Đô Thị Tàng Kiều

Chương 696: Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô

Diệp Lăng Phi ngâm mình trong bồn tắm, hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy, cảm thấy chiến ý sục sôi. Diệp Lăng Phi tất nhiên không thèm để ý đến sự nguy hiểm nhỏ nhoi như vậy, nhưng để người phụ nữ của mình bị uy hϊếp đến tính mạng, Diệp Lăng Phi không hy vọng xuất hiện loại chuyện này thêm lần nữa. Diệp Lăng Phi rất muốn đi tìm ả Lâm Tuyết kia, tất cả mọi sự đều là do cô ta âm thầm chỉ đạo, nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể gϊếŧ Lâm Tuyết. Diệp lăng Phi cảm thấy không nhịn nổi cơn giận này, hắn tuy đã đáp ứng Chu Hân Mính không đi gϊếŧ người, nhưng không nói là không được âm thầm xử lí Lâm Tuyết. Với loại phụ nữ như Lâm Tuyết, nếu dùng phương pháp vô lại để đối phó cô ta căn bàn không có tác dụng gì. Diệp Lăng Phi tự nhủ một ả đàn bà hư hỏng như Lâm Tuyết, đánh cô ta chỉ là một sự vũ nhục cho tôn nghiêm đàn ông. Diệp Lăng Phi muốn khủng bố Lâm Tuyết đến khi nào tinh thần cô ta hoàn toàn sụp đổ trở thành người mất trí, có lẽ dùng hình phạt đốt mắt của cô ta thì sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn. Diệp Lăng Phi nghĩ ra chủ ý này, nhanh chóng tắm rửa rồi vào phòng ngủ, không mặc quần áo chỉ quấn khăn quanh hông, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Dao.

- Tần Dao, anh có chuyện muốn nhờ em giúp!

Diệp Lăng Phi nói.

- Diệp đại ca, anh chờ em một chút!

Tần Dao dường như không tiện nói chuyện, một lát sau thanh âm của Tần Dao lại vang lên trong điện thoại:

- Diệp đại ca, vừa nãy có mấy người ngồi cạnh em, chính là mấy nhân viên quản lý của bách hóa An Thịnh!

- Sao em lại ở bách hóa An Thịnh?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Cái đó, em.., em cũng không biết, là do Lâm Tuyết để cho em làm phó giám đốc bách hóa An Thịnh!

Tần Dao ấp a ấp úng, sau đó cô bổ sung thêm:

- Diệp đại ca, em không muốn cuộc sống như bây giờ, em rất muốn quay trở lại ngày xưa, nhưng em biết khi đó em đã phạm quá nhiều lỗi lầm, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em!

- Tần Dao, quên điều đó đi, chuyện quá khứ không cần nhắc đến nữa! Mỗi người đều có lúc phạm sai lầm, quan trọng nhất là khi mắc lỗi có biết sửa đổi hay không!

- Diệp đại ca, em biết, bây giờ em hối hận lắm rồi! Em muốn rời bỏ Lâm Tuyết, Diệp đại ca, anh biết không, Lâm Tuyết trước đấy rất tốt với em chỉ là để lợi dụng em đi quyến rũ một lão già. Diệp đại ca, giờ em mới biết chỉ có anh là thực sự tốt với em, em rất hối hận!

Tần Dao nói đến câu cuối bắt đầu khóc nức nở.

Diệp Lăng Phi thở dài, nói:

- Tần Dao, em biết thế là tốt rồi, đừng nên vì cái gì mà dùng tâm kế với bạn mình. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, anh hỏi em, em có biết Lâm Tuyết có bí mật nào không thể cho ai biết không?

Tần Dao đáp:

- Diệp đại ca. Lâm Tuyết làm việc cực kì kín kẽ thận trọng, cô ta chưa hề kể chuyện gì với em nên thật sự em không biết cô ta có bí mật gì không.

Diệp Lăng Phi nghe vậy chợt bừng tỉnh, Lâm Tuyết sao có thể ngốc đến mức nói mấy chuyện này cho Tần Dao chứ. Diệp Lăng Phi vốn định hỏi Tần Dao mấy nhược điểm của Lâm Tuyết để ép cô ta đến đường cùng, nhưng nghe Tần Dao nói vậy, Diệp Lăng Phi đành bỏ qua cái kế hoạch này. Đúng lúc Diệp Lăng Phi cho rằng không thế tìm được tin tức có ích từ Tần Dao, Tần Dao bỗng lên tiếng:

- Diệp đại ca, em nghe nói Lâm Tuyết đang dốc tiền vào thị trường chứng khoán thì phải, còn cụ thể thế nào thì em cũng không rõ lắm, chỉ biết được đến thế mà thôi.

