Sàn nhảy rộng dưới lòng đất trong thành phố là địa bàn của Tôn Hoành, ngày thường rất náo nhiệt, có rất nhiều thanh niên thích tới chỗ này chơi. Song hôm nay, ở đây lại khá yên ả, có khá nhiều người muốn tới đây chơi song được thông báo rằng hôm nay sàn nhảy không hoạt động, đang tu sửa, đợi ngày mai sẽ mở cửa lại.
Những xe ô tô vẫn đỗ đầy ở bãi đậu xe, thình thoảng lại nhìn thấy một số thanh niên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị quan sát tất cả các hướng, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ nghĩ họ là những thanh niên đang đi dạo bình thường, song nếu để ý kỹ. sẽ phát hiện thấy những người này không hề có ý muốn tản đi chỗ khác.
Dã Thú vừa lái xe tới cửa sân, liền có hai kẻ mặc áo sơmi trắng, quần xanh, đi giầy nhọn màu đen, lễ phép bước tới, một trong hai kẻ đó bước lên, gõ tay vào cửa xe, rất xã giao nói:
- Sàn nhảy hôm nay không mờ cửa, mời mấy vị rời khỏi đây.
Dã Thú vừa định chửi ầm lên liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Diệp Lăng Phi ngồi ở phía sau:
- Đi nói với đường chủ Tôn Hoành của các ngươi, Diệp Lăng Phi đã tới, nói ta muốn gặp hắn.
Hai thanh niên trẻ tuổi vừa nghe thấy thế, liền giật mình, sau đó bốn mất nhìn nhau một cái, rồi một tên bước lên nói:
- Mời ngài ở đây chờ một lát!
Nói xong, một tên đứng bên cạnh xe, cảnh giác nhìn về bốn phía xung quanh, còn tên kia liền chạy nhanh vào trong sàn nhảy. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, chỉ khẽ đảo mắt qua bốn phía, lạnh lùng nói:
- Thấy chưa hả, sát khí ở đây rất nặng đó!
- Satan, có nên cho tên này vào không!
Dã Lang khẽ nói.
- Em thấy tên này không phải loại hiền lành gì, nếu cứ thế này đi vào, nhỡ xảy ra chuyện gì thì khó mà giải quyết được.
Diệp Lăng Phi vẫy vẫy tay, nói:
- Không cần, hôm nay ta đến đây để nói chuyện, không phải để gây sự.
- Hơn nữa, không phải ta khinh thường bọn chúng, nhưng thực sự nếu xảy ra đánh nhau, người có đông tới mấy cùng chỉ là một lũ ô hợp mà thôi.
Dã Thú toét miệng nói:
- Dã Lang, sao mày cứ thích nói nhiều như đàn bà thế nhỉ, hay vì mày có vợ rồi nên mới trở nên nhát gan thế hà.
Dã Lang trúng mắt ngườm Dã Thú một cái rồi nói:
- Mày đừng có nói bậy, tao cũng chỉ lo cho Satan thôi. Nếu chỉ có mày và tao vào thì tao chẳng thèm lo lắng làm gì. Nhưng Satan lại khác. Sau này làm gì mày cũng nên động não chút đi, có chuyện gì cùng phải nghĩ tới sự an toàn của Satan trước. Tao và mày đều không vấn đề gì, đường cùng thì ra nước ngoài là được, nhưng Satan lại khác. Satan muốn sống ở đây. Dã Thú, ngươi hiểu không hà?
Điều đáng quan tâm nhất trong đời Dã Thú chính là Diệp Lăng Phi, tình cảm này không thể diễn tả bẳng lời được. Chỉ cần một câu nói của Diệp Lăng Phi, có thể khiến Dã Thú bán mạng sống mình vì nói. Nếu người Dã Lang nói là người khác, Dã Thú chắc chắn sẽ còn đấu khẩu thêm vài câu nữa, nhưng vừa nghe thấy Dã Lang vì lo cho Diệp Lăng Phi nên mới như vậy, hắn liền cứng họng, lầm bầm nói:
- Tao cũng lo cho đại ca mà!
- Thôi nào, hai ngươi đừng có nói nữa, có người tới đón chúng ta kìa!
Diệp Lăng Phi thấy Tôn Hoành vẻ mặt nghiêm nghị dẫn theo mấy người vội vàng bước tới. Hắn liền mở của ra, bước xuống xe.
