Đô Thị Tàng Kiều

Chương 802: Thật đúng lúc

Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn lại, nghĩ thầm

-Thật đen đủi, tự nhiên lại gặp hắn!

Không chỉ có Diệp Lăng Phi mà ngay cả Bạch Tình Đình nhìn thấy người đàn ông đó cũng nhíu mày.

- Tình Đình, tôi không ngờ lại được gặp cô ở đây, thật đúng là duyên phận. người đàn ông đó chính là bạn đại học của Bạch Tình Đình Trịnh Thiên Soái.

Bạch Tình Đình nhìn Trịnh Thiên Soái nói:

- Trịnh Thiên Soái, lần trước tôi đã nói với cậu rồi. đừng có mà gọi tôi Tình Đình nữa, Tình Đình không phải để anh gọi. OK?

Trịnh Thiên Soái đưa tay làm dấu

- OK

- Nhìn thấy tên đáng ghét này, Diệp Lăng Phi cố ý ôm lấy eo Bạch Tình Đình. Trước mặt Trịnh Thiên Soái hôn Tình Đình một cái: Bà xã chúng ta vào trong thôi!

- ukm

Bạch Tình Đình đồng ý.

Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn không biết Trịnh Thiên Soái là ai thì chỉ biết nhìn anh ta một cái rồi cùng Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi vào phòng chờ máy bay. Chu Hân Mính nhìn thấy Trịnh Thiên Soái thì nhớ lại có lần Diệp Lăng Phi nhắc tới anh ta nói anh ta có quan hệ với Dương Tử nhưng Dương Tử đã chết, Mễ Tuyết cũng biến mất không thấy tông tích. Nhưng Chu Hân Mính luôn cảm thấy bên trong nhất định có nội tình, trước khi đi cô quay lại nhìn anh ta một cái rồi cùng mọi người đi vào phòng chờ máy bay. Chuyến bay tới Hải Nam xuất phát lúc 2h chiều.Bạch Tình Đình đợi người tại sân bay không lâu thì bắt đầu lên máy bay.

Bạch Tình Đình nói nhỏ:

- Ông xã, cái tên đáng ghét này không phải cũng đi Hải Nam đó chứ?

- Có khả năng này, đúng là đen đủi. tại sao lại gặp hắn ở đây cơ chứ. Bà xã đại nhân, cái tên bạn học đó của em càng ngày càng đáng ghét đó. Nhìn cái bộ dạng đáng ghét đó của hắn anh hận là không đấm cho hắn một trận được. Nói chuyện cũng đáng ghét làm anh buồn nôn chết đi được. Tại sao cái loại người như hắn lại đỗ được đại học nhỉ. Đúng là một thất bại của nền giáo dục bậc cao.

- Ông xã, Trịnh Thiên Soái trong trường đại học không như vậy! Lúc đó hắn đúng là một nam sinh không tồi, chỉ hơi thô tục một chút thôi!

- Anh cũng đoán được cái bộ dạng tục tĩu của hắn hồi học đại học

Diệp Lăng Phi cười:

- Bà xã đại nhân, có phải bây giờ em thấy anh nhìn người càng ngày càng chuẩn không

- Ông xã em chỉ cảm thấy anh càng ngày càng dê thôi!

Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cười cười nói nói bước lên máy bay. Theo sau hai người đó là Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn đang hoạnh họe nhau. Mặc dù sau khi Diệp Lăng Phi dỗ dành để Tiêu Tiếu đồng ý cho Vũ Văn đi cùng nhưng không đồng nghĩa với việc cô thay đổi cách nhìn với Tiêu Vũ Văn.Trước đây cô nhìn Tiêu Vũ Văn như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Mặc dù hai người đi cùng nhau nhưng chẳng ai thèm nói với nhau câu nào.

- Tiêu Vũ Văn,chúng ta nói rồi đấy nhé. lúc chơi thì ai chơi chỗ người đó.Không cho cô cùng chơi với chúng tôi.

- Vu Tiêu tiếu, cô đừng có nhầm nhé. Lần này là tôi đi cùng anh Diệp đi chơi. Chứ không phải tới chơi với cô. Cô yên tâm, tôi không thèm đi cùng cô đâu. Tới lúc đó cô đừng có đi theo tôi là được rồi!

