hiểu Lộ rất kiên nhẫn, nếu không thì có thể cô ấy sẽ cắt đi phần dầu đó của Diệp Lăng Phi mất.
Sau khi Bành Hiểu Lộ xức thuốc giảm đau cho Diệp Lăng Phi thì cô lại lấy băng gạc vòng quanh đầu của Diệp Lăng Phi lại một vòng. Diệp Lăng Phi nói:
- Bành Hiểu Lộ, nếu em quấn băng cho anh kỹ như vậy thì anh làm sao mà đi ra ngoài gặp người khác được chứ, nếu như Tình Đình mà nhìn thấy thì rắc rối to đấy, anh không biết phải giải thích như thế nào với Bạch Tình Đình đây, không thể nói là do anh lăn từ trên ghế sofa xuống được!
- Anh cứ ngoan ngoãn ngồi đi, đừng có nói nữa!
Bành Hiểu Lộ đang băng bó vết thương cho Diệp Lăng Phi sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì Bành Hiểu Lộ thầm thì:
- Diệp Lăng Phi, anh nói vậy vẫn chưa nói xong mà, là một người phụ nữ thì em cũng không chịu nổi bộ dạng này của anh, nói chung, anh về nhà có thể nói thật với Bạch Tình Đình là anh đã lăn từ trên ghế sofa xuống!
- Nói như vậy, anh cũng nghĩ sẽ nói với Bạch Tình Đình như vậy, nhưng anh lo nếu anh nói với Bạch Tình Đình như vậy thì Bạch Tình Đình nhất định sẽ nổi giận với anh. Ai da, anh định viện một lý do khác!
- Đó là chuyện của anh!
Bành Hiểu Lộ sau khi băng bó xong vết thương thì đứng dậy nói:
- Em không quản được anh, hay anh đi hóa trang hay làm gì đó, không thể để như vậy đi ra ngoài được!
Bành Hiểu Lộ khom lưng lấy nịt ngực trên ghế sofa cầm trong tay. Cô ta vừa đứng thẳng người lên thì không ngờ Diệp Lăng Phi đã giơ tay nắm lấy cánh tay Bành Hiểu Lộ. Một tay kéo Bành Hiểu Lộ lại. Bành Hiểu Lộ ngã vào lòng Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi ôm chặt Lấy Bành Hiểu Lộ, bàn tay đó hướng về Bành Hiểu Lộ.
Bành Hiểu Lộ ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cứ vuốt ve bộ ngực của Bành Hiểu Lộ như vậy. Bành Hiểu Lộ gắt giọng:
- Anh, cái gã này, đã bị thương rồi mà cũng không chịu nghỉ ngơi nữa!
- Nguyên nhân chính là do anh bị thương, cho nên mới cần có người xoa dịu một chút!
Đôi môi của Diệp Lăng Phi đưa đến bên cạnh môi của Bành Hiểu Lộ, cười một cách xấu xa nói:
- Anh phải tìm người đẹp để xoa dịu một chút tâm hồn thương tổn của anh!
Diệp Lăng Phi nói xong thì hắn đưa môi hôn Bành Hiểu Lộ. Đôi môi Bành Hiểu Lộ bị môi Diệp Lăng Phi dán chặt vào, tay phải của cô khoát lên trên vai của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi hôn một cách say đắm, Bành Hiểu Lộ lúc này gương mặt đỏ như rặng mây đỏ lúc mặt trời lặn. Bành Hiểu Lộ nhẹ nhàng đẩy Diệp Lăng Phi ra, nũng nịu nói rằng:
- Anh đừng làm loạn nữa!
Bành Hiểu Lộ rời khỏi lòng Diệp Lăng Phi. Cô ấy mang nịt ngực vào, thấp giọng nói rằng:
- Em đi trang điểm đã, việc tối nay không cần anh nữa, anh tự mình nghĩ ra cách để lo đi!
Bành Hiểu Lộ nói xong thì đi về phía phòng ngủ của mình. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa còn đang sung sướиɠ hồi tưởng lại lúc hắn tận hưởng tình cảm ngọt ngào mà đôi môi Bành Hiểu Lộ trao cho hắn.
Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa một lúc lâu cũng không nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đi ra khỏi phòng. Trong lòng hắn lấy làm lạ, phải biết là Bành Hiểu Lộ vốn không trang điểm, luôn giữ thói quen là mộc mạc. Lần này không hiểu vì sao lại phải trang điểm. Hơn nữa lại trang điểm lâu như vậy. Diệp Lăng Phi nghĩ đến cái quần dài quê mùa mà Bành Hiểu Lộ vừa mặc thì cảm thấy Bành Hiểu Lộ không phải trang điểm để cho mình đẹp lên.
Diệp Lăng Phi đứng dậy đi đến trước cửa phòng ngủ của Bành Hiểu Lộ, hắn mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đã chuẩn bị gần xong rồi. Diệp Lăng Phi không xem còn được. Hắn vừa nhìn thấy Bành Hiểu Lộ thì trợn tròn mắt, Bành Hiểu Lộ trang điểm như một cô thôn nữ. Da dẻ Bành Hiểu Lộ rất đẹp. Tuy không được chăm sóc gì nhưng luôn rất đẹp. Nhưng da dẻ Bành Hiểu Lộ lúc này lại có vẻ như hơi vàng một chút, đặc biệt là khuôn mặt cô ấy lại càng vàng hơn.
Cái đầu cô ấy còn cột hai bên hai bím tóc, cố ý vẽ mắt đậm một chút, có vẻ như có chút dọa người khác. Khi Diệp Lăng Phi đẩy cửa ra thì Bành Hiểu Lộ đang mang giày, đó là một đôi giày da bản màu đen. Bành Hiểu Lộ mang xong rồi đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi hỏi hắn:
- Diệp Lăng Phi, anh thấy em trang điểm thế nào?
- Đẹp, thực sự là rất đẹp!
Diệp Lăng Phi giơ ngón cái ra phía trước rồi nói:
- Hiểu Lộ, em trang điểm như vậy khiến cho anh không thể nhận ra đó là em, quả thực trở thành một con người khác, thực sự là rất đẹp. Nhưng nói lại thì em trang điểm như vậy chuẩn bị làm gì vậy, định dọa vị hôn phu của em sợ mà bỏ chạy à?
- Ai nói hắn là vị hôn phu của em?
Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói:
- Diệp Lăng Phi, anh đừng nói lung tung, cái gã đó em vốn đã không thích, anh còn nhớ vì sao em lại đến Vọng Hải không?
- Không nhớ rõ!
Diệp Lăng Phi nói:
- Anh làm sao mà nhớ được vì sao em lại đến thành phố Vọng Hải chứ?
- Anh cái gã kia, nếu như anh lại nói anh không biết, anh bây giờ cút ra khỏi đây đi!
Bành Hiểu Lộ mắt trừng trừng có vẻ là khá tức giận.
Diệp Lăng Phi đâu thể nào mà không nhớ được lý do vì sao Bành Hiểu Lộ lại đến thành phố Vọng Hải, hắn ta chẳng qua là muốn đấu võ mồm với Bành Hiểu Lộ mà thôi và chính là muốn chọc tức Bành Hiểu Lộ. Nhìn thấy Bành Hiểu Lộ thực sự có chút tức giận, Diệp Lăng Phi cũng không dám chọc Bành Hiểu Lộ nữa, vội nói:
- Bành Hiểu Lộ, sao em lại tức giận như vậy, anh chẳng qua là muốn đùa với em một tí thôi. Nhìn em kìa, mới nói có mấy câu mà em đã tức giận vậy rồi, anh làm sao mà có thể không nhớ lý do vì sao em lại đến Vọng Hải được, em còn không phải là vì đào hôn à? Mẹ em giúp em chọn được một người tốt, đợi đến khi hai người gặp mặt thì sẽ gả em cho người ta, có phải là chuyện này không?
- Anh biết là tốt rồi!
Bành Hiểu Lộ nói:
- Em nói cho anh biết, mẹ em chọn cho em người đó không phải là một người bình thường đâu, anh đã nghe nói qua Tưởng Á Đông chưa?
- Chưa nghe nói qua!
Diệp Lăng Phi lắc đầu.
Hắn ngồi ở bên cạnh giường Bành Hiểu Lộ, nhìn Bành Hiểu Lộ và nói:
- Tưởng Á Đông là ai?
- Anh thực sự không biết à?
