Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1092: Như đã từng gặp mặt

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong, gật đầu nói:

- Như vậy cũng tốt, có chuyện gì đợi hết kỳ nghỉ 1/5 tính tiếp.

Trần Ngọc Đình nói xong, nhìn qua Bạch Tình Đình, sau đó nhìn sang Diệp Lăng Phi cười nói:

- Tôi không làm phiền vợ chồng anh chị nữa. Tôi và tiểu Vũ đi chơi tiếp đây.

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Phó tổng Trần, hẹn gặp lại sau 1/5!

Trần Ngọc Đình dẫn Tiêu Hồng Vũ rời đi, Bạch Tình Đình đợi Trần Ngọc Đình đi xa, cô ta mới dang tay véo Diệp Lăng Phi một cái, Diệp Lăng Phi cau mày, quay mặt lại nói với Bạch Tình Đình:

- Tình Đình, em làm gì vậy?

- Anh vừa rồi làm gì vậy?

Đôi mắt đẹp của Tình Đình trừng lên, cặp môi mỏng cũng hơi cong lên, thái độ không vừa ý. Diệp Lăng Phi lúc đầu thấy sửng sốt, sau đó bèn cười nói:

- Bà xã, em không phải đang tức giận đấy chứ, anh vừa rồi chỉ là trêu em thôi không có ý gì đâu!

Bạch Tình Đình dỗi nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Có kiểu trêu như thế sao? Em giờ đang giận đây!

- Không phải chứ, có thế cũng giận à?

Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nói giận rồi, hắn bèn cau mày, có vẻ như đang tìm cách giải quyết. Bạch Tình Đình bĩu môi, hai chân khép lại, nhìn Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, hay là anh cõng em đi nhé?

Bạch Tình Đình bĩu môi nói:

- Anh cõng em thì có ý nghĩa gì, lẽ nào anh trêu em, chỉ như thế là xong sao?

Diệp Lăng Phi nói:

- Anh không có ý đó. Ý của anh là em có thể đè nặng lên anh, như thế mới có thể làm em hết giận.

- Ai nói em như vậy sẽ hết giận!

Bạch Tình Đình không chịu bỏ qua nói tiếp:

- Em rất nhẹ, cứ cho là em đè lên anh, anh cũng không cảm thấy nặng, vì vậy em mới không để anh cõng, hơn nữa khi anh cõng em anh không làm cái gì đó, tóm lại, em không để anh cõng đâu!

- Không cõng thì thôi, hà tất phải lớn tiếng như vậy!

Diệp Lăng Phi thấy có một số người nhìn về phía mình, hắn thì thầm:

- Bà xã, em nói đi, làm sao em mới hết giận anh?

- Trừ phi, trừ phi để em cưỡi anh.

Bạch Tình Đình cười kiêu ngạo, cặp mắt trong như ngọc của cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Ông xã, anh đồng ý đi, để em cưỡi anh!

- Em nói gì vậy, anh đường đường một đấng nam nhi làm sao có thể để em cưỡi được, điều đó thật không ra sao cả.

Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại nói thêm:

- Để cho người ta cưỡi sẽ đen đủi cả đời, anh không muốn như thế đâu!

- Ý anh em là sao chổi chứ gì!

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong, mắt trừng lên, dang tay chọc buồn Diệp Lăng Phi, nói:

- Em cho anh nói lại, cho anh nói lại.

Diệp Lăng Phi vội vàng tránh đi không để Bạch Tình Đình chọc buồn mình. Bạch Tình Đình ngạo nghễ cười, không để ý ở đây rất nhiều người bèn cùng Diệp Lăng Phi đùa giỡn. Cô ta chạy khắp nơi đuổi theo Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình rất hiếm khi vui vẻ như vậy, có rất nhiều việc khiến Bạch Tình Đình không thể hoàn toàn thoải mái, hôm nay cùng Diệp Lăng Phi ra ngoài chơi, có lẽ do thời tiết, tâm trạng của Bạch Tình Đình cũng rất tốt. Diệp Lăng Phi chỉ mải trốn Bạch Tình Đình, không hề để ý có mấy người từ phía quảng trường đi tới. Đi ở gữa là một cô gái khoảng hai một hai hai tuổi, tóc dài, mặc bộ quần áo giống học sinh Nhật Bản, nhưng lại có chút cải tiến. Đi đằng sau cô gái đó có vài gã đàn ông đeo kính đen. Cô ta đi rất nhanh về phía bờ biển. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đùa giỡn, không hề để ý đến người con gái đó, Diệp Lăng Phi suýt chút nữa thì va vào cô ta, do một gã đàn ông trong đám đó đẩy Diệp Lăng Phi ra mới không làm Diệp Lăng Phi va vào cô gái kia.

