Davis nói xong câu này, chỉ thấy hắn vỗ tay một cái, một trong hai người đàn ông nãy giờ đứng sau hắn có mái tóc ngắn trong chốc lát bước tới trước mặt Chu Hùng, còn chưa đợi Chu Hùng kịp phản ứng gì, hai tay người đàn ông đó liền ấn chặt lấy đầu Chu Hùng, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng, đầu của Chu Hùng liền gục xuống.
Người đàn ông đó lại quay lại đứng về phía sau Davis, cứ như lúc nãy không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Kim Quảng nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc sợ hãi, tuy rằng những cảnh gϊếŧ người mà hắn gặp không phải là ít, những cảnh đẫm máu cũng nhìn qua khá nhiều, nhưng lại chưa hề được chứng kiến qua cảnh gϊếŧ người trong chớp mắt thế này, nhất là sau khi gϊếŧ người xong, phản ứng của người đàn ông da trắng đó khiến Kim Quảng không khỏi rùng mình.
Davis mang vẻ có lỗi nói với Kim Quảng:
- Thật sự xin lỗi, đã làm bẩn nơi này của ông rồi!
- Davis tiên sinh, ngài nói gì thế này, chúng ta giờ là bạn làm ăn trên thương trường với nhau cả, hơn nữa còn là bạn bè!
Kim Quảng dù sao cũng là người biết rộng hiểu sâu, hắn chỉ có chút kinh hãi, rồi ngay sau đó lại bĩnh tĩnh lại, cười nói:
- Ở đây để tôi thu xếp được rồi, người của tôi sẽ xử lý việc này thỏa đáng, ngài cứ yên tâm đi!
Lời của Kim Quảng vừa nói xong, điện thoại của hắn liền reo lên. Kim Quảng vừa cười vừa nói xin lỗi một tiếng với Davis, nhấc điện thoại nghe.
- Hosking tiên sinh, ngài đã tới khách sạn rồi à, thế thì thật tốt quá!
Kim Quảng cầm điện thoại nói.
- Tôi vốn định hôm nay sẽ đi đón ngài, chỉ là tôi nghe Madoff tiên sinh nói tối nay ngài sẽ tới Ma Cao, vừa hay tôi phải gặp một người bạn, nên không thể đích thân đi đón ngài được. Thật sự rất xin lỗi... Ồ, đúng rồi, đúng rồi, tôi đã gặp mặt Davis rồi, ông ta rất là thân thiện, việc hợp tác giữa chúng tôi cũng rất vui vẻ, lần này may mà có ngài, nếu không nhờ ngài giúp, tôi chắc sẽ không thể quen với Davis tiên sinh được... a, được, được!
Kim Quảng vừa nói vừa nhấc điện thoại ra, đưa cho Davis, mở miệng nói:
- Davis tiên sinh, là điện thoại của Hosking tiên sinh!
Davis đưa tay cầm lấy điện thoại, khuôn mặt niềm nở, nói:
- Ông bạn già, sao lại tới Ma Cao rồi!
Đầu điện thoại bên kia vọng lại tiếng nói già dặn, chắc khỏe:
- Tôi nhớ lần trước có nhắc với ông về chuyện một người bạn cũ của tôi, anh ta đã tới Ma Cao rồi, tôi đương nhiên cũng phải qua thôi, tôi và người bạn cũ này ít nhất cũng phải tới sáu năm nay không được gặp mặt rồi, tôi rất nhớ anh ta, càng muốn đích thân nhìn thấy anh ta chết!
- Ồ, thì ra là thế, tôi còn nghĩ lần này ông vì tôi mà tới đây cơ chứ!
Davis giọng đùa giỡn nói:
- Thật là đáng tiếc quá, tôi còn muốn cảm ơn ông năm đó đưa ra sự bảo vệ thích hợp cho tôi, ông biết không, ở tại quốc gia đó, con đường đó tôi ít nhất cũng kiếm được một trăm triệu, tổ chức rất hài lòng về thành tích đạt được này của tôi, nếu không tôi cũng không thể ngồi được vào cái ghế phụ trách khu vực châu Á này!
- Đó là do ông có bản lĩnh. Davis, nếu tiện, ông tới chỗ khách sạn tôi ở đi, tôi vừa hay có vài chuyện muốn nói với người bạn nhỏ đó của tôi!
- Không vấn đề gì, lát nữa chúng ta gặp lại nhau!
Davis đưa lại điện thoại cho Kim Quảng. Kim Quảng lại ngồi nói với Hosking vài câu rồi cúp máy. Hắn nhìn cái xác của Chu Hùng, gọi hai tay thuộc hạ lại, để hai tên thuộc hạ xử lý lại nơi này. Hắn đứng lên, cùng Davis bước ra khỏi biệt thự.
Bước lên chiếc xe khoang dài Lincoln đậu trong sân tại biệt thự, Davis mở miệng nói:
- Ồ, nãy quên mất một chuyệnỊ Chu Hùng lần này có phải mang theo một người phụ nữ cùng qua đây không?
- À, đích thực có chuyện này!
Kim Quảng nói.