Bành Hiểu Lộ nhìn thấy bộ dạng Diệp Lăng Phi như vậy, xem ra Diệp Lăng Phi thực sự là không nói dối, Diệp Lăng Phi thực sự không biết Tưởng Á Đông là ai. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi một cách tỉ mỉ, và lại hỏi thêm một câu:
- Diệp Lăng Phi, anh thực sự không nhận ra…
- Bành Hiểu Lộ, em nói anh biết Tưởng Á Đông để làm gì, anh biết anh ta là ai thì có liên quan gì đến anh đâu cơ chứ!
Diệp Lăng Phi nói,
- Anh chỉ là một người dân bình thường, à, chính xác mà nói anh không thuộc về phủ dân của phủ Vọng Hải, nói chung chính là ý này, anh không giống như những gì mà em tưởng tượng, hiểu như vậy, anh thậm chí còn không biết Tỉnh trưởng là ai, cũng không rõ kết cấu của tổ chức trung ương, em nói xem, nhân vật nhỏ như anh làm sao mà có thể biết Tưởng Á Đông được!
Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cảm thấy cũng đúng. Diệp Lăng Phi vốn không phải là người trong chính quyền, đương nhiên là không biết Tưởng Á Đông rốt cuộc là ai. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nói:
- Tưởng Á Đông là con trai của Tưởng Khải Triết, Tưởng Khải Triết mà anh không biết là ai sao?
- Không biết!
Diệp Lăng Phi trả lời rất dứt khoát và nói tiếp:
- Ai mà biết Tưởng Khải Triết là ai, có liên quan gì đến anh chứ!
- Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh đối với Chính phủ không có chút liên quan gì sao?
Bành Hiểu Lộ hỏi.
Diệp Lăng Phi gật đầu, rất thẳng thắng nói:
- Vì sao anh phải quan tâm đến Chính quyền, anh chỉ cần sống tốt là được rồi, Chính quyền và anh có quan hệ gì đâu, Chính quyền đều là những người tài như em quan tâm, cũng là người làm quan nên quan tâm, nhưng chuyện này đối với anh mà nói lại không có ý nghĩa gì, anh không quan tâm chính quyền!
Bành Hiểu Lộ khẽ thở dài nói:
- Nếu nói như vậy, em cũng không giống vậy, em vẫn không nói!
- Bành Hiểu Lộ, cái này cũng chưa chắc!
Diệp Lăng Phi nói
- Nếu em nói thì anh sẽ biết vị hôn phu Tưởng lai của em là ai, nếu em không nói thì anh không biết, đây chính là sự khác nhau đấy!
Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, rồi liên tục lắc đầu. Bành Hiểu Lộ cảm giác Bạch Tình Đình rất ghê gớm, dĩ nhiên Diệp Lăng Phi mới có khẩu khí vậy, còn sống tốt. Nếu cô ta và Bạch Tình Đình hoán đổi vị trí thì cô có lẽ sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi ngoan ngoãn hoặc bị Diệp Lăng Phi làm cho tức chết.
Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ lắc đầu như vậy thì nói:
- Bành Hiểu Lộ, em lắc đầu cái gì? Lẽ nào anh nói sai gì à?
- Không có!
Bành Hiểu Lộ nói:
- Em chỉ là đang nghĩ đến Bạch Tình Đình!
- Em nghĩ đến Bạch Tình Đình làm gì?
Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ nói:
- Lẽ nào em có ý nghĩ khác đối với Bạch Tình Đình à?
- Em nghĩ Bạch Tình Đình sao mà có thể chịu nổi anh vậy? Nếu như em mà là Bạch Tình Đình, thì em đã bị anh làm cho tức chết mất!
Bành Hiểu Lộ nói
- Thấy những lời khi nãy anh nói, có vài người chịu nổi anh đấy!
- Anh cảm thấy không có vấn đề gì cả!
Diệp Lăng Phi nói
- Hiểu Lộ, anh cho rằng câu trả lời khi nãy của anh rất hay, không hề có ý muốn chọc tức em, anh nói như vậy trước sau như một!
- Không nói với anh nữa!
Bành Hiểu Lộ cầm điện thoại lên, xem giờ một chút rồi nói:
- Một lát nữa em sẽ đi, còn phải đến sân bay để đón mẹ và Tưởng Á Đông, còn nhiều việc phải làm nữa!
