Đoạn đường Đường Hiểu Uyển đi từ quầy đến chỗ Diệp Lăng Phi thu hút ánh mắt của không ít người, bộ ngực cao vυ't của cô quả thực có sức hút đối với con mắt người ta.
Khi Đường Hiểu Uyển đi đến nơi. Diệp Lăng Phi cố ý nói:
- Hiểu Uyển, em cố ý phải không, đây rõ ràng là tội quyến rũ người khác mà.
- Hehe, có anh Diệp ở đây em còn sợ gì nữa chứ.
Đường Hiểu Uyển đặt cà phê và trà sữa xuống xong liền ngồi sát xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình ngồi đối diện Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì, chỉ cười nói:
- Cảm ơn chị Hiểu Uyển.
- Anh Diệp, anh còn chưa nói anh với Đình Đình làm sao mà quen nhau đó.
Đường Hiểu Uyển ngồi sát bên Diệp Lăng Phi, thân hình nhỏ nhắn yêu kiều của cô dường như dính sát vào người Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển dường như không để ý đến điều đó, xụ mặt nói:
- Anh Diệp, có phải là anh gạt con gái nhà người ta không hả?
- Cô nhóc này ăn nói bậy bạ gì thế? Nhìn anh giống kẻ đi lừa gạt con gái nhà người ta lắm sao?
Diệp Lăng Phi đưa tay gõ vào đầu Đường Hiếu Uyên 1 cái rồi lại nói:
- Hiểu Uyển, buổi chiều không có việc gì sao?
- Có việc chứ, mẹ em muốn em đi cùng đến nhà ông chú, nghĩ đến thôi là thấy đau đầu, thật không muốn đi chút nào, mỗi lần đến đấy, ông chú em lại hỏi chuyện bạn trai của em.
Đường Hiểu Uyển nói rồi nhìn Diệp Lăng Phi 1 cái, cười hehe:
- Anh Diệp, hay là chiều nay em dẫn anh theo đóng giả làm người yêu em thì được rồi.
- Anh Diệp, em vào nhà vệ sinh 1 chút.
Vu Đình Đình ngồi nghe Đường Hiếu Uyên và Diệp Lăng Phi nói chuyện đột nhiên nói muốn vào nhà vệ sinh.
Đợi Vu Đình Đình vừa đi khôi, Diệp Lăng Phi liền đưa tay phát mạnh 1 cái vào bờ mông tròn trịa của Đường Hiểu Uyển, miệng nói:
- Tiểu nha đầu, em hư lắm nhá.
- Là em học từ anh thôi.
Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào:
- Anh Diệp, cô gái ấy và anh là quan hệ gì thế hả?
- Em không cần biết.
Diệp Lăng Phi đưa tay xoa xoa lưng Đường Hiểu Uyển, tay phải nhấc li cà phê, uống 1 ngụm rồi nói:
- Em cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm bạn trai rồi đó.
Đường Hiểu Uyển bĩu môi nói:
- Em chỉ thích thế này với anh Diệp thôi, em không tìm bạn trai đâu.
Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt thanh tú của Đường Hiểu Uyển, trong lòng thầm thở dài, nghĩ:
- Rốt cục thì mình có chỗ nào tốt chứ, sao lại cứ vướng mắc không rõ ràng với đám con gái này chứ, thảo nào Đình Đình không yên tâm về mình, đến mình còn chẳng yên tâm về bản thân nữa là.
Khi Vu Đình Đình từ nhà vệ sinh đi ra liền nhìn thây Đường Hiểu Uyển đang ngồi bên Diệp Lăng Phi, trên khuôn mặt hiện lên nét cười ngọt ngào. Đường Hiểu Uyển thấp hơn Vu Đình Đình, thân hình tương đôi nhỏ, nhưng bộ ngực cao tròn cộng với vẻ ngoài ngọt ngào khiến Đường Hiểu Uyển nhìn rất xinh xắn dễ thương, khiến người khác vô cùng yêu thích.
