Tần Dao không hẹn được Vu Đình Đĩnh, cô đành gọi điện thông báo cho Lâm Tuyết biết. Lâm Tuyết sau khi nghe xong, liền tức giận, quát:
- Có chuyện cỏn con này mà làm cũng không xong, thế cô còn có thể làm gì nữa hả?
Lâm Tuyết nói xong, cúp luôn điện thoại.
Ngay khi trong lòng Tần Dao cảm thấy chán nản, uể oài. Lâm Tuyết lại gọi điện tới, giọng điệu thay đổi hẳn, cô nói:
- Em gái, tâm trạng chị không tốt lắm, vừa nãy xin lỗi em nhé! Nếu bạn em đã không muốn gặp chị thì thôi vậy, em gái, tối chị đưa em đi chơi để mở rộng tầm mắt nhé!
Sau khi Tần Dao nói chuyện xong với Lâm Tuyết, cô liền cắn cắn môi, ánh mắt vu vơ bất định.
Tần Dao cũng có cách nghĩ của chính mình, cô không phải là cô gái đơn giản. Tần Dao biết dạng người như Lâm Tuyết đột nhiên lại tốt với mình thế, chắc chắn không phải do hợp duyên, hợp ý gì. Lâm Tuyết chắc chắn có mục đích của cô ta.
Tần Dao lại không biết mâu thuẫn giữa Lâm Tuyết và Diệp Lăng Phi, cô không hiểu tại sao Lâm Tuyết lại coi trọng Vu Đình Đình đến vậy. Trong lòng Tần Dao rất buồn bực, nhưng cô biết mình cần phải dựa vào Lâm Tuyết, như thế mới có cơ hội để thay da đổi thịt.
Tần Dao quay về nhà Lâm Tuyết, tỉ mỉ chọn lấy một bộ váy màu đen. Tần Dao có vóc dáng cao, trẻ trung lại xinh đẹp. Quan trọng nhất là cô vẫn còn mang chút ngượng ngùng của thiếu nữ, mặc chiếc váy dài vào, cô lập tức trở nên rực rỡ, bắt mắt hẳn.
Lâm Tuyết cũng không ngờ rằng một cô gái trông có vẻ nhà quê chân đất một cục kia, sau khi trang điểm xong lại trở nên bắt mắt như vậy. Trong lòng Lâm Tuyết lúc này rất phức tạp. Một mặt cô có chút ghen tức với Tần Dao, mặt khác, cô lại thầm chúc mừng chính mình, bỗng dưng lại kiếm được một cô gái tốt thế này, như thế, trong tay cô lại thêm một con bài nữa rồi, con bài này có thể hạ sục Từ Hàn Vĩ.
Đương nhiên, Lâm Tuyết không vội vàng đưa con bài Tần Dao ra, cô cần phải bỏ công đào tạo Tần Dao, gắng hết sức để Tần Dao thoát khỏi hương vị nhà quê kia, phải biến Tần Dao thành cô gái chỉ cần Từ Hàn Vĩ nhìn qua một cái sẽ mê tít luôn, đó mới là dự định của Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết vốn mong Tần Dao có thể dẫn Vu Đình Đình tới, như thế, cô có thể thông qua Vu Đình Đình đã kích Diệp Lăng Phi. Nhưng không ngờ Tần Dao lại không dẫn được Vu Đình Đình tới. Lâm Tuyết thực sự rất thất vọng, nhưng nghĩ lại, cô gái Tần Dao này cũng không tồi, chỉ cần mình bỏ công một chút, cộng thêm chút tạo hình nữa, chắc chắn sẽ trở thành con át chủ bài trong tay mình.
Lâm Tuyết dẫn Tần Dao tới tham dự một bữa tiệc bình thường, quả nhiên. Tần Dao vừa xuất hiện, liền thu hút rất nhiều ánh mắt của đàn ông. Vừa trẻ, đẹp, lại là nữ sinh đại học, chỉ dựa vào vài điểm này cũng đã đánh đổ mấy bà vợ già béo kia rồi. Đúng là “hạc siữa bầy sà”, một đẳng cấp khác hẳn.
Vu Đình Đình thi xong, liền ở lại thành phố Vọng Hải chơi vài ngày. Vừa hay ngày thứ hai lại là cuối tuần. Diệp Lăng Phi liền dẫn Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển đi dạo phố mua đồ.
Kết quả, đang dạo phố, bỗng gặp Lý Khả Hân cũng đang đi dạo phố giống họ.
Vì chuyện quán cà phê Mộng Viên bị cháy, tâm trạng Lý Khả Hân rất xấu. Vừa hay, một người bạn thời tiểu học của cô vừa kết hôn hẹn cô đi dạo, vô tình, lại gặp mấy người Diệp Lăng Phi cũng đang đi dạo trên cùng con phố.
- Chị Khả Hân, tình cờ ghê!
Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Lý Khả Hân xong, liền nhảy lên sung sướиɠ, cô vội vàng chạy tới trước mặt Khả Hân, thân thiết kéo tay Lý Khả Hân, nói:
- Chị Khả Hân, lâu rồi không gặp chị!
- Đúng đó, có người khác rồi, sao còn nhớ tới chị nữa chứ. Tiểu nha đầu, chị đúng là nhìn lầm em rồi!
Lý Khả Hân liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, ánh mắt qua véo qua cánh tay Diệp Lăng Phi đang được Vu Đình Đình khoác, rồi lại nhìn Đường Hiểu Uyển, nói:
- Chị và bạn chị đang đi dạo!
- Bạn chị ạ, xinh quá. Sao trước em không gặp!
Đường Hiểu Uyển thấy đúng là mình lâu rồi không liên hệ gì với Lý Khả Hân, nên khó trách Lý Khả Hân nói mình như vậy, vừa may, Lý Khả Hân nói tới bạn cô. Đường Hiểu Uyển cũng không ngốc, liền chuyển ngay chủ đề, quay sang người bạn của Lý Khả Hân.
- Cũng vừa liên hệ lại không lâu, bọn chị cũng lâu rồi không gặp!
Lý Khả Hân giới thiệu với Đường Hiểu Uyển:
- Hiểu Uyển, đây là Chu Sam!
- Chào chị Chu Sam!
Đường Hiểu Uyển cười tươi tắn nói.
Dáng dấp Chu Sam cũng không tồi, chỉ có điều ngực hơi nhỏ, biệt hiệu là sân bay. Chu Sam thấy bộ ngực sữa khiến bao cô gái phải ghen tị của Đường Hiểu Uyển, khuôn mặt liền có chút không tự nhiên, miệng tuy chào hỏi Đường Hiểu Uyển, song sắc mặt hiền nhiên có chút khó coi. Sau khi chào hỏi với Đường Hiểu Uyển xong. Chu Sam liền nói:
- Khả Hân, cậu đẵ có bạn rồi, thì cùng bạn cậu đi dạo đi, mình vừa nhớ tới chuyện ông xã mình muốn mình tới công ty của anh ấy. Chúng ta gọi điện sau nhé!
Thấy Chu Sam rời đi. Đường Hiểu Uyển ngạc nhiên hỏi:
- Chị Khả Hân, chị ấy sao vậy, kỳ lạ quá!
Lý Khả Hân chưa kịp nói. Diệp Lăng Phi đã bước tới, hắn gõ gõ lên đầu Đường Hiểu Uyển, nói:
- Ngốc, cái này cũng cần hỏi sao, người ta tự ti đó, em không thấy cái của người ta là sân bay sao, so với em, cô ấy chắc chắn cảm thấy không tự nhiên rồi!
- Liên quan gì tới em chứ!
Đường Hiểu Uyển không hiểu, chu miệng lên nói. Cô rất tự nhiên khoác lấy tay Diệp Lăng Phi, miệng tươi cười nói:
- Hay quá, thế là có thể cùng đi dạo với chị Khả Hân rồi!
Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi trái phải hai mỹ nữ, mở miệng nói với giọng đầy ghen tị:
- Thôi, thôi đi vậy, chị không dám đi dạo cùng mọi người đâu, hay là chị đi tìm chỗ nào chơi vậy.
Đường Hiểu Uyển không nhận ra tiếng nói đầy ghen tị của Lý Khả Hân, nhưng Vu Đình Đình thì nhận ra, cô khẽ nhéo tay Diệp Lăng Phi, nói:
- Chị Khả Hân, chúng ta đi chơi đi, càng nhiều người càng tốt chứ sao!
Vừa nói, Vu Đình Đình vừa thân thiết khoác tay Lý Khả Hân, cười nói:
- Chị Khả Hân, em chẳng thích khoác tay Diệp đại ca đâu, em chỉ thích khoác tay chị Khả Hân thôi!
Lý Khả Hân không ngờ Vu Đình Đình lại làm như vậy. Lý Khả Hân biết mối quan hệ giữa Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi, nếu là Lý Khả Hân, cô không chỉ sẽ khoác tay Diệp Lăng Phi, mà cô còn khoác thật chặt, vì Lý Khả Hân luôn cho rằng yêu thì nên nắm thật chặt, không nên buông tay.
Cách làm của Vu Đình Đình khiến Lý Khả Hân cảm thấy mình nói có chút hơi quá, thế nên cô càng có càm tình với Vu Đình Đĩnh, cười nói:
- Vu Đình Đình, em nói thế Diệp đại ca sẽ nổi giận đó, chị không dám dây vào đâu!
Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói vậy, hắn liền từ đằng sau đưa tay vỗ mạnh vào cặp mông nõn nà của Lý Khả Hân, nói:
- Em nói nhiều thật đó, anh giận em lúc nào chứ, em chỉ biết nói xấu anh à, cẩn thận không lúc nào có cơ hội anh sẽ tính sổ em đó.
Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi vỗ mông, trong lòng cô không hề tức giận, ngược lại, cô cảm thấy vui vẻ trở lại, theo Lý Khả Hân thấy, động tác này của Diệp Lăng Phi nhằm truyền đạt cho cô một tín hiệu, đó là hắn không hề coi cô là người ngoài. Lý Khả Hân trong lòng ngọt như mật nhưng, miệng lại nói:
- Em nói sự thật mà, có gì sai đâu!
Lý Khả Hân rất tự nhiên khoác lấy tay Diệp Lăng Phi, cô có phần hơi ngượng, không dám quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, mà quay sang nói chuyện với Vu Đình Đình.
Làm đàn ông như Diệp Lăng Phi quả thật quá túc trí rồi. Chưa kể đến hai tay khoác hai mỹ nữ, mà chỉ cần nhìn khí chất của những mỹ nữ này người khác cũng phải ngưỡng mộ sát đất rồi, đi dạo trên phố thế này cũng trở thành tiêu điểm của tiêu điểm, thu hút không ít ánh mắt của những người đi đường.
Diệp Lăng Phi thấy thế này cũng không hay lắm, bình dị chút vẫn tốt hơn. Diệp Lăng Phi liền đề nghị mọi người đi uống cà phê, như thế tất cả có thể ngồi nói chuyện với nhau rồi.
Ba mỹ nữ lập tức đồng ý liền, kết quả trên đường lúc qua rạp chiếu phim. Lý Khả Hân lại đề nghị đi xem phim. Lời đề nghị này của Lý Khả Hân được Đường Hiểu Uyển phụ họa ngay. Đường Hiểu Uyển chu miệng nói:
- Đúng đó, Diệp đại ca, chúng ta đi xem phim đi. Em cứ phải ở nhà xem phim mãi, chẳng hay chút nào, em muốn xem phim rạp.
- Xem thì xem!
Diệp Lăng Phi đồng ý nói.
Bốn người bước vào rạp chiếu phim, vừa đúng lúc chiếu bộ phim tình yêu lãng mạn. Diệp Lăng Phi mua vé xem phim xong, lúc bước vào rạp chiếu phim thì hắn thấy sầu não rồi, trước đi xem phim hắn chỉ đi với một cô, giờ mình hắn ba cô thế này thì biết ngồi bên cạnh cô nào đây?
May mà Vu Đình Đình tự chọn ghế bên, giúp Diệp Lăng Phi giải quyết ngay phiền não của hắn, nếu không. Diệp Lăng Phi thật sự rất lo lắng khi bất cứ ai hai trong ba cô gái này ngồi cạnh mình, đều khiến cô gái còn lại không vui.
Lúc này Diệp Lăng Phi mới ý thức được rằng, có lúc, nhiều mỹ nữ bên cạnh cũng không phải là chuyện tốt.
Bốn người ngồi trong quán ăn, ba mỹ nữ ngồi chụm lại với nhau bàn chuyện tình tiết của bộ phim, hoàn toàn ném Diệp Lăng Phi qua một bên, không thèm để ý tới.
Diệp Lăng Phi một mình ngồi buồn bã, cúi đầu ăn cơm, nhìn ba mỹ nữ Lý Khả Hân, Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển ngồi nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Phi bỗng có ý nghĩ hoang đường, nếu Bạch Tình Đình nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ có phản ứng thế nào?
- Diệp đại ca, chiều nay em định cùng chị Khả Hân đi dưỡng da!
Vu Đình Đình bỗng nói với Diệp Lăng Phi.
- Chiều nay em không cùng với Diệp đại ca đi dạo đâu!
- Em cũng đi!
Đường Hiểu Uyển nói:
- Diệp đại ca, anh tự đi dạo một mình đi!
- Không phải chứ, các em đều đi hết, thế chiều nay anh làm gì?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Anh có thể tự sắp xếp lịch mà, ví dụ như đi tìm bà xã nhà anh chẳng hạn!
Lý Khả Hân nói:
- Em không tin chiều nay lại không có ai chăm sóc anh!
- Chiều nay anh thật sự không có ai để chơi cùng cả!
Diệp Lăng Phi tò vẻ mặt khổ não. nói:
- Khả Hân à, anh thấy em quá nhẫn tâm rồi đó!
- Em nhẫn tâm lúc nào chứ, con gái tụi em chỉ muốn đi dưỡng da thôi mà, đâu có giống con trai các anh!
Lý Khả Hân cười nói.
- Hay anh đi cùng với tụi em đi, đông người, quán Spa sẽ giảm giá cho mười phần trăm đó!
- Không, đó chỉ là mấy trò của đàn bà con gái thôi!
Diệp Lăng Phi cười đầy ẩn ý nói:
- Anh đợi tụi em dường da xong, anh sẽ kiểm tra một lượt, xem dưỡng da có tốt hay không!