Tại một quán bar cạnh đường Tam Sơn, thành phố Vọng Hải, một tên đầu trọc tầm ba mươi tuổi đang bước ra ngoài cùng một cô gái đầy gợi cảm, chạc mười chín tuổi. Cô gái mặc áσ ɭóŧ hở bụng cùng chiếc váy da ngắn màu đen. Chân mang đôi vớ đen.
Tên đàn ông dáng đi nghiêng ngà, trông có vẻ uống không ít. Từ quán bar bước ra, tên đó liền lớn tiếng hát.
- Đó chính là Hầu Tử!
Trong chiếc Audi màu đen trước cửa quán bar. Tôn Hồng chỉ tay vào tên đàn ông đó, nói:
- Diệp tiên sinh, có cần giờ bắt hắn lại đây không?
Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Tôn Hồng, liếc mắt nhìn qua tên đó một cái, nói:
- Không vội, đi theo bọn chúna!
- Được!
Tôn Hồng trả lời.
Thấy cô gái đỡ Hầu Tử tới bên đường, giơ tay gọi một chiếc taxi. Hai người lên xe, chiếc taxi lái ngay phía trước, phía sau có hai chiếc oto khác bám theo.
Chiếc taxi đó dừng tại trước một tòa nhà cũ. Hầu Tử và cô gái xuống xe. Hai người nghiêng nghiêng ngà ngà bước vào nhà, bọn họ cử thể bước lên tầng ba, dừng lại trước cửa một căn nhà phía trái của tòa nhà. Cô gái đưa tay mò mẫm mãi quanh eo Hầu Tử cũng không sao tìm thấy chìa khóa, bực quá mắna:
- Chết tiệt, bà đây tìm mãi rồi, cũng không thấy khóa đâu cả.
Hầu Tử cũng sằn giọng quát:
- Đồ ngu, có mỗi chiếc chìa khóa cũng không tìm được. Đưa đây, để tao tìm cho!
Đêm khuya thanh vắng. Hầu Tử và cô gái quát mắng lớn tiếng, cũng không có một ai dám ra mặt lên tiếng. Hầu Tử ngang ngược quát lớn, hét hơn, cầm lấy chiếc chìa khóa, chọc chọc vào lỗ khóa, mãi mới cho vào được.
Rắc rắc!
Cửa chổng trộm được mở ra, cô gái và Hầu Tử bước vào phòng. Ngay lúc cửa đóng, bốn thanh niên liền xông vào, trực tiếp lôi Hầu Tử và cô gái vào phòng ngủ.
Căn phòng này chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Phòng ngủ rộng tầm hai mươi mét vuông. Mền chăn trên giường loạn hết cả, còn có cả một chiếc qυầи иᏂỏ sεメ của con gái vứt trên đó nữa.
Hầu Tử và cô gái đó bị đè trên giường. Hầu Tử miệng bị đè trên giường, say say tỉnh tỉnh quát:
- Mẹ mày chứ, bọn mày biết tao là ai không hả?
- Câm mồm!
Thanh Tử đi cả giầy lên giường, đạp thẳng một phát vào đầu Hầu Tử, quát:
- Hầu Tử, mày chán sống rồi hà. Ngay cả mấy anh đây cũng dám chửi sao!
Hầu Tử lúc này mới nhìn rõ người, vừa thấy là Thanh Tử, mặt hắn liền biến sắc, tỉnh hắn rượu, vội vàng mở miệng cầu xin:
- Anh Tử, em đâu có đắc tội với các anh chứ, anh đang làm gì vậy, chắc anh hiểu lầm gì rồi?
- Mẹ kiếp!
Thanh Tử mắng một câu.
- Mày có câm cái miệng chó của mày đi không!
Thanh Tử vừa nói xong. Tôn Hồng và Diệp Lăng Phi cũng bước vào. Tôn Hồng nhìn Hầu Tử một cái, quát:
- Hầu Tử, chúng ta lâu rồi không gặp nhi. Dạo này sống thế nào, aida, lại kiếm đâu được cô gái này thế, xem ra cuộc sống cũng đẹp phết nhỉ!
Hầu Tử thấy là Tôn Hồng, sắc mặt hắn liền ừắng bệch. Hắn liên miệng nói:
- Tôn đường chủ, tôi đâu có oán thù gÌ với ông đâu. Trước đây tôi là người của bang 3K. Song cũng vì miếng cơm manh áo. Tôi cũng không đắc tội gì với ông cả. Tôn đường chủ, giờ bang 3K cũng không còn nữa, ông rộng lượng đâu cần chấp với kẻ hèn mọn như tôi. Nếu trước đây tôi có chuyện gÌ đắc tội với ông, mong ông tha cho tôi một con đường sống.
- Hầu Tử, ngươi ăn nói vẫn ra dáng phết nhi!
