Đô Thị Tàng Kiều

Chương 770: Em quyết không từ chức

Diệp Lăng Phi nói ra câu này là vốn định dọa Vu Tiêu Tiếu khϊếp sợ để cô chịu nghe lời.

Nhưng sau khi Vu Tiêu Tiếu nghe xong câu nói này của Diệp Lăng Phi, tinh thần thay đổi ngược lại, cảm giác mất tự nhiên lúc nãy đã biến mất, nhận lại được là tiếng hừ lạnh không vui của Vu Tiêu Tiếu.

- Hừ, sư phụ, người đừng có dọa tôi, tôi sẽ không bị dọa khϊếp đâu, tôi có gì phải sợ chứ, tôi còn không hiểu sư phụ người sao, người cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi, người sợ nhất chính là chị của tôi đó!

Vu Tiêu Tiếu chu môi nói:

- Người đừng có ở đây mà dám bắt nạt tôi, vậy tôi chấp nhận vậy, chẳng qua chỉ là một câu nói sao, ra lăn lộn thì sẽ có lúc phải trả thôi, bổn tiểu thư ra lăn lộn lâu như vậy rồi, không biết đã bắt nạt không biết bao đàn ông hèn hạ rồi, bây giờ lại bị một lão đàn ông hèn hạ bắt nạt lại, vậy thì sao chứ, còn như người nói người ném tôi ở đây để cho mấy sắc lang đó bắt nạt à, hừ, nếu như sư phụ người thật nhẫn tâm làm vậy thì người không phải là Diệp Lăng Phi, không phải là sư phụ của tôi, tôi quá hiểu hành vi làm người của sư phụ người rồi, tuyệt đối người không bao giờ làm thế cả!

Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Vu Tiêu Tiếu suýt chút nữa bị sặc bởi ngụm thuốc đang hút đó, nói thế nào thì hắn cũng không thể ngờ tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này sẽ nói ra những lời này. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc đang cầm trong tay ra ngoài, quay người lại nhìn Vu Tiêu Tiếu nói:

- Tiểu nha đầu, cô như vậy khẳng định tôi sẽ không vứt cô lại đây?

- Sư phụ, người nhẫn tâm vứt tôi ở lại đây sao?

Vu Tiêu Tiếu lại đổi sang bộ mặt đáng thương muôn phần, cô nũng nịu nói:

- Sư phụ, người là người tốt nhất mà tôi đã gặp, tôi tin nhất định sư phụ sẽ không vứt cô gái yếu ớt ở lại đây đâu.

Diệp Lăng Phi thật hết cách với Vu Tiêu Tiếu, hắn đành nói:

- Vu Tiêu Tiếu, tôi hỏi cô một câu, cô phải thành thật nói cho tôi biết, thì coi như không có chuyện gì cả!

- Ừm, tôi nhất định sẽ nói cho sư phụ biết, sư phụ, người là lão đàn ông mà tôi kính trọng nhất, a, phải nói người là đàn ông mà tôi kính trọng nhất, sư phụ, người nhất định phải tin tôi, sư phụ, những gì tôi nói đều là thật lòng cả, nếu không tin thì người hãy nhìn vào mắt tôi đây, có phải mắt tôi đã chiếu ra tia thành thật không?

Diệp Lăng Phi vừa rồi suýt chút nữa bị Vu Tiêu Tiếu làm cho tức đến ngất đi mất, Vu Tiêu Tiếu lại nói hắn là lão đàn ông. Diệp Lăng Phi nhìn mắt Vu Tiêu Tiếu, nhìn một hồi lâu Diệp Lăng Phi mới nói:

- Tôi chẳng nhìn thấy gì cả!

Tiếp theo sau đó Diệp Lăng Phi lại bổ sung thêm một câu nói:

- Tiểu nha đầu chết tiệt cô, chẳng phải cô muốn tôi nhìn mắt cô để xem cô thành thật đến mức nào, nhưng cô lại nhắm tiệt mắt lại, cô bảo tôi xem cái đêck gì chứ!

Diệp Lăng Phi phát hiện mình sớm muộn gì cũng bị tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu làm cho tức điên lên mất, đánh cũng không được mà mắng cũng chẳng xong, hắn tạm thời nén cục tức trong lòng hỏi:

- Cô nói thật cho tôi biết, tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Tối hôm nào?

