Tiêu Tiếu chạy ra khỏi nhà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chính là đón một chiếc xe taxi, cô ngồi trong xe taxi, cảm thấy gương mặt nóng cay rất đau.
Khi Vu Tiêu Tiếu đến khách sạn, đã hơn 8 giờ tối. Trong phòng chỉ có một mình Diệp Lăng Phi, Chu Hân Mính và mẹ cô đi cả ngày hôm nay, hơi mệt, đều lên giường nghỉ từ sớm. Bởi vì sự có mặt của mẹ, Chu Hân Mính cũng không dám đến bên Diệp Lăng Phi ngủ, cô sợ bị mẹ bắt gặp.
Diệp Lăng Phi không có thói quen ngủ sớm, hắn một mình nằm trên giường, trước là nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng với Bạch Tình Đình, rồi lại gọi cho Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển, lại 20 mấy phút. Cuộc điện thoại này gọi xong, di động của Diệp Lăng Phi không còn nhiều pin nữa, hắn đành phải cắm dây sạc pin cho di động, còn mình thì nằm trên giường xem ti vi.
Một hồi tiếng gõ cửa khiến ánh mắt của Diệp Lăng Phi rời khỏi màn hình, hắn tưởng rằng Chu Hân Mính tìm hắn, hắn vội vàng xuống giường, mang đôi dép, đi đến trước cửa phòng, sau khi mở cửa phòng, hắn lại nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu đứng trước cửa.
Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy mặt của Vu Tiêu Tiếu, giật mình, nhìn thấy năm dấu tay đỏ ửng ở bên phải khuôn mặt của Vu Tiêu Tiếu, khóe miệng còn có vết máu, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của cô toàn là nước mắt, như đã khóc rất lợi hại.
Khi cửa phòng vừa mở, Vu Tiêu Tiếu lao vào lòng Diệp Lăng Phi, hai tay cô ôm chặt eo hắn, mặt áp sát vào l*иg ngực của hắn, khóc thét lên. Diệp Lăng Phi sợ tiếng khóc của Vu Tiêu Tiếu khiến người ta hiểu lầm, bộ dạng hiện giờ của Vu Tiêu Tiếu, để người khác nhìn thấy còn tưởng là mình hϊếp đáp con gái nhà người ta!
Diệp Lăng Phi vội vàng đóng cửa phòng lại, hắn chỉ mặc có cái qυầи ɭóŧ, lúc đầu tưởng rằng Chu Hân Mính tìm mình, cho nên cũng không có mặc y phục, giờ thì hay rồi, nước mắt của Vu Tiêu Tiếu như mưa, không ngừng, Diệp Lăng Phi cảm thấy l*иg ngực như bị tạt nước, thầm nghĩ:
- Sớm biết cô bé này sẽ khóc dữ dội như vậy, mình đã không tắm, nước mắt cô ta cũng đủ tắm cho mình rồi!
Diệp Lăng Phi thấy hình hình như vậy liền hỏi:
- Tiêu Tiếu, có chuyện gì, có phải có người bắt nạt em, nói ra, anh nhất định trả thù cho em!
Vu Tiêu Tiếu ôm chặt eo của Diệp Lăng Phi, sau khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, lập tức ngẩng khuôn mặt đáng thương đầm đìa nước mắt nhìn Diệp Lăng Phi, thúc thít nói:
- Ba đánh em!
- Sao. Ba em đánh em sao!
Diệp Lăng Phi vừa nghe. Ngẩn ra. Chuyện ba đánh con liên quan đến mâu thuẫn nội bộ gia đình. Bản thân không thể quản được. Hơn nữa trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn có thể chế giáo huấn ba mẹ đánh con như vậy. Đó là chuyện hợp lý. Diệp Lăng Phi cũng không có biện pháp quản, chỉ là vừa rồi hắn đã nói ra. Không tránh khỏi cảm thấy mình nói chuyện có chút khoác lác, Diệp Lăng Phi vốn là một tên thích giở thủ đoạn vô lại mà. Da mặt đó dày đến mức dùng làm vỏ bánh xe hơi cũng không có vấn đề. Huống chi là chút chuyện này. Diệp Lăng Phi ha ha cười to nói:
- Thì ra là chuyện nhỏ như vậy sao. Bị ba mình đánh là một hạnh phúc. Như anh, ông bố anh muốn đánh anh, ông cũng phải từ trong nấm mồ nhảy ra mới có thể đánh anh được. Nhưng mà, như ông bố anh chết lâu vậy, có lẽ đã sớm đầu thai rồi.