- Tôn Hoành, lâu rồi không gặp!
Diệp Lăng Phi thấy Tôn Hoành tới, liền khẽ cười nói.
Tôn Hoành đem theo mấy người tới trước mặt Diệp Lăng Phi. liên miệng nói xin lỗi:
- Thực sự xin lỗi, tối nay không thể không cẩn thận được!
Tôn Hoành vừa nói ánh mắt vừa đảo ngược về phía sau Diệp Lăng Phi nhìn Dã Thú và Dã Lang. Trong lòng hắn có phần kinh sợ khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén, vô cùng lợi hại của hai người đúng phía sau Diệp Lăng Phi. Tôn Hoành cũng là kẻ hiểu biết, trong giới xã hội đen có kiểu người nào mà hắn chưa từng gặp. Nhưng vừa nhìn thấy Dã Thú và Dã Lang, trong lòng hắn vẫn không khỏi giật mình, hắn càng cảm thấy thân phận của Diệp Lăng Phi bí hiểm, khó đoán.
Diệp Lăng Phi thấy ánh mắt của Tôn Hoành đang lướt về phía sau mình. Hắn liền bình thản cười nói:
- Hai vị đây là huynh đệ của tôi, cũng giống như tôi, mang quốc tịch nước ngoài.
Diệp Lăng Phi tuy không nói thẳng ra thân phận của Dã Thú và Dã Lang, song Tôn Hoành là người thông minh thế nào chứ. Trong lòng hắn ngầm hiểu, hai người này là những người cùng sinh ra tử với Diệp Lăng Phi, cùng là những kẻ đáng gờm, không nên đắc tội.
Tôn Hoành chào hỏi qua Dã Thú và Dã Lang, sau đó nghiêng người, nói:
- Diệp tiên sinh, mời, Long đầu chủ của chúng tôi vừa tới, giờ đang ở trong đó uống trà.
- Chỗ này cùng có trà sao, ừm, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đó, cần phải thưởng thức mới được.
Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều với Tôn Hoành, liền cất bước bước vào sàn nhảy.
Tiêu Triều Dương đang ngồi uống trà ở phòng khách, trong sàn nhảy ngoài ba vị đường chủ của bang Búa Rìu cùng chẳng còn ai cả. Tiêu Triều Dương mặc áo đường chủ, trong tay hắn đang cầm cốc thưởng thức trà.
Tiêu Triều Dương đã nhận được tin, đường chủ của hắn trên đường tới đây đã bị gϊếŧ, nhưng trên khuôn mặt của Tiêu Triều Dương lúc này không hề có bất kể biều hiện gì, càng như vậy, không khí ở sàn nhảy càng trở nên nặng nề và khó chịu, ba vị đường chủ kia thậm chí còn không dám thở mạnh, ngồi chờ đợi.
Tôn Hoành dẫn Diệp Lăng Phi vào, Tiêu Triều Dương nghe thấy tiếng bước chân, hắn khẽ ngẩng đầu lên, thấy Diệp Lăng Phi bước về phía mình. Nhưng lần này Diệp Lăng Phi không tới một mình nữa mà dẫn cả Dã Thú và Dã Lang theo sau.
Sát khí, đó là sát khí!
Tiêu Triều Dương trong lòng khẽ giật mình, hắn cảm thấy trên người Diệp Lăng Phi một luồng sát khí, hắn nhìn lại một lần nữa hai người đi phía sau, càng cảm thấy mùi sát khí khó chịu.
- Long đầu chủ, một mình ngồi uống trà sao, sao không gọi tôi tới, tôi cũng là người rất thích uống trà đó!
Diệp Lăng Phi vẻ mặt rươi cười, bước tới trước mặt Tiêu Triều Dương, cùng không đợi Tiêu Triều Dương chào hỏi, hắn tự nhiên ngồi thẳng xuống bên cạnh Tiêu Triều Dương.
- Diệp tiên sinh, không phải tôi không muốn mời ngài dùng trà, mà tôi sợ sẽ làm mất thời gian của Diệp tiên sinh.
Tiêu Triều Dương cười nói:
- Người trong bang hội ngày nào cũng chỉ chơi thôi, không có việc gì làm, đâu có giống Diệp tiên sinh đây với cả đống công việc trong tay!
- Câu này nói quá đúng, Long đầu chủ, tôi rất thích câu nói sảng khoái này.
