Đô Thị Tàng Kiều

Chương 762: Chu Hân Minh nổi giận

Diệp Lăng Phi ôm thẳng Bạch Tình Đình về phòng ngủ của hắn. Chu Hân Minh ngạc nhiên, cho rằng Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác, định dùng cách hôm qua cô nói với Diệp Lăng Phi, muốn có con với Bạch Tình Đình sao.

Chu Hân Minh rất hiểu tính khí của Bạch Tình Đình, nếu Diệp Lăng Phi định cường ép Bạch Tình Đình làm chuyện cô ấy không thích. Bạch Tình Đình nhất định sẽ không tha cho Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh không biết cô có nên ngăn càn hành động của Diệp Lăng Phi lại không, cô có chút mơ hồ.

Bạch Tình Đình cũng không ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại ôm cô về phòng ngủ. Bạch Tình Đình trong lòng có chút hoàng, cô nghĩ Diệp Lăng Phi muốn quan hệ với cô. Trong lòng Bạch Tình Đình tuy rất muốn Diệp Lăng Phi, nhưng bây giờ Bạch Tình Đình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong.

Khi Diệp Lăng Phi đặt Bạch Tình Đình lên giường, Bạch Tình Đình cuống cuồng nói:

- Anh làm gì thế, anh thật là, em...

Bạch Tình Đình còn chưa nói hết cau đẫ bị Diệp Lăng Phi đưa môi hôn lên môi cô. Diệp Lăng Phi có chút dẫ tâm đè chặt người lên người Bạch Tình Đình, một tay tiến thẳng vào trong áo ngủ của Bạch Tình Đình thám hiểm, rất nhiệt tình xoa nắn làn da mềm như em bé của Bạch Tình Đình, dưới nụ hồn nồng nàn của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình bỗng chốc quên mất chuyện của Trương Lộ Tuyết, hai tay cô ôm chặt lấy lưng của Diệp Lăng Phi, hết mình hôn lấy Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi lúc này không phải vì du͙© vọиɠ khó chịu mà sấp sáp muốn nảy sinh quan hệ với Bạch Tình Đình, hắn chi vì nhất thời không biết nên giải thích chuyện của Trương Lộ Tuyết với Bạch Tình Đình thế nào nên đành dùng cách này để kéo dài thời sian. Diệp Lăng Phi tuy đang hôn cô sái cao quỷ tựa nữ thần này nhưng trong lòng hắn lại không hề có chút du͙© vọиɠ nào, ngược lại càng vội vàng, trong đầu không ngừng nghĩ làm thế nào để đối phó với câu hôi của Bạch Tình Đình.

Bạch Tình Đình đâu biết được trong đầu Diệp Lăng Phi đang nghĩ gì chứ, cô nghĩ Diệp Lăng Phi vì mấy ngày nay khô được gặp cô nên vừa nhìn thấy cô mới sấp sáp nồng nhiệt hôn cô như vậy, trong lòng cô tràn đầy tình yêu đối với Diệp Lăng Phi, chỉ hận một nổi bây giờ có thề dâng trọn cô cho Diệp Lăng Phi.

Bạch Tình Đình thề hiện hết sức nhiệt tình. Gắng hết sức chống lại những ám ành trong lòng cô, nhưng tiếc rằng. Bạch Tình Đinh vẫn thất bại, khi Diệp Lăng Phi dò tìm tiến vào trong Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lại từ chối Diệp Lăng Phi.

Thấy biểu hiện có vẻ thất vọng của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cảm thấy rất áy náy, cô rất giận chính mình, vẫn là cách cũ, tuy làm thế này đã là sự nỗ lực lớn nhất của Bạch Tình Đình, nhưng trong lòng Bạch Tình Đình vẫn thật sự thấy rất áy náy.

- ông xă, xin lỗi, xin lỗi!

Bạch Tình Đình dựa vào lòng Diệp Lăng Phi, liên miệng xin lỗi.

Diệp Lăng Phi cũng không để ý tới chuyện sáng sớm đẫ sặp chuyện này, biểu hiện thất vọng lúc nãy của Diệp Lăng Phi chi là giả bộ để Bạch Tình Đình nhìn, có thể nói. Bạch Tình Đình dùng cách đó giúp Diệp Lăng Phi giài quyết dục hỏa của hắn, cũng đủ đề hắn thấy thỏa mãn rồi.

