Chu Hân Mính nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, trong lòng thầm tự nhủ, thực sự không ngờ được rằng, đêm qua Diệp Lăng Phi sao có thể không phát sinh quan hệ với Bạch Tình Đình nhi? Theo quan điểm của Chu Hân Mính, đêm qua nhất định Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đã có quan hệ với nhau, điều này không cần nghĩ cũng biết được, thế nhưng sự thật bày ra trước mắt lúc này khiến cho Chu Hân Mính cảm thấy không tài nào lý giải nổi. lại nghĩ đến phản ứng đêm qua của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính càng cảm thấy mọi thứ đều thật mơ hồ? Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng khó hiểu của Chu Hân Mính, cười nói:
- Hân Mính, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, cậu cũng đừng có lắm chuyện nữa. từ lúc nào cậu lại biến thành một cô gái lắm điều như vậy. Được rồi. mình phải mau chóng thu thập một chút để còn đi ăn sáng nữa chứ!
- Ừ
Chu Hân Mính lên tiếng, cô ngồi ở bên cạnh giường, nhìn Bạch Tình Đình chuẩn bị đồ đạc. nghi vấn trong lòng vẫn không hề giảm bớt. Chu Hân Mính tính toán đợi thêm một lát nữa sẽ đi hỏi Diệp Lăng Phi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nên biết rằng điều Chu Hân Mính mong chờ nhất là Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình phát sinh quan hệ với nhau, thậm chí là có một đứa con thì càng tốt.
Đêm qua khi Diệp Lăng Phi trở về phòng của minh. Bạch Tình Đình hình như chỉ hơi trở mình một chút. Diệp Lăng Phi cũng không biết Bạch Tình Đình có thực sự ngủ hay không. Diệp Lăng Phi thử dò xét gọi Bạch Tình Đình, nhưng sau khi thấy Bạch Tình Đình không có phản ứng. Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cởi hết quần áo ra. ôm thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Bạch Tình Đình chìm vào mộng đẹp.
Từ lúc sáng sớm Diệp Lăng Phi đã rời khỏi khách sạn. cách khách sạn này không xa có một con đường nhỏ chạy dọc bờ biển. Diệp Lăng Phi chạy bộ một vòng trên con đường này, sau khi chạy được khoảng 1km. Diệp Lăng Phi mới chạy trở về. Diệp Lăng Phi đi vào trong khách sạn. ngay hắn chuẩn bị lên thang máy thì thấy có một rất bóng người quen thuộc nhoáng một cái bước qua trước mặt minh, đi vào trong một cái thang máy khác. Diệp Lăng Phi còn chưa nhìn thấy rõ tướng mạo của người nọ thì cửa thang máy đã đóng lại rồi.
Trong lúc đi về căn phòng của mình. Diệp Lăng Phi vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc thì người đó là ai. Diệp Lăng Phi thấy người nọ trông rất quen mắt. tuy không thể nhìn rõ tướng mạo, thế nhưng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy nhất định mình quen biết người này, chỉ là trong lúc nhất thời Diệp Lăng Phi không thể nghĩ ra rốt cuộc người đó là ai đây?
Lúc Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ra thì thấy Chu Hân Mính đang ngồi trên giường. Bạch Tình Đình thì đang thay quần áo.
- Hân Mính, em đến rồi đấy à?
Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng. Trước tiên hắn đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, hôn lên gương mặt cô một cái. sau đó lại đến Chu Hân Mính được hắn tặng một nụ hôn. Chào hỏi xong xuôi Diệp Lăng Phi mới nói:
- Vừa nãy ở tầng dưới anh gặp một người trông rất quen nhưng lại không nhớ ra được đó là ai!
Bạch Tình Đình nói:
- Anh mau đi tắm đi. người anh hỏi chết đi được!
Diệp Lăng Phi “ừ” một tiếng, sau đó đi vào trong phòng tắm. Diệp Lăng Phi từ trong phòng tắm ló mặt nói vọng ra với hai cô gái:
- Hai em cứ dẫn Tiêu Tiếu với cả Vũ Văn đi ăn sáng trước đi, anh tắm xong sẽ xuống ăn sau.