Diệp Lăng Phi dang hai chân ra, hắn vừa giơ tay ra, liền cầm ấm trà lên, rót cho mình một cốc. Động tác này của Diệp Lăng Phi khiến ba vị đường chủ đứng sau Tiêu Triều Dương phải hoảng sợ, bọn họ còn chưa nhìn thấy có người dám to gan như vậy trước mặt Tiêu Triều Dương. Nhưng phản ứng của Tiêu Triều Dương lại nằm ngoài dự toán của họ, chỉ thấy Tiêu Triều Dương với vẻ nứt tươi cười, nhìn Diệp Lăng Phi uống trà xong, hỏi:
- Thế nào, loại trà này không tồi chứ!
- Quả rất ngon, trong trà mang đậm mùi máu tanh.
Diệp Lăng Phi đặt cốc trà xuống, nói:
- Long đầu chủ, tôi vừa bước vào đã cảm thấy ở nơi này đầy tràn sát khí, có phải ngài định gϊếŧ ai không?
- Diệp tiên sinh, chuyện này là việc của bang hội chúng tôi, chúng tôi đang thanh trừ phản đồ.
Tiêu Triều Dương nhìn thời gian, đặt cốc trà xuống, nói:
- Diệp tiên sinh, dù sao ngài cũng tới rồi, mời ngài xem chúng tôi làm thế nào đề thanh trừ phản đồ, phiền ngài ngồi ra sau, đợi tôi xử lý xong, sẽ cùng Diệp tiên sinh uống trà, nói chuyện.
- Thế thì tôi đành ra ghế sau ngồi vậy!
Diệp Lăng Phi đứng dậy, cùng Dã Thú, Dã Lang tới ghế phía sau và ngồi xuống. Dã Thú bìu miệng nói:
- Đại ca, đây chính là Long đầu chủ của bang Búa rìu, hừm, uy phong gớm nhỉ!
- Dã Thú, ngươi đừng làm nhảm nữa!
Diệp Lăng Phi thấp giọng nói.
- Đợi lát nữa cần diễn trò hay rồi!
Tiêu Triều Dương khẽ vẫy tay nói với Tôn Hoành:
- Tôn Hoành, đưa cả nhà Tống Thi lên đây.
Tôn Hoành gật đầu, lát sau đã thấy Tống Thi cùng vợ, con trai, con dâu và đứa cháu mới đầy ba tháng bị dẫn tới.
Họ được đưa tới trước mặt Tiêu Triều Dương, Tống Thi đứng trước mặt Tiêu Triều Dương nét mặt không chút sợ hãi, nhìn thẳng Tiêu Triều Dương hỏi:
- Long đầu chủ, đây là ý gì?
Sắc mặt Tiêu Triều Dương sa sầm lại, tay phải vỗ mạnh xuống bàn, chỉ nghe thấy tiếng rầm một cái, cốc trà trên bàn liền rơi thẳng xuống đất, vỡ toang thành từng mảnh.
- Tống Thi, ngươi là huynh đệ vào sinh ra tử cùng ta, ta luôn khắc ghi trong lòng. Nhớ lúc đầu, ngươi thầm liên hệ với 3K, muốn diệt trừ ta, ta đã không tính toán gì với ngươi, nể tình cảm giữa chúng ta bao nhiêu năm, hy vọng ngươi có thể thay đồi. Nhưng, lần này, ta không thể tha thứ cho ngươi được. Mấy người Trương Ngạo chết như thế nào, ngươi đừng nói với ta chuyện đó không hề liên quan tới ngươi.
Tống Thi cười lạnh nói:
- Long đầu chủ, tôi cũng nể tình cảm huynh đệ giữa anh và tôi, nên lần trước tôi mới không ra tay. Đúng, tôi thừa nhận lần trước tôi thực sự muốn lật đổ anh, vì huynh đệ trong bang bất mãn với anh, tôi không muốn bang Búa rìu tan đàn sẻ nghé, tôi mới định khiến anh thoái vị, nhưng không hề muốn gϊếŧ anh. Từ sau lần đó, trong lòng tôi biết Long đầu chủ tha cho tôi một con đường sống, tôi thầm cảm kích, sao có thể lại làm chuyện bất lợi với Long đầu chủ. Cái chết của mấy người Trương Ngạo thực sự không liên quan tới tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ ra tay với huynh đệ mình, đây là nguyên tắc làm người của tôi.