- Tối qua Chu Hùng và người phụ nữ đó cũng tới sòng bài tìm tôi, tôi gặp qua người phụ nữ đó rồi, là một mỹ nữ đó!
- Ồ, ra là vậy!
Davis nói.
- Tôi nghĩ người đang cầm giữ chứng cứ mà Chu Hùng nói chính là người phụ nữ đó, xem ra, tôi phải diệt trừ cô ta rồi. Kim Quảng, biết nơi ở của người phụ nữ đó không?
- Điều này thì đơn giản thôi, cho tôi chút thời gian, tôi phải người đi tra là được ngay mà!
Kim Quảng nói.
Tại quán bar của khách sạn Grand Lisboa. Diệp Lăng Phi cầm trong tay cốc rượu đã được pha chế ngồi đối diện với Mễ Tuyết.
- Tôi thích quán bar này, ở đây luôn mang lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần cho mọi người!
Diệp Lăng Phi nhấp một hụm rượu, rồi đặt cốc rượu xuống, tay phải đặt lên chiếc bàn sáng bông, khẽ gõ gõ tay lên mặt bàn.
- Rượu, từ khi được phát minh ra, lúc nào cũng có thể mang lại cho người khác những kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình thân cho con người, có người vì rượu mà điên cuồng, nghe qua con sâu rượu chưa, mấy tên đó coi rượu như sinh mạng, đương nhiên, theo tôi thấy, khả năng của rượu và thuốc phiện là giống nhau, chẳng qua cũng chỉ là loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của con người mà thôi, khiến con người ta điên cuồng trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
- Diệp tiên sinh, những lý luận này của anh tôi sẽ ghi nhớ lại, nói không chừng một ngày nào đó, rượu cũng giống như thuốc phiện, bị coi là hàng cấm.
Mễ Tuyết cười đùa nói.
Diệp Lăng Phi vừa cười vừa lắc đầu, nói:
- Tôi nghĩ rượu sẽ không bị coi như hàng cấm đâu, con người sau khi cấm thuốc phiện xong, sẽ không thể cấm ngay cả rượu được, nếu như thế, con người biết tìm đâu ra loại thay thế chứ. Cô biết vì sao không? Vì con người cần có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phụ nữ và rượu đối với đàn ông mà nói tác dụng giống nhau cả, đều làm thỏa mãn ** của đàn ông!
Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, Angel liền chen vào nói:
- Điều này thì chưa chắc, ai nói phụ nữ đều chỉ dùng để thỏa mãn **của đàn ông chứ!
- Ồ, anh quên mất, phụ nữ cũng có thể làm thỏa mãn **của phụ nữ!
Diệp Lăng Phi vừa nhìn Angel vừa cười nói:
- Anh thật quên mất trên thế giới này còn có một loại phụ nữ khác nữa!
Angel trừng mắt lên nhìn Diệp Lăng Phi, hắng giọng quát:
- Loại phụ nữ khác cũng là do bị đàn ông ép cả, nếu mấy tên đàn ông đó chấp nhận thích người phụ nữ đó, nói không chừng người phụ nữ đó cũng sẽ thay đổi!
Diệp Lăng Phi đương nhiên hiểu ý Angel đang nói gì, chỉ là hắn vờ như không hiểu, cười nói:
- Angel nói triết lý này rất đúng, câu nói này, anh sẽ ghi nhớ lại!
Mễ Tuyết bật cười, bàn tay phải nhỏ nhắn của cô cầm lấy cốc rượu, miệng cười nói:
- Không ngờ Diệp tiên sinh lại là người đàn ông thú vị thế này, nghĩ ban đầu lúc tôi ở thành phố Vọng Hải, không hề phát hiện ra Diệp tiên sinh lại có cả khiếu hài hước này nữa đấy, nếu... a, anh xem tôi này, đều nói cả rồi, không được nhắc tới chuyện đã qua, không ngờ chính mình lại là người nhắc tới!
Mễ Tuyết đưa rượu lên miệng, khẽ nhấp một chút.
- Mễ Tuyết, có một số chuyện không nhất thiết phải cố quên đi đâu, lúc chúng ta ở Vọng Hải có lẽ là kẻ địch, nhưng ở đây không phải là Vọng Hải, mà là Ma Cao, hơn nữa giữa chúng ta vốn chẳng có thù hằn gì với nhau. Còn về kẻ địch có thù hằn với tôi, tôi nghĩ đã bị tôi gϊếŧ sạch rồi, bây giờ, chúng ta chỉ là đang ôn lại kỷ niệm thôi!
- Đáng tiếc lúc đó tôi không có ở Vọng Hải!
Angel chen miệng vào nói:
- Nếu tôi mà ở thành phố Vọng Hải, có lẽ hai người đã là bạn của nhau rồi!
Angel vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo của Mễ Tuyết. Mễ Tuyết nhìn Angel một cái, khẽ cười nói:
- Điều này thì chưa chắc, kẻ địch dù sao vẫn là kẻ địch, lúc đó ở Vọng Hải, sự đối đầu giữa chúng ta là hoàn toàn khôngthể tránh khỏi!