- Hiểu Lộ, em thật sự không cần anh đi sao?
Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ nói:
- Anh thật sự rất muốn giúp em, Hiểu Lộ, để anh giúp em nhé!
Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi một cái, cười khì khì. Cô lắc lắc đầu và nói:
- Diệp Lăng Phi, anh…cái con người này thật là lạ đấy! Lúc trước thì giống như là không chịu giúp, bây giờ thì lại xin được giúp, anh rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?
- Anh không nghĩ gì cả!
Diệp Lăng Phi nói
- Anh chỉ là cảm thấy anh không thể để em như vậy được. Tốt xấu gì em cũng là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi này, sao có thể tùy tiện bị người đàn ông khác sờ mó chứ huống hồ đó lại là người em không yêu. Anh đương nhiên là phải giúp em rồi!
- Cái đầu anh ấy!
Bành Hiểu Lộ quay sang Diệp Lăng Phi nhổ ra một câu nói:
- Em thành người phụ nữ của anh khi nào hả?
- Chính là khi nãy đó!
Diệp Lăng Phi sờ mặt đến trước mặt Bành Hiểu Lộ, tay phải hắn đặt lên phần hở ra trên ngực của Bành Hiểu Lộ và ngắt một cái. Hắn nói:
- Chẵng lẽ không đúng sao?
Bành Hiểu Lộ không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói trực tiếp như vậy, cứ cho là những lời Diệp Lăng Phi vừa nói là giả dối đi nữa thì Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy rất vui. Anh mắt cô sáng lấp lánh, và tỏa ra một thứ ánh sáng mà chỉ có những người phụ nữ đang yêu mới có được, cô dịu dàng nói:
- Em thực sự đã bị anh đánh bại rồi, ai mà quen biết anh thì người đó xui xẻo, anh thực sự là hết cách rồi. Nếu muốn đi thì bây giờ đi nhé!
Bành Hiểu Lộ giục Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cười nói:
- Hiểu Lộ, cho anh hôn chút đi!
- Diệp Lăng Phi, anh để ý một chút đi, em khó khăn lắm mới trang điểm được như thế này!
Bành Hiểu Lộ nói:
- Nếu anh làm hỏng của em, em tuyệt đối không tha cho anh đâu, còn nữa, những lời khi nãy anh nói, nói xong thì xong rồi!
- Em không nghĩ sẽ trở thành người thứ ba giữa anh và Bạch Tình Đình, càng không nghĩ sẽ trở thành người phụ nữ của anh, nói như vậy, ồ, là một thứ tình cảm bạn bè rất trong sáng, anh nhớ cho kỹ, không cho phép anh động vào em!
- Biết rồi!
Diệp Lăng Phi trả lời. Bành Hiểu Lộ đi ngang qua Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi giơ tay phải lên vỗ một cái vào ngực của Bành Hiểu Lộ sau đó đưa tay đặt dưới mũi ngửi ngửi, miệng nói:
- Thật là thơm quá!
Bành Hiểu Lộ trừng Diệp Lăng Phi một cái, rồi cười lên. Cô không nói với Diệp Lăng Phi nữa, đi ra phòng. Diệp Lăng Phi đi theo sau mông Bành Hiểu Lộ.
Sau khi ra khỏi biệt thự, Bành Hiểu Lộ đi khởi động chiếc xe của cô, chiếc xe đó là Diệp Lăng Phi giúp cô mua. Lúc đó, Bành Hiểu Lộ muốn Diệp Lăng Phi giúp chọn một chiếc xe, lúc ấy, Bạch Tình Đình cũng có ở bên cạnh. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ đi khởi động xe thì Diệp Lăng Phi nói:
- Bành Hiểu Lộ, em thấy anh bị thương ra thế này, lẽ nào em nhẫn tâm để anh tự lái xe sao, em không thể giúp anh lái được à?
Bành Hiểu Lộ nhìn băng gạc trên đầu Diệp Lăng Phi thì quay lưng đi đến trước xe Diệp Lăng Phi, mở cửa xe Diệp Lăng Phi, lên xe. Diệp Lăng Phi cũng đi đến cửa phụ bên xe và lên xe. Sau khi Diệp Lăng Phi thắt xong dây an toàn thì hắn hỏi:
- Bành Hiểu Lộ, em vẫn chưa nói với anh Tưởng Á Đông rốt cuộc là ai?
