Diệp Lăng Phi thấy Nhạc Lâm Sơn nói Chu Hân Mính lợi đυ.ng chức quyền tham ô thì vô cùng tức giận, quát:
- Là thằng khốn nào nói như vậy? Con mẹ nó chứ. Hân Mính cần tiền, thì tao cho cô ấy có tiêu cả đời không hết, cô ấy việc gì phải tham ô?
Lời Diệp Lăng Phi nói đều là sự thật. Trong tay hắn nhiều tiền tới nỗi tiêu cả đời không hết. Nếu Chu Hân Mính thật sự cần tiền, chỉ cần nói với hắn một tiếng thì muốn bao nhiêu cũng được.
Tất nhiên lý do chủ yếu chỉ là do Chu Hân Mính chẳng có nơi nào để tiêu tiền. Vì thế, khi nghe được tin người trên tinh bất Chu Hân Mính đi vì nghi ngờ cô tham ô thì hắn không kiềm chế được sự tức gÍận liền quát ầm lên.
Trước đây khi còn ở nước ngoài Nhạc Lâm Sơn và Diệp Lăng Phi cũng có qua lại. Tính hắn nóng như lửa, hắn còn dám tiêu diệt những tên phiến loạn không nghe lời. Nhưng đó chỉ là tình hình trong thời phiến loạn. Khi đó hắn vô cùng ngang ngược và thô bạo, toàn thân tanh mùi máu. Còn Diệp Lăng Phi bây giờ có thêm cái “nộ” của người dân bình thương.
Nhạc Lâm Sơn nói:
- Câu không cần tức gÍận. Tôi đã nói qua về vấn đề của Chu Hồng Sâm và Chu Hân Mính rồi. Những người trên tỉnh nhất định sẽ đưa ra kết luận công bình nhất. Trên tỉnh nhận được tố cáo, hơn nữa còn do chính lãnh đạo cấp cao ờ thành phố Vọng Hải trình lên tỉnh. Những người phụ trách ở chỗ cậu cũng không phải có mắt không tròng. Bí thư tỉnh ủy đã đích thân thành lập tổ điều tra. Nãy tôi cũng nói chuyện với bí thư Trương rồi, ông ấy khẳng định sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện của Chu Hồng Sâm và Chu Hân Mính. Việc này tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Tiểu Diệp, câu có thể tới tìm bí thư Trương hỏi rõ tình hình.
- Cám ơn ông! Tôi biết rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Sau khi việc này giải quyết xong, tôi nhất định sẽ đích thân tới Bắc Kinh cám ơn ông.
Diệp Lăng Phi sau khi đã nắm rõ tinh hình thì lập tức gọi điện cho Bạch Tình Đình và bảo cô không phải lo lắng. Còn bản thân hắn ngày mai sẽ gấp rút lên tỉnh.
Vu Tiêu Tiếu đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi từ lúc hắn gọi điện cho Bạch Tình Đình tới khi cúp máy. Lúc này Vu Tiêu Tiếu mới lên tiếng:
- Sư phụ vừa nãy em nghe thấy trong điện thoại anh nói ngày mai phải lên tỉnh. Có phái đã xảy ra chuyện gì rồi không?
- Có một chút chuyện.
Hắn thở dài và cúi lưng xuống lấy ra một điếu thuốc. Châm thuốc xong hắn thả ra một làn khói và nói vói Vu Tiêu Tiếu:
- Nhà Hân Mính có chuyện. Cô ấy và cha bị bắt lên tỉnh và phải tiếp nhận điều tra gì đó. Ngày mai anh muốn lên tỉnh xem thế nào.
- Hân Mính và bố chị cô ấy ư? Tại sao họ lại bị bắt lên tỉnh?
- Tình hình cụ thể thì anh không rõ. Nhưng anh nghi ngờ có người ám hại Chu Hân Mính và bố cô ấy. Nếu anh mà tìm ra kẻ đó anh sẽ bắt hắn phải trả bằng máu.
Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm Vu Tiêu Tiếu rùng mình. Cô bèn nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi nói:
- Sư phụ đừng quá lo lắng, em nghĩ khôngcó chuyện gì nghiêm trọng đâu. Nhà em ở trên tỉnh. Không biết chừng bố em có thể giúp được. Có cần gọi điện cho ông ấy không?
- Bố em?
Hắn bỗng lặng người. Hắn nhìn Vu Tiêu Tiếu. Trước đây hắn chỉ biết quan hệ giữa Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn rất tốt, hình như còn có quan hệ gia tộc, ông nội của Trương Tuyết Hàn là người của bộ Tư lệnh quân khu Trương Diệu. Ngoài ra việc của Vu Tiêu Tiếu hắn ta không hề hỏi qua. Ngay lúc này khi nghe Tiêu Tiếu nhắc về nhà của mình, hắn mới biết nhà của cô ở trên tỉnh. Nhìn ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn mình kỳ lạ. Vu Tiếu Tiếu liền cười tủm tỉm nói:
- Có gì kỳ lạ đây. Bố em là thị trưởng thành phố. Mà tỉnh ủy thì lại thuộc thành phố. Quan hệ giữa bố em và những ủy viên tỉnh ủy đó rất tốt đấy. Hơn nữa ông em lại ở Bắc Kinh. Cho dù những người đó không nể mặt bố em thì cũng phải nể mặt ông em chứ. Diệp đại ca à, thế này đi. Để em gọi điện cho bố nói với bố trước.
Vu Tiêu Tiếu cầm lấy điện thoại định gọi điện về nhà thì bị Diệp Lăng Phi ngăn lại:
- Không cần gọi điện nữa.
Tiêu Tiếu ngừng lại, nhìn hắn. Ngạc nhiên hỏi:
- Diệp đại ca, tại sao lại không cho em gọi điện thoại.
- Rất nhiều vấn đề em đã nghĩ qua chưa. Nếu em nói chuyện này với bố em. Bố em sẽ cảm thấy rất kì lạ tại sao lại phải giúp em chuyện này. Còn nếu như bố em biết, cứ xem thì biết việc này vô cùng phức tạp. Nhà em có thế lực nhưng những thứ đó đâu phải mang ra để giúp đỡ được. Vì vậy gọi điện cho bố em chưa chắc đã có tác dụng. Anh vừa nghĩ ra một người có thể giúp anh chuyện này.
- Ai vậy?
Vu Tiêu Tiếu hói.
- Ông nội của Tuyết Hàn. Anh và ông ấy có quen biết. Không biết chừng ông tư lệnh Trương Diệu này có thể giúp được anh. Anh nhớ nhà em và nhà Tuyết Hàn quan hệ rất tốt. Anh có thể nhờ ông ấy giúp anh.
Vu Tiêu Tiếu lắc đầu:
- Diệp đại ca à, anh không hiểu rồi, ông nội của Tuyết Hàn thuộc về lĩnh vực quân sự. Chẳng quen biết với nhiều người trên tỉnh đâu. Mà giả sử có giúp được cũng không được thuận tiện như bố em. Bố em có thể trực tiếp dẫn anh đi gặp những người trên huyện đó.
- Con bé này. Việc này anh cũng nghĩ tới rồi. Vì vậy anh mới nhờ tư lệnh Trương giúp. Em nghĩ xem nếu tư lệnh Trương dẫn anh tới gặp bố em thì kết quả sẽ như thế nào?
Vu Tiêu Tiếu vừa nghe được câu nói này của Diệp Lăng Phi thì ánh mắt chợt sáng lên và nói:
- Em hiểu rồi! Nhất định bố em sẽ giúp anh chuyện này. Quan hệ của ông Trương và ông nội em rất tốt. Bố em cũng rất sợ ông Trương. Ưm, Diệp đại ca à đây đúng là một cách hay. Ngày mai em cũng sẽ lên tỉnh vói anh.
