Đô Thị Tàng Kiều

Chương 663: Anh đói bụng rồi

Hân Mính rốt cục nói ra nỗi khổ tâm của nàng. Theo tính cách của Chu Hân Mính. Xác thực không thể theo như lời Bạch Tình Đình mà cứng rắn với Diệp Lăng Phi.

Chu Hân Mính chỉ cần yêu một người nam nhân sẽ vì nam nhân này mà dâng hiến tất cả của mình. Nàng không muốn nhìn thấy nam nhân mình âu yếm thương tâm, mặt khác đáy lòng Chu Hân Mính vẫn luôn có cảm tình phức tạp với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính không thể nào quên Diệp Lăng Phi đã cứu mạng nàng.

Thế nhưng, có đôi khi Chu Hân Mính lại cảm thấy Diệp Lăng Phi có chút quá đáng. Cũng tỷ như chuyện đêm đó. Chu Hân Mính vẫn cho rằng Lăng Phi ở bên ngoài có tình nhân cũng là có thể chịu được. Thế nhưng, Chu Hân Mính không thể chịu được Diệp Lăng Phi cả đêm làm chuyện hoang đường với mấy người phụ nữ.

Chu Hân Mính không phải một nữ nhân phóng đãng, nàng và Diệp Lăng Phi triền miên, biểu hiện ra ngoài nhiệt tình chỉ là xuất phát từ tình yêu đối với Diệp Lăng Phi.

Bạch Tình Đình hiểu nỗi khổ của Chu Hân Mính. Nàng nói với Chu Hân Mính:

- Hân Mính, bạn bảo mình nói như thế nào đây. Mình muốn nói cho bạn một chuyện, giữa mình và Diệp Lăng Phi bạn không phải một người thứ ba mà là người của Diệp Lăng Phi, thân phận thật sự của bạn giống mình. Đều là vợ Diệp Lăng Phi.

Ở nhà bạn và mình là bình đẳng. Nói cách khác bạn chính là bà xã của Diệp Lăng Phi. Nếu bạn đã là bà xã của Diệp Lăng Phi. Vậy nên bày ra khí thế của một người vợ nên có. Chí ít không thể cho phép Diệp Lăng Phi ở bên ngoài làm càn. Ở nhà cũng không nên nghe Diệp Lăng Phi nói gì nghe nấy. Bạn nên có ý kiến riêng của mình. Nếu tiếp tục như vậy. Sẽ chỉ làm bạn cảm giác càng ngày càng khó chịu thôi.

Chu Hân Mính trầm ngâm không nói. Bạch Tình Đình vỗ vai Chu Hân Mính nói:

- Nha đầu ngốc, đừng suy nghĩ, học một ít bộ dáng của mình. Hai chúng ta cùng nhau quản Diệp Lăng Phi. Chí ít không thể để cho Diệp Lăng Phi làm xằng làm bậy. Bạn nói có đúng hay không?

Chu Hân Mính trầm mặc một lát mới chậm rãi gật đầu.

Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình cùng đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã rút điếu thuốc thứ hai. Thấy Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình cùng nhau đi tới. Diệp Lăng Phi cho là Bạch Tình Đình đã khuyên bảo Chu Hân Mính không tức giận mình nữa. Vội vàng nghênh đón, cười nói:

- Hân Mính, anh biết đều là anh không đúng. Bây giờ anh nhận lỗi với em, em không nên tức giận.

- Em không tức giận. Chỉ là có chút chuyện làm em phải suy nghĩ.

Chu Hân Mính nói với Diệp Lăng Phi, thái độ có chút không đúng. Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn liếc mắt nhìn phía Bạch Tình Đình. Đã nhìn thấy Bạch Tình Đình xua hai tay. Ý bảo không quan hệ đến nàng. Diệp Lăng Phi lại chuyển sang phía Chu Hân Mính nói:

- Hân Mính, làm sao vậy? Sao anh cảm thấy em còn đang tức giận.

- Em nói em không giận!

Chu Hân Mính nói.

- Em đã nói rồi. Em vừa rồi chỉ là suy nghĩ một vài chuyện. Nhưng bây giờ em đà nghĩ rõ ràng.

