Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1046: Người ngoài đều đã biết hết cả rồi

Kỷ Tuyết đột nhiên thơm Diệp Lăng Phi một cái khiến cho Diệp Lăng Phi sững sờ đưa tay lên sờ chỗ vừa được thơm qua, hắn đưa tay ra nhéo mũi của Kỷ Tuyết nói:

- Tiểu nha đầu, em học hư rồi, ở ngoài đường mà cũng dám làm vậy?

- Em sắp thở không ra hơi rồi!

Kỷ Tuyết đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô lên hất tay của Diệp Lăng Phi đang bịt mũi mình ra. Diệp Lăng Phi cười nói:

- Tiểu nha đầu, chẳng lẽ em không biết dùng miệng để thở hả, còn nói là thở không ra hơi nữa chứ, vậy anh muốn thử xem cứ bịt mũi em như thế em có thở được hay không!

Diệp Lăng Phi nói xong đưa tay ra định véo mũi của Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết sợ quá vội đứng lên cách xa Diệp Lăng Phi khoảng một mét, chu miệng nói:

- Em không để bị anh véo đâu!

Diệp Lăng Phi nhìn thấy Kỷ Tuyết đứng lên, hắn không đùa với Kỷ Tuyết nữa mà là đặt tờ báo trên đùi nói:

- Được rồi, tiểu nha đầu, em bận chuyện của em đi, đừng có chơi muộn quá, anh sẽ gọi điện cho Tiêu Tiếu và Vũ Văn!

Kỷ Tuyết không chịu đi, mà ngược lại còn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi nũng nịu:

- Diệp đại ca, anh có việc gì à?

Ánh mắt của Diệp Lăng Phi rời khỏi tờ báo nhìn vào khuôn mặt non nớt đó của Kỷ Tuyết hỏi:

- Em lại muốn làm gì?

- Không có gì, em chỉ muốn chơi với anh!

Kỷ Tuyết nói.

- Một mình em rất vô vị, muốn chơi với Diệp đại ca!

- Muốn chơi với anh?

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Chiều nay anh không định đi chơi, đã hẹn với người đẹp chơi ở chỗ hẹn đối diện rồi, thế nào, có muốn cùng đi không?

Kỷ Tuyết ngẩng đầu nhìn chỗ hẹn cao cấp đối diện nũng nịu nói:

- Được thôi. Diệp đại ca, em cũng đi với anh!

- Vậy em đợi đi!

Diệp Lăng Phi lại hướng ánh mắt nhìn vào tờ báo, hắn vừa đọc báo vừa nói:

- Người vẫn chưa đến, đợi lát nữa đến anh giới thiệu cho em!

Kỷ Tuyết tinh nghịch lấy mấy trang báo trong tay Diệp Lăng Phi qua, cô cũng đọc báo theo. Chỉ đáng tiếc những trang báo cô lấy qua đều là những mục quảng cáo. Kỷ Tuyết thực sự chẳng thể nào thích thú được, chỉ lướt mắt vài dòng rồi cuộn trang báo lại thành một cục, tùy ý nhét vào lại trong tay Diệp Lăng Phi, tiếp sau đó cô sát người mình vào người Diệp Lăng Phi rồi nhắm mắt lại.

Diệp Lăng Phi nhìn Kỷ Tuyết dựa vào người mình, khẽ mỉm cười nhưng không nói gì.

Cuối cùng thì Đường Hiểu Uyển cũng đã đến, Đường Hiểu Uyển xuống taxi không nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở trước cổng chỗ hẹn, đường Hiểu Uyển đứng trước cổng chỗ hẹn rút điện thoại ra gọi cho Diệp Lăng Phi. Lúc điện thoại của Diệp Lăng Phi đột nhiên đổ chuông khiến cho Kỷ Tuyết giật cả mình. Kỷ Tuyết vội ngẩng đầu lên.

Diệp Lăng Phi cười với Kỷ Tuyết, rồi rút điện thoại từ trong người ra nghe máy.

- Diệp đại ca, em đã đến rồi!