- Cô....!

Vu Tiêu Tiếu nghiến răng quay đầu đi không nhìn Tiêu Vũ Văn nữa. Tiêu Vũ Văn cũng quay đầu ra hướng khác. Chu Hân Mính thấy Vu Tiêu tiếu và Tiêu Vũ Văn như vậy thì thầm lắc đầu lo lắng cho Diệp Lăng Phi.

Chu Hân Mính biết mọi chuyện nhiều hơn Bạch Tình Đình.Cô biết quan hệ của Diệp Lăng Phi và hai người con gái này vô cùng thân mật. Lần này mang họ theo đúng là tự chuốc rắc rối!

Nhưng Chu Hân Mính lại nghĩ tới mình. Mặc dù mình mang thai cũng không nói với Bạch Tình Đình. Tự bản thân ít nhất cũng nên nói với cô ấy một tiếng. Nhưng cô lại nghĩ tới việc mình vẫn chưa tới bệnh viện làm kiểm tra. Cũng chưa chắc chắn việc mình có thai, nếu như không có thai mà lại đi nói với Bạch Tình Đình chẳng phải tự chuốc rắc rối sao?

Chu Hân Mính đang nghĩ chuyện của mình tìm cách làm thế nào để giải quyết vấn đề.

Lên máy bay, Diệp Lăng Phi để Tình Đình và Hân Mính ngồi ghé trong.Hắn ngồi ghế ngoài.Vu Tiêu tiếu và Tiêu Vũ Văn hai người ngồi đằng sau. Hai người đó vừa lên máy bay thì không nói gì nữa.chẳng ai thèm để ý tới ai.

Trịnh thiên Soái ngồi cách Tình Đình không xa nhìn thấy cô hắn bèn gọi:

- Tình Đình...à.Bạch Tình Đình, em cũng đi chuyến bay tới Hải Nam Tam á này sao?

- Vợ tôi đi Nam á hay không liên quan gì tới anh?

Diệp Lăng Phi cướp lời:

- Tôi nói anh cứ lo tốt chuyện của anh đi, đừng có nhúng mũi vào chuyện nhà người khác. Mẹ nó chứ định đi chơi vui vẻ một chuyến lại gặp con quỷ đen đủi này!

Trịnh Thiên Soái nghe thấy Diệp Lăng Phi nói tục nhưng mặt không biến sắc, hắn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nói:

- Diệp tiên sinh, chúng ta gặp mặt nhau tôi cũng không tính toán mấy lờ lẽ thô tục của ông. Tôi là người có tri thức,tôi phải giữ phong độ của mình. Có điều tôi phải nhắc nhở ngài Diệp tiên sinh ạ,ngài nên chú trọng lờ nói của mình một chút. Tôi nghĩ đây cũng là điều Bạch Tình Đình kì vọng ở ông. Ông đừng quên thân phận của cô ấy, cách nói chuyện của ông rất dễ ảnh hưởng tới hình tượng của vợ ông. là bạn đại học của tôi.

Trịnh Thiên Soái nói những câu này là cố ý mục đích là để Bạch Tình Đình ý thức được rằng cô hoàn toàn không hợp với con người thô lỗ ấy. Trong mắt Trịnh thên Soái bất kể là khí chất hay thân phận Bạch tình Đình đều là loại phụ nữ cao quý. Sánh với người cao quý như vậy nhất định hi vong người đàn ông của mình cũng nho nhã, phong độ, sự nghiệp thành đạt. Nhưng những điều này thì đều không thể hiện trên người Diệp Lăng phi.

Ngược lại Trịnh Thiên Soái lại cho rằng mình hội đủ những tố chất đó. Theo hắn Bạch Tình Đình chịu lấy Diệp Lăng Phi là có nỗi khổ riêng. Cái gã Diệp lăng Phi này dù là nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa cũng không xứng với Bạch Tình Đình giống như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy. Hắn muốn tận dụng mọi cơ hội để Bạch Tình Đình thấy được những ưu điểm của hắn từ đó khiến cô yêu hắn.