Nói tới chỗ này. Chu Hân Mính nhìn Bạch Tình Đình một chút. Bạch Tình Đình đang dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Chu Hân Mính. Chu Hân Mính cắn cắn môi. Nói:

- Sau này em cũng không thể buông thả cho anh như vậy. Em muốn thay đổi.

- Thay đổi?

Diệp Lăng Phi như đờ người. Căn bản không biết rốt cuộc là Chu Hân Mính xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn Chu Hân Mính nói:

- Em muốn thay đổi cái gì?

- Thay đổi thái độ với anh!

Chu Hân Mính nói.

- Diệp Lăng Phi, sau này không cho phép anh ở bên ngoài làm chuyện xằng bậy. Tựa như chuyện lần trước. Em sẽ điều tra rõ ràng xem rốt cuộc anh còn có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài. Anh có phải nên nói rõ với em và Tình Đình không?

Diệp Lăng Phi há hốc mồm. Chu Hân Mính đang êm đẹp sao lại biến thành như vậy. Ngay sau đó Diệp Lăng Phi thình lình nghe được Chu Hân Mính lại bổ sung một câu nói:

- Còn có một chuyện, phiền anh sau này không nên đem em trở thành đồ vật của anh. Em không phải người gọi thì phải đến, đuổi thì phải đi.

Chu Hân Mính nói xong những lời này, mở cửa xe, lên xe của nàng.

-Sao?

Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Chu Hân Mính nói vậy. Ngây ngẩn cả người. Hắn há hốc mồm. Trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tình Đình cũng đang kinh ngạc. Diệp Lăng Phi thực sự không ngờ Chu Hân Mính sẽ nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ là bệnh nghề nghiệp của cảnh sát?

Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Mính lên xe. Vội vàng kéo tay Bạch Tình Đình. Thấp giọng

- Tình Đình, vừa rồi rốt cuộc là em nói gì với Hân Mính vậy. Em xem Hân Mính bây giờ lại nói vậy.

- Em biết đâu đấy. Nói không chừng chính là anh làm Hân Mính trở thành như vậy....

Bạch Tình Đình nhìn có chút hả hê cười nói:

- Được rồi. Em thấy chuyện này thế là xong rồi, sau này anh nên khiêm tốn một chút. Hân Mính cũng không giống em chỉ có thể bị anh bắt nạt, cẩn thận khi anh chọc Hân Mính tức giận, hắc hắc....

Bạch Tình Đình tâm tình rất tốt. Lại ngâm nga một bài hát. Vui tươi hớn hở lên xe. Diệp Lăng Phi lúc này thật sự há hốc mồm rồi. Hắn thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là thế nào. Sao Hân Mính đột nhiên biến thành như vậy?

Diệp Lăng Phi lên xe. Lái xe đi theo xe của Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cùng nhau trở về nhà, vốn Lăng Phi định khuya hôm nay làm vài chuyện với Bạch Tình Đình. Hiện tại có chuyện Chu Hân Mính này. Chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà.

Lúc ba người lái xe trở lại biệt thự, sắc trời đã đêm đen. Ba người cũng chưa ăn. Cảm giác có chút đói, hai người Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình xuống xe, đi về phía biệt thự. Chu Hân Mính vừa đi vừa nói với Diệp Lăng Phi:

- Diệp Lăng Phi, lần trước em đã nói qua với anh. Anh nên thuê người giúp việc. Anh đừng nói với em là anh không có tiền mướn người giúp việc đấy. Thật là anh không làm cơm. Nhà cũng không dọn. Lẽ nào chờ em và Tình Đình quay về dọn sao. Thực sự quá kỳ cục!

Bạch Tình Đình lúc này ngược lại giữ vững trầm mặc. Nàng chỉ cười trộm. Tựa hồ đối với biểu hiện lúc này của Chu Hân Mính hết sức hài lòng. Đây mới là Chu Hân Mính mà Bạch Tình Đình hy vọng nhìn thấy. Diệp Lăng Phi có khổ nói không nên lời. Tường rằng Chu Hân Mính là cô gái thật tốt. Bình thường đối với mình rất tốt. Sao chỉ chớp mắt đã biến thành như vậy. Diệp Lăng Phi vốn định nói với Chu Hân Mính hôm nay mình đã tìm một người. Nhưng ngẫm lại vẫn là không nên nói trước cả, cứ để cho Chu Hân Mính tự mình xem đi.

Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính vừa đi vào phòng khách biệt thự. Hai người đều ngây ngấn cả người. Chỉ thấy phòng khách biệt thự đã quét dọn không còn một hạt bụi. Từ trong phòng bếp bay ra mùi thức ăn nhàn nhạt. Hai người liếc nhìn nhau. Chu Hân Mính hỏi:

- Tình Đình. Đây là chuyện gì vậy!

Bạch Tình Đình bĩu môi. Nói:

- Mình biết đâu được!

Lúc này, Diệp Lăng Phi đi tới. Diệp Lăng Phi cười nói:

- Chuyện này anh biết. Anh còn chưa giới thiệu cho mọi người!

Diệp Lăng Phi gọi:

- Trương Vân!

- Diệp tiên sinh. Anh gọi tôi?

Trương Vân nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi vội vàng từ trong phòng bếp đi ra. Trương Vân bên hông đeo một chiếc tạp dề hiển nhiên còn chưa kịp tháo xuống. Trương Vân vội vội vàng vàng đi tới phòng khách.

Diệp Lăng Phi giới thiệu:

- Tên của cô ấy là Trương Vân. Là người giúp việc anh mới mời đến!

Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều nhìn Trương Vân từ trên xuống dưới. Chỉ thấy Trương Vân lớn lên rất có ý nhị thục nữ. Chỉ là gương mặt của Trương Vân có chút sưng đỏ vừa nhìn đã biết là bị người khác đánh. Đối với chuyện có một người giúp việc xinh đẹp như vậy xuất hiện ở trong nhà. Bạch Tình Đình phản ứng như bản năng nói:

- Diệp Lăng Phi. Anh qua đây. Em muốn nói với anh một chút, lên tầng trên nói đi!

Bạch Tình Đình nói xong, cất bước đi lên lầu. So với phản ứng của Bạch Tình Đình. Chu Hân Mính phản ứng tương đối lãnh đạm một chút. Chu Hân Mính chỉ nhìn Trương Vân từ trên xuống dưới vài lần. Sau đó liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Khóe miệng hơi nhếch. Theo Tình Đmh lên lầu.

Trương Vân không ngốc. Vừa nhìn cảnh này. Cũng cảm thấy Bạch Tình Đình không quá vui vẻ với nàng. Trương Vân thấp giọng nói:

- Diệp tiên sinh. Có phải tôi ở đây không thích hợp không?

- Không sao, Tình Đình chính là như vậy.

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Cô cứ yên tâm đi. Chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp Tình Đình đều sẽ có phản ứng này. Đầu năm nay, đẹp không phải là sai. Cô nói có đúng không. Cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Tình Đình này vẫn còn rất dễ thân cận. Chờ cô ở chung lâu sẽ biết!

Sau khi Diệp Lăng Phi an ủi Trương Vân vài câu cũng cất bước lên lầu.

Bạch Tình Đình quay về phòng của mình. Nàng đem túi xách ném lên giường, vừa ngồi xuống, Chu Hân Mính và Diệp Lăng Phi cũng đi đến rồi. Chu Hân Mính ngồi ở trên giường Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy trên giường đã ngồi hai người. Hắn liền lôi cái ghế ngồi ở đối diện hai người nhìn hai người nói:

- Tình Đình. Làm sao vậy? Sao tự dưng lại mất hứng.

- Đóng cửa lại!

Bạch Tình Đình không nói gì. Mà bảo Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng. Diệp Lăng Phi vừa nhìn cũng đúng. Nếu như Tình Đình phát hỏa. Để Trương Vân dưới lầu nghe được sẽ không tốt. Trương Vân đã rất đáng thương. Không thể lại làm cho Trương Vân bị thương tổn. Diệp Lăng Phi vội vàng đứng dậy. Đi tới cửa phòng, đóng cửa phòng lại.

Diệp Lăng Phi lại quay người lại hỏi Tình Đình

- Sao vậy?

