Diệp Lăng Phi, Dã Lang cùng Dã Thú ba người lên xe của riêng mình, lái xe đuổi theo những tên kia. Bảy tám người kia cũng lái hai chiếc xe, chạy vội đi trước. Diệp Lăng Phi lái xe đi theo sau hai chiếc xe kia, chợt thấy sau khi đi ra đường lớn thì hai chiếc xe bỗng nhiên chia ra rẽ về hai hướng khác nhau. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm tính kế, nhân số của đối phương không ít, nếu như mình và Dã Lang, Dã Thú cũng chia ra mà đuổi theo, ngược lại không chắc có thể đuổi được một chiếc xe nào, nói không chừng đến lúc đó còn gặp phải sự nguy hiểm do thế đơn lực bạc, thay vì như vậy, chi bằng đuổi theo một chiếc xe. Diệp Lăng Phi cái trong lòng có chú ý, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Dã Thú trước, nói cho Dã Thú biết suy nghĩ của mình, bảo Dã Thú chỉ đuổi theo một chiếc xe, nói chuyện với Dã Thú xong. Diệp Lăng Phi lại nhớ tới Tiểu Triệu, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm số của Tiểu Triệu.
- Diệp ca, có chuyện gì không?
Tiểu Triệu hỏi.
- Có chuyện rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Hôm nay ở bờ biển tôi thấy có bảy tám người cầm súng đang truy sát một người, người kia hẳn là đã chết trên bờ biên rồi rồi. Bây giờ cậu lập tức dẫn người qua bên này đi!
Diệp Lăng Phi nói cho Tiểu Triệu biết vị trí cụ thể của thi thể người kia, sau đó Diệp Lăng Phi giẫm chân ga, chiếc xe tăng tốc, đuổi theo chiếc Honda màu trắng đang chạy phía trước. Chiếc xe Honda màu trắng kia bị ba chiếc xe đồng thời đuổi theo, thấy không thể thoát được, chợt thấy cửa kính đằng sau xe bị đập vỡ, hai người ngồi ở hàng ghế phía sau rút súng lục ra, hướng về phía ba chiếc xe đang truy đuổi mình mà nổ súng. Đây đang là đường cái, không ngờ những người đó lại dám nổ súng. Pằng, pằng, pằng! Tếng súng vang lên, mấy chiếc xe ở phía sau xe còn tưởng rằng đây là đang đóng phim, những tài xế kia cất tiếng hô cổ vũ:
- Hay lắm, mãnh liệt hơn chút nữa nào!
Kết quả có một viên đạn bắn trúng vào cửa kính xe phía trước, bắn nát cả cửa thủy tinh. Tay tài xế xe taxi kia ban đầu có chút sững sờ, khi anh ta lấy lại tinh thần mới biết đấy không phải là quay phim gì cả, mà là đang nổ súng thật. Anh ta dừng xe lại, chuẩn bị quay về phía sau để né tránh, nhưng còn chưa kịp quay đầu, vì đây đang là đường cái, phía chiếc xe phía sau liền tông phải chiếc xe đang muốn quay đầu, sau đó hai chiếc đâm vào nhau. Sau đó là một loạt các tiếng uỳnh uỳnh không ngớt, chỉ trong nháy mắt, năm sáu chiếc xe đã đâm vào nhau, khiến cho một loạt các xe đổ ra, giao thông trên đường hỗn loạn. Xe của Dã Thú và Dã Lang bị những chiếc xe đổ này ngăn cản không đi tiếp được, hai người vội vàng đẩy cửa xuống đi bộ, luôn miêng chửi mắng. Diệp Lăng Phi một mình đuổi theo, một viên đạn bắn vào xe, phát ra tiếng ma sát và tia lửa. Diệp Lăng Phi cố hết sức cúi đầu xuống, phòng ngừa bị đạn bắn trúng. Trong lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị đuổi kịp, một viên đạn không biết làm sao lại bắn trúng lốp xe bên trái của Diệp Lăng Phi, xe của Diệp Lăng Phi đang chạy ở tốc độ cao, sau khi bị bắn thủng lốp trái, Diệp Lăng Phi lập tức mất lái, Diệp Lăng Phi cố sức dừng ngay, nhưng đã quá muộn, chiếc xe đυ.ng vào vành bảo hộ ở ven đường khiến nó đổ xuống. Chiếc xe lại đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng tông vào một chiếc xe đang chạy ngược chiều mới ngừng lại được. Diệp Lăng Phi bước từ trên xe xuống, vụ va chạm vừa rồi khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi choáng váng, hắn ngồi xổm trên mặt đất, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Một chiếc xe tuần tra hú còi chạy tới đây, Diệp Lăng Phi đứng dậy, đạp một cái lên xe mình, mắng:
- Con mẹ nó chứ, những thằng khốn kiếp kia, lại dám nổ súng, đừng để cho ông mày bắt được chúng mày, nếu chúng mày rơi vào tay tao, lũ chúng mày chết chắc!
