Diệp Lăng Phi nghe xong câu nói này của Vu Đình Đình thì khẽ ngẩn người, hắn không ngờ quan hệ giữa Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển đã thân thiết tới mức chuyện gì cũng có thể tâm sự cùng nhau, theo như Vu Đình Đình nói, thì không có lẽ nào mà Đường Hiểu Uyển không biết quan hệ giữa hắn với Vu Đình Đình, vậy từ nay về sau không cần phải giấu diếm quan hệ của hắn và Vu Đình Đình nữa.
Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình, miệng cười nham hiểm nói:
- Đình Đình, nói vậy là từ nay về sau anh có thể hôn em thân mật trước mặt Hiểu Uyển rồi.
Vu Đình Đình nghe xong tá hỏa, lòng biết Diệp Lăng Phi hiểu nhầm ý của mình, liền đỏ mặt vội vàng giải thích:
- Anh Diệp, anh đừng nói như vậy, anh hiểu lầm rồi, em chỉ nói với chị Hiểu Uyển là em chỉ yêu một mình anh Diệp Lăng Phi, cả đời này, anh là người đàn ông duy nhất của đời em.
Diệp Lăng Phi nghe xong, mới ngỡ ra là mình hiểu nhầm ý của Vu Đình Đình. Hắn vỗ mạnh vào mông cô, nói:
- Tiểu nha đầu này, lại còn biết chòng ghẹo anh.
- Anh Diệp, anh đừng như vậy, em đâu có chòng ghẹo anh.
Vu Đình Đình nở nụ cười tươi tắn như nắng sớm, ngọt ngào nói:
- Là do anh nghĩ nhiều thôi.
Nói xong, cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, vội vàng nói:
- Ôi không anh ơi, không nói chuyện với anh nữa. Giờ mà không đi, thì em sẽ bị muộn học mất.
Diệp Lăng Phi buông tay nói:
- Đi đi, đi đường cẩn thận đấy nhé.
Nhìn thấy Vu Đình Đình chạy ra phía cổng, hắn liền gọi với theo:
- Đình Đình, hay là anh chở em đến lớp nhé?
- Không cần đâu ạ.
Vu Đình Đình nhanh chóng đáp.
Diệp Lăng Phi nhìn bóng Vu Đình Đình biến mất ở cổng, mới quay người bước vào trong biệt thự.
Đường Hiểu Uyển vẫn ngủ vùi trên phòng ngủ tầng hai, Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước vào quả nhiên thấy Đường Hiểu Uyển đang quay người vào bên trong ngủ. Chiếc chăn mỏng đã rơi ra khỏi người cô từ lúc nào, lộ ra thân thể chỉ mặc nội y trắng như tuyết. Đường Hiểu Uyển mặc quần tam giác, chiếc mông hồng xinh yêu kiều hướng về phía Diệp Lăng Phi, từ góc độ này của hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng mờ ảo bên ngoài điểm giữa cặp mông, đó chính là điểm màu đen quyến rũ chết người của cô.
Vu Đình Đình không kéo rèm cửa lên. Những ánh sáng nhẹ nhàng của ngày mới bị ngăn bởi bức rèm trở lên âm u. Đôi dép lê của Đường Hiểu Uyển ở một bên của góc giường, con thỏ nhỏ cô mua về thì lại đặt ở cạnh gối.
Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng tiến đến, ngồi bên giường, giơ tay phát vào mông cô một cái, mồm nhẹ giọng nói:
- Hiểu Uyển, dậy đi làm.
- Em không đi làm. Hôm nay em xin nghỉ.
Đường Hiểu Uyển nửa tỉnh nửa ngủ nói. Ngay sau đó, cô bật dậy, quay ngoắt người lại đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh cười sảng khoái nhìn cô tự lúc nào. Cô vội vàng kéo chăn lên. Nhưng Diệp Lăng Phi đã nhanh chóng bò lên giường, nằm cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng.
Diệp Lăng Phi cười hà hà nói:
- Hiểu Uyển, sao lại không ngoan ngoãn đi làm, lẽ nào vẫn giận anh vì chuyện hôm qua nên không muốn đến công ty để đỡ phải gặp anh. Tối qua anh quả thật có việc bận. Đừng giận nha.
Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi ôm trong lòng, ngực của cô ép sát vào vòm ngực của Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển ngay lúc này có cảm giác vô cùng u mê làm đầu óc cô bấn loạn cả lên. Cô theo bản năng vội vùng ra. Nhưng Diệp Lăng Phi đã ôm cô rất chặt làm cô không có cơ hội. Hắn lại còn gác chân lên kìm giữ đôi chân vùng vẫy của cô. Đường Hiểu Uyển cũng không cố thoát ra nữa, nhẹ giọng nói:
- Anh Diệp, không phải như vậy đâu.
- Vậy thì vì sao nào?
Tay phải hắn đặt lên mông cô, mân mê. Môi hắn dí sát môi cô, rồi cười nói:
- Không phải có người ức hiếp Hiểu Uyển của anh ấy chứ? Nói ra đi. Anh xem tên nào dám ăn gan hùm ức hiếp Hiểu Uyển nhà ta.