- Cái con nhóc này! Không được đâu! Nếu em chạy về thành phố, bố em mà biết là anh dạy hư em nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Việc này đã làm anh loạn lắm rồi. Anh không để em thêm phiền phức cho anh nữa đâu.
Vu Tiêu Tiếu cười hì hì nói:
- Diệp đại ca à! Anh yên tâm đi. Em không liên lụy anh đâu. Bố mẹ em đều biết trước khi em tới Vọng Hải thì sức khỏe đã không tốt rồi mà. Ngày mai em sẽ xin phép nhà trường nói là em không được khỏe muốn về thành phố kiểm tra sức khỏe. Em xem ai dám cản em. Còn về phần bố mẹ em càng dễ đối phó. Em chỉ cần nói là sức khỏe em không tốt. Họ sẽ để em ở lại chăm sóc tới khi em khỏe lên mới tính. Hơn nữa em là người gốc thành phố, tình hình ở đó em hiểu hơn ai hết. Anh không phải người ở đó nếu xảy ra chuyện gì thì sao, vẫn là cần tới người hướng dẫn viên như em. Diệp đại ca. Anh nói xem, có đúng không?
Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại quả thật nếu để Vu Tiêu Tiếu làm người hướng dẫn sẽ bớt đi được rất nhiều rắc rối. Cuối cùng hắn cũng đồng ý cho Vu Tiêu Tiếu đi cùng. Để cô ấy về sớm chuẩn bị. Chiều mai, sẽ cùng cô ấy lên tỉnh.
Diệp Lăng Phi không về biệt thự Nam Sơn mà về thẳng biệt thự bên bờ biển. Hắn cùng Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển nói về chuyện của Chu Hân Mính. Hắn nói cho họ biết ngày mai hắn phải lên tỉnh.
Trong lúc Diệp Lăng Phi bên này đang bận rộn lo việc thì trong căn phòng không thấy chút ánh sáng nằm trên tầng cao nhất của Phấn hồng đế quốc có một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với Dương Tử và Mễ Tuyết. Dương Tử kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cho người đàn ông đó nghe. Sau khi Dương Tử nói xong. Mễ Tuyết cũng thông báo mọi tin tức cho người đàn ông đó.
- Ông chủ, con gái của thị trưởng là đội trưởng đội cảnh sát đã bị bắt về tỉnh để thẩm tra. Từ Hàn Vệ muốn tôi nói với ông rằng ở thành phố Vọng Hải này ông ta đã sớm không còn đối thủ.
Mễ Tuyết vừa dứt lời. Người đàn ông đó cười nhạt rồi nói:
- Việc này ta đã sớm đoán trước. Ta tới Vọng Hải đã sớm biết hắn là con cáo già xảo quyệt. Tên thị trưởng non kém kia đâu phải đối thủ của lão. Không chết dưới tay lão thì cũng không thể sống yên được.
- Ông chủ! Con nhỏ đội trưởng đội cảnh sát hình sự kể ra cũng may. Nếu ả không bị bắt lên tỉnh chắc tôi đã cho người thanh toán cô ta rồi!
Dương Tử gác hai chân lên nhau nói:
- Con nhỏ đội trưởng đội cảnh sát này quả thật là rắn như đá, mấy anh em chúng ta đều thảm bại trong tay ả.
- Dương Tử ta không quan tâm mấy việc đó, ta chỉ quan tâm hàng thế nào rồi? Ta đã liên hệ xong với bên mua. Nếu như sự việc ở đây vẫn chưa được giải quyết sẽ đắc tội với người ta, như vậy sẽ không hay đâu.
- Hiện nay thành phố Vọng Hải này đều nằm trong tay chúng ta. Mọi việc bên Mễ Tuyết vẫn tiến hành thuận lợi. Tôi đảm bảo lần này sẽ không có bất cứ sơ sót nào hết.