Tại bệnh viện trung tâm thành phố, Diệp Lăng Phi được băng bó sơ qua một chút, thật ra thì đầu hắn chỉ bị va chạm tổn thương khá nhẹ, những chỗ khác không có vấn đề gì. Tiểu Triệu vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đầu quấn băng gạc, Tiểu Triệu cho là Diệp Lăng Phi bị thương rất nghiêm trọng. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, nói:
- Không có chuyện gì đâu, mẹ kiếp, để cho những tên kia chạy thoát thật là đáng tiếc!
- Diệp ca, anh yên tâm đì; những người đó không chạy được đâu!
Tiểu Triệu nói.
- Bọn em đang toàn lực truy bắt hai chiếc xe kia!
Diệp Lăng Phi đứng lên, cất bước đi về phía cửa bệnh viện, ở chỗ này có cảnh sát giao thông muốn lấy lời khai của Diệp Lăng Phi, nhưng Tiểu Triệu cản viên cảnh sát giao thông muốn ngăn Diệp Lăng Phi rời đi, nói:
- Người mình cả, chuyện này giao cho đại đội cảnh sát hình sự bọn tôi xử lý!
Tiểu Triệu cũng không quan tâm xem viên cảnh sát giao thông kia có nghe rõ không, đi theo Diệp Lăng Phi ra khỏi bệnh viện. Dã Lang và Dã Thú hai tên kia cũng đi cùng. Dã Thú hùng hùng hổ hổ, cũng bởi vì chuyện tối hôm nay mà cảm thấy tức giận. Trước kia Dã Thú đâu từng gặp phải loại chuyện này, tối hôm nay lại còn để cho những tên kia đào tẩu. Dã Thú trong lòng cực kỳ khó chịu, sau đi ra khỏi bệnh viện, Dã Thú mắng:
- Em sẽ không bỏ qua như vậy đâu, em nhất định phải lôi cổ đám người Nhật Bản ra cho bằng được!
- Người Nhật Bản ư?
Tiểu Triệu vừa nghe Dã Thú nói như vậy, quay đầu lại, nở một nụ cười, hỏi:
- Người Nhật Bản nào vậy?
- Những tên đó đều là người Nhật Bản!
Dã Thú nói.
- Nói tiếng Nhật mà còn không phải là người Nhật Bản, vậy thế nào là người Nhật Bản?
Diệp Lăng Phi vừa nghe thế, con mắt long sòng sọc, nói:
- Người Nhật Bản? Yonchien Yamakawa?
Tiểu Triệu không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi đột nhiên nhắc tới cái tên Yonchien Yamakawa này, anh ta vừa định hỏi rốt cuộc chuyện gì, đã thấy Diệp Lăng Phi quay sang phía Dã Thú, nói:
- Dã Thú, lập tức điều tra xem tên khốn Yonchien Yamakawa kia đang ở chỗ nào?
Diệp Lăng Phi vừa nói xong, đột nhiên lại nói:
- Không cần, để anh gọi điện thoại về nhà hỏi xem!
- Gọi điện thoại về nhà để hỏi ư?
Mấy người ở đây còn chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì, Diệp Lăng Phi đã bấm số máy nhà. Điện thoại đổ chuông thật lâu. Trương Vân mới nghe máy. Diệp Lăng Phi gọi về số của máy cố định ở tầng một, Trương Vân nghe thấy tiếng chuông điện thoại mới rời giường xuống nghe điện thoại.
- Xin chào!
Trong điện thoại vang lên giọng nói của Trương Vân.
- Xin hỏi ngài có chuyện gì?
- Trương Vân, là tôi!
Diệp Lăng Phi một tay cầm điện thoại di động, tay còn lại thì mò lên đầu tháo băng vải ra. Diệp Lăng Phi cảm thấy cái thứ băng vài này quá vướng víu, hắn không muốn băng. Diệp Lăng Phi tháo băng ra, ném xuống đất. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động, nói:
- Trương Vân, bây giờ cô đi lên gác, gọi hai cô nàng Nhật Bản đang ở tầng ba xuống nghe điện thoại cho tôi, nhanh lên một chút!
- Vâng!
Trương Vân nghe giọng điệu khi nói chuyện của Diệp Lăng Phi có vẻ hơi nôn nóng, tựa hồ Diệp Lăng Phi có việc gì gấp muốn tìm hai cô gái Nhật Bản kia. Trương Vân không dám hỏi nhiều, vội vàng đi lên tầng ba. 20 cửa gian phòng mà Suzu Yamakawa và Minako đang ở, Trương Vân nói:
- Điện thoại của Diệp tiên sinh, mời cô xuống tầng một nghe điện thoại!