Dường như cùng lúc, mấy gã đàn ông còn lại cũng đứng chặn trước cô gái kia.

- Anh là ai?

Gã đàn ông đẩy Diệp Lăng Phi nói bằng tiếng Nhật.

“Người Nhật?” Diệp Lăng Phi nghe gã đàn ông kia nói tiếng Nhật xong, hắn sửng sốt, nhìn mấy người Nhật kia, rồi nhìn sang cô gái kia. Gã đàn ông kia thấy Diệp Lăng Phi không trả lời, bèn tiến lên chặn tầm nhìn của Diệp Lăng Phi. Gã đàn ông Nhật đó nghĩ Diệp Lăng Phi không hiểu tiếng Nhật, nhẹ nhàng quay người, nói với một gã hơi béo khác:

- Hắn không hiểu tiếng Nhật.

Lúc đó, Bạch Tình Đình đã ở đằng sau Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình kéo Diệp Lăng Phi nói:

- Ông xã, mấy người này hình như là người Nhật.

Diệp Lăng Phi nói:

- Không phải hình như, mà chính là người Nhật. Anh thấy cô gái kia rất quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi?

Trong lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện, mấy người kia đã bảo về cô gái đi về phía bờ biển. Diệp Lăng Phi nhìn theo dáng cô gái, cô gắng nhớ lại. Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi nói:

- Ông xã, anh không phải thấy người ta xinh đẹp quá đấy chứ!

- Bà xã, anh thật sự thấy cô gái đó rất quen mặt.

Diệp Lăng Phi nghĩ:

- Hình như là diễn viên chính của một bộ phim Nhật nào đó, lẽ nào là Sora Aoi? Không đúng, không đúng, cô ta thuần khiết hơn Sora Aoi nhiều, ruốt cuộc là ai?

Diệp Lăng Phi bèn đứng đó thì thầm.

Bạch Tình Đình đương nhiên không hiểu Diệp Lăng Phi nhắc đến Sora Aoi là ai, cô ta hỏi:

- Ông xã, rút cuộc cô gái đó là ai?

- Nhất thời không nhớ ra. Anh có cảm giác đã gặp rồi, nhưng lại không nhớ nữa.

Diệp Lăng Phi nói đoạn liền ôm eo Bạch Tình Đình nói:

- Tình Đình, mình về nhà đi.

- Vâng!

Bạch Tình Đình đồng ý, cùng Diệp Lăng Phi lên xe. Diệp Lăng Phi ngồi trên xe vẫn lẩm bẩm, Bạch Tình Đình không nói gì chỉ ghi nhớ cái tên mà Diệp Lăng Phi lẩm nhẩm, sau khi về đến biệt thự, Bạch Tình Đình liền lên gác, mở máy tính lên, tìm kiếm theo cái tên mà Diệp Lăng Phi nhắc đến. Vừa ấn enter kết quả tìm kiếm lập tức hiện ra. Bạch Tình Đình vừa nhìn, má cô liền đỏ lên, lập tức đứng dậy đi tìm Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ở trong phòng khách biệt thự, vẫn đang chau mày suy nghĩ cô gái kia rút cuộc là ai. Bạch Tình Đình đến trước mặt Diệp Lăng Phi, vừa mới đặt mông lên đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền chau mày nói:

- Tình Đình, em làm gì vậy, lẽ nào em muốn chồng em tuyệt tử, tuyệt tôn? Em phải cẩn thận chứ, nếu như làm hỏng của anh, anh sẽ để em cả đời cô quả đấy.