Tôn Hồng vẫy vẫy tay. Thanh Tử đưa người tới đứng sau lưng Tôn Hồng. Hầu Tử và cô
Gái kia từ giường bò dậy. Cô gái đó sợ bạch mặt, trốn sau lưng Hầu Tử. Cả người run rẩy. Hầu Tử lúc này cũng sợ chết khϊếp. Hắn lãn lội bao nhiêu nãm trong xã hội đen. Bang 3K vốn dĩ luôn là đối thủ bang Búa rìu. Hầu Tử cũng đã chém một số người của bang Búa rìu. Chi là bang 3k giờ đã mất rồi. Hầu Tử sợ Tôn Hồng tới trà thù cũ. Giờ thấy Tôn Hồng chưa có ỷ hành động vội nên trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Hắn run run từ trên người rút ra bao thuốc Nam Kinh, mở miệng nịnh nót nói:
- Tôn đường chủ, anh hút điếu thuốc!
- Hút thuốc thì miễn đi!
Tôn Hồng xua xua tay, nói:
- Mày có biết bọn tao tìm mày vì việc gì khôna?
- Không biết ạ!
Hầu Tử liên miệng nói.
- Mày không biết, thế để tao bảo cho mày biết được rồi!
Tôn Hồng mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói:
- Nghe nói mày để Lão Tam làm một vụ buôn bán, đúng không?
- Tôn đường chủ, anh biết cả rồi ạ?
Hầu Tử vừa nghe thấy liền vội vàng cười nói:
- Em có người bạn mới quen. Hắn muốn em giúp hắn chuyện nhỏ nhặt này. Em tính thấy chuyện cũng chẳng có gì. Bạn em nói sẽ trà ba trăm nghìn mua mạng cô gái đó. Em cũng đã nhận lời rồi.
Diệp Lăng Phi nghe tới đây, mắt sáng vặc như cú vọ, toát ra tia sáng lạnh như băng. Hắn bước một bước tới trước mặt Hầu Tử, lạnh lùng nói:
- Bạn mày tên gì, làm gì hà?
Hầu Tử nhìn người này sợ giật mình. Mắt sắc nhọn, hung hẵn. Trong lòng hắn sợ run cầm cập, mở miệng nói:
- Thật ra em và hắn cũng mới quen thôi. Em chỉ biết hắn họ Thái. Còn tên hắn là gì thì em quên rồi. Nghe nói bố hắn rất giàu.
- Họ Thái?
Diệp Lăng Phi cau mày, hỏi:
- Có phải Thái Hạo không?
Hầu Tử miệng lầm bầm cái tên Thái Hạo. Đột nhiên, hắn gật đầu, nói:
- Đúng cái tên này!
- Thái Hạo!
Diệp Lăng Phi con ngươi bỗng chốc xoắn lại. Tay phải nắm chặt lại. Không nói gì nữa. Tôn Hổng hỏi:
- Hầu Tử, tên Thái Hạo đó bảo mày làm gì. Thành thật nói cho tao biết. Nếu không, mày cũng biết những cách hành đạo trong giới xã hội đen của bọn tao rồi.
Hầu Tử sao không rõ chứ. Hắn vội vàng gật đầu, nói:
- Tôn đường chủ, ở trước mặt anh em đâu dám nói dối chứ. Em bảo đảm sẽ nói thật hết.
Hầu Tử cảm thấy không khí âm áp lại rồi. Gan hắn cũng to hơn, vỗ vỗ vào mông cô gái, nói:
- Hôm nay anh có chuyện, em về nhà đi. Chúng ta liên hệ bằng điện thoại nhé!
Cô gái rất muốn đi. Nghe thấy câu nói này của Hầu Tử, định đứng dậy, bỗng nghe Tôn Hồng lạnh cười nói:
- Hầu Tử, mày có phải là người trong giới xã hội đen không thế. Sao quên hết cách làm việc của giới xã hội đen rồi vậy. Chẳng lẽ mày nghĩ bọn tao ngốc đến mức để mày có cơ hội đi báo cảnh sát sao. Hầu Tử, thành thật nói cho tao biết. Nếu hôm nay mày không thành khẩn nói. Mày có thể nghĩ tới việc không cần nhìn mặt ừời ngày mai nữa rồi.
Hầu Tử nghe Tôn Hồng nói vậy, liền vội vàng tười nói:
- Tôn đường chủ, anh hiều lầm rồi. Em không có ỹ gÌ khác. Quy định của xã hội đen em hiểu chứ. Em nhất định sẽ nói thật hết mà.
Tôn Hồng cười lạnh nói:
- Ừ, thế mới giống chứ. Hầu Tử, mày nói cho thật đó. Bọn tao giờ cũng không muốn theo đường xã hội đen nữa rồi. Cũng không muốn gây chuyện. Tuy nhiên, nếu mày dối nửa lời, bọn tao cũng không còn cách nào cả, đành gây chú ý chút vậy.
