Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển trong lòng. Bên bờ biển, hắn và Đường Hiểu Uyển vừa trải qua phút nóng bỏng. Lúc này hắn ôm Đường Hiểu Uyển trong lòng, dịu dàng nói:
- Hiểu Uyển, nói cho anh biết nãy em ước gì vậy?
Đường Hiểu Uyển khuôn mặt ửng hồng vẫn còn chưa nhạt hẳn. Cô đang tựa người vào lòng Diệp Lăng Phi. Thân hĩnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn lại. Cô vòng hai tay ôm lấy eo Diệp Lăng Phi. Miệng dịu dàng nói:
- Không nói cho anh biết!
- Tiểu nha đầu, còn giữ cả bí mật với anh sao.
Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo mũi Đường Hiểu Uyển, ngay sau đó, tay phải hắn thăm dò tiến vào giữa váy của Đường Hiểu Uyển. Xoa vuốt từng tế bào ở giữa cặp đùi nõn nà của Đường Hiểu Uyển. Khẽ nói:
- Em không nói cũng được thôi. Vậy tối nay, ngay tại đây anh sẽ thưởng thức em.
- Em không nói đâu. Nói ra sẽ mất thiêng.
Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào nói:
- Em không sợ anh gấu đâu. Vì anh gấu sẽ không bất nạt thỏ con đáng yêu này.
- Anh gấu cũng có du͙© vọиɠ mà. Ai bảo thỏ con đáng yêu lại khiến người khác thích như vậy chứ.
Diệp Lăng Phi nói xong, tay phải hắn liền cởi ngay chiếc qυầи иᏂỏ của Đường Hiểu Uyển ra. Hai chân Đường Hiểu Uyển khẽ nhô lên. Cô nhắm mắt lại, dịu dàng khe khẽ nói:
- Thỏ con rất thích anh gấu. Cả đời này thỏ con sẽ ở bên anh gấu.
Diệp Lăng Phi nhìn nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt Đường Hiểu Uyển liền cúi người xuống, ướŧ áŧ hôn lên đôi môi Đường Hiểu Uyển. Tay phải hắn bắt đầu vuốt ve nơi thầm kín và quý giá nhất của Đường Hiểu Uyển. Cái miệng nhỏ nhắn của Đường Hiểu Uyển khẽ mở ra, thốt ra những âm thanh khe khẽ. Diệp Lăng Phi đang định hôn lên môi Đường Hiểu Uyển thì điện thoại của hắn kêu lên. Tay trái Diệp Lăng Phi rút chiếc điện thoại từ trong người ra, thấy điện thoại của Dã Thú. Hấn tách người khỏi Đường Hiểu Uyển, bật máy nghe điện. Nhưng tay phải hấn vẫn tiếp tục công việc của mình ở phía dưới thân của Đường Hiểu Uyển. Cặp mông cong cong của Đường Hiểu Uyển khẽ nhô lên. Như thế Diệp Lăng Phi có thể dễ dàng sờ vuốt cô từ phía trước thẳng xuống giữa cặp mông.
- Dã Thú, có chuyện gì thế?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Đại ca, mọi chuyện đã xong. Tên tiểu tử đó ngất đi rồi. Tiếp theo sẽ diễn trò rất vui. Đại ca có muốn qua xem không?
Dã Thú nói.
- Thôi, giờ anh còn có việc. Lát nữa anh phải về nhà nữa.
Diệp Lâng Phi nói:
- Xử lý mọi chuyện cho đẹp chút, đừng để lại bất kể dấu vết gì, biết chưa?
- Đại ca, anh yên tâm. Em biết phải làm thế nào mà.
Dã Thú nói.
Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, lại cúi đầu xuống hôn lên môi Đường Hiểu Uyển. Lúc này Đường Hiểu Uyển sắc dục nóng bừng bừng. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Như mê man đi nói:
- Diệp đại ca, anh... anh biết hôm nay em ước gì không?
- Em ước gì nào?
Diệp Lăng Phi hỏi.
Đường Hiểu Uyển đôi mắt long lanh nhìn Diệp Lăng Phi. Miệng khẽ nói:
- Em ước Diệp đại ca có thể cho em một buổi tối sinh nhật của người trường thành khó quên nhất trong đời. Cả đời đều không thể quên.
Diệp Lăng Phi nhìn đôi mắt long lanh, sinh động của Đường Hiểu Uyển. Đúng lúc đó, hắn đã hiểu hết tâm tư của Đường Hiểu Uyển. Hắn mạnh gật đầu. Đường Hiểu Uyển không hiểu nhìn Diệp Lăng Phi. Không biết Diệp Lăng Phi định làm gì. Tay phải Diệp Lăng Phi nhéo nhéo cặp mông nõn nà của Đường Hiểu Uyển, mờ miệng nói:
- Hiểu Uyển, anh có một món quà định sẽ tặng em nhân ngày sinh nhật âm lịch. Nhưng em đã muốn đón sinh nhật vào ngày dương lịch thì anh đành tặng em trước mấy ngày vậy. Nào, mặc quần áo vào. Chúng ta cùng đi.
