Diệp Lăng Phi hạ giọng thì thầm vào tai Trần Ngọc Đình, chợt phát hiện ra ánh mắt Trần Ngọc Đình đã có chút ánh sáng, bỗng nhiên, cô từ trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm:
- A. Tiểu Vũ, tôi còn chưa gặp Tiểu Vũ nhỉ?
Trịnh Khả Nhạc và thư ký của Trần Ngọc Đình từ ngoài đi vào, nghe Trần Ngọc Đình kêu như vậy, hai cô gái vội vàng đi tới, nói:
- Phó tổng giám đốc Trần, chị vừa mới tỉnh lại, không nên cử động!
- Tôi muốn gặp con trai của tôi, tôi muốn gặp con trai của tôi!
Trần Ngọc Đình bị ngất xỉu, vừa mới tỉnh lại, đầu óc cô trống rỗng, lại nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới con trai của mình. Trần Ngọc Đình giống như tìm lại được tinh thần, giãy dụa muốn đi gặp Tiêu Hồng Vũ. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói:
- Khả Nhạc, đừng ngăn cô ấy, để cô ấy đi gặp con trai mình đi!
Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, kéo cô thư ký của Trần Ngọc Đình một cái, hai người không tiếp tục ngăn càn Trần Ngọc Đình nữa. Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình như thất hồn lạc phách, thất thểu chạy ra khỏi phòng bệnh, hắn khẽ thở dài, vốn định đuổi theo, đúng lúc đó Bạch Tình Đình lại gọi điện thoại tới.
Bạch Tình Đình cũng đã biết chuyện của Trần Ngọc Đình, lúc này cô đang ở nhà bàn luận với Chu Hân Mính về chuyện đó. Theo Bạch Tình Đình thấy thì Trần Ngọc Đình chẳng qua cũng chỉ là một phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Á mà thôi, giữa Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi không có giao tình sâu lắm. Diệp Lăng Phi không cần phải quan tâm đến chuyện của Trần Ngọc Đình như vậy. Nhưng Chu Hân Mính lại nhắc nhở Bạch Tình Đình, dù sao trước đây Diệp Lăng Phi cũng đã đi làm ở tập đoàn Tân Á, cũng có chút giao tình với Trần Ngọc Đình, bây giờ trong nhà Trần Ngọc Đình xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Lăng Phi quan tâm nhiều một chút cũng là lẽ thường tình. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói vây mới hết cảm thấy nghi hoặc. Cô gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi chỉ là muốn hỏi thăm xem tình hình bên đó như thế nào.
- Tình hình bên này rất rối ren. Tình Đình, chờ anh trở về sẽ nói chuyện với em!
Diệp Lăng Phi nói.
- Trương Lộ Tuyết vẫn còn chưa tới, cô ấy còn đang bận việc, đại bộ phận công việc trong tập đoàn Tân Á đều là do Trần Ngọc Đình xử lý, bây giờ Trần Ngọc Đình thành như vậy. Trương Lộ Tuyết chỉ có thế tự mình đi xử lý thôi, anh cũng đành ở lại xem có thể giúp được gì không!
- Ông xã, không phải là em muốn giục anh trở về!
Bạch Tình Đình nói.
- Em chỉ hỏi thăm tình hình thế nào thôi, em nghe chuyện của Trần Ngọc Đình xong cũng rất thương cảm cho người phụ nữ đó!
- Ừ, bà xã, em cứ đi nghỉ trước đi, ai biết anh còn bận tới khi nào!
Diệp Lăng Phi nói.
Sau khi dập máy, Diệp Lăng Phi mới rời khỏi phòng bệnh. Hắn đi thẳng đến nhà xác trong bệnh viện, vừa đến trước cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kinh hô của Trần Ngọc Đình:
- Đây không phải con trai tôi, con tôi đâu, thi thể của con tôi đâu?
Trịnh Khả Nhạc và thư ký của Trần Ngọc Đình đều đứng bên ngoài nhà xác, hai tiểu cô nương này không dám đi vào. Nhà xác là chỗ bệnh viện chuyên dùng để chứa thi thể, hai tiểu cô nương này vừa nghĩ đến người chết đã sợ xanh mặt rồi. Hai cô đứng bên ngoài chờ Trần Ngọc Đình đi ra. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng hô của Trần Ngọc Đình, cất bước đi vào trong, thấy Trần Ngọc Đình đang cầm tay một người đàn ông hơn 50 tuổi, ép hỏi:
- Thi thể của con tôi đâu?
