Khi Chu Hồng Sâm gọi điện tới cho Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi đang ở trong phòng làm việc của Tiểu Triệu. Lúc này Diệp Lăng Phi đang uống nước trà và nói chuyện phiếm với Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra, vừa nhìn, thì thấy là số điện thoại của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi mới quay ra nói với Tiểu Triệu:
- Là điện thoại của bí thư Chu, anh ra ngoài nghe điện thoại chút!
Tiểu Triệu vội vàng đứng dậy, nói:
- Diệp đại ca, anh cứ ngồi ở đây đi. Em đi xem ba tên oắt con đó bây giờ thế nào rồi!
Tiểu Triệu quả thật rất biết ý, vừa biết Chu Hồng Sâm gọi điện cho Diệp Lăng Phi, hắn bèn nhường cả phòng làm việc của mình lại cho Diệp Lăng Phi ngồi nghe điện thoại, còn bản thân mình thì đi ra ngoài, đóng cửa phòng làm việc lại. Diệp Lăng Phi nhận điện thoại, bên trong điện thoại vọng lại tiếng nói của Chu Hồng Sâm:
- Tiểu Diệp, vừa nãy bố cũng đã nói chuyện với bí thư Tưởng rồi, bí thư Tưởng cũng đã nhận ra rằng con trai ông ấy làm như vậy là không đúng. Nhưng mà Tưởng Nhạc Dương là con trai độc đinh duy nhất của bí thư Tưởng, hơn nữa lần này, cũng không phải là Tưởng Nhạc Dương định dùng súng bắn con. Tiểu Diệp, con xem có thể không tính toán với Tưởng Nhạc Dương nữa hay không?
- Bí thư Chu, chuyện này chìa khóa quan trọng nhất vẫn phải xem thái độ thành khẩn của Tưởng Nhạc Dương!
Diệp Lăng Phi dang rộng hai chân, ngồi trên ghế. Hắn châm thuốc, hút, và nói:
- Con nói rồi đấy chứ, con chỉ quan tâm cái tên khốn cầm súng định bắn con thôi, con không cần biết nhà thằng khốn nạn đó có thế lực gia tộc như thế nào, con đều phải bắt nó ngồi tù bóc lịch, chịu đựng sự trừng phạt. Con thấy rằng cái yêu cầu này của con không hề quá đáng chút nào hết!
- Diệp Lăng Phi ở sở cảnh sát không thể gọi Diệp Lăng Phi là nhạc phụ, hắn chỉ xưng hô với Chu Hồng Sâm là bí thư Chu. Chu Hồng Sâm vốn không hề để ý Diệp Lăng Phi xưng hô với mình như thế nào. Bây giờ, tất cả mọi sự chú ý của ông ta đều tập trung vào việc Diệp Lăng Phi sẽ xử lý chuyện của Tưởng Nhạc Dương như thế nào mà thôi, vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, thì Chu Hồng Sâm vội vàng nói:
- Tiểu Diệp, ý của bí thư Tưởng cũng là như vậy!
- Ý của ông ta thế nào, con không quan tâm. Nhưng mà, cái thằng chó Tưởng Nhạc Dương con cũng không thể cứ thế mà tha cho nó. Con muốn Tưởng Nhạc Dương phải cúi đầu nhận sai, xin lỗi con, hơn nữa còn phải bảo đảm sau này tuyệt đối không được ở trước mặt con diễu võ dương oai nữa!
Diệp Lăng Phi nói:
- Nếu không như vậy, chuyện này con không để yên như thế này đâu. Bí thư Chu, con hi vọng bố có thể nói với cái lão già họ Tưởng đó một câu, thái độ của Tưởng Nhạc Dương quyết định nó phải ở đây bao lâu, con không đảm bảo con sẽ thay đổi chủ ý đâu!
Chu Hồng Sâm đồng ý nói:
- Bố biết rồi!
Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của Tiểu Triệu. Tiểu Triệu không hề đi khỏi,mà đứng ngay ngoài hành lang, vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi từ văn phòng của mình ra. Tiểu Triệu vội vàng chạy lại gần, nói:
- Diệp đại ca, anh muốn đi đâu?
- Đi, đi xem ba tên mất dậy đó như thế nào rồi?