Vu Tiêu Tiếu vốn còn rất uất ức. Ba cô chưa từng ra tay đánh cô, hôm nay lại tát tai thật mạnh. Trong lòng Vu Tiêu Tiếu đặc biệt cảm thấy uất ức. Vốn muốn đến chỗ Diệp Lăng Phi khóc một trận thật đã. Nhưng sau khi nghe những lời nói của Diệp Lăng Phi. Cô lại khóc không ra. Hai tay ôm chặt eo của Diệp Lăng Phi. Không chịu buông tay. Ngước khuôn mặt đầy nước mắt. Cái môi nhỏ nhắn bĩu môi. Thút thít nói:
- Ba chưa từng đánh em. Sư phụ, anh xem ba đánh em mạnh tay thế này. Mặt em nóng cay rất đau. Miệng còn chảy máu!
- Xem ra em đã làm cho ba em tức dữ lắm. Khoan hãy nói chuyện này. Vào trong phòng ngồi trước. Anh xem vết thương của em thế nào!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng của Vu Tiêu Tiếu. Cô cũng không chịu buông tay. Cũng không chịu đi, chỉ ôm chặt Diệp Lăng Phi. Hắn thấy vậy, chỉ có thể lùi về sau. Cô cứ thế ôm eo của hắn mà đi theo. Hắn lui một bước, cô tiến một bước. Cứ thế đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi cố ép Vu Tiêu Tiếu ngồi xuống bên giường. Miệng nói:
- Được rồi, được rồi, buông tay đi, anh xem vết thương của em thế nào!
Vu Tiêu Tiếu không tình nguyện mà buông tay ra. Diệp Lăng Phi ngồi bên phải cô. Quay mặt hướng về cô. Hắn dùng tay ấn vào khuôn mặt nõn nà của cô. Vu Tiêu Tiếu kêu một tiếng a.
Tiếng la của Vu Tiêu Tiếu làm Diệp Lăng Phi giật mình. Miệng lầm bầm oán trách nói:
- Tiêu Tiếu. Sao em la lớn thế. Làm anh giật cả mình!
- Người ta đau mà!
Vu Tiêu Tiếu nhíu mày. Nói:
- Tay vừa đυ.ng vào thì đau rát!
Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói:
- Ba em cũng nhẫn tâm thật, dấu tay cũng rõ cả lên!
- Thì bởi vậy!
Vu Tiêu Tiếu lúc này không khóc nữa, quầng mắt đỏ hoe, bĩu môi nói:
- Anh nói trên đời này làm gì có người ba như vậy, ra tay mạnh thế này!
Diệp Lăng Phi không lập tức đáp lại Vu Tiêu Tiếu, hắn đưa tay chạm đôi môi mỏng của cô, cảm thấy mềm mại như không có thịt. Hắn nói:
- Nào, mở miệng ra, anh xem xem bên trong!
Vu Tiêu Tiếu quả thật mở miệng ra, Diệp Lăng Phi tới gần, tỉ mỉ nhìn vào trong miệng của Vu Tiêu Tiếu, sau đó nói:
- Trong đó cũng không bị gì, chỉ là bị tróc ít da!
- Vậy còn gọi là không bị gì sao, khóe miệng của em đều có máu, sao lại không bị gì chứ!
Vu Tiêu Tiếu không tin mà nói.
- Thật sự không bị gì, Tiêu Tiếu, em không tin anh!
Diệp Lăng Phi nói:
- Em ngồi ở đây trước, anh đi mua thuốc kháng viêm và kem thoa, hai ngày sau sẽ không sao, yên tâm, mặt em sẽ không có sẹo đâu!
Diệp Lăng Phi vừa nói xong liền đứng dậy, Vu Tiêu Tiếu vừa thấy hắn đứng lên, cô cũng đứng lên, nói:
- Sư phụ, em cũng muốn đi theo anh!
- Em đi cùng anh?
Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt như mặt mèo của Vu Tiêu Tiếu, miệng cười nói:
- Em hãy nhìn xem khuôn mặt của em như vậy, sắp thành mặt mèo rồi, anh thấy em ở lại đây sẽ tốt hơn!
- Em không chịu, em cũng muốn đi!