- Ông xã, Sora Aoi là ai?

Bạch Tình Đình ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, cặp mông tròn mềm của cô đè lên phần dưới của Diệp Lăng Phi, hắn cười nói:

- Một diễn viên phấn đấu vì giải phóng nhân loại.

Bạch Tình Đình nói:

- Em nhổ vào! Đàn ông các anh đều thích như thế, ông xã, nếu anh muốn xem em cởi cho anh xem.

Diệp Lăng Phi sờ vào ngực Bạch Tình Đình, miệng nói:

- Tình Đình, em làm gì mà tức giận vậy, anh vừa rồi ngồi nghĩ xem cô gái đó là ai. Tùy tiện nói ra mà thôi.

- Anh biết rõ như vậy, xem ra anh xem không ít.

- Chỉ là xem một chút, còn nhớ năm đó bọn anh đến Nhật Bản, ở đó một thời gian, bà xã, anh như vậy cũng là báo thù cho người Trung Quốc.

“Báo thù cho người Trung Quốc?” Bạch Tình Đình sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Báo thù gì?

Diệp Lăng Phi nói:

- Báo thù Nhật Bản xâm lược Trung Hoa. Anh dẫn rất nhiều người Lang Nha qua đó, khẩu hiệu của anh đối với bọn họ là thà chết mệt ở Nhật Bản cũng không thể để Nhật Bản còn xử nữ.

- Ối trời ơi!

Câu nói của Diệp Lăng Phi khiến Bạch Tình Đình cười không ngớt, vừa lúc đó bèn nghe thấy tiếng Chu Hân Mính.

- Tình Đình, cậu cười gì vậy?

Cô hộ lý dìu Chu Hân Mính từ bên ngoài biệt thự đi vào. Ban nãy Chu Hân Mính ra ngoài đi dạo, sản phụ không thể cả ngày ngồi, nằm, như thế không tốt cho thai nhi. Vừa rồi Chu Hân Mính đi dạo, vừa về liền nghe thấy tiếng cười của Tình Đình.

Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Chu Hân Mính, bèn từ trong lòng Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi đến trước mặt Chu Hân Mính, đỡ một bên cánh tay Chu Hân Mính, nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Vẫn là, ông xã quá háo sắc, anh ấy vừa nói với mình rằng năm đó dẫn người đi Nhật Bản, yêu cầu của anh ấy là thà rằng để mấy người của anh ấy mệt chết tại Nhật Bản, cũng không thể để Nhật Bản còn xử nữ!

Bạch Tình Đình vừa nói xong. Cô hộ lý chăm sóc Chu Hân Mính má ửng hồng lên. Chu Hân Mính cười, lắc đầu, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vội đứng dậy, đỡ Chu Hân Mính ngồi xuống sa long. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Ông xã, anh lại bắt nạt Tình Đình rồi!

Diệp Lăng Phi đặt tay lên bụng Chu Hân Mính, nhẹ nhàng vuốt ve, nói:

- Anh đâu có bắt nạt cô ấy, rõ ràng là cô ấy bắt nạt anh đấy chứ. Hân Mính, em không biết đấy thôi, ở quảng trường Hải Tinh, Tình Đình toàn bắt nạt anh, hại anh suýt nữa bị mấy người Nhật đánh, cảnh tượng đó vô cùng nguy hiểm, may mà anh vận tốt, nếu không, ai mà biết chuyện gì xảy ra!

Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Người Nhật? Thành phố Vọng Hải chúng ta là thành phố du lịch, người Nhật đến đây có gì kỳ lạ đâu, hơn nữa, mấy người Nhật đó lại ở Trung Quốc chúng ta chứ có phải ở Nhật Bản đâu, họ không dám làm càn đâu, ông xã, lẽ nào anh còn có việc lo lắng?

- Chuyện là thế này, anh không biết lai lịch của mấy người Nhật đó, vạn nhất họ là cao thủ thì sao! Anh một mình phải đấu lại bốn tên quỷ Nhật, nếu không có gì ràng buộc thì cũng có thể đánh được, nhưng vẫn có một ràng buộc, anh chỉ có còn cách ăn đòn thôi.