- Vậy thì tốt.
Người đàn ông nói.
- Con đường vận chuyển ở thành phố Vọng Hải này đã chuẩn bị xong. Không bao lâu nữa sẽ có hàng từ Châu Âu chuyển tới. Ồ. Suýt nữa ta quên mất, ngày mai sẽ có chuyến hàng từ Nhật Bản về. Dương Tử ngày mai cậu chịu trách nhiệm đi nhận số hàng đó. Mễ Tuyết, cô dẫn mấy người đó đi giao dịch. Không thể cứ nuôi mãi chúng trong nhà mà không làm việc. Bây giờ đã tới lúc dùng tới chúng rồi!
- Ra ngoài đi.
Người đàn ông vẫy vẫy tay. Mễ Tuyết và Dương Tử cùng đứng lên và đi ra. Đợi sau khi Mễ Tuyết và Dương Tử ra khỏi phòng, người đàn ông đó bất ngờ đứng lên và đi ra phía cửa sổ. Ông ta mờ cửa sổ ra, nhìn về phía xa xăm với ánh mắt lạnh lùng:
- Muốn tranh vị trí của ta ư, ngươi còn non lắm!
Diệp Lăng Phi đă sắp xếp xong mọi chuyện, vốn dĩ hắn định dẫn theo cả Dã Lang Dã Thú hai người đó cùng lên tỉnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại để hai người đó ở lại thành phố Vọng Hải. Vì hắn lo nếu ở đây xảy ra chuyện gì thì còn có hai người đó giải quyết. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu cùng đi chuyến bay xuất phát từ Vọng Hải lên tỉnh lúc 4h chiều.
Vừa xuống xe đã nhìn thấy một chiếc xe quân sự đợi ở bên ngoài. Con trai của ông Trương Diệu, Trương Quốc An mặc quân phục đứng bên cạnh chiếc xe. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đi ra, hắn liền tiến thêm vài bước tới trước mặt Diệp Lăng Phi nói:
- Chào Diệp tiên sinh, bố tôi bảo tôi tới đón câu.
Thấy Trương Quốc An ra đón Diệp Lăng Phi, giọng của Vu Tiêu Tiếu bỗng trở lên ngọt ngào:
- Chú Trương!
Ở Vọng Hải hay ở đâu cô ta ăn nói chẳng nể mặt ai bao giờ không ra dáng một cô gái gì cả, vậy mà vừa lên tỉnh cô ta lập tức ngoan ngoãn giống như một chú mèo, tỏ ra tự nhiên thoải mái. Nếu như chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Vu Tiêu Tiếu lúc cô ta ở Vọng Hài mà chỉ thấy Vu Tiêu Tiếu bây giờ thì ai cũng sẽ bị nhầm lẫn.
Trương Quốc An đã sớm nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu lúc cô xuống sân bay cùng Diệp Lăng Phi, vẫn còn cảm thấy sững sờ, không hiểu cô bị làm sao. Thấy Tiêu Tiếu bắt chuyện với mình, anh ta bèn hỏi:
- Tiếu à sao cháu lại quay về?
- Vì cháu không được khỏe, muốn về đây kiểm tra sức khỏe. Chú à, cháu về nhà trước nhé.
- Tiếu à, để chú đưa cháu về. Dù sao thì chú cũng có việc cần qua nhà cháu.
- Qua nhà cháu?
Vu Tiêu Tiếu giật mình. Nhìn bộ dạng đó của Tiêu Tiếu. Trương Quốc An cười nói:
- Hôm nay bố chú và bố cháu hẹn ăn cơm tại quán Phượng Hoàng ờ gần nhà cháu đó. Chú phụ trách đón Diệp tiên sinh đây và đưa cậu ấy tới đó ăn cơm.
Vu Tiêu Tiếu không hiểu gì nhìn Diệp Lăng Phi. Trong phút chốc bỗng trở nên hồ đồ, không nghe thấy Diệp Lăng Phi nói gì về chuyến bay cả. Sau đó thì gặp ngay bố mình. Tối qua Diệp Lăng Phi và ông Trương Diệu đã tính việc này cả rồi. Hắn không muốn mất thời gian thêm nữa. Chu Hân Mính đã chịu khổ quá nhiều rồi. Hắn muốn thật nhanh gặp mặt Chu Hân Mính. Bởi vậy hắn đă định trước với ông Trương Diệu. Xuống máy bay là lập tức đi gặp Vu Chấn.
Nhưng Diệp Lăng Phi lại không giải thích gì cho Vu Tiêu Tiếu mà cùng với Trương Quốc An lên xe. Vu Tiêu Tiếu mang theo bộ mặt đầy câu hỏi cũng bước theo Diệp Lăng Phi lên xe.
Trương Quốc An nói từ sân bay tới quán Phượng Hoàng đó ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đi xe ô tô. Quốc An đối với Diệp Lăng Phi vô cùng coi trọng. Vu Tiêu Tiếu không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại có năng lực này. Ngay cả bố của Trương Tuyết Hàn đối với hắn ta cũng vô cùng khách khí.
- Diệp tiên sinh, lần này câu lên tỉnh thì ờ đây chơi vài ngày. Hai hôm nay tôi bận việc ở bộ quá. Đợi tôi giải quyết hết mọi việc, chúng ta sẽ cùng ngồi hàn huyên nhé. Nơi đây không sánh được với thành phố Vọng Hải nhưng cũng có rất nhiều danh lam thắng cảnh, những món ăn đặc sắc để có thể giữ cậu ở lại chơi vài ngày.
Quốc An nói.
- Ông đúng là hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
Diệp Lăng Phi đáp.
Trương Quốc Đạt gật đầu:
- Lần này may nhờ cậu giúp con bé Tuyết Hàn nhà tôi. Thứ thuốc lần trước cậu cho nó quả thật vô cùng hiệu quả. Thời gian này nó ở nhà, tôi đã dẫn nó đi kiểm tra lại. Quả thật sức khỏe của nó đã khá lên rất nhiều, ngay cả đến bác sỹ cũng không dám tin. Qủa thật là một kỳ tích. Diệp tiên sinh à! Tôi vô cùng biết ơn cậu.
- Ông Trương, ông đừng khách sáo với tôi như vậy. Tôi chỉ là giúp hết sức mình thôi. Nói tới đây Diệp Lăng Phi bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng hắn bỗng bị lay động, trong đầu lóe lên ánh sáng thần kỳ. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra trong giây lát. Hắn không nghĩ tiếp và cũng chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Ngay lập tức hắn xóa hết những suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu khi nãy.
Trương Quốc An lại cười và hỏi:
- Tiêu Tiếu, dạo này cháu có gặp Tuyết Hàn không?
- Dạ, có ạ. Hai hôm trước cháu có gặp cô ấy. Sức khỏe cô ấy rất tốt. Chú không cần phải lo nữa đâu.
Vu Tiêu Tiếu đáp.
- Làm sao mà chú không lo cho nó được.
Nói tới đây Trương Quốc An không nói nữa. Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn ra bên ngoài. Cô làm như vậy là có ý không muốn cho Trương Quốc An biết giữa mình và Diệp Lăng Phi có tình ý. Nếu như chuyện này mà đến tai cha cô thì coi như cô đen đủi rồi.
Chiếc xe quân sự lái tới tận cửa lớn của nhà hàng mới dừng lại. Trương Quốc An nhìn Vu Tiêu Tiếu rồi nói:
- Chú nghĩ là cháu cũng lên vào trong thôi. Cháu cũng đã quen với Diệp tiên sinh đây. Bên trong cũng chỉ có bố chú và bố cháu, chẳng có ai xa lạ cả.
Vu Tiêu Tiếu hết nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại nhìn Trương Quốc An, do dự một hồi mới nói:
- Chú Trương à, có lẽ cháu về nhà thôi. Cháu cảm thấy hơi mệt.
Quốc An đáp:
- Nếu cháu đã mệt thì về nhà nghỉ trước đi vậy.
Nói rồi quay ra nói với người lái xe:
- Tiểu Lưu à, anh đưa nó về tới nhà rồi hãy quay lại nhé.
- Vâng.
Hai người nhìn theo chiếc xe chở Vu Tiêu Tiếu đi khỏi mới bước vào nhà hàng. Như những trường hợp khác, Trương Diệu hoàn toàn có thể tiếp khách trong khu vực quân sự. Nhưng lần này nghĩ tới Vu Chấn mới chọn nhà hàng cách nhà ông ta không xa.
Trương Quốc An dẫn Diệp Lăng Phi lên lầu hai. Tới một căn phòng, vừa đẩy cửa bước vào thì chỉ nhìn thấy tư lệnh Trương Diệu và một người đàn ông trung niên tầm 45,46 tuổi. Không cần Quốc An giới thiệu, hắn cùng có thể đoán ra người đàn ông trung niên đó không ai khác chính là Thị trưởng, cha của Vu Tiêu Tiếu - Vu Chấn.
- Cha à. Diệp tiên sinh tới rồi!
Quốc An nói đồng thời bước vào trong phòng trước làm động tác mời Diệp Lăng Phi.
Hắn vừa bước vào phòng. Trương Diệu chủ động bắt tay hắn, đón tiếp rất nồng nhiệt.
- Tiểu Diệp à! Vừa nãy ngài tổng tư lệnh cũ đã gọi điện tới hỏi ta xem cậu đã tới chưa, ông ta rất quan tâm cậu đó.
- Ông Trương à? Lão già đó gọi điện tới thật sao?
Diệp Lăng Phi lặng người.
- Lần này tôi lên tỉnh không nói cho ai cả trừ Lâm Sơn. Tôi nhờ ông ta giúp tôi. Vậy mà không hiểu làm sao mà lão già đó lại biết được tôi cần lên tỉnh.
Trên gương mặt mang đầy dấu ấn thời gian của Trương Diệu hiện lên nụ cười chân thật, ông ta kéo Diệp Lăng Phi lại bàn ngồi và nói:
- Là hôm nay trong lúc tôi gọi điện cho lão tổng tư lệnh đã vô ý nói cho ông ấy biết. Biết được chuyện của cậu ông ấy bảo tôi phải giúp đỡ cậu nhiều. Mà kể cả ông ấy không nói thì tôi cũng sẽ giúp cậu hết sức. Vì anh đã giúp khu quân sự của tôi làm biết bao nhiêu vũ khí.
Cậu không biết đó thôi những thứ vũ khí đó vô cùng lợi hại. Nếu như tôi mà trẻ thêm vài tuổi nữa chắc chắn sẽ đi thử từng cái một rồi. Nhưng chỉ tính việc cậu đã cứu đứa cháu gái bảo bối Tuyết Hàn của tôi, tôi đã rất biết ơn cậu rồi.Vì thế hôm nay bất kể xảy ra chuyện gì chúng ta cũng phải uống cho thật thoải mái.
Nói rồi quay ra nói với Quốc An đang đứng bên cánh cửa:
- Quốc An, chỗ ở của Tiểu Diệp đã chuẩn bị xong hết chưa?
- Cha yên tâm, chuyện đó con đã lo xong đâu vào đấy cả rồi. Chính là ở trong khách sạn ở trong khu quân sự đó cha. Đảm bảo Diệp tiên sinh sẽ hài lòng.
- Ông Trương à, không cần như vậy đâu. Tôi tới đây là để giải quyết công việc. Cứ để tôi ở khách sạn bên ngoài là tiện nhất.
Diệp Lăng Phi không muốn ở khách sạn trong khu quân sự mà Trương Diệu sắp xếp. Trương Diệu cũng không miễn cưỡng hắn liền sai Trương Quốc An đặt cho hắn một phòng ở khách sạn Quốc tế. Trương Quốc An lập tức đi ngay. Lúc bấy giờ Trương Diệu mới nhớ ra Vu Chấn liền xin lỗi:
- Tiểu Chấn, đấy cháu xem tính tình của lão già này. Nãy giờ chỉ biết nói chuyện phiếm. Nào lại đây ta giới thiệu.
Khi ông ta chuẩn bị giới thiệu Diệp Lăng Phi cho Vu Chấn thì hắn nói:
- Bác à, cháu biết cậu ấy!
- Cháu biết cậu ấy sao?
Trương Diệu ngây người ra, ông ta không hiểu bèn hỏi:
- Hai người đã từng gặp nhau rồi sao?
- Gặp thì chưa gặp.
Vu Chấn cười đáp.
- Trước khi bác gọi cho cháu không lâu thì cha cháu cũng gọi cho cháu, cũng đều vì chuyện này cả.
- Cái lão già này, Sao lần này lại đi lo việc bao đồng nhỉ. Lần trước ta tới Bắc Kinh, muốn cùng lão già đó đi dạo. Thế mà cháu biết lão ta nói gì không. Lão ta nói mình già rồi. Chân tay không linh hoạt nữa, ngay cả việc dẫn ta tới Trường Thành cũng không đồng ý. Nếu không phải ta đỡ lão ta thì chắc lão ta cũng chẳng đi đâu. Lão già lười đó lần này lại lo việc bao đồng. Thật không thể tin nổi!
- Bác à! Chuyện này thì cháu không tiện nói đâu.
Vu Chấn cười một cái rồi không nói nữa.
Trương Diệu bất chợt cười lớn:
- Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Thì ra là như vậy!
Nói rồi chi nhìn Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi thì bị hai người này làm cho loạn hết cả lên. Hắn chẳng biết cha của Vu Chấn là ai cả. Vu Tiêu Tiếu chi nói cho hắn biết ông ấy sống ở Bắc Kinh chứ không nói ông ta ở đó làm gì. Nhưng xem gia thế chắc chắn ông ta không phải là người đơn giản. Thế nhưng Diệp Lăng Phi vẫn không thể hiểu nguyên nhân ở đây là gì và tại sao bố của Vu Chấn lại nhắc tới mình. Đúng lúc đó hắn bắt gặp Trương Diệu đang nhìn mình. Hắn mới nhớ tới lão già ấy. Có vẻ lão ấy rất nhiệt tình trong việc giúp đờ mình. Xem ra lần này lão có vẻ rất hăng hái. Lẽ nào lão có việc nhờ tới mình sao?
Trương Diệu và Vu Chấn đều không nói gì. Diệp Lăng Phi đành phải đoán già đoán non nhưng mãi vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao. Nhưng như thế cũng tốt, sẽ không cần khách sáo với Vu Chấn nữa. Cả ba người cùng vui vẻ ngồi xuống bàn như thể sự việc không thể gấp gáp được. Việc trên quan trường. Diệp Lăng Phi không hiểu rõ lắm, hắn cũng chưa bao giờ lăn lộn trên trốn quan trường. Mọi người đều nói đó là nơi tranh giành lẫn nhau. Phàm là những người đã từng va chạm trên quan trường thì rất có kinh nghiệrn và từng trải. Sở dĩ Diệp Lăng Phi tìm Vu Chấn giúp, nguyên nhân chủ yếu là do ông ta là người thuộc chốn quan trường. Chắc chấn sẽ có cách giúp cả gia đinh Chu Hân Mính vượt qua tình cảnh khó khăn này.