Chu Hồng Sâm có dự định của Chu Hồng Sâm. Ông ta biết ông ta ở Vọng Hải này dù làm có tốt hơn nữa thì vẫn chỉ là một bí thư nhỏ nhoi, chỉ có nghĩ cách lên tỉnh ủy mới có thêm càng nhiều cơ hội mới. Lần này trên tỉnh xảy ra chuyện đúng là một cơ hội tốt, theo như Chu Hồng Sâm thấy mặc dù sự việc trên tỉnh là bị báo phanh phui, thì sự việc đã to rồi. Nhất định có ảnh hưởng tới các vị lãnh đạo, đây đúng là cơ hội. Chu Hồng Sâm biết trên tỉnh mình chẳng quen biết ai, vì vậy chỉ có thể nhờ cậy Diệp Lăng Phi. Chu Hồng Sâm hi vọng có thể thông qua Diệp Lăng Phi mà quen biết được với các vị lãnh đạo trên tỉnh nhất là bí thư tỉnh ủy Trương. Sau khi Chu Hồng Sâm nói chuyện này cho Chu Hân Mính, Chu Hân Mính không trả lời ngay là đồng ý cho Diệp Lăng Phi đi hay không mà nói phải đợi về bàn bạc thêm với Diệp Lăng Phi. Buổi tối Chu Hân Mính không trở về biệt thự với Diệp Lăng Phi, thế là vừa mới sáng sớm ngày hôm sau, Chu Hồng Sâm ra lệnh cho lái xe riêng của ông đưa Chu Hân Mính về tận chỗ Diệp Lăng Phi, sau đó tới đón ông sau. Khi Chu Hân Mính về tới biệt thự thì đúng lúc gặp Diệp Lăng Phi vừa đi tập về. Chu Hân Mính bèn nói ý của ba mình cho Diệp Lăng Phi nghe. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói, bèn cười đáp:
- Hân Mính, bên anh không có vấn đề, chỉ là anh không chắc chắn Trương Bí thư đó người ta có gặp anh không. Em nói với bố em rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể cùng ông ấy lên tỉnh!
- Ừm. Đợi lát nữa, em gọi điện cho bố!
Chu Hân Mính nói.
- Hân Mính, ăn cơm chưa em?
Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Chu Hân Mính, dịu dàng nói:
- Anh đoán chắc chắn là vừa sáng sớm em đã chạy về đây hỏi ý kiến anh, có đúng là cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn?
- Không có, em ăn sáng rồi mà!
Đôi mắt của Chu Hân Mính chớp chớp, cô không nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói nhẹ nhàng:
- Chỉ là em nhớ anh chút thôi, nên mới về sớm!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Nhớ ông xã là việc bình thường mà, Hân Mính, hay là tắm cùng anh nhé!
- Không đâu!
Chu Hân Mính lắc đầu nguây nguẩy, Diệp Lăng Phi cũng không ép Chu Hân Mính tắm cùng mình nữa. Hắn đưa Chu Hân Mính vào phòng, sau đó lại trở về phòng ngủ của mình. Bạch Tình Đình vẫn còn nằm trên giường, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn hai vệt nước mắt lăn dài. Đó là do tối qua đau quá mà khóc hôm nay vẫn còn dấu vết. Cặp đùi của Bạch Tình Đình lộ ra, cặp đùi non trắng nõn mĩ lệ kia còn hằn vết tay của Diệp Lăng Phi tối qua đã tóm lấy đùi cô tách ra. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình bị cảm, bèn đi lại bên giường, kéo chăn cho Bạch Tình Đình đắp lên cả đùi cô. Động tác này của Diệp Lăng Phi làm Bạch Tình Đình thức giấc, Bạch Tình Đình mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô thò tay từ trong chăn ra, nũng nịu nói:
- Ông xã ơi, ôm em, ôm em đi!
- Đợi anh chút, anh đi tắm cái đã nha!