Diệp Lăng Phi ra hiệu bảo Diệp Lăng Phi dẫn tới phòng thẩm vấn, chưa tới phòng thẩm vấn, mới chỉ ở bên ngoài thôi, đã nghe thấy tiếng Tưởng Nhạc Dương hét từ bên trong vọng ra:
- Chúng mày dám bắt tao à? Chúng mày biết tao là ai không hả?
- Mày là ai liên quan gì tới tao!
Diệp Lăng Phi mở cửa phòng thẩm vấn, từ ngoài cửa bước vào. Tiểu Triệu đi ngay sau Diệp Lăng Phi, đợi Diệp Lăng Phi vừa vào trong phòng, cái tên mặc đồ trắng đó mắt đỏ rực lên, hắn chỉ được đưa vào bệnh viện sơ cứu vết thương ngoài da. Bởi vì chiếc áo trắng bên ngoài bị máu nhuốm đỏ, nên đã cởi ra, bên trong hắn mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói.
Tên thanh niên đó vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn gϊếŧ người, chằm chằm nhìn vào Diệp Lăng Phi mà chửi:
- Tao, mày cứ đợi đấy cho tao! Tao cho mày sống không bằng chết!
Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, hướng về phía Tiểu Triệu vẫy vẫy tay, nói:
- Bảo người của cậu ra ngoài hết đi! Anh nghĩ anh phải từ từ nói chuyện với ba cậu công tử đây rồi!
Tiểu Triệu nghe xong, gật đầu, gọi hai viên cảnh sát trong phòng ra ngoài. Khi Tiểu Triệu ra khỏi phòng, hắn đóng cửa lại. Trong phòng thẩm vấn này chỉ còn lại có Diệp Lăng Phi và ba tên thanh niên. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt cái tên thanh niên vừa nãy mắng hắn, nhằm ngay giữa mặt tên đó mà tát ba bốn cái liên tiếp, đánh tới mức cả khuôn mặt của tên đó xưng phùng lên, máu tươi từ trong miệng chảy ra ngoài.
Diệp Lăng Phi đánh như thế vẫn chưa là gì, hắn bèn nhấc chân lên, đá ngay vào bụng dưới của tên thanh niên. Tên thanh niên này đã bị còng cả hai tay lại với nhau, vì vậy nên khi Diệp Lăng Phi tung cú đá vừa rồi, ngay cả phản ứng tên nhóc đó cũng chẳng có phản ứng gì, hắn bị Diệp Lăng Phi đá lăn ra trên mặt đất, chiếc ghế không có cố định trên mặt đất đó cũng bị đổ gãy mất.
- Con mẹ mày chứ! Mày đúng là con chó không biết thế nào là sống chết, đã chạy tới thành phố Vọng Hải này mà còn ngông cuồng cắn càn à. Mày đúng là tự tìm cái chết!
Diệp Lăng Phi dùng ngón trỏ chĩa vào mặt tên thanh niên đang nằm dưới đất không động đậy, mà chửi:
- Cái đồ thỏ đế nhà mày, đừng có mà tưởng mày ở trên tỉnh ỷ thói ngạo mạn ngông cuồng quen rồi, mà chạy tới thành phố Vọng Hải này cũng ngông cuồng to mồm như vậy. Bố mày nói cho mày biết, ở thành phố Vọng Hải này tao gϊếŧ mày đơn giản như gϊếŧ chết một kiến. Trước mặt tao thì cậu của mày cái gì ý nhỉ … Chu cục trưởng hả chẳng là cái thá gì sất. Lần này tao không cho mày chết, thì tao cùng họ với mày!
Diệp Lăng Phi nhổ một bãi nước bọt vào người tên thanh niên đó, rồi quay ra phía Tưởng Nhạc Dương, lạnh lùng nói:
- Tưởng Nhạc Dương, mày đừng có cho rằng bố mày lợi hại như thế nào, mày có phải cảm thấy rất lạ không? Tại sao mày bị nhốt ở đây, ngay tới bữa trưa cũng không được ăn, chứ đừng nói là thả mày ra ngoài. Có phải mày đang nghĩ, tại sao bố mình không tới cứu mình nhỉ? Phải không?
Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm cho Tưởng Nhạc Dương câm mồm lại, không dám nói gì nữa. Tưởng Nhạc Dương thật sự đang nghĩ như vậy, hắn cảm thấy rất kì lạ, bản thân rõ ràng đã gọi điện thoại cho bố rồi, vậy mà tại sao mấy tên cảnh sát đó vẫn chưa hề có ý định thả hắn ra. Bữa cơm trưa nay thì thật sự cũng không có được ăn, bây giờ bụng Tưởng Nhạc Dương quả thật rất đói. Vừa nãy, khi Diệp Lăng Phi còn chưa tới. Tưởng Nhạc Dương còn làm ầm lên, nhưng mà chẳng ai thèm quan tâm tới hắn.
Bây giờ thì Tưởng Nhạc Dương đã hiểu sâu sắc một đạo lý, vỏ quýt giày có móng tay nhọn, núi cao thì phải có núi cao hơn, ở trên tỉnh hắn oai vệ là thế, ngông cuồng là thế, chẳng ai dám động tới hắn. Nhưng bây giờ ở thành phố Vọng Hải này thì không giống nữa rồi. Tưởng Nhạc Dương cảm thấy chẳng ai thèm quan tâm tới hắn. Tưởng Nhạc Dương cảm thấy hắn giống như mất tên ăn xin đầu đường xó chợ, cơ bản chẳng ai thèm nhìn hắn cả. Diệp Lăng Phi mắt nhìn thấy Tưởng Nhạc Dương không hề trả lời, hắn bèn đi tới cái bàn ngay trên cùng, vòng ra sau ngồi vào chiếc ghế đằng sau đó. Từ trong người cầm ra một điếu thuốc, châm thuốc. Diệp Lăng Phi tay kẹp điếu thuốc, cười nhạt và nói với Tưởng Nhạc Dương:
- Để tao nói với mày vậy, lúc mà mày xảy ra chuyện, thì thằng cha mày cũng đã gọi điện tới rồi. Chỉ tiếc là cuộc điện thoại đó vô dụng thôi, đừng nói bố mày, ngay cả ông nội mày có tới, cũng vô dụng thôi!
Tưởng Nhạc Dương chỉ biết nghe chứ không dám nói bất cứ câu gì, vừa nãy hắn chính mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi đánh đồng bọn của mình ngã lăn ra đất. Tưởng Nhạc Dương trong bụng sớm đã phát hoảng, hắn lo lắng không biết câu nói nào của mình sẽ chọc giận tới Diệp Lăng Phi, thì bản thân cũng bị đánh cho te tua như vậy thì thật ngu. Có một câu tục ngữ rất là hay: anh hùng phải nhịn cái nhục trước mắt. Tưởng Nhạc Dương đã hiểu quá rõ cái đạo lý này. Diệp Lăng Phi này ăn nói nhất quyết, nói một là một, hai là hai. Bản thân không nên cứng với Diệp Lăng Phi làm gì. Tưởng Nhạc Dương này ngông cuồng thì ngông cuồng, nhưng hoàn toàn khồn ngu ngốc. Hắn rất chi là thông minh. Tưởng Nhạc Dương biết rằng vào lúc này cách giải quyết an toàn và tốt nhất chính là giữ im lặng.
- Cộc! Cộc!
Bên ngoài phòng thẩm vấn vọng lại tiếng gõ cửa, ngay sau đó thì Tiểu Triệu mở cửa phòng ra, tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Diệp Lăng Phi, nói nhỏ:
- Điện thoại của Tưởng Nhạc Dương kêu rồi, là điện thoại của bí thư tỉnh ủy Tưởng, làm thế nào bây giờ?
Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, nhìn Tiểu Triệu, hỏi:
- Điện thoại đâu?
- Ở đây!
Tiểu Triệu đưa điện thoại của Tưởng Nhạc Dương ra, đặt lên trên mặt bàn. Tưởng Nhạc Dương vừa nhìn thấy là điện thoại của mình, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười đắc ý. Tưởng Nhạc Dương đoán rằng là do bố mình gọi điện thoại tới, và bản thân hắn rất nhanh thôi sẽ được thả ra ngoài. Tưởng Nhạc Dương nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm điện thoại của mình, ấn lại số.
