Đô Thị Tàng Kiều

Chương 703: Bắt cóc

Lâm Tuyết dừng xe dưới lầu, cô vừa xuống xe thì nhìn thấy chiếc trong một chiếc xe buôn màu trắng bạc dừng ở đó từ sớm xông ra ba tên đàn ông, ba tên này căn bản không nói gì nhiều xông thẳng đến trước mặt Lâm Tuyết, còn chưa đợi Lâm Tuyết kịp phản ứng thì ba tên đàn ông đó đã nhắc Lâm Tuyết vào trong xe buôn rồi.

Hai người đàn ông trong đó đóng cửa xe buôn lại, còn người đàn ông còn lại thì lên xe của Lâm Tuyết lái chiếc xe của Lâm Tuyết chạy theo sau chiếc xe buôn đó.

Miệng của Lâm Tuyết cũng bị nhắc cứng, cô chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hãi quan sát mấy người trong xe. Phản ứng đầu tiên của Lâm Tuyết chính là mình đã bị người ta bắt cóc, Lâm Tuyết nghĩ đến Từ Hàn Vệ, nhưng cô lại không tin Từ Hàn Vệ có thể làm ra những chuyện thế này.

Mấy tên đàn ông trong xe không nói chuyện gì với Lâm Tuyết, trong số đó có một tên thanh niên ngồi bên ghế phụ xe rút điện thoại ra gọi, sau đó hắn lại cúp máy.

Lâm Tuyết không nghe rõ tên đàn ông đó nói gì, vì tên đàn ông đó nói tiếng Quảng Đông, cho dù Lâm Tuyết có nghe rõ thì cô cũng nghe không hiểu tiếng Quảng Đông.

Lâm Tuyết bị người ta dẫn đến trước biệt thự bên bờ biển, nơi đây cách trung tâm thành phố chí ít cũng hơn ba mươi dặm. Lúc xe vừa đến trước cổng biệt thự thì vừa khớp nhìn thấy chiếc Buick màu đỏ sẫm từ trong biệt thự chạy ra, chính trong lúc viếc xe đó chạy lướt qua chiếc xe buôn thì Lâm Tuyết nhìn thấy Mễ Tuyết trong chiếc Buick màu đỏ sẫm đó.

Mễ Tuyết đeo đôi kính đen, cô ta không nhìn về phía Lâm Tuyết mà là chạy thẳng xe đi ra. Chiếc xe buôn đó chạy thẳng vào trong vườn biệt thự, lúc xe dừng lại thì hai tên đàn ông đó đã dắt Lâm Tuyết xuống tầng hầm của khu biệt thự.

Trong tầng hầm ẩm ướt, ngoài một cái bàn và mấy cái ghế đặt ở chính giữa thì cũng chẳng có vật dụng trong nhà nào khác cả. Giữa căn phòng dưới tầng hầm có treo một bóng đèn tiết kiệm năng lượng, trên cái ghế dưới bóng đèn tiết kiệm điện năng Dương Tử đang ngồi ở đó, bắt chân lên bàn, miệng đang ngậm điếu thuốc.

- Ây, giám đốc Lâm, cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi nhớ cô chết đi được, lại đây, mau ngồi xuống!

Dương Tử vừa nhìn thấy Lâm Tuyết bị dẫn đến thì hắn lấy chân xuống bước qua chào hỏi Lâm Tuyết.

Một tên đàn ông tháo dây trói Lâm Tuyết ra, lại lấy miếng bịt miệng Lâm Tuyết ra. Đẩy vai Lâm Tuyết một cái, Lâm Tuyết nhào lên trước hai bước, quay đầu phẫn nộ nói:

- Ngươi có biết ta là ai không mà dám đối xử với ta như vậy hả!

- Giám đốc Lâm, đừng có giận. Thuộc hạ của tôi chẳng được nuôi dưỡng nên cô đừng có giận!

Dương Tử cười nói.

- Giám đốc Lâm, mau ngồi xuống đi!

Lâm Tuyết không có ngồi, cô nhìn Dương Tử nói với ngữ khí không thân thiện:

- Tôi không biết tại sao anh lại bắt cóc tôi đến đây, nhưng bây giờ tôi yêu cầu anh đưa tôi ra khỏi đây ngay lập tức, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời!

Sau khi Dương Tử nghe xong hắn nhịn không được nữa cười nói:

- Giám đốc Lâm, cô nói tôi bắt cóc cô, đây thực là sự nhầm lẫn vĩ đại rồi, tôi là mời cô qua đây, sao có thể là bắt cóc cô chứ!

- Mời tôi qua đây? Có kiểu mời như thế này không?