Diệp Lăng Phi đưa tay Bạch Tình Đình vừa thò ra nhét vào chăn, đắp lại chăn cho Bạch Tình Đình, không đắp qua đầu. Hôn lên đôi môi kiều diễm của Bạch Tình Đình, lúc bấy giờ hắn cầm nội y cần phải giặt đi ra khỏi phòng ngủ. Khi Diệp Lăng Phi tắm trong phòng tắm, hắn đã vạch ra kế hoạch cho hành trình của mình. Hôm nay đi tìm một công ty tổ chức tiệc cưới nổi tiếng nhất Vọng Hải, phụ trách mọi hoạt động của lễ cưới. Ngày mai lái xe tới Đông Hải, lại tìm một công ty chuyên tổ chức tiệc cưới ở Đông Hải, để chuẩn bị cho hôn lễ với Chu Hân Mính ngày 20 tới. Sau đó sẽ dẫn Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình tới Đông Hải dạo một vòng, chọn một phòng.........bây giờ khi Diệp Lăng Phi lên kế hoạch hắn mới phát hiện ra thời gian gấp gáp quá. Chứ không hề đơn giản như hắn vốn tưởng tượng, phải tận dụng thời gian khoa học mới kịp được. Diệp Lăng Phi quay lại phòng ngủ, Bạch Tình Đình vẫn cứ nằm trên giường chưa dậy. Diệp Lăng Phi không cần Bạch Tình Đình nói gì cả, liền tung chăn ra. Bạch Tình Đình nằm trong lòng Diệp Lăng Phi nũng nịu, không biết Bạch Tình Đình ở bên ngoài cao quý như thế nào. Nhưng khi trên giường, cô chỉ là một người đàn bà muốn được ông xã mình yêu thương, cô khát khao được Diệp Lăng Phi yêu thương che chở. Mà hành động làm nũng này chính là một cách tôt nhất, cái đó cảu Bạch Tình Đình đau nhói, cô nhân cơ hội này càng làm tới. Diệp Lăng Phi chỉ biết dỗ dành, mãi lâu sau, Bạch Tình Đình mới quyết định ngồi dậy. Sau lần thứ nhất đó, mặc dù tối qua Diệp Lăng Phi có mạnh bạo hơn rất nhiều, nhưng Bạch Tình Đình lại không đau như ngày hôm trước, đau tới nỗi không thể đi bộ được. Diệp Lăng Phi giúp Bạch Tình Đình mặc quần áo, sẵn tiện lại nói luôn với Bạch Tình Đình về kế hoạch của mình.
- Ông xã, bây giờ anh đi làm đi, em không đi đâu!
Bạch Tình Đình nũng nịu nói:
- Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi. Bây giờ bộ dạng này của em làm sao dám ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa chắc chắn người ta sẽ nhìn ra ngay!
- Như vậy cũng tốt, đợi anh giải quyết sự việc xong, sẽ quay lại ngay!
Diệp Lăng Phi nói:
- Phải xem ngày mai thư ký Chu định thế nào đã, nếu như ngày mai ông ấy định đi lên tỉnh, vậy phải đợi anh quay về, cả ba người chúng ta sẽ cùng tới Đông Hải chọn nhà, được không em?
Tất cả đều làm theo kế hoạch của Diệp Lăng Phi đã định ra, đầu tiên hắn tới một công ty chuyên tổ chức hôn lễ có tiếng ở Vọng Hải, ủy thác cho công ty này mọi hoạt động diễn ra trong đám cưới của hắn với Bạch Tình Đình. Mặc dù thời gian vô cùng gấp rút nhưng ở đời có tiền là có tất. Bên Chu Hân Mính cũng gọi điện tới, Chu Hồng Sâm hi vọng càng nhanh càng tốt, nếu Diệp Lăng Phi không ngại thì ngày mai sẽ khởi hành đi lên tỉnh.
