Diệp Lăng phi và Angel về khách sạn Grand Lisboa, Angel không về phòng của cô mà cùng với Diệp Lăng phi vào phòng của Diệp Lăng phi. Diệp Lăng phi cởϊ qυầи áo ngoài ra, chỉ mặc áo sơ mi, ngồi trên ghế sô pha, tay trái xoa mặt, tay phải gõ mặt bàn. Những chuyện xảy ra tối hôm nay khiến Diệp Lăng phi cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Dường như bên trong còn rất nhiều uẩn khúc, nhưng nhất thời nghĩ không ra.
Angel rót ra hai ly rượu, từ giá đựng rượu lấy ra một chai rượu đỏ. Sau khi mở chai rượu, cô vừa rót rượu vừa nói:
- Satan, anh có cảm giác bị người khác theo dõi hay không. Khi em ở trong sòng bạc, thì có cảm giác mình bị theo dõi, hình như có người không ngừng theo dõi chúng ta!
Diệp Lăng phi gật đầu, hắn cũng có cảm giác như vậy. Bên trong sòng bạc có gắn rất nhiều camera. Theo như tình hình ở bên trong sòng bạc, cảm giác của Diệp Lăng phi đích thật là bị camera theo dõi, hơn nữa còn có người luôn quan sát hắn.
Angel cầm hai ly rượu tới bên cạnh Diệp Lăng phi, lần này cô không ngồi vào lòng Diệp Lăng phi như thường lệ, mà ngồi bên cạnh Diệp Lăng phi. Đặt ly rượu đỏ lên bàn và đẩy vào tay Diệp Lăng phi. Angel hớp một cốc rượu, cô nâng ly lên, nói:
- Satan, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Có thể nói ra nghe xem?
- Chẳng nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy có chút cổ quái!
Diệp Lăng phi cầm ly rượu trên tay, lưng dựa vào ghế sô pha nói:
- Angel em có cảm thấy người đàn bà trong sòng bạc đó rất cổ quái không?
- Người đàn bà nào? Lẽ nào là cái cô Mễ Tuyết mà anh nói?
Diệp Lăng phi lắc đầu, nói:
- Không phải cô ta, anh nói là cái cô gái mà suýt ngã vào anh ở trong sòng bạc ý, lúc đó anh đã biết cô ta là cô ý làm như vậy, mục đích chính của cô ta là thử anh!
- Thử anh?
Angel giật mình, cô nhìn Diệp Lăng phi, không hiểu bèn hỏi:
- Tại sao phải thử anh?
- Chuyện này anh cũng không rõ nữa, anh nghi ngờ là có người bảo cô ta làm như vậy!
Diệp Lăng phi nhíu nhíu lông mày, trong lòng hắn càng ngày càng cảm thấy khó hiểu.
- Lẽ nào là Kim Quảng!
- Làm sao mà có chuyện đó được, tên Kim Quảng đó làm sao mà biết chúng ta đi tìm hắn ta được. Nếu như hắn biết mục đích chúng ta tới đó là để tìm hắn tại sao hắn không xuất hiện chứ, tất cả mọi chuyện chẳng phải khó giải thích hay sao!
Angel nói.
Angel nói giống hệt những gì Diệp Lăng phi đang nghĩ. Có một số chuyện không hề đơn giản mà có thể nghĩ thông được. Diệp Lăng phi càng nghĩ càng đau đầu. Vì vậy hắn không nghĩ tiếp nữa, đợi Dã Thú và Dã Lang hai người đó trở lại rồi tính tiếp.
Diệp Lăng phi một hơi tu sạch ly rượu đỏ, rồi quay ra nói với Angel:
- Bây giờ anh cần đi tắm! Em có thể về được chưa?
Angel cười nói:
- Em vốn không định đi, nhưng em biết nhất định anh không để em và anh cùng tắm chung được, nên em nghĩ là em đi sẽ tốt hơn!
Angel uống nốt ly rượu, đặt cái ly xuống bàn, rồi bước ra khỏi phòng. Diệp Lăng phi đóng cửa phòng lại, chắc chắn lần này đã đóng chặt. Nếu mình không mở cửa, Angel sẽ không thể vào trong được. Hắn cởi hết quần áo, cầm điện thoại đi vào nhà tắm.
Ba ngày nữa sẽ là tết Nguyên Đán, Diệp Lăng phi vốn định sẽ ăn tết ở Vọng Hải, nhưng xem ra bây giờ không thể nữa. Chuyện này đã vượt qua cả sức tưởng tượng của hắn, trong thời gian ngắn chuyện không thể kết thúc nhanh như vậy được. Diệp Lăng phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình tỏ ra rất không vui, vừa hỏi thì được biết Bạch Tình Đình cãi nhau với Hân Mính, Trương Lộ Tuyết thì đang ăn cơm ở bên ngoài.