Vu Đình Đình là con gái, cô có thể nhìn ra Đường Hiểu Uyển đối với Diệp Lăng Phi đã vượt quá mức thân mật của bạn đồng nghiệp bình thường. Vu Đình Đình đương nhiên biết là mẫu đàn ông như Diệp Lăng Phi thường có rất nhiều con gái yêu thích, chỉ nghĩ đến việc bản thân nhận được tình yêu của Diệp Lăng Phi liền có cảm giác ôn nhu ngọt ngào không gì sánh được. Trong lòng cô không những không khó chịu vì sự xuất hiện của Đường Hiểu Uyển mà ngược lại còn thấy bản thân nên thân cận với Đường Hiểu Uyển hơn nữa.
Nghĩ đến đây, Vu Đình Đình vừa quay lại chỗ ngồi liền chủ động nói:
- Chị Hiểu Uyển, sau này chúng ta hãy liên lạc nhiều hơn nhé, hay là lát nữa mình cùng đi chơi đi.
- Chị cũng muốn đi lăm, nhưng chị còn phải đến nhà ông chú. Đình Đình, cho chị số điện thoại của em đi, lần sau chúng ta lẻn ra ngoài chơi, không dẫn anh Diệp theo.
Đường Hiểu Uyển cố ý liếc Diệp Lăng Phi 1 cái, sau đó liền quay qua Vu Đình Đình.
Diệp Lăng Phi không ngờ Vu Đình Đình với Đường Hiểu Uyển mới quen đã thân, điều này ngược lại lại khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy không tệ. Tay hắn đặt trên đùi Đường Hiểu Uyển, xoa xoa cặp đùi thon dài của Đường Hiểu Uyển qua lớp vải, miệng cười nói:
- Hai cô nhóc này lại còn dám lẻn anh ra ngoài chơi nữa sao, không có cửa đâu nhá.
Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển trao đổi xong số điện thoại, Đường Hiểu Uyển liên lưu số của Vu Đình Đình vào trong điện thoại của mình, miệng nói:
- Đình Đình, sau này nếu anh Diệp dám bắt nạt em thì cứ gọi cho chị, chị sẽ đến giúp em.
- Ái da!
Đường Hiểu Uyển vừa nói xong liền bị Diệp Lăng Phi véo cho 1 cái lên đùi, Đường Hiểu Uyển kêu lên 1 tiếng, nhìn Diệp Lăng Phi, bĩu môi không vừa ý nói:
- Người ta có nói gì đâu!
Cái vẻ dễ thương khi nói đó thật khiến cho người khác nhìn vào là thấy tâm hồn phơi phới, chỉ hận không thể ôm chặt cô gái dễ thương này vào lòng mà hôn 1 cái thật cuồng nhiệt.
Diệp Lăng Phi cũng bị Đường Hiểu Uyển làm cho mê mẩn, trong lòng thoáng xao động, nghĩ:
- Con bé này đúng là càng lúc càng dễ thương mà.
Vu Đình Đình lấy sách ra, ngồi trong tiện cà phê đọc sách. Lát sau, Tần Dao đưa đến 2 li cà phê nói là ông chủ ở đây mời. Vu Đình Đình muốn cảm ơn ông chủ đó nhưng Diệp Lăng Phi ngăn lại, nói:
- Đình Đình, anh và ông chủ ở đây rất thân quen, không cần cảm ơn!
Vu Đình Đình thầm cảm thấy Diệp Lăng Phi và ông chủ ở đây có chút quan hệ nhưng cũng không nghĩ sâu xa hơn.
Ngồi đến khoảng 4h thì tiếng chuông điện thoại trong túi Vu Đình Đình vang lên, Vu Đình Đình nhanh chóng mở túi xách ra, vừa xem số điện thoại gọi đến liền để điện thoại qua 1 bên, không bắt máy. Nghe tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu vang, Diệp Lăng Phi tò mò cầm lấy chiếc điện thoại thì nhìn thấy người gọi đến là Lý Tư Hàn.