Đường Hiểu Uyển đứng trước cổng chỗ hẹn gọi điện, cô chỉ chăm chú nhìn vào cổng chỗ hẹn mà không để ý Diệp Lăng Phi ở đối diện bên kia đường, cô cầm điện thoại nói:

- Diệp đại ca, em không thấy anh!

- Anh ở bên đường đối diện!

Diệp Lăng Phi cuộn tờ báo lại đặt xuống chỗ ngồi rồi đứng lên, cầm điện thoại đi về bên đường, vừa đi vừa nói:

- Hiểu Uyển, quay người lại, nhìn qua đối diện!

Đường Hiểu Uyển dựa theo lời Diệp Lăng Phi nói mà quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở bên kia đường, Đường Hiểu Uyển đặt điện thoại xuống đưa tay ra vẫy vẫy Diệp Lăng Phi. Kỷ Tuyết đi theo đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, cùng đi qua đường với Diệp Lăng Phi.

Đường Hiểu Uyển tóc buộc lên, cô mặc chiếc áo khoát trắng và chiếc quần tất màu đen, mặc chiếc váy lót bên trong, bộ ngực cao vυ't hiện rõ rất dễ bắt mắt.

Diệp Lăng Phi đến trước mặt Đường Hiểu Uyển, đưa tay ra ôm eo Đường Hiểu Uyển nói:

- Hiểu Uyển, em mặc ít như vậy không thấy lạnh hả?

- Diệp đại ca, đây là quần tất, anh biết không, nó có thể giữ ấm đấy!

Đường Hiểu Uyển cố ý nhấc chân phải lên để cho Diệp Lăng Phi xem nói:

- Không lạnh chút nào hết!

- Lạnh hay không cũng chỉ mình em biết!

Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển, gọi Kỷ Tuyết qua, hắn giới thiệu:

- Hiểu Uyển, anh giới thiệu cho em tiểu nha đầu này, cô ấy tên Kỷ Tuyết, phải nói là một tiểu nha đầu bướng bỉnh!

Đường Hiểu Uyển nhìn Kỷ Tuyết, rồi đưa tay ra cười vui vẻ nói:

- Xin chào, rất vui được quen biết em!

Kỷ Tuyết nhìn Đường Hiểu Uyển, ánh mắt dừng lại bộ ngực cao vυ't của Đường Hiểu Uyển, trong ánh mắt lóe lên tia ngưỡng mộ. Phụ nữ đều mong có được một bộ ngực to, đầy đặn, đừng tưởng Kỷ Tuyết tuổi còn nhỏ, những chuyện này cô đều hiểu hết. Cô vừa nhìn bộ dạng thân mật gần gũi của Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi. Kỷ Tuyết liền đoán ra được giữa Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi nhất định có quan hệ mật thiết.

Tiểu nha đầu Kỷ Tuyết này đặc biệt hiểu chuyện, cô vội đưa bàn tay nhỏ bé mịn màng của mình ra, vui vẻ nói:

- Chị, chị thật đẹp!

Có cô gái nào mà không thích được người khác khen là đẹp, Đường Hiểu Uyển vừa nghe tiểu cô nương Kỷ Tuyết này khen mình đẹp, nhịn không được mỉm cười vui vẻ:

- Kỷ Tuyết, em cũng rất đẹp!

- Em đâu có đẹp bằng chị!

Kỷ Tuyết cũng miệng lưỡi gớm.

- Chị, em còn chưa biết tên chị!

Đường Hiểu Uyển được Kỷ Tuyết khen nên vô cùng thích thú, cô bất giác có cảm tình với tiểu cô nương Kỷ Tuyết này, nói:

- Chị tên là Đường Hiểu Uyển!

- Chị Hiểu Uyển, tên của chị rất hay!

Kỷ Tuyết lại vui vẻ khen. Diệp Lăng Phi quả thật nghe không lọt lỗ tai nữa, hắn đưa tay ra cốc lên đầy Kỷ Tuyết nói:

- Tiểu nha đầu này, em đang làm gì thế hả, muốn khen Hiểu Uyển đến xỉu luôn hả?