Tiêu Triều Dương đứng dậy, bước tới trước mặt Tống Thi, cười lạnh nói:
- Vậy ngươi nói cho ta biết, có người nhìn thấy tên sát thủ gϊếŧ Trương Ngạo xuất hiện ở gần nhà ngươi. Ngươi giải thích thế nào đây, đừng nói với ta rằng, hắn muốn gϊếŧ ngươi. Cái cớ vớ vẩn đó đừng có nói với ta, ai mà tin được chứ!
Tống Thi cười lạnh một tiếng, hắn nhìn Tiêu Triều Dương, từng lời từng lời nói:
- Long đầu chủ, tôi tự hỏi không thẹn với lòng mình, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi chưa từng làm việc gì có hại cho buynh đệ trong bang.
- Hiện không phải là lúc nói tình huynh đệ, huynh đệ từng người tùng người chết đi, chúng ta lại không tìm ra hung thủ là ai. Tống Thi, ngươi luôn hiều phong cách làm việc của ta. Tình nguyện gϊếŧ nhầm cả vạn người, còn hơn bỏ sót một tên. Cách này của ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nếu sau này ta biết đã gϊếŧ nhầm ngươi. Tiêu Triều Dương ta sẽ tới trước mộ ngươi tạ tội!
Tiêu Triều Dương nói xong, xoay người lại, không nhìn Tống Thi nữa. Hắn giơ tay nói:
- Tôn Hoành, ra tay đi, không giữ một ai hết.
- Long đầu chủ, đợi đã!
Tống Thi bỗng nói.
Tiêu Triều Dương đùng đùng quay người lại, nhìn Tống Thi nói:
- Sao hả, nguơi chịu thừa nhận rồi sao?
Tống Thi cười ha ha nói:
- Long đầu chủ, ngài nên hiểu rõ con người ta mới phải, chuyện mà ta không làm thì dù có chết, cùng không bao giờ nhận.
- Thế ngươi gọi ta làm gì hà?
Tống Thi nhìn thẳng vào Tiêu Triều Dương nói:
- Ta chỉ xin ngài một chuyện, tha cho người nhà ta. Ta không muốn mọi người vô tội trong nhà phải chết cùng ta. Nghĩ cả đời Tống Thi này chi làm sai một việc, chính là không nên hai lòng, một lần là đủ rồi, Long đầu chủ lần trước tha cho ta, ta đã cảm kích vô cùng, vì thế, dù lần này không phải do ta làm ta cũng muốn cái chết của ta khiến Long đầu chủ yên lòng, đồng thời cùng đề Long đầu chủ tìm hiều cho ra kẻ đứng đằng sau chuyện này, còn về gia đình ta, bọn họ vô tôi, họ chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của xã hội đen, ta hy vọng Long đầu chủ nể tình ta đã liều mạng vì bang hội Búa rìu mà tha cho gia đình ta, có thể Tống Thi ta chết mới có thể nhắm mắt được.
Tiêu Triều Dương nhìn Tống Thi, môi hắn bỗng run lên, rồi từ từ nói:
- Tống Thi, chẳng lẽ ngươi không hiều đạo lý "Diệt cỏ diệt tận gốc” sao. Không phải ta không muốn tha, mà là ta không thể tha. Bang hội bao nhiêu huynh đệ, nếu như người nhà của ngươi vì ngươi báo thù, ta chết không sao, nhưng các huynh đệ cũng sẽ bị liên lụy.
Tiêu Triều Dương vừa quay người, dòng nước mắt khô héo của hắn trực trào ra, miệng từ từ nói:
- Tôn Hoành, giữ lại đứa trẻ!
- Long đầu chủ, đa tạ!
Tống Thi thấp giọng nói.
Đại sảnh của sàn nhày đang lặng ngắt như tờ, không khí nặng nề khiến người ta khó thờ.
Bộp Bộp Bộp!
Đột nhiên vang lên ba tiếng vỗ tay. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cười lạnh của Diệp Lăng Phi, nói:
- Hay cho câu “Diệt cô diệt tận gốc”, một người cũng không tha, Long đầu chủ, xem như hôm nay tôi đã được tận mắt chúng kiến Long đầu chủ rồi!
Sắc mặt Tiêu Triều Dương sa sầm lại, thấy Diệp Lăng Phi đang bước qua, giọng điệu dữ dằn hỏi:
- Diệp tiên sinh, ngài có ý gì đây?