Vu Tiêu Tiếu lơ tơ mơ hỏi.

- Còn giả bộ với tôi hả, thật không biết là tôi muốn nói đến tối nào sao, chính là bữa tối hôm uống rượu tại nhà tôi đấy. Lúc đó còn có…

Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong Vu Tiêu Tiếu giống như giác ngộ ra nói:

- A, sư phụ, người nói tối đó sao. Tôi cũng chẳng biết gì cả, tôi chỉ biết lúc tôi tỉnh lại thì thấy ngủ dưới đất, tôi ngồi dậy rồi cùng Trương Tuyết Hàn đi khỏi. Sư phụ, sao thế, đã xảy ra chuyện gì sao, tôi phải nói trước, tôi không có lấy cắp bất cứ thứ đồ gì đó, nếu như nhà sư phụ có mất đồ thì đừng có đến tìm tôi, tôi không có lấy cắp đâu!

- Ai nói cô lấy cắp đồ chứ!

Diệp Lăng Phi nhìn ra tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu sẽ không nói cho hắn biết rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì. Lúc nãy Diệp Lăng Phi ở trong quán bar của Lý Khả Hân đã đưa ra chủ định rồi, nếu như Vu Tiêu Tiếu không chịu nói cho hắn biết vậy thì hắn sẽ đi thử Vu Tiêu Tiếu.

Diệp Lăng Phi đột nhiên quay qua nhìn Vu Tiêu Tiếu, dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm bộ ngực đang nhô cao của Vu Tiêu Tiếu, cười xấu xa nói:

- Tiêu Tiếu, thật ra anh cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nói chuyện tán gẫu với em thôi, em xem ở đây thật yên tĩnh biết mấy, chúng ta có thể trò chuyện thoải mái, em nói xem có phải thế không?

Vu Tiêu Tiếu thấy Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm ngực mình, hai tay cô vòng ôm bộ ngực lại nói:

- Sư phụ, anh muốn trò chuyện với em thì có thể gọi điện cho em là được rồi, em nhất định sẽ nói chuyện cùng sư phụ!

- Nhưng như vậy thì anh không thấy được em. Tiêu Tiếu, em xem kìa, em chỉ mới hơn hai mươi tuổi, đang là lúc tuổi xuân phơi phới, xem dung mạo của em kìa, thật đáng yêu cô cùng, ừm, còn anh thì cũng xem là một người đàn ông bình thường, ở đây chỉ có hai chúng ta, em nói xem anh có thể làm gì chứ?

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa từ từ áp sát mặt hắn lại gần mặt Vu Tiêu Tiếu.

Vu Tiêu Tiếu hai tay đang ôm ngực đầu cô khẽ từ từ ngã ra sau, đến lúc này bất kỳ cô gái nào cũng đều hiểu lúc này Diệp Lăng Phi muốn làm gì, nhưng Vu Tiêu Tiếu lại không hiểu, nhìn thấy biểu tình hồ đồ hiện trên khuôn mặt của Vu Tiêu Tiếu, cô không hiểu nói:

- Sư phụ, rốt cuộc anh muốn nói gì, sao em nghe chẳng hiểu gì cả?

- Em còn giả bộ với anh sao, tiểu nha đầu em thật là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng mà!

Diệp Lăng Phi nhìn thái độ của Vu Tiêu Tiếu, thầm cười nhạt trong bụng:

- Anh muốn thử xem sao, nếu như anh đυ.ng em thì nếu như em có phản ứng kháng cự thì chí ít cũng nói rõ giữa anh và em không có quan mật thiết nào cả, vậy thì anh không cần suy nghĩ gì thêm nữa, xem ra tối hôm đó là anh và Trịnh Khả Nhạc đã phát sinh quan hệ rồi.

Diệp Lăng Phi nghĩ như vậy là vì theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì cô gái Vu Tiêu Tiếu vốn không thích hắn, nếu hắn đυ.ng vào Vu Tiêu Tiếu thì nhất định Vu Tiêu Tiếu sẽ có phản ứng, Diệp Lăng Phi cố ý đặt một tay lên vai Vu Tiêu Tiếu, một tay còn lại ấn trên đùi Vu Tiêu Tiếu, tay hắn sờ mó cái đùi mịn màng đó của Vu Tiêu Tiếu, từ từ mò vào chỗ hạ thân của Vu Tiêu Tiếu, nói:

- Tiêu Tiếu, tối đó rốt cuộc chúng ta có nảy sinh quan hệ hay không, anh chỉ hỏi em câu này thôi, em chỉ cần trả lời có hay không thôi?