- Diệp đại ca, em đâu có khen chị Hiểu Uyển, vốn dĩ đấy là những lời nói thật mà!

Kỷ Tuyết chạy qua ôm lấy cánh tay của Đường Hiểu Uyển nói:

- Chị Hiểu Uyển, những lời lúc nãy em nói đều là thật cả, không có một từ giả dối.

Đường Hiểu Uyển cười vui vẻ nói:

- Diệp đại ca, anh đừng có bắt nạt cô ấy nữa. Em thấy Kỷ Tuyết cũng rất được đấy. Anh đừng có đυ.ng cái lại đi bắt nạt cô ấy!

- Đúng vậy!

Kỷ Tuyết chen mỏ vào.

- Được rồi, được rồi. Hai tiểu nha đầu tụi em dám hùa lại nói anh!

Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển nói:

- Anh nói nè Hiểu Uyển, anh vừa trở về thành phố Vọng Hải, muốn định tìm em, em lại đi giúp đỡ tiểu nha đầu này, uổng công anh thương em rồi!

Đường Hiểu Uyển vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, vội nói:

- Diệp đại ca, em không phải có ý đó, em chỉ là...!

Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Đường Hiểu Uyển, không nỡ lòng chọc tiếp, đành nói nhỏ nhẹ:

- Được rồi, được rồi, anh không chọc em nữa, đi thôi, chúng ta vào trong!

Diệp Lăng Phi dẫn Đường Hiểu Uyển và Kỷ Tuyết vào trong chỗ hẹn cao cấp, vẫn chưa đến trưa nên ba người Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển và Kỷ Tuyết lên tầng ba của tòa nhà đánh bowling. Môn thể thao bowling nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng không phải ném bóng ra là xong việc, thực ra lại không phải vậy, những thứ cần phải học trong đó còn rất nhiều.

Kỷ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi đánh bowling rất đơn giản, chỉ cần ném bóng đi là mười chai trước mặt đổ hết. Kỷ Tuyết cũng đòi chơi, kết quả đợi lúc cô ném gây ra chuyện nực cười, bóng cô ném đi người cũng ngã luôn. Diệp Lăng Phi cũng chả thèm qua dìu Kỷ Tuyết lên, hắn ngồi chỗ ghế nghỉ uống nước giải khát, cười nắc nẻ.

Đường Hiểu Uyển dìu Kỷ Tuyết lên. Kỷ Tuyết xoa cái mông đau ê ẩm của mình không ngừng lè lưỡi với Diệp Lăng Phi, hiện rõ vô cùng bất mãn với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giả bộ không nhìn thấy Kỷ Tuyết lè lưỡi với mình.

Kỷ Tuyết không cam tâm bị Diệp Lăng Phi cười nhạo như vậy, lại ném thêm hai quả bóng nữa, một quả lăn đến giữa chừng thì dừng lại, một quả lại chạy đến cùng, nhưng chỉ làm đổ được một chai.

Đường Hiểu Uyển cũng ném bowling, thành tích của cô cũng chỉ khá hơn Kỷ Tuyết một chút mà thôi. Diệp Lăng Phi vừa xem hai người Kỷ Tuyết và Đường Hiểu Uyển đánh bowling ở đó, vừa rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Vũ Văn.

- Em nói nè người bận rộn, sao lại nhớ tới mà gọi điện cho em thế hả?

Đợi điện thoại thông, vẫn chưa đợi Diệp Lăng Phi nói chuyện Tiêu Vũ Văn đã cướp lời nói trước.

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Gần đây anh quả thực có chút bận, anh vừa từ Bắc Kinh về nè, nhớ ra đã lâu không gọi điện cho em nên vội gọi cho em đây. Anh nói nè Vũ Văn, anh đây chẳng phải là nhớ đến em đó sao?

- Thôi đi, ai tin những lời nói dối của anh chứ!