- Anh không cần bọn em chờ à?
Bạch Tình Đình hỏi.
- Các em cứ ăn trước đi!
Diệp Lăng Phi nói.
Bạch Tình Đình quả thực không đợi Diệp Lăng Phi nữa. cô kéo tay Chu Hân Mính, nói:
- Hân Mính, bọn mình đi ăn sáng đi!
Chu Hân Mính gật đầu đáp ứng:
- ừ, đi thôi!
Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi ra khỏi gian phòng, ở trong phòng tắm Diệp Lăng Phi thay bộ quần áo đã bị bẩn. ngâm mình trong bồn tắm lớn. tiếp tục nhớ lại xem người minh vừa gặp rốt cuộc là ai. Tuy vậy Diệp Lăng Phi suy nghĩ cả buổi cũng không thể nhớ ra cái gì. đành phải tạm sác suy nghĩ này lại, không nhớ đến nó nữa.
Khi Diệp Lăng Phi xuống đến nhà ăn thì mấy người Bạch Tình Đình đã ăn uống gần xong rồi. Diệp Lăng Phi kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Hôm nay đã là mùng 1 tháng 10 (quốc khánh Trung Quốc) rồi, có rất nhiều du khách cũng đi đến đây nhân dịp nghỉ lễ dài ngày này, rõ ràng số khách trong nhà ăn đã đông hơn hẳn hôm trước.
Diệp Lăng Phi vừa ăn bữa sáng vừa lên lịch cho những hoạt động trong ngày hôm nay. Cái này làng du lịch bên trong sân golf, sân cầu lông, còn có bóng chuyền bãi biển nữa. Dự định ngày hôm nay của Diệp Lăng Phi là đi dạo chơi bên bờ biên, choi bóng chuyền bãi biển, thuận tiện còn có thể chơi trò lướt sóng trên biển một chút.
Trong lúc ăn, Diệp Lăng Phi thấy Susan và Lucy hai người cũng đi tới nhà hàng, Susan vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi lập tức ra dấu chào hỏi. Hai người Susan và Lucy an vị tại bàn ăn cách Diệp Lăng Phi hai bàn. thấy hai cô gái này cũng đến đây ăn. Diệp Lăng Phi nói thầm trong miệng: "Thật không ngờ hai người ngoại quốc kia lại thích ăn món ăn Trung Quốc!"
Chu Hân Mính lắc lắc đầu, nói:
- Em thấy hai cô ấy không phải tới nơi này để ăn đồ ăn Trung Quốc đâu mà là để theo dõi tên Trịnh Thiên Soái kia thì đúng hơn!
Chu Hân Mính nói xong, ý bảo Diệp Lăng Phi chú ý đến Trịnh Thiên Soái đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cừa sổ. Diệp Lăng Phi quà thật chưa lưu ý Trịnh Thiên Soái đã đến đây từ lúc nào, vừa nhìn thấy Trịnh Thiên Soái ngồi ở bên kia. Diệp Lăng Phi lập tức kêu lên:
- Cái tên kia đến đây lúc nào vậy, sao anh không nhìn thấy hắn đi vào nhi?
- Anh ta đã tới đây từ sớm rồi!
Lúc này Bạch Tình Đình nói rằng.
- Từ lúc anh còn chưa xuống đây thì anh ta đã tới rồi!
- À ra thế, xem ra tên khốn kiếp này cũng dậy sớm ra phết nhỉ!
Diệp Lăng Phi nói.
Trịnh Thiên Soái hình như đang gọi điện thoại cho ai đó, chỉ thấy hắn cầm điện thoại di động, nói được vài câu rồi cất điện thoại đi, sau đó hắn đứng dậy, đi ra chỗ cửa nhà hàng. Vừa nhìn thấy Trịnh Thiên Soái rời đi. Susan và Lucy cũng đứng dậy đi theo hắn.