- Em hỏi anh, sao anh tìm người giúp việc còn trẻ như vậy, có phải muốn làm Kim ốc tàng kiều hay không vậy!

Bạch Tình Đình nói.

- Kim ốc tàng kiều?

Diệp Lăng Phi nghe xong. Bỗng nhiên cười nói:

- Tình Đình, sức tưởng tượng của em sao phong phú vậy. Anh muốn “tàng” cũng không “tàng” cô gái lớn như vậy!

Diệp Lăng Phi vừa nói xong. Liền thấy sắc mặt Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều thay đổi. Tuổi Trương Vân so với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cũng không lớn hơn mấy tuổi. Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy. Không thể nghi ngờ ngay cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều lôi ra. Chu Hân Mính sắc mặt bất thiện. Đứng lên nói

- Người vợ già như em nên về phòng trước thì tốt hơn.

- Hân Mính em đừng tức giận, là anh nói sai.

Diệp Lăng Phi cũng ý thức mình lỡ miệng. Hắn chỉ là muốn để Bạch Tình Đình không nên lo lắng Trương Vân. Nhưng không nghĩ tới lại lôi cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính vào. Diệp Lăng Phi kéo tay Chu Hân Mính. Để Chu Hân Mính ngồi ở trên giường. Hắn cười giải thích:

- Ý của anh là nói đầu năm nay làm gì có kiểu bao dưỡng nữ nhân như vậy chứ. Rồi lại nói. Hai em không phải nói bên ngoài nữ nhân của anh rất nhiều sao. Anh còn không ứng phó nổi. Đâu có thể có quan hệ với người giúp việc nhà mình chứ.

- Nói như vậy anh thừa nhận bên ngoài anh có rất nhiều nữ nhân?

Bạch Tình Đình nắm được sơ hở trong lời nói Diệp Lăng Phi liền hỏi.

Diệp Lăng Phi lại vội vàng giải thích.

- Đây là anh nói ví dụ vậy. Được rồi, được rồi. Các em không nên đoán bậy. Con người của anh luôn làm theo nguyên tắc chính là thỏ không ăn cỏ gần hang. Biết thỏ vì sao không ăn cỏ gần hang không?

- Được rồi. Được rồi. Anh đừng ở chỗ này quanh co nữa. Nói vào chính đề đi!

Bạch Tình Đình nói.

- Em nói rõ với anh, ở nhà chúng ta. Anh chỉ có thể có hai nữ nhân. Chính là em và Hân Mính. Nói cách khác cái nhà này chỉ có hai người bọn em có thể ở. Còn lại nữ nhân khác cũng đừng nghĩ đến.

- Anh biết. Anh biết!

Diệp Lăng Phi trộm nhìn Chu Hân Mính. Hiện Chu Hân Mính không có phản ứng gì. Nếu như đổi thành Chu Hân Mính trước đây, lúc này trên mặt hẳn là có một chút biểu tình. Thế nhưng bây giờ trên mặt Chu Hân Mính lại không có một chút xíu biểu tình gì. Diệp Lăng Phi thoáng cái liền nghĩ đến nội dung nói chuyện của Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình vừa ở cạnh biển. Nói vậy chắc là Bạch Tình Đình đã nói gì đó với Chu Hân Mính phải làm chủ ở nhà. Khiến thái độ của Chu Hân Mính không giống trước đây.

Bất quá, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng buồn cười. Tính cách của Chu Hân Mính hắn hiểu rất rõ, Diệp Lăng Phi có nguyên vẹn lòng tin khiến cho Chu Hân Mính lần thứ hai đứng ở cùng chiến tuyến với mình.

Bất quá bây giờ không phải thời điểm quản chuyện này. Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nói như vậy. Trong miệng liên thanh đáp ứng. Sau đó Diệp Lăng Phi thay đối ngữ khí nói:

- Tình Đình em yên tâm đi. Anh và Trương Vân không có quan hệ gì. Cô ấy đã là một quả phụ.

- Quả phụ?

Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy đều cảm giác rất đột nhiên, ở trong mắt các nàng. Trương Vân tuy nói có chút ý vị thục nữ. Thế nhưng tịnh không giống như là một nữ nhân đã kết hôn nhiều năm. Sao còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành quả phụ?

