Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, Chu Hân Minh liền chịu không nổi mắng cho Diệp Lăng Phi một trận, nói:
- Diệp Lăng Phi, anh chiếm được dễ dàng lại còn kêu gì hả, cái gì mà “một thời anh minh, hủy trong chốc lát chứ”. Theo như em nhìn thấy thì anh mới là kẻ đã hủy đi cả đời con gái nhà người ta đó, lại còn mơ mơ hồ hồ hủy hoại đời con gái của người ta chứ.
Diệp Lăng Phi quay người lại, tới bên giường tìm chiếc qυầи иᏂỏ của mình, tìm mãi cũng không sao tìm thấy, không biết qυầи иᏂỏ của mình bị vứt đi đâu rồi.
Diệp Lăng Phi chỉ còn cách kiếm quần mới mặc, mặc xong, hắn lại thở dài nói:
- Anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra thế này, anh cứ thấy lạ thế nào ấy, rốt cuộc là có chuyện gì chứ?
- Em thấy chắc chắn rượu có vấn đề!
Chu Hân Minh nói:
- Dưới nhà còn có một chút rượu, hay chúng ta xuống xem thế nào?
- Tất nhiên phải đi rồi!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa định mặc chiếc quần đùi chuẩn bị bước ra ngoài. Chu Hân Minh lại vội vàng ngăn cản nói:
- Tình Đình vẫn còn ở đây, anh cứ thế này đi ra thì không hay lắm đâu!
- Có gì không hay chứ!
Diệp Lăng Phi bĩu môi nói:
- Anh và Tình Đình là vợ chồng mà, cũng không phải lần đầu mới thấy.
Nói tới đây, Diệp Lăng Phi liền liếc mắt qua hỏi:
- Hân Minh, em nói xem tối qua liệu có phải là Tình Đình không?
- Sao em biết được chứ, anh đi hỏi Tình Đình là biết ngay thôi!
Chu Hân Minh nói.
- Ừ nhỉ, em nói cũng đúng!
Diệp Lăng Phi nói.
- Giờ anh sẽ đi tìm Tình Đình hỏi xem thế nào.
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mở cửa bước ra.
Chu Hân Minh lắc đầu, thầm nói: “Thật là loạn quá rồi!”
Diệp Lăng Phi chỉ mặc có chiếc quần đùi bước tới trước cửa phòng của Bạch Tình Đình, hắn gõ gõ cửa phòng của Bạch Tình Đình, mở miệng nói:
- Tình Đình, là anh!
Bên trong không có người trả lời, Diệp Lăng Phi lại gọi thêm mấy tiếng cũng không hề có ai trả lời cả. Diệp Lăng Phi đưa tay đẩy cửa, cửa phòng vẫn mở, trong phòng Bạch Tình Đình căn bản không có ai cả.
Chu Hân Minh lúc này cùng tới trước cửa phòng của Bạch Tình Đình, cô thấy bên trong không hề có người, kỳ lạ nói:
- Lạ thật, nãy em rõ ràng thấy Tình Đình bước vào phòng mà. Sao gìờ lại không thấy đâu cả?
- Thế mà cũng cần hỏi sao, đi rồi!
Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng của Bạch Tình Đình lại, quay người, nói với Chu Hân Minh:
- Anh thấy hay là cứ xuống lầu xem thế nào đã, anh cũng muốn biết trong rượu rốt cuộc là có gì?
Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh xuống lầu, vừa tới phòng khách, Diệp Lăng Phi liền đưa tay cầm lấy chút rượu còn sót lại đang đặt trên bàn đưa lên mũi ngửi, ngay sau đó hắn liền đặt cốc rượu xuống, một câu cùng không nói, bước thẳng lên lầu.
Chu Hân Minh không hiểu, Diệp Lăng Phi định làm gì đây, cô cũng đi theo Diệp Lăng Phi lên lầu, chỉ thấy Diệp Lăng Phi vừa bước vào phòng liền nhấc ngay điện thoại lên, gọi điện.
