Tuy rằng các trường đại học còn chưa chính thức khai giảng, nhưng mà, còn có không ít học sinh nữ quay về trường sớm sẽ chạy đến quán rượu xem, chỉ cần có phụ nữ, không bao giờ thiếu đàn ông. Vì thể, không chỉ có học sinh nam, còn có một số đàn ông trong xã hội đen đây.
Diệp Lăng Phi lái xe chạy đến quán rượu, nhìn thấy trước cửa quán rượu, có ba bốn thanh niên đang đứng hút thuốc, ba bốn thanh niên đó xem bộ dạng không giống học sinh đại học, cũng không giống nhân viên văn phòng, có vẻ giống lưu manh vô lại.
Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình vừa xuống xe, thi nhìn thấy mấy thanh niên đó huýt sáo. Đường Hiểu Uyển cau mày, miệng nói:
- Chuyện gì vậy, trước cửa có mấy tên lưu manh, chị Khả Hân thật là, sao lại đê loại người như vậy đen đây!
Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy quả thật có chút vấn đề, nhưng mà, trước khi hắn gặp được Lý Khả Hân, cũng không thể nói gì nhiều.
- Đi thôi, chúng ta vào trong trước!
Diệp Lăng Phi nói.
Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình theo Diệp Lăng Phi đi vào, khi hai người vừa đi ngang qua trước mặt ba bốn thanh niên, thi nghe thấy đám người đó khẽ nghị luận nói:
- Thật đẹp, nhìn cặp ngực đó, thật to!
Đường Hiểu Uyển trong lòng không vui, cô vừa muốn bộc phát, nhưng lại bị Vu Đình Đình kéo lại, Vu Đình Đình khẽ nói:
- Chị Hiểu Uyển, chúng ta vào trong tìm chị Khả Hân trước!
Đường Hiểu Uyển không bộc phát, cùng Vu Đình Đình vào trong quán rượu.
Lý Khả Hân trang trí quán rượu so với những quán rượu nhạc rock, quán này hướng về quán rượu âm nhạc, vừa đi vào trong quán rượu, thì nghe thấy trong quán rượu có tiếng đàn dương cầm du dương. Diệp Lăng Phi bắt đầu còn tưởng rằng ở đây có người diễn tấu, đợi khi vào trong, mới biết tiếng đàn này là hiệu quả âm thanh.
Trung tâm quán rượu có một sân khấu nhò, trên sân khấu có một cây đàn dương cầm, chỉ là bây giờ không có người diễn tấu dương cầm.
Hiểu cách nghi của Lý Khả Hân, cô muốn thiết kế quán rượu thành quán rượu dương cầm, là một quán rượu chú trọng cảm xúc, rượu ngon, tiếng dương cầm du dương.., có thê làm xoa dịu áp lực trong người, còn có thê tạo nên không khí tốt, dạng quán rượu như vậy thích hợp với những nhân viên văn phòng ăn mặc chình tề.
Đối với học sinh đại học, bôi vì họ được giáo dục tốt, sau khi tốt nghiệp, sẽ vào công ty hoặc tập đoàn trở thành nhân viên văn phòng, cho nên, họ cũng thích đen quán rượu như vậy để sớm thưởng thức cuộc sống cao nhã, hơn nữa còn có thê ở trong quán rượu tiếp xúc với người ở tầng lóp cao.
Chắc chắn, suy nghi của Lý Khả Hân là tốt nhưng đáng tiếc, từ khách hàng ở đây đê nhìn sự việc thì không giống theo hướng phát triển mà cô thiết nghĩ.
Chỉ nhìn những tên ăn mặc không chỉnh tề ngồi rời rạc trong quán rượu, còn một số người có bề ngoài giống học sinh nữ chỉ ngồi trong quán rượu một chút, rồi rời khỏi, khi Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển. Vu Đình Đình đi vào trong quán rượu, thi thấy ba bôn học sinh nữ rời khỏi.
Lý Khả Hân mặc lễ phục sang trọng đứng ở phía sau quầy bar, chân mày cô luôn cau lại dường như rất lo lắng cho cảnh tượng này.
- Khả Hân, nghi gì vậy?