Tiêu Vũ Văn bĩu môi nói:

- Em nói nè Diệp Lăng Phi, nhất định là anh có chuyện tìm em, nếu không anh sẽ không gọi điện cho em đâu, đừng nói với em là em đã đoán mò đấy!

- Cái này hả, thật sự để em đoán trúng rồi.

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Anh thật có việc muốn tìm em!

- Em đoán trúng phóc anh nhất định có chuyện tìm em, nếu không anh sẽ không gọi điện cho em đâu.

Tiêu Vũ Văn nói.

- Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, xem em có thể làm được không, chúng ta phải nói trước, những chuyện em làm không được nhất định em sẽ không giúp anh!

- Vũ Văn, hai chúng ta trở nên xa lạ từ khi nào thế!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Xem ra anh cần phải dành thời gian nối lại tình xưa với em rồi, chúng ta phải thân mật nhiều mới đúng!

- Anh làm gì có rảnh, anh là người bận rộn mà!

Tiêu Vũ Văn hừ lạnh nói.

- Anh còn có thời gian thân mật với em, em thấy giờ anh chỉ biết chăm đến hai bà xã của anh thôi!

- Vũ Văn, vậy không đúng, có điều, gần đây anh hơi nhiều việc!

Diệp Lăng Phi nói.

- Được rồi, không nói những cái này nữa. Vũ Văn, giờ anh đang ở cùng với Kỷ Tuyết!

- Tiểu nha đầu Kỷ Tuyết sao ở cùng với anh?

Tiêu Vũ Văn khẽ giật mình, nói.

- Hôm nay em bảo nó ở nhà em, không cho nó ra ngoài, chẳng lẽ tiểu nha đầu này lại lén chuồn đi rồi?

- Vũ Văn, em nói đúng rồi. Tiểu nha đầu Kỷ Tuyết này thực sự là lén chuồn ra rồi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Hôm nay anh gặp nó ở ngoài đường, nó bị một tên đàn ông bám lấy. Vũ Văn, nếu em không có thời gian thì để Vu Tiêu Tiếu chơi với nó. Vu Tiêu Tiếu thích chơi, anh tin Vu Tiêu Tiếu nhất định sẽ thích dẫn Kỷ Tuyết cùng theo!

- Vậy anh đã nói với Vu Tiêu Tiếu rồi!

Tiêu Vũ Văn nói.

- Em không quan tâm đến những chuyện này!

- Anh đâu có thời gian nói với Vu Tiêu Tiếu. Vũ Văn, chẳng phải em học cùng trường với Tiêu Tiếu đó sao, anh tin hai người tụi em thường xuyên gặp nhau!

Diệp Lăng Phi nói.

- Em nói với Tiêu Tiếu đi!

- Ừm, được thôi!

Tiêu Vũ Văn nói.

- Đợi lúc nào em gặp Vu Tiêu Tiếu, em sẽ nói với Vu Tiêu Tiếu!

Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy, lại nhìn Kỷ Tuyết cười lắc đầu.

Diệp Lăng Phi ăn cơm trưa cùng Kỷ Tuyết và Đường Hiểu Uyển, sau đó Diệp Lăng Phi lái xe chở Kỷ Tuyết về bên Tiêu Vũ Văn. Sau khi Diệp Lăng Phi đưa Kỷ Tuyết về, hắn lái xe chờ Đường Hiểu Uyển trở về biệt thự bên quảng trường Hải Tinh.

Vừa về đến biệt thự Diệp Lăng Phi liền bồng Đường Hiểu Uyển lên giường. Rất nhanh, trong phòng vọng lại tiếng rêи ɾỉ của Đường Hiểu Uyển.

Cả người Đường Hiểu Uyển nằm trên giường, khí lực toàn cơ thể như toát hết ra. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ cái mông đàn hồi đó của Đường Hiểu Uyển, nói:

- Hiểu Uyển, Đình Đình khi nào trở lại?

- Chắc là ngày mốt.

Đường Hiểu Uyển nói yếu ớt hiện rõ không còn chút sức lực nào.