Tôn Hoành thấy thế, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Lăng Phi, hắn thấy tâm trạng Long đầu chủ không được tốt, lo Diệp Lăng Phi sẽ chọc giận Long đầu chủ.
Diệp Lăng Phi đâu thèm để ý tới Tôn Hoành, hắn bước thẳng tới đúng giữa Tiêu Triều Dương và Tống Thi, trước tiên nhìn Tống Thi một cái, rồi khẽ gặt đầu nói:
- Hảo hán, ngay cả khi kề cận với cái chết, cũng không hề khϊếp sợ!
Ngay sau đó, hắn liền quay lại nói với Tiêu Triều Dương:
- Tôi chẳng có ý gì cả, tôi chỉ nghĩ rằng Long đầu chủ đã gϊếŧ nhầm người rồi, chuyện này nhất định không phải do Tống Thi làm!
Tiêu Triều Dương lạnh lùng nói:
- Diệp tiên sinh, đây là chuyện của bang hội chúng tôi, mong ngài đừng nhúng tay vào, tôi coi ngài như bạn nên mới để ngài ở đây, nếu tôi không coi ngài là bạn, có lẽ ngài đã chết mà không hiểu vì sao mình chết rồi!
Tiêu Triều Dương lúc này đâu còn mang vẻ mặt tươi cười như lúc ban đầu nữa. lời của hắn khiến người khác phải run sợ, ba vị đường chủ đứng sau hắn cũng đang đứng trong tư thế sẵn sàng lao lên chiến đấu.
Sắc mặt Diệp Lăng Phi cũng sa sầm lại, giá hơn băng, rất lạnh lùng nói:
- Long đầu chủ, tôi cũng tôn trọng ngài nên mới gọi ngài tiếng Long đầu chủ, nếu không tôn trọng ngài, tôi cùng đã gọi ngài là lão già bại hoại rồi!
Câu này của Diệp Lăng Phi vừa dứt, ngay cả vẻ mặt của Tôn Hoành cùng biến sắc. Ba vị đường chủ đứng sau Tiêu Triều Dương nồi giận đùng đùng, không đợi Tiêu Triều Dương ra lệnh, bọn họ đã ra tay, lao thẳng về phía Diệp Lăng Phi.
Dường như cùng lúc, Dã Thú và Dã Lang cũng ra tay. Tốc độ ra tay của hai người này phải nói là rất nhanh, mỗi người lao về một vị đường chủ, nhanh như cắt, hai vị đường chủ nằm rạp dưới đất kêu thê thảm, còn người kia đã nhảy qua, giương nắm đấm lao thẳng về phía Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi chỉ lạnh hừm một tiếng, giương nấm đấm lao mạnh qua, chỉ nghe rõ thấy tiếng rắc rắc rất rõ, vị đường chủ đó mang theo nắm đấm của mình ngã vật xuống đất kêu thảm thiết. Xương tay phải của hắn đã bị đứt. Cú đấm đó của Diệp Lăng Phi chẳng khác gì kìm sát, cũng rắng vô hạn, vị đường chủ đó sao có thể chịu đựng nổi chứ.
Chỉ trong nháy mắt, ba vị đường chủ đã nằm ngục trên sàn, liên tục kêu là thảm thiết.
Tôn Hoành đứng yên bất động, hắn định xông lên, nhưng lại không muốn đối đầu với Diệp Lăng Phi, ngay lúc Tôn Hoành còn đang do dự, Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói:
- Long đầu chủ, chiêu đó của ngài đã lỗi thời rồi, ngài chẳng qua cũng chỉ là bang chủ của một bang xã hội đen trong thành phố Vọng Hải, nếu tôi muốn, bất cứ lúc nào cùng có thể tiêu diệt bang Búa rìu. Không phải Diệp Lăng Phi này khoe khoang, chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại tới Bắc Kinh, tôi lập tức có thể điều động quân đội tới đây tiêu diệt tất cả các bang xã hội đen ở thành phố Vọng Hải này.
Sắc mặt Tiêu Triều Dương tái mét, trắng bệch, đối diện với dáng vé kiêu ngạo, giọng điệu khoa trương của Diệp Lăng Phi, hắn cảm thấy mình lực bất tòng tâm. Giọng Tiêu Triều Dương yếu hơn hẳn, hỏi:
- Ngươi rốt cục là ai?