Chu Hân Minh không biết Diệp Lăng Phi gọi điện cho ai, cô ngồi tới bên giường của Diệp Lăng Phi, nhìn Diệp Lăng Phi gọi điện.
- Tiêu Vũ Văn, em đang ở đâu?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Em đang ở nhà!
Giọng nói thanh thót của Tiêu Vũ Văn từ trong điện thoại cất lên.
- Em ở nhà?
Diệp Lăng Phi nói.
- Anh hỏi em, có phải em đã bỏ gì vào trong rượu không!
- Không có!
Tiêu Vũ Văn nói:
- Anh đừng có nói linh tinh. Giờ em đang rất buồn ngủ. Nếu anh có chuyện gì thì đợi em tỉnh dậy rồi nói!
Tiêu Vũ Văn nói xong, cúp luôn điện thoại. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng tút tút cúp điện thoại của Tiêu Vũ Văn, hắn liền gọi lại lần nữa, lần này thì nghe thấy tiếng nhắc nhở từ đầu bên kia vọng tới:
- Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy!
Diệp Lăng Phi lấy điện thoại xuống, lạnh hừm một tiếng nói:
- Tiểu nha đầu, dám chơi trò này với mình hả!
Chu Hân Minh thấy dáng vẻ này của Diệp Lăng Phi liền hỏi:
- Tiêu Vũ Văn nói thế nào?
Diệp Lăng Phi nói:
- Tiêu Vũ Văn nói cô ta buồn ngủ, đã thế, ngay cả điện thoại cũng tắt máy luôn, tiểu nha đầu này, nhất định là do cô ta làm!
- Anh ngửi được thứ pha trong rượu sao?
Chu Hân Minh hỏi.
Diệp Lăng Phi gật đầu nói:
- Anh thấy thứ pha trong rượu này ngoài Tiêu Vũ Văn ra thì chẳng ai có thể có cả.
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bước tới bên giường, vứt điện thoại lên giường, ngay sau đó hắn liền ngã bố nhào cả người xuống giường, mở miệng nói:
- Lần này nhất định phải làm cho rõ!
- Đúng đó, anh nên làm rõ xem rốt cuộc ai là người có quan hệ với anh, anh không thế cứ thế là xong việc được, ít ra cũng phải chịu trách nhiệm với người ta chứ.
- Bắt anh phải chịu trách nhiệm?
Diệp Lăng Phi ghé mặt nhìn Chu Hân Minh, cau mày, nói:
- Anh chịu trách nhiệm thế nào đây, thật là chuyện này chưa yên chuyện khác đã nổi dậy, chuyện với Tình Đình còn chưa giải quyết xong giờ lại xảy ra chuyện này, nếu thật xảy ra quan hệ với Tình Đình thì đơn giản rồi, dẫu sao đó còn là chuyện tốt, nhưng nếu không phải là Tình Đình thì sao, ai da, không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng phiền phức.
- Em biết ngay tối qua thế nào cũng xảy ra chuyện mà, sớm biết thế này em đã không nên nhận lời tới đồn cảnh sát!
Chu Hân Minh nhớ tới chuyện tối qua thì có chút hối hận, nói:
- Em không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện thế này, đều tại cái tên Phó Hải chết tiệt, sớm không đến, muộn không đến, đúng tối qua lại đến tìm mình.
- Phó Hải?
Diệp Lăng Phi nghe thấy Chu Hân Minh nhắc tới tên Phó Hải, hắn liền tỉnh táo hắn, vội vàng hỏi:
- Có phải cái tên Phó Hải đó là người của bang hội 3K không?
- Đúng, chính là hắn!
Chu Hân Minh gật đầu, nhìn Diệp Lăng Phi nói:
- Sao, anh cũng biết hắn hả?
- Tất nhiên là biết rồi, cái tên Phó Hải nổi tiếng khắp thành phố Vọng Hải này, ai mà chẳng biết chứ!