Diệp Lăng Phi ăn xong, vừa lau miệng vừa nói rằng:
- Anh thấy tên Trịnh Thiên Soái này nhất định sẽ phiền não đến chết đấy, bị hai viên cảnh sát hình sự quốc tế bám đuôi, là ai cũng sẽ không thể thoải mái được. Thôi, chúng ta đừng để ý đến hắn làm gì, nào. đi chơi thôi!
Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, mấy cô gái còn lại cũng đứng lên. theo Diệp Lăng Phi rời khỏi nhà hàng.
Sau khi rời khỏi nhà hàng. Trịnh Thiên Soái không đi về phía thang máy mà lại đi đến chỗ cầu thang bộ. Hắn đi tới cầu thang bộ, thấy ở đó có một người đàn ông đã đứng chờ Trịnh Thiên Soái từ lúc trước rồi. Trịnh Thiên Soái lấy một điếu thuốc ra. châm lửa, sau đó nói với người đàn ông kia:
- Tiền Thường Nam này, rốt cuộc ông muốn làm gì? Không phải là chúng ta đã hẹn gặp trong nhà hàng sao, sao ông lại muốn tôi đi ra chỗ này vậy. Tôi không quan tâm ông có quan hệ thế nào với ông chủ, thái độ của ông bây giờ làm tôi cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như ông còn tiếp tục như thế này nữa, tôi nghĩ mình không cần phải tiếp tục bàn bạc gì với ông nữa, tôi phải về thành phố Vọng Hải rồi, ở chỗ này tôi cám thấy rất lãng phí thời gian.
Tiền Thường Nam có vè rất cảnh giác, hắn hừ lạnh liễu một tiếng, nói:
- Cậu cho rằng tôi muốn gặp mặt ở chỗ này sao, tôi còn đang đói bụng đây. cũng muốn đi ăn sáng lắm chứ nhưng mà trong nhà hàng có một người mà tôi không thê thấy mặt!
- Người mà ông không thể gặp mặt?
Nghe Tiền Thường Nam nói như vậy, Trịnh Thiên Soái rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nghi hoặc hỏi:
- Là ai vậy?
- Là kè thù của tôi!
Tiền Thường Nam nói
- Nếu như không có tên khốn kiếp này. tôi sẽ không nghèo tới tình cành ngày hôm nay, nhớ năm đó ở thành phố Vọng Hải tôi cũng là một nhân vật có thể hô phong hoán vũ, đều là do tên khốn kiếp đó mới khiến tôi rơi vào tình cảnh bi thảm ngày hôm nay, tất cả người trong gia đình tôi đều chết trong tay hắn, tôi hận hắn ta, tôi muốn hắn ta phải chết!
Tiền Thường Nam vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải là Diệp Lăng Phi âm thầm giở trò quỷ thì Tiền Thường Nam sẽ không biến thành kẻ bần hàn như lúc này, phải còng lưng gánh các khoán nợ lớn của ngân hàng, khiến Tiền Thường Nam bị ép phải trốn khỏi Trung Quốc.
Lần này, Tiền Thường Nam quay về Trung Quốc, nếu như không bị bắt ép phải trở về, hắn là Tiền Thường Nam sẽ không bao giờ đặt chân lên mành đất này nữa. Ban đầu. Trịnh Thiên Soái muốn gặp mật Tiền Thường Nam ở thành phố Vọng Hải, thế nhung, Tiền Thường Nam sống chết cũng không chịu đến đó, không còn cách nào khác Trịnh Thiên Soái đành phải chuyển địa điểm hẹn gặp mặt ra đảo Hải Nam.