- Thật sao?
Đường Hiều Uyển sướиɠ phát điên lên. Cô vội vàng mặc chiếc qυầи иᏂỏ của mình lại. Diệp Lăng Phi cầm tay Đường Hiểu Uyển kéo đi, bước về phía đỗ xe.
Tiền Tiêu bị cái gì đó dội vào mặt, hắn mở mắt ra thì thấy bốn phía trống trơn. Đưa tay lên sờ sờ mặt mình thì thấy mặt mình dính cái gì như nước.
Dưới ánh sáng của mặt trăng. Tiền Tiêu đưa tay ra trước mắt mình, chi nhìn thấy trên tay mình dính đầy chất gì đó màu đỏ.
- A!
Tiền Tiêu hét lớn một tiếng. Hoảng loạn và sợ hãi giật lùi lại phía sau. Hắn không biết đây rốt cuộc là đâu. Bốn phía đều trống rỗng như chốn hoang vu.
- Tôi đang ở đâu đây? Chẳng lẽ đây là mơ?
Tiền Tiêu mạnh nhéo tay mình một cái. Nếu là mơ thì hắn mong bằng cách này có thể tỉnh dậy được.
- Đau quá!
Tiền Tiêu kêu lên một tiếng. Đây không phải là mơ. Tiền Tiêu nhớ tới lúc nãy. Hắn nhìn thấy hồn ma của Đan Đan, bây giờ, hắn lại đang nằm ở đây, ở đây rốt cuộc là ở đâu?
Tiền Tiêu sắng hết sức lùi lại đằng sau. Nhưng vừa lùi được hai bước thì cảm thấy mình va phải cái gì đó. Tiền Tiêu quay đầu lại, chỉ thấy mình đang dựa vào một cô gái đang vận chiếc váy liền thân màu trắng. Tiền Tiêu ngước nhìn lên, hắn muốn xem khuôn mặt của cô gái này. Hắn không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì ba hồn bảy vía bay sạch. Chỉ thấy Đan Đan cả mặt dính máu đang nhìn mình:
- Tiền Tiêu, trả lại mạng cho ta!
Tiền Tiêu rất quen với giọng nói này. Giọng nói này chính là Đan Đan. Tiền Tiêu sợ xanh mắt mèo. Miệng lắp bắp lắp bắp nói:
- Đan...Đan... Là...là do cô tự...tự sát mà. Không...không liên quan gì tới tôi.
- Trả lại mạng cho ta!
- Không, cứu với, cứu với!
Tiền Tiêu hét lớn kêu cứu nhưng bốn bề vắng lặng. Khi thấy có chất màu đỏ dính trên mặt Tiền Tiêu, hắn ngửi thấy rõ mùi thối rữa rất nồng. Tiền Tiêu liền đơ người. Miệng lẩm bẩm nói:
- Đan Đan, đừng gϊếŧ tôi. Đan Đan, đừng gϊếŧ tôi...
Rầm!
Dã Thú dùng tay phải chém mạnh vào gáy Tiền Tiêu. Khiến hắn lại ngất đi. Hắn và Dã Lang đứng trước Tiền Tiêu, nhìn hắn, từ miệng Dã Thú nhổ ra một đống nước bọt. Từ trên người rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho em của Đan Đan, nói:
- Đây là đại ca bảo tôi đưa lại cho cô. Sau khi về nhà, dùng tiền này gắng mà sống cho tốt!
- Tôi không thể lấy tiền của các anh. May có các anh, nếu không tôi cũng không thể trả thù cho chị tôi.
- Cầm lấy đi. Đại ca tôi nói đây chỉ là chút tấm lòng của huynh ấy, không cần phải hỏi nhiều nữa!
Dã Thú nói xong liền quay người nói với Dã Lang:
- Dã Lang, từ trên đường tới đây là anh xách, giờ tới lượt cậu đó.
Dã Lang cũng không nói nhiều, cúi người, xách Tiền Tiêu lên như xách một con chó. Ba người liền biến mất trong đêm.
Diệp Lăng Phi lái xe dẫn Đường Hiểu Uyển tới một căn nhà thuộc tiểu khu mà gia đình Trần Ngọc Đình đang ở. Đây từng là nơi ở của tên vô lại luôn quấy rối Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi sau khi tiêu tiền mua căn nhà này xong thì cũng chưa ở lần nào. Căn nhà này luôn để trống cho tới nay.
Đường Hiểu Uyển không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại đưa mình tới nơi này. Cô ngồi trong xe. Trong lòng ôm con thỏ cao tới nửa người mà ban nãy Diệp Lăng Phi vừa mua cho cô. Cô nhìn Diệp Lăng Phi với dáng vẻ đầy ngờ vực.
