Đô Thị Tàng Kiều

Chương 450: Trần Hàn Lâm vĩnh viễn không thể đi làm!

Diệp Lăng Phi không thể tưởng tượng được Trần Hàn Lâm sẽ chết bi thảm như vậy, bị người dìm trong nước, cả hiện trường đều bị nước và máu nhiễm hồng, hiện trường này quả thực vô cùng thê thảm.

Trong mắt của Diệp Lăng Phi, không thể nghi ngờ Mã Tử Yến rất có lý do làm như vậy, hoàn toàn là vì Trần Hàn Lâm mới làm cho Lý Triết Hào xong đời. Trần Hàn Lâm phản bội tại thời khắc cuối cùng làm cho kế hoạch của Lý Triết Hào tự nhận thiên y vô phùng cuối cùng vẫn thất bại, mà cha con Lý Triết Hào cũng bị chính mình gϊếŧ chết.

Chu Hân Minh lại bổ sung nói:

- Bên em còn nhận được một báo án, là một tên lưu manh tên là Phì Long bị một nữ nhân gϊếŧ chết, bên em đang điều tra, nhưng căn cứ đám thủ hạ của tên lưu manh kia trình bày, em cảm giác người đàn bà kia rất có khả năng chính là Mã Tử Yến.

Chu Hân Minh mở ra tư liệu trước mặt trên bàn, từ đó cầm tư liệu có liên quan đến Phì Long tới, nói:

- Em đã tra qua, Phì Long trước kia có quan hệ với Lý Triết Hào, cho nên, em hoài nghi là Mã Tử Yến muốn tìm Phì Long hỗ trợ, nhưng giữa hai người có thể đã xảy ra xung đột, Mã Tử Yến mới gϊếŧ Phì Long.

Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:

- Anh thấy mặc kệ thật hay giả, chuyện này đều có chút khó giãi quyết, Trần Hàn Lâm chết cho chúng ta một cái cảnh báo, mục tiêu kế tiếp rất có khả năng là em, anh hoặc là Tình Đình, mặc kệ nói thế nào, nếu thật sự là Mã Tử Yến làm, cô ta sẽ liên tục hành động, sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian chuẩn bị!

- Đây cũng là chuyện em lo lắng nhất, bên em còn tốt, nhưng anh và Tình Đình thì rất nguy hiểm, em không dám nói cho Tình Đình, sợ cô ấy lo lắng.

Chu Hân Minh nói,

- Diệp Lăng Phi, hay là em xin cảnh sát bảo vệ cho hai người, ít nhất trước khi em bắt được Mã Tử Yến, các người có thể được bảo vệ 24/24.

Diệp Lăng Phi xua xua tay, nói:

- Thôi, anh không cần cảnh sát bảo vệ, bên Tình Đình anh sẽ lo, nếu như cảnh sát nguyện ý bảo vệ, vậy có thể bảo vệ Tình Đình, kì thật, anh lo lắng nhất chính là người. Lúc đầu, là em bắt Lý Triết Hào, anh thấy Mã Tử Yến nhất định sẽ hận em thấu xương. Em vẫn là cẩn thận một chút, ừm, chuyện này cứ như vậy đi, anh đi xem Tình Đình thế nào, bên này em cũng nắm chặt bắt Mã Tử Yến, chúng ta song quản tề hạ (song kiếm hợp bích).

- Ừm, em biết.

Chu Hân Minh gật đầu, nói:

- Em đã cho người điều tra Mã Tử Yến đã vào thành phố Vọng Hải chưa.

Diệp Lăng Phi đứng dậy, vỗ vỗ vai Chu Hân Minh nói:

- Cẩn thận một chút, đừng để anh lo lắng.

Chu Hân Minh liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, gật đầu.

Diệp Lăng Phi ra khỏi đại đội cảnh sát, gọi taxi chạy đến tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Diệp Lăng Phi liền cảm thấy mình không có xe, thật sự rất không tiện. Đi đâu cũng gọi taxi, còn phải chuẩn bị tiền mặt. Cũng may Diệp Lăng Phi mang theo tiền, nếu như những ngày khác, đa số là Diệp Lăng Phi mang theo chi phiếu mà đi.

Diệp Lăng Phi đi vào tòa nhà tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Vừa định đi về phía thang máy, đã bị một bảo an ngăn cản. Tên bảo an này mới tới, căn bản là không nhận ra Diệp Lăng Phi. Còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi là người tới làm việc các loại, miệng nói:

- Tới bàn tiếp tân đăng ký, không đăng ký không thể tùy tiện đi vào.

- Ta đăng ký?

Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn dùng ngón tay chỉ vào chính mình, nói:

- Ta thường xuyên đến đây, sao trước kia đều không phải đăng ký, chẳng lẽ quy định mới sửa lại?

- Đây là quy định.