Vu Tiêu Tiếu cắn chặt răng, cô kiên trì nói:

- Sư phụ, tối đó em uống nhiều rồi, em không biết đã xảy ra chuyện gì cả.

Câu trả lời này của Vu Tiêu Tiếu rất cổ quái, theo như Diệp Lăng Phi thấy nếu tối đó hắn không có phát sinh quan hệ với Vu Tiêu Tiếu thì Vu Tiêu Tiếu sẽ nói cho hắn biết chứ không có nói như vậy. Ý của câu trả lời này rõ ràng nói cho hắn biết, tối đó quả thật cô đã có quan hệ với Diệp Lăng Phi.

Bàn tay của Diệp Lăng Phi bắt đầu không yên phận rồi, bàn tay hắn trượt đến chỗ thắt lưng chiếc quần bò ngắn của Vu Tiêu Tiếu, khẽ bật ra, tách một tiếng, thắt lưng của Vu Tiêu Tiếu đã bị Diệp Lăng Phi mở ra, bàn tay của Diệp Lăng Phi thò vào trong.

Môi của Diệp Lăng Phi cũng gần như đυ.ng vào môi của Vu Tiêu Tiếu hỏi tiếp:

- Tiêu Tiếu nói vậy khiến anh rất khó xử, anh không biết rốt cuộc là em có quan hệ với anh hay không, nếu như em không có quan hệ với anh thì anh sẽ bỏ đi cách nghĩ này của anh, nhưng nếu như em nói giữa chúng ta có quan hệ vậy thì người đàn ông bình thường như anh sẽ không bỏ qua một cô gái đáng yêu em đâu!

- Em… em không biết, em…em không nhớ gì cả!

Vu Tiêu Tiếu bắt đầu thở gấp gáp nhưng vẫn không chịu nói ra. Bàn tay của Diệp Lăng Phi là tiến vào hơn một chút, đã đυ.ng vùng hạ thân của Vu Tiêu Tiếu, Vu Tiêu Tiếu bất giác khép đôi chân lại, nhưng cô vẫn không hề có chút ý phản kháng nào cả, lúc môi của Diệp Lăng Phi sắp đυ.ng vào môi của Vu Tiêu Tiếu, cũng không biết Vu Tiêu Tiếu có ý hay là vô ý, môi cô lập tức đã chạm vào môi của Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi cảm thấy đầu mình vo ve, hắn vốn định thử Vu Tiêu Tiếu thôi, lúc nãy Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiêu Tiếu mãi không chịu nói nên hắn định bỏ đi, nhưng chính vào lúc này môi hắn lại chạm vào đôi môi mỏng của Vu Tiêu Tiếu. Hơi thở quyến rũ của Vu Tiêu Tiếu đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Diệp Lăng Phi, cộng với chút ướŧ áŧ dính vào ngón tay của Diệp Lăng Phi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ lửa dục của Diệp Lăng Phi, lại chính vào lúc này hai tay vẫn luôn ôm lấy ngực của Vu Tiêu Tiếu đột nhiên ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, trong khoảnh khắc này Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đã hôn nhau.

………………………………..

Diệp Lăng Phi đưa Vu Tiêu Tiếu trở về lại trường, trên đường trở về Diệp Lăng Phi vẫn không dám tin tất cả những gì đã xảy ra với Vu Tiêu Tiếu lúc nãy ở bãi biển.

Lúc đầu Diệp Lăng Phi chỉ là muốn thăm dò Vu Tiêu Tiếu, để cho Vu Tiêu Tiếu chịu nói ra chuyện xảy ra tối hôm đó, nhưng hắn đâu có ngờ Vu Tiêu Tiếu lại chủ động hôn hắn, trong lúc Diệp Lăng Phi hôn Vu Tiêu Tiếu hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện, tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này đã thích hắn.