Diệp Lăng Phi đồng ý. Còn về việc tại sao Chu Hồng Sâm lại muốn đi lên tỉnh gấp như vậy, Diệp Lăng Phi không thèm và không muốn quan tâm, có một số chuyện không biết là tốt nhất, biết càng nhiều thì càng không tốt. Dã Lang cũng từ Ma Cao trở lại. Buổi trưa, Diệp Lăng Phi cùng Dã Lang và Dã Thú ăn trưa cùng nhau tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố Vọng Hải. Trong lúc ăn cơm, Diệp Lăng Phi nói với Dã Lang và Dã Thú kế hoạch và dự tính sắp tới của mình. Dã Lang và Dã Thú thì giơ cả hai tay hai chân ủng hộ, hai người bọn họ sớm đã nghĩ Diệp Lăng Phi nên tổ chức tiệc cưới náo nhiệt rồi. Trong khi đang ăn cơm, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Vu Đình Đình, Vu Đình Đình nhớ rằng sau tết Nguyên Đán, Diệp Lăng Phi sẽ quay trờ về Vọng Hải, vì vậy bây giờ mới gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hỏi Vu Đình Đình đã ăn cơm chưa, sau khi biết Vu Đình Đình chưa ăn cơm, cô bảo Vu Đình Đình lái xe tới Phú Qúy Viên cùng Diệp Lăng Phi và Dã Lang, Dã Thú ăn trưa. Vu Đình Đình tới muộn quá, tới nơi thì Diệp Lăng Phi, Dã Lang, Dã Thú đã ăn gần xong rồi. Vu Đình Đình mở cửa phòng ăn, khi cô nhìn thấy Dã Lang và Dã Thú thì hơi giật mình. Bên trong điện thoại, Diệp Lăng Phi không nói với cô Dã Lang và Dã Thú cũng ở đây.
- Chị dâu tới rồi, mau vào đây!
Dã Thú ngồi ngay đối diện cửa phòng, vừa nhìn thấy Vu Đình Đình bước vào, Dã Thú đang hút thuốc cũng vội vàng đứng nagy dậy. Sự nhiệt tình đó làm cho Vu Đình Đình cảm thấy hơi sợ. Vu Đình Đình là một cô gái rất nhut nhát, mặc dù cô đã quen Dã Thú lâu rồi, nhưng cô lại rất sợ Dã Thú. Có lẽ một phần là do tướng mạo bên ngoài của Diệp Lăng Phi có chút đáng sợ.
- Đình Đình, lại đây!
Diệp Lăng Phi cười với Vu Đình Đình nói:
- Anh không cần giới thiệu nữa vậy, dù sao cũng là người một nhà mà, chẳng có gì mà phải ngại cả. À, Dã Thú, ra gọi phục vụ vào đây, gọi thêm vài món thức ăn!
- Diệp đại ca, không cần, không cần đâu anh, em không đói mà!
Vu Đình Đình liên tiếp xua tay.
- Chị dâu, anh đừng khách sáo với bọn em nữa, cứ làm như bọn em là người ngoài!
Dã Thú đẩy Vu Đình Đình lại, đẩy Vu Đình Đình tới luôn trước mặt Diệp Lăng Phi. Ngay sau đó, hắn tay cầm điếu thuốc đứng ngay trước cửa, gọi phục vụ. Diệp Lăng Phi giúp Vu Đình Đình cởϊ áσ khoác ngoài ra, Vu Đình Đình mặc một chiếc áo len dài tay cao cổ màu trắng, ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Dã Thú gọi lại hai món ăn, muốn phục vụ nhanh chóng bê lên. Đúng lúc Dã Thú định đóng cửa phòng lại thì một người thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi đứng ngay ngoài cửa, người thanh niên đó đang nhìn vào trong phòng.
- Nhìn cái gì mà nhìn!
Dã Thú nhìn người thanh niên đó quát:
- Mẹ nó chứ, ở đây là chỗ cho mày nhìn à, đồ khốn, mau cút cho tao!
