Đô Thị Tàng Kiều

Chương 543: Thỏ con không vui

Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện Tiền Thường Nam đang kết giao với người trong giới chứng khoán. Bề ngoài thì cỏ vẻ như vô tình nhắc tới. Nhưng thực tế Diệp Lăng Phi lại muốn nói cho Trương Lộ Tuyết biết. Mục đích là để Trương Lộ Tuyết biết trong chuyện cổ phiếu lần này, kẻ đứng đằng sau giật giây có thể là Tiền Thường Nam.

Trương Lộ Tuyết nghe được chuyện này liền giật mình hỏi:

- Bác Tiền đang kết giao với người trong giới chứng khoán?

- ừm. Là thế này. Lần trước tôi vô tình gặp được. Hình như là giám đốc Vương và giám đốc Trương cổ vấn đầu tư hàng đầu của công ty chứng khoán Đại Thành. Không nhất thiết một lúc mời tới cả hai cố vấn đầu tư hàng đầu chứ.

Diệp Lăng Phi nói:

- Lộ Tuyết, tôi thấy chuyện cổ phiếu của Tập đoàn Tân Á lần này chắc chắn có liên quan tới Tiền Thường Nam. Không chừng hắn đang định kiếm một khoản lớn trên thị trường cổ phiếu. Nếu đúng như thế thì giờ cô nên chuẩn bị một khoản vốn kha khá đi!

- Chuẩn bị vốn?

Trương Lộ Tuyết không hiểu, nói:

- Sao phải chuẩn bị vốn làm gì. Chẳng lẽ Tiền Thường Nam vẫn còn định mua cổ phiếu của tập đoàn. Không đúna. Nếu là Tiền Thường Nam, hắn làm như thế thì thật sự rất khó hiểu. Cho dù hắn có muốn đổi tiền mặt đi nữa. Thì chúng ta cũng không nhất thiết phải chuẩn bị vốn làm gì. Chẳng lẽ vẫn còn có người định mua cổ phiếu của tập đoàn chúng ta.

- Không phải mua, mà có khả năng sẽ lũng đoạn cổ phiếu của Tập đoàn Tân Á.

Diệp Lăng Phi nói:

- Rất đơn giản, nếu là tôi. Tôi có thể bán cổ phiếu trong tay mình với mức cao để kiếm được một khoản tiền lớn. Sau đó lại phối hợp với một số biện pháp tuyên truyền, tạo nên những thông tin bất lợi cho tập đoàn. Như thế, giá cổ phiếu của Tập đoàn Tân Á sẽ tụt dốc. Rồi tôi lại mua lại với giá thấp. Tiếp đó, tôi lại bán tháo ra. Cuối cùng sẽ ép giá cố phiếu của tập đoàn tới mức thấp nhất. Rồi mua lại với lượng lớn cổ phiếu. Như thế, tôi có thể kiếm được một khoản tiền. Quan trọng hơn cả là cổ phần trong tay hắn sẽ nhiều hơn. Có thể suy nghĩ tới việc chờ cho giá cổ phiếu của Tập đoàn Tân Á tẳng lên rồi tiếp tục chuyển nhượng.

Diệp Lăng Phi nói:

- Nếu Tiền Thường Nam làm như thế này thật thì hắn sẽ kiếm được một khoản tiền lớn từ phía Tập đoàn Tân Á. Cô đừng quên Tiền Thường Nam làm Phó tổng giám đốc tập đoàn trong một thời gian dài. Trong tay hẳn nắm không ít tư liệu cốt lõi của tập đoàn. Nếu hắn muốn tạo dựng một số thông tin bất lợi cho tập đoàn thì đó là chuyện quá dễ dàng.

Trương Lộ Tuyết như bị giội gáo nước lạnh. Cô nhìn Diệp Lăng Phi. Khe khẽ gật đầu. Theo Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi nói rất có lý. Cô khẽ ngả người về phía trước, hết sức tập trung, mở miệng nói:

- Thế chúng ta phải làm sao?

- Tôi đã nói rồi. Chuẩn bị một nguồn vốn lưu động lớn!

Diệp Lăng Phi nói:

- Có điều, trong thời gian ngắn, để cô chuẩn bị một lượng lớn nguồn vốn lưu động cũng không dễ dàng gì.

Câu này của Diệp Lăng Phi không phải có ý muốn chê Trương Lộ Tuyết kém cõi. Trương Lộ Tuyết thực sự không có năng lực như vậy. Nếu Trương Khiếu Thiên vẫn đang lãnh đạo tập đoàn, thông qua một số anh em mà Trương Khiếu Thiên kết giao, thì còn có thê. Nhưng Trương Lộ Tuyết so với Trương Khiếu Thiên thực sự là quá kém. Điểm này chính Trương Lộ Tuyết cũng phải công nhận.

Diệp Lăng Phi nghĩ một lúc, nói:

- Thế này đi, tôi nghĩ chiều nay cô nên tới hỏi thăm mấy người bạn của bố cô, xem hai ngày tới có thể mượn được chút tiền không.

