Diệp Lăng Phi cùng bọn Dã Thú đi xuống phòng khách ở lầu một. Bèn nhìn thấy trong phòng khách của khách sạn Hoa Anh Đào có rất nhiều cảnh sát, trong đó có một người đàn ông đeo kính đứng trong phòng khách, bên cạnh người đàn ông đeo kính đó, giám đốc khách sạn đang than trách với người đàn ông đeo kính đó:
- Chúng tôi đây là khách sạn ngoại giao, làm sao có thể để người khác tùy tiện vào, lúc đầu khi chúng tôi đầu tư xây khách sạn này, chính phủ các ngài đã từng bảo đảm sẽ bảo vệ chúng tôi, kết quả lại xảy ra chuyện như thế này, bây giờ những người đó vẫn ở trên lầu, các ngài nên để chúng tôi...
Người đàn ông đeo kính đó nghe rồi, đợi người đàn ông đó nói xong nói:
- Tôi bảo đảm sau này tuyệt đối không xảy ra chyện như thế này, chỗ chúng tôi tuyệt đối an toàn, không có người...
Người đàn ông đeo kính vừa nói dứt lời, Diệp Lăng Phi và đám người từ trong thang máy đi ra, vị giám đốc khách sạn vừa nhìn Diệp Lăng Phi đi ra, dang tay chỉ vào Diệp Lăng Phi nói:
- Chính là bọn họ.
“Mau....” Người đàn ông đeo kính vừa định ra lệnh cảnh sát bắt kẻ quấy rối kia lại. Ông ta đã đưa tay lên, kết quả nhìn thấy Diệp Lăng Phi từ trong thang máy đi ra, ông ta không nói tiếp nữa, đi nhanh về phía trước nói:
- Diệp tiên sinh, sao lại là anh?
Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn người đàn ông đeo kính, hắn không hề biết người đàn ông này, hỏi:
- Ông là ai?
- À, tôi là khu trưởng của khu này, tôi họ Trần.
Người đàn ông đeo kính đó vội vàng nói.
- Khu trưởng Trần phải không, ban nãy tôi nghe nói ông dẫn cảnh sát đến bắt tôi phải không?
Diệp Lăng Phi sầm mặt, Sự phẫn nộ trên mặt vẫn chưa tan biến, dáng vẻ Diệp Lăng Phi lúc này làm người khác rất sợ hãi, Khu trưởng Trần vừa nhìn dáng vẻ của Diệp Lăng Phi, liền biết ngay tâm trạng của Diệp Lăng Phi lúc này không tốt, nếu chọc giận Diệp Lăng Phi, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Khu trưởng Trần lăn lộn trong giới quan trường ở Vọng Hải đã lâu, ông ta tận mắt nhìn thấy những biến đổi khôn lường trong giới quan trường, ông ta có thể đứng vững không ngã trong giới quan trường, cùng với khứu giác chính trị nhạy bén của ông ta có quan hệ mật thiết, ông ta luôn có thể trong những thời điểm thích hợp tìm ra người dựa dẫm thích hợp, ông ta cũng biết có thể động đến những người nào, không thể động đến những người nào.
Diệp Lăng Phi là một người không thể động đến, thậm chí là người không thể đùa được. Khu trưởng Trần đương nhiên biết những tin đồn bên ngoài về Diệp Lăng Phi, khu trưởng Trần nhận thấy, con người Diệp Lăng Phi không đơn giản. Không đơn giản chỉ là có quan hệ với bí thư thị ủy đương nhiệm Chu Hồng Sâm, nếu thật sự chỉ đơn giản như vậy, Diệp Lăng Phi sớm đã tiêu đời rồi. Chu Hồng Sâm có thể đứng lên, có quan hệ mật thiết với Diệp Lăng Phi. Chu Hồng Sâm có thể chuyển nguy thành an, cũng có quan hệ mật thiết với Diệp Lăng Phi. Từ điểm này cho thấy, Diệp Lăng Phi thân thế con người này thật sự rất bí hiểm, bí hiểm tới mức khiến người ta đáng sợ. Một người khiến người khác phải kiêng kỵ nhất chính là không biết thân thế của người đó, không biết rõ đằng sau con người đó còn cất giấu bao nhiêu bí mật, đó mới là việc đáng sợ nhất.
Không có gì phải nghi ngờ, đối với khu trưởng Trần, Diệp Lăng Phi chính là một người khiến người khác phải kiêng kỵ, không ai biết được đằng sau Diệp Lăng Phi cất giấu bao nhiêu bí mật.