- Em nói anh cũng đâu có biết vậy thì em nói có ích gì?
Sau khi Bành Hiểu Lộ thắt xong dây an toàn thì khởi động xe. Diệp Lăng Phi nói:
- Chưa chắc, em không nói anh đương nhiên không biết rồi. Nếu em nói, có thể anh sẽ biết đấy!
- Không phải em đã nói rồi sao, Tưởng Á Đông là con trai của Tưởng Khải Triết, mà Tưởng Khải Triết là Phó Tỉnh trưởng của Tỉnh Đông Nam, có thể sắp đến sẽ lên chức Tỉnh trưởng, Tưởng Á Đông hiện nay là Thị trưởng của thành phố Thuận Xương tỉnh Đông Nam đó cũng là nằm trong tỉnh Đông Nam, anh ta là vị Thị trưởng trẻ nhất từ trước đến nay. Bây giờ anh biết rồi chứ!
- Ồ, anh biết rồi!
Diệp Lăng Phi nghe xong, gật gật đầu nói:
- Anh hỏi thêm một câu nữa, Tưởng Á Đông bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi ba tuổi!
Bành Hiểu Lộ nói
- Anh hỏi câu này để làm gì?
- Vậy em bao nhiêu?
Diệp Lăng Phi hỏi
- Anh không biết hỏi tuổi phụ nữ là một việc bất lịch sự sao?
Bành Hiểu Lộ vốn không muốn nói với Diệp Lăng Phi cô bao nhiêu tuổi chỉ nói:
- Anh không nên hỏi về tuổi tác của em, nếu anh thật muốn biết tuổi của em thì anh hỏi vợ anh bao nhiêu, em xấp xỉ tuổi cô ấy!
- Ồ, anh biết rồi!
Diệp Lăng Phi nói
- Em mới mười tám tuổi!
- Mười tám tuổi?
Bành Hiểu Lộ đang vừa lái xe đến chỗ rẽ nghe Diệp Lăng Phi nói câu này, Bành Hiểu Lộ có chút kích động, xém chút đυ.ng phải một chiếc xe jeep quân dụng. Người ngồi trên chiếc jeep đó là một sĩ quan ngoài bốn mươi tuổi, nhìn thấy chiếc xe này không phải là xe trong quân đội, định mắng, khi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ lái xe thì tên sĩ quan đó cười chào hỏi Bành Hiểu Lộ.
Người ở đây đều biết Bành Hiểu Lộ nhưng không thể trêu vào, với bối cảnh của Bành Hiểu Lộ khiến ai cũng không dám làm gì cô.
Bành Hiểu Lộ sau khi lái xe qua chỗ rẽ bực mình nói:
- Diệp Lăng Phi, anh muốn chọc em giận à, em sao mà mười tám tuổi hả?
- Em không phải nói là cùng tuổi với vợ anh sao?
Diệp Lăng Phi nói
- Đúng vậy, có chuyện gì không?
Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi hỏi:
- Lẽ nào anh không biết em và Tình Đình cùng tuổi à?
- Anh biết!
Diệp Lăng Phi nói
- Cái chính là vợ anh luôn nói cô ấy mới mười tám tuổi, đóa hoa mười tám, em và Tình Đình cùng tuổi với nhau, chẳng phải là em cũng mười tám sao, anh khi nãy nói sai cái gì à?
Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này, thì tỏ ra không vui và nói:
- Diệp Lăng Phi, anh không nói, cũng không ai nói anh câm đâu, em cả ngày luôn nói với anh như thế này em phải làm anh tức chết!
- Đùa một chút thôi mà, đùa chút thôi, đừng giận!
Diệp Lăng Phi cười nói
- Nhưng Bành Hiểu Lộ, nói đi nói lại, anh cảm thấy em và tên Tưởng Á Đông ấy tuổi cũng khá lệch nhau, mẹ em nghĩ sao vậy, sao mà tìm cho em một người lớn tuổi vậy?
- Em sao mà biết được!
Bành Hiểu Lộ nói
- Có thể là nghĩ đến thế lực của nhà họ Tưởng, chuyện chính trị em không nói được, em biết mẹ em và nhà họ Tưởng có chút thân thiết, nhưng, bố em lại không thích vậy, bố em chỉ biết bận chuyện trong quân đội, mà ông em cũng không quản chuyện này, mẹ em thì nhiệt tình với chuyện này lắm!