Diệp Lăng Phi dẫn theo Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình xuất hiện trước mặt Lý Khả Hân, Lý Khả Hân vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến, cô
Liền đứng lên, ra khỏi quầy bar, nhìn Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói:
- Em chỉ thấy buồn thôi, sao lại một tên háo sắc lại ầm ĩ lên, đến thì có hai đại mỹ nhân đến, Hiểu Uyển, Đình Đình, sau này các em cứ đến đây để câu khách, còn Diệp đại ca thì đừng đến nữa, anh vừa đến, tên háo sắc đó không dám đến gần, không có đám háo sắc đó, chuyện kinh doanh của em không được rồi!
- Xỉu, anh nói nè Khả Hân, em đúng là người làm ăn, chuyện này cũng có thể nghĩ ra, không lẽ em không nghĩ đến cảm giác của anh?
Diệp Lăng Phi cười nói.
Lý Khả Hân ha ha nói:
- Ai nói em không nghĩ đến, anh chính là ông chủ của quán rượu này, không lẽ em giúp anh kiếm nhiều tiền còn không tốt sao, được rồi, chúng ta đừng nói ở đây nữa, đi ra phía sau nói, tránh đám háo sắc cứ đưa ánh mắt nhìn lên người Hiểu Uyển và Đình Đình, không quan tâm đến việc kinh doanh của em!
Lý Khả Hân nói rồi dẫn Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình đến căn phòng phía sau quán rượu, sau khi đóng cửa, dường như không nghe được âm nhạc bên ngoài, Lý Khả Hân lúc này thở dài nói:
- Thật không nghĩ tới, mới mở cửa mấy ngày, thì loạn như vậy, sớm biết, em đã chuẩn bị đầy đủ hơn, bây giờ thi hay rồi, loạn đến không ra gì!
Đường Hiểu Uyển nghe Lý Khả Hân oán trách, cô ta cũng nói:
- Đúng đó, chị Khả Hân, vừa rồi tụi em vào đây, ngoài cửa có mấy tên đáng ghét đứng đó, nếu không phải bên cạnh em có Diệp đại ca, em se không vào đâu!
Vu Đình Đình ngồi trên ghế, cô chớp đôi mắt đẹp nhìn Lý Khả Hân. Cô là cô gái thích suy nghĩ, tuy nói cô không hướng ngoại nhưng lời nói của cô luôn có thể nắm bắt được trọng điểm. Cô lúc này cũng nói:
- Chị Khả Hân, em cũng cảm thấy bây giờ quán rượu có chút loạn, loại người nào cũng vào, nếu là em, em sẽ không ở đây chơi, rất loạn. Chị Khả Hân, sao chị không ở trước cửa yêu cầu, nhất thiết phải ăn mặc chỉnh tề mới có thể vào, như vậy ít nhất bề ngoài xem ra rất tốt!
- Ừ, kiến nghị này của Đình Đình tôi tán thành!
Diệp Lăng Phi nghe Vu Đình Đình kiến nghị, miệng nói:
- Khả Hân, anh thấy em cứ yêu cầu, sau này người ăn mặc không chỉnh tề không được vào, đặc biệt là mấy người vô lại, ngay cả đứng bên cửa cũng không cho phép, làm như vậy, không phải sẽ tốt nhiều sao?
- Nói thì dễ, làm thì khó, em có thế lực gì khiến người ta không vào đây, đám lưu manh, tránh cũng không tránh được, còn dám không cho chúng vào, chẳng phải bản thân tìm rắc rối sao?
Lý Khả Hân chau mày nói:
- Không phải em không nghĩ đến mời bảo vệ, thử nhất là quá nhiều tiền, quán rượu vừa mới kinh doanh, nếu như mời hai bảo vệ đứng ngoài cửa, một tháng chỉ không ít, đây chỉ là thứ yếu, nếu như quả thật có lưu manh quấy rối, hai bảo vệ đó cũng không chống lại được, bây giờ em mới hiểu tại sao người mở quán rượu hay là câu lạc bộ vui chơi đều cần có quan hệ, còn không phải vì tránh quán bị loạn hay sao?