Hầu Tử sao dám không thành khẩn chứ. Hắn vừa hút thuốc vừa nói:
- Tên Thái Hạo đó nói muốn em bắt cóc một cô gái. Cô gái đó trông cũng khá xinh. Tên tiểu tử Thái Hạo đó muốn bọn em bắt cóc cô gái, sau đó vờ gϊếŧ con tin. Nói trắng ra. Chính là để bọn em giả thành vụ bắt cóc rồi gϊếŧ cô gái đó. Tôn đường chủ, em nói hoàn toàn là sự thật. Đều là tên Thái Hạo đó bảo em làm cả. Em vừa tìm Lão Tam, để hắn đi làm. Em chỉ muốn làm trung gian kiếm chút tiền thôi mà.
Tôn Hồng nghe xong, quay sang nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Hắn khẽ nói:
- Diệp tiên sinh, anh định làm thế nào?
Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Hầu Tử một cái, rồi lại đưa mắt về nhìn Tôn Hồng, nói:
- Cậu hỏi tên đó xem, hắn còn muốn sống nữa không. Nếu muốn sống thì đi tố cáo Thái Hạo.
- Diệp tiên sinh, thế này chẳng phải quá dễ cho cái tên Thái Hạo đó sao!
Tôn Hồng nói:
- Chúng ta trực tiếp gϊếŧ thẳng bọn khốn nạn này là được mà.
- Người chết cũng chỉ là chuyện trong vài phút thôi. Tôi muốn tên khốn nạn đó phải sống trong đau khổ cả đời!
Diệp Lăng Phi cười lạnh nói.
- Dám động tới người phụnữa của tôi. Tôi sẽ cho hắn phải hổi hận cả đời!
Tới lúc này Hầu Tử mới biết Bạch Tình Đình mà hắn định bắt cóc chính là người của người đàn ông đáng sợ này. Hắn lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Vừa nghe xong những lời Diệp Lăng Phi nói. Hầu Tử liền lao người quỳ xuống, hai tay không ngừng tát thẳng vào mặt, mở miệng cầu xin:
- Em đáng chết. Em đáng chết. Em không nên ham tiền, cầu xin các anh tha cho!
Tôn Hồng quay người lại, đối diện thẳng với Hầu Tử, nói:
- Hầu Tử, tao cho mày một con đường sống. Đi tố cáo Thái Hạo bắt cóc. Nếu mày dám giở trò thì mạng mày đừng mong giữ nữa.
- Em không dám giở trò đâu. Không dám giở trò đâu ạ!
Hầu Tử liên tục gật đầu, nói:
- Em giờ tới cục cảnh sát ngay. Em sẽ đi tố cáo tên khốn nạn đó. Tôn đường chủ, anh nhất định phải tin em. Giờ em sẽ đi tự thú ngay.
- Được, thế đi đi!
Tôn Hồng quay sang dặn Thanh Tử:
- Tiễn Hầu Tử đi tự thú. Nếu Hầu Tử dám giở trò, cử dựa theo quy định mà xử!
- Tôn đường chủ, em nhất định không dám đâu. Nhất định sẽ đi tự thú ạ!
Hầu Tử liên mồm nói. Thanh Tứ bước qua, đẩy Hầu Tử ra ngoài. Cô gái đi cùng Hầu Tử thấy cảnh này chỉ đứng ngẩn người. Không biết phài làm thế nào. Tôn Hồng liếc nhìn cô gái một cái rồi lạnh hừm một cái, nói:
- Trẻ thế này đã ra ngoài đua đòi rồi, cẩn thận có ngày chết cũng không hiểu vì sao mà chết đâu. Mau về nhà đi. Coi chuyện tối nay như chưa xày ra. Sau ít dính dáng tới xã hội đen thôi.
Tôn Hồng nói xong, liền cùng Diệp Lăng Phi bước ra ngoài.
Trên xe. Tôn Hồng vẫn không hiểu quay sang hỏi Diệp Lăng Phi:
- Diệp tiên sinh, tôi vẫn không hiểu câu làm vậy để làm gì. Dựa theo tính khí lúc nãy của câu, câu sớm đã gϊếŧ cả tên Hầu Tử và tên Thái Hạo kia rồi. Sao giờ cậu lại để bọn chúng ngồi tù?
- Hầu Tử chẳng qua cũng chỉ là công cụ thôi. Nếu không cỏ Hầu Tử, không thể bắt Thái Hạo được.
Diệp Lăng Phi hút thuốc, nói:
- Tôi chỉ lợi dụng tên Hầu Tử đó để cho Thái Hạo ngồi tù thôi. Còn về tên Hầu Tử kia, coi như tha cho hắn đi ngồi tù mày năm cũng tạm được rồi. Còn về tên Thái Hạo, tôi còn có nguyên nhân khác, không thể để hắn bị gϊếŧ được. Tôn Hồng, ông đừng lo chuyện này nữa. Lần này cảm ơn ông nhiều. Hôm khác tôi mời ông đi ăn!
- Diệp tiên sinh, xem cậu nói kìa. Còn khách khí với tôi nữa. Thôi, tôi cũng đi trước đây!
- Ừm, chúng ta thường xuyên giữ liên hệ nhé!
Diệp Lăng Phi nói.