Trịnh Thiên Soái có mục tiêu không tồi nhưng hắn không ngờ rằng Bạch Tình Đình nghe xong những lời hắn nói thì nói:

- Tôi rất thích cách nói chuyện đó của chồng tôi. Trịnh Thiên Soái anh làm ơn đừng có đánh giá vợ chồng tôi, Chuyện vợ chồng tôi và anh chẳng liên quan!

Câu nói này của Tình Đình làm hắn không giữ nổi phong độ nữa bèn xấu hổ nói:

- Tôi...Tôi không có ý đó. Ý của tôi là....

- Tôi nói Trịnh tiên sinh. Vợ tôi vừa rồi cũng đã nói rồi. Phiền ông đừng tham gia vào chuyện của chúng tôi nữa. Tốt nhất là ông lo tốt chuyện của mình đi, nhìn Trịnh tiên sinh mặt đỏ như thế này. Tôi nghe nói ở Tam á có mĩ nữ đó. Diệp tiên sinh ông phải chú ý đó,nhất định phải ngắm kỹ rồi hãy ra tay. Nhất định không được vội vã mà để mắc bệnh, như vậy thì sẽ rắc rối to đó!

Câu nói này của Diệp lăng Phi khiến Trịnh Thiên Soái không nói được câu gì.Hắn lườm diệp Lăng Phi một cái, ngoảnh đầu ra chỗ khác.

Máy bay bay đúng giờ. Máy bay cất cánh cũng là lúc Diệp lăng Phi nhắm mắt lạiBạch Tình Đình thấy vậy cũng ngả đầu vào vai chồng nhắm mắt lại.

Trịnh Thiên Soái lúc đó quay đầu lại nhìn thấy vợ chồng Bạch Tình Đình ân ân ái ái thì nhin không được ánh mắt đằng đằng sát khí.

..........

-Em muốn phòng này. Em thích phòng này!

Vu Tiêu Tiếu vứt hành lý và nằm xuống chiếc giường lớn của khách sạn. Diệp lăng Phi Bạch Tình Đình nhìn thấy thì bật cười. Căn phòng hào hoa rộng lớn này vốn là đặt cho hai người họ. Cái con nhỏ Tiêu Tiếu này vừa vào đã cướp ngay phòng của vợ chồng họ.

Tiêu Vũ Văn nhìn Tiêu Tiếu nằm trên giường nói

- Mặt cũng dày nhỉ,cũng không sợ khi ở một căn phòng to như thế này!

- Tôi chẳng sợ. Từ nhỏ gan tôi đã to chẳng giống một số người cứ tối buổi tối là sợ hãi tới không dám ra ngoài.

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Tiêu tiếu anh đã chuẩn bị cho em một phòng đơn hào hoa khác, nơi đó có ban công chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy biển. Nếu em thật sự thích căn phòng này anh cũng không vấn đề gì. Anh để Vũ Văn cùng ở với em. Đây là phòng đôi mà. Nếu em thật sự ở một mình thì lãng phí quá.Được rồi anh thấy cứ quyết định như vậy đi!

- A. Muốn em ở cùng cô ta? Em không chịu đâu. Nếu bắt em ở cùng cô ta thà em ở cùng chị Hân Mính.

- Tôi cũng chẳng thèm ở cùng cô. Có nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tiêu Vũ Văn nói.:

Chu Hân Mính lúc này mới nói:

- Được rồi, Tiêu Tiếu.Em đừng làm ồn ở đây nữa. Chúng ta sang phòng khác cạnh đây. Đây là khách sạn biệt thự. những phòng khác cũng xấp xỉ phòng này!

-Thật không?

Hân Mính gật đầu nói:

- Đây là nơi đặc biệt chị và Tình Đình chọn, đây là khách sạn có điều kiện tốt nhất. Mỗi phòng đều bố trí rất hào hoa.

Chu Hân Mính dẫn Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn đi ra khỏi phòng. Đợi họ đi khỏi Bạch Tình Đình liền ôm chầm lấy Diệp Lăng Phi.

Nhìn đôi môi kiều diễm của vợ hắn cười dê già:

- Bà xã đại nhân đợi lát nữa chúng ta cùng đi tắm!