- Khả Hân, nếu như em cô thật tim bảo vệ, vậy tim anh là tim đúng người rồi!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Không phải em không biết anh em của anh Dã Thú, thằng nhóc đó đang mở công ty bảo vệ, đê hắn phái mấy người bảo vệ trong công ty qua đây, miễn phí đó, không cần trả tiền bảo vệ!
- Tốt thì tốt, nhưng mà làm sao em có thể không cho tiền người ta!
Lý Khả Hân nói.
- Bất kể thế nào, cũng nên làm theo quy tắc.
- Quy tắc gì, anh chính là quy tắc, cái mà Dã Thú có là tiền, em thật tưởng rằng han dựa vào công ty bảo vệ đó để sống à, anh nói cho em biết một sự thật, hắn mở công ty bảo vệ là để tránh tai mắt dòm ngó, không thôi người ta sẽ điều tra từ đâu mà han có nhiều tiền như vậy!
Diệp Lăng Phi nói đến đây, có chút bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, miệng cười nói:
- Anh và Dã Thú, Dã Lang hai tiểu tử này lâu rồi cũng không có uống rượu, hôm nay đúng lúc gọi hai người đó qua đây uống rượu, sẵn tiện để bọn họ tính toán xem cho bao nhiều bảo vệ qua đây thì thích họp, nếu như cử qua mấy chục người, còn không làm cho khách hàng sợ đến bỏ chạy, ừ, vẫn phải yêu cầu tướng mạo, Khả Hân, em cũng đừng nói, anh vừa nghĩ, chuyện tim bảo vệ cũng không được sơ suất!
Diệp Lăng Phi nói, rồi gọi điện cho Dã Thú.
Diệp Lăng Phi gọi điện cho Dã Thú, khi hai người đang nói điện thoại thì Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân đã bắt đầu tán gẫu. Đường Hiểu Uyển ở trước mặt Lý Khả Hân nói xấu Diệp Lăng Phi.
- Chị Khả Hân, chị phải giúp em, em và Đình Đình đều bị Diệp đại ca bắt nạt!
Đường Hiểu Uyển kéo tay Lý Khả Hân, mặt có vẻ uất ức nói:
- Em và Đình Đình đều là cô gái rất ngoan, sao là đối thủ của Diệp đại ca, chỉ có cam chịu bắt nạt, Khả Hân, đêm nay chị nhất định phải giúp bọn em trả thù!
Lý Khả Hân đưa tay ngoắc ngực của Đường Hiểu Uyển, miệng cười nói:
- Con bé này, em cứ nói chị ngang ngược, hung dữ, có phải không, xem chị có ngoắc nhỏ ngực em không, cho con bé này biết hậu quả.
- Đừng mà!
Đường Hiểu Uyển vội vàng lấy hai tay che lại ngực, miệng xin tha nói:
- Chị Khả Hân, chị đừng giận, quả thật em không có nghĩ vậy, em đã bị Diệp đại ca bắt nạt tội nghiệp lắm rồi, chị còn bắt nạt em nữa.
- Ai bắt nạt em, con bé đáng chết này, chỉ biết giả vờ đáng thương, ở chỗ chị không xài được, thành thật khai báo, rốt cuộc có chuyện gì?
Lý Khả Hân híp mắt lại, nhìn Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển nhếch môi, bất măn nói:
- Còn không phải tại Diệp đại ca, hôm nay anh ta ở trong biệt thự bắt nạt cả em và Đình Đình, bắt nạt bọn em rất thảm, hừ, hôm nay Diệp đại ca trên đường đến đây còn uy hϊếp em, Khả Hân, chị nói ở đâu có người như Diệp đại ca, chỉ biết bắt nạt hai cô bé như em và Đình Đình.
Lý Khả Hân vừa nghe, suy nghĩ sâu xa hỏi:
- Hiểu Uyển, có nghĩa là em và Đình Đình cùng Diệp đại ca ở trong biệt thự cả ngày?
- Ừm, đương nhiên!
Đường Hiểu Uyển không suy nghĩ nhiều, buột miệng nói ra. Vu Đình Đình lại nghĩ rất nhiều, vốn cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay làm cô ngượng ngùng, bây giờ nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy, cô ý thức được có thể nói sót rồi, với người thông minh như Lý Khả Hân, sao lại không đoán ra chuyện trong đó.