Đô Thị Tàng Kiều

Chương 796: Thu dọn

Diệp Lăng Phi lâu rồi không tới tập đoàn Tân Á, lần này tới phát hiện không ít những khuôn mặt mới. Đây cũng là điều bình thường. Nhân công lưu động, nếu ở đây đãi ngộ tốt, họ sẽ ở lại. Ngược lại, họ sẽ lựa chọn rời đi. Đồng thời, nếu một tập đoàn thấy bạn thích hợp với vị trí ở đây, họ sẽ giữ bạn lại. Nhưng khi tập đoàn nhận thấy năng lực của bạn không đủ, có thể sẽ sa thải bạn.

Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình tới trước cửa phòng làm việc của Trần Ngọc Đình. Thư kí của Trần Ngọc Đình liền ôm một chồng tài liệu cần Trần Ngọc Đình xử lý bước vào phòng Trần Ngọc Đình.

- Phó tổng giám đốc, đây là những tài liệu cần cô xử lý. Trong đó, những tài liệu này thuộc loại gấp và quan trọng.

Cô thư kí đó dựa theo tính chất của tài liệu phân loại thành tài liệu gấp và quan trọng, tài liệu quan trọng nhưng không gấp, tài liệu gấp nhưng không quan trọng. Trước tiên cô đặt những tài liệu gấp và quan trọng tới trước mặt Trần Ngọc Đình.

Trần Ngọc Đình mở những tài liệu đó ra xem. Sau khi xem khái quát một lượt, cô liền cầm bút kí. Rất nhanh, chỉ trong vài phút cô đã giải quyết xong những tài liệu thuộc loại gấp và quan trọng. Còn những tài liệu khác tạm thời đặt lại bàn của Trần Ngọc Đình.

Đợi thư kí của Trần Ngọc Đình bước ra khỏi phòng. Trần Ngọc Đình mới nói với Diệp Lăng Phi:

- Ông chủ Diệp, có cần tôi báo cáo công việc với ông không.

- Được thôi.

Diệp Lăng Phi ngồi xuống đối diện với Trần Ngọc Đình, hắn định lấy thuốc ra hút nhưng lại bỏ ngay ý định đó. Hắn đứng dậy, mở miệng khẽ nói:

- Chị Ngọc Đình, em muốn nghe xem chị báo cáo công việc thế nào nào.

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bước tới bên cạnh Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình khẽ khẽ cử động cặp mông nở nang của cô, mở miệng hỏi:

- Không biết...em Diệp muốn nghe gì nào?

Diệp Lăng Phi ghé người xuống, hai tay hắn đặt lên vai Trần Ngọc Đình, cúi sát xuống hôn lên tai Trần Ngọc Đình, nhỏ giọng nói:

- Tôi muốn biết gần đây chị Ngọc Đình có nhớ tôi không?

Trần Ngọc Đình liền cảm thấy hai chân cô ***. Cô khẽ ngẩng mặt lên, nói:

- Tôi chẳng thèm nhớ tới cậu đâu. Cậu đã bao giờ nghĩ tới người chị này chưa?

Trần Ngọc Đình nói câu này so với việc làm nũng còn cao gấp vạn lần. Trần Ngọc Đình vốn là cô gái từng trải, giờ bỗng vô ý để lộ ra hương vị của người phụ nữ nhiệt tình khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng nóng ran. Xem ra, phụ nữ khác tuổi, sức mê hoặc cũng khác. Theo lý mà nói, Diệp Lăng Phi đã có người vợ tuyệt sắc như Bạch Tình Đình, lại còn có hai cô gái đáng yêu như Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi không nên có phản ứng mãnh liệt với người như Trần Ngọc Đình mới phải. Nhưng thực tế là câu nói vừa nãy của Trần Ngọc Đình đã khiến du͙© vọиɠ trong lòng Diệp Lăng Phi bùng phát. Qua lớp áo OL, Diệp Lăng Phi hai tay nắn nắn bộ ngực đẫy đà kia của Trần Ngọc Đình, môi hắn cũng tiến qua.