- Là bí thư Tưởng phải không? Tôi nghe người ta nói ông vừa gọi điện cho con trai ông hả. À, tôi là ai ý hả? Tên tôi là Diệp Lăng Phi, là nhân vật nhỏ xíu thôi mà!
Diệp Lăng Phi hút thuốc, cười, nói:
- Bí thư Tưởng, con trai của ông ở đây này, ông định sẽ làm gì đây?
Đầu dây bên kia đích thật là Tưởng Khải Lâm. Hôm nay Tưởng Khải Lâm quả thật là quá phiền phức rồi, chỉ bởi vì chuyện của thằng con trai. Vừa nãy khi Chu Hồng Sâm gọi điện thoại cho Tưởng Khải Lâm. Chu Hồng Sâm nói hết ý định của Diệp Lăng Phi cho Tưởng Khải Lâm nghe. Tưởng Khải Lâm là nhân vật thông minh. Nghe xong là ông ta đã hiểu.
Vì vậy Tưởng Khải Lâm lúc này mới gọi điện thoại cho con trai, đối với Tưởng Khải Lâm mà nói, ông ta chỉ còn cách bắt con trai mình xin lỗi Diệp Lăng Phi. Nếu thật sự có thể làm cho Diệp Lăng Phi không truy cứu chuyện này nữa, thì chuyện này cũng coi như giải quyết xong. Nếu không thì ngay cả Tưởng Khải Lâm đích thân tới thành phố Vọng Hải thì chuyện này cũng chưa chắc đã được giải quyết.
Vì vậy Tưởng Khải Lâm mới gọi điện thoại cho Tưởng Nhạc Dương, nhưng điện thoại của Tưởng Nhạc Dương sớm đã bị cảnh sát tịch thu, cất giữ. Tưởng Khải Lâm vừa gọi điện thoại tới, thì đã có người nói cho Tiểu Triệu biết. Tiểu Triệu sau khi nghe điện thoại, thì nghe thấy Tưởng Khải Lâm tự giới thiệu về bản thân mình. Tiểu Triệu nói là mình cầm hộ điện thoại, và nói sẽ cử người đi tìm Tưởng Nhạc Dương giúp. Tên nhóc Tiểu Triệu rất là thông minh, hắn ta không nói Tưởng Nhạc Dương là do hắn bắt, và cũng nói với Tưởng Khải Lâm bản thân mình là đội phó đội cảnh sát ở đây, rồi giả vờ hồ đồ cúp máy đi, cầm điện thoại tới cho Diệp Lăng Phi.
Tưởng Khải Lâm hoàn toàn không ngờ tới cái người tên Diệp Lăng Phi này lại gọi điện thoại cho mình, hơn nữa lại còn dùng số máy của con trai ông ta. Xem ra, Tưởng Nhạc Dương hiện nay đang nằm trong tay Diệp Lăng Phi rồi. Từ sau khi nghe bí thư Trương tiết lộ một chút về thân thế của Diệp Lăng Phi, thì Tưởng Khải Lâm biết rằng Diệp Lăng Phi tuyệt đối không phải một nhân vật bình thường. Những người có quan hệ với bên Bắc Kinh tuyệt đối không thể động vào, đây chính là suy nghĩ của Tưởng Khải Lâm. Tưởng Khải Lâm khi nói chuyện trong điện thoại tỏ ra vô cùng khách sáo, cười nói:
- Là Diệp tiên sinh phải không? Tôi từ lâu đã nghe tới đại danh của anh, bí thư Trương còn nhắc tới anh luôn!
- Ông ta nhắc tới tôi làm gì? tôi với ông ta cũng chẳng thân thiết gì!
Diệp Lăng Phi cười, nói:
- Bí thư Tưởng, giữa hai chúng ta cần gì phải nói những lời khách sáo như vậy chứ, tôi tin ông cũng đã biết chút ít về tôi rồi đúng không. Nhưng mà, những gì ông biết còn ít lắm, nhưng mà tôi lại biết về ông rất rõ đấy. Tôi đây chính là một người du đãng, tự do, chứ không như mấy người làm quan các ông có nhà, có nghề nghiệp, có thân phận, một bước ra đường ra xe đưa xe đón. Tôi thì chỉ có một cái mạng hèn này, chết cũng chẳng sao, nhưng mà bí thư Tưởng ông thì lại không giống tôi rồi. Ồ, còn cả con trai ông nữa, các người đều là người có thân phận cả, bí thư Tưởng, không biết tôi nói thế đúng hay sai?