Diệp Lăng Phi gật đầu. Nói:

- Trương Vân đúng là một quả phụ hơn nữa còn là một quả phụ bất hạnh!

Diệp Lăng Phi cố ý thở dài. Kỳ thực là muốn cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đồng tình với Trương Vân. Nữ nhân luôn luôn dễ đồng tình với nữ nhân. Lăng Phi vừa vặn muốn lợi dụng điểm ấy.

Diệp Lăn g Phi có ý định giấu diếm chuyện trước đây Trương Vân đã làm giúp việc cho mình. Hắn chỉ đem chuyện trước kia của Trương Vân nói ra. Còn nói Trương Vân bị Trương lão tứ kia ép vào đường cùng. Đương nhiên. Trong đó chuyện có liên quan đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi một mực giấu đi. Đợi sau khi Diệp Lăng Phi nói xong. Đã nhìn thấy Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình hai người đều tức giận đến trắng bệch mặt. Chu Hân Mính đứng lên, nói:

- Quá kỳ cục. Tên vô lại này lá gan cũng rất lớn, dám làm ra loại chuyện này. Bây giờ em sẽ đưa người bắt tên vô lại này lại.

- Hân Mính. Em là cảnh sát thành phố Vọng Hải, không phải ở chỗ Trương Vân. Rồi lại nói. Em dựa vào cái gì mà bắt người ta. Người ta không hề làm chuyện phạm pháp.

Diệp Lăng Phi nói

- Muốn trách thì trách Trương Vân mệnh khổ. Khụ. Nếu ai có cha như vậy. Người đó chính là kiếp nạn từ tám đời trước. Ngay cả con thân sinh của mình cũng muốn bán. Có thể nghĩ Trương Vân này cũng là người mệnh khổ có một trượng phu nhưng lại chết rồi. Bây giờ còn bị cha mình biến thành hàng hóa bán cho một tên vô lại. Khụ, sau khi anh nghe xong. Cũng cảm thấy Trương Vân rất khổ. Cho nên mới bảo cô ấy đến nhà chúng ta giúp việc. Nhưng nếu Tình Đình không thích cô ấy. Cùng lắm thì anh bảo cô ấy rời đi là được. Kỳ thực nghĩ cũng đúng. Cho dù cô ấy gả cho tên vô lại kia. Bị tên vô lại kia ** thì sao chứ. Với anh cũng không có vấn đề gì. Cho dù Trương Vân tự sát thì sao. Cũng không phải anh tự sát. Được rồi, được rồi. Bây giờ anh đi xuống nói cho Trương Vân. Bảo cô ấy rời khỏi đây.

Diệp Lăng Phi nói xong. Quả thực đứng lên. Vừa đi vừa chắt lưỡi.

- Anh đứng lại!

Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình cơ hồ song song hô lên.

Diệp Lăng Phi trong lòng cười thầm. Thầm nghĩ:

- Anh vốn không hề muốn vậy, coi như các em không gọi. Anh cũng sẽ đứng lại.

Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính thật sự cho rằng Diệp Lăng Phi muốn đuổi Trương Vân đi. Hai cô gái này vẫn luôn sinh hoạt trong gia đình giàu có. Không thể tưởng tượng cuộc sống của Trương Vân. Hai người sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong. Đều vì vận mệnh bi thảm của Trương Vân mà thở dài. Bây giờ nghe thấy Diệp Lăng Phi bất cận nhân tình như vậy muốn nửa đêm đuổi Trương Vân. Hai người đều biểu hiện ra có vẻ tức giận vô cùng.

Chu Hân Mính trước tiên nói:

- Diệp Lăng Phi. Anh có còn phải là người không vậy. Người ta đã thảm như vậy. Anh còn muốn đuổi người ta đi, bây giờ nếu như anh đuổi Trương Vân ra. Đây không phải đem Trương Vân ném vào hố lửa sao. Anh bảo Trương Vân đi đâu? Giờ đã hơn nửa đêm. Người ta còn là một nữ nhân. Nếu như gặp người xấu, lương tâm anh có thể thanh thản sao?

