Diệp Lăng Phi cũng thích giao thiệp với những người thông minh. Tay Trương Hải Thiên này không nghi ngờ gì chính là một kẻ thông minh, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói mấy câu đó, Trương Hải Thiên đã đoán được Diệp Lăng Phi muốn làm cái gì. Diệp Lăng Phi cười nói:
- Ừm, cậu nói rất đúng, quả thực là tôi có chuyện tìm cậu, nhưng không phải là tôi cần cậu giúp đỡ mà là chính cậu tự cứu mình đó?
- Chính tôi cứu tôi ư?
Trương Hải Thiên sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không tiếp tục dài dòng với Trương Hải Thiên nữa, nói:
- Tôi nói cho cậu rõ nhé, thành phố Đông Hải này cần phải chỉnh đốn lại, mà tôi tới thành phố Đông Hải này chính là để làm việc đó. Trương Hải Thiên, nếu cậu đã từng là thành viên của Phủ Đầu Bang, tất nhiên biết được bản lĩnh của tôi, lần này tôi tới thành phố Đông Hải chính là muốn quản lý nơi này cho tốt. Cậu không cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết, cậu đang tự cứu mình đấy!
Trương Hải Thiên thở dài, nói:
- Diệp tiên sinh, tôi hiểu ý ngài rồi, cũng biết sớm muộn gì sẽ có ngày này. Nhưng mà tôi chỉ là một một tiểu nhân vật, không làm được chuyện gì cả!
- Cậu chỉ cần nói hết cho tôi những gì cậu biết, bên cạnh đó, tôi còn muốn hỏi cậu những chuyện có liên quan đến Tiêu Dao lâu!
Diệp Lăng Phi nói.
- Cậu có thể nói với tôi một số chuyện của Tiêu Dao lâu chứ?
Tiêu Dao lâu chính là một nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất thành phố Đông Hải, Trương Hải Thiên cũng chưa từng đi vào, nhưng hắn lại biết nơi đó. Ban đầu ý nghĩ của Diệp Lăng Phi là muốn đến Tiêu Dao lâu dạo chơi, nhưng sau khi Trương Hải Thiên kể lại xong, Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý. Hắn khoát khoát tay với Trương Hải Thiên, nói:
- Cậu có thể đi được rồi, có chuyện gì thì báo cho tôi biết!
Sau khi Trương Hải Thiên rời đi, Diệp Lăng Phi đi ra khỏi biệt thự. Trong bể bơi ngay phía trước biệt thự, Dã Thú đang bơi. Nhìn thấy Diệp Lăng Phị đi về chỗ này, Dã Thú nhô …
(ĐOẠN NÀY BỊ MẤT =.=)
hiện ra. Diệp Lăng Phi thật sự không cảm thấy có cái gì mà phải lo lắng cả, trông bộ dạng rụt rè e ngại đó của Vu Chấn, Diệp Lăng Phi cười nói:
- Thị trưởng Vu, bây giờ lá gan của ông quả là rất nhỏ đó!
- Không còn cách nào cả!
Vu Chấn nói.
- Sau khi cậu hiểu được tình hình ở nơi này rồi, cậu sẽ hiểu rõ nơi này rối loạn như thế nào!
- Loạn là bình thường, không loạn mới là không bình thường!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Thị trưởng Vu, bí thư thành ủy của các ông đang ở chỗ nào vậy?
- Cậu muốn làm gì?
Vu Chấn cả kinh, nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Chẳng lẽ cậu định…
- Đây chính là phương pháp trực tiếp nhất, chẳng lẽ không đúng sao?
Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại.
Vu Chấn trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu, nói:
- Ông ta cũng ở trong cùng một khu biệt thự với tôi, chỉ là bảo vệ ở nơi đó…
Diệp Lăng Phi không để Vu Chấn nói hết, khoát khoát tay, nói:
- Chuyện này giao cho tôi đi làm đi, ông chỉ cần nói cho tôi biết ông ta đang ở chỗ nào là được, những chuyện khác tôi sẽ tự giải quyết!
Vu Chấn gật đầu, nói cho Diệp Lăng Phi biết địa chỉ cụ thể của bí thư thành ủy của thành phố Đông Hải. Diệp Lăng Phi tiễn Vu Chấn ra tận cửa, sau khi quay trở vào, hắn gọi Dã Thú:
(LẠI BỊ MẤT MỘT ĐOẠN >”