Nếu như Diệp Lăng Phi biết Vu Tiêu Tiếu thích hắn thì hắn sẽ không bao giờ dùng cách này để thăm dò Vu Tiêu Tiếu. Cần phải biết rằng nếu xảy ra trong tình huống này sẽ chỉ khiến cho Vu Tiêu Tiếu hiểu nhầm mình cũng rất thích Vu Tiêu Tiếu, chỉ là tìm một cơ hội để thân mật với Vu Tiêu Tiếu mà thôi, cho dù tối hôm đó Vu Tiêu Tiếu không có xảy ra bất kỳ quan hệ nào với Diệp Lăng Phi thì Vu Tiêu Tiếu cũng sẽ dùng thái độ mơ hồ để cho Diệp Lăng Phi hiểu nhầm, mục đích của Vu Tiêu Tiếu rất đơn giản, chính là muốn phá rách tầng quan hệ đó với Diệp Lăng Phi.

Có điều phản ứng của Vu Tiêu Tiếu quả thật khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ lạ, không thể đơn giản dùng từ Vu Tiêu Tiếu muốn để cho Diệp Lăng Phi hiểu nhầm để hình dung, cần biết rằng lúc đó Vu Tiêu Tiếu đang trốn tránh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy có chút không thể nào hiểu nỗi tận đáy lòng của Vu Tiêu Tiếu đang nghĩ gì, nhưng Diệp Lăng Phi lại rất rõ một điều, trong vô ý mình đã phá rách màn cửa sổ giấy đó với Vu Tiêu Tiếu, hôm nay khó tránh khỏi lại gây ra thêm một phiền phức nữa.

Cuối cùng Diệp Lăng Phi vẫn kiên quyết tách rời Vu Tiêu Tiếu ra, nhưng lúc đó cũng đã hơi muộn rồi. Một thiếu nữ trẻ trung đã bị một người đàn ông mò khắp thân mình, ngay cả vùng ** nhất cũng đã bị đàn ông mò đến rồi, hành vi thân mật đó không thể nói đơn giản đại khái là hiểu nhầm được.

Sau khi Vu Tiêu Tiếu bị Diệp Lăng Phi đẩy ra, chỉnh đốn lại y phục xong liền không nói gì với Diệp Lăng Phi cả, thậm chí cả lúc Diệp Lăng Phi đưa Vu Tiêu Tiếu trở về trường Vu Tiêu Tiếu chỉ nói câu “đi đường cẩn thận”, hoàn toàn không nhắc đến chuyện lúc nãy ở trong xe với Diệp Lăng Phi, nhưng điều này không thể nói rằng Diệp Lăng Phi xem như không có chuyện gì xảy ra cả.

Trong lúc Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ lại chuyện của mình và Vu Tiêu Tiếu thì Vu Tiêu Tiếu gọi điện đến, Diệp Lăng Phi nhìn thấy là điện thoại của Vu Tiêu Tiếu liền bắt máy không dám chậm trễ.

- Sư phụ, anh đã về nhà chưa?

Giọng của Vu Tiêu Tiếu hiền dịu khác lạ, hoàn toàn không giống với cách nói trước đây của Vu Tiêu Tiếu.

- Anh vẫn còn đang trên đường!

Diệp Lăng Phi nói.

- Tiêu Tiếu, em vào ký túc rồi à?

- Chưa, em đang đi dạo trong sân trường!

Vu Tiêu Tiếu nói.

- Trước đây em rất ghét việc đi dạo bộ ở sân trường vào buổi tối, nhưng bây giờ em lại đi dạo bộ ở sân trường vào buổi tối, em thấy cũng là việc rất tuyệt!

Diệp Lăng Phi cười cười nói:

- Về ký túc xá sớm chút, đừng có muộn quá!

Vu Tiêu Tiếu bên đó ngừng lại một lúc rồi mới nói:

- Sư phụ, lúc nãy anh hỏi em có phải là em có quan hệ với anh hay không, nhưng em đã không có trả lời anh, đó là vì em không biết nên nói thế nào cả!

Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói vậy trong lòng biết Vu Tiêu Tiếu định nói cho mình biết chuyện xảy ra tối hôm đó, Diệp Lăng Phi thu lại nụ cười thành thật nói:

- Tiêu Tiếu, em mau nói đi, anh đang nghe đây!