- Chính là cái đó mà!
Ông già kia chỉ vào tấm bảng nhỏ treo trên ngón chân người chết, nói:
- Đây là thi thể mà chiều nay mới đưa tới, không sai đâu!
- Đây không phải con tôi...!
Trần Ngọc Đình nói.
Diệp Lăng Phi vén tấm khăn trắng lên, nhìn thoáng qua thi thể bị xe đâm phải đã không nhận ra được mật mũi nữa, nói:
- Chị Ngọc Đình, sao chị biết đây không phải là con của chị?
- Lòng bàn chân phải của con trai tôi có một cái bớt, nhưng trên thi thể này lại không có, tôi có thể xác định đây không phải là con tôi!
Lúc này Trần Ngọc Đình dường như đã khôi phục lại chút lý trí, cô lại cẩn thận quan sát, xác nhận đây tuyệt đối không phải là con trai của mình. Hôm nay vừa nhận được cuộc điện thoại, Trần Ngọc Đình trong lòng hoảng loạn, đến lúc đến bệnh viện, khi cô nghe bác sĩ nói là người đã chết, Trần Ngọc Đình lập tức ngất xỉu, mãi tận bây giờ mới đến nhận thi thể của con trai mình. Nhưng điện thoại di động mà người thanh niên này mang theo chính là của Tiêu Hồng Vũ, thế cho nên khiến người ta hiểu lầm người thanh niên này là Tiêu Hồng Vũ, đây là do tư tưởng tới trước là chủ tác quái, đến cả Diệp Lăng Phi cũng cho rằng thi thể là Tiêu Hồng Vũ. Nhưng ngoại trừ điện thoại di động ra, không còn một dấu hiệu gì có thể chứng minh tử thi này là của Tiêu Hồng Vũ.
- Chị Ngọc Đình, chị có nghĩ đây là một bước ngoặt không?
Diệp Lăng Phi hỏi.
Trần Ngọc Đình cũng không dám xác nhận chuyện này có uẩn khúc gì, cô lập tức chạy ra khỏi nhà xác. Diệp Lăng Phi không rõ Trần Ngọc Đình nghĩ tới chuyện gì, cũng cùng đi ra ngoài. Trần Ngọc Đình chạy ra bên ngoài, lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ mình, muốn biết Tiêu Hồng Vũ có ở chỗ đó, nhưng điện thoại lại không có ai nghe máy, hôm nay Trương Lộ Tuyết cũng là người gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ của Trần Ngọc Đình, tình huống cũng giống như khi Trần Ngọc Đinh gọi điện thoại, trong nhà không có ai, cũng không biết hai ông bà đi đâu rồi. Trần Ngọc Đình thấy điện thoại trong nhà bố mẹ không có ai nghe, cô lại gọi điện thoại về nhà, điện thoại đổ chuông mấy hồi, rồi cô nghe thấy giọng nói của Tiêu Hồng Vũ vang lên trong điện thoại.
- Mẹ, bao giờ thì mẹ về nhà?
Trần Ngọc Đình cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, nghe thấy giọng nói của con trai mình. Trần Ngọc Đình còn tưởng rằng mình đang mơ, cô véo má mình một cái, cảm thấy đau đau, cô biết rõ là mình không nằm mơ, cảm giác mừng rỡ như điên bộc phát từ tận đáy lòng, cô cảm thấy giọng nói của mình hơi run rẩy, như phải dùng hết sức lực mới có thể lên tiếng, nói với Tiêu Hồng Vũ:
- Tiểu Vũ, con không làm sao rồi, con thực sự không việc gì sao?
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tiêu Hồng Vũ, hình như Tiêu Hồng Vũ lấy làm lạ vì sao mẹ mình lại hỏi mình như vậy, cậu nói:
- Mẹ, con không sao mà, mẹ làm sao vậy?
- Tiểu Vũ, con cứ ở nhà, ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài, mẹ sẽ về nhà ngay!