Tiền Thường Nam đâu có nghĩ đến Diệp Lăng Phi cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, Diệp Lăng Phi quả thực là khắc tinh trong số mệnh của hắn. vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Tiền Thường Nam lập tức căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lần này, Tiền Thường Nam đại diện cho một tổ chức buôn lậu ở Đông Nam Á. mong muốn thông qua Trịnh Thiên Soái bên đó để bán được một lượng hàng hóa lậu. Đây vụ buôn bán không tệ, từ sau khi con đường buôn lậu đươc khai thông, hàng hóa lậu từ Châu Âu, Nhật Bản có thể không ngừng chuyển sang, nhưng mà những hàng hóa trong nội địa cũng cần được bán ra, mà cái tổ chức buôn lậu ở Đông Nam Á kia cũng có con đường tiêu thụ không tệ, quan trọng là tổ chức buôn lậu này từng có vài lần qua lại với ông chủ của Trịnh Thiên Soái, có thể nói là ở Đông Nam Á. tổ chức buôn lậu và ông chủ Trịnh Thiên Soái có vài vụ hợp tác khá thành công, lần này cũng có dự định muốn giao thiệp với đại lục.
Tiền Thường Nam đại biểu cho tổ chức đến thương thảo với Trịnh Thiên Soái một số vấn đề liên quan, nhưng không ngờ được rằng lại gặp phải Diệp Lăng Phi trong khách sạn. Trịnh Thiên Soái cũng không biết gì về mấy cái ân oán giữa Tiền Thường Nam và Diệp Lăng Phi, hắn nghe Tiền Thường Nam nói là trong nhà hàng có một người mà Tiền Thường Nam không muốn nhìn thấy, bèn hỏi:
- Là ai vậy?
- Diệp Lăng Phi!
Tiền Thường Nam căm giận nói.
Lúc đầu Trịnh Thiên Soái còn tưởng rằng minh nghe nhầm, hắn liền hỏi lại:
- Ông vừa nói ai cơ?
-Diệp Lăng Phi!
Trịnh Thiên Soái lập tức lộ vẻ hứng thú, hắn thẳng tay dập tất điếu thuốc trong miệng, nói:
- Xem ra chúng ta có cùng một kẻ địch rồi!
- Một kẻ thù chung sao?
Tiền Thường Nam cảm thấy không lí giải nổi. cất tiếng hỏi.
- Đúng thế, là kẻ địch chung của cả hai chúng ta!
Trịnh Thiên Soái nói.
- Tôi cũng rất ngứa mắt với thằng khốn đó, Tiền Thường Nam. thế này đi, chúng ta trở về phòng rồi tiếp tục nói chuyện!
Tiền Thường Nam gật đầu. đáp:
- Được thôi!
Trịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam trở về gian phòng đã thuê, trong lúc này, Susan và Lucy cũng đã về tới phòng mình. Hai người đã sớm lắp đật thiết bị theo dõi trong phòng của Trịnh Thiên Soái rồi. vừa nãy hai người đi theo Trịnh Thiên Soái ra khỏi nhà hàng, phát hiện Trịnh Thiên Soái nói chuyện với một người đàn ông tên là Tiền Thường Nam ở chỗ cầu thang bộ. Susan và Lucy không dám tới quá gần, nhưng mà Trịnh Thiên Soái lại đề nghị Tiền Thường Nam đến phòng của hắn để nói chuyện, không thể nghi ngờ là đã cho Susan và Lucy cơ hội tốt nhất để nghe lén.
Trịnh Thiên Soái không ngờ được rằng có người đang theo dõi bọn họ, trước đây Trịnh Thiên Soái chưa bao giờ phụ trách những chuyện cụ thể như thế này, mấy thứ này chủ yếu do Dương Tử xử lí. Dương Tử làm việc đều trông chừng mọi chỗ, nếu như Dương Tử ở đây, nhất định sẽ cẩn thận đề phòng. Nhung đáng tiếc, Dương Tử ông chủ của hắn giải quyết ở thành phố Vọng Hải rồi, cái tay Trịnh Thiên Soái này vốn cũng chẳng có bản lĩnh gì, thế nhưng hắn luôn cảm thấy minh rất có tài nên mới được ông chủ của hắn cho ra trước sân khấu.
Trịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam ngồi ở trong phòng. Trịnh Thiên Soái cố ý rót hai chén rượu, một chén đưa cho Tiền Thường Nam. chén còn lại ở trong tay hắn. hắn gác chân lên. nói với Tiền Thường Nam:
- Tiền Thường Nam. không biết giữa ông và Diệp Lăng Phi rốt cuộc có ân oán gì vậy?
Vừa nhắc tới cái này, dường như Tiền Thường Nam bị kích động vì chuyện cũ. Trịnh Thiên Soái chợt nghe thấy tiếng Tiền Thường Nam nghiến răng kèn kẹt. Tiền Thường Nam không lập tức trả lời ngay, hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu trước mật. Trịnh Thiên Soái thấy vậy thì mừng thầm, xem ra cừu oán giữa tay Tiền Thường Nam này và tên Diệp Lăng Phi rất sâu đây. Hắn ước gì Diệp Lăng Phi chết sớm đi một chút, như vậy hắn thì sẽ có cơ hội theo đuổi Bạch Tình Đình rồi. Trịnh Thiên Soái lại rót thêm rượu vào chén của Tiền Thường Nam. nói:
- Không nên nóng nảy, chúng ta còn nhiều thời gian. Tiền tiên sinh, ông có thể chậm rãi kể lại!
Lúc này Trịnh Thiên Soái xưng hô Tiền Thường Nam là Tiền tiên sinh, chính là vì muốn kéo gần quan hệ với Tiền Thường Nam. Sở dĩ trước kia Trịnh Thiên Soái gọi thẳng tên của Tiền Thường Nam. đó là bởi vì Trịnh Thiên Soái cho rằng, Tiền Thường Nam bất quá đại biểu cho một tổ chức buôn lậu nhỏ Đông Nam Á mà thôi, mà mình lại có một tổ chức cường đại làm chỗ dựa, trên phương diện tiêu thụ hàng buôn lậu. cho dù không hợp tác với tổ chức sau lưng Tiền Thường Nam thì hắn cũng có thể nhanh chóng tìm được đường tiêu thụ cho mình, cái này căn bản không phải là vấn đề gì quá to tát. Bởi vậy, trước đây Trịnh Thiên Soái mới không để Tiền Thường Nam trong mắt. nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi. Quan hệ giữa Trịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam vốn khá sơ sài, nhưng bởi vì bọn họ có chung một kè thù là Diệp Lăng Phi nên mới liên minh với nhau mà thôi, chi sợ ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không thể nghĩ tới điểm này.
Tiền Thường Nam nhận lấy chén rượu mà Trịnh Thiên Soái đưa cho. Lần này hắn không uống nữa mà nói rằng:
- Tôi và tên khốn kiếp Diệp Lăng Phi kia có thù sâu tựa biển, nếu như không có hắn. tôi sẽ không đến nỗi nghèo túng nhục nhã như thế này......!
Tiền Thường Nam kể tất cả đầu đuôi ân oán giữa hắn và Diệp Lăng Phi cho Trịnh Thiên Soái nghe. Trịnh Thiên Soái thật sự không ngờ rằng trước kia tay Tiền Thường Nam này cũng là một người thuộc tầng lớp nhân sĩ thượng lưu ở thành phố Vọng Hải. Lúc này Trịnh Thiên Soái mới hiểu được vì sao lại không muốn đến thành phố Vọng Hải đê gặp mặt mình, nguyên lai là do Tiền Thường Nam lo lắng nếu như hắn xuất hiện ở thành phố Vọng Hải thì sẽ bị tóm mất.
Nghe Tiền Thường Nam nói xong tiền nhân hậu quả, Trịnh Thiên Soái mới nhẹ giọng nói:
- Tiền tiên sinh, theo lời của ông kể thì tên Diệp Lăng Phi kia đúng là một tên vô lại. Tôi rất thông cảm với tao ngộ mà Tiền tiên sinh đã gặp phải. Tôi với cũng có thù oán với tên Diệp Lăng Phi kia, chỉ cần có điểm này thôi, chúng ta hẳn là phải cạn một chén!