- Tình Đình, không sao!

Diệp Lăng Phi đưa tay đặt lên ngực sừa của Bạch Tình Đình, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bạch Tình Đình vừa nói:

- Tình Đình vừa về xong, em còn đang mệt. Em nghi trước đi!

- Ông xã, em không mệt!

Bạch Tình Đình mắt như tơ, cô đưa miệng lên cắn vào ngực Diệp Lăng Phi một cái, rồi lại ngẩng mặt lên, hỏi:

- Ông xã, anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao Trương Lộ Tuyết lại ở nhà chúng ta!

- Lại là câu hỏi này à!

Diệp Lăng Phi vốn muốn Bạch Tình Đình quên đi chuyện này, nhưng xem ra. Bạch Tình Đình không thể quên được rồi. May mà Diệp Lăng Phi cũng đă có cách đối phó. Diệp Lăng Phi thơm lên má Bạch Tình Đình một cái, nói:

- ừm, anh biết nói thế nào đây. Cũng tại vì tối qua Trương Lộ Tuyết bị một tên biếи ŧɦái tấn công, suýt chút nữa mất mạng rồi. Hân Minh biết chuyện này, cô ấy phụ trách vụ án đó. Hân Minh biết em và Trương Lộ Tuyết là bạn, lo Trương Lộ Tuyết lại bị tấn công tiếp nên mới nghĩ tới nhà chúng ta. Đương nhiên, chuyện này phải trách anh. Tình Đình, anh biết quan hệ giữa em và Trương Lộ Tuyết không được tốt lắm, vốn anh không muốn để Trương Lộ Tuyết ở nhà chúng ta lánh nạn, nhưng, tối qua anh gọi điện cho em em lại không nhấc máy. Thế nên anh không muốn đề Trương Lộ Tuyết ở đây. Nhưng, nghĩ lại, bố em và bố của Trương Lộ Tuyết có qua lại với nhau, thế là anh đề Trương Lộ Tuyết ở đây. Anh nói với Trương Lộ Tuyết rồi, ở một tối thôi, hôm nay phải rời đi. Anh lo em nghĩ linh tinh nên tối qua anh ở cùng với Hân Minh.

Lời siải thích này của Diệp Lăng Phi quả thật quá nhiều sơ hờ. Nhưng đây đẵ là lời siải

thích tốt nhất mà Diệp Lăng Phi có thề nghĩ được cho tới lúc này. Chứ không thề nói với Bạch Tình Đình rằng. Trương Lộ Tuyết có thai con của hắn rồi. Cà ngày hôm qua hắn đều ở bên cạnh Trương Lộ Tuyết. Thế nên Diệp Lăng Phi mới đẩy chuyện này lên đầu Chu Hân Minh.

- Hôm nay em mới biết anh sọi điện tới. Tối qua em ngủ sớm, cũng chính vì hôm nay có thể về sớm đó!

Bạch Tình Đình thực sự có nhìn thấy nửa đêm hôm qua Diệp Lăng Phi gọi điện cho cô nên cô cũng không nghi ngờ gi cà. Ngược lại còn hờn dỗi nói:

- Ông xã, anh sao lại nghĩ thế chứ. Em chi là tranh giành cao thấp với Trương Lộ Tuyết thôi. Nhưng, đó chi là nguyên nhân em không muốn chịu thua. Dù sao mà nói, quan hệ siữa nhà họ Bạch và nhà họ Trương cũng đà mấy đời rồi. Quan hệ siữa em và Trương Lộ Tuyết cũng coi là tốt rồi, ít nhất cũng là quan hệ bạn bè tốt. Đương nhiên bõ qua chuyện lúc em và cô ấy cãi nhau. Dù không phải là Trương Lộ Tuyết đi nữa, đổi thành người khác sặp phải chuyện này, anh cũng phải giúp chứ. Chẳng lẽ em lại là một phụ nữ không hiểu đạo lý sao?

Diệp Lăng Phi nghe xong những lời này của Bạch Tình Đình, sung sướиɠ hét lên “Bà xẫ muôn năm”. Hắn không ngờ Bạch Tình Đình lại không có chút hoài nghi nào, ngược lại còn trách tội hắn. Diệp Lăng Phi đương nhiên không thể thể hiện ra ngoài hắn đang rất vai rồi, hắn cố tỏ vẻ ngượng ngùng nói:

- Bà xã yêu, anh chi lo em sẽ siận thôi. Dù sao siữa anh và Trương Lộ Tuyết trước đây cũng có chút hiểu làm. Thế nên, anh mới nghĩ đủ cách để trách tiếp xúc với Trương Lộ Tuyet.

Bạch Tình Đình trong lòng rất vui, điều này chứng tò trong lòng Diệp Lăng Phi, địa vị của cô rất quan trọng. Bạch Tình Đình lại mở đôi môi anh đào của mình ra cắn lên ngực Diệp Lăng Phi một cái, sau đó lại cười hì hì nói:

- ông xă, anh nói thế trong lòng em rất vui, có điều, em không phải là người phụ nữ không biết điều. Trương Lộ Tuyết 2ặp phải chuyện thế này, chúng ta nên cố aắng siúp cô ấy. người nhà cô ấy đều không ở thành phố Vọng Hài, lại sặp phài tên biếи ŧɦái nữa, giờ trong lòng cô ấy nhất định rất sợ hãi, em thấy hay cứ đề Trương Lộ Tuyết ở lại thêm hai ngày nữa, đợi tâm trạng cô ấy tốt rồi hăy nói!

- Bà xã yêu, em nói sao?

Diệp Lăng Phi không dám tin vào nhừng điều hắn nghe được, lại hỏi lại:

- Em để cô ta ở lại nhà mình?

- Sao thế, em cũng có thề nhân cơ hội này thúc đẩy mối quan hệ làm ăn siừa hai tập đoàn Tân Á và tập đoàn Quốc tế Thế kì, chằng lẽ quan hệ siữa hai bọn em không ảnh hường tới quan hệ lợi ích siữa hai tập đoàn sao?

Bạch Tình Đình nói tới đây, cô bỗng nghĩ tới một chuyện nừa, liền vội vàng nói:

- Có điều, anh không được phép có ỷ gì với Trương Lộ Tuyết, em để cô ấy ở đây anh muốn tiếp cận với cô ấy thì không có cửa đâu, ông xã, em nói anh biết không nên nghĩ rằng em sẽ chấp nhận Trương Lộ Tuyết, dù hôm đó anh và Trương Lộ Tuyết có này... tóm lại, em không cho phép!

Bạch Tình Đình nói tới đây, bỗng lại đổi siọng. Diệp Lăng Phi nắm được một số điểm gì đó, hắn liền nhân cơ hội hôi:

- Bà xã nói chuyện gì thế, anh và Trương Lộ Tuyết xảy ra chuyện gì rồi, sao em khồng nói rõ đi, sao anh không biết chuyện 21 thế!

- Nếu không biết thì anh cũng không cần biết nữa!

Bạch Tình Đình không biết làm thế nào để nói, cô lại cắn lên ngực Diệp Lăng Phi một cái, khiến quanh ngực Diệp Lăng Phi nhô cà lên bời những vết rãng. Bạch Tình Đình ngồi dậy, nói:

- Anh là tên xấu xa, chi biết mang lại phiền phức cho em thôi, em thật hối hận vì đã lấy anh, nếu ông trời cho em một cơ hội nữa đề lựa chọn, em tình nguyện chính tay mình siết anh cũng sẽ không yêu anh, giờ tất cà đều muộn rồi. Hừm, anh đúng là con sói háo sắc nhất trên đời này.

Bạch Tình Đình nói xong câu này, liền nhấc lấy chiếc quần nhò bị Diệp Lăng Phi cời ra, xò vào chân. Diệp Lăng Phi cảm thấy hình như hôm đó Bạch Tình Đình đã nhìn thấy một số chuyện gi đó, có điều Bạch Tình Đình không muốn nói, có thể nói Bạch Tình Đình đă nhượng bộ rất lớn rồi. Diệp Lăng Phi không muốn bõ qua cơ hội này, ngay khi Bạch Tình Đình xô chiếc quần nhò của mình vào chân. Diệp Lăng Phi lại ôm Bạch Tình Đình vào lòng, giật ngay chiếc quần nhò ra, nồng nhiệt hôn lấy Bạch Tình Đình.

- Tên háo sắc này, anh đừng đùa nừa, đừng đùa nừa!

Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi lại định tiếp tục, vội vàng đẩy Diệp Lăng Phi ra, mở miệng nói:

- Em vẫn còn chưa tắm mà, em hôm nay còn bao nhiêu chuyện nữa, giờ em phải đi tắm trước đã, sau đó đi tìm Trương Lộ Tuyết nói chuyện, anh còn nghịch nữa, em... ôn2 xã, không nghịch nừa mà, em xin anh đó...!

Bạch Tình Đình xin mãi. Diệp Lăng Phi mới chịu dừng lại, hài lòng chẹp chẹp miệng, tựa

như đang thường thức lại mùi vị cơ thể cùa Bạch Tĩnh Đĩnh.

Bạch Tình Đình đỏ bừng mặt chạy ra khỏi phòng Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh vẫn đang đứng ngoài nãy giờ thấy Bạch Tĩnh Đĩnh đò mặt bước ra, cô định chạy tới hòi, nhưng nghĩ lại chuyện này không thể tùy tiện hòi được, Bạch Tĩnh Đĩnh rất hay xấu hổ, dù cô có hỏi, cô ấy chưa chắc đã nói.

- Tĩnh Đĩnh, có chuyện gì không!

Chu Hân Minh không biết nên nói thế nào, cô nhìn Bạch Tình Đình, liếʍ liếʍ môi nói:

-Tĩnh Đĩnh, tớ...!

Chu Hân Minh định nói Diệp Lăng Phi làm thế này là do ý kiến của cô, cô muốn giải thích với Bạch Tình Đĩnh, nhưng Bạch Tĩnh Đình lại hiểu lầm rằng Chu Hân Minh định xin lỗi cô vì chuyện cùa Trương Lộ Tuyết, Bạch Tĩnh Đĩnh cười cười nói:

- Hân Minh, nếu tớ là cậu, tớ cũng làm như vậy, ừm, tớ phải đi tắm đã, vừa xuống sân bay đã về thẳng nhà, cảm thấy cà người rất mệt, tớ phải tắm nước ấm chút đã, nếu hôm nay công việc không bận thì đợi lát nữa chúng ta đi dạo nhé, tớ đột nhiên muốn đi dạo!

- Hôm nay tớ có vụ án cần giải quyết, là vụ án tối qua!

Chu Hân Minh nói.

- Là vụ án của Trương Lộ Tuyết sao?

Bạch Tĩnh Đĩnh hòi.

- ừ, tên tội phạm đó còn đang ở bệnh viện, tớ phải đi xem thế nào.

Chu Hân Minh nói.

- Tên biếи ŧɦái đó nên phải xử lý thật nghiêm vào, Hân Minh, tớ thấy cậu nhất định phải cho tên đó ngồi tù mới được, muốn gϊếŧ Trương Lộ Tuyết sao, tên đó đúng là ác quá mà!

Chu Hân Minh chi ừm một tiếna, nhưna, trong lòng cô thấy rất lạ, cô thầm nghĩ chẳne lẽ cách cùa cô lại hữu dụng như vậy, ngay cả chuyện Trương Lộ Tuyết có thai Bạch Tĩnh Đĩnh cũng không truy cứu.

Đợi Bạch Tình Đình bước vào nhà tắm, Chu Hân Minh liền vội vàne bước vào phòng của Diệp Lăng Phi. Chi thấy Diệp Lăng Phi mặc chiếc quần đùi, đang thản nhiên ngồi hút thuốc, khuôn mặt đầy vẻ đắc ỷ. Chu Hân Minh chạy thẳng tới bên Diệp Lăng Phi, đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, hôi:

- Không lẽ anh là theo đúng cách của em sao?

- Cách gì?

Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh hòi hắn như vậy, hắn ngạc nhiên nói:

- Em nói cách gì với anh?

- Sao không có, chính là em... em bảo anh để Tĩnh Đĩnh...Tĩnh Đĩnh mang thai đó!

Chu Hân Minh đỏ bừng mặt, mãi mới nói ra được câu.

Diệp Lăng Phi vừa nghe, liền cười nói:

- Hân Minh, em nghĩ nếu anh cưỡng ép chuyện đó, Tình Đình sẽ tha cho anh sao, nãy anh nghĩ được một cách còn hay hơn cơ!

- Cách gì?

Chu Hân Minh hòi.

- Anh nói cho Tình Đình biết là do em đưa Trương Lộ Tuyết qua đây, Tình Đình còn khen em có lòng tốt nữa đó!

Diệp Lăng Phi dương dương tự đắc nói:

- Hân Minh, lần này may mà có em ở đây, không thì anh thật sự không biết phải giải thích thế nào!

-Anh...!

Chu Hân Minh đột nhiên nhớ lại những lời lúc nãy của Bạch Tĩnh Đĩnh, cô giờ mới hiểu Bạch Tình Đĩnh hiểu lầm cô để Trương Lộ Tuyết tới đây ờ, thào nào Bạch Tĩnh Đĩnh còn nói, nếu là cô ấy, cô ấy cũng làm như vậy. Chu Hân Minh miệng ran ran, bỗng cô đưa tay phải nắm lấy mạch tay phài cùa Diệp Lăng Phi, hai tay dùng hết sức đẩy Diệp Lăng Phi xuống đất, trong lòng Chu Hân Minh rất tức giận, nắm chặt lấy tay phải của Diệp Lăng Phi không rời, cà người cô ngồi lên người Diệp Lăng Phi, miệng tức giận nói:

- Anh là tên khốn nạn, anh dám lấy tôi làm bia đỡ đạn hả, xem hôm nay tôi xử lý anh thế nào!

Chu Hân Minh ấn đầu Diệp Lăng Phi xuống đất, đưa tay tìm còng trên eo, nhưng tìm mãi không thấy. Chu Hân Minh mím môi lại, dùng sức ấn vào đầu Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dán thẳng môi xuống sàn, hắn lại không dám dùng sức tấn công Chu Hân Minh, sợ không may làm thương Chu Hân Minh, chi đành nói:

- Hân Minh, em đừng siận nữa, sau anh không dám nữa đâu!

- Anh còn mong có lần sau sao!

Chu Hân Minh càng tức siận đùng đùng, lạnh hừm nói:

- Lần này em cho anh biết hậu quà sẽ thế nào.

Ngay lúc Chu Hân Minh đè đầu Diệp Lăng Phi xuống, cứa phòng bỗng mở ra. Bạch Tình Đình lại quay trở lại. Cô vừa bước vào thì nhìn thấy Chu Hân Minh đang ngồi trên người Diệp Lăng Phi, đầu Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Minh đè xuống đất. Bạch Tình Đình ngạc nhiên hòi:

- Hân Minh, hai người đang làm gì thế?

- A, không... không có gì, tớ đang luyện tập bắt tội phạm cùng Diệp Lăng Phi ấy mà!

Chu Hân Minh vội vàng cười, hỏi:

- Tình Đình, cậu có chuyện gì sao?

- Không có chuyện gì, tớ chi định hỏi Diệp Lăng Phi hôm nay có thời sian không, nếu anh ấy rảnh thì cùng tớ đi dạo chút thôi.

- Bà xă yêu, anh... có thời gian, anh... giờ sẽ... sẽ đi chuẩn bị ngay!

Diệp Lăng Phi miệng còn đang dán xuống sàn nhà, nói chuyện cũng khó khăn. Diệp Lăng Phi rất mong lúc này Bạch Tình Đình sẽ giúp hắn nói vài câu, đề Chu Hân Minh thả hắn ra, không ngờ Bạch Tình Đình lại cười nói:

- Không sao, không sao, em tắm đã, sau đó thu dọn chút nữa, Hân Minh, hai người cứ từ từ tập luyện nhé!

Nói xong. Bạch Tình Đình lại bước ra ngoài.

Diệp Lăng Phi lại sắng hết sức nói:

- Bà xă yêu oi. giỜ...giờ anh muốn cũng em ra ngoài mà!

- Hân Minh, em ra tay nặng thật đấy, nhìn miệng anh rách cả rồi đây này!

Diệp Lăng Phi bước tới phòng trên tầng ba của Trương Lộ Tuyết, tay còn không ngừng lau lau miệng, lầm bầm nói:

- Không biết trong miệng anh có bị sao không đây, sao cảm thấy cứ nóng ran rát à, không phài cũng bị rách rồi đó chứ!

Trương Lộ Tuyết ngồi trên chiếc ahế cạnh cửa sổ, ahé đầu, nhìn ra bên ngoài. Cô thấy Diệp Lăng Phi lầm bầm xong, quay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Có phài giờ anh đưa em về nhà không?

- Không, anh chi là muốn lên xem em thế nào thôi. Tình Đình muốn siữ em lại mấy ngày, cô ấy lo một mình em ở nhà sẽ sợ, muốn đợi tâm trạng em tốt lên rồi để em về!

- Đây là Bạch Tĩnh Đĩnh nói sao?

Trương Lộ Tuyết ngạc nhiên, như không tin những lời này lại do chính Bạch Tình Đình nói ra.

Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên giường, gật gật đầu, nói:

- Trăm phần nghìn luôn, thật sự đây là những gì Tĩnh Đĩnh nói!

Diệp Lăng Phi nói xona, lại dùng tay lau miệna, nói:

- Lộ Tuyết em qua đây giúp anh xem miệng thế nào đi, bên trong có bị chảy máu không?

Trương Lộ Tuyết mặc chiếc áo ngũ bước qua xem, miệng Diệp Lăng Phi bên trong chày cà máu ra, cô vội vàng nói:

- Làm sao lại thế này, chẳng lẽ do Bạch Tình Đình làm sao?

- Cô ấy sao có bản lĩnh đó, đây là Hân Minh đánh anh đó, cũng chẳng còn cách nào cả, ai bảo Hân Minh là cành sát chứ, động cái là đánh người!

Diệp Lăng Phi than thở nói:

- Nãy anh lấy danh nghĩa Hân Minh nói dối, nói dối Hân Minh biết em bị tên biếи ŧɦái truy sát, để em qua đây ờ, kết quà chọc giận Hân Minh, đây đúng là tự làm tự chịu mà!

- Chuẩn xác! Dám làm không dám chịu, sao anh không nói thật cho Bạch Tĩnh Đĩnh!

Trương Lộ Tuyết đè Diệp Lăng Phi ngồi xuốna, tay cô lật lật môi Diệp Lăng Phi lên xem, nói:

- Em biết ngay anh không dám nói thật với Bạch Tình Đình mà, nếu không Bạch Tình Đình sao tha cho anh được chứ, đáng đời.

Trương Lộ Tuyết tuy miệng nói vậy, nhưng cô lại đưa lưỡi ra liếʍ liếʍ lên vết thương trên môi Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cảm thấy mùi hương khiến người khác phải say đắm toát ra từ miệng Trương Lộ Tuyết, hắn bỗng hôn lấy Trương Lộ Tuyết.

Trương Lộ Tuyết vội vàng rút lưỡi lại, cô ngồi xuống bên Diệp Lăng Phi, mỡ miệng lạnh hắng aiọng nói:

- Anh không sợ Bạch Tĩnh Đĩnh thấy sao, thôi, em biết nên làm thế nào rồi!

- ừ, Lộ Tuyết, anh cũng chi muốn nói với em một tiếna, em và Tình Đình không nhất thiết phải cãi nhau làm gì đâu, nể mặt anh, bọn em làm hòa đi nhé!

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay nhéo lên cặp mông đàn hồi cùa Trương Lộ Tuyết một cái, lại nói:

- Bọn em vốn là bạn tốt mà, nói không chừng sau này còn trở thành chị em tốt của nhau. Tổng giám đốc của hai tập đoàn lớn mà trở thành chị em tốt của nhau thì tất cà sẽ tốt đẹp thôi!

- Được rồi, được rồi, em biết phải làm thế nào rồi, không cần anh chi giáo nữa đâu!

Trương Lộ Tuyết đẩy đẩy Diệp Lăng Phi nói:

- Đừng có lại gần em, để Bạch Tĩnh Đĩnh nhìn thấy, lúc đó em anh làm thế nào mà giải thích với cô ấy!

Bạch Tình Đình tắm xong, mặc lên người chiếc váy mùa hè mát mẻ, lên lầu, cô nói vài câu với Trương Lộ Tuyết. Chuyện xảy ra với Trương Lộ Tuyết, Bạch Tĩnh Đĩnh có chút

thông cảm với tĩnh hĩnh cùa Trương Lộ Tuyết hiện nay, cũng không nhắc tới chuyện phân thua với Trương Lộ Tuyết nữa, biết Trương Lộ Tuyết chi mặc mỗi bộ quần áo ngũ rồi chạy ra ngoài xong, cô chut động để Trương Lộ Tuyết lại phòng cô, chọn lấy mấy bộ quần áo. Tuy thân hình Bạch Tĩnh Đĩnh không gợi cảm như Trương Lộ Tuyết, nhưng quần áo cùa Bạch Tĩnh Đĩnh rất nhiều, quả thực cũng có những bộ phù họp với Trương Lộ Tuyết.