Ban đầu khu trưởng Trần cho rằng chỉ là mấy tên không có gia thế gì, không biết sống chết đến khách sạn Hoa Anh Đào gây chuyện, khách sạn Hoa Anh Đào không phải là khách sạn mà ai cũng có thể động đến được, khu trưởng Trần vì vậy mới vội vàng đến đây, định bắt mấy tên gây chuyện lại, nhân tiện trấn an giám đốc khách sạn này, không để sự việc thêm phức tạp. Khi khu trưởng Trần biết được lần này người đến đây gây chuyện là Diệp Lăng Phi, khu trưởng Trần biết mình đã gặp phải một phiền phức rất lớn, ông ta bắt đầu hối hận. Sớm biết là Diệp Lăng Phi, ông ta nên tìm lý do không đến, nhưng bây giờ đã đến rồi, lại thấy sắc mặt Diệp Lăng Phi trầm xuống, ông ta biết nếu lúc này mình không thể hiện thái độ, sự việc sau nay sẽ càng ngày càng phức tạp, cái chức khu trưởng của ông ta cũng khó giữ được. Khu trưởng Trần nghĩ đến đây vội vàng nói:
- Diệp tiên sinh, đây là chuyện hiểu nhầm, tôi dẫn cảnh sát đến, vì tôi nghe nói ở đây có chuyện xảy ra.
- Ồ, ông dẫn người đến thật đúng lúc. Niêm phong khách sạn này cho tôi.
- Niêm...niêm phong.
Khu trưởng Trần sửng sốt, ông ta còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng thấy dáng điệu của Diệp Lăng Phi không hề giống đang đùa với ông ta, khu trưởng Trần cảm thấy sự việc không xong rồi, ông ta cẩn thận hỏi:
- Tại sao cần phải niêm phong?
Diệp Lăng Phi hừ lạnh lùng nói:
- Ông nói với tôi ư? Con mẹ đứa nào quy định khách sạn ở Vọng Hải chỉ mở cửa với bọn Nhật Bản, đây đều là những quy định khốn khϊếp nào, tôi không nghĩ rằng ở Vọng Hải vẫn còn có những chuyện như vậy, hôm nay xem như đã thấy rồi, khu trưởng Trần, ở đây là địa bàn của ông, quy định này có phải là ông cho phép không?
- À...cái này tôi cũng không rõ.
Khu trưởng Trần thấy mồ hôi lạnh sắp toát ra ngoài, trong bụng nghĩ, mình hôm này thật là đen đủi, lại gặp phải chuyện này. Hôm nay may mà không đi đánh bài, nếu không, hôm nay nhất định sẽ thua thảm hại. Ông ta cảm thấy hôm nay vận may thật sự không tốt, khu trưởng Trần kiên trì nói tiếp:
- Tôi phụ trách công việc thẩm tra ở đây, hơn nữa trong khu của chúng tôi không có quy định đó, tôi thấy nhất định là trong chuyện này có vấn đề, tôi cần quay về xem xét một chút, xem xem rút cuộc là chuyện gì.
Diệp Lăng Phi hừ lạnh lùng nói:
- Ông quay về xem xét? Khu trưởng Trần, ông đừng làm như tôi cái gì cũng không biết, tôi hiểu rõ quan trường hơn ông. Ông nếu như không biết đây là đâu, ông có dám đến không? Ông nghĩ tôi là kẻ ngốc chắc, tôi hỏi ông một câu, ông có niêm phong chỗ này không?
- Niêm phong.
Khu trưởng Trần nói.
Diệp Lăng Phi nghe khu trưởng Trần nói “ Niêm phong” xong, gật đầu nhìn khu trưởng Trần nói:
- Khu trưởng Trần ở đây thật sự cần phải niêm phong, cái đó gọi là ngừng kinh doanh để chỉnh lý, ban nãy ở trên gác tôi thấy ở đây có dich vụ mại da^ʍ, khu trưởng Trần, khách sạn Hoa Anh Đào này là một khách sạn có đính dáng đến mại da^ʍ, cần phải đóng cửa chỉnh lý. Đã ở trên địa bàn Vọng Hải, thì phải tuân thủ pháp luật ở đây, khu trưởng Trần, tôi không nói sai chứ, thành phố Vọng Hải của chúng ta không thể cho phép khách sạn có dính dáng đến mại da^ʍ.