Lâm Tuyết nghe Dương Tử nói vậy cô liền nổi giận, hừ lạnh nói:

- Tôi không biết các ngươi là ai, nhưng lúc nãy tôi nhìn thấy Mễ Tuyết, tôi đoán ngươi là người cùng đường với Mễ Tuyết, chúng ta cứ nói rõ ràng đi, trong thành phố Vọng Hải này còn chưa có ai dám đụng đến Lâm Tuyết tôi, Lâm Tuyết tôi hắc bạch đều có, bây giờ ngươi thả tôi ra tôi có thể không tính toán với ngươi!

Dương Tử khẽ lắc đầu nói:

- Lâm Tuyết nè, tôi thấy con người cô đủ ngốc rồi đấy, chả trách Diệp Phong tìm tôi để hợp tác, bởi vì cô ngốc, cô cũng không nghĩ thử, chúng tôi đã dám đụng vào cô thì chính là chúng tôi đã biết rõ nội tình của cô, nếu không sao tôi có thể đụng vào cô chứ. Được rồi, tôi cũng không phí lời với cô nữa đâu, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi!

Dương Tử nói đến đây, hắn dập tắt đầu thuốc lên bàn, đứng dậy hừ lạnh nói:

- Lâm Tuyết, chúng tôi không muốn lấy mạng của cô, chỉ muốn lấy tiền của cô, cô có thể tự mình lựa chọn, cần tiền hay cần mạng!

- Bao nhiêu tiền, đưa giá đi!

Lâm Tuyết hiện rõ rất phóng khoáng, cô nói:

- Bây giờ cứ xem như tôi khuynh gia bại sản nhưng chỉ cần sau khi cho tôi được an toàn, tôi mới đưa tiền cho ngươi!

- Toàn bộ gia sản của cô!

Dương Tử cười nhạt nói:

- Lâm Tuyết, dùng tiền của cô để đổi lấy mạng của cô, vụ làm ăn này có lợi đấy chứ!

- Ngươi nằm mơ!

Lâm Tuyết giận dữ mắng.

- Ngươi lúc nào cũng nằm mơ, tôi nói cho ngươi biết, ngươi mau thả ta ra, tôi và bí thư Từ cùng một số bang chủ có quan hệ rất tốt, ở đây lão nương là đen trắng đều có tất.

Dương Tử cười nhìn Lâm Tuyết nói:

- Tôi biết chắc là cô sẽ nói thế này mà!

Dương Tử nói xong chẳng thèm để ý tới Lâm Tuyết mà đi nhanh. Lâm Tuyết nhìn thấy Dương Tử muốn đi liền đuổi theo nhưng lại bị hai tên đàn ông đó chặn lại. Dương Tử nói với hai tên đàn ông đó:

- Người đàn bà này giao cho các ngươi đó!

Nói xong Dương Tử bước lên bậc thang đi thẳng ra cửa tầng hầm.

Lúc Dương Tử mở cửa thì tử sau lưng vọng lại tiếng kinh hãi của Lâm Tuyết:

- Các ngươi muốn làm gì, các ngươi thả thôi ra, mau thả tôi ra, các ngươi đồ súc...

Dương Tử bước ra ngoài đóng cửa lại. Bên ngoài có hai tên đàn ông mặc âu phục đang đứng, Dương Tử nói với hai tên đó:

- Người đàn bà đó cho các ngươi tùy tiện giải quyết, nhưng không được khiến cho cô ta chết, tôi muốn cho cô ta cầu sinh bất năng, cầu tử bất đắc, ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của tôi, đã rõ chưa?

- Vâng!

Dương Tử vừa trở vào phòng khách thì nhận được điện thoại của Mễ Tuyết.

- Dương Tử, việc bên đó thế nào rồi?

Mễ Tuyết hỏi.

- Gần giống như tôi đoán, người đàn bà Lâm Tuyết này không chịu ngoan ngoãn nghe lời, tôi đành phải bảo người chăm sóc cô ta rồi!

Dương Tử lại đốt cho mình điếu thuốc, hắn rít một hơi rồi phun nhẹ khói ra nói:

- Việc này sao lại luôn để cho tôi đụng vào, tôi ghét nhất là làm những chuyện như thế này!

- Dương Tử, anh không hiểu rồi, anh có đáng phải làm vậy không, ông chủ của chúng ta không thiếu tiền, có đáng phải vì một chút tiền của Lâm Tuyết mà gặp nhiều trắc trở như vậy sao?

- Không phải vấn đề là tiền, mà là làm sao để cho người ta không hoài nghi việc Lâm Tuyết bị mất tích!

Dương Tử nói.

- Đừng quên chuyện tối qua tên ngốc Từ Hàn Vệ nói chuyện với cô, tên ngốc đó bên ngoài nhìn có vẻ mưu mô quỷ quái, thật ra trong bụng rất nhát gan, điều hắn lo nhất chính là nếu Lâm Tuyết mất tích thì sẽ dẫn đến sự suy đoán của nhiều người khác, sẽ bất lợi cho hắn. Mễ Tuyết, cô là người thông minh, cô nên hiểu được tôi gặp trắc trở như vậy là vì cái gì, chẳng phải là muốn Lâm Tuyết ngoan ngoãn giao đồ của cô ta ra sao, sau đó sẽ để cho tiểu nha đầu Tần Dao thuận lợi tiếp thủ, mục đích chúng ta đào tạo Tần Dao chính là để cô ta thay thế Lâm Tuyết, nếu như vậy sẽ không có ai cho rằng Lâm Tuyết bị chúng ta trừ khử, chỉ tưởng rằng Lâm Tuyết đã chạy rồi.

