Điền Vi Dân nhìn Tùy Trường Hồng, nói:
- Lần này tập đoàn IPA ảnh hưởng rất lớn, tỉnh ủy đã ra thông báo, yêu cầu chúng ta xử lý những người có trách nhiệm liên quan, tôi cho rằng trong chuyện này cục Chiêu thương của thành phố không thể chối bỏ trách nhiệm, phó thị trưởng Vu là người phụ trách cục Chiêu thương, không thể chối bỏ quan hệ trực tiếp với sự quản lý của ông ta, phó bí thư Tùy, ông thấy thế nào?
Tùy Trường Hồng nhìn thoáng qua Điền Vi Dân, nói:
- Bí thư Điền, nếu chúng ta đã đến dự cuộc họp của các thường ủy thì không nên do một mình tôi nói, các thường ủy khác cũng có thể lên tiếng mà!
Phó thị trưởng Vu là phó thị trưởng có quan hệ gần gũi nhất với Tùy Trường Hồng vào lúc này. So sánh thái độ của những phó thị trưởng khác với thị trưởng Tùy Trường Hồng, phó thị trưởng Vu chính là người ủng hộ Tùy Trường Hồng nhất, đương nhiên, chuyện đó có liên quan đến vị trí của phó thị trưởng Vu, các phó thị trưởng khác đều có mác thường ủy ủy ban thành phố, chỉ có một mình ông ta không ở trong ủy ban, chỉ là một phó thị trưởng mà thôi, Điền Vi Dân chĩa mũi dùi về phía phó thị trưởng Vu, ở chỗ này Tùy Trường Hồng muốn che chở cũng là hữu tâm vô lực. Sức nặng trong lời nói của ông ta ở thường ủy ủy ban thành phố lại không đủ, vài viên thường ủy ủy ban thành phố không chịu nghe lời ông ta.
Tùy Trường Hồng đơn giản định ném vấn đề này đi, đương nhiên. Tùy Trường Hồng không thể tuyệt không che chở, sau khi ông ta nói xong câu dó, lại bổ sung thêm một câu:
- Căn cứ những gì được biết, trước kia phó thị trưởng Vu không tham dự vào công tác chiêu thương của tập đoàn IPA, tôi đã có sự sắp xếp khác với ông ấy, đề nghị các vị uỷ viên lúc phát biểu thì nhất định phải suy nghĩ chu đáo, không thể làm liên lụy tới các đồng chí vô tội, điều chúng ta hướng đến là sự cầu thị chứ không phải là khi có chuyện thì tìm một ai đó gánh chịu trách nhiệm là vô sự!
Tùy Trường Hồng vừa nói xong những lời này, chợt nghe thấy Điền Vi Dân nói:
- Tôi nghĩ phó bí thư Tùy trước hết nên suy nghĩ vấn đề của mình đi, tỉnh ủy rất coi trọng việc này, qua vài ngày nữa, người bộ tổ chức tỉnh ủy sẽ tới thành phố Vọng Hải điều tra chuyện này. Tỉnh ủy yêu cầu chúng ta không chỉ xử lý những người có liên quan, ngay cả phó bí thư Tùy là thị trưởng cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng, về phần xử phạt thế nào, đó là chuyện của bộ tổ chức tỉnh ủy rồi. Sở dĩ tôi muốn mở cuộc họp thường ủy ủy ban thành phố là vì muốn mau chóng xử lý xong chuyện này, không cần chờ người của bộ tổ chức tỉnh ủy xuống điều tra, đến lúc đã xảy ra chuyện, lúc đó có người xui xẻo rồi, đừng trách bí thư thị ủy tôi không muốn hỗ trợ, mà là tôi đã sớm nghĩ cách giúp, nhưng có người không cảm kích. Trước đây tôi cũng nói qua rồi, chuyện này rất nghiêm trọng, nói không chừng cả chính quyền thành phố Vọng Hải chúng ta đều sẽ bị liên lụy, nhìn từ tình hình bây giờ, cái bí thư thị ủy như tôi chưa biết chừng cũng bị xử phạt, tôi hy vọng mọi người hiểu!