Vu Tiêu Tiếu kiên trì nói. Diệp Lăng Phi đành phải nói:
- Được, rửa mặt trước đi, chúng ta sẽ đi xuống!
Vu Tiêu Tiếu vào trong toilet. Sau khi rửa mặt xong, cô đi ra. Diệp Lăng Phi đã đứng ở trước cửa, Vu Tiêu Tiếu khoác tay Diệp Lăng Phi, nói:
- Em căm ghét ba!
- Có gì đáng căm ghét, đều là người trong nhà!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mở cửa đi ra. Khi Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đi về hướng thang máy, cửa phòng Chu Hân Mính đột nhiên mở ra, Chu Hân Mính chỉ mặc một áo ngủ vốn muốn sang phòng Diệp Lăng Phi thì thấy hắn và Vu Tiêu Tiếu khoác tay nhau đi ra thang máy, Chu Hân Mính dừng lại, trở về phòng đóng cửa lại. Tuy nói Chu Hân Mính đi nghỉ từ sớm, nhưng mà, nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Cô sợ mẹ chưa ngủ, nên không qua phòng Diệp Lăng Phi tìm hắn.
Chu Hân Mính nằm trên giường đoán là lúc này mẹ đã ngủ say, mới lén lén xuống giường. Cô vốn muốn đến phòng Diệp Lăng Phi tìm hắn, nhưng không ngờ vừa mở cửa phòng thì thấy hắn và Vu Tiêu Tiếu rời khỏi.
Chu Hân Mính lại quay trở về giường, cô mở to mắt, nghĩ về chuyện này. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra gì. Trong lòng cô bây giờ phần lớn đều là chuyện của ba mình, không có tâm trí suy nghĩ quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu. Cô đắp chăn lên đầu, ngủ thϊếp đi.
Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu ra khỏi khách sạn, sau khi cô nói những lời đó với ba mình, đột nhiên trở nên to gan, bắt đầu ra khỏi thang máy, cô thân mật khoác tay Diệp Lăng Phi. Hắn vốn muốn nhắc nhở cô chú ý hành vi, vừa thấy năm dấu tay đỏ ửng trên mặt phải cô, không nhịn được muốn cười, đành tùy cô.
Tại một nhà thuốc cách khách sạn không xa, nhà thuốc đó kinh doanh 24/24, Vu Tiêu Tiếu khoác tay Diệp Lăng Phi, trên lề bộ hành, vừa đi vừa than vãn nói:
- Đều tại tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương, dám chạy đến chỗ ba cáo trạng, nếu không, ba cũng không nóng giận như vậy, còn đánh em, món nợ này sẽ tính hết trên người tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương, nếu như để em tìm được cơ hội, em nhất định cho y biết hậu quả đắc tội với em.
- Tiêu Tiếu, rốt cuộc là chuyện gì, em làm anh hồ đồ rồi, rốt cuộc tại sao ba em đánh em!
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Tại sao? Còn không phải tại anh sao?
Vu Tiêu Tiếu bĩu môi, nói:
- Tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương nói em thân mật với một người có vợ ở ngoài đường, ba em liền tức giận, ông lại điều tra ra được bệnh lý của em là giả, ba liền không cho em đi thành phố Vọng Hải học!
- Thân mật với người có vợ?
Diệp Lăng Phi giật mình, hắn dùng tay chỉ bản thân, nói:
- Tiêu Tiếu, người có vợ đó không phải là anh chứ!
- Đương nhiên là anh rồi, không lẽ anh nghĩ em còn thân mật với ai khác sao?
Vu Tiêu Tiếu trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Sư phụ, anh đừng thừa biết còn hỏi!
- Anh không phải thừa biết còn hỏi, anh kì lạ, em nói tại sao Tưởng Nhạc Dương lại biết anh đã kết hôn, không lẽ y điều tra lai lịch của anh?
- Chuyện này còn phải điều tra sao, tuổi của anh hơi lớn, tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương chỉ nói bậy thôi!
Diệp Lăng Phi vừa nghe, gật gật đầu, nói:
- Nói cũng phải, em đừng nói tên Tưởng Nhạc Dương đó cũng rất thông minh, vậy cũng đoán đúng!
Diệp Lăng Phi nói đến đây, đột nhiên lại nghĩ đến một điểm nghi ngờ, hỏi:
- Anh thân mật với em ở trên phố khi nào, sao anh lại không nhớ!