Tên bảo an kia nhìn nhìn Diệp Lăng Phi, một thân quần áo bình thường đến không thể bình thường hơn. Đưa tay về phía tiếp tân. Nói:

- Nhanh lên một chút, đừng đứng ở chỗ này dài dòng. Nhanh đi đăng ký. Không đăng ký không thể lên lầu.

- Ta tới tìm vợ ta. Chẳng lẽ cũng phải đăng ký?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Anh tìm vợ anh?

Tên bảo an kia vừa nghe, lại đánh giá Diệp Lăng Phi từ trên xuống dưới, nói:

- Nếu anh tìm vợ anh thì không thể lên lầu. Vợ anh là làm phòng nào. Tên là gì. Tôi gọi điện thoại hỏi cho anh một chứ

- Phòng nào à? Hình như cô ấy không làm trong phòng nào. Ta chỉ biết cô ấy là phó tổng giám đốc tập đoàn này, về phần tên, ta quên rồi. Ta chỉ nhớ gọi cô ấy là bà xã. Vị đồng chí này. Phiền toái cậu hỏi giúp ta một chút.

Diệp Lăng Phi đột nhiên cảm giác tên bảo an này thật ra rất có ý tứ. Hắn đã nổi lên tâm lý trêu cợt. Cố ý nói.

Tên bảo an kia nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, mắt hơi trừng lên. Hơi có chút căm tức, thầm nghĩ:

"Phó tổng giám đốc tập đoàn là vợ hắn? Ta thấy thế nào cùng không giống. Tiểu tử này không phải là cố ý đến gây rối chứ."

Hắn nghĩ tới đây. Không nhịn được nói:

- Tôi thấy anh có phải tìm lầm chỗ hay không. Phiền anh tìm hiểu rõ ràng vợ anh ở chỗ nào rồi lại nói. Đừng ở chỗ này hồ đồ.

- Ta thật sự tìm vợ ta. Ai nha. Ta nhớ ra rồi. Vợ ta tên là Bạch Tình Đình.

- Cái gì, phó tổng giám đốc là vơ anh!

Tên bảo an kia khoa trương há to miệng, cười ầm lên nói:

- Vị tiên sinh này, phiền anh không nên ở chỗ này hồ đồ nữa được không, tôi không có thời gian chơi đùa với anh ở đây, tôi còn có công việc.

Vừa nói, hai tay hắn đã đẩy Diệp Lăng Phi, thúc giục:

- Đi nhanh một chút đi.

- Ta thật sự là đến tìm vợ ta, vợ ta là phó tổng giám đốc tập đoàn mà.

Diệp Lăng Phi rất phối hợp để tên bảo an kia đẩy ra cửa, vừa đi trong miệng còn đang không ngừng nói. Thanh âm của hắn đưa tới sự chú ý của một cô gái mới từ cửa phụ tòa nhà đi ra, cô gái kia là tiếp tân, vừa rồi tới phòng vệ sinh. Nàng lại biết thân phận của Diệp Lăng Phi, chờ khi nàng thấy rõ là Diệp Lăng Phi đang bị đẩy đi, biến sắc, vội vã nói:

- Cậu làm cái gì vậy?

Tên bảo an kia vừa nhìn thấy cô gái này, liền nói:

- Hắn đến đây đùa giỡn, nói là muốn tìm vợ hắn, hắn nói vợ hắn là phó tổng giám đốc tập đoàn chúng ta, tôi thấy đầu hắn có vấn đề, hay là nhanh chóng đuổi đi cho đỡ rách việc.

Cô gái kia vội vã kéo tay tên bảo an kia khỏi người Diệp Lăng Phi, miệng liên tục không ngừng nói:

- Diệp tiên sinh, cậu ta mới tới, không biết ngài, ngài đừng trách. Ngài muốn tìm phó tổng giám đốc chúng ta phải không, có cần bây giờ tôi gọi điện thoại thông báo một tiếng!

- Không cần, ta đi lên trước cùng được.

Diệp Lăng Phi trên mặt tươi cười, không có nửa điểm bộ dáng tức giận, cười nói:

- Ta cảm thấy đùa cậu vui lắm, không có ý gì khác, được rồi, ta lên đây.

Diệp Lăng Phi nói xong xoay người đi về phía thang máy.

Nam bảo an kia choáng váng, thấp giọng hỏi thăm:

- Hắn ……Anh ta thật sự là chồng của phó tổng giám đốc tập đoàn chúng ta?

- Sao có thế giả, mọi người trong công ty chúng ta đều biết, đứa ngốc này, đắc tội người ta, tôi thấy cậu là không muốn làm việc nữa rồi!

Cô gái kia dài mặt nói.

Tên bảo an kia nghe xong, sắc mặt trắng bệch, vội vã xoay người, đuổi theo Diệp Lăng Phi. Hắn liên tiếp xin lỗi nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết ngài....!