- Dương Tử, tôi biết anh làm như vậy là có ngụ ý khác nữa, được rồi, tôi không quản chuyện ở đó, mấy ngày nay tôi sẽ ở Hồng Phấn Đế Quốc, tuy chính phủ nghiêm ngặt chỉnh đốn Hồng Phấn Đế Quốc chúng ta nhưng theo như tôi thấy cũng phải mất thời gian một tuần đó, đợi thị trưởng đó không bắt được đuôi cán nào hết thì việc này cũng xem như qua đi. Còn chuyện Lâm Tuyết thì giao cho anh rồi!

- Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý!

Dương Tử nói.

- À, tôi lại quên mất, cô nên báo cho tiểu nha đầu Tần Dao biết, để cô ta thông minh hơn chút, xem như không biết chuyện này, nên làm gì thì làm, còn chuyện bên bách hóa An Thịnh cô có thể cho Tần Dao uống thuốc an thần (ví với những lời nói và hành động nhằm làm cho người khác an tâm), chúng ta sẽ làm cho bên bách hóa An Thịnh không có chuyện gì cả, còn cô gái đó sẽ nhận được của cải mà chưa bao giờ cô ta có được!

- Không phải anh định đem bách hóa An Thịnh chuyển từ tên Lâm Tuyết sang tên Tần Dao đó chứ!

Mễ Tuyết nói.

- Cơ bản là thế, tôi muốn để Tần Dao thay thế Lâm Tuyết, cứ như vậy thì sẽ chẳng có ai chú ý đến tung tích của Lâm Tuyết!

Dương Tử nói.

- Đợi xong chuyện của Lâm Tuyết, tiếp theo chắc là chuyện của hắc bang thành phồ Vọng Hải rồi, có điều, xử lý chuyện của hắc bang thì phiền phức nhiều, tôi còn phải đợi của bên Hồng Kông qua!

- Anh xử lý đi, không không quản!

Mễ Tuyết nói.

- Anh đừng gây thêm phiền phức cho tôi là được, nếu như bên ông chủ có chuyện gì thì anh anh đi giải thích, đừng có dính líu đến tôi!

- Chúng ta là một cặp mà, phải không, Mễ Tuyết, nếu như tôi xảy ra chuyện tôi tin cô cũng sẽ không thể bình an vô sự!

Dương Tử nói đến đây đột nhiên cười nói:

- Đương nhiên, tôi chỉ đùa với cô thôi, sao tôi có thể đành lòng để cô xảy ra chuyện chứ!

......................................................................................................................

Diệp Lăng Phi nhận điện thoại của Đường Hiểu Uyển, Đường Hiểu Uyển trong điện thoại nói cho Diệp Lăng Phi biết cô đang ở trong bệnh viện. Diệp Lăng Phi vừa nghe đến Đường Hiểu Uyển ở trong bệnh viện thì hắn sốt ruột lo lắng rồi, không nghe tiếp những lời sau đó của Đường Hiểu Uyển mà lập tức chạy thẳng đến bệnh viện.

Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện thì mới biết hôm nay Đường Hiểu Uyển ở công ty không cẩn thận bị trượt ngã, trật gân.

- Dọa anh hết hồn, anh còn tưởng em bị sao kìa!

Diệp Lăng Phi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển chỉ là trật gân thôi nên mới yên tâm, hắn dìu Đường Hiểu Uyển lên hỏi:

- Hiểu Uyển, một mình em đi bệnh viện?

- Không phải, đồng nghiệp đưa em đến, nhưng họ đã về hết rồi!

Đường Hiểu Uyển vẫn chưa nói xong nhưng ý phía sau cũng rất rõ ràng rồi, đó chính là Đường Hiểu Uyển có ý tách đồng nghiệp của mình ra.

- Bây giờ định đi đâu, có về nhà không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

Đường Hiểu Uyển nhìn Diệp Lăng Phi thấp giọng nói:

- Thỏ trắng nhớ gấu nhỏ rồi, gấu nhỏ đã lâu không đến nhà thỏ trắng rồi!

Diệp Lăng Phi sững sờ lập tức hiểu được ý của Đường Hiểu Uyển, hắn ôm eo Đường Hiểu Uyển nhẹ nhàng nói:

- Vậy chúng ta về biệt thự được rồi!

Đường Hiểu Uyển đỏ mặt khẽ gật đầu, cô đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra ôm lấy cổ của Diệp Lăng Phi, vùi đầu vào người hắn không nói gì cả.