Gần đây ở Vọng Hải có một nhà hàng Pháp mới mở, đúng trong ngày khai trương, Bạch Tình Đình mới dẫn Hân Mính, Trương Lộ Tuyết cùng đi ăn. Trong thời gian Diệp Lăng phi không ở Vọng Hải, quan hệ của Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết ngày càng thân thiết, chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, mà cứ giống như là bạn tốt vậy. Những chuyện bên ngoài như vậy làm sao mà có thể không lôi bạn tốt đi cùng đây!
- Bà xã à, như vậy thật không công bằng, ông xã em thì đang liều mạng ở Ma Cao, các em ở nhà lại đi ăn đồ ăn Pháp và nói chuyện phiếm!
Diệp Lăng phi làm ra vẻ oan ức nói:
- Lẽ nào em không lo lắng cho anh sao? Em không sợ anh ở Ma Cao sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?
Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng phi nói như vậy thì vội vàng nói:
- Ông xã! Anh đừng có nói bậy, bây giờ mỗi ngày em đều lo lắng cho anh, ông xã, anh mau về đi, em thật sự rất nhớ anh!
Câu nói này của Bạch Tình Đình vừa nói ra, liền nghe thấy đầu dây bên đó vọng lại tiếng của Bạch Tình Đình:
- Lộ Tuyết, cậu làm gì vậy? Tớ đang nói chuyện chính sự với ông xã tớ, sao vậy? Lẽ nào cậu muốn nghe vợ chồng người ta nói chuyện hả, được thôi! dọn tới nhà tớ ở, tớ cho cậu ngày nào cũng nghe chuyện tình lãng mạn của tớ và ông xã tớ!
Diệp Lăng phi có thể nghe thấy tiếng của Trương Lộ Tuyết:
- Tớ không thèm!
- Bà xã! Em đang làm gì vậy?
Diệp Lăng phi hỏi.
- Không có gì, là Lộ Tuyết đố kỵ với em! Ông xã, anh có muốn nhà chúng ta lại thêm một đại mỹ nhân nữa không?
- Không dám đâu!
Diệp Lăng phi thành thật nói:
- Anh có hai em là đủ rồi, ai mà dám muốn có thêm người đẹp nữa!
- Ông xã, em nói thật đấy!
Bạch Tình Đình không giống như đang nói đùa, cô tỏ ra rất nghiêm chỉnh nói:
- Hay anh cưới thêm Lộ Tuyết đi, sau này em làm cả, cô ấy làm thϊếp, việc gì cô ấy cũng phải nghe theo em!
Không đợi cho Diệp Lăng phi nói gì, Trương Lộ Tuyết vội cướp lấy điện thoại, nói:
- Diệp Lăng phi, em nói cho anh biết, anh nghĩ cũng đừng có mơ đi!
- Anh muốn cái gì chứ!
Diệp Lăng phi cười, hỏi.
- A..., ý em là anh không nghĩ linh tinh gì là được rồi, bây giờ em mới phát hiện ra con gái độc thân thật là tuyệt,em không giống một số người gả đi rồi, nào là chỉ biết có chồng, tới chết cũng chỉ biết có một người đàn ông, em có cả một hàng dài đang xếp hàng đợi em kìa. Trong khu rừng đó em phải chịu khó tìm biết đâu tìm được một cây gỗ ngàn năm chất lượng quý giá!
- Ừm. Nói cũng đúng! Tìm thấy một cây cổ thụ nghìn năm rồi thì em cũng trở thành yêu tinh bà bà rồi, tên đó cũng hay đấy chứ!
Diệp Lăng phi cười nói:
- Trương Lộ Tuyết, anh nghĩ em thích hợp nhất vẫn là vào vườn thú mà tìm. Không biết chừng em còn tìm thấy con vật nghìn năm, có khi may mắn tìm được con vạn năm. Như vậy thì em mãn nguyện rồi, kể cả người ta không gọi em là cô rùa thì cũng gọi em là cô tám!
Diệp Lăng phi vừa nói xong câu này, thì nghe thấy Trương Lộ Tuyết đang hầm hầm tức giận ở đầu giây bên kia nói:
- Diệp Lăng phi, anh nghe cho rõ đây, đừng có về Vọng Hải nữa, nếu anh quay lại, em sẽ cho anh biết hậu quả của việc đắc tội em!