Vu Tiêu Tiếu khẽ thở dài nói:

- Sư phụ, thực ra chuyện tối hôm đó em thật ngại khi phải nói ra, tuy nhìn bề ngoài em luôn tía lia cái miệng, nhưng nói thế nào khi nghĩ đến chuyện tối hôm đó là em cảm thấy rất mất mặt. Sư phụ, em chỉ có thể nói cho anh biết, em không có phát sinh quan hệ với anh, nhưng…nhưng…!

Vu Tiêu Tiếu nói liền hai từ nhưng cũng chẳng thể nói tiếp đoạn sau nữa, mãi đến cuối cùng Vu Tiêu Tiếu đột nhiên nói:

- Sư phụ, em chỉ có thể nói cho anh biết, em thích anh, anh đừng có ép em nói chuyện xảy ra tối hôm đó, em thấy thật mất mặt!

- Được rồi, Tiêu Tiếu, anh không nói nữa là được chứ gì!

Diệp Lăng Phi nói.

- Em hãy ngủ một giấc thật ngon, đừng có nghĩ quá nhiều, thật lòng mà nói, anh không thích bộ dạng lúc này của em, anh càng thích cô gái luôn tía lia cái miệng trước đây thôi, đặc biệt thích câu “nổ hoa cúc” ấy.

Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây thì Vu Tiêu Tiếu ở đầu dây điện thoại bên kia bật cười ha ha một tràn thật sảng khoái nói:

- Sư phụ, em biết rồi sư phụ, anh có thể yên tâm là em sẽ không nói câu này với sư phụ đâu.

- Tiểu nha đầu, nếu em dám nói câu đó với anh thì anh thật sự dựa vào câu này của em mà đối phó với em đó, em có tin không?

Tâm trạng của Diệp Lăng Phi trở nên tốt hơn nhiều, đột nhiên hắn phát hiện việc này vốn không có phức tạp như hắn tưởng tượng, cô gái Vu Tiêu Tiếu này chí ít sẽ không có bám lấy hắn. Còn Vu Tiêu Tiếu cũng đã nói rõ cho hắn biết, tối đó hắn khôg có quan hệ với cô thì Diệp Lăng Phi thở phào một hơi, lòng nhẹ hẳn, việc khiến hắn luôn phiền não giờ đã quá rõ ràng rồi, người tối đó thật sự có quan hệ với hắn chính là Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc, còn vết máu trinh đó chắc là của Trịnh Khả Nhạc rồi.

Có điều việc hầu như đã không còn quan trọng nữa rồi, quan hệ giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi cũng đã rất sâu sắc rồi, hơn nữa Trịnh Khả Nhạc còn là nô ɭệ của Diệp Lăng Phi.

Đột nhiên Diệp Lăng Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau khi hắn cúp máy với Vu Tiêu Tiếu, điện thoại vẫn còn chưa bỏ xuống đã lại đổ chuông, Diệp Lăng Phi tưởng là Vu Tiêu Tiếu gọi lại, hắn không nhìn hiển thị cuộc gọi đến mà trực tiếp ấn nút nghe, nói:

- Tiêu Tiếu, tiếu nha đầu, sao nhớ anh rồi?

- Diệp Lăng Phi, anh nói gì thế?

Ở đầu bên kia điện thoại vọng lại không phải là giọng của Vu Tiêu Tiếu, mà là giọng của Chu Hân Mính, nghe ra giọng của Chu Hân Mính Diệp Lăng Phi giật cả mình, hắn thầm lo vừa rồi nếu như là Bạch Tình Đình gọi đến mà nghe mình nói như vậy thì không biết Bạch Tình Đình có nghĩ giữa mình và Vu Tiêu Tiếu cũng có quan hệ gì đó. Diệp Lăng Phi tương đối yên tâm đối với Chu Hân Mính, hắn tin Chu Hân Mính nhất định sẽ giữ bí mật cho hắn, thế là hắn vội chuyển đề tài:

- Hân Mính, em có chuyện gì sao?

Chu Hân Mính quả nhiên không có truy hỏi chuyện vừa rồi mà hỏi:

- Lúc nào anh về?

- Anh đang trên đường về, khoảng hơn hai mươi phút nữa!

Diệp Lăng Phi nói.