- Vậy mẹ em suy nghĩ tốt thật!
Diệp Lăng Phi cười
- Anh thấy ông em vốn không hy vọng em và Tưởng gia có quan hệ với nhau!
Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô nói:
- Nghe khẩu khí của anh giống như anh hiểu ông em lắm!
- Bành Hiểu Lộ em cho là vậy à?
Diệp Lăng Phi vẫn luôn thể hiện nụ cười bất cần đời ấy ra bên ngoài, móc trên người ra điếu thuốc sau khi châm lửa, thì tay phải kẹp điếu thuốc đặt trên cửa sổ xe, xoay mặt sang phía Bành Hiểu Lộ nói:
- Anh muốn nói với em, mối quan hệ giữa anh và ông em vượt qua cả những gì mà em biết, ông em không nói anh năm đó đã từng cứu mạng ông em sao?
Bành Hiểu Lộ lắc đầu, nói:
- Ông em chưa nói cho em nghe, thế nhưng em nghe bố em có nhắc đến chuyện này, Diệp Lăng Phi, em biết ông em đã từng gặp nguy hiểm!
- Anh chỉ nói thế này cho em hiểu!
Diệp Lăng Phi nói,
- Đến lúc đó, em sẽ hiểu anh và ông em đã có mối giao tình!
Diệp Lăng Phi kể lại chuyện năm đó cho Bành Hiểu Lộ nghe, sau khi Bành Hiểu Lộ nghe xong thì nói:
- Chẳng trách lúc đầu Lang Nha các anh đến đây giúp bọn em huấn luyện bộ đội đặc chủng, hơn nữa lúc đó em cũng cảm thấy rằng ông em rất hiểu tổ chức súng đạn Lang Nha các anh!
- Điều đó là đương nhiên!
Diệp Lăng Phi nói.
- Anh có thể ở thành phố Vọng Hải sinh sống và có mối quan hệ rất lớn với ông em đó là ông em đã giúp anh sống ở đây, Hiểu Lộ, anh nói rồi, anh rất hiểu ông em. Anh biết ông em nghĩ thế nào, ông em vốn không định để nhà em và Tưởng gia có quan hệ với nhau, nhưng, ông ấy sở dĩ không biểu hiện ra gì cả là chỉ vì ông ấy tin rằng em biết làm như thế nào!
Bành Hiểu Lộ trong lòng càng không hiểu. Cô hỏi:
- Anh nói ông em tin em ư?
- Đương nhiên là tin em rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Em còn nhớ chuyện lúc đầu chúng ta gặp nhau ở tỉnh thành không? Lúc đó, ông em đã kể qua em cho anh nghe, xem ra, em là người rất có chủ ý, biết nên làm gì và không nên làm gì, đây cũng là nguyên nhân mà ông em không can thiệp vào chuyện hôn nhân của em, bởi vì ông em biết em sẽ không lấy Tưởng Á Đông!
Bành Hiểu Lộ phanh xe lại, hai bánh xe đột nhiên dừng lại. Diệp Lăng Phi cả người nhào về phía trước. Hắn nói một cách trách móc:
- Bành Hiểu Lộ, em làm gì vậy? Đang đi êm đẹp tự dưng dừng lại là sao?
Bành Hiểu Lộ sau khi dừng xe lại thì quay sang Diệp Lăng Phi nói:
- Em phải goi điện thoại cho ông em, em muốn biết ông em rốt cuộc là đang nghĩ gì?
- Chính là chuyện này đấy, chứ còn là chuyện gì nữa!
Diệp Lăng Phi bĩu môi nói:
- Anh xuống xe đây, em và ông em từ từ nói chuyện nhé! Bành Hiểu Lộ, anh chỉ muốn em biết, em vốn không phải là không có chỗ dựa, ông em chính là chõ dựa của em đấy!
Diệp Lăng Phi đẩy cửa xe và bước xuống.
Miếng băng gạc vẫn còn quấn quanh đầu hắn, Diệp Lăng Phi muốn lấy nó xuống nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy hay là thôi vậy. Bây giờ tố chất cơ thể mình không cho phép làm vậy, đừng có chuyện gì nữa. Hắn hiện tại là trụ cột của gia đình, không thể xảy ra chuyện gì được.