Diệp Lăng phi chỉ cười, hắn biết Trương Lộ Tuyết cũng chỉ là dọa mình thôi, chứ không thể tìm mình đánh nhau thật được. Trương Lộ Tuyết đó có đánh cũng không thắng được Diệp Lăng phi, mắng cũng không mắng nổi. Diệp Lăng phi không để những lời Trương Lộ Tuyết vừa nói trong lòng.
Điện thoại bị Bạch Tình Đình giành được, cô tỏ ra rất vui vẻ nói:
- Ông xã, anh có nghe thấy không, em thấy anh mà về khối chuyện vui đấy. Em và Trương Lộ Tuyết là bạn tốt, em không thể trọng sắc khinh bạn được, ai bảo anh bắt nạt Lộ Tuyết!
- Tình Đình, xem em kìa câu nào cũng Lộ Tuyết Lộ Tuyết, cứ như hai người đã là một rồi ý. Thôi đi, đó là chuyện của phụ nữ các em, anh chẳng thèm quan tâm!
Diệp Lăng phi nói tới đây bèn nói nhỏ:
- Tình Đình, em đoán xem bây giờ anh đang làm gì?
- Tắm!
Bạch Tình Đình không nghĩ mà trả lời luôn.
- Bà xã! Sao em biết vậy?
Diệp Lăng phi cảm thấy kì lạ bèn hỏi.
- Mỗi lần anh tắm, đều nói chuyện với em như thế này, ông xã em còn đoán được đoạn sau anh định nói cái gì. Nhưng em đang ăn cơm bên ngoài, nên em mới không nói cho anh nghe!
Diệp Lăng phi cười rồi cúp máy, xem ra lần này nói chuyện với Bạch Tình Đình cần thay đổi ngữ điệu rồi. Nếu không, hắn chưa nói thì Bạch Tình Đình đã biết hắn định nói gì rồi. Sau khi Diệp Lăng phi và Bạch Tình Đình nói chuyện xong, thì tâm trạng tốt hơn nhiều, Đột nhiên nhớ ra mình chưa gọi điện lại cho Vu Đình Đình, cũng không biết a đầu này gần đây thế nào rồi. Diệp Lăng phi gọi thử cho Vu Đình Đình thì không có ai nghe máy. Gọi hai lần, mới có một cô gái nghe.
- A lô! Ông tìm ai?
- Đây không phải điện thoại của Vu Đình Đình sao?
Diệp Lăng phi thấy lạ hỏi.
- À! Ông tìm Vu Đình Đình hả? Vừa nãy cô ấy xuống lầu gặp người yêu cô ấy rồi. Đợi cô ấy quay lại, cô ấy gọi lại cho ông!
- Người yêu?
Diệp Lăng phi giật mình, trong lòng không nghĩ Vu Đình Đình có người yêu từ khi nào. Diệp Lăng phi nhớ có lần Đường Hiểu Uyển đã nói với mình, Vu Đình Đình bị người cùng quê làm phiền. Diệp Lăng phi nghĩ lại, hay là Vu Đình Đình mới quen bạn trai. Như vậy cũng không đúng, Vu Đình Đình mới hơn 20 tuổi, ở trong trường có thể tiếp xúc với bao nhiêu nam sinh xuất sắc, nói không chừng đã tìm được ý trung nhân cho mình rồi cũng nên.
- Thôi vậy! Tôi cũng không có chuyện gì!
Diệp Lăng phi nghĩ tới đây thì cũng không nghĩ nữa, tiện mồm nói câu đó rồi tắt máy.
Tắm xong, Diệp Lăng phi mặc quần áo ngủ nằm trên giường. Dã Thú và Dã Lang hai người vẫn chưa về. Diệp Lăng phi lo lắng Dã Thú và Dã Lang xảy ra chuyện. Hắn nằm trên giường một lúc, bèn lật người, định gọi điện cho Dã Thú để tìm hiểu tình hình. Đúng lúc Diệp Lăng phi định gọi điện cho Dã Thú thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.
- Ai?
Diệp Lăng phi hỏi. Lúc này, hắn không thể không cẩn thận, ở đây dù sao cũng là Ma Cao, chứ không phải Vọng Hải.
- Lão đại! Là em!
Bên ngoài vọng lại tiếng Dã Thú, vừa nghe thấy giọng của Dã Thú, Diệp Lăng phi mới bước tới mở cửa phòng. Dã Thú đứng ngoài phòng mồ hôi nhễ nhại, bước vào phòng. Dã Thú là đi theo dõi Mễ Tuyết, mãi tới tận bây giờ mới quay lại, nói:
- Lão đại, anh đoán xem cô ta sống ở đâu?
- Khách sạn Grand Lisboa!
Dã Thú vừa nghe thì há hốc mồm kinh ngạc hỏi:
- Lão đại! Sao anh biết vậy?