Điền Vi Dân vừa nói xong mấy câu đó. Tùy Trường Hồng giống như là nuốt chửng một quả trứng vịt vậy, há miệng ra mà không nói được câu nào, ông ta cũng không ngờ sự tình lại nghiêm trọng đến mức như vậy, tỉnh ủy lại còn chỉ đích danh xử phạt cả thị trưởng, trước đây nào có nghe nói qua chuyện này! Thư ký ủy ban thanh tra kỷ luật của thành phố nói:
- Tôi cho rằng chuyện này phải điều tra thật nghiêm, chủ yếu là những người liên quan trong đó có tham ô hối lộ hay không, nếu như tập đoàn IPA bị tình nghi làm gián điệp, khống chế kinh tế, vậy lúc đầu sao người trong bộ máy hành chính lại xét duyệt cho qua, vì sao lại không có người nói ra mấy vấn đề này, tôi cho rằng trong đó cũng liên quan đến vấn đề đảng viên của chúng ta. Bí thư Điền, ông thấy ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố chúng tôi có nên tham gia vào việc này không?
- Đương nhiên là có!
Điền Vi Dân nói rất chắc chắn.
- Hơn nữa còn phải lập tức tiến hành, chúng ta không thể chờ có người tố cáo mới điều tra, bản thân ủy ban kỷ luật nên làm chuyện này, ủy ban kỷ luật thành phố Vọng Hải chúng ta phải điều tra chuyện tham ô của quan chứ, không thể chờ có người tố cáo, những nhân viên ủy ban kỷ luật mới đi điều tra!
- Tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra!
Thư ký ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố lập tức tỏ thái độ.
Tùy Trường Hồng vừa nghe vậy, trong lòng biết lần này nếu như mình không tỏ thái độ, nói không chừng những người này sẽ thực sự đấy mình ra làm kẻ chết thay, trong chốn quan trường, loại chuyện này là bình thường. Bản thân mình là thị trưởng, lần này xảy ra chuyện quả là mình khó thoát khỏi có liên can, quan trọng nhất là mình còn công khai tiếp xúc với Đới Vinh Cẩm của tập đoàn IPA, đây cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này Tùy Trường Hồng xoay chuyển ý nghĩ, nói:
- Tôi thấy chuyện này phải điều tra thêm, bất kể thế nào phó thị trưởng Vu cũng phải chịu trách nhiệm, cục Chiêu thương xảy ra chuyện, ông ta cũng khó có thể chối bỏ trách nhiệm. Tôi là thị trưởng cũng sẽ chịu trách nhiệm, chỉ là bây giờ tôi muốn mau chóng xử lý xong chuyện này!
Những người khác cũng luc tục lên tiếng, Điền Vi Dân nghe xong, gật đầu, nói:
- Nếu đã như vậy, chúng ta lập tức chấp hành, người của ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố cũng tham dự, điều tra xem chuyện này này có các giao dịch chuyển tiền nào không, bên chính quyền thành phố cũng cần mau chóng xử lý chuyện của tập đoàn IPA. Tôi chỉ muốn nói một câu, trong vòng bốn ngày, ban ngành nào không xử lý tốt, vậy người phụ trách của ban ngành đó hãy tự động từ chức!
Sau khi cuộc họp thường ủy ủy ban thành phố kết thúc, Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm ngồi trong phòng hội nghị. Chu Hồng Sâm cười nói:
- Lão lãnh đạo, vừa rồi ông nói thực sự quá tốt, lúc tôi đảm nhiệm chức bí thư thị ủy thì cũng không có sự quyết đoán này như lão lãnh đạo!
Điền Vi Dân cười nói:
- Lão Chu, tôi cũng dựa vào thế của ông thôi, cũng là bí thư thị ủy ông để lại chỗ tốt cho tôi, bằng không, tôi là một người ngoại lai, ai sẽ nghe tôi chứ!
- Lão lãnh đạo, lời này của ông không đúng rồi!
Chu Hồng Sâm nói.
- Khi xưa ông cũng là thị trưởng thành phố Vọng Hải, rất nhiều người ở đây chính là người của ông, bọn họ có nể mặt tôi đâu, rõ ràng là nể mặt lão lãnh đạo!
Điền Vi Dân vỗ vỗ vai Chu Hồng Sâm, nói:
- Lão Chu, ông đừng nói những lời này với tôi, trong lòng tôi biết mà. À, chừng nào thì ông lên tỉnh thành vậy?
- Chắc tầm sau ngày mười lăm!
Chu Hồng Sâm nói.
- Mấy ngày nay tôi và lão lãnh đạo đi gặp gỡ mọi người, bây giờ cũng đã quen biết cả rồi, tôi cũng không đến thị ủy nữa, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, chuẩn bị đến tỉnh thành thôi!
- Ừ, lão Chu, tôi tin rằng với năng lực của ông rất nhanh sẽ thăng chức!
Điền Vi Dân nói.
- Đến lúc đó ông cần chiếu cố thành phố Vọng Hải này nhiều hơn đó!!
- Lão lãnh đạo, xem ông nói kìa!
Chu Hồng Sâm cười cười, ông ta nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
- Lão lãnh đạo, tôi khôngnói nhiều nữa. Tôi về trước đây, nếu như ông có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi!
- Ừ, được rồi!
Điền Vi Dân gật đầu.
Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm vừa mới đi ra khỏi phòng nọp, thư ký ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố đã đi tới, ông ta thấy Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm đều ở đây, thư ký ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố vội vàng bước nhanh tới chỗ hai người, thấp giọng nói:
- Bên tôi có chút việc muốn báo với hai vị lãnh đạo!
Chu Hồng Sâm cười nói:
- Bây giờ tôi không phải là lãnh đạo của ông nữa rồi, ông có chuyện gì thì cứ hội báo với bí thư Điền đi, tôi không quấy rầy hai người bàn việc nữa, tôi đi trước!
Chu Hồng Sâm cất bước chuẩn bị đi, lại nghe thấy viên thư ký ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố nói:
- Bí thư Chu, chuyện này có thể có chút quan hệ với ông đấy!
Chu Hồng Sâm vừa nghe vậy, dừng bước, ông ta liếc nhìn Điền Vi Dân, nói:
- Nếu nói như vậy tôi sẽ chờ một lát!
Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm lại quay trở lại phòng họp. Thư ký ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố cũng đi vào theo, ông ta từ trên người lấy ra một thư tố giác, đặt trước mặt Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm, nói:
- Đây là một bức thư tố cáo nêu rõ bị cáo, người tố cáo là nhà báo Vương Thần của “Nhật báo Vọng Hải”, à, chính là người đã viết bài báo xã hội đen và cảnh sát hình sự cấu kết đấy, thật không ngờ hắn lại tới tố cáo ở ủy ban kỷ luật, thư tố giác này ngoài tôi ra không còn ai xem qua, mời hai vị lãnh đạo xem xem!
Điền Vi Dân nhìn thoáng qua thư tố cáo đặt trước mặt mình, ông ta đẩy bản tố cáo đến trước mặt Chu Hồng Sâm trước mặt, nói:
- Lão Chu, tin tức hôm đó ông và tôi đã xem rồi, cái này tố cáo ai không cần tôi nói, chuyện này ông giải quyết đi, dù sao ông còn chưa rời khỏi thành phố Vọng Hải, bí thư thị ủy như tôi không nên nhúng tay vào thì tốt hơn!
Điền Vi Dân nói đứng dậy, nói với viên thư ký ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố:
- Tôi đi trước, chuyện này nghe theo sự sắp đặt của lão Chu, hiểu chưa?
- Dạ, bí thư Điền, tôi hiểu!
Điền Vi Dân rời khỏi phòng họp. Chu Hồng Sâm không lập tức mở bức thư tố giác mà tìm thuốc lá. Viên thư ký ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố thấy vậy vội vàng lấy một điếu thuốc của mình, đưa cho Chu Hồng Sâm, Điền Vi Dân vừa đi, ông ta không còn phải cố kỵ gì nữa, ngồi xuống bên cạnh Chu Hồng Sâm, thấp giọng nói:
- Bí thư Chu, tôi đã xem qua, bên trong có một số bức ảnh và một bản tố giác ký tên Vương Thần, nói nghi ngờ Diệp Lăng Phi và phó đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự cấu kết với nhau. Diệp Lăng Phi là lão đại xã hội đen ở thành phố Vọng Hải, hơn nữa còn bắt cóc một người nước ngoài!
Chu Hồng Sâm châm thuốc, sau đó mới mở phong thư, lấy ra một số ảnh chụp ở bên trong, ông ta xem mấy tấm ảnh xong, lại mở bức thư tố cáo ra, nhìn lướt qua một phen, sau đó để phong thư lên mặt bàn, hút thuốc, trầm ngâm không nói.
- Bí thư Chu, ngài thấy chuyện này thế nào?
Viên thư ký ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố chính là nhân viên cũ của Chu Hồng Sâm, tận mắt thấy Chu Hồng Sâm từng bước đi lên chức bí thư thị ủy thành phố Vọng Hải, ông ta cũng biết về một số tin tức trong đó, ví dụ như là quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm. Năm đó, Chu Hồng Sâm dưới sự giúp đỡ to lớn của Diệp Lăng Phi mới có thể thoát khỏi lao ngục tai ương, từ đó thuận lợi lên làm bí thư thị ủy. Chu Hồng Sâm nhìn thoáng qua bộ hạ cũ của mình, chậm rãi nói:
- Chuyện này không có khả năng! Tôi hiểu rất rõ Tiểu Diệp, cậu ấy không cần phải... làm như vậy!
- Bí thư Chu, vậy tôi đây sẽ không xử lý nữa, coi như chưa nhận được bức thư tố giác này!
Chu Hồng Sâm lắc đầu, nói:
- Đó không phải là biện pháp xử lý chuyện này, tên nhà báo Vương Thần kia đâu thể có lá gan lớn như vậy, lại dám tố giác thẳng tên, ông đã nghĩ qua chưa, ủy ban thành phố và chính quyền thành phố gây áp lực cực lớn lên “Nhật báo Vọng Hải”, ngay cả tổng biên tập của “Nhật báo Vọng Hải” còn phải đứng ra thanh minh xin lỗi, đồng thời tên nhà báo Vương Thần này đã bị tòa soạn báo sa thải rồi. Theo ý tôi, nếu như tên nhà báo đó chỉ cần là một người hơi bình thường một chút, có lẽ đã sớm im hơi lặng tiếng trốn đi rồi. Nhưng thật không ngờ, hắn còn dám chủ động nhảy ra, hơn nữa còn tố cáo thẳng tên, chuyện này có vấn đề, hắn sao có thế lớn mật như vậy. Theo tôi thì phía sau có người ủng hộ hắn!
- Ủng hộ hắn ư?
Viên thư ký ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố kia tỏ ra sửng sốt, nhìn Chu Hồng Sâm, nói:
- Bí thư Chu, ông hoài nghi là ai?
- Cái này thì khó mà nói được!
Chu Hồng Sâm hút xong hai điếu, dụi thuốc vào trong gạt tàn, nói:
- Có một số người không thích tôi, dù tôi đã rời khỏi thành phố Vọng Hải, có một số người cũng hy vọng tôi rơi đài! ông là nhân viên cũ của tôi, hẳn là hiểu rõ ý tôi, nếu như tôi ngã, các ông cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, đến lúc đó sẽ có một đống người mất ghế. Tôi thấy chuyện này tám chín mươi phần trăm là hướng về phía tôi. Thế này đi, ông cầm cái thư tố giác này về, tạm thời đừng hành động, xem có người nào đến ủy ban kỷ luật không, tôi tin rằng ông hiểu!
Chu Hồng Sâm nói như vậy đã rất tường minh, viên thư ký ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố sao lại không hiểu chứ, ông ta nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy, cảm thấy chuyện này cũng liên quan đến mình, đâu còn dám khinh thường, vội vã gật đầu, nói:
- Vâng, tôi biết phải làm thế nào!
Chu Hồng Sâm ngồi một mình trong phòng hội nghị, ông ta cau mày, suy nghĩ một hồi, cuối cùng Chu Hồng Sâm lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Lăng Phi. Lúc này Diệp Lăng Phi vừa cùng Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu ăn cơm ở bên ngoài xong, ba người đang thương lượng xem nên đến đâu chơi, ngay lúc này Diệp Lăng Phi nhận được cuộc điện thoại của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi giao chìa khóa xe cho Bạch Tình Đình, để Bạch Tình Đình lên xe, hắn thì nhận điện thoại.
- Nhạc phụ đại nhân, có chuyện gì sao?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Tiểu Diệp, cha có chút chuyện muốn nói với con!
Chu Hồng Sâm rất nghiêm túc nói.
- Con nói thật cho cha biết, tin tức đăng trên “Nhật báo Vọng Hải” hôm đó về chuyện có liên quan với con có đúng sự thật hay không?
- Nhạc phụ, sao cha lại hỏi con chuyện này!
Diệp Lăng Phi nói.
- Con cảm thấy hơi kì lạ!
- Tiểu Diệp, con trả lời cha đã, sau đó cha có chuyện muốn nói với con!
Chu Hồng Sâm nói.
- Là chuyện có liên quan đến con. Chỉ là hãy nói chuyện kia trước đã, cha muốn biết rốt cuộc bài báo đó viết có đúng thực sự hay không?
Diệp Lăng Phi khẽ cười nói:
- Nhạc phụ đại nhân, cha cho rằng con cần phải làm như vậy sao, cấu kết với cảnh sát, à mà Hân Mính là phó cục trưởng cục công an. Nhạc phụ đại nhân, không lẽ chuyện này cha còn không hiểu rõ bằng con?
- Tiểu Diệp, cha nói thật cho con biết, tên nhà báo tên là Vương Thần chiều hôm nay đến ủy ban kỷ luật thành phố tố cáo con, tuy con không phải quan chức chính phủ, nhưng viên cảnh sát hình sự kia lại là người thuộc chính quyền. Chỉ là, cha cảm thấy hơi ngạc nhiên, tên nhà báo kia lấy đâu ra lá gan đến tố cáo ở ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố, cha hoài nghi phía sau có người đang sai sử tên nhà báo kia cố ý muốn làm lớn chuyện!
Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy, nụ cười trên mặt biến mất, một tay cầm điện thoại, tay kia lấy ra một điếu thuốc. Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm cùng nghĩ như nhau. Chu Hồng Sâm lo lắng có người ở phía sau sai sử. Diệp Lăng Phi cũng nghĩ tới điểm ấy. Theo cái nhìn của Diệp Lăng Phi, tên nhà báo tên Vương Thần kia quả là to gan lớn mật, dám đến tố cáo mình ở ủy ban kỷ luật. Nếu như trước kia Vương Thần viết tin tức bịa đặt là vì muốn nổi danh, vậy lần này Vương Thần đến ủy ban kỷ luật thành phố để tố cáo mình không phải là để nổi tiếng nữa, hoàn toàn là muốn làm lớn chuyện này. Phải biết rằng Diệp Lăng Phi phải là người trong chính phủ, căn bản là không cần đến ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố đế mà tố cáo. Theo Diệp Lăng Phi thì Sở dĩ Vương Thần làm như vậy, nhất định phía sau có người sai sử.
- Nhạc phụ, cha tính làm sao bây giờ?
Diệp Lăng Phi hút vài hơi thuốc, hắn không nói ra suy nghĩ của mình trước mà hỏi Chu Hồng Sâm tính toán thế nào.
- Bây giờ chỉ có thể ngồi yên theo dõi kỳ biến!
Chu Hồng Sâm nói.
- Mười lăm cha sẽ đến tỉnh thành, bên kia sẽ không thể kéo dài được nữa. Tiểu Diệp, nếu như bên này còn chưa có động tĩnh gì trước ngày mười lăm, vậy thì làm phiền con rồi!
- Nhạc phụ, xem lão nhân gia nói kìa!
Diệp Lăng Phi nói.
- Cha là bố vợ của con, chuyện của cha cũng là chuyện của con, hơn nữa chuyện này còn có liên quan đến con, bản thân con còn muốn xem ai là người đứng đằng sau diễn trò. Nhạc phụ, có chuyện này con chưa nói với cha, bây giờ con sẽ nói!
- Ủa, chuyện gì vậy?
Chu Hồng Sâm hỏi.
- Về tên người nước ngoài mà bài báo hôm đó nhắc đến, nhạc phụ, người đó đã bị đưa đến Bắc Kinh, chuyện này người biết cũng không nhiều. Bên Tiểu Triệu con đã dặn dò rồi, không được nói lung tung ra bên ngoài. Con tin rằng đại đội cảnh sát hình sự bọn họ hiểu rất rõ tầm quan trọng của chuyện này, chuyện này không đơn giản mà một cảnh sát hình sự trong thành phố có thể xử lý được, cũng không phải chuyện bình thường mà đã trở thành cơ mật quốc gia. Vụ án gián điệp lần này của tập đoàn IPA cũng liên quan đến người ngoại quốc đó. Nhạc phụ, không biết cha có hiểu con muốn nói gì không?
- Tiểu Diệp, ý của con là cố ý làm lớn chuyện này lên?
Chu Hồng Sâm hỏi.
Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:
- Con muốn làm lớn chuyện lên, càng lớn càng tốt, tốt nhất không thể xử lý được. Mục đích của con rất đơn giản, ai ở phía sau làm chuyện này, con sẽ khiến hắn phải chết!
Chu Hồng Sâm nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tiểu Diệp, cha biết rồi, nếu như vậy, cha sẽ để ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố gióng trống khua chiêng điều tra!
- Nhạc phụ, không nên gấp gáp!
Diệp Lăng Phi nói.
- Nếu như lúc’này ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố lại gióng trống khua chiêng tham gia thì sẽ khó tìm người thực sự đứng phía sau sai khiến hơn, cái tên Vương Thần kia chỉ là một tiểu lâu la, dù có gϊếŧ chết hắn cũng chẳng có ích gì, ngược lại, có thể lợi dụng cho tốt quân cờ này. Nhạc phụ, con thấy ngày mai con nên gặp bí thư Điền một lần. Trước đây bởi vì có cha ở thành phố Vọng Hải, con không cần lộ diện, nhưng bây giờ con thấy con phải tâm sự với bí thư Điền. Con sẽ để bí thư Điền hiểu ra, nếu như ông ấy và con đứng chung một chỗ, cái ghế bí thư thị ủy không chỉ sẽ cực kỳ thoải mái, hơn nữa còn có thể thăng chức. Nếu như ông ấy muốn tỏ vẻ ta đây là bí thư thị ủy trước mặt con, vậy thì xin lỗi, ông ta sẽ không chỉ không làm nổi cái chức bí thư thị ủy, có thể sẽ còn gặp họa đi tù đó!
Đây là lần đầu tiên Chu Hồng Sâm nghe thấy con rể của mình cứng rắn như vậy, bây giờ Chu Hồng Sâm cảm thấy rất may mắn con gái mình đã kết hôn với Diệp Lăng Phi rồi, nếu không nói, vạn nhất mình đắc tội với Diệp Lăng Phi, vậy kết cục của mình sẽ rất thảm.
- Tiểu Diệp, vậy được rồi!
Chu Hồng Sâm nói.
- Ngày mai cha sẽ ở thị ủy chờ con, à. Tiểu Diệp, nói thế nào thì bí thư Điền cũng là lãnh đạo cũ của cha, nể mặt cha, con đừng làm khó bí thư Điền!
- Cha yên tâm đi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Dù sao cha cũng là bố vợ của con, con sẽ không để cha khó xử đâu!