Đây quả thật toàn là những lời nói uy hϊếp, nếu như mà đổi thành người khác nói với Tưởng Khải Lâm những lời như thế này. Tưởng Khải Lâm sớm đã tức sôi tiết lên rồi. Nhưng mà sau khi Tưởng Khải Lâm nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, ngược lại ông ta lại cười, nói:
- Diệp tiên sinh, tôi nghĩ bên trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm, tôi muốn nói với Tưởng Nhạc Dương con trai tôi vài câu, nếu như sự việc thật sự giống như những gì Diệp tiên sinh vừa nói, tôi bảo đảm sẽ đích thân xin lỗi anh. Diệp tiên sinh à!
- Cái này khỏi cần đi! Tôi thật không dám để bí thư Tưởng xin lỗi tôi!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Bí thư Tưởng, thật ra con người tôi cũng rất dễ nói chuyện, chuyện lần này tôi nghĩ là do con trai ông gây ra, nếu như thái độ của con trai ông thành khẩn một chút, thì biết đâu tôi sẽ không truy cứu chuyện con trai ông nữa. Nhưng mà, nếu thái độ con trai cứ mãi như thế này, vậy thì tôi cũng hết cách rồi!
- Diệp tiên sinh, tôi biết mà!
Tưởng Khải Lâm từ tốn, nhã nhặn mà đồng ý. Diệp Lăng Phi hướng về phía Tiểu Triệu mà vẫy vẫy tay, cố ý để cho Tưởng Khải Lâm ở đầu dây bên kia nghe thấy, hắn nói với Tiểu Triệu:
- Tháo còng tay ra cho Tưởng Nhạc Dương, bố của anh ta muốn nói chuyện với cục cưng của ông ta này!
Tiểu Triệu tới trước mặt tnl, tháo còng tay ra cho Tưởng Nhạc Dương. Vừa nãy Tưởng Nhạc Dương đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Diệp Lăng Phi với bố hắn. Bây giờ Tưởng Nhạc Dương cảm thấy rất hoảng sợ, bảy phần hồn ba phần vía không còn biết làm thế nào nữa. Tưởng Nhạc Dương nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được thế lực của Diệp Lăng Phi lại lớn đến vậy, nói chuyện với bố hắn mà cũng tỏ ra ngang tàng, hống hách, ngạo mạn như vậy.
Tưởng Nhạc Dương ngoan ngoãn tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa điện thoại vào tay Tưởng Nhạc Dương, nói:
- Nghe tao nói này. Tưởng Nhạc Dương, bây giờ mày cứ ở đây mà gọi điện nói chuyện với bố mày nhé. Còn tao, đi ra ngoài dạo một chút. Hi vọng sau khi mày gọi điện thoại xong, thì tự biết bản thân mình phải làm gì!
Diệp Lăng Phi đứng dậy, và đi ra ngoài.
- Rầm!
Tiếng cửa phòng thẩm tra đóng lại, đợi sau khi Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng, cái tên thanh niên mặc quần trắng bị Diệp Lăng Phi đánh cho te tua ngã lăn ra đất lúc này mới dám mở mồm ra chửi:
- Chết tiệt, tao sẽ gϊếŧ chết nó, tao sẽ nói với cậu tao, tao, tao.....!
Tưởng Nhạc Dương không thèm để ý tới tên thanh niên mặc áo trắng, hắn cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ của phòng thẩm vấn, nói nhỏ:
- Bố à!
- Cái tên khốn nạn này! tao trước đây đã nói với mày rồi. Mày chơi gì thì chơi, phá gì thì phá, đừng có làm liên lụy tới tao. Bây giờ xem mày đi, mày có biết mày đã gây ra chuyện gì hay không hả!