Trần Ngọc Đình nói đến câu cuối cùng đã muốn khóc không thành tiếng rồi, sau khi dập máy, cô nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, bật khóc vì quá vui sướиɠ, nói:
- Tiểu Vũ không sao. Tiểu Vũ không sao, nó đang ở nhà!
- Không có chuyện gì là tốt rồi, chị Ngọc Đình, để tôi đưa chị về nhà!
Diệp Lăng Phi nghe Trần Ngọc Đình nói Tiêu Hồng Vũ không bị làm sao, trong lòng hắn cũng trở nên cao hứng lạ thường. Lúc này Trịnh Khả Nhạc và thư ký của Trần Ngọc Đình cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều hiện lên nụ cười mừng rỡ. Trịnh Khả Nhạc lập tức gọi điện thoại cho Trương Lộ Tuyết, báo cái tin vui này cho Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết nghe xong, lập tức trò chuyện với Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình trong lòng hận không thể mau chóng về nhà để gặp Tiêu Hồng Vũ sớm một chút, nói mấy câu cảm ơn với Trương Lộ Tuyết, sau đó Trần Ngọc Đình nói chờ ngày mai đến tập đoàn rồi sẽ trò chuyện lâu hơn với Trương Lộ Tuyết. Thư ký của Trần Ngọc Đình sống ở gần đây, gọi một chiếc taxi chỉ mất hơn mười phút là có thể về đến nhà, còn nhà của Trịnh Khả Nhạc thì lại cách nơi này rất xa, hơn nữa còn có chuyện lần trước của Hắc Tam, khiến cho Trịnh Khả Nhạc cứ đến buổi tối là thấy hơi sợ. Bay giờ đã gần 10 giờ tối rồi. Trịnh Khả Nhạc một mình về nhà thì sợ, cô theo Diệp Lăng Phi đến nhà của Trần Ngọc Đình, sau đó sẽ bảo Diệp Lăng Phi đưa mình về nhà.
Lúc Trần Ngọc Đình về đến nhà thì con trai của Trần Ngọc Đình, Tiêu Hồng Vũ đang ngồi chơi vi tính. Trần Ngọc Đình vừa thấy Tiêu Hồng Vũ, không nói lời nào, trực tiếp kéo Tiêu Hồng Vũ vào lòng, trông dáng vẻ như là muốn vĩnh viễn ôm con trai của mình vậy. Tiêu Hồng Vũ không rõ đây là chuyện gì, có lẽ cậu ta không thể nào ngờ được, mới chiều hôm nay Trần Ngọc Đình còn ngất xỉu vì quá thương tâm. Sau khi Trần Ngọc Đình tỉnh táo lại, hỏi Tiêu Hồng Vũ về chuyện điện thoại di động, mới biết được điện thoại di động của Tiêu Hồng Vũ bị người ta trấn mất. Tiêu Hồng Vũ sợ Trần Ngọc Đình mắng mình, thế nên mới không dám nói chuyện này với Trần Ngọc Đình.
Mây đen u ám tan đi, Diệp Lăng Phi cũng phải đưa Trịnh Khả Nhạc về nhà. Trần Ngọc Đình tiễn Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc xuống dưới nhà, ngau lúc Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra. Trần Ngọc Đình mở miệng nói với Diệp Lăng Phi:
- Đệ đệ, cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi, tôi sẽ không quên đâu!
- Chị Ngọc Đình, xem chị nói kìa, giữa chúng ta mà còn cần khách sáo như vậy sao?
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Có thời gian chị nên ở bên Tiểu Vũ nhiều hơn!
- Ừ, tôi hiểu!
Trần Ngọc Đình đáp,
- Đệ đệ, lái xe cẩn thận một chút!
- Được!
Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi nhà Trần Ngọc Đình, trên đường đưa Trịnh Khả Nhạc về nhà. Trịnh Khả Nhạc bắt đầu truy vấn Diệp Lăng Phi về chuyện liên quan đến Trần Ngọc Đình. Trịnh Khả Nhạc cũng không ngốc, cô nghe giọng điệu nói chuyện giữa Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi trong thì cảm thấy hai người này nhất định có vấn đề. Nhưng Diệp Lăng Phi chỉ cười cười, không chịu nói cho Trịnh Khả Nhạc, đi tới dưới nhà Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc cởi dây an toàn ra, không lập tức xuống xe, cô oán giận nói:
- Diệp đại ca, ta bây giờ mỗi lần về nhà em đều rất sợ, lần trước em và chị Oánh Oánh đã bàn luận qua rồi, bọn em muốn chuyển nhà, không thể tiếp tục sống ở căn hộ này nữa, thực sự là quá kinh khủng!
- Có cái gì kinh khủng chứ!
Diệp Lăng Phi cởi dây an toàn ra, xuống xe, hắn châm một điếu thuốc, tựa người vào cửa xe, nói với Trịnh Khả Nhạc:
- Khả Nhạc, trên thế giới này thứ đáng sợ nhất chính là người chứ không phải là quỷ!
- Anh đương nhiên không sợ rồi, anh là đàn ông cơ mà!
Trịnh Khả Nhạc đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, kéo tay Diệp Lăng Phi, nói:
- Diệp đại ca, em là con gái, con gái trời sinh đã nhát gan rồi, tòa nhà này có người chết, em vừa nghĩ tới là đã sởn cả gai ốc lên rồi, em nghĩ chờ đến cuối tuần này, em và chị Oánh Oánh sẽ đi tìm nhà, không ở lại cái nhà này thêm một phút nào nữa, sớm muộn gì em cũng phát điên mất!
Diệp Lăng Phi lắc đầu, đứng thẳng dậy, nói:
- Tiểu nha đầu, em cũng nghĩ nhiều nhỉ, còn sợ mấy cái thứ không nhìn thấy này, anh bảo này, nếu em có tinh thần sức lực đi lo mấy cái đó, chi bằng nghĩ cái khác còn hơn!
Diệp Lăng Phi lại hít một hơi thuốc, lúc này mới cùng Trịnh Khả Nhạc đi lên lầu. Từ Oánh đã sớm trở về, lúc Trịnh Khả Nhạc trở về. Từ Oánh đang xem TV trong phòng khách, trông bộ dạng của Từ Oánh hình như cô cũng rất sợ, nếu không cũng sẽ không vặn volume TV to như vậy.
- Khả Nhạc, phó tổng giám đốc Trần hiện giờ thế nào rồi?
Từ Oánh cũng biết chuyện của Trần Ngọc Đình, cô chờ Trịnh Khả Nhạc về đến nhà, lập tức hỏi Trịnh Khả Nhạc về chuyện của Trần Ngọc Đình. Trịnh Khả Nhạc chỉ nói sơ lược ngắn gọn cho Từ Oánh. Từ Oánh biết được đây chỉ là hiểu lầm, cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi thấy mình đã đưa Trịnh Khả Nhạc về nhà rồi, hắn cũng phải đi về. Diệp Lăng Phi vừa định đi, lại bị Trịnh Khả Nhạc kéo cánh tay, nói:
- Diệp đại ca, khó có thời gian anh tới nhà em, nào, em để anh đi xem gian phòng của em!
- Tiểu nha đầu, có cái gì đẹp mà phải xem chứ!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Để lần sau đi, bây giờ đã muộn rồi, anh còn phải về nhà nữa. À, anh nhớ rồi, nếu như các em muốn chuyển nhà, anh có thể tìm một chỗ hộ các em!
Trịnh Khả Nhạc vừa nghe vậy, mừng ra mặt, nhõng nhẽo nói:
- Diệp đại ca, em biết anh là người tốt mà!
- Thôi đi, tiểu nha đầu, anh biết thừa là em đã muốn nhờ anh giúp chuyện này rồi!
Diệp Lăng Phi thò tay véo nhẹ cái mũi Trịnh Khả Nhạc một cái, nói:
- Được rồi, anh giúp các em tìm căn hộ khác là được, chờ khi nào anh tìm được, các em đi xem thử nhé!
- Vâng. Diệp đại ca, anh nhất định phải mau chóng tìm đó!
Trịnh Khả Nhạc nói.
- Em thực sự không dám ở đây thêm nữa, tối hôm nào em cũng cảm thấy Ai da, em không nói nữa, càng nói càng sợ, nói tóm lại, Diệp đại ca, anh nhất định phải nhanh nhanh lên đó!