- Cái này...!

Trương Lộ Tuyết lúng túng nói:

- Tôi rất ít khi qua lại với bạn của bố tôi. Trước giờ, tôi đều ở nước ngoài học cả. Chuyện này...

- Giờ cô cứ nghe theo lời tôi làm, được chứ?

Diệp Lăng Phi cắt ngang câu nói của Trương Lộ Tuyết. Hắn không cho Trương Lộ Tuyết cơ hội, tiếp tục nói:

- Tôi biết, vói năng lực hiện nay của cô. Vốn không thể trong thời gian ngắn kiếm được số tiền lớn như vậy. Nhưng dù sao cô cũng là Tổng giám đốc của tập đoàn, chuyện này bắt buộc cô phải trải qua. Nếu giờ cô không thể tự mình xuất hiện trước công chúng chứng tỏ thân phận Tổng giám đốc tập đoàn của cô thì sao cô có thể xây dựng được quyền uy trong Tập đoàn Tân Á chứ. Cho nên, chiều nay dù thế nào đi nữa cô cũng phải đi thăm hỏi một chuyện. Lần này chỉ là cơ hội để cô thể hiện thôi. Không phải lo, dù thành công hay thất bại cũng sẽ là kinh nghiệm rất quý báu cho cô sau này.

Trương Lộ Tuyết gật gật đầu, lại hỏi:

- Nêu tôi không mượn được tiên thì làm thê nào đây?

- Nếu cô mượn không được thì tới tìm tôi. Tôi còn có một số bạn bè. Chuyện này cô không cần phải lo.

Diệp Lăng Phi nói:

- Dù sao tôi cũng là đại cổ đông của Tập đoàn Tân Á. Không thể chống mắt nhìn Tiền Thường Nam biến Tập đoàn Tân Á thành cây hái tiền của hắn được.

- Được, thế giờ tôi đi làm luôn.

Trương Lộ Tuyết không còn thắc mắc gì nữa, lập tức đồng ý nói.

Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Hắn rất thích phong cách làm việc nhanh nhẹn của Trương Lộ Tuyết. Lúc Diệp Lăng Phi về tới bộ phận, trong bộ phận rất yên ắng. Diệp Lăng Phi cảm thấy lạ. Trong bộ phận chỉ còn có lác đác vài người bao gồm cả Đường Hiểu Uyển.

Diệp Lăng Phi gọi Đường Hiểu Uyển lại bảo:

- Hiểu Uyển, tới văn phòng của anh nhé, anh có chuyện muốn nhờ em.

- Vâng!

Đường Hiểu Uyển đồng ý một tiếng, liền nhanh chóng thu dọn giấy tờ đang ngổn ngang trên bàn mình lại, sửa sang đồng phục của mình, bước theo Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi mở cửa phòng. Bước vào trong phòng trước. Lúc Đường Hiểu Uyển bước vào, cô thuận tay đóng luôn cửa phòng lại. Cô nghĩ nghĩ một chút, lại quay người, mở cửa phòng ra.

Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển đóng xong lại mở, trong lòng cười thầm, hỏi:

- Hiểu Uyển, em đang làm gì thế?

Đường Hiểu Uyển khẽ nói:

- Em...em nghĩ có thể có người tới tìm anh nên em để cửa mở cho tiện.

- Đóng cửa vào đi. Anh không thích mở cửa văn phòng như thế. Dù sao bên ngoài còn có Từ Oánh, không cần lo có ai đó tới tìm anh đâu.

Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói thế liền đóng luôn cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi ngồi vào bàn làm việc, gọi Đường Hiểu Uyển ngồi xuống ghế đối diện phía bên kia. Diệp Lăng Phi vừa mở máy tính vừa nói:

- Hiểu Uyển, những người khác trong phòng đâu?

- Diệp đại ca, anh không biết sao?

Đường Hiểu Uyển hỏi.

- Anh biết gì cơ?

- Người trong phòng đều bị điều tới bộ phận khác giúp đỡ cả rồi. Vì công việc của bộ phận mình ít, không cần tới nhiều người như thế, nên người trong bộ phận đều bị điều tới bộ phận khác rồi.

Đường Hiểu Uyển nói.

- Giờ trong bộ phận chỉ còn có sáu bảy người thôi.

- ừ nhỉ, anh quên mất.

Diệp Lăng Phi giờ mới nhớ tới. Lần trước sau khi bị Tiền Thường Nam làm loạn. Muốn hẹn John Davis tới cải tổ lại. Phòng tạm nghỉ một thời gian. Thế nên, lượng công việc của phòng cũng giảm hẳn. Giờ chỉ còn là một bộ phận thông thường. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển cười nói:

- Hiểu Uyển, anh tiết lộ cho em một bí mật. Tuần sau, phương án cải tổ Tập đoàn Tân Á sẽ được đưa ra. Tới lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Có điều, anh có thể bảo đảm với em. Dù có thay đổi thế nào, anh cũng sẽ giữ em bên cạnh anh. Làm nhân viên đắc lực của anh.