Dã Thú nói chuyện như vậy giống hệt như xã hội đen, người thanh niên đó vừa thấy sợ quá chạy mất. Diệp Lăng Phi nghe thấy Dã Thú đứng ngoài cửa mắng người bèn hỏi:
- Dã Thú, cậu làm gì vậy?
- Không có gì, là tên khốn nào đó cứ nhòm ngó vào đây!
Dã Thú đóng cửa phòng lại, ngồi lại chỗ của mình, rót rượu ra cốc của mình, đưa cho Vu Đình Đình, cười nói:
- Chị dâu, chị đừng sợ!
Vu Đình Đình bị tiếng mắng vừa rồi của Diệp Lăng Phi dọa cho sợ hết hồn. Vừa bước vào đã thấy Dã Thú đứng ngoài cửa mắng người hỏi ai là cái người không sợ. Diệp Lăng Phi ôm lấy đôi vai gầy gầy của Vu Đình Đình, lườm Dã Thú một cái, nói:
- Dã Thú, cậu trước mặt Đình Đình nói chuyện chú ý một chút, đừng làm cô ấy sợ!
- Diệp đại ca, em không sao đâu! Không sao thật mà!
Vu Đình Đình vội cười nói.
Dã Thú uống một hơi hết cốc bia vừa rót, sau đó lại cầm chai bia rót đầy vào cốc, hai tay đặt trên bàn nói:
- Lão đại, khi nào anh cũng kết hôn với chị dâu này?
Vu Đình Đình mặt đỏ ửng lên, cúi đầu xuống, hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình vốn dĩ là một cô gái, những chuyện này làm sao nói trước mặt cô được. Diệp Lăng Phi mím môi lại hôn lên mái tóc dài thơm ngát của Vu Đình Đình, ôm Vu Đình Đình vào lòng, nói với Dã Thú:
- Dã Thú, không có chuyện của cậu. Cậu cứ lo chuyện của cậu đi, sao mà vừa uống rượu vào đã nói nhiều như thế!
Dã Thú biết mình nói sai, bèn cười trừ, quay về phía Dã Lang, cùng Dã Lang uống rượu. Diệp Lăng Phi ôm lấy Vu Đình Đình, miệng ghé sát tai Bạch Tình Đình, dịu dàng nói:
- Đình Đình, em đừng để ý, Dã Thú cậu ấy rất thích nói chuyện như vậy!
- Diệp đại ca, em không để bụng đâu. Em có thể gặp được Diệp đại ca là đã tốt lắm rồi!
- Đình Đình, sao em tới muộn như vậy, không phải anh bảo em lái xe tới đây sao?
Diệp Lăng Phi hỏi. Nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Vu Đình Đình ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của cô tỏ ra phiền não. Người con gái như Vu Đình Đình rất ít khi tỏ ra muộn phiền như vậy, cô là một cô gái rất hiểu tâm ý người khác. Kể cả người khác có bắt nạt cô, Vu Đình Đình cũng không thể hiện là ghét ra mặt. Lần này, trước mặt Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình tỏ ra buồn bã, làm Diệp Lăng Phi biết rằng Vu Đình Đình chắc chắn đang gặp chuyện rắc rối. Quả nhiên Diệp Lăng Phi đoán đúng, Vu Đình Đình buồn bã nói:
- Diệp đại ca, anh có nhớ lần trước em nhắc với anh về cái người cùng quê không?
Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:
- Có chút ấn tượng, hình như là con trai của đồng nghiệp bố em, gọi là Phan....Phan gì ý nhỉ?
- Phan Tốn!
Vu Đình Đình nói:
- Anh ta cứ tới tán em, lần trước em rõ ràng đã nói với hắn, em có bạn trai rồi, mong hắn đừng làm phiền em nữa. Nhưng hắn cứ như vậy, vừa nãy lúc em định tới đây, thì gặp hắn ta, khó khăn lắm em mới cắt đuôi được hắn!
Dã Thú vừa nghe, liền nói:
- Chị dâu, hay là để em xử lý tên nhóc đó..........!