- Anh biết rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
Rời khỏi nhà của Trịnh Khả Nhạc, Diệp Lăng Phi lái xe quay về biệt thự. Còn chưa tới biệt thự, điện thoại Diệp Lăng Phi đã đổ chuông. Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng Bạch Tình Đình gọi điện đến giục mình về nhà, hắn cầm lấy điện thoại di động, vừa nhìn lại thấy là do Trần Ngọc Đình gọi tới. Diệp Lăng Phi nhấc máy, cười nói:
- Chị Ngọc Đình, sao lại gọi điện thoại cho tôi vậy?
- Lẽ nào cậu không cho tôi gọi điện thoại sao?
Tâm tình Trần Ngọc Đình có vé rất tốt, ngẫm lại cũng đúng, là ai gặp phải loại chuyện này cũng sẽ mừng rỡ như điên. Trần Ngọc Đình vốn cho rằng con trai bảo bối của mình đã chết, nhưng thật không ngờ đây chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, con trai của mình không hề bị xây xước gì cả, tâm tình của Trần Ngọc Đình tất nhiên là tốt rồi.
- Không phải vậy, tôi cho rằng chị Ngọc Đình còn đang phải tâm sự trò chuyện với con trai chứ!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Tiểu Vũ đang ngủ!
Trần Ngọc Đình nói.
- Đệ đệ, bây giờ cậu nói chuyện có tiện không?
- Có lẽ là tiện đấy!
Diệp Lăng Phi nói.
- Bây giờ tôi đang trên đường về nhà, vẫn còn chưa tới nơi, trong xe cũng không có ai, tôi cho rằng nói chuyện rất tiện!
-Xì!
Trần Ngọc Đình nở nụ cười, cô cười nói:
- Đệ đệ, cậu đúng là thích nói đùa!
- Chị Ngọc Đình, tôi muốn trêu chị mà!
Diệp Lăng Phi nói.
- Tôi biết hôm nay chị nhất định rất mệt mới, tỷ tỷ, đi ngủ sớm một chút đi, nghỉ ngơi cho tốt, tập đoàn Tân Á rất cần chị đấy!
- Ừ!
Trần Ngọc Đình nói.
- Tôi vừa tắm xong, bây giờ đang nằm trên giường gọi điện thoại cho cậu, sau khi trò chuyện xong, tôi sẽ đi ngủ!
Diệp Lăng Phi nghe Trần Ngọc Đình nói như vậy, bỗng nhiên trong đầu có ý muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn cố ý nói:
- Chị Ngọc Đình, không phải là chị không ngủ được đó chứ, có muốn tôi đến ngủ cùng chị không?
- Tôi không dám để cậu tới đây đâu, nếu như cậu tới, bà xã của cậu không tìm tới tôi tính sổ mới là lại, tôi cũng không muốn gặp phải mấy chuyện thị phi đâu!
Trần Ngọc Đình nói với giọng rất ám muội mập mờ, nói:
- Đệ đệ, có thời gian rảnh thì gọi điện thoại cho tỷ tỷ, cậu yên tâm, tôi là người từng trải, sẽ không giống như các tiểu cô nương quấn quít lấy cậu đâu!
- Chị Ngọc Đình, nghe chị nói kìa, tôi mà sợ chị quấn quýt sao, chỉ là dạo này tôi bận quá!
Diệp Lăng Phi nói.
- Thật ra trong lòng tôi rất mong được gặp chị Ngọc Đình đó!
- Đệ đệ, lần này đúng là phải cảm ơn cậu!
Trần Ngọc Đình nói.
- Tôi cảm thấy có một người đàn ông giống như cậu ở bên cạnh thực sự là rất tốt, khi tôi tìm Tiểu Vũ, lúc đó may mà có cậu ở bên cạnh, nếu không tôi cũng không biết có thể tiếp tục kiên cường được không. Phụ nữ chúng tôi, có chuyện gì cũng cần phải có một bờ vai đàn ông để dựa vào, đệ đệ, tôi cũng là phụ nữ, có lúc tôi cũng sẽ trở nên yếu đuối, đến lúc đó, tôi hy vọng cậu có thể như ngày hôm nay, để tôi có cảm giác mình còn một bờ vai để nương dựa!