Diệp Lăng Phi trong chốc lát ngồi dựng lên, địch**ra, đưa tay ôm lấy Chu Hân Minh, nói:
- Phó Hải làm sao, sao hắn lại tìm đến em?
Chu Hân Minh nghiêng người, cô dựa cả người mình vào lòng Diệp Lăng Phi, cô không trả lời câu hỏi của Diệp Lăng Phi mà nói:
- Sao anh lại quan tâm tới chuyện của Phó Hải hả, cứ như anh biết Phó Hải không bằng vậy, hay anh còn có mục đích khác?
- Hân Minh, em nói cho anh biết chuyện của Phó Hải, anh sẽ nói cho em biết tại sao anh lại quan tâm tới Phó Hải, coi như chúng ta làm cuộc trao đổi đi!
Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa đưa môi thơm lên má Chu Hân Minh một cái, cười nói:
- Em yêu, nói cho anh nghe đi mà!
Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô đành nói:
- Được thôi, em nói cho anh biết vậy. Tên Phó Hải tới tìm chúng em và vì hắn lo Sở Thiếu Lăng và Khương Long sẽ đối phó với hắn, muốn thanh toán hắn. Phó Hải đồng ý sẽ làm người làm chứng chỉ điểm cho cảnh sát, hắn đồng ý giúp đỡ cảnh sát diệt trừ bang hội.
- Sao Phó Hải lại nghĩ rằng Sở Thiếu Lăng và Khương Long sẽ gϊếŧ hắn?
Diệp Lăng Phi khó hiếu nói.
- Theo anh được biết, mục đích Sở Thiếu Lăng đến thành phố Vọng Hải không phải là để phát triển bang hội, mà là muốn rửa sạch bang hội 3K, hơn nữa Sở Thiếu Lăng và Tiêu Triều Dương - bang chủ bang Búa rìu có quan hệ riêng tư với nhau. Sở Thiếu Lăng từng bày tỏ qua tư tưởng đó với Tiêu Triều Dương.
- Sao anh biết được điều đó? Không lẽ anh cũng có quan hệ với Tiêu Triều Dương?
Chu Hân Minh hỏi.
- Cũng có chút quan hệ!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Anh làm như vậy cũng vì em thôi, em nghĩ xem. Nếu anh biết được động thái của bọn họ, chẳng phải có thể giúp em diệt trừ bang hội rồi sao!
- Ai mà biết anh nghĩ gì chứ, tóm lại em không biết rõ tâm tư của anh.
Chu Hân Minh nói.
- Có điều, theo như lời anh nói, tên Sở Thiếu Lăng và Khương Long kia không hề có ý muốn đối phó với Phó Hải, làm thế này chẳng phải là vô ích sao.
- Anh thấy mười phần Phó Hải lần này chỉ là vật thí mạng thôi, có nghĩa là bang hội 3K sẽ chuyển sang hướng mới, vì hiện nay tư liệu về Phó Hải được phía cảnh sát thu thập nhiều và đầy đủ nhất, hắn là một thành viên quan trọng trong bang hội 3K, hy sinh đi Phó Hải, sẽ khiến phía cảnh sát không còn bất kì cửa đột phá nào nữa.
Diệp Lăng Phi phân tích nói.
- Điều đó có nghĩa là mục đích tới thành phố Vọng Hải lần này của Sở Thiếu Lăng không hề đơn giản chút nào, rất có khả năng là đảm nhận một sứ mệnh quan trọng. Hân Minh, anh thấy em tốt nhất lên bảo vệ cho chặt Phó Hải, theo anh thấy, nếu tên sát thủ đó thực sự có quan hệ với bang hội 3K, thì khả năng lần này, hắn sẽ tìm gϊếŧ Phó Hải.
Chu Hân Minh nghe thấy thế liền vội vàng rời khỏi lòng Diệp Lăng Phi, nói:
- Anh xem, em quên luôn cả chuyện chính rồi, toàn ngồi nói chuyện tào lao với anh thôi, em về là để thay đồ rồi lại quay về sở cành sát. Thôi, em không ngồi nói chuyện phiếm với anh nữa đâu, anh tự mình giải quyết đi, em phải lập tức quay về sở cảnh sát đây!