Diệp Lăng Phi tựa người lên xe, Bành Hiểu Lộ goi diện thoại cho Bành Nguyên, goi diện thoại rất lâu. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Bành Hiểu Lộ gọi hắn lên xe, thì Diệp Lăng Phi mới kéo cửa xe và bước lên.
Diệp Lăng Phi vừa lên xe thì nhìn thấy Bành Hiểu Lộ cười rất tươi và nói:
- Diệp Lăng Phi em không ngờ một gã như anh cuối cùng cũng nói ra chuyện khiến người khác vui vẻ, cảm ơn anh nhé!
Bành Hiểu Lộ nói và nhìn về phía Diệp Lăng Phi, rồi ôm Diệp Lăng Phi một cái thật chặt. Diệp Lăng Phi giơ tay ôm ngang eo Bành Hiểu Lộ, bàn tay to của hắn sờ quần Bành Hiểu Lộ, sờ vào bên trong quần của Bành Hiểu Lộ, sờ vào da thịt của Bành Hiểu Lộ và cười nói:
- Bành Hiểu Lộ, em hiện tại không phải đang cảm kích anh sao? Nếu được em có thể lấy thân mình báo đáp anh mà!
Bành Hiểu Lộ buông tay ra, rút bàn tay to của Diệp Lăng Phi ra, trong ánh mắt xinh đẹp của cô ánh lên một sự giận hờn, xấu hổ, cô gắt giọng:
- Anh đừng có nằm mơ, khi nãy em mới chỉ là nói đại về anh mà thôi, anh đừng có nghĩ bậy bạ!
- Anh nghĩ bậy gì?
Bàn tay to của Diệp Lăng Phi một lần nữa lại sờ vào người Bành Hiểu Lộ, lần này tay hắn đặt trên đùi Bành Hiểu Lộ, hắn vuốt ve da thịt của cô và nói:
- Bành Hiểu Lộ em thật sự là muốn cảm tạ anh sao, nếu không thì sao em biết ý nghĩ của ông em, kỳ thực, anh đã sớm biết dược ông em nghĩ gì rồi, em cũng không nghĩ ông em và Nhạc Lâm Sơn có quan hệ gì, Nhạc Lâm Sơn và Tưởng gia lại có mối quan hệ gì nữa, lẽ nào em cho rằng ông em sẽ xem em và Tưởng Á Đông kết hôn sau đó Nhạc Lâm Sơn và ông em vì chuyện hôn nhân của em mà giữ một khoảng cách nhất định à?
Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này thì Bành Hiểu Lộ sửng sốt, cô thực sự chưa nghĩ đến, nếu Diệp Lăng Phi không nhắc cô thì cô dĩ nhiên sẽ quên chuyện đó. Diệp Lăng Phi nói không sai, đây mới là quan trọng, Bành Nguyên sẽ không để chuyện này xảy ra. Trong mắt Bành Hiểu Lộ ánh lên vẻ hoài nghi, cô nhìn Diệp Lăng Phi hỏi:
- Vậy tại sao ông em không nói cho em biết, mà khi nãy em goi điện thoại cho ông thì ông em mới nói?
- Nguyên nhân chính là mẹ em đấy!
Diệp Lăng Phi nói:
- Ông em lẽ nào không nghĩ đến cảm nhận của mẹ em à?
- Ồ, em hiểu rồi!
Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói xong câu đó thì gật gật đầu nói:
- Diệp Lăng Phi, anh nói đúng, thực ra là vì nguyên nhân là mẹ em, xem ra em cũng phải suy nghĩ kỹ một chút!
Bành Hiểu Lộ lại khởi động xe, đôi mắt của cô luôn nhìn về phía trước, không định nói cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi cũng không hỏi nhiều, chính vào lúc này, điện thoại của Diệp Lăng Phi rung lên. Khi Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên, và nhìn thấy đó là số của Dã Thú. Diệp Lăng Phi mỉm cười. Hắn nghe điện thoại nói:
- Dã Thú, chuyện mà anh bảo cậu làm thế nào rồi?
Bên trong điện thoại vang lên tiếng nói của Dã Thú:
- Lão đại, có một tin tốt và một tin xấu đấy!