Trịnh Thiên Soái nói xong liền nâng chén rượu lên. Tiền Thường Nam cũng nâng ly lên. sau khi chạm cốc với Trịnh Thiên Soái, hai người nâng ly rượu uống một ngụm cạn sạch. Trịnh Thiên Soái lại rót đầy hai chén rượu, sau đó nói với Tiền Thường Nam:
- Tiền tiên sinh, ông đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở chỗ này rồi. không biết ông dự định làm sao bây giờ nhỉ?
Tiền Thường Nam vừa nghe vậy, lập tức phẫn nộ nói:
- Tôi muốn hắn phải chết, tôi muốn gϊếŧ hắn!
Trịnh Thiên Soái nghe thấy thế, cười nói:
- Tiền tiên sinh, tôi muốn nhắc nhở ông một câu, dù gì đây cũng là của đảo Hải Nam Trung Quốc, nếu như ông tùy tiện gϊếŧ một người ai đó. ông phải đề ý đến pháp luật ở đây đó. Giống như lời ông mới nói vừa nãy, tay Diệp Lăng Phi này quả thật không dễ đối phó, vì thế nếu ông muốn gϊếŧ được Diệp Lăng Phi thì phải trả cái giá rất đắt đó. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không phải còn con nít gì nữa. đừng chỉ nên nói mồm không thôi, chúng ta phải nghĩ xem nên thực hiện kế hoạch này thế nào nữa!
Những lời này của Trịnh Thiên Soái Tiền thoạt nghe thì có vẻ như nhắc nhở Thường Nam, nhung kỳ thực, Trịnh Thiên Soái có ý định muốn khích tướng Tiền Thường Nam. Hắn cố ý nói như vậy là muốn để Tiền Thường Nam mau gϊếŧ chết Diệp Lăng Phi. Hiện giờ Trịnh Thiên Soái hận thấu xương Diệp Lăng Phi. nhất là chuyện trong quán rượu tối hôm qua. cứ nghĩ đến cảnh Bạch Tình Đình rêи ɾỉ dưới thân Diệp Lăng Phi, Trịnh Thiên Soái gần như ghen ghét đến mức gần chết. Điều mà đàn ông sợ nhất chính là đố kỵ, tuy bên người Trịnh Thiên Soái không thiếu phụ nữ. thế nhưng lại không có ai được như Bạch Tình Đình. Trịnh Thiên Soái rất hận Diệp Lăng Phi. hắn luôn cảm thấy Diệp Lăng Phi điểm gì cũng không bằng hắn, nhưng cuối cùng thì Diệp Lăng Phi lại có được một tuyệt sắc mỹ nữ như Bạch Tình Đình khiến cho Trịnh Thiên Soái cảm thấy cực kì căm phẫn.
Tiền Thường Nam nghe Trịnh Thiên Soái nói như vậy, quà nhiên bị mắc lừa. hắn giận dữ không kiềm chế được, nói:
- Tôi không cần biết cái pháp luật Trung Hoa Trung Quốc của nợ gì cả. tôi chỉ muốn gϊếŧ chết tên khốn kiếp Diệp Lăng Phi kia thôi!
- Tiền tiên sinh, ông không nên tức giận như vậy, tôi cũng muốn giúp ông một tay!
Trịnh Thiên Soái nhấp một ngụm rượu vang nhỏ, hắn thấy sấc mặt Tiền Thường Nam đã có vẻ hơi trắng bệch, nói:
- Nếu ông muốn xử lí Diệp Lăng Phi nên có một kế hoạch thật là chi tiết!
Tiền Thường Nam uóng cạn chén rượu trong tay, nói:
- Tôi biết!
- Tiền tiên sinh, ông có kế hoạch gì vậy, có thể nói cho tôi nghe một chút được không, có thể tôi cũng giúp ông được một tay đó!
Trịnh Thiên Soái nói đến đây liền bổ sung:
- Tôi thấy vụ hợp tác giữa hai chúng ta không có vấn đề gì đâu, bởi vì chúng ta đều có cùng một kẻ thù mà!