Diệp Lăng Phi hướng về phía tên bảo an kia khoát tay, cười nói:

- Không có việc gì, vốn là ta không đúng trước, nhưng người trẻ tuổi, cậu cần còn phải học nhiều thứ, sau này không nên nhìn người khác bằng vẻ bề ngoài, được rồi, đi làm việc đi, chuyện này dừng tại đây!

Diệp Lăng Phi nói xong, đi vào bên trong thang máy.

Thẳng đến khi cửa thang máy đóng cửa, tên bảo an kia vẫn ngây ngốc đứng ở đó, trong lòng nghĩ đến những lời Diệp Lăng Phi nói.

Diệp Lăng Phi mới vừa đi đến trước cửa phòng làm việc Bạch Tình Đình, liền nhìn thấy thư ký của Bạch Tình Đình ngồi ở bàn công tác bên cạnh, hai tay đang gõ bàn phím, phát ra thanh âm cạch cạch. Diệp Lăng Phi đi qua, lấy tay gõ gõ nóc màn hình máy tính của nàng, hỏi:

- Tình Đình có ở trong không?

Nữ thư ký kia nhìn thấy là Diệp Lăng Phi tới, vội vã đứng dậy, gật đầu. Diệp Lăng Phi mới vừa chuẩn bị xoay người đi vào phòng làm việc của Bạch Tình Đình, chợt nghe thấy nữ thư ký kia nhỏ giọng nói:

- Bạch phó tổng đang tức giận ở trong đó!

- Tức giận?

Diệp Lăng Phi sửng sốt, vốn đã quay nửa người, nghe thế lại quay lại, cười ha hả hỏi thăm:

- Đang êm đẹp, Tình Đình sao lại tức giận vậy?

- Hình như là vì chuyện dự án kia, hai người kia cũng đang ở trong đó!

Diệp Lăng Phi cười cười, xem như hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn xoay người, đi tới cửa phòng làm việc của Bạch Tình Đình, đưa tay đẩy cửa ra.

- Vương tổng, anh nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ anh cùng chỉ cầm một phương án vô dụng nói với tôi đây là biện pháp giải quyết sao, anh nói không có biện pháp, lúc đầu các anh sắp xếp như thế nào, bây giờ lại làm thành loạn như thế này, liền lấy một câu không có cách nào giải quyết là xong, thật buồn cười.

Diệp Lăng Phi vừa đi vào, nhìn thấy Bạch Tình Đình nghiêm mặt, ngồi ở bàn công tác hình bán nguyệt, lớn tiếng răn dạy hai người của phòng địa sản công ty đứng đối diện, hai người kia đều đã bốn mươi đến năm mươi tuổi, nhưng khi Bạch Tình Đình nói, hai người đều cúi đầu, miệng ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Khi Diệp Lăng Phi đi vào, Bạch Tình Đình đang phát hỏa, căn bản là không để ý tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tự đi tới ghế sa lon, đặt mông ngồi xuống, châm một điếu thuốc, nghe Bạch Tình Đình mắng hai người kia.

Bạch Tình Đình nói một tràng dài, đem phương án trước mặt ném qua, đập vào người tổng giám đốc vẻ mặt đầy mồ hôi kia, trong miệng nói:

- Được rồi, hai người đi ra naoài đi, tôi muốn hai người đưa ra phương án tốt nhất, tôi muốn thấy hiệu quả, nếu không, hai người từ chức cho tôi!

- Vâna, vâng, phó tổng giám đốc, chúng tôi đi làm lại một lần nữa!

Hai người ngay cả mồ hôi lạnh trên đầu cũng không dám lau, vội vã rời khỏi phòng làm việc của Bạch Tình Đình.

Chờ hai người này vừa rời đi, Diệp Lăng Phi mới đem chân gác lên bàn bỏ xuống. Dập thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc trên bàn trà trước mặt, Diệp Lăng Phi đứng lên, cười ha hả đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, làm gì mà tức giận như vậy, nóng quá hại người, không cần phải như vậy.

- Vốn đã giận, em tìm Trần Hàn Lâm đến giữa trưa cùng không được, hắn phó tổng chấp hành này hôm nay dĩ nhiên không đến công ty, lại còn tắt điện thoại.

Bạch Tình Đình nói,

- Trần Hàn Lâm thật sự nghĩ hắn là ai chứ, muốn tới thì tới, không đến mà ngay cả điện thoại cũng không gọi. Còn có bên Chu bá bá, một điểm tin tức cũng không có, đến cùng thì xưởng sản xuất chất hóa học xảy ra chuyện gì, rõ ràng là muốn di chuyển xí nghiệp, nhưng lại chết sống không chịu di chuyển, một đống hỗn loạn lớn toàn bộ đổ lên người em, anh nói em có thể không phiền sao?

Nghe Bạch Tình Đình nhắc tới Trần Hàn Lâm, Diệp Lăng Phi ha ha cười nói:

- Sợ rằng Trần Hàn Lâm vĩnh viễn đều không thể đi làm rồi.