Đường Hiểu Uyển mím môi cười nói:

- Diệp đại ca, em biết rồi.

- Biết rồi thì tốt. em ra ngoài đi!

Diệp Lăng Phi cười nói.

Đường Hiểu Uyển vẫn ngồi yên không đứng lên. Diệp Lăng Phi thấy lạ, liền hỏi:

- Hiểu Uyển, em có chuyện sao?

- Không ạ!

Đường Hiểu Uyển nói.

- Em chỉ là muốn...muốn có cơ hội được...được ở cùng với Diệp đại ca.

Nói xong, Đường Hiểu Uyển liền đỏ ửng mặt, chạy nhanh ra trước cửa. Mở cửa, chạy ra ngoài.

Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu. Lên mạng, hắn lâu rồi không đánh bài, vừa định đánh bài gϊếŧ thời gian thì đột nhiên nhớ tới Điền Ny - cô gái mới có duyên gặp một lần ấy. Hình như gần một năm rồi hắn và Điền Ny không liên hệ vói nhau. Diệp Lăng Phi nhớ lại chuyện uống rượu hôm đó cùng Điền Ny, chớp mắt cái đã sắp một năm rồi. Thời gian trôi thật nhanh.

Diệp Lăng Phi không đánh bài nữa, mà tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ.

Điện thoại của Bạch Tình Đình đã đánh thức Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liếc nhìn đồng hồ thì thấy sắp tới giờ tan ca rồi. Hắn dụi dụi mắt, nhận điện thoại của Bạch Tình Đình.

Thì ra tối nay Bạch Tình Đình và bố cô đi thăm một người chú. Cô gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi để báo tối nay Diệp Lăng Phi không cần đợi cơm cô.

Cúp điện thoại của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đóng máy tính lại, ở trong phòng rèn luyện gân cốt một chút. Hắn đứng trước cửa, nhắn tin cho Đường Hiểu Uyển. Bảo Đường Hiểu Uyển tối nay hắn muốn cùng cô và Lý Khả Hân ăn cơm.

Đường Hiểu Uyển rắt nhanh chóng trả lời tin nhắn của Diệp Lăng Phi. Trong tin nhắn chỉ có một câu duy nhất:

- Anh Gấu, thỏ con hôm nay không vui.

Diệp Lăng Phi nhìn tin nhắn của Đường Hiểu Uyển liền phá lên cười. Đường Hiểu Uyển vốn có khuôn mặt búp bê, kèm theo cách nói chuyện thế này thật giống cô bé con. Rất hợp vói khuôn mặt búp bê của Đường Hiểu Uyển. Một cô gái thế này rất có sức hút đối với đấng mày râu.

Diệp Lăng Phi không trả lời tin nhắn của Đường Hiếu Uyển. Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố Vọng Hải từ xa. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang tính xem tối nay nên xử tên Tiền Tiêu thế nào. Tuy tất cả đã sắp xếp xong nhưng Diệp Lăng Phi vẫn lo lắng không thể đạt được như dự tính ban đầu. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại từng bước. Xác định không còn bất kể lồ hồng nào mới yên tâm trở lại.

Cộc Cộc

Tiếng gõ cửa vọng tới. Diệp Lăng Phi nói một câu mời vào xong. Quay lưng lại thì thấy Đường Hiểu Uyển mặc chiếc váy liền thân đang đứng ở cửa nhìn mình. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, gọi Đường Hiểu Uyển lại nói:

- Hiểu Uyển, em xem, anh quên cả thời gian. Em qua đây ngồi trước đã.

Đường Hiểu Uyển đóng cửa phòng Diệp Lăng Phi lại. Đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào cong lên, tỏ vẻ không vui. Cô cầm túi xách của mình ngồi xuống ghế sofa. Diệp Lăng Phi thấy dáng vẻ này của Đường Hiểu Uyển thì vội vàng bước tới bên, tay trái ôm lấy cái eo thon nhỏ của Đường Hiểu Uyển hỏi:

- Hiểu Uyển, em sao thế. Sao lại không vui thế?

- Em muốn ăn cơm một mình cùng Diệp đại ca!

Đường Hiếu Uyển chu cái miệng nhỏ của mình nói:

- Tóm lại, hôm nay em thấy buồn!

Diệp Lăng Phi nhìn đôi môi đáng yêu của Đường Hiếu Uyển đang cong lên, cười cười đưa tay nhéo nhéo cái miệng nhỏ xinh xắn của Đường Hiêu Uyển nói:

- Hiểu Uyển, sao em không vui. Nói anh nghe xem nào!

- Vì hôm nay là sinh nhật em nhưng Diệp đại ca lại quên không chúc mừng em!

Cái miệng nhỏ của Đường Hiểu Uyển cong cong lên, buồn bã nói:

- Tối nay em chỉ muốn một mình đón sinh nhật với Diệp đại ca.