Bạch Tình Đình cũng tức giận nói:

- Đúng. Hân Mính nói rất đúng, ông xã. Sao anh có thể làm như vậy. Nếu anh làm vậy thực sự khiến em quá thất vọng rồi. Anh không phải đã nói rồi sao. Trương Vân là trốn từ trong nhà ra. Trên người cũng không có tiền. Anh bảo cô ấy đi ra ngoài. Đi đâu chứ? Thân thế Trương Vân đã thảm như vậy, bây giờ anh đem cô ấy đuổi đi. Đây không phải là muốn bức tử cô ấy sao. Em cho anh biết, nếu như anh thật sự làm như vậy. Sau này em cũng không để ý tới anh nữa!

Diệp Lăng Phi trong lòng cười thầm. Mình bất quá chỉ chơi một cái thủ đoạn nhỏ. Hai cô gái ngốc này liền thực sự tin tưởng mình sẽ đuổi Trương Vân đi rồi. Hiện tại xem vẻ Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính tức giận. Diệp Lăng Phi cho là mình nên thêm chút dầu. Hắn cố ý nói:

- Bà xã, không phải anh muốn đuổi cô ấy đi. Chỉ là anh lo lắng em và Hân Mính nhìn cô ấy không vừa mắt. Kỳ thực. Anh nghĩ cũng đúng. Có một cô giúp việc như vậy ở nhà. Khó tránh khỏi bị người ta ngồi lê đôi mách. Tuy nói anh đối với nữ nhân này không có hứng thú. Nhưng nếu như người ngoài nói lung tung. Như vậy sẽ không tốt. Anh thấy anh đuổi cô ấy đi thì tốt hơn.

Diệp Lăng Phi nói rồi lại đứng lên. Ý muốn đi ra cửa. Chu Hân Mính quýnh lên. Liền ngăn tại trước cửa phòng không cho Diệp Lăng Phi mở cửa. Bạch Tình Đình liền nói:

- Diệp Lăng Phi. Em vừa mới không phải đã nói rồi sao, nếu như anh đuổi cô ấy đi em sẽ không để ý đến anh nữa!

Diệp Lăng Phi làm bộ thật khó khăn nói:

- Bà xã. Vậy anh phải làm gì đây?

- Làm gì sao? Đương nhiên để cô ấy ở nhà chúng ta giúp việc chứ sao!

Bạch Tình Đình nói.

- Em thấy cô ấy dọn dẹp rất sạch sẽ hẳn là một người rất chăm chỉ. Rất thích hợp giúp việc ở nhà chúng ta. Được rồi. Ông xã, lúc trước anh đáp ứng trả cô ấy bao nhiêu tiền?

- Anh nói là hai nghìn đồng. Bao ăn bao ở. Nhưng hai nghìn đồng là gồm cả tiền thưởng và lương cứng. Anh trả cô ấy lương cũng là năm trăm đồng. Còn lại một nghìn năm trăm đồng là xem biểu hiện của cô ấy. Nếu như không tốt liền đem toàn bộ tiền khấu trừ.

Diệp Lăng Phi nói:

- Bà xã. Em yên tâm đi. Anh đã nghĩ kỹ. Cho dù cô ấy làm tốt. Anh cuối cùng vẫn có thể tìm được chỗ không tốt. Như vậy một tháng trả cô ấy tám trăm đồng thì cũng không tệ rồi!

- Diệp Lăng Phi. Anh nghĩ gì vậy? Một người giúp việc mà anh chỉ định trả tám trăm đồng. Quá keo kiệt rồi.

Chu Hân Mính vừa nghe liền bĩu môi nói:

- Trong nhà em người giúp việc một tháng còn hơn hai nghìn đồng đấy.

Bạch Tình Đình cũng gật đầu. Nói:

- Đúng vậy, ông xã. Lần này anh làm thực sự không đúng. Không phải anh đáp ứng trả cô ấy hai nghìn đồng một tháng sao, hay là cứ như vậy, chúng ta cũng không phân tiền thưởng và lương cứng gì. Một tháng trả cô ấy hai nghìn đồng. Trương Vân cũng rất đáng thương. Chúng ta không thể bắt nạt người ta vậy. Anh nói đúng không?

Diệp Lăng Phi làm bộ do dự nửa ngày mới lên tiếng:

- Được rồi anh trả cô ấy hai nghìn đồng là được rồi!

- Ừ. Cứ như vậy đi!

Bạch Tình Đình nói

- Ông xã. Chúng ta xuống phía dưới. Em muốn tâm sự với Trương Vân!

- Được!

Lăng Phi vội vã nói.

Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính cùng nhau đi xuống lầu. Đã nhìn thấy Trương Vân còn đứng ở trong phòng khách không nhúc nhích. Vừa nhìn Trương Vân như vậy. Lại nghĩ đến thân thế của Trương Vân theo như lời Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều cảm thấy Trương Vân nữ nhân này rất đáng thương. Hai người trong đáy lòng tự nhiên sinh ra hảo cảm với Trương Vân. Bây giờ nhìn Trương Vân cũng không cảm thấy phản cảm. Trái lại cảm thấy nữ nhân này rất thiện lương.

Trương Vân vừa nhìn đám người Diệp Lăng Phi đã quay lại. Nàng vội vàng nói:

- Diệp tiên sinh. Tôi biết mang đến cho anh thêm phiền toái. Tôi…!

Trương Vân vẫn chưa nói hết. Chợt nghe thấy Bạch Tình Đình nói:

- Trương Vân đúng không. Mau ngồi đi. Đừng đứng!

Nói rồi Bạch Tình Đình kéo tay Trương Vân ngồi vào ghế sô pha. Nàng nhìn Trương Vân từ trên xuống dưới. Hỏi:

- Trương Vân. Tôi biết chuyện của cô. Thân thế của cô rất thương cảm. Nhưng cô cũng không nên quá thương tâm. Sau này cô cứ đem đây trở thành nhà mình. Tôi và Hân Mính tuổi cũng xấp xỉ cô. Có chuyện gì cứ nói với chúng tôi.

- Thiếu phu nhân!

Khi Trương Vân gọi Bạch Tình Đình là Thiếu phu nhân. Bạch Tình Đình liền nói:

- Trương Vân. Cô đừng xưng hô như vậy. Tôi nghe rất khó chịu. Sau này cô chính là người giúp việc trong nhà chúng tôi. Chúng ta đều là người một nhà. Cũng không cần quá khách khí. Cô cứ gọi tôi là Tình Đình là được.

Chu Hân Mính lúc này cũng nói:

- Trương Vân. Đúng vậy. Cứ coi đây như nhà mình. Sau này cũng gọi tôi là Hân Mính.

Trương Vân nghe Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nói như vậy. Trong lòng kích động. Nàng không nhịn được phác thông một tiếng quỳ rạp xuống, miệng nói:

- Tôi không biết nói như thế nào. Nói chung tôi biết các vị là người tốt nhất trên đời này!

Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình bị Trương Vân nói những lời này làm cho viền mắt đỏ lên. Nếu như không có Diệp Lăng Phi thêm mắm thêm muối miêu tả sinh động như thật lúc trước. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình tuyệt đối sẽ không có phản ứng như hiện tại. Dựa theo thuyết pháp của Diệp Lăng Phi. Trương Vân quả thực chính là Bạch Tuyết hiện đại. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đều là nữ nhân. Đương nhiên đồng cảm với Trương Vân.

Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cơ hồ đồng thời vươn tay. Nâng Trương Vân dậy. Hai người để Trương Vân ngồi trên sô pha. An ủi:

- Được rồi. Được rồi. Sau này ở đây giúp việc. Một tháng trả cô hai nghìn đồng. Nếu như cô cảm thấy quá ít. Chúng ta có thể bàn lại!

- Không cần. Không cần. Như vậy đã rất nhiều!

Trương Vân liên tục xua tay. Định quỳ xuống lần thứ hai. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính vội cản Trương Vân lại.

"Ùng ục, ùng ục!"

Một thanh âm truyền tới, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi ôm bụng, vẻ mặt khổ sở nói:

- Bà xã đại nhân. Anh không phải cố ý. Để cô giúp việc của chúng ta làm ít đồ ăn đi, dạ dày nói cho anh biết. Anh đói bụng lắm rồi!