Khi Diệp Lăng Phi nói câu đó, còn cố ý liếc nhìn Bạch Tình Đình, có vẻ như sợ Tình Đình không nghe ra “ràng buộc” mà Diệp Lăng Phi nói đến chính là Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lập tức đứng dậy, không nói lời nào đi thẳng lên gác.

Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại không nói gì, sự việc biến hóa quá nhanh, Diệp Lăng Phi nhất thời không kịp phản ứng. Diệp Lăng Phi nghĩ, hai ngày này tính tình Bạch Tình Đình thay đổi rồi, làm sao lại không đấu khẩu với mình được?

Chu Hân Mính nhẹ nhàng nói:

- Ông xã, xem ra anh đắc tội với Tình Đình rồi, mau đi dỗ Tình Đình đi!

- Anh sẽ không đi đâu! Nếu bây giờ anh đi dỗ cô ấy, chẳng hóa ra tự mình đi tìm tội sao, Tình Đình sẽ không dễ dàng mà tha cho anh đâu.

Diệp Lăng Phi vừa nói xong, bèn nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, Bạch Tình Đình hai tay chắp sau lưng, tủm tỉm cười đi xuống.

Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình đi xuống cười tủm tỉm, liền có dự cảm không lành. Hắn nhìn Tình Đình, nói:

- Bà xã, anh vừa rồi chỉ là đùa với em thôi

- Em cũng đùa với anh.

Bạch Tình Đình giơ tay từ đằng sau ra, trong tay Bạch Tình Đình là hai bình xịt nước, xịt thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi. Lúc đó Diệp Lăng Phi sợ làm bị thương Chu Hân Mính, không dám ra sức lẩn trốn, chỉ còn cách nhắm mắt đứng lên giành lấy bình xịt trong tay Bạch Tình Đình, hắn vuốt mặt, nhìn xuống tay toàn là nước.

- Bà xã, em điên rồi à, xịt nước lung tung, đây là nước gì? Nhỡ có vi trùng thì sao? Diệp Lăng Phi than thở

- Anh yên tâm đi, đây là nước sạch. Một chút vấn đề cũng không có!

- Thật chứ?

Diệp Lăng Phi đưa ngón tay lên miệng nếm nếm, đúng là nước sạch. Diệp Lăng Phi lúc đó mới yên tâm, ban nãy khi Bạch Tình Đình xịt vào mặt hắn, có một ít nước đã rơi vào miệng Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi lúc đó lo lắng Bạch Tình Đình dùng nước không sạch. Bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói nước sạch, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm lấy Bạch Tình Đình, phát vào cái mông căng tròn của cô hai cái rồi nói:

- Đây là để dạy dỗ em, để xem em về sau có dám nữa không!

Bạch Tình Đình đột nhiên trở nên rất thật thà, nũng nịu nói:

- Ông xã, em không dám nữa! Ông xã, em về sau không dám nữa!

- Như vậy còn được.

Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nói không dám, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện, quay sang hôn Bạch Tình Đình, không ngờ Bạch Tình Đình lấy tay che miệng không để cho Diệp Lăng Phi hôn. Diệp Lăng Phi làm liên tục mấy lần, đều không được, Diệp Lăng Phi đang chuẩn bị ép Bạch Tình Đình hôn mình, hắn kéo tay che miệng của Bạch Tình Đình ra, đúng lúc đang định hôn thì hắn thấy bụng đau, Diệp Lăng Phi ôm bụng chạy lên gác. Chu Hân Mính thấy hơi kỳ lạ, nhìn theo Diệp Lăng Phi vội vàng chạy lên gác, cô hỏi:

- Tình Đình, như vậy rút cuộc là sao?

Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Chu Hân Mính thì thầm nói:

- Hân Mính, mình nói cho cậu biết, mình bỏ thuốc xổ vào hai bình nước xịt ban nãy để dành cho cái con người luôn bắt nạt mình, mình vốn dĩ không định để anh ấy dùng thuốc, hừ, lần này đều tại anh ấy! Đấy là anh ấy tự tìm!

---o0o---