Diệp Lăng Phi nghe vậy, vội vàng hỏi:

- Em nói vậy nghĩa là bây giờ trong tay Lâm Tuyết có rất ít tiền mặt?

- Vâng, có lẽ là như vậy!

Đến lúc này Tần Dao biết không cần giấu diếm gì nữa, nói:

- Hai ngày trước Lâm Tuyết để em làm đại biểu pháp lý của một công ty thương mại, cô ta lấy công ty thương mại này thế chấp để vay cho bách hóa An Thịnh 50 triệu!

- Thì ra là như thế!

Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động nhung ngoài không đồi giọng, nói:

- Tần Dao, cảm ơn em, anh cho rằng em nên rời khỏi Lâm Tuyết sớm chừng nào tốt chừng đó!

- Diệp đại ca, em biết rồi, em sẽ nghĩ cách để thoát đi!

Tần Dao nói.

Diệp Lăng Phi không tiếp tục nói chuyện với Tần Dao nữa, nắm được những đầu mối như thế này, hẳn lập tức minh bạch rằng Lâm Tuyết không cần mình bắt ép đã tự đi vào tuyệt lộ rồi.

Từ những manh mối này có thể đoán ra, phần lớn tài sản của Lâm Tuyết đã bỏ vào thị trường chứng khoán, vì vậy nhất định cô ta phải đi vay ngân hàng đế có tiền kinh doanh những thứ khác. Diệp Lăng Phi cũng phán đoán Lâm Tuyết để Tần Dao làm đại biểu pháp lí của cái công ty thương mại kia chính là đê hãm hại Tần Dao, muốn Tần Dao làm kẻ chết thay nếu có gì xảy ra.

Nhìn từ góc độ nào đó, nhất định bây giờ Lâm Tuyết rất cần tiền, thế nhưng cô ta lại không thể vay tiền thông qua con đường bình thường được. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, vội vàng chạy xuống phòng khách, lúc này Chu Hân Mính đang tán gẫu với Bạch Tình Đình.

Chu Hân Mính vẫn lo lắng Bạch Tình Đình trải qua nguy hiểm như vậy có thể xuất hiện vấn đề về tâm lí, vì vậy cô ngồi an ủi Bạch Tình Đình từ nãy đến giờ. Thấy Diệp Lăng Phi chi quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông hớt hải chạy tới, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính bất mãn nói:

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Hân Mính, anh biết một bí mật của Lâm Tuyết!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Em có muốn giúp cha em không?

- Giúp cha em?

Chu Hân Mính sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi, khó hiền hỏi:

- Giúp cha em như thế nào?

- Rất đơn giản, bắt Lâm Tuyết cung khai quan hệ của cô ta với Từ Hàn Vệ, sau đó khiến cô ta phải ngồi tù. Anh từng đáp ứng em không gϊếŧ ã, thế nhưng anh cũng không nói sẽ để cô ta được sống tốt!

Diệp Lăng Phi nói.

Chu Hân Mính nghe vậy, lập tức căng thẳng:

- Diệp Lăng Phi, anh đừng làm những việc dại dột nữa, em không cho phép anh làm bậy đâu!

- Anh cũng không nói là anh sẽ làm gì trái pháp luật!

Diệp Lăng Phi thản nhiên ngồi giữa Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, không hề ngại việc “lộ hàng”, nói:

- Không phải anh mới nói với em sao, anh biết một bí mật của Lâm Tuyết, chỉ cần cái này thôi cũng đủ giúp em nắm thóp được cô ta!

- Anh thử nói cho em xem thế nào!

- Anh biết hiện nay phần lớn tài chính của Lâm Tuyết đang dồn vào thị trường chứng khoán, mà Lâm Tuyết lại mới dùng một công ty ma để thế chấp vay ngân hàng 50 triệu. Hân Mính, em biết thế nghĩa là gì không?

Chu Hân Mính bĩu môi trả lời:

- Làm sao em biết được, em là cảnh sát, chưa học qua ngành kinh tế tất nhiên không hiểu việc này rồi.

Lúc này Bạch Tình Đình nói xen vào:

- Bách hóa An Thịnh của Lâm Tuyết kinh doanh không bằng trước đây, thế nhưng cũng không đến mức khiến Lâm Tuyết phải lợi dụng một công ty ma để lừa tiền ngân hàng. Nếu như Lâm Tuyết thực sự làm như vậy chứng tỏ bây giờ cô ta rất thiếu tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. A, em nghĩ ra rồi, cái bách hóa An Thịnh cũng đang nợ tiền ngân hàng, nếu như Lâm Tuyết đổ tiền vào thị trường chứng khoán thì dĩ nhiên không có tiền trả nợ. Lâm Tuyết phải nghĩ cách lấy tiền cho vay trà nợ ngân hàng cho bách hóa An Thịnh, như vậy rất có thê Lâm Tuyết đã lừa đảo ngân hàng!

- Vẫn là bà xã của anh thông minh nhất, đến đây để anh hôn một cái nào!

Diệp Lăng Phi hôn Bạch Tình Đình một cái, sau đó nói với Chu Hân Mính:

- Hân Mính, giờ em hiểu ra rồi chứ, chúng ta cần phải dần dần đẩy Lâm Tuyết đến bước đường cùng. Em nói với cha em để ông ấy hỏi về vụ lừa đảo cùa Lâm Tuyết, anh tin ngân hàng nhất định sẽ nghĩ cách bắt cô ta phải nhanh chóng trả lại tiền. Lâm Tuyết không có tiền sẽ sinh ra cảm giác tuyệt vọng, dù Triệu Trường Đào không mở miệng, em cũng có thể lừa gạt Lâm Tuyết rằng hắn đã khai ra tất cả. Hân Mính, anh tin em biết cách đối phó với một người phụ nữ đã tuyệt vọng. Đến lúc đó, Lâm Tuyết không chỉ khai ra chuyện của mình mà cũng có thế kéo luôn Từ Hàn Vệ xuống nước, như vậy chăng phải là đã giúp cha em một món ân tình lớn sao!

Chu Hân Mính nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại lo lắng hói:

- Làm như vậy đúng là tốt thật, thế nhưng nếu như Triệu Trường Đào không khai gì cả thì em dễ bị Lâm Tuyết cấn ngược một cái.

- Hân Mính, sao em lại kém thông minh thế. Triệu Trường Đào nhận tội hay không không là vấn đề, mấu chốt là phải để Lâm Tuyết cảm thấy tuyệt vọng, lúc đó cô ta sẽ không còn lý trí tỉnh táo nữa, chỉ cần hù dọa một chút là có thể đạt được mục tiêu. Điều quan trọng nhất là không được để Từ Hàn Vệ biết chuyện này, nếu như em thấy không tiện làm thế thì cứ để anh ra mặt, đảm bảo Lâm Tuyết sẽ thành thật khai báo!

Chu Hân Mính vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, vội vàng nói:

- Đừng, đừng, anh không nên gây chuyện nữa, chuyện này để em làm được rồi!

- Quyết định như vậy đi!

Diệp Lăng Phi tựa lưng vào ghế, thở dài một hoi, nói:

- Anh không tin lần này con ả Lâm Tuyết có thể thoát chết, hừ, dù anh không dùng bạo lực thì vẫn có thể làm cô ta muốn sống không được, muốn chết không xong!

Triệu Trường Đào đã bị bắt nên Bạch Tình Đình không còn phải lo lắng gì nữa. Bạch Tình Đình nghĩ tới việc đi Bắc Kinh, đêm đó không ngủ mà lập tức lên máy bay đến Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi tự mình đưa Bạch Tình Đình đến sân bay, lúc trở về thì đã hơn 10 giờ tối. Chu Hân Mính chưa đi ngũ mà ngồi chờ Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng Chu Hân Mính sẽ về nhà, nhưng không có ngờ Chu Hân Mính vẫn ở đây chờ mình. Hắn đương nhiên hiểu rõ tấm lòng của Chu Hân Mính, tất nhiên không chạm trễ, ba chân bốn cẳng cõi hết y phục của Chu Hân Mính ra. Đêm nay tâm tình Diệp Lăng Phi rất tốt, tất cả chuyển hóa lên trên phương diện chăn gối, hơn nữa đã lâu không được gần gũi Chu Hân Mính, đương nhiên phải hăng hái ra trận mấy lần, lần nào cũng khiến Chu Hân Mính cám thấy không chịu nổi.

Tiếng rêи ɾỉ đầy khoái lạc của Chu Hân Mính dù đóng cửa vẫn nghe thấy được. Lúc Trương Vân đi vệ sinh thì nghe thấy những tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng mãnh liệt từ trên gác truyền xuống, âm thanh khêu gọi kí©ɧ ŧìиɧ này khiến Trương Vân nghĩ tới cám giác hưng phấn tột độ khi ân ái cùng Diệp Lăng Phi, cô cảm giác được hạ thân đã ươn ướt.

Khi Trương Vân về phòng, tuy không nghe được tiếng kêu của Chu Hân Mính, thế nhưng Trương Vân đặt tay ở hạ thân, trong đầu nghĩ tới hình ảnh Diệp Lăng Phi chinh phục cơ thể của mình, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.