Đường Hiểu Uyển cười tình tứ, mồm nói:
- Không có chuyện gì đâu. Anh à, tại em không muốn đi làm thôi. Ở công ty chẳng có việc gì làm, nên em cũng chẳng buồn đến.
Đường Hiểu Uyển có nụ cười rất mê hồn. Cô vừa cười, đã làm lửa dục vọng Diệp Lăng Phi bốc lên ngùn ngụt. Diệp Lăng Phi cũng không muốn truy hỏi cho bằng được Đường Hiểu Uyển có thật là vì ở công ty quá nhàn rỗi mà kêu không muốn đi làm hay không, mà trực tiếp lật người Đường Hiểu Uyển lại, rồi mồm hắn nhanh chóng tiến tới.
Hành động đột ngột này của Diệp Lăng Phi làm đầu óc Đường Hiểu Uyển phút chốc trở nên trống rỗng, lúc này cô lóng ngóng không biết phải làm gì, chỉ biết giơ lưỡi ra theo bản năng, nồng nhiệt cùng Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi chỉ bị Đường Hiểu Uyển mà bùng phát dục vọng nhưng hắn chưa muốn cô ngay lúc này. Cần phải biết rằng nếu là Diệp Lăng Phi chỉ cần hắn muốn Đường Hiểu Uyển thì mọi thứ đều sẵn sàng trong tầm tay hắn. Chỉ là hắn nghĩ nếu bây giờ mà muốn Đường Hiểu Uyển, thì ít nhất cũng phải mất hai tiếng, lúc đó lại lỡ mất trò hay ở Tân Á mất rồi.
Diệp Lăng Phi luôn nhớ những màn được diễn trò ở Tân Á. Hắn cũng hôn Đường Hiểu Uyển hồi lâu ở trên giường, lột sạnh quần áo của cô, chạm đến từng cm trên cơ thể cô bằng mỗi cái hôn nóng bỏng, nhưng hắn chỉ dừng lại tại đó, sau đó hắn thở hồng hộc lấy hơi hỏi Đường Hiểu Uyển:
- Hiểu Uyển, cưng ơi, em có hối hận khi ở cùng anh không?
Đường Hiểu Uyển tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, sớm đã mơ hồ, nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, dịu dàng nói:
- Anh Diệp à, em không hối hận, em thật sự không hối hận chút nào.
Trong lòng Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi đã sớm chiếm trọn trái tim của cô rồi, nói sùng bái cũng đúng, hâm mộ cũng đúng, tóm lại Đường Hiểu Uyển không nghĩ mình có thể rời xa được Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi cởi quần ra, thình lình làm lộ ra cái vật đã sớm cương cứng kia. Vật kia bất ngờ hiện lên trong mắt Đường Hiểu Uyển, cô không chủ tâm mà khép chặt hai chân lại, mồm phát ra giọng điệu sợ hãi nói:
- Anh ơi, em… em vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Em… em không phải cái ý đó, em… em lo… em có chút sợ hãi.
Mặc dù Đường Hiểu Uyển rất khát khao được làm tình cùng người mình thương nhớ Diệp Lăng Phi, nhưng khi thật sự được đến mức này, cô lại cảm thấy sợ hãi, kết quả là cô sợ hãi thu người lại. Nếu là vào lúc khác, nói không chừng Diệp Lăng Phi sẽ an ủi, dỗ dành Đường Hiểu Uyển để cô dần dần chấp nhận, nhưng lúc này hắn lại chỉ muốn đẩy nhanh tốc độ, kết thúc nhanh chóng công cuộc làm tình của hắn với cô, rồi sau đó đưa cô tới Tân Á xem trò hay đang sắp diễn ra.
Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nâng mặt Đường Hiểu Uyển lên, dịu dàng nói:
- Hiểu Uyển, chúng ta sẽ từ từ vậy. Bây giờ anh sẽ làm em thích ứng dần dần.
Nói xong, hắn thì thầm vào tai Đường Hiểu Uyển vài câu làm mặt mũi cô đỏ như quả táo chín, cô ngượng ngùng khẽ gật đầu.
Diệp Lăng Phi nằm xuống, Đường Hiểu Uyển lật người lại, quay mông lại phía Diệp Lăng Phi. Mồm Đường Hiểu Uyển dần dần tiến sát phần hạ thân của Diệp Lăng Phi, còn Diệp Lăng Phi dùng hai tay tách chân Đường Hiểu Uyển ra, mồm dán chặt vào giữa chỗ đó, lúc này đầu Đường Hiểu Uyển cũng cúi thấp xuống.
Khi Diệp Lăng Phi lái xe đưa Đường Hiểu Uyển đến Tân Á thì cũng đã 9 giờ hơn. Đường Hiểu Uyển ngồi từ đầu đến cuối không dám nhìn Diệp Lăng Phi một lần nào, cô chỉ cúi gằm mặt, hay tay giữ lấy quai túi sách của mình.