- Ừ, em đi đi!
Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vào mông Chu Hân Minh nói:
- Hân Minh, ở đó nếu có chuyện gì thì báo cho anh ngay nhé, không chừng anh có thể giúp được em!
Chu Hân Minh gật đầu, cũng không nói nhiều với Diệp Lăng Phi nữa, vội vàng rời khỏi phòng của Diệp Lăng Phi.
Chu Hân Minh vừa đi khỏi, Diệp Lăng Phi liền nằm xuống giường, lại nghĩ tới chuyện tối qua. Hắn chỉ nhớ hắn xuống nhà uống rượu với mấy cô gái, còn những chuyện sau đó, Diệp Lăng Phi không nhớ được gì cà.
- Rốt cục là ai chứ?
Diệp Lăng Phi lật người ngồi dậy, nhìn vết máu trên giường, hắn lại thấy đau đầu, dù đây là vết máu của ai đi nữa, cũng chứng minh một điều rằng hắn đã cướp đi lần đầu tiên của một mỹ nữ trong tình trạng không còn cảm giác. Điều này đối với đàn ông mà nói, chẳng khác nào một sự sỉ nhục cả, bao nhiêu kẻ bạt mạng chỉ để tranh giành được lần đầu tiên của các mỹ nữ, riêng Diệp Lăng Phi lại đạt được quá dễ dàng mà chẳng có cảm giác gì cả.
- Không đúng, nếu ở đây có vết máu, vậy những chỗ khác liệu có hay không?
Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khá nghiêm trọng, nếu tối qua hắn không chỉ này sinh quan hệ với một cô mà là mấy cô, vậy chẳng phải càng loạn sao?
Diệp Lăng Phi cảm thấy lưng mình chảy đầy mô hồi lạnh, nếu thực sự tối qua mình hắn “ăn” hết cả mấy mỹ nữ đó, vậy chẳng phải đời hắn thế càng loạn sao, những mỹ nữ đó đâu phải là những nhân vật tầm thường chứ, nếu cất giấu tốt từng người từng người một thì không sao, còn nếu để lộ ra thì cuộc sống sau này của hắn không biết sẽ loạn tới mức nào.
Diệp Lăng Phi vội vàng chạy một vòng tất cả các nơi từ phòng hắn tới phòng khách, sau khẳng định không còn vết máu nào nữa, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Còn chuyện vết máu đó là của ai. Diệp Lăng Phi thực sự nghĩ không ra, hắn thấy đầu mình hơi loạn. Đúng lúc này, Phương Linh lại gọi điện thoại tới.
Phương Linh thấy Diệp Lăng Phi sáng nay không tới công ty bảo hiểm điểm danh, tốt bụng nên mới gọi điện qua nhắc nhở Diệp Lăng Phi ít nhất cũng nên có mặt tham gia họp buổi sáng.
- Không đi, không đi nữa, giờ anh đang rất loạn!
- Anh sao thế?
Phương Linh thấy giọng điệu Diệp Lăng Phi có vẻ phiền não, liền vội vàng quan tâm, hỏi thăm:
- Có cần em giúp gì không?
- Chuyện này em giúp không được!
Diệp Lăng Phi nói:
- Anh chỉ có thể giải quyết một mình thôi!
- Ừm, đành vậy thôi, có chuyện gì cần em giúp thì cứ nói với em một tiếng nhé!
Phương Linh nói.
Diệp Lăng Phi nói chuyện xong với Phương Linh, hắn liền cầm điện thoại vào phòng tắm. Hắn ngâm mình trong bồn tắm, muốn thư giãn cơ thể đang mệt mỏi của hắn. Diệp Lăng Phi thấy người hắn có phần mệt nhọc, theo tố chất trong cơ thể, nếu thật sự hắn chỉ quan hệ với một cô gái thì không thể nào lại mệt thế này, Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng cảm thấy nhất định tối qua hắn đã làm ra một chuyện rất hoang đường.
Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng thấy loạn, đành gác chuyện này qua một bên đã. Hắn gọi điện thoại cho Dã Thú, hỏi xem Dã Thú đã điều tra chuyện của Sở Thiếu Lăng thế nào rồi.
Điện thoại không phải Dã Thú nhận mà là Lục Tuyết Hoa.
- A, giám đốc Diệp, anh ấy đang tắm, em đi gọi anh ấy liền!
Lục Tuyết Hoa vần chưa thay đổi được cách xưng hô của mình, cô vẫn quen gọi Diệp Lăng Phi và giám đốc Diệp.
Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại liền vọng lại tiếng của Dã Thú.
- Đại ca, xin lỗi anh, em vừa mới dậy, đang tắm chút!
Dã Thú liên miệng xin lỗi.
- Không sao!
Diệp Lăng Phi nói:
- Chuyện bảo cậu điều tra giờ thế nào rồi, điều tra ra tin của tên sát thủ đó chưa?
- Đại ca, chuyện này em đang định nói với đại ca, chỉ tại tối qua em và Lục Tuyết Hoa về muộn quá, em sợ quấy rầy đại ca nên mới không nói cho anh biết!
Dã Thú nói:
- Em điều tra ra hôm Sở Thiếu Lăng về có dẫn theo hai người nữa, nhưng, ngay sau hôm Sở Thiếu Lăng tới một ngày, còn có một người khác cùng từ Hồng Kong đến thành phố Vọng Hải.
Hơn nữa, tướng mạo người này khá giống với kẻ mà đại ca miêu tả, hôm nay em định đi điều tra cụ thể thông tin về người này.
- Thế hả?
Diệp Lăng Phi thấy Dã Thú nói như vậy, gật đầu đồng ý, nói:
- Cậu làm nhanh đi, anh muốn tìm thấy kẻ đó càng nhanh càng tốt!
- Đại ca, anh yên tâm, em và Dã Lang hôm nay sẽ dốc sức để làm chuyện này!
- Được, thế là tốt nhất!
Diệp Lăng Phi tắm xong, định đi tìm Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển, nhưng hắn lại nghĩ tới chuyện tối qua, liền cảm thấy nên đi tìm Tiêu Vũ Văn để hỏi cho rõ chuyện này.
Diệp Lăng Phi tự lái xe rời khỏi biệt thự, lao thẳng về khu phố nơi Tiêu Vũ Văn đang ở. Tiêu Vũ Văn không hề ở cùng Tiêu Triều Dương, mà cô sống một mình ở trong khu phố nhỏ được phong tỏa hoàn toàn. Tiêu Triều Dương làm như vậy để muốn Tiêu Vũ Văn tránh xa giới xã hội đen, không muốn Tiêu Vũ Văn có bất cứ quan hệ nào với bang xã hội đen.
Nhưng, Tiêu Vũ Văn sao có thể không dính dáng tới bang xã hội đen được chứ, chuyện này quá ngang bằng cổ tích rồi. Từ khi Tiêu Vũ Văn sinh ra, cô ấy đã được định sẵn có quan hệ dây mơ rễ má với giới xã hội đen rồi.
Diệp Lăng Phi lái con Mercedes trị giá bạc triệu tới trước cổng khu phố nhỏ, vậy mà bảo vệ ở đó lại trực tiếp cho thông hành. Điều này khiến Diệp Lăng Phi vô cùng nghi ngờ thông tin phong tỏa khu phố này.
Diệp Lăng Phi lái xe tới thẳng nhà của Tiêu Vũ Văn, nhìn ngay thấy con xe Ferrari màu trắng bạc đã đỗ ngay dưới nhà Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi vừa nhìn con Ferari màu trắng bạc đó, liền nhếch mép, lầm bầm nói:
- Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu cũng chạm mặt nhau thế này!