- Anh đoán đấy!
Diệp Lăng phi quay người tới bên ghế sô pha, ngồi xuống. Diệp Lăng phi đưa cho Dã Thú một điếu thuốc, sau khi châm thuốc xong nói:
- Đừng quên, hôm nay chúng ta gặp Mễ Tuyết lên xe từ đây, lúc đó anh đã nghi ngờ cô ta sống ở đây!
- Lão đại! Thật là anh lại đoán đúng rồi! Con đàn bà đó và gã kia đúng là đang ở tại khách sạn Grand Lisboa, lại là phòng vip đấy!
Dã Thú hút một hơi dài thở ra một làn khói, khói bay lên không trung rồi tan biến. Diệp Lăng phi không quan tâm có phải Mễ Tuyết ở đây hay không, hắn chỉ quan tâm Mễ Tuyết tới đây làm gì. Diệp Lăng phi không ngắt lời Dã Thú, sau khi rít vài hơi thuốc mới nói:
- Lão đại! Em thei dõi con ả đó từ khi nó còn đang chơi trong sòng bạc, sau khi anh và Angel rời khỏi khoảng hơn hai mươi phút. Tên đàn ông kia lúc đầu đi cùng con ả đó cũng xuống lầu. Em thấy hắn thở hồng hộc hình như ở bên trên vừa bị chọc tức vậy. Hai người bọn họ rời khỏi sòng bạc, em mới về đây.
- Ồ! Thì ra là như vậy!
Diệp Lăng phi gật đầu, hắn gật đầu, dập tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn, ngẩng đầu lên nói:
- Vậy cậu đã thấy Dã Lang chưa?
- Em nhìn thấy rồi! Cậu ta theo dõi một nam, một nữ.
Dã Thú nói:
- Lão đại, em thấy lạ quá. Hình như hai người nam nữ đó là theo dõi Mễ Tuyết đó, con ả Mễ Tuyết đó vừa đi khỏi, hai người đó cũng đi theo. Nhưng mà, em chỉ lo theo dõi con ả Mễ Tuyết, chứ không để ý hai người đó có theo sau hay không, em nghĩ chuyện này phải hỏi Dã Lang!
- Ừm. Anh biết rồi!
Diệp Lăng phi nói với Dã Thú:
- Cậu cũng mệt rồi! Về tắm nước nóng, nghỉ ngơi đi!
- Lão đại! Vậy em đi trước, anh cũng ngủ sớm đi!
Dã Thú đứng dậy, bước tới cửa phòng, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Angel mặc bộ đồ ngủ sεメy đứng ngoài cửa. Dã Thú cố ý hích hích mũi, lạnh nhạt nói:
- Angel, cô làm gì mà sắc nước hoa thơm thế, có phải tới mê hoặc lão đại!
- Không liên quan tới anh!
Angel đẩy Dã Thú đang đứng ở cửa ra, Dã Thú bĩu môi, nói:
- Đây vốn là sự thật, đừng có nghĩ tôi không nhìn ra, tôi nghĩ cô đừng có mơ nữa...!
Nói rồi Dã Thú bước ra khỏi phòng Diệp Lăng phi.
Hai cặp đùi trắng của Angel lộ ra ngoài, cô ta mặc váy rất ngắn. Angel vừa tắm xong, lại còn sức nước hoa lên người. Trên người mặc chiếc áo ngắn mỏng tang, dường như có thể nhìn thấy hai nhũ hoa đen đen của cô.
Diệp Lăng phi nhìn thấy Angel như vậy, bèn đứng dậy, làm ra vẻ buồn ngủ lắm, nói:
- Anh muốn đi ngủ rồi! Angel, em cũng đi ngủ sớm đi!
- Tại sao em vừa sang thì anh lại đòi ngủ!
Angel bước tới ghế sô pha, rút trong bao thuốc trên mặt bàn ra một điếu thuốc, châm thuốc xong. Angel nhả ra một làn khói, nói:
- Tối nay em không ngủ được, em chỉ muốn nói chuyện với anh, anh đừng có nghĩ lung tung, em không phải muốn quyến rũ anh đâu!
Diệp Lăng phi vốn đã đi tới bên giường, nghe thấy câu nói đó của Angel, hắn lại bước tới trước ghế sô pha, hỏi:
- Uống gì không?
- Nước hoa quả có không?
- Không có! Để anh gọi điện bảo người ta mang lên!
Đúng lúc Diệp Lăng phi định gọi điện thoại thì chuông reo. Angel cầm lên xem, vừa nhìn cuộc gọi tới là của Dã Lang bèn ném điện thoại cho Diệp Lăng phi, nói:
- Điện thoại của Dã Lang!