- ukm.

Bạch Tình Đình gật đầu. Đang định hôn chồng thì cánh cửa đột nhiên mở ra chỉ nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu lại thò đầu vào trong:

- Chị,sư phụ hai người không được phép làm như vậy bây giờ. Đợi lát nữa.em muốn hai người đưa em đi bơi.!

- Con nhỏ này.biết rồi.em mau về phòng của em đi!

Bạch Tình đình cười nói.

- Đợi sắp xếp đồ đạc chúng ta tập trung dưới nhà ăn ăn xong mới đi bơi, biết chưa?

-Biết!

nói rồi đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình tới gần giường.đè cô xuống hắn nói:

- Bà xã thời gian gấp quá hay chúng ta lêи đỉиɦ trước nhé?

Vì chưa tới quốc khánh, Diệp Lăng Phi đặt trước hai ngày nên nhà ăn hoàn toàn không đông.Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn từ sau khi tới đây không lúc nào là dừng đấu khẩu. Ngay cả lúc ăn cơm,hai người cũng tranh nhau thức ăn.

Diệp Lăng Phi nhịn đè nén cảm xúc để cho hai người đó tha hồ làm loạn. Diệp lăng Phi biết dù sao hai người họ cũng chỉ là đấu khẩu thôi chảng thể xảy ra chuyện xung đột lớn được.

Chu Hân Mính có vẻ không muốn ăn chỉ ăn một chút. Bạch Tình Đình thấy vậy thì quan tâm:

- Hân Mính cậu không khỏe ở đâu?

- Không phải, chỉ là tớ thấy hơi mệt

Chu Hân Mính nói:

- Đợi lát ăn cơm xong tớ về phòng nghỉ mọi người cứ đi chơi đi đừng lo cho tớ.

-Như vậy sao được. Chị Chu Hân.Làm sao mà chị không đi chơi cho được?

Vu Tiêu Tiếu vội nói.

Chu Hân Mính cười đáp:

-Chị hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Chị ngủ một giấc là khỏe. Ngày mai mới đi chơi.!

Bởi vì lo lắng chuyện Hân Mính lần trước lao lực quá nên Diệp Lăng Phi vội nói:

-Hân Mính như thế cũng tốt. Em nghỉ ngơi chút đi.

Nói rồi quay về phía Bạch Tình Đình nói:

-Em à, chúng ta vừa tới đây, nên nghỉ một chút. Dù sao chúng ta ở đây còn lâu.hay là ăn xong về phòng thôi!

Bạch Tình Đình gật đầu, Diệp Lăng Phi lại nhìn Tiêu tiếu và Vũ Văn nói:

- Hai con nha đầu này cũng về phòng cho anh. Nhớ kỹ. Không được phép của anh không được tự ý đi chơi nếu không may xảy ra chuyện gì anh mặc kệ đấy nhé!

- Sư phụ anh yên tâm.Em rất nghe lời mà. Em tuyệt đối không đi chơi chỉ là không biết một số người có nghe lời như em không?

Câu nói này Tiêu tiếu cố ý nhìn Vũ Văn. Vũ Văn cười nhạt:

-Tôi chẳng bao giờ đi đâu!

-Đã vậy mọi người cùng không ra ngoài như vậy là tốt nhất.

Diêp Lăng Phi nói:

-Đợi ăn xong tất cả đều về phòng.

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn quanh nhà ăn thì thấy gần cửa sổ có một người quen chính là tên Trịnh Thiên Soái đó. Nhưng thấy hắn đang gọi điện thoại hình như có chuyện quan trọng với ai đó. Trịnh Thiên Soái không ngừng chớp chớp lông mày.

Diệp Lăng Phi không ngờ rằng cái tên đáng ghét đó lại tới đây. Đúng là quá trùng hợp Diệp Lăng Phi lại không nhìn nữa quay lại nói nhỏ với vợ:

-Bà xã phu nhân, cái tên bạn học đó của em cũng ở đây. Nhìn bên kia xem!

Bạch Tình Đình nhìn theo hướng tay Diệp Lăng Phi chỉ quả nhiên nhìn thấy Trịnh Thiên Soái.