Tiền Thường Nam vừa nghe vậy, hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi:
- Chúng ta thực sự có thể hợp tác sao?
- Đương nhiên, nhung mà tôi cho rằng ông cần phải ngẫm lại làm thế nào gϊếŧ chết Diệp Lăng Phi!
Tiền Thường Nam nói:
- Cái này đơn giản thôi, tôi đã nghĩ qua rồi, tôi có thể dùng tiền để thuê sát thủ gϊếŧ chết Diệp Lăng Phi.
Tiền Thường Nam nói câu này xong bổ sung thêm:
- Ngay trong lúc tên khốn kia đang ngủ, gϊếŧ chết hắn!
Trịnh Thiên Soái nghe xong, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu như ngươi thừa dịp Diệp Lăng Phi đang ngủ mà gϊếŧ chết Diệp Lăng Phi, chẳng phải cũng sẽ gϊếŧ luôn cả người phụ nữ trong mộng của ta sao!"
Trịnh Thiên Soái nghĩ đến đây, vội vàng nói:
- Ông gϊếŧ tên khốn Diệp Lăng Phi kia thì tôi không phản đối. nhưng mà người phụ nữ bên cạnh Diệp Lăng Phi cũng là bạn của tôi, tôi cũng không hy vọng ông làm hại cô ấy!
- Bạch Tình Đình của tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ sao?
Tiền Thường Nam nhìn Trịnh Thiên Soái, bỗng nhiên cười nói:
- Tôi hiểu mà. cậu cứ yên tâm đi. tôi biết phải làm như thế nào!
Cuộc trò chuyện gitraTrịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam đều bị Susan và Lucy nghe thấy hết cả. chờ Trịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam nói chuyện xong. Lucy nhìn mắt Susan. hỏi:
- Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Susan không lập tức trả lời, lần này tới Trung Quốc nhiệm vụ chủ yếu của các cô là điều tra cái tập đoàn buôn lậu mang tính quốc tế kia. Căn cứ theo các tin tức tình báo từ InterpoỊ tập đoàn buôn lậu xuyên quốc gia này đã thành lập được một con đường để buôn lậu tại Trung Quốc đại lục nhưng mà trong lúc vô ý, Susan lại nghe được cái kế hoạch ám sát này.
Nếu như đổi thành Susan trước đây, có thể lúc này cô sẽ không có bất kì phản ứng nào cả. Vốn cô đang muốn bắt được Satan. nhung mà hiện giờ Susan lại đang lo lắng vấn đề này, có nên cứng rắn thông báo cái kế hoạch ám sát này cho Diệp Lăng Phi. Lucy vẫn nhìn Susan. khi Susan xoay người lại, Lucy mới nói:
- Cá nhân tôi cho rằng hẳn là phải tiếp tục theo dõi hai người kia. hai người bọn họ đã nằm trong lưới rồi, chúng ta có thể thông qua hai người đó để tiếp tục điều tra truy bắt, tìm được nhân vật đứng phía sau bọn họ!
- Tôi biết!
Susan nói.
- Thế nhưng, bây giờ chúng ta nghe được một cái kế hoạch ám sát, đây là chuyện liên quan đến mạng người, chúng ta không thể vì công việc của mình mà làm ngơ những chuyện khác được, chúng ta hẳn là phải mau chóng hành động. tránh cho có người bị thương vong!
- Susan. tôi cho rằng cô làm như vậy là không tốt lắm đâu!
Lucy ngăn cản.
- Nếu cô làm như vậy thì những thành quả mà chúng ta đạt được trong khoảng thời gian này sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. bọn họ sẽ có phòng bị đó!
- Lucy, tôi đã nói rồi, tôi không thể trơ mắt ra nhìn người khác mất mạng mà không ngăn cản. Cô quên thân phận của chúng ta là gì rồi sao, chúng ta là cảnh sát hình sự quốc tế, không phải là người bình thường!
Trong nháy mắt Susan này dường như đã có quyết định gì đó, cô rất kiên quyết nói:
- Chúng ta có nghĩa vụ phải ngăn cản chuyện này!
Lucy thấy thái độ cũa Susan cương quyết như vậy. cô ta không thể làm gì hơn ngoài việc nhún vai xòe hai tay, tỏ ra vè cực kì bất đắc dĩ, nói:
- Susan, nếu như cô đã kiên trì muốn làm như vậy, tôi đây cũng không có biện pháp ngăn cản cô được. Nhưng mà tôi sẽ hội báo chuyện này lên cơ quan chỉ huy!
- Lucy, cô có thể thoải mái hội báo đến tổng bộ, tôi cho rằng lựa chọn của tôi là không hề sai!
Susan vẫn khăng khăng nói.
- Dù cho Satan có là một tên tội phạm, chúng ta cũng có thể để hắn ta chịu sự thẩm lí và phán quyết của pháp luật mà không phải do chính chúng ta lén quyết định sự sống chết của hắn. Tôi không muốn để hắn bị người khác gϊếŧ chết, đây là chức trách của tôi!
Lucy không nói lại nữa, Susan cắn chặt môi. cô làm ra một quyết định như vậy thật sự rất gian nan. Nhưng mà nếu Susan đã quyết định rồi thì cô sẽ không sẽ hối hận. Susan mở cửa phòng, đi ra bên ngoài
Diệp Lăng Phi tất nhiên là không biết Tiền Thường Nam và Trịnh Thiên Soái đang có mưu đồ bí mật muốn gϊếŧ chết hắn. lúc này Diệp Lăng Phi đang cùng mấy người Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu chơi bóng chuyền bãi biển.
Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn một đội. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính một đội, hai đội thi đấu với nhau. Còn Diệp Lăng Phi thì đương nhiên là trọng tài, nhưng mà tên trọng tài này có lẽ đã bị người ta mua độ rồi, thường xuyên thiên vị cho hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, làm cho Vu Tiêu Tiếu không ngừng kháng nghị.
- Kháng nghị vô hiệu, anh là trọng tài, các em phải nghe theo phán quyết của anh!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Sư phụ, anh hơi quá đáng rồi đó!
Vu Tiêu Tiếu khó chịu nói.
- Sao lại có kiểu chơi bóng như vậy chứ?
- Tiêu Tiếu, em và Vũ Văn đều là những cô gái còn trẻ tuổi, đương nhiên thể lực phải tốt hơn Tình Đình và Hân Mính rồi!
Bản ý của Diệp Lăng Phi là muốn nói cho Vu Tiêu Tiếu, hai em đều là thành niên, hẳn là phải nhường nhịn hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính một chút, thế nhưng. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, lập tức chọc Bạch Tình Đình bực mình. Vừa vặn quả bóng chuyền đang ở trong tay Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ném quả bóng về phía Diệp Lăng Phi. Cũng may Diệp Lăng Phi phản xạ rất nhanh, trong nháy mắt hắn né được quả bóng đang bay tới, quay ra nhìn Bạch Tình Đình, tức giận nói:
- Bà xã. em làm gì vậy hả?
- Anh nói thử xem!
Bạch Tình Đình hờn dỗi nói.
- Cái gì mà hai em còn trẻ hả. ý của anh là muốn ám chỉ em và Hân Mính đã lớn tuổi rồi đúng không?
- Không phải như vậy đâu!
Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích.
- Bà xã. em hiểu lầm rồi, anh chỉ muốn......!
Diệp Lăng Phi còn chưa kịp nói xong đã thấy Bạch Tình Đình đang lôi kéo Chu Hân Mính xông về phía mình rồi, Diệp Lăng Phi cảm thấy tình huống không ổn, trong lòng thầm nghĩ: " Phụ nữ quả nhiên là một loài động vật kỳ quái, chỉ hơi vô ý một chút là rất dễ đắc tội nữ nhân a!"