Giọng nói của Tưởng Khải Lâm bất thường trở nên nghiêm khắc, dạy dỗ:
- Mày nói cho tao biết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Tưởng Nhạc Dương biết chuyện đã tới nước này thì có muốn giấu cũng không giấu được nữa. Chỉ còn nước ngaon ngoãn nói thật lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối cho Tưởng Khải Lâm nghe. Tưởng Khải Lâm nghe xong, tức giận nói:
- Nhạc Dương, cái thằng con mất dậy này suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Mày ở trên tỉnh làm bừa thế nào cũng không có gì cả, bên tỉnh thành này chúng ta rất thông thạo, quen biết. Nhưng mà ở thành phố Vọng Hải thì không như vậy nữa, ở đó rồng rắn hỗn tạp. Cơ bản là không thể biết được, ở đó rốt cuộc là có những người như thế nào. Tao nói cho mày biết. Cái người họ Diệp này rất là lợi hại, đừng nói là mày, ngay cả tao khi đối mặt với hắn ta cũng cần nói chuyện cẩn thận hết sức. Mày đừng có cho rằng thế lực nhà họ Tưởng chúng ta là to, những cái đó đều là dựa vào ông nội mày. Chứ còn mấy chú mấy bác, mấy cậu mày bây giờ cũng còn chẳng có thành tích gì, nếu mày mà dám đắc tội với mấy người bên Bắc Kinh, thì coi như mày hủy đi cả nhà họ Tưởng rồi. Cái thằng mất dạy này, tao nói cho mày biết, nếu mày thật sự hủy hoại nhà họ Tưởng, thì không cần tao đυ.ng tay, ông nội mày cũng sẽ đích thân....!
Tưởng Nhạc Dương liền cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra từ sau lưng áo, trước đây hắn chưa bao giờ nghe thấy bố của mình dùng những câu nặng nề như vậy dậy dỗ hắn. Nhất là khi Tưởng Nhạc Dương nghe thấy Tưởng Khải Lâm nói vì Tưởng Nhạc Dương mà ảnh hưởng tới cả dòng họ Tưởng, thì sắc mặt Tưởng Nhạc Dương tái mét đi, cả thân mình run lên cầm cập. Hắn không ngờ rằng mọi chuyện hắn làm lại rắc rối như vậy, ngay lúc này, trong đầu Tưởng Nhạc Dương chỉ toàn là trống rỗng, không biết phải làm như thế nào, sau khi Tưởng Khải Lâm mắng Tưởng Nhạc Dương một hồi, thì nghe thấy con trai mình nói chuyện bắt đầu tỏ ra sợ sệt, ông ta mới hạ thấp giọng điệu nói:
- Nhạc Dương, bây giờ chỉ còn một cách, đó chính là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cái tên nhóc con kia, vào lúc này con đừng quan tâm thằng nhóc đó sống hay chết. Nhớ kĩ lấy, nếu con muốn hoàn thành đại sự thì phải đè lên đầu cưỡi lên cổ người khác mà trèo lên trên. Bố tin cục trưởng Chu cũng đã cắt đứt quan hệ với thằng nhóc đó rồi. Lần này, các con bị người ta bắt được tận tay, nếu như không phải nói những gì đen đủi, vậy thì phải hi sinh một đứa. Nhạc Dương, con nghe bố nói, mọi việc bên thành phố Vọng Hải này bố đã sắp xếp xong. Con chỉ cần xin lỗi Diệp Lăng Phi một câu, biểu hiện thành khẩn một chút, sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên người thằng nhóc kia, vậy là con sẽ chẳng sao hết. Bên đó tất nhiên sẽ có người giải quyết. Nhớ kĩ, đàn ông lúc nào cần nhịn thì phải nhịn, có hiểu ý bố không?
Tưởng Nhạc Dương làm sao mà lại không hiểu được ý của bố mình cơ chứ, chuyện này là do hắn làm ra, nhưng lại sẽ đổ hết cho người khác. Tưởng Nhạc Dương nói nhỏ:
- Bố à, con biết phải làm thế nào mà!
- Biết rồi thì tốt! Không cần biết thế nào, cứ về tỉnh thành hẵng rồi nói sau!
Tưởng Khải Lâm nói.