- Xuống xe nào, chúng ta tới nơi rồi!
Diệp Lăng Phi gọi Đường Hiểu Uyển xuống xe. Hai người bước tới tầng một. Diệp Lăng Phi liền cầm chìa khóa phòng ra mở cửa.
- Hiểu Uyển, vào đây!
Diệp Lăng Phi nói.
Đường Hiểu Uyển bước vào trong phòng. Diệp Lăng Phi cười nói:
- Em nhắm mắt lại đi!
Đường Hiểu Uyển nghe lời nhắm mắt lại. Diệp Lăng Phi không mở đèn phòng khách lên. Bước tới trước tường, ấn vào công tắc nguồn điện ở góc tường. Đột nhiên bước tường hiện lên ánh đèn với đủ sắc màu tươi đẹp.
- Hiểu Uyển, em mở mắt ra đi!
Diệp Lăng Phi nói.
Đường Hiểu Uyển mở mắt ra, khi nhìn thấy bức tường trước mặt mình với đầy những sắc màu sặc sỡ, cô dường như ngớ người ra. Cô nhìn thấy trên bức tường sắn vô số các bóng đèn nhỏ nhấp nháy tạo thành dòng chữ: “Thỏ con đáng yêu Hiểu Uyển sinh nhật vui vẻ!” Ánh sáng sặc sỡ đó chiếu thẳng vào ánh mắt lấp lánh của Đường Hiểu Uyển. Cô không tin vào mắt mình. Xúc động lấy tay che miệng mình. Đôi mắt trào dâng giọt nước lệ hạnh phúc.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Nha đầu ngốc, có thế mà đã xúc động khóc rồi. Biết thế anh không làm những cái khác nữa. Đi nào, cho em xem!
Diệp Lăng Phi nói xong liền kéo tay Đường Hiểu Uyển bước vào trước phòng ngủ. Diệp Lăng Phi lại yêu cầu Đường Hiểu Uyển nhắm mắt lại. Có kinh nghiệm như lần trước, lần này, Đường Hiểu Uyển thầm nghĩ Diệp đại ca còn chuẩn bị gì cho mình nữa đây. Tâm trạng Đường Hiểu Uyển lúc này rất xúc động, lại khát vọng.
Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ngủ ra. Nhấn vào nút công tắc cạnh cửa. Chỉ thấy cả căn phòng sáng rực lên. Diệp Lăng Phi đứng bên cạnh Đường Hiểu Uyển cười nói:
- Hiểu Uyển, giờ em có thể mở mặt ra được rồi.
Đường Hiểu Uyển mở mắt ra, vừa nhìn cô đã thấy trên bốn bức tường sáng lên dòng chữ: “Anh gấu và Thỏ con mãi bên nhau”. Dưới ánh sáng dịu của bóng đèn, có thấy trên sàn nhà trải toàn thàm có hình gấu nhỏ. Trải đầy những con nhỏ lớn khác nhau trên cái giường đặc chế. Chiếc giường như hình chú gấu to lớn mờ rộng vòng tay đón chờ.
Con thỏ được Đường Hiểu Uyển ôm trong lòng liền rơi xuống. Cô xúc động không biết nên nói gì. Chỉ cảm thấy nước mắt không sao kiềm chế được. Từ trên khuông mặt nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt rơi xuống thảm. Diệp Lăng Phi dịu dàng nói:
- Hiểu Uyển, ở đây có tất cả 22 con thỏ. Cộng thêm con hôm nay anh mua tặng em và em tất cả là 24. Chính là số tuổi sinh nhật của em. Cái này anh định sinh nhật âm lịch em mới tặng. Nhưng, vì em thích là ngày hôm này nên anh tặng trước cho em. Đây là quà sinh nhật của anh. Anh chúc Hiểu Uyển của anh mãi vui vẻ, mãi hạnh phúc!
- Diệp đại ca, cảm ơn anh!
Đường Hiểu Uyển xúc động không biết nói gì nữa cả. Cô ngẩng đầu lên. vươn đôi chân, hôn Diệp Lăng Phi một cái, rồi chạy thẳng vào trong phòng, đứng giữa đống thỏ, vui mừng khôn siết.
Diệp Lăng Phi đứng trước cửa, thấy dáng vẻ vui vẻ của Đường Hiểu Uyển, hắn khẽ cười. Đường Hiểu Uyển là cô gái đầu tiên mà hắn gặp khi vào Tập đoàn Tân Á. Trong lòng Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển như thiên thần, không chịu được bất kể tổn thương nào. Nụ cười tươi tắn, ánh mắt trong sáng, thuần khiết. Khuôn mặt như em bé. Tất cả, tất cả đều ghi đậm trong lòng Diệp Lăng Phi.