- Chị Ngọc Đình, tôi sẽ luôn đứng đằng sau ủng hộ chị!
Diệp Lăng Phi nói với giọng rất nghiêm túc,
- Nếu như chị muốn tìm một bờ vai để dựa vào thì cứ gọi điện thoại cho tôi nhé!
- Ừ!
Trần Ngọc Đình nói.
- Được rồi, đệ đệ, tôi phải đi ngủ đây, cậu đi đường cẩn thận nhé!
- Chị Ngọc Đình, tôi biết rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
Ngay khi Diệp Lăng Phi chuẩn bị dập máy thì bỗng nhiên nghe thấy trong điện thoại vang lên một tiếng động giống như tiếng hôn của Trần Ngọc Đình vào máy điện thoại, khi Diệp Lăng Phi muốn truy vấn xem có phải vừa rồi Trần Ngọc Đình đã hôn mình không thì điện thoại lại vang lên tiếng “tút tút”. Trần Ngọc Đình đã dập máy rồi. Diệp Lăng Phi cũng để điện thoại di động xuống, cười lắc đầu. Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình đã lâu không gặp rồi, nhớ khi xưa lúc Diệp Lăng Phi còn ở tập đoàn Tân Á thì đã có tiếp xúc qua với Trần Ngọc Đình, hai người thậm chí còn phát sinh quan hệ, chỉ là sau này Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình không còn xảy ra quan hệ nữa. Cùng với lý do Diệp Lăng Phi lại gặp quá nhiều chuyện, mặt khác còn có nguyên nhân trực tiếp từ Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình trong lòng vẫn còn bóng dáng của người chồng đã khuất của mình, năm đó phu thê ân ái rất tâm đầu ý hợp.
Diệp Lăng Phi còn nhớ rõ lần đầu tiên mình và Trần Ngọc Đình phát sinh quan hệ thì Trần Ngọc Đình đã nói qua, đôi mắt của Diệp Lăng Phi rất giống đôi mắt của người chống quá cố của cô, lúc Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi triền miên trên giường thì Trần Ngọc Đình toàn kêu tên tên của ông xã mình thôi. Sau đó còn có một lần Diệp Lăng Phi muốn ân ái với Trần Ngọc Đình, chính bởi vì chồng của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi cũng không thể triền miên với Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ chuyện hôm này lại khiến quan hệ giữa hắn và Trần Ngọc Đình gần thêm một bước, tuy vừa rồi trong điện thoại Trần Ngọc Đình không nói rõ ràng với Diệp Lăng Phi, nhưng trong lời nói của Trần Ngọc Đình đã biểu lộ ra Diệp Lăng Phi là một người đàn ông đáng để cô nương tựa. Những người phụ nữ giống như Trần Ngọc Đình sẽ không dễ dàng nói ra những lời như vậy. Diệp Lăng Phi trong lòng cũng Hiểu ý tứ những lời của Trần Ngọc Đình.
Vừa nghĩ đến thân thể đầy đặn của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi trong đầu lại nổi lên du͙© vọиɠ. Hắn bỗng nhiên vừa cười vừa lắc đầu, biết là bên cạnh mình đã nhiều phụ nữ như vậy, mình vẫn còn tơ tưởng đến Trần Ngọc Đình, xem ra chung quy mình vẫn chỉ là một thằng đàn ông háo sắc mà thôi. Lúc Diệp Lăng Phi về về đến nhà thì Chu Hân Mính đã đi ngủ rồi. Bạch Tình Đình đang nằm ở trên giường xem TV. Diệp Lăng Phi trước tiên đi tắm, sau đó mới xốc chăn trèo lên giường. Diệp Lăng Phi ôm thân thể thơm tho của Bạch Tình Đình, thấp giọng nói:
- Bà xã, em đoán xem hôm nay đã có chuyện gì?
- Ông xã, không phải anh đã kể rồi sao?
Bạch Tình Đình nói.
- Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác sao?
- Đương nhiên còn có chuyện rồi!
Diệp Lăng Phi nhẹ giọng nói.
- Chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm, con trai của Trần Ngọc Đình còn chưa chết!