Sau khi cúp máy. Tưởng Nhạc Dương quay ra nhìn cái tên thanh niên vẫn còn nằm dưới đất mắng chửi Diệp Lăng Phi. Tưởng Nhạc Dương không thèm để ý hắn nữa, mà đi về phía tên thanh niên còn lại, đứng trước mặt tên đó, nói thì thầm vào tai hắn mấy câu, thì nhìn thấy tên thanh niên đó gật đầu. Hai tên coi như là đã thống nhất ý kiến. Lúc này Tưởng Nhạc Dương mới tới trước cửa phòng thẩm vẫn, dùng tay gõ gõ cửa. Tiểu Triệu mở cánh cửa phòng thẩm vấn ra hỏi:
- Có chuyện gì hả?
- Tôi muốn gặp Diệp tiên sinh một chút! Tôi muốn xin lỗi ông ấy!
Tưởng Nhạc Dương tỏ ra thái độ vô, cùng thành khẩn. Tiểu Triệu nhìn Tưởng Nhạc Dương, rồi gật đầu, nói:
- Cứ ở đây đợi đi, tôi đi gọi Diệp tiên sinh lại!
Tiểu Triệu nói xong, lại đóng cánh cửa phòng thẩm vấn lại. Tưởng Nhạc Dương trở lại phía chiếc ghế và ngồi xuống. Không lâu sau thì thấy Diệp Lăng Phi ung dung bước vào trong phòng thẩm vấn. Tưởng Nhạc Dương lập tức đứng dậy, miệng liên hồi nói xin lỗi:
- Diệp tiên sinh, tôi biết lần này là tôi sai, anh nể tình tôi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện mà tha cho tôi đi!
Tất cả những phản ứng này của Tưởng Nhạc Dương sớm đã nằm trong dự tính của Diệp Lăng Phi rồi, tất nhiên vì vậy mà Di/ệp Lăng Phi không hề cảm thấy kì lạ chút nào. Diệp Lăng Phi không hề lập tức nói chuyện, mà ngồi xuống ghế đối diện với Tưởng Nhạc Dương, lúc này mới nói:
- Tưởng Nhạc Dương, thật ra đáng nhẽ mọi chuyện giữa tôi và cậu sớm đã kết thúc rồi! Nhưng mà cậu chửi tôi, tôi cũng đã đánh cậu. Nhưng mà, người mà cậu nên thật sự phải xin lỗi là Vu Tiêu Tiếu. Ngay bây giờ cậu gọi điện cho Vu Tiêu Tiếu và xin lỗi cô ấy. Sau này cấm không được theo đuổi Vu Tiêu Tiếu nữa, còn về chuyện giữa gia đình cậu và gia đình Vu Tiêu Tiếu, tôi quản không được. Nhưng mà, chỉ cần Vu Tiêu Tiếu không đồng ý, thì cậu không được phép tán tỉnh Tiêu Tiếu. Tưởng Nhạc Dương, nghe tôi nói có hiểu gì không?
- Hiểu rồi! Hiểu rồi!
Tưởng Nhạc Dương vội vội vàng vàng đáp lại, đồng ý. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Vu Tiêu Tiếu. Bên trong điện thoại, Tưởng Nhạc Dương rất chi là thành khẩn xin lỗi Vu Tiêu Tiếu, đồng thời đảm bảo sau này không bao giờ quấy rối hay tán tỉnh Vu Tiêu Tiếu nữa. Vu Tiêu Tiếu chẳng thèm nói chuyện với Tưởng Nhạc Dương, chỉ mắng có một câu:
- Thằng khốn!
Rồi cúp máy. Tưởng Nhạc Dương quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, khuôn mặt như sắp khóc tới nơi nói:
- Tôi đã xin lỗi Vu Tiêu Tiếu rồi!
- Được rồi! Chuyện này tới đây kết thúc!
Diệp Lăng Phi nói:
- Nhưng mà, có một số chuyện phiền mấy người phối hợp chút rồi. Tiếp theo sau đây sẽ là nhiệm vụ của các đồng chí đấy các đồng chí cảnh sát ạ. Tưởng Nhạc Dương. Tưởng Nhạc Dương tôi hi vọng cậu có thể thành thật mà trả lời các viên cảnh sát đây!
Diệp Lăng Phi nói xong, quay về phía Tưởng Nhạc Dương, bĩu bĩu môi rồi đi ra ngoài.