- Cho nên em mới nói tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương nói bậy trước mặt ba đó!
Vu Tiêu Tiếu bất bình nói.
- Tên xấu xa này, em cũng chưa đem chuyện xấu của y nói cho ba biết, y quay ngược lại ngậm máu phun người, em nguyền rủa tên xấu xa này uống nước bị sặc chết, hút thuốc bị khói thuốc làm ngột chết, ra đường bị xe tông chết, đi đường bị chó đâm chết!
Vu Tiêu Tiếu bị Tưởng Nhạc Dương làm tức điên, liên tục nguyền rủa y. Sau khi Vu Tiêu Tiếu mắng xong, Diệp Lăng Phi đột nhiên hỏi:
- Tiêu Tiếu, sao em lại nói đi đường bị chó đâm chết, có phải nói sai rồi không, phải là đi đường bị chó cắn chết chứ!
Vu Tiêu Tiếu hừ lạnh một câu:
- Để y bị chó cắn chết, dễ dàng cho y quá rồi, em nói cho chó đâm chết y, làm nổ hoa cúc con mẹ nó!
Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong câu nói của Vu Tiêu Tiếu, cảm thấy toát mồ hôi, bây giờ, hắn mới hiểu ý nghĩ thật sự trong câu nói của cô. Trong lòng hắn không khỏi không khâm phục cô gái Vu Tiêu Tiếu, chuyện gì cũng dám nói ra.
Hai người đi vào nhà thuốc, nhà thuốc này là nhà thuốc tự chọn, ở giữa có ba kệ hàng hóa, trưng bày thuốc. Diệp Lăng Phi cũng không biết vết thương trên mặt của Vu Tiêu Tiếu nên dùng loại kem nào tốt, hắn đành phải đi tới quầy, ở đó có một cô dược sĩ trẻ khoảng 25-26 tuổi.
- Tôi muốn mua ít thuốc, cô xem giúp tôi mặt cô ấy dùng thuốc gì thì tốt!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa Vu Tiêu Tiếu qua, cho cô dược sĩ xem.
Sau khi cô dược sĩ xem qua vết thương trên mặt của Vu Tiêu Tiếu, giới thiệu cho Diệp Lăng Phi một loại kem thoa và hai loại thuốc kháng viêm. Diệp Lăng Phi không nói câu nào, lập tức trả tiền mua thuốc. Cô dược sĩ bỏ thuốc vào trong túi nylon, đưa cho Diệp Lăng Phi, nói:
- Con cũng lớn vậy rồi, còn là con gái, không thể tùy tiện đánh mạnh tay như vậy, may là bị thương không nặng, nếu như nặng hơn, rách da, nhiễm trùng, thì không tốt!
- Ừ, biết rồi!
Diệp Lăng Phi nhất thời không phản ứng kịp, trong lòng hắn chỉ tính toán đến chuyện sau khi trở về thoa thuốc cho Vu Tiêu Tiếu, làm thế nào để đưa cô về nhà. Nhưng Vu Tiêu Tiếu thì nghe hiểu, cô che miệng cười lén, cũng không giải thích với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy thuốc cùng Vu Tiêu Tiếu ra khỏi nhà thuốc, cô khoác tay hắn, luôn miệng cười, hắn nhìn thấy cô cười, vô cùng thắc mắc, hỏi:
- Tiêu Tiếu, em cười gì vậy?
- Không cười gì cả, em không cười gì cả!
Vu Tiêu Tiếu miệng nói thế, cô cố gắng ngậm môi, cố nén cười, nhưng vẫn không nhịn được, vui vẻ cười ka ka.
- Con bé này, rốt cuộc em cười gì thế, nói mau!
Diệp Lăng Phi vừa thấy Vu Tiêu Tiếu cười như vậy, cảm thấy trong đó có gì, ép hỏi Vu Tiêu Tiếu. Cô cũng không muốn che giấu, cười nhắc nhở nói:
- Sư Phụ, anh đã quên những gì vừa rồi cô dược sĩ nói với anh sao?
- Vừa rồi?
Diệp Lăng Phi ngẩn ra, cho đến giờ, hắn cũng không phản ứng ra, nói:
- Thì cô ta nói con đã lớn như vậy…
Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn đột nhiên hiểu ra, trong miệng nói:
- Chết tiệt!