Hai mắt Trần Ngọc Đình như mê muội đi, có thể nói trên thế giới này cũng chỉ có Diệp Lăng Phi mới có sức mê hoặc khiến Trần Ngọc Đình loạn tình thế này. Trần Ngọc Đình chỉ muốn lao tới hôn lên môi Diệp Lăng Phi. Bỗng, cô rút môi lại, nói:

- Cửa phòng vẫn chưa khóa.

Diệp Lăng Phi vừa nghe, liền hiểu ngay ý của Trần Ngọc Đình. Hắn cười cười nói:

- Chị Ngọc Đình, chị chờ tôi quay lại nhé!

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bước tới cửa phòng, sau khi khóa xong cửa phòng, hắn lại quay trở lại.

Diệp Lăng Phi lần này bế thẳng Trần Ngọc Đình đặt ngồi lên trên bàn làm việc. Hai tay hắn ôm lấy Trần Ngọc Đình, nồng nhiệt hôn lấy Trần Ngọc Đình.

Sau một hồi công phu, Trần Ngọc Đình mới từ dòng mê tình tỉnh lại. Cô chỉnh chỉnh lại quần áo đã bị Diệp Lăng Phi làm loạn, mở miệng nói:

- Cậu đúng là cậu em xấu xa, đều tại cậu hại cả.

Trần Ngọc Đình đôi má ửng đỏ, cô bước xuống bàn, cầm cốc tới trước cây nước nóng lạnh, lấy hai cốc nước. Một cốc đưa cho Diệp Lăng Phi, cốc còn lại cô đưa lên miệng khẽ uống một ngụm. Diệp Lăng Phi một hơi uống cạn cốc nước. Sau đó vỗ vỗ lên đùi hắn, gọi Trần Ngọc Đình ngồi qua đó. Trần Ngọc Đình có chút ngần ngại, cô không phải những cô gái mười bảy mười tám, có thể làm nũng với Diệp Lăng Phi. Cô đã già rồi, làm thế này thì cảm thấy kỳ thế nào ấy.

Tuy Trần Ngọc Đình cảm thấy ngượng nhưng cô vẫn ngồi xuống. Diệp Lăng Phi ôm lấy cơ thể đẫy đà của Trần Ngọc Đình, tay phải sờ sờ cặp đùi của Trần Ngọc Đình, mở miệng nói:

- Chị Ngọc Đình, tôi rất nhớ chị. Chỉ tại thời gian này bận quá nên không có thời gian gọi điện cho chị được.

- Tôi không trách cậu.

Trần Ngọc Đình khẽ cười nói:

- Thật ra, như bây giờ rất tốt.

- Chị Ngọc Đình, sau này chị định thế nào?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Nuôi tiểu Vũ lớn**là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi.

Trần Ngọc Đình nói:

- Tôi cũng không có dự định nào cả. Chỉ thế thôi.

- Chẳng lẽ chị không muốn tìm lấy người nữa sao.

Diệp Lăng Phi bỗng hỏi. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Trần Ngọc Đình liền bật cười, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Tìm cậu sao?

- Chị Ngọc Đình, tôi chỉ là tiện miệng nên nói thế thôi.

Diệp Lăng Phi ôm lấy Trần Ngọc Đình, rồi hùng hổ cắn cắn mấy cái trên môi Trần Ngọc Đình. Vừa ôm Trần Ngọc Đình vừa nói:

- Chị Ngọc Đình, giờ tôi rất mệt. Quá nhiều việc! Đợi tôi giải quyết xong mọi việc, nhất định sẽ ở bên cạnh chị một thời gian.

- Cậu là người đã có gia đình rồi. Nên dành nhiều thời gian cho bà xã của cậu đi.

Trần Ngọc Đình dán mặt vào mặt Diệp Lăng Phi, nói:

- Chỉ là đôi lúc cần cậu thôi, dù sao tôi cũng là phụ nữ, cũng có lúc khao khát được một người đàn ông ôm ấp. Cậu em, tôi không muốn để người khác biết quan hệ giữa chúng ta. Cứ thế này là tốt rồi. Nếu có ngày nào cậu nhớ đến tôi, cứ tìm tôi.

Diệp Lăng Phi quay mặt nhìn Trần Ngọc Đình. Thấy đôi môi xinh đẹp của Trần Ngọc Đình khẽ lay động, mãi một hồi Diệp Lăng Phi mới nói:

- Chị Ngọc Đình, không nên đối với tôi!

..................................................

Diệp Lăng ôm ấp Trần Ngọc Đình hơn một tiếng đồng hồ hắn mới chịu rời khỏi tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi vốn định gặp Trịnh Khả Nhạc nói chuyện chút nhưng không ngờ Trịnh Khả Nhạc lại xin nghỉ phép một năm để về quê. Diệp Lăng Phi không thể gặp được Trịnh Khả Nhạc, cũng bỏ luôn ý định muốn gặp Trịnh Khả Nhạc. Hắn lái xe về biệt thự. Lúc Diệp Lăng Phi quay về, vừa hay kịp tới giờ ăn trưa.

Trương Vân và Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại quay về. Bạch Tình Đình còn nghĩ Diệp Lăng Phi sẽ ăn cơm bên ngoài. Bỗng nhìn thấy xe của Diệp Lăng Phi quay về, Bạch Tình Đình đặt ngay bát cơm xuống, đi dép vào chạy ra cửa biệt thự đón Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sau khi dừng xe xong liền bước xuống, thấy Bạch Tình Đình đứng ở cửa đợi hắn. Bỗng chốc, trong lòng Diệp Lăng Phi trào lên cảm giác ấm áp gia đình.

Diệp Lăng Phi nhanh nhảu bước tới bên Bạch Tình Đình, cúi người xuống, định thơm lấy Bạch Tình Đình. Bỗng thấy Bạch Tình Đình hít một hơi, có vẻ kỳ lạ hỏi:

- Nước hoa ở đâu đó?

- Ồ, trên người anh.

Trong lòng Diệp Lăng Phi liền lo lắng hẳn. Hắn quên mất Trần Ngọc Đình hôm nay sức nước hoa. Hắn và Trần Ngọc Đình ở bên nhau lâu vậy tự nhiên sẽ mang theo mùi nước hoa của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích:

- Hôm nay anh đi tìm Dã Thú, em cũng biết đó. Lục Tuyết Hoa cũng ở bên cạnh Dã Thú, có thể là nước hoa trên người Lục Tuyết Hoa dính vào rồi.

Bạch Tình Đình lại ngửi một hồi rồi lập tức nói:

- Ồ, em biết rồi. Ông xã, sao anh lại về giờ này?

Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình không còn dò hỏi chuyện này nữa, trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn. Hắn đưa tay ôm lấy Bạch Tình Đình, nói:

- Chẳng phải vì anh nhớ bà xã của anh quá nên mới về sao!

- Chỉ được cái dẻo mỏ.

Bạch Tình Đình nở nụ cười nói:

- Em chẳng thèm tin!

- Em dám không tin anh.

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay nhéo vào mông Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình kêu lên một tiếng, quay người đẩy đẩy Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói:

- Ai thèm đùa với anh, em phải đi ăn cơm đã.

- Anh cũng chưa được ăn cơm.

Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình bước vào trong phòng ăn. Trương Vân đã lấy bát chuẩn bị cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, cầm đũa lên, lại nói với Bạch Tình Đình:

- Tình Đình, Hân Mính mai khả năng sẽ quay về thành phố Vọng Hải đó.

- Hân Mính mai về?

Bạch Tình Đình nhắc lại lần nữa.

Diệp Lăng Phi gật gật đầu, nói:

- Đúng, tổ điều tra của tỉnh ngày mai sẽ tới đây. Hân Mính là người của tổ điều tra. Anh thấy lần này thành phố Vọng Hải sẽ tốt rồi. Diệt sạch mấy con sâu bọ trong chính phủ, thành phố Vọng Hải ít nhất cũng tốt hơn gấp mấy lần so với bây giờ.

- Mong là như vậy.

Bạch Tình Đình gắp lấy ít rau vào bát Diệp Lăng Phi, cô lại gắp chút rau vào bát mình. Miệng lại lầm bầm nói:

- Ông xã, khu đất Long Sơn lúc nào mới khai phá đây?

- Nhanh thôi.

Diệp Lăng Phi nói:

- Tập đoàn Quốc tế Thế kỉ chẳng phải đã bắt đầu điều tra bên đó rồi sao. Nhanh chóng đưa ra kế hoạch. Anh sẽ nghĩ xem nên đầu tư vào đó bao nhiêu.

- Ông xã, anh đầu tư?

Bạch Tình Đình hỏi:

- Ông xã, khoản đầu tư cho hạng mục này lớn lắm đó. Em...

- Tình Đình, điểm này thì em không cần phải lo. Một khi anh đã muốn khai phá Long Sơn, thì không cần phải lo tới vấn đề tiền bạc.

Diệp Lăng Phi nói:

- Tiền rất nhanh sẽ được chuyển tới. Chúng ta cứ làm từng bước trước đã. Hạng mục này cũng không phải một năm hai năm là có thể xong được. Em có thể đưa ra kế hoạch của giai đoạn đầu trước. À, ở Long Sơn có một số nơi không được động tới. Lúc thi công cụ thể thế nào anh sẽ để Dã Thú qua đó. Anh cũng muốn tham gia vào tập đoàn Quốc tế Thế kỉ để theo dõi hạng mục này. Tình Đình, em không cần phải lo đâu.

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng cô cũng đã rõ phần nào, cũng không hỏi gì thêm nữa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ăn cơm xong. Diệp Lăng Phi liền giục Bạch Tình Đình lên lầu. Diệp Lăng Phi nói muốn ngủ trưa. Bạch Tình Đình cũng không còn cách nào cả, đành ngủ cùng với Diệp Lăng Phi trong phòng.

Ngủ mãi tới hơn bốn giờ chiều, Diệp Lăng Phi mới tỉnh dậy. Nhìn Bạch Tình Đình nằm bên cạnh hắn, Diệp Lăng Phi không nhịn được lại ghé người hôn lấy Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình thực sự quá hấp dẫn đi. Tuy cả hai ngày hôm nay Diệp Lăng Phi đều ở bên cạnh Bạch Tình Đình nhưng hắn vẫn thấy không đủ. Ngược lại, ở bên cạnh Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi càng cảm thấy Bạch Tình Đình có rất nhiều điểm làm hắn thích.

Nếu không phải tối nay hắn có việc phải ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ cứ thế ôm Bạch Tình Đình ngủ đến tối. Bạch Tình Đình bị nụ hôn của Diệp Lăng Phi làm tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt hỏi:

- Ông xã, mấy giờ rồi?

- Mới hơn bốn giờ chút.

Diệp Lăng Phi nói:

- Bà xã, tối nay em ngoan ngoãn ở nhà nhé. Anh phải ra ngoài có chút việc. Người của Dã Thú sẽ ở bên ngoài bảo vệ em. Chỉ cần em không bước ra khỏi biệt thự, em sẽ được an toàn.

- Ông xã, anh ra ngoài phải cẩn thận đó.

Bạch Tình Đình nói.

Diệp Lăng Phi gật đầu, lại ghé người xuống, hôn Bạch Tình Đình mãi mới chịu buông ra, bước xuống giường. Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi biệt thự. Trước tiên hắn đi tìm Dã Thú và Dã Lang tới phòng tắm mát xa. Sau khi mát xa xong, Diệp Lăng Phi thấy cũng gần tới giờ rồi, chắc Phấn Hồng đế quốc giờ cũng đã vào lúc cao trào rồi. Diệp Lăng Phi lúc này mới gọi hai người Dã Thú và Dã Lang lên xe. Lao thẳng tới Phấn Hồng đế quốc.

Trước cửa Phấn Hồng đế quốc dừng đầy xe là xe. Trong đó có không ít những chiếc xe Lotus mà ở đại lục rất khó gặp. Diệp Lăng Phi xuống xe. Lúc bước vào, hắn rút ra điếu thuốc nói với Dã Thú và Dã Lang vài câu. Ba người bước vào Phấn Hồng đế quốc.

Khu giải trí chủ yếu của Phấn Hồng đế quốc nằm ở tầng một. Từ tầng hai trở đi là phòng hát. Ba người Diệp Lăng Phi vừa bước vào, lập tức có cô gái tiếp tân mặc chiếc váy siêu ngắn bước tới, nhiệt tình chào hỏi:

- Ba vị tiên sinh, không biết mấy vị cần phục vụ gì không ạ?

- Muốn phục vụ tình em có phục vụ không?

Dã Thú toét miệng hỏi.

Cô gái tiếp tân đó mặt vẫn bình thản, vẫn nở nụ cười tươi tắn, nói:

- Xin lỗi, ở đây bọn em không phục vụ chuyện này ạ!

- Không phục vụ?

Diệp Lăng Phi lạnh cười một tiếng, nói:

- Chắc là không phục vụ những người không quen đây.

Diệp Lăng Phi nói xong, cũng không thèm để ý tới cô gái tiếp tân đó. Dẫn Dã Thú và Dã Lang bước vào quầy bar ở phía Nam của tầng một. Trong quầy bar vọng lại những tiếng nhức óc điếc tai từ phía sàn nhảy. Một đám thanh niên nam nữ đang nhiệt tình xoay lắc eo. Ánh đèn năm sắc màu nhuộm thêm không khí ***trong quầy bar. Ngồi ở đây chỉ bất giác sẽ bị nhiễm ngay vào guồng quay này. Lại còn kèm theo sự dìu dắt của rượu, đúng là một nơi rất tốt để người khác phát tình.

Diệp Lăng Phi lần này cố tình muốn đến gây chuyện. Ba người hắn, Dã Thú và Dã Lang bước vào quầy bar xong, cố tình đυ.ng vỡ chai bia của một tay khá vạm vỡ. Chỉ nghe thấy choang một tiếng, bia rượu đổ ra, tên vạm vỡ đó nhảy lên, chỉ vào mặt Diệp Lăng Phi mắng:

- Mẹ mày, mày muốn chết đó hả?

Tên đàn ông vạm vỡ đó vừa mới nói xong, Dã Thú đã nắm lấy chai rượu đập thẳng vào đầu của tay đó. Choang một tiếng bình rượu vỡ toang. Rượu và máu từ đầu tên đó chảy xuống.

Trong chốc lát loạn hết cả lên. Tên vạm vỡ đó cũng không nhường. Mấy người này đều đã uống gần say rồi, cũng có phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hưng phấn. Chỉ nge thấy tiếng choang choang choang, quầy bar đã loạn như cào cào.

Khách trong quầy bar thấy sắp có đánh nhau, liền như ong vỡ tổ, lao thẳng ra ngoài. Mễ Tuyết đang ngồi uống rượu với Từ Hàn Vệ trong phòng ở trên tầng ba. Từ Hàn Vệ lúc này đang vui như mùa xuân tới. Chu Hồng Sâm bị bắt lên tỉnh, theo tình hình hiện nay có thể thấy Chu Hồng Sâm rất khó có thể ra được. Những người vốn đi theo Chu Hồng Sâm giờ cũng đã tới bám gót hắn. Sau này thành phố Vọng Hải coi như là thiên hạ của một mình hắn rồi.

Lúc này, tâm trạng của hắn cực tốt. Tay trái tay phải đang kẹp hai “món hàng mới” của Phấn Hồng đế quốc. Sắc mặt ửng đỏ. Lúc nói chuyện lại lắp ba lắp bắp. Mễ Tuyết ngồi nói chuyện với Từ Hàn Vệ một lát. Bỗng cô nhận được điện thoại ở bên dưới. Có người tới quậy ở quán bar, Mễ Tuyết có chút bực mình, nói:

- Mấy đứa chúng mày ăn gì đó hả, có chút chuyện cũng phải tìm tới tôi là sao hả. Bất kể là ai, chỉ cần tới đây gây chuyện đều quẳng ra ngoài cho tôi

- Đúng, quẳng...quẳng ra ngoài....Dám tới đây gây chuyện. Nói cho bọn chúng biết...ở đây có tao..có tao đang ở đây.

Từ Hàn Vệ uống không ít, miệng có chút lắp bắp, lắp bắp nói.

Điện thoại vọng lại tiếng của người bảo an, nói:

- Giám đốc, không phải thế. Người...người của chúng ta đều bị bọn chúng đánh gục hết rồi. Giám đốc, chị mau xuống xem thế nào.

Mễ Tuyết vừa nghe liền cau mày lại. Sao lại có thể như thế được. Mễ Tuyết nói tiếng xin lỗi với Từ Hàn Vệ xong liền vội vội vàng vàng ra khỏi phòng. Trước tiên cô bước tới phòng theo dõi, thông qua camara theo dõi, cô nhìn thấy bao nhiêu người nằm dài trong quán bar. Có ba người đàn ông đang bình thản ngồi uống rượu. Mễ Tuyết không xem còn may, vừa nhìn ba người này, trong lòng cô liền lo lắng hẳn, cô biết ba người này đã tìm tới nhà rồi.

Tối qua không xử được Diệp Lăng Phi, chuyện này khiến Dương Tử cảm thấy rất khó xử. Hôm nay Dương Tử đã trốn rồi, không còn ở bên bờ biển nữa. Mễ Tuyết thấy giờ Diệp Lăng Phi đã tìm tới thế này. Cô đoán được ngay nhất định là do chuyện đó mà tới. Mễ Tuyết không ngốc, cô có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ lúc này của Diệp Lăng Phi. Giờ cô mà xuống, chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Mễ Tuyết nghĩ một hồi, vội vàng quay lại phòng mà Từ Hàn Vệ đang ngồi. Lúc này Từ Hàn Vệ đã đang ôm dán lấy hai thiếu nữ kia rồi. Quần áo của hai thiếu nữ đó đều đã cởi kha khá rồi.

Mễ Tuyết xin lỗi nói:

- Bí thư Từ, xin lỗi. Làm phiền ông một chút. Ở dưới lầu có ba người, những người của em ở đây không đối phó được với bọn họ. Ông xem có thể ra mặt giải quyết giúp không?

Từ Hàn Vệ đang chơi đầy hưng phấn. Thấy Mễ Tuyết nói vậy, hắn liền mở mồm mắng:

- Là tên...tên nào mà to gan thế hả. Tôi sẽ...sẽ lập tức cho bắt bọn chúng lại.

Mễ Tuyết cười nói:

- Thế thì phiền ông quá. Bí thư Từ, em không phiền ông nữa. Mong ông chơi thoải mái.

Vừa nói Mễ Tuyết liền nháy mắt với hai thiếu nữ kia. Hai thiếu nữ đó liền quấn lấy Từ Hàn Vệ. Từ Hàn Vệ liên mồm kêu hay hay. Hắn cầm điện thoại lên, gọi một hồi bên kia mới chịu nhấc máy. Từ Hàn Vệ liền chỉ trích cho một trận.

Mễ Tuyết nghe thấy điện thoại của Từ Hàn Vệ, cô nhếch mép cười nhạt. Quay người, rời khỏi phòng. Một lúc sau, mười mấy xe cảnh sát lao tới. Cảnh sát lao tới đông như ong.

Cũng ngay lúc này, một đóng phóng viên nhận được tin mật báo. Nói tối nay ở Phấn Hồng đế quốc sẽ có màn kinh thiên. Những cơ quan truyền thông này vừa nghe tới có màn kinh thiên liền đặc biệt quan tâm. Vội vàng cho tất cả những kí giả tài giỏi nhất lao tới.

Diệp Lăng Phi nhìn một đống cảnh sát lao tới. Hắn nhéch mép cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: “Thế này càng hay rồi. Ông sẽ làm cho chuyện hôm nay càng ầm ĩ hơn. Tới lúc đó, ông xem tụi mày làm thế nào để thu dọn”.