Đây chi là cách tạm thời thôi, Trương Lộ Tuyết mặc tạm quần áo của Bạch Tình Đĩnh vào, rồi quay về nhà lấy quần áo của cô.

Bạch Tình Đĩnh vừa về thành phố Vọng Hài, những chuyện xảy ra gần đây ở thành phố Bạch Tĩnh Đĩnh cũng không rõ lắm, lúc Trương Lộ Tuyết vào nhà lấy quần áo, Diệp Lăng Phi liền kể những chuyện gần đây xảy ra ở thành phố Vọng Hài cho Bạch Tĩnh Đĩnh nghe. Chù yếu là nhắc tới chuyện họp tác cùa của bách hóa An Thịnh và công ty bất động sàn Hài Đức

Bạch Tĩnh Đĩnh vừa nghe tới việc công ty bất động sản Hải Đức biến hạng mục xưỡng dệt may thành trung tâm dịch vụ vận chuyển, hơn nữa còn đóng góp 5% cổ phần vào bách hóa An Thịnh, Bạch Tình Đĩnh liên miệng nói chuyện không bình thường.

- Ông xã, Trịnh Thiên Sư con người này cũng từng làm giám đốc nhiều năm nay ở Hồng Kona, sao hắn là làm loại buôn bán kiểu này chứ, em thấy trong đây nhất định có chuyện, hơn nữa còn có chuyện lớn!

Bạch Tĩnh Đĩnh nói:

- Bàn thân việc cô aái Tần Dao này trở thành Tổng giám đốc của công ty bách hóa An Thịnh cũng đã có rất nhiều vấn đề kỳ lạ rồi, giờ cô ấy lại làm như vậy, rõ ràng là đưa bách hóa An Thịnh dâng tặng người khác, em nghĩ nhất định có kẻ đằng sau thao túng chuyện này.

- Bà xã, anh cũng nghĩ thế!

Diệp Lăng Phi nói:

- Giờ anh nghĩ việc công ty bất động sản Hải Đức mua hạng mục xưỡng dệt chi để làm mờ mắt người ngoài thôi, công ty bất động sản Hài Đức này nhất định còn có âm mưu khác.

- Có khả năng này, không biết như thế nào, nhưng chắc chắn công ty bất động sàn Hài Đức đã làm tổn thất tới Tập đoàn Quốc tế Thế ki rồi. Nếu không phải ông xã nhắc tới kế hoạch khai phá Long Sơn, em lo rằng không biết tập đoàn Quốc tế Thế ki có vượt qua được giai đoạn này không nữa, à, ông xã, em lại quên mất, nếu khai phá khu bất động sàn Long Sơn thì tiền đầu tư lấy ở đâu ra?

- Chuyện này em không cần phải lo, trước khi em chuẩn bị khai phá Long Sơn, anh sẽ chuẩn bị tất cà cho em, tới lúc đó, sẽ có cơ quan đầu tư chuyên môn liên hệ với em, bà xã yêu, em không cần hôi nhiều làm gì!

Diệp Lăng Phi nói.

- Ông xã, chẳng lẽ tới lúc này, anh vẫn định giấu em sao, rốt cục sao phải khai phá Long Sơn, theo em được biết, Long Sơn đã bị Dã Thú mua lại rồi mà, Dã Thú lại là bạn tốt cùa anh, em rất dễ có thể đoán rằng trong chuyện này còn có nguyên nhân khác xen vào!

- Bà xã yêu, không phải anh muôn giấu em, mà là chưa tới lúc.

Diệp Lăng Phi đưa tay vuốt vuốt lên mặt Bạch Tình Đình, hắn khẽ cười nói:

- Điều duy nhất anh có thể tiết lộ với em bây giờ là khu đó sẽ trở thành chốn thần tiên của chúng ta, đương nhiên, trong đó cũng bao aồm một số người nữa!

Bạch Tình Đình chớp chớp cặp mắt mỹ lệ của cô, rồi cô bỗng cười nói:

- Xem ra em hiểu rồi, nhất định có liên quan tới chuyện trước đây của anh, được thôi, em đợi ngày anh nói cho em vậy!