Diệp Lăng Phi đỗ xe ở bãi đậu, tháo dây an toàn, rút điện thoại, gọi cho John David, hỏi:
- Ông đã đến tập đoàn chưa?
- Chúng tôi đang ở phòng hội nghị, tôi nghĩ chủ tịch của các ông đang xác minh thân phận của chúng tôi.
John David hài hước nói:
- So với các cổ đông khác trong tập đoàn của các ông, tôi vẫn thích được cùng chủ tịch hội đồng quản trị của ông nói chuyện.
- À, tôi quên mất không giới thiệu, mỹ nữ chủ tịch xinh đẹp cũng mới từ Mỹ về đấy, tôi tin các ông sẽ có nhiều điểm tương đồng khi hợp tác cùng nhau.
Diệp Lăng Phi nói xong, ngắt điện thoại, quay mặt sang Đường Hiểu Uyển đang ngồi bên ghế lái phụ, cười ha hả giơ tay kéo lấy vai của Đường Hiểu Uyển, hôn lên giương mặt vẫn thoáng nét ngượng ngùng của cô, hỏi:
- Sao vây, hối hận vì đã cùng anh làm chuyện ban nãy à?
- Không, không!
Đường Hiểu Uyển vội vàng giải thích:
- Em…em chỉ là không… không quen.
Khi cô nhìn lên khuôn mặt làm cô trở nên say sưa của Diệp Lăng Phi, cô lại vội vàng cúi đầu xuống, mồm lắp bắp nói:
- Em… em rất vui, ban nãy…ban nãy… được cùng anh…chuyện đó…là chuyện mà em luôn…
Đường Hiểu Uyển không thể nói tiếp được nữa, Diệp Lăng Phi vỗ vai cô, dịu giọng nói:
- Hiểu Uyển, chúng ta cứ làm từ từ, anh sẽ khiến em chuẩn bị thật tốt, ban nãy chỉ là bước đầu, thực ra cũng không có gì đáng sợ cả, đúng không nào, anh cũng đâu có ăn thịt em.
- Vâng.
Đường Hiểu Uyển gật mạnh đầu.
Diệp Lăng Phi giục cô:
- Xuống xe đi em, mình đến Tân Á xem trò hay, đã quên chuyện vừa nãy anh nói với em chưa? Tập đoàn Tân Á hôm nay sẽ có một chuyện rất lớn xảy ra.
- Nhưng tối qua em lại xin phép nghỉ làm rồi, em nói em bị ốm, hôm nay muốn nghỉ ngơi.
Đường Hiểu Uyển nói:
- Anh Diệp ơi, em ở trong công ty quả thật chẳng thoải mái chút nào, cả ngày chẳng có việc gì làm, mọi người suốt ngày bàn ra tán vào, em không muốn ngồi đó nghe họ bàn luận nữa đâu, em thấy rất phiền phức, không biết sau này còn có thể làm cùng bộ phận với anh không.
Diệp Lăng Phi cười đáp:
- Tiểu nha đầu, thế thì có gì mà phải lo lắng, yên tâm đi, anh bảo đảm sau này em vẫn có thể làm cùng phòng với anh.
Nói xong hắn đẩy cửa bước xuống xe, sau một hồi do dự, Đường Hiểu Uyển cũng tháo dây an toàn, theo hắn xuống xe.
Đường Hiểu Uyển đứng dựa vào thân xe, cô không muốn theo Diệp Lăng Phi vào công ty lắm. Diệp Lăng Phi cũng hiểu, theo như dáng vẻ xấu hổ này của Đường Hiểu Uyển, thì cô vẫn đang cảm thấy việc cùng hắn làm ban nãy có phần không thích hợp. Diệp Lăng Phi cũng không ép, hắn tiến nhanh lên phía trước. Đi được chục mét, hắn quay đầu lại nhìn thì mới thấy cô ngập ngừng tiến về đại sảnh Tân Á.
Diệp Lăng Phi làm mặt cười với Đường Hiểu Uyển, mồm nói:
- Thỏ xinh, nhanh lên nào!
Đường Hiểu Uyển giật mình, rồi bật cười bởi câu nói đùa của Diệp Lăng Phi, cô cười vui vẻ nói:
- Con gấu nhỏ xấu xa, ta không đi cùng ngươi nữa, ta đi một mình.
- Gấu nhỏ?
Diệp Lăng Phi nghĩ đến con gấu nhỏ mà Đường Hiểu Uyển tặng mình, hắn cũng bật cười ngay lập tức. Sau đó cũng không nhiều lời mà quay người lại, tiến vào đại sảnh của tập đoàn.
- Thỏ xinh, thỏ xinh.
Đường Hiểu Uyển vừa bước vừa lẩm bẩm thích thú, không biết tự lúc nào trong lòng cô dâng lên cảm giác ngọt ngào như đang ăn kẹo, tâm tình ngượng ngùng, xấu hổ ban nãy đã chuyển thành mật ngọt, cô gái Đường Hiểu Uyển lúc này đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian