Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1009: Tao đập cho mày khiếp luôn

Lý Khả Hân đem rượu qua nói:

- Mấy vị khách quý, quy định của quán bar của chúng tôi là nhất định phải trả tiền trước, không biết mấy vị định trả tiền thế nào?

- Quét thẻ!

Tưởng Thiên Dương chơi trò may rủi, hắn nhìn Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói:

- Nếu mày không có tiền thì đừng có giả bộ!

- Giả bộ gì chứ?

Diệp Lăng Phi cầm một chai Whisky trị giá một triệu lên nói:

- Tôi chưa từng uống loại rượu quý thế này, hôm nay cá cược một bữa, mấy người chúng ta cùng thưởng thức đi!

Quán bar của Lý Khả Hân có thể quét thẻ, cô bảo Diệp Lăng Phi và Tưởng Thiên Dương đều quét thẻ, sau đó mới đem rượu qua. Tưởng Thiên Dương uống rượu liền cảm giác vị của Whisky này bình thường, vốn không đáng giá năm trăm nghìn. Diệp Lăng Phi quay qua Tưởng Thiên Dương cười nói:

- Người trẻ, nếu không có bản lĩnh thì đừng có giả bộ, mày cầm rượu mà không uống thì làm cái gì!

- Liên quan gì đến mày!

Tưởng Thiên Dương nói.

- Tao thích uống thế nào thì uống!

Diệp Lăng Phi bật cười, hắn cầm chai Whisky lên đập xuống đất. Nguyên cả chai đều là rượu, mảnh thủy tinh vỡ văng tứ tung. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói một câu:

- Nhìn thấy chưa, cái này mới gọi là uống rượu, chẳng phải mày nói có bản lĩnh đó sao, vậy thì hãy để tao xem mày uống như thế nào.

Tưởng Thiên Dương nhìn thấy Diệp Lăng Phi làm vỡ nát chai rượu, hắn cũng không chịu yếu thế ném chai rượu đi. Nhếch môi hiện rõ ta đây đếch cần. Hừ lạnh nói:

- Đây có gì chứ, chẳng phải là tiền sao. Tưởng gia tao có dư!

- Còn một chai nữa kìa?

Diệp Lăng Phi dùng tay chỉ chai rượu Tưởng Thiên Dương để trên quầy bar, lạnh lùng nói:

- Mày còn một chai, chai của tao phải một triệu đó, hình như hai chai đó của mày mới được một triệu!

Tưởng Thiên Dương nghe câu nói này không do dự cầm chai rượu lên đập, “xoảng” một tiếng, chai Whisky đó vỡ vụn, rượu chảy lên láng dưới đất. Sau khi Tưởng Thiên Dương đập xong rút thuốc từ trong túi ra hừ lạnh nói:

- Nói cho mày biết, đây là Vọng Hải, nếu như ở tỉnh Hải Đông tao sẽ cho mày thấy, thế nào gọi là đốt tiền.

Diệp Lăng Phi nhìn Tưởng Thiên Dương đập võ hai chai Whisky xong giơ ngón tay cái lên với Tưởng Thiên Dương, thán phục nói:

- Quả nhiên có tiền, xem như tao đã biết được thế nào gọi là người có tiền rồi!

Trong lúc Tưởng Thiên Dương còn đang đắc ý thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói:

- Bà chủ, cho tôi tiếp hai chai Whisky năm trăm nghìn. Hôm nay tôi phải đập cho đã.

Diệp Lăng Phi nhìn thấy tên ngốc Tưởng Thiên Dương này quả thật đã đập vỡ chai Whisky một triệu. Hắn thầm chửi tên tiểu tử này chính là một tên ngốc, bị mình kích động như vậy quả nhiên đã mắc lừa rồi.

Diệp Lăng Phi lại gọi Lý Khả Hân nói:

- Bà chủ, lấy thêm hai chai Whisky năm trăm nghìn, hôm nay tôi phải đập cho đã, đã chơi phải chơi cho trót, khó lắm hôm nay mới gặp được người có tiền, phải chơi cho đã!

Diệp Lăng Phi nói xong lại đưa thẻ ngân hành cho Lý Khả Hân. Lý Khả Hân chạy qua quét thẻ, sau đó lại cầm qua hai chai rượu Whisky đưa cho Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, một tay cầm chặt chai rượu trực tiếp đập chai Whisky nát vụn dưới mặt đất, hai tiếng vỡ vụn khiến cho Tưởng Thiên Dương cảm thấy chột dạ, hồi hộp, hắn chưa từng gặp qua ai đốt tiền không chớp mắt như vậy, đập quá nhẹ nhàng như vậy sao, dù thế nào cũng là một triệu, như vậy là xong. Trong lòng Tưởng Thiên Dương ngờ vực, trong lúc Tưởng Thiên Dương ngờ vực thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

- Mày sao thế, chẳng lẽ trên người không còn đồng nào nữa sao, không phải đó chứ, mày chỉ lấy ra một triệu chỉ để giả bộ ra oai thôi sao, có phải mày xem thường người khác quá rồi không, tao vốn còn đang suy nghĩ có nên rút tiền hay không, bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Số tiền lẻ tao mang theo bên người là đủ xài rồi, ây, xem ra tao thật sự đã nhìn nhầm rồi, chơi cả ngày mèo biết kêu không bắt được chuột, chó biết kêu căn bản không biết cắn người!

Câu nói này của Diệp Lăng Phi phải nói là quá độc ác, sau khi Tưởng Thiên Dương nghe xong cắn chặt môi, giọng gần như trừ trong kẽ răng đi ra, hắn giận dữ nói:

- Mày đừng xem thường người khác, tao nói cho mày biết, cái tao có là tiền, không quan tâm đến chút tiền nhỏ mọn này đâu.

Tưởng Thiên Dương gần như hét lên với Lý Khả Hân:

- Bà chủ, cho tôi ba chai năm trăm nghìn, cô cầm ra xong thì đập cho tôi!

Lý Khả Hân thu tiền, thầm chửi tên Tưởng Thiên Dương này là một tên ngốc, cô lại trả thẻ cho Tưởng Thiên Dương rồi đi lấy ba chai Whisky, ba chai Whisky này giá bình thường không quá hai ba nghìn. Lý Khả Hân quá tàn nhẫn. Thật sự đã giả mạo chai rượu mấy trăm nghìn, cô đặt chai Whisky trên quầy bar, nói:

- Việc này tôi không làm được, đây là rượu của anh, anh thích xử lý thế nào thì xử lý, không liên quan đến tôi!

Sau khi Tưởng Thiên Dương nghe xong quay qua cô gái ngồi bên cạnh nói:

- Tiểu Vũ, em đập đi!

Cô gái đó nhìn Tưởng Thiên Dương nói:

- Thiên Dương, em thấy hay thôi vậy!

- Bảo em đập thì em đập đi, lải nhải cái gì chứ!

Tưởng Thiên Dương cắn răng nói:

- Chút tiền này có đáng gì, cái anh có chính là tiền!

Cô gái đó cầm một chai Whisky đập xuống đất kêu “xoảng” một tiếng, tuy không có nát vụn nhưng năm trăm nghìn đã đi tong. Có ai mà không đau lòng chứ. Cô gái đó tuy trong nhà có chút tiền nhưng chưa từng nhìn thấy năm trăm nghìn mà không chớp mắt cả. Cô cúi người xuống cầm tiếp lên, lần này cuối cùng cũng vỡ nát.

Khi tiếng chai rượu đập vỡ phát ra tiếng kêu trong trẻo thì cô gái đó cũng kêu lên một tiếng “A”. Tưởng Thiên Dương nói tiếp:

- Tiếp tục đập!

Cô gái đó lại cầm chai rượu lên, “xoảng” một tiếng rồi vỡ vụn dưới mặt đất. Lúc cô gái đó cũng đập vỡ luôn chai thứ ba, mặt cô có chút trắng bệch ngồi trước quầy bar.

Diệp Lăng Phi đợi sau khi Tưởng Thiên Dương đập nát cả ba chai Whisky thì vỗ tay nói:

- Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ một lần đập là hai triệu rưỡi, à, nên nói là hai triệu rưỡi đã đi tong, quả thật là người có tiền, à, tao xem như đã mở rộng tầm mắt rồi, sợ rồi, đấu không lại mày, mày tên gì!

- Tưởng Thiên Dương!

Tưởng Thiên Dương căm hận nói.

- Ồ. Tưởng tiên sinh phải không, xem như tao phục mày sát đất rồi, tao không có bản lĩnh đó đâu, không dám đấu tiếp với mày nữa, mày thắng rồi!

Diệp Lăng Phi nói với Lý Khả Hân:

- Bà chủ, cho chúng tôi ba ly nước ấm, à, tôi biết nước đá ở đây cũng rất đắt, có điều bà chủ thấy nãy giờ chúng tôi đã tiêu nhiều tiền như vậy có thể miễn phí tặng chúng tôi ba ly không!

Lý Khả Hân cười nói:

- Đương nhiên là được rồi, quán bar chúng tôi hôm nay xem như kiếm được không ít tiền, đều nhờ các anh ra tay phóng túng, tôi miễn phí tặng các anh ba ly, à, năm ly nước ấm!

Lý Khả Hân nói xong gọi nữ tiếp viên phục vụ quán bar cầm năm ly nước ấm qua.

Tưởng Thiên Dương đâu có thể nào nuốt được đâu, hắn nhảy dựng đứng lên quay qua Diệp Lăng Phi, hình như nghiến răng hỏi:

- Không biết mày có dám nói ra tên của mày cho tao biết không?

Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong cười nói:

- Sao thế, muốn hỏi tên của tao à, đương nhiên không thành vấn đề, tên của tao là Diệp Lăng Phi!

- Diệp Lăng Phi, tao nhớ rồi!

Tưởng Thiên Dương nói.

- Sau này chúng ta sẽ có ngày gặp mặt, lần sau mày sẽ không được may mắn như vậy nữa đâu, không phải chỉ nói xong là qua chuyện đâu, nếu lần sau chúng ta đấu nữa thì chắc chắn phải trả giá đấy. Hôm nay tâm trạng tao tốt nên không hơn thua với mày!

- Ây dzô, tao phải cảm ơn mày rồi!

Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói.

- Hôm nay tâm trạng của tao cũng rất tốt, cho mày một bục bước xuống, nếu mày thật sự muốn chơi tiếp, tao không ngần ngại cùng chơi tiếp với mày đâu!

Diệp Lăng Phi gọi Lý Khả Hân:

- Bà chủ, cho tôi mười chai, đập vỡ hết toàn bộ cho tôi!

Số tiền đó Lý Khả Hân cũng đã kiếm đủ rồi, cô cũng chẳng quan tâm đập vỡ tiếp bao nhiêu nữa. Cô lại đem qua mười chai bày ra trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy một chai trong số đó, giơ lên trong không trung, miệng cười nhạt, thả tay, “xoảng” một tiếng. Cái chai đó vỡ vụn dưới đất.

- Năm trăm nghìn!

Diệp Lăng Phi nói.

Hắn lại cầm lên một chai, đập xuống đất, tiếp tục nói:

- Một triệu!

Lúc Diệp Lăng Phi lại cầm thêm một chai nữa. Tưởng Thiên Dương đã chịu không nỗi nữa rồi, quay người bỏ đi. Nhìn thấy Tưởng Thiên Dương bỏ đi rồi. Diệp Lăng Phi quay qua cười với Lý Khả Hân nói:

- Khả Hân, em ác dữ đó, chỉ mấy nghìn tệ em bán mấy trăm nghìn, thật khen là em có thể làm được!

- Cái này đương nhiên rồi, anh nói có bạn qua uống rượu, em đương nhiên phải nâng giá lên rồi!

Lý Khả Hân nói.

- Nếu không thật có lỗi với bạn anh, nhìn thấy chưa, đó là kẻ có tiền, thẳng tay ném trắng hai triệu.

- Loại người đó là đồ ngốc!

Diệp Lăng Phi bĩu môi nói:

- Nếu không sẽ không thật sự bị mắc lừa như vậy. Hắn cho rằng mình có chút tiền là có thể đi khắp nơi làm ra vẻ à, hôm nay anh cho hắn biết hậu quả của cái gì gọi là làm ra vẻ. Anh thấy tiểu tử đó đau lòng vô hạn, anh nói với em nè, loại người như hắn có thể bỏ tiền cho phụ nữ, nhưng ném tiền vô cớ thì nhất định hắn vô cùng đau lòng, lại là một kẻ bại sản!

- Ông xã, anh thật lợi hại!

Bạch Tình Đình lúc này mới nói.

- Anh đã có thể để cho hắn bỏ ra hai triệu rưỡi cơ đấy!

- Đó còn là do đến phút cuối anh còn mềm lòng đó!

Diệp Lăng Phi nói.

- Nếu không anh để cho hắn hôm nay phải cởϊ qυầи cũng không đủ, chơi với anh hắn còn non nớt lắm, có điều đột nhiên anh lại nghĩ đến một vấn đề!

- Vấn đề gì?

Bạch Tình Đình hỏi.

- Em thấy tiểu tử đó hơi giống ai không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Em không cảm thấy gì!

Bạch Tình Đình nói.

- Em cảm thấy hắn rất đáng ghét!

- Giống Tưởng…?

Diệp Lăng Phi khẽ nhíu mày hỏi:

- Tiêu Tiếu. Tưởng Nhạc Dương có anh ruột không?

- Không có!

Vu Tiêu Tiếu rất khẳng định nói.

- Diệp đại ca, em rất khẳng định tên khốn Tưởng Nhạc Dương đó không có anh trai!

Diệp Lăng Phi nhíu mày, nói:

- Cái này thật kỳ lạ, sao anh luôn cảm thấy tên khốn này có chút giống Tưởng Nhạc Dương. Tưởng Nhạc Dương. Tưởng Thiên Dương, không có chuyện trùng khớp ngẫu nhiên như vậy chứ!

- Ây dzô!

Vu Tiêu Tiếu đột nhiên nói.

- Diệp đại ca, em nhớ ra rồi, em nhớ tên khốn Tưởng Nhạc Dương đó có một người anh họ, nghe nói sống ở nước ngoài mấy năm rồi trở về lại Trung Quốc. Lúc em còn ở tỉnh thành có gặp qua anh họ đó của Tưởng Nhạc Dương, có điều lúc đó anh họ của Tưởng Nhạc Dương đã lên xe nên em không nhìn rõ được tướng mạo, sau đó Tưởng Nhạc Dương có lần đặc biệt đến nhà em, hắn nhắc đến hình như là anh họ đó của hắn tên là Tưởng Thiên Dương gì gì đấy, nhưng em không dám khẳng định!

- Vậy thì đúng rồi!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Anh cảm thấy tên Tưởng Thiên Dương này với Tưởng Nhạc Dương có chút giống, qua một hồi quả nhiên là có quan hệ họ hàng!

- Giống sao?

Vu Tiêu Tiếu thắc mắc nói.

- Sao em cảm thấy không giống chứ?

- Ngu!

Diệp Lăng Phi nói.

- Hai người này đều ngu như nhau, ngu như heo!

Câu nói này của Diệp Lăng Phi chọc mấy cô thấy vui. Lý Khả Hân cười vui vẻ nhất, sau khi cười xong Lý Khả Hân nói trước:

- Em nói nè Diệp Lăng Phi, sàn nhà của em giờ tính thế nào, nhìn anh đập kìa, khắp nơi đều là mảnh chai với rượu, tối nay em khỏi mơ mở cửa nữa rồi!

- Anh nói nè Khả Hân, cái này là em không đúng rồi, em cũng không thấy anh giúp em kiếm được nhiều tiền như vậy à, chỉ trong một lúc đã hơn bốn triệu, một đêm em cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu, anh thấy em không mở cửa cả tháng cũng đủ xài rồi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Em đừng có quá tham lam, người biết đủ luôn vui vẻ!