- Em ở biệt thự đợi anh, anh đừng quên chuyện hôm nay đã hứa với em, hôm nay em đặc biệt về nhà đợi anh đó, anh phải nói cho em biết đó, nếu như lần này anh dám cho em leo cây, em sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu!

Chu Hân Mính nói.

Diệp Lăng Phi vội gật đầu nói:

- Hân Mính, em yên tâm, anh tuyệt đối không dám cho em leo cây đâu!

Sau khi nói xong điện thoại với Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi lập tức tăng tốc chạy thẳng về biệt thự.

Lúc Diệp Lăng Phi trở về Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi với ánh mắt khác thường, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi rất khó hiểu, hắn chẳng biết Trương Lộ Tuyết sao thế cả?

Bạch Tình Đình không có ở trong phòng khách, trong phòng khách chỉ có mình Trương Lộ Tuyết đang xem ti vi. Diệp Lăng Phi đi đến bên Trương Lộ Tuyết hỏi nhỏ:

- Em làm gì thế, sao cảm thấy ánh mắt em nhìn anh kì kì?

- Chuyện kì kì còn nhiều lắm đó, em không nói cho anh biết đâu!

Trương Lộ Tuyết chu môi, tiếp theo đó cô lại dán mắt vào màn hình ti vi, lúc Diệp Lăng Phi định lên lầu thì đột nhiên Trương Lộ Tuyết nói:

- Ngày mai em về nhà ở!

- Sao thế, em và Tình Đình lại cãi nhau à?

Diệp Lăng Phi vừa nghe câu này hắn quay người lại nhìn Trương Lộ Tuyết.

Trương Lộ Tuyết lắc đầu, nói:

- Không phải, em và Tình Đình quan hệ rất tốt, em chỉ là cảm thấy em ở đây có chút không thích ứng!

- Ý gì?

Diệp Lăng Phi hỏi.

Trương Lộ Tuyết lại mím môi không chịu nói. Diệp Lăng Phi chẳng hiểu rốt cuộc Trương Lộ Tuyết muốn nói gì, có điều hắn không có tâm trạng nói chuyện phiếm với Trương Lộ Tuyết nữa, Diệp Lăng Phi đã tính sẵn, hắn nhất định phải thuyết phục Chu Hân Mính từ bỏ thân phận cảnh sát.

Diệp Lăng Phi lên lầu đi thẳng đến phòng của Chu Hân Mính, lúc Diệp Lăng Phi vừa bước vào phòng Chu Hân Mính thì nhìn thấy Chu Hân Mính ngồi trên giường, Bạch Tình Đình tay đang cầm miếng gạt đang băng quanh cánh tay trái của Chu Hân Mính.

- Hân Mính, chuyện gì thế này?

Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Chu Hân Mính bị thương, đầu hắn vo ve, cái dự cảm không lành trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Diệp Lăng Phi vội vàng đến bên Chu Hân Mính, Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói:

- Không có gì, chỉ là hôm nay em chỉ bị thương nhẹ thôi!

- Bị thương? Tại sao lại bị thương, có phải có người đả kích em?

Diệp Lăng Phi lo lắng nói.

- Nghĩ nghĩ bậy bạ gì thế hả!

Chu Hân Mính hừ lạnh một câu nói:

- Hôm nay lúc em đang tập luyện không cẩn thận làm thương cổ tay, em chỉ để cho Tình Đình đổi miếng gạt cho em thôi.

Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, hắn bước mấy bước đến trước mặt Chu Hân Mính đột nhiên nói với Chu Hân Mính:

- Hân Mính, em lập tức từ chức, đừng làm đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự nữa!

Chu Hân Mính vừa nghe lập tức nói:

- Tại sao em phải từ chức?

- Anh bảo em từ chức!

Diệp Lăng Phi trước giờ chưa từng nói kiểu này với Chu Hân Mính, lúc này hắn kiên quyết lạ thường nói:

- Bất luận thế nào em cũng phải từ chức!

Chu Hân Mính nghe khẩu khí cứng rắn của Diệp Lăng Phi lập tức nổi nóng lên phẫn nộ nói:

- Diệp Lăng Phi, anh đừng có quá đáng, anh không có quyền yêu cầu em từ chức, em yêu cái công việc này, em tuyệt đối không từ chức!