- Bây giờ thì sao?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Điều này chưa nói chắc được, vì tôi còn không biết ông chủ của tôi sẽ đối đãi thế nào với anh!
Mễ Tuyết nói tới đây, lại chuyển ngay qua chủ đề khác.
- Thôi nói chuyện rượu đi, tôi...!
- Mễ Tuyết, không cần phải né tránh đâu!
Diệp Lăng Phi nói.
- Lai lịch của cô tôi cũng đã nắm rõ rồi, lai lịch của ông chủ cô tôi cũng nắm rất rõ rồi!
Mễ Tuyết khe khẽ cười nói:
- Điều này thì chưa hẳn, lai lịch của tôi ngay cả tôi còn không rõ, sao anh lại có thể nắm rõ được chứ. Diệp tiên sinh, khi anh đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất là những thời khắc đau khổ mà anh từng trải qua, anh đều sẽ lựa chọn quên đi, tới lúc đó, anh sẽ phát hiện ngay cả chính anh cũng không nhớ được lai lịch của anh là gì, anh chỉ là một cái bình rỗng, sự tồn tại của anh chỉ là vì sinh tồn mà thôi!
- Vì sinh tồn mà tồn tại, câu này nói rất có triết lý!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Mễ Tuyết, tôi nghĩ có nên đi làm triết học gia đi, cô nói những lời này đầy vẻ triết lý!
- Diệp tiên sinh, anh đừng quá khen tôi!
Mễ Tuyết hiển nhiên có chút ngượng ngùng, mở miệng nói:
- Tôi chẳng qua chỉ tốt nghiệp có trung học thôi!
- Này, hai người không thể nói chuyện khác được hay sao, cái gì mà triết học chứ, nghe thật là đau đầu!
Angel bĩu môi nói:
- Nói cái gì đơn giản chút coi, tôi là người ít học, ai biết được cái triết học mà mấy người nói là cái quái gì!
Diệp Lăng Phi đưa tay gõ vào đầu Angel một cái, mở miệng nói:
- Sớm biết thế này nên lúc ở Anh, anh đã từng nhắc nhở em để em đi học, em lại không chịu nghe lời anh!
- Sao thế, chẳng lẽ lúc ở Anh anh thích đi học lắm sao?
Angel không chịu phục phản bác lại.
- Em nhớ mấy cái gọi là học viện, đại học mà anh từng tới qua đều là chỉ vì đi bao gái cả thôi!
Diệp Lăng Phi khẽ lắc lắc đầu, lại nhấc cốc rượu lên, uống gần hết nửa cốc rượu, hắn liền đưa mắt qua nhìn Mễ Tuyết, cười nói:
- Mễ Tuyết, thật xấu hổ quá, để cô chê cười rồi!
- Điều này tôi gặp nhiều rồi, cũng chỉ là chuyện rất bình thường thôi!
Mễ Tuyết nói.
- Mễ Tuyết, chúng ta cứ nói về chuyện ông chủ của cô đi, lần này cô và ông chủ tới Ma Cao, tôi biết hai người muốn bàn chuyện làm ăn với Kim Quảng!
Lúc Diệp Lăng Phi nói câu này, nhìn vào Mễ Tuyết, hắn đang quan sát phản ứng của Mễ Tuyết, quả đúng không sai, sau khi Mễ Tuyết nghe thấy cái tên Kim Quảng xong, biểu hiện của Mễ Tuyết có chút thay đổi, trong lòng Diệp Lăng Phi tuyệt nhiên hiểu rõ, đúng là để hắn đoán trúng rồi, lần này người mà Chu Hùng tới Ma Cao cần gặp chính là Kim Quảng. Diệp Lăng Phi sau khi xác nhận xong, hắn liền tiếp tục nói:
- Mễ Tuyết, có phải cô muốn hỏi tôi, những tin tình báo này ở đâu mà có được, nãy tôi nói rồi, tôi hiểu rõ về lai lịch của cô, cũng hiểu rõ về lai lịch của ông chủ cô!
Mễ Tuyết đưa cốc rượu lên mới uống cạn rượu trong cốc, không trả lời câu hỏi của Diệp Lăng Phi, mà chỉ xin lỗi nói:
- Diệp tiên sinh, xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh một lát!
Diệp Lăng Phi cười cười, ánh mắt nhìn thấy Mễ Tuyết rời đi xong. Diệp Lăng Phi lại quay đầu lại, cười nói với Angel:
- Angel giờ anh có chút đầu mối rồi!
- Chẳng hiểu anh đang nói cái gì nữa!
Angel cả đầu bốc khói, cô nhìn Diệp Lăng Phi hỏi.
- Nãy những lời của anh là ý gì thế?
- Anh xác nhận lại chút. Kim Quảng nãy lừa anh, hắn không hề rời Ma Cao!
Diệp Lăng Phi tay phải vuốt vuốt cằm, nhấc chiếc chân phải lên khẽ khẽ động, miệng chậm chạp nói:
- Anh nghĩ tên Kim Quảng này không đáng tin một chút nào!