Dã Thú chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời nói:
- Dã Thú, cậu uống rượu của cậu, đừng có nói bừa!
Diệp Lăng Phi tất nhiên hiểu rõ sau đó Dã Thú định nói những gì, theo cá tính của Dã Thú, ngoài việc thủ tiêu cậu thanh niên đó thì còn gì nữa. Phan Tốn dù sao cũng là con trai của đồng nghiệp của bố Vu Đình Đình, là bạn cùng quê với Vu Đình Đình, căn bản không thể làm như vậy. Đừng nói Vu Đình Đình không đồng ý, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không đồng ý Dã Thú làm như vậy. Phan Tốn và những đối thủ khác của Diệp Lăng Phi không giống nhau, những đối thủ khác, Diệp Lăng Phi có thể làm cho hắn vĩnh viễn biến mất, nhưng đối với tên Phan Tốn này phải chọn cách ôn hòa hơn. Vu Đình Đình vội nói:
- Phan Tốn cứ theo đuổi em, nhưng anh ta không có ác ý!
Vu Đình Đình vốn đã rất sợ Dã Thú, lại nghe thấy những lời Dã Thú vừa nói, cô lo Dã Thú sẽ gây bất lợi cho Phan Tốn. Diệp Lăng Phi an ủi nói:
- Đình Đình, em yên tâm đi, Dã Thú không làm như vậy đâu!
Vu Đình Đình quay qua chỗ Diệp Lăng Phi, nói:
- Em tất nhiên là ghét hắn ta theo đuổi em, nhưng anh ta lại không hề có ác ý gì với em, em không muốn thấy anh ta bị thương, Diệp đại ca, việc này để em giải quyết đi, em sẽ tìm cách để anh ta không bao giờ tán em nữa!
- Vậy cũng tốt, em đã nói như vậy, anh không lo chuyện này nữa, Đình Đình, nếu có chuyện gì em muốn anh làm, thì cứ nói với anh!
Diệp Lăng Phi nói. Vu Đình Đình gật đầu, dịu dàng nói:
- Diệp đại ca, em biết phải làm thế nào, em không phải trẻ con nữa!
Phục vụ bê thức ăn vào, khi phục vụ mở cửa phòng, Dã Thú lại nhìn thấy tên tiểu tử đó vẫn cứ đứng trước cửa nhòm ngó vào trong. Dã Thú lần này có kinh nghiệm, không mắng ầm ỹ nữa, mà nói với Diệp Lăng Phi:
- Lão đại, tên tiểu tử đó vẫn đứng ở ngoài. Em ra hỏi xem có chuyện gì, em cảm thấy bên trong có chuyện gì đó!
Tay Diệp Lăng Phi vẫn ôm vai Vu Đình Đình, nghe thấy Dã Thú nói như vậy, hắn bèn nhìn về phía cửa, nhưng lại không hề nhìn thấy một ai, Diệp Lăng Phi nói:
- Bỏ đi, làm gì quan tâm người khác làm gì, đợi tí phục vụ đóng cửa lại là xong!
Diệp Lăng Phi đã nói như vậy, Dã Thú cũng không kiên quyết nữa. Diệp Lăng Phi, Dã Lang, Dã Thú ba người vốn dĩ đã ăn gần xong rồi, nếu không phải do Vu Đình Đình tới, ba người đã sớm đi rồi. Vu Đình Đình ăn một mình cảm thấy hơi ngại, Diệp Lăng Phi chỉ có thể cùng Vu Đình Đình ăn một chút. Khi Vu Đình Đình ăn no rồi, Diệp Lăng Phi mới bảo Dã Thú đi gọi phục vụ tới thanh toán. Khi bốn người đi ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi vẫn ôm vai Vu Đình Đình, đứng trước cửa nhà hàng, nói với Dã Lang, Dã Thú:
- Các cậu về trước đi, anh và Đình Đình đi dạo chút!