- Lần trước cô ấy gọi điện cho em nói là ngày mốt quay lại, em đã nói với bố mẹ em rồi, hai ngày nữa em sẽ chuyển về đây ở, đến lúc đó em có thể buôn chuyện với Đình Đình rồi. Diệp đại ca, một mình em ở nhà rất chán, ngày ngày ngoài việc lên công ty làm việc về là chẳng có gì phải làm nữa cả, bố mẹ giờ cứ đôn thốc việc em tìm bạn trai. Em nói với họ là em không thích, nhưng họ cứ muốn em tìm bạn trai.

Diệp Lăng Phi nghe xong câu nói này của Đường Hiểu Uyển, hắn nhẹ nhàng nói:

- Bố mẹ em cũng là vì muốn tốt cho em, họ chắc không muốn nhìn thấy em như hiện nay, hy vọng em có thể tìm một đối tượng để kết hôn. Hiểu Uyển, nếu em gặp được người thích hợp, anh không phản đối việc em rời xa anh!

Đường Hiểu Uyển sau khi nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lật người lại nằm sát đυ.ng vào ngực Diệp Lăng Phi, chiếc miệng nhỏ xinh của cô hé mở nói:

- Diệp đại ca, có phải anh không thích em nữa hả?

Diệp Lăng Phi lắc đầu nói:

- Hiểu Uyển, em nói bậy gì chứ, sao anh không thích em cho được?

- Diệp đại ca, anh phải biết ý của em chứ.

Tay Đường Hiểu Uyển ôm chặt Diệp Lăng Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô dán chặt vào cơ thể Diệp Lăng Phi. Âu yếm nói:

- Em quen với cuộc sống hiện tại thế này rồi, em rất thích ở cùng với Diệp đại ca như thế này, em sẽ không rời khỏi Diệp đại ca đâu!

- Hiểu Uyển, vậy bên bố mẹ em sẽ thế nào?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Diệp đại ca, anh không cần lo lắng đâu!

Đường Hiểu Uyển nhẹ nhàng nói.

- Giờ em không còn là một đứa trẻ nữa, em có chủ ý của mình, em có thể tự quyết định cuộc đời của em!

Diệp Lăng Phi gật đầu ôm Đường Hiểu Uyển vào lòng. Trong lúc Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển thì điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi thả tay ôm Đường Hiểu Uyển ra, lật người lại lấy điện thoại. Vừa nhìn điện thoại gọi đến là thấy của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi ra hiệu cho Đường Hiểu Uyển đừng có lên tiếng, rồi hắn nghe máy.

- Nhạc phụ, bố tìm con có chuyện gì không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Tiểu Diệp, giờ con đang ở Bắc Kinh hay thành phố Vọng Hải?

Chu Hồng Sâm hỏi.

- Ở thành phố Vọng Hải.

Diệp Lăng Phi nói.

- Con vừa về tới thành phố Vọng Hải, nhạc phụ đại nhân, có chuyện gì không?

- Tiểu Diệp, con về thật đúng lúc!

Chu Hồng Sâm nói.

- Nếu tiện thì đến nhà bố, bố có tí việc muốn nói với con!

- Ừm, vậy được.

Diệp Lăng Phi nói.

- Nhạc phụ, khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa con mới về đến nhà bố được!

- Tiểu Diệp, cố gắng nhanh nghe!

Chu Hồng Sâm nói.

Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy, lật người ngồi dậy, Đường Hiểu Uyển cũng ngồi dậy theo, cô hỏi Diệp Lăng Phi:

- Diệp đại ca, có phải anh phải đi không?

- Ừm, anh có chút việc cần làm!

Diệp Lăng Phi hôn một cái lên má Đường Hiểu Uyển, nói:

- Hiểu Uyển, lần sau anh lại tìm em!

- Diệp đại ca, anh bận việc đi.

Đường Hiểu Uyển nói.

- Chỉ cần Diệp đại ca thỉnh thoảng đến gặp em là em vui rồi!

