Lý Khả Hân đi ra khỏi phòng ngủ, Diệp Lăng Phi không biết làm gì ngoài mở file movie, mới xem được mấy phút mà mắt hẳn tưởng như đã lồi ra ngoài. Diệp Lăng Phi không thể tin được Lý Khả Hân lại xem thế loại phim này, một bộ phim cấp 3, lại là bàn cổ lỗ sĩ do Hồng Kông sản xuất. Rất nhiều diễn viên Hồng Kông lúc đầu đã tham gia đóng thể loại này, còn bây giờ thì phải nói đến AV, những bộ phim có nội dung xuyên suốt khiến người xem càng thêm thích thú. Bộ phim Diệp Lăng Phi đang xem là phim cấp 3 cổ trang cách đây khá lâu, trong đó không hề thiếu những minh tinh điện ảnh nổi tiếng của Hồng Kông. Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái, vì sao trong máy vi tính của Lý Khả Hân lại có cái này? Diệp Lăng Phi vốn định đi ra ngoài để hỏi cho rõ ràng, nhưng rồi lại thôi. Lý Khả Hân cũng đã trưởng thành, có xem bộ phim này cũng không phải chuyện gì to tát.
Lý Khả Hân đang dọn dẹp bàn ăn, cô vừa kiếm được bộ phim này, chỉ sợ Diệp Lăng Phi tìm thấy bộ phim này lại nghĩ này nghĩ nọ, nhưng chờ một lúc không thấy hắn đi ra. Lý Khà Hân cũng câm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lý Khả Hân thu thập bàn ăn sau đó rửa bát đũa, xong xuôi mới lau tay trở lại phòng ngủ. Lý Khả Hân vừa đi vào vừa vặn thấy trên màn hình máy tính là những hình ảnh khiến người ta trào máu mũi, lập tức gương mặt cô đỏ bừng, vô thanh vô tức ngồi xuống giường không dám lên tiếng.
Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng bước chân của Lý Khà Hân nhưng vẫn ngồi yên, vốn tưởng rằng Lý Khả Hân sẽ ra nói chuyện với mình nhưng đợi chờ hồi lâu mà Lý Khá Hân vẫn chỉ im lặng. Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn, thấy Lý Khả Hân ngồi trên giường, gương mặt ửng đỏ đang chăm chú nhìn hắn.
- Khả Hân, sao em đi vào mà lại không nói gì thế?
Diệp Lăng Phi không tắt máy tính, đứng dậy đi tới cạnh Lý Khả Hân. Ánh mắt của Lý Khả Hân vừa đảo qua bộ bị đang nhô lên dưới quần Diệp Lăng Phi, gương mặt càng thêm đỏ rực, nhẹ giọng nói:
- Em thấy anh đang mải xem phim nên không muốn quấy rầy anh.
Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân, thầm nuốt nước bọt, vừa xem bộ phim “kịch tính” như vậy khó tránh khỏi sẽ có phản ứng, bây giờ lại có một người đẹp gần ngay trước mắt thế này, bất luận một người đàn ông nào cũng sẽ thấy khó kiềm chế. Diệp Lăng Phi ngồi lên giường. Lý Khả Hân hơi dịch vào để Diệp Lăng Phi ngồi cạnh mình. Diệp Lăng Phi ôm lấy bờ vai của Lý Khả Hân, nhẹ nhàng hỏi:
- Khả Hân, em cũng đã xem bộ phim kia rồi à?
Lý Khả Hân cắn môi gật đầu, thấp giọng đáp:
- Là một người bạn trên mạng giới thiệu cho em.
- Em thấy bộ phim thế nào?
- Chằng hay ho gì cả!
Lý Khả Hân nói xong, bỗng nhiên hơi nghiêng nghiêng, hai tay ôm lấy thắt lưng của Diệp Lăng Phi, tựa đầu vào l*иg ngực hắn, nói:
- Em không thích xem thể loại phim truyện này.
- Thế mà em còn bảo anh xem!
Diệp Lăng Phi cảm giác được hương thơm của Lý Khà Hân, hơi khịt mũi, tay trái thuận thế ôm Lý Khả Hân vào lòng, bắt đầu vuốt ve đùi cô, miệng thì nói:
- Khả Hân, anh hiểu rõ tâm ý của em, thế nhưng em có nghĩ tới tình cảnh hiện nay của anh không, em cũng biết tính cách của Tình Đình, cô ấy nhất định không cho phép anh có người phụ nữ ở bên ngoài. Anh không muốn làm dang dở cuộc đời em, em phải suy nghĩ cho kỹ.
Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, ngẳng đầu nhìn vào mắt hẳn, nói:
- Em chưa bao giờ làm điều gì khiến bàn thân phải hối hận, cũng không phải vì xúc động nhất thời. Diệp Lăng Phi, anh biết không, bây giờ em đã không thể quay đầu rồi. Anh đã chiếm cứ vị trí thật sâu trong trái tim em, em coi những người đàn ông khác đều là phế vật, anh nói cho em biết đi, anh bảo em phải lựa chọn thế nào, tất cả đều do anh làm hại. Anh cứ yên tâm, em sẽ không đi tranh giành địa vị với vợ anh đâu, cũng không tơ tưởng sẽ được danh phận gì. Dù sao không có danh phận cũng tốt hơn, ít ra sau này lúc em gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình, em có thể kiêu hành nói với anh ấy em chưa từng kết hôn. Vì vậy, em, Lý Khả Hân này sẽ không ngốc đến mức kết hôn với anh đâu.
- Khả Hân à, ý anh không phải như vậy!
Diệp Lăng Phi nghe vậy, vừa định giải thích nhưng Lý Khả Hân bất chợt ôm cổ Diệp Lăng Phi, chủ động hôn hắn. Diệp Lăng Phi hơi ngẩn người, khi đầu lưỡi của Lý Khả Hân trúc trắc tiến vào trong miệng thì mới tỉnh lại. Diệp Lăng Phi bất đầu hôn ngược lại, đè Lý Khả Hân dưới thân thể cường tráng của mình, dục hòa vừa bị khơi dậy bới bộ phim kia trong nháy mắt bạo phát. Tay hắn lần mò từ đùi vào trong váy, trên người mang theo hơi thở đầy man dại của đàn ông? Bóp mông Lý Khà Hân. Lý Khả Hân từng tiếp xúc thân mật với Diệp Lăng Phi, lần đó cô bị hắn hôn đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng từ khi Lưu Hải gặp chuyện, quan hệ hai người có một tầng ngăn cách, nên gặp nhau cũng có phần xa lạ. Giờ đây lửa dục đã tắt lần thứ hai được đốt lên, hơn nữa lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Lý Khả Hân đầu óc trống rỗng, chỉ xuất phát từ bản năng của người phụ nữ cố sức ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, cảm thấy toàn thân bị một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Diệp Lăng Phi không hôn nữa, thuần thục cời hết y phục của Lý Khá Hân, một thân thể hoàn mỹ tỏa ra hương thơm mê người hiện ra trước mắt. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hôn một đường từ cổ dần xuống giữa hai chân của Lý Khả Hân, khi hắn mạnh mẽ mυ'ŧ hạ thân của cô. Lý Khá Hân cuối cùng cũng phát ra một tiếng rêи ɾỉ kí©ɧ ŧìиɧ. Hai tay Lý Khả Hân nắm chặt ga trải giường, cặp tuyết lê hấp dẫn bị Diệp Lăng Phi bóp nắn, phập phồng theo từng tiếng rêи ɾỉ của cô.
Lúc này Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ tới việc chiếm hữu thân thể yêu kiều này, trong lòng tràn đầy lửa dục do tình ý của Lý Khả Hân đốt lên. Diệp Lăng Phi từ từ tách hai chân Lý Khà Hân ra, hạ thân chậm rãi tới gần, cùng với tiếng rên đau đớn của Lý Khá Hân. Diệp Lăng Phi đã tiến vào trong thân thề cô.
Nước mắt của Lý Khả Hân lăn dài trên má, cô vừa rêи ɾỉ đầy thống khổ vừa thở dốc dồn dập. Cô gái thoạt nhìn rất kiên cường này khi đã dâng hiến thân thề cho người đàn ông yêu thương nhất, lúc này đã thể hiện ra nội tâm yếu đuối của mình. Trong đầu Lý Khà Hân hiện giờ chỉ toàn hình bóng của Diệp Lăng Phi, cảm giác vừa sung sướиɠ vừa đau đớn, rốt cục cô đã cho đi lần đầu tiên trong đời......
Ga giường còn lưu lại dấu máu xử nữ của Lý Khá Hân, cô thay một chiếc qυầи ɭóŧ khác, kéo ga giường lên cuộn lại, định ôm ra ngoài. Kẻ vừa hưởng thụ thân thể tuyệt vời của cô, Diệp Lăng Phi vội vàng cản lại, nói:
- Khả Hân, em ngồi nghỉ đừng vận động, để anh làm cho!
Lý Khả Hân gắt giọng:
- Anh biết để cái này ở đâu không mà muốn đi làm, anh đừng cậy mạnh nữa giao cho em là được rồi!
Lý Khả Hân vừa cử động nhẹ nhàng, lập tức cảm thấy hạ thân cực kì đau rát liền chau mày. Diệp Lăng Phi thấy vậy quan tâm hỏi:
- Khả Hân, em cảm giác trong người thế nào?
- Đều là do anh làm hại em!
Gương mặt Lý Khả Hân hồng nhuận, kiều diềm không gì sánh được, ánh mắt nhìn Diệp Lăng Phi toát ra nhu tình như nước, ôn nhu nói.
- Được rồi, em không sao đâu, trước khi cha mẹ em về em phải giặt xong chiếc ga giường
Nói rồi Lý Khả Hân ôm ga giường chậm rãi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi cũng đi cùng, thấy Lý Khả Hân để ga giường ra ngoài ban công sau đó định quay lại lấy đồ dùng. Diệp Lăng Phi vội vã nói:
- Khả Hân, em cứ ngồi đấy để anh làm cho, em muốn anh đi lấy cái gì nào?
Lý Khả Hân cũng cảm thấy mình đi lại hơi khó khăn, cô gật đầu, nũng nịu nói:
- Anh mang giúp em mang hai cái chậu tới đây, một chậu đồ đầy nước, chậu kia anh cho bột giặt vào nhé!
- Ừ, anh biết rồi!
Diệp Lăng Phi vội vàng làm theo lời dặn dò, cầm hai cái chậu và bột giặt tới. Lý Khả Hân trước tiên ngâm ga giường vào chậu nước rồi cho bột giặt vào, sau đó trừng mắt với Diệp Lăng Phi, nói:
- Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lấy ghế mà ngồi xuống đi!
Diệp Lăng Phi cười cười, lấy một chiếc ghế nhò ngồi đối diện với Lý Khả Hân. Thấy Diệp Lăng Phi cứ cười cười nhìn mình. Lý Khả Hân kỳ quái hỏi:
- Trên mặt em có vết gì sao mà anh nhìn ghê vậy?
- Không có, anh chỉ cảm thấy bộ dáng hiện giờ của em càng xinh đẹp hơn!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Được rồi, được rồi, anh đừng nói linh tinh nữa!
Lý Khả Hân nói.
- Làm đàn ông sướиɠ thật, làm xong chẳng có hậu quả gì, chỉ tội cho phụ nữ bọn em, thực sự là không công bình.
- Khả Hân, em còn đau không?
Diệp Lăng Phi thấp giọng hỏi.
- Anh nói gì vậy!
Lý Khả Hân trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó lí nha lí nhí.
- Anh làm mạnh như vậy...
Lý Khả Hân cảm thấy khó có thể mở miệng về cái vấn để này, mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng nói:
- Nói chung là rất đau!
- Đâu, để anh xem cho nào!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Lý Khả Hân, đưa tay định kéo qυầи ɭóŧ của cô. Lý Khả Hân gạt tay hắn ra nói:
- Đừng làm bậy, anh động vào làm em đau lắm!
- Cứ để anh nhìn thử xem, yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận!
Diệp Lăng Phi không nghe Lý Khả Hân nói, vẫn cố thực hiện cho bằng được. Lý Khả Hân không có cách nào đành để cho hắn nhìn chằm chằm chỗ đó của cô, thúc giục:
- Anh đừng nghịch nữa, đây là ban công, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu!
Diệp Lăng Phi đã nhìn no mắt, đứng thẳng dậy, cười nói:
- Khả Hân, không sao đâu, em sẽ nhanh khỏi thôi!
- Làm sao mà anh biết?
Lý Khả Hân hỏi.
Diệp Lăng Phi cảm thấy hoạt kê, không biết đáp thế nào bèn trả lời bâng quơ:
- Anh đoán thế!
- Anh toàn nói lung tung thôi!
Lý Khả Hân hừ lạnh một tiếng, nói:
- Em hỏi anh một việc, anh phải nói thật cho em biết.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Anh đảm bảo có gì nói nấy, tuyệt đối không dám có nửa điều dối trá hay giấu diếm gì cả!
Lý Khả Hân nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, thấp giọng hỏi:
- Có phải anh đã có quan hệ với Hiểu Uyển không?