Dã Thú và Dã Lang nhìn nhau cười, hai người lên xe của mình. Đợi hai người đó đi khỏi, Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình tới trước xe của hắn, hắn mở cửa xe trước, để Vu Đình Đình lên xe, hắn đi sang cửa bên kia.
- Đình Đình, chiều em có phải đi học không?
Diệp Lăng Phi vừa khởi động xe, vừa hỏi. Vu Đình Đình cài dây an toàn, quay ra chỗ Diệp Lăng Phi, mật ngọt nói:
- Bọn em được nghỉ rồi, chuẩn bị thi mà!
- Sắp thi rồi! Em còn chạy ra ngoài!
Sau khi Diệp Lăng Phi khởi động xe xong, búng mũi Vu Đình Đình nói:
- Hay là anh đưa em về trường, anh không muốn em thi cuối kỳ điểm kém đâu!
- Không đâu, em đã chuẩn bị hết rồi, em không sợ thi! Chiều nay em muốn cùng Diệp đại ca ở bên nhau, Diệp đại ca, chúng mình lâu lắm rồi không đi chơi. Hay chiều nay anh đưa em tới quảng trường Hải Tinh chơi đi, em biết bên đó đang có triển lãm, chúng ta đi xem đi!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Được thôi! vậy chiều anh đưa em đi, em muốn đi đâu, anh cũng đi cùng em. Chiều nay, thời gian của anh thuộc về em!
Xe của Diệp Lăng Phi vừa ra khỏi, thì từ trong nhà hàng có một thanh niên lưng đeo ba lô đứng chặn trước xe. Đối với việc quảng trường Hải Tinh mở triển lãm thì không hứng thú. Vu Đình Đình chỉ là tìm cơ hội ở bên Diệp Lăng Phi mà thôi. kết quả hai người đi dạo ở đó quảng trường Hải Tinh chưa đầy một tiếng, Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi lại rời khỏi quảng trường Hải Tinh, về biệt thự của họ ở gần quảng trường Hải Tinh. Hai người ở trong biệt thự tới hơn 4h chiều, Diệp Lăng Phi mới lái xe rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi đưa Vu Đình Đình tới trước cửa học viện ngoại ngữ, vừa mới rời khỏi thì một chiếc xe taxi cũng tới trước cổng trường ngoại ngữ. Cửa xe mở ra, Phan Tốn từ trên xe bước xuống, gọi Vu Đình Đình đang định quay vào trường.
- Vu Đình Đình, đứng lại!
Vu Đình Đình nghe thấy giọng Phan Tốn có vẻ khó chịu, cô quay người lại, nhìn Phan Tốn khuôn mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Mặc dù trong lòng Vu Đình Đình rất ghét Phan Tốn, nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, mà lại cười, nhẹ nhàng nói;
- Sao tự nhiên anh tới đây?
Phan Tốn mặt nặng như chì đứng trước mặt Vu Đình Đình, hắn nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của Vu Đình Đình, không nói gì, mà kéo Vu Đình Đình đi thẳng tới quảng trường nhỏ cách học viện ngoại ngữ không xa. Tay của Vu Đình Đình bị Phan Tốn nắm rất đau, bèn nói:
- Anh làm gì vậy, mau bỏ em ra!
- Vu Đình Đình, anh có vài lời muốn nói với em! Nếu em không muốn tất cả mọi người biết những chuyện khuất tất xấu hổ em làm, vậy thì đi theo anh!
Phan Tốn nói chuyện không hề khách khí, Vu Đình Đình thật sự bị Phan Tốn dọa sợ hãi. Cô nhìn những học sinh đi qua đi lại, nói nhỏ:
- Anh bỏ em ra, em đi cùng anh là được chứ gì!
Phan Tốn nghe thấy Vu Đình Đình nói vậy mới bỏ tay ra. Hắn đi đằng trước, Vu Đình Đình đi sau Phan Tốn, đi về phía quảng trường nhỏ.