Diệp Lăng Phi nghe câu nói này của Đường Hiểu Uyển, bất chợt ôm Đường Hiểu Uyển vào lòng. Môi hắn hôn lên đôi môi của Đường Hiểu Uyển, bàn tay trượt dài trên cơ thể mềm mại của Đường Hiểu Uyển, đây là sự biểu đạt tình yêu của Diệp Lăng Phi đối với Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi không phải là không có tình cảm với Đường Hiểu Uyển, lúc hắn yêu hai người vợ của mình, cũng yêu những người phụ nữ bên cạnh hắn. Chỉ là tình yêu sâu đậm hay nhạt nhạt hơn mà thôi, trong vô thức càng yêu Đường Hiểu Uyển hơn một chút nữa, Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình giống nhau, đều là những cô gái dịu hiền đáng được yêu thương.

Bàn tay của Diệp Lăng Phi lại trượt đến giữa hai đùi Đường Hiểu Uyển, hắn cảm giác tay mình ướt ướt, chính trong lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị yêu Đường Hiểu Uyển thì Đường Hiểu Uyển lại đẩy Diệp Lăng Phi, cười vui vẻ nói:

- Diệp đại ca, đừng làm nhỡ thời gian ở đây nữa, anh mau đi đi!

Diệp Lăng Phi lại hôn Đường Hiểu Uyển một cái rồi gật đầu.

Sau khi Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển mặc áo quần xong, hắn đưa Đường Hiểu Uyển về nhà trước rồi mới chạy xe đến nhà Chu Hồng Sâm.

Đợi sau khi Diệp Lăng Phi vào thì hắn cảm giác bầu không khí trong nhà có chút không bình thường. Chu Hồng Sâm ngồi trong phòng khách hút thuốc, mẹ của Chu Hân Mính ngồi bên cạnh Chu Hồng Sâm.

- Nhạc phụ, nhạc mẫu, chẳng lẽ Hân Mính có chuyện gì sao?

Diệp Lăng Phi nhìn thấy cảnh này, còn tưởng Chu Hân Mính xảy ra chuyện. Chu Hồng Sâm dập điếu thuốc đang hút vào trong gạt tàn thuốc, ngẩng đầu nói:

- Hân Mính không có chuyện gì, nó đang ngủ trong phòng!

- Nhạc phụ, con vào thăm Hân Mính trước!

Diệp Lăng Phi nói xong bước vào phòng Hân Mính. Diệp Lăng Phi dè dặt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, hắn lo mình làm Chu Hân Mính giật mình.

Diệp Lăng Phi đến bên giường, nhìn Chu Hân Mính đang nằm ngủ trên giường. Diệp Lăng Phi đến ngồi bên giường Chu Hân Mính, nhìn Chu Hân Mính ngủ ngon lành một chặp lâu mới ngồi dậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng của Chu Hân Mính.

Diệp Lăng Phi trở lại phòng khách, ngồi đối diện với vợ chồng Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi rút thuốc ra châm một điếu hỏi:

- Nhạc phụ, bố tìm con gấp rốt cuộc là có chuyện gì thế?

Chu Hồng Sâm lại thở dài nói với vợ mình:

- Bà nói với tiểu Diệp đi!

- Hay là ông nói đi!

Mẹ Chu Hân Mính nói.

- Chuyện này tôi không biết nói từ đâu. Hồng Sâm, hay là ông nói chuyện với tiểu Diệp đi, dù gì tôi cũng đã nói với ông rồi, tôi về phòng đây, à, chuyện này đừng để cho Hân Mính biết, tôi lo Hân Mính biết được chuyện này sẽ suy nghĩ lung tung, giờ nó đã mang thai, nếu như tâm trạng không tốt rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi!

Chu Hồng Sâm gật đầu nói:

- Tôi biết rồi!

Mẹ của Chu Hân Mính đứng lên rời khỏi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Chu Hồng Sâm và Diệp Lăng Phi. Chu Hồng Sâm khẽ thở dài nói:

- Tiểu Diệp, chuyện của con và Hân Mính người ngoài đều đã biết hết rồi!