Minako cũng hiểu chút tiếng Trung. Minako dùng tiếng Trung gượng gạo nói:
- Cô bảo là chúng tôi xuống tầng dưới nghe điện thoại sao?
- Đúng vậy!
Trương Vân gật đầu. Minako xoay người lại, nói với Suzu Yamakawa vừa mới ngồi dậy:
- Yamakawa tiểu thư, tôi xuống nghe điện thoại, chắc là do Diệp tiên sinh gọi về, tiểu thư không cần lo lắng, cứ an tâm ở chỗ này chờ tôi quay lại!
- Được!
Suzu Yamakawa đáp.
Minako đi theo Trương Vân xuống tầng một, Mỉngko cầm lấy điện thoại, nói:
- Diệp tiên sinh, tôi là Minako, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì?
- Minako, tên khốn Yonchien Yamakawa đang ở chỗ nào?
Diệp Lăng Phi vừa nghe người nói là Minako, hắn mở mệng hỏi. Minako ban đầu là sửng sốt, cũng không nói ra khách sạn mà Yonchien Yamakawa đang ở mà nói:
- Diệp tiên sinh, ngài có chuyện gì không?
- Chẳng lẽ cô không hiểu ý của tôi sao, tôi hỏi tên khốn Yonchien Yamakawa rốt cuộc đang ở chỗ nào?
Diệp Lăng Phi nói.
- Bây giờ tôi muốn tìm tên Yonchien Yamakawa đó, cô chỉ cần nói cho tôi biết hắn ở khách sạn nào thôi, không có chuyện của cô đâu!
- Khách sạn Hoa Anh Đào!
Minako nói.
- Đó là một khách sạn chuyện môn phục vụ cho người Nhật Bản. Diệp tiên sinh, sợ rằng ngài không vào đó được!
- Thúi lắm. ở chỗ này cũng chưa có nơi mà tôi không thể đi vào!
Diệp Lăng Phi mắng.
- Nếu mà cái khách sạn Hoa Anh Đào kia không cho tôi vào, tối hôm nay tôi sẽ đạp phá cái khách sạn Hoa Anh Đào đó, mẹ kiếp, không nhìn xem đây là địa bàn của ai, còn chuyên môn phục vụ người Nhật Bản nữa, con mẹ nó, ai dám chọc ta, hôm nay ta sẽ phế hắn!
Diệp Lăng Phi mắng xong, dập máy. Minako không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng từ khẩu khí của Diệp Lăng Phi có thể thấy đây nhất định không phải là chuyện tốt gì. Minako để điện thoại xuống, dùng tiếng Trung hơi gượng gạo nói với Trương Vân đang đứng bên cạnh một câu chúc ngủ ngon, sau đó quay lại gian phòng trên tầng ba. Suzu Yamakawa còn đang ngồi ở trên giường, chờ Minako. Sau khi Minako trở về, Suzu Yamakawa hỏi:
- Minako tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Tôi cũng không rõ lắm!
Minako ngồi trên giường, lắc đầu, nói:
- Điện thoại là của Diệp tiên sinh gọi tới, anh ta hỏi khách sạn mà Yamakawa tiên sinh đang ở!
- Chị nói cha em ư?
Suzu Yamakawa hỏi.
- Đúng vậy!
Minako nói.
- Yamakawa tiểu thư, Diệp tiên sinh hỏi nơi mà phụ thân của cô đang ở, tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể nói cho Diệp tiên sinh biết khách sạn mà Yamakawa tiên sinh đang ở, tôi hi vọng Yamakawa tiểu thư không trách cứ tôi!
Suzu Yamakawa khẽ lắc đầu, nói:
- Minako tỷ tỷ, dĩ nhiên em sẽ không trách chị, em còn phải cảm ơn chị, nếu như không có chị, có lẽ em đã không ở chỗ này, em cảm thấy ở chỗ này thật sự rất tốt. Minako tỷ tỷ, chị bảo em có thể ở đây sao?
Minako hơi sửng sốt, nói:
- Yamakawa tiểu thư, chuyện này tôi không dám trả lời chắc chắn, nhưng mà tôi tin Diệp tiên sinh là một người tốt, nếu như có thể, có lẽ Diệp tiên sinh sẽ giữ tiểu thư lại!
Suzu Yamakawa nghe Minako nói như vậy, trên gương mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào, cô nói:
- Minako tỷ tỷ, em thật sự rất hy vọng có thể ở lại đây, đến lúc đó, em cũng hi vọng Minako tỷ tỷ có thể ở lại!
- Hi vọng là như vậy!
Minako nói với vẻ không chắc chắn.
---o0o---