- Ta nói rồi, tên ta Diệp Lăng Phi, nếu các ngươi có quan hệ với tất cả các tổ chức trên thế giới, ta tin các ngươi nhất định sẽ nghe qua cái tên Satan, 70% bang xã hội đen trên thế giới này đều có quan hệ làm ăn với ta. Những bang chủ xã hội đen mà ta biết cũng đã vượt qua cả chục lần số người trong bang hội các ngươi, đương nhiên, chưa bao gồm các bang xã hội đen ở Nhật, ta và tổ chức của ta, trước giờ không làm việc với người Nhật.
- Satan!
Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa nói xong cái tên này, không chỉ Tôn Hoành, ngay cả Tống Thi và Tiêu Triều Dương đều biến sắc, bọn họ đương nhiên đều nghe cái tên này, trong giới xã hội đen có lưu truyền một câu thế này: “Muốn có được vũ khí tuyệt vời nhất thì cứ tìm Lang Nha, và Satan là chủ của tổ chức này!”
Chỉ tiếc rằng, sáu bang xã hội đen của Trung Quốc căn bản không thể nào trực tiếp liên hệ với tổ chức Lang Nha để buôn bán vũ khí, tổ chức Lang Nha trước giờ không quan hệ buôn bán với giới xã hội đen ở Trung Quốc. Tiêu Triều Dương đã từng tới Hồng Kong, bàn qua với một tổ chức xã hội đen ở Hồng Kong về chuyện vũ khí, vị bang chủ xã hội đen đó nói với Tiêu Triều Dương rằng, nếu muốn có được vũ khí tốt nhất trên thế giới, lựa chọn duy nhất là hợp tác làm ăn với tổ chức xã hội đen nước ngoài, để tổ chức xã hội đen nước ngoài thay họ mua vũ khí của tổ chức Lang Nha, song, như thế quả thực rất mạo hiểm, nếu để tổ chức Lang Nha biết, có thể vĩnh viễn sau này sẽ không thể mua được vũ khí của tổ chức Lang Nha.
Tiêu Triều Dương sau đó mới chịu bỏ cuộc mua được vũ khí tốt nhất, chỉ có thể mua được số vũ khí tự chế tính năng cực tồi trong nước hoặc ở Hồng Kong.
Tôn Hoành giờ mới hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy Diệp Lăng Phi là người bí hiểm. Tôn Hoành thầm nghĩ may mà mình chưa ra tay, không thì hôm nay hắn tự chuốc lấy họa diệt thân rồi.
Diệp Lăng Phi nhìn vẻ thất kinh, khϊếp sợ của Tiêu Triều Dương, cười lạnh nói:
- Long đầu chủ, đừng nói ngươi, ngay cả mấy kẻ ở Bắc Kinh ta còn gọi mấy lão già, ngươi nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta gọi ngươi là lão bại hoại chứ.
Nói xong, hắn lạnh hừm một tiếng, rồi nói với Tôn Hoành:
- Tôn Hoành, phiền ngươi đem mấy tên khốn đang kêu là inh ỏi này cút khỏi mắt ta được không, giờ tâm trạng ta không được tốt lắm, nếu để ta còn nghe thấy tiếng kêu của bọn chúng một lần nữa, ta sẽ cho bọn chúng chầu Diêm Vương luôn đó!
Nói tới đây. Diệp Lăng Phi lại bổ sung thêm một câu:
- Cả gia đình của Tống Thi, cũng mang bọn họ ra ngoài cho ta, ta chỉ muốn ở đây nói chuyện với Tống Thi và Long đầu chủ của các ngươi thôi, đương nhiên, Tôn Hoành, ta coi ngươi như bạn, ngươi có thể ở lại. còn nhùng kẽ khác!
Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa nhìn Dã Thú và Dã Lang một cái, quát lớn:
- Vào một, gϊếŧ một. Vào hai gϊếŧ hai. Ta không muốn kẻ nào sống cả!
-Dạ!
Dã Lang và Dã Thú rất nhanh nhẹn và mạnh lạc trả lời Diệp Lăng Phi.
Tôn Hoành nhìn Tiêu Triều Dương một cái, chi thấy Tiêu Triều Dương mặt không còn giọt máu, hắn vội vàng đưa ba người kia ra ngoài, sau đó, một mình hắn quay trở lại, trong chốc lát, đại sảnh lại yên tĩnh trở lại.