Khu trưởng Trần nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bèn nói:
- Đúng! Diệp tiên sinh, cảm ơm sự giám sát của ông, trong khu của tôi tuyệt đối không cho phép trường hợp này.
Khu trưởng Trần nói xong, quay sang mấy người cảnh sát nói:
- Ở đây có dính dáng đến mại da^ʍ, mau kiểm tra.
Vị giám đốc khách sạn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy mấy người cảnh sát kia đi vào thang máy. Vị giám đốc khách sạn chặn trước mặt khu trưởng Trần nói:
- Chuyện này là thế nào?
- Chuyện này là thế nào? Ông còn hỏi tôi.
Khu trưởng Trần vênh mặt, không giống ban nãy cười nói với vị giám đốc khách sạn, nói:
- Khách sạn này có dính dáng đến mại da^ʍ, cần phải chỉnh lý.
Đúng lúc đó, có mười mấy cảnh sát hình sự chạy từ bên ngoaì vào, những cảnh sát hình sự này nhận được điện thoại nói, ở đây có tàng trữ vũ khí, nên đên đây trợ giúp. Sự việc bỗng chốc trở nên phức tạp, Diệp Lăng Phi không quan tâm những việc lôn xộn ở đây, bây giờ hắn muốn về biệt thự nghỉ một chút, chạy qua chạy lại cả một đêm, Diệp Lăng Phi đã mệt rồi, hắn muốn về nhà ngủ một giấc.
Dã Thú lái xe đưa Diệp Lăng Phi về nhà, hắn về đến nhà, tắm rửa xong bèn lên giường đi ngủ, tiếng chuông điện thoại làm hắn thức giấc, Diệp Lăng Phi không mở mắt, thò tay tìm điện thoại, một lúc sau Diệp Lăng Phi mới tìm thấy điện thoại, mơ màng nói:
- Ai đấy?
- Ông xã.
Tiếng Bạch Tình Đình từ trong điện thoại vọng ra, Bạch Tình Đình nói:
- Ông xã, anh vẫn chưa ngủ dậy à?
- Ồ, Tình Đình hả!
Diệp Lăng Phi trở mình, nhưng vẫn không có ý định dậy, hắn mơ màng nói:
- Tối hôm qua anh về muộn quá, bây giờ mới ngủ được vài tiếng.
- Ông xã, tối hôm qua anh uống đến mấy giờ? Em không nên để anh uống rượu như vậy, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe. Về sau nếu anh muốn uống, em sẽ đi cùng anh, đến lúc đó, em sẽ nhắc nhở anh, không để anh uống quá nhiều rượu.
- Không phải chuyện uống rượu. Tối hôm qua xảy ra chút chuyện, bà xã, xe của anh bị hỏng rồi, hôm nay có lẽ phải đi mua chiếc khác.
- Xe bị hỏng rồi?
Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, biết rằng sự việc không hề đơn giản như cô ta nghĩ, cô ta nghĩ tối hôm qua nhất định đã có chuyện gì xảy ra với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình lo lắng nói:
- Ông xã, anh thật sự không có chuyện gì chứ?
- Không có. Bây anh đang ở nhà rồi, chỉ có điều rất buồn ngủ, hôm nay anh không đến chỗ nhạc phụ đón em được, em tự về nhé.
- Vâng ạ! Ông xã, em sẽ về nhà ngay.
- Không cần vội. Tình Đình, anh thật sự không sao, khi về em lái xe chậm thôi, đừng đi quá nhanh, anh ngủ một lát đây, anh thấy buồn ngủ quá.
- Vâng ạ. Bạch Tình Đình nói.
Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện điện thoại xong, hắn để điện thoại xuống cạnh gối, rồi ngủ tiếp. Diệp Lăng Phi thấy khắp người hơi đau nhức, tối hôm qua vận động hơi nhiều, Diệp Lăng Phi không muốn dậy, nằm trên giường ngủ tiếp.
Bạch Tình Đình vội vàng lái xe quay về biệt thự, mặc dù Diệp Lăng Phi nói không có chuyện gì xảy ra, nhưng Bạch Tình Đình làm sao tin được, nhất là Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện xe bị hỏng, điều này khiến Bạch Tình Đình vô cùng lo lắng, Chỉ đến khi Bạch Tình Đình về đến phòng ngủ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường ngủ ngon lành, Bạch Tình Đình mới yên tâm, chỉ cần người không sao là tốt rồi, còn xe có thể mua chiếc khác.
---o0o---