- Đó là thầy giáo trong trường em, lần trước anh Diệp đã từng gặp rồi, chính là thầy giáo mà mình gặp ở phòng quản lí kí túc xá của trường.
Vu Đình Đình lo Diệp Lăng Phi hiểu nhầm nên vội và giải thích.
- Anh Diệp, thầy ấy gọi cho em rất nhiều lần hẹn em ra ngoài chơi, em không có đồng ý, nhưng.... em.... em biết... em không.... Không đồng ý liên lạc với thầy ấy.
Vu Đình Đình ấp a ấp úng giải thích.
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Anh không trách em mà.
- Anh Diệp, đó là thầy giáo trong trường, thế nên.... thế nên em mới không cự tuyệt rõ ràng.
Diệp Lăng Phi có thể hiểu suy nghĩ của Vu Đình Đình, đây là Vu Đinh Đình muốn Lý Tư Hàn tự mình bỏ cuộc, nói thế nào thì Lý Tư Hàn cũng là thầy giáo trong trường, Vu Đình Đình sợ rằng nếu trực tiếp từ chối sẽ khiến Lý Tư Hàn cảm thấy cô là loại con gái vắt chanh bỏ vỏ, dẫu sao Lý Tư Hàn cũng đã từng rất nhiệt tình giúp đỡ Vu Đình Đình, bất kê là đứng ở góc độ nào đi nữa thì Vu Đình Đình cùng không thể từ chối Lý Tư Hàn thẳng thừng được.
Diệp Lăng Phi nhéo mũi Vu Đình Đình cười nói:
- Đình Đình, anh đương nhiên là tin em rồi, em bắt máy đi, không sao đâu.
Vu Đình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong mới cầm lầy điện thoại nhận cuộc gọi từ Lý Tư Hàn.
- Vu Đình Đình, buổi tối có rảnh không, tôi mời em ăn cơm!
Lý Tư Hàn nói:
- Tôi nói bắt em mời chỉ là nói đùa thôi, tôi là đàn ông làm sao có thể để con gái mời chứ.
Vu Đình Đình cau mày nhìn Diệp Lăng Phi chỉ thấy hắn gật gật đầu liền nói:
- Thầy Lý, buổi tối em có thể dẫn thêm 1 người bạn cùng đi không?
- Dẫn bạn theo à? Đương nhiên là được rồi.
Lý Tư Hàn nghe Vu Đình Đình nói muôn dẫn bạn theo, lúc đầu còn có chút không hài lòng nhưng nghĩ đến tâm lí này của cô cũng hoàn toàn bình thường, người ta dù sao cũng là con gái, có thể có chút sợ 1 mình ăn cơm với mình. Lý Tư Hàn tưởng Vu Đình Đình lần đầu ăn cơm với mình trong lòng hồi hộp nên muốn dẫn bạn thân cùng đi. Lý Tư Hàn lập tức nghĩ ngay đến cô gái hôm đó đi cùng với Đình Đình là Tần Dao, lòng thầm nghĩ:
- Nếu quả đúng là có thể dẫn theo cô gái đó thì cũng không tệ, ngoại hình và thân hình của cô gái đó cũng rất đẹp.
Vu Đình Đình cúp máy nói với Diệp Lăng Phi là Lý Tư Hàn hẹn cô 6h tối cùng ăn cơm ở nhà hàng Hải Tinh tại quảng trường Hải Tinh.
- Nhà hàng Hải Tinh, đẳng cấp không tồi.
Diệp Lăng Phi cười:
- Tên nhóc này quả thật là đã dốc vốn rồi đây.
- Anh Diệp, buổi tối chúng ta cùng đi, đến lúc đó em sẽ nói thẳng với anh ta anh là ông.... là bạn trai của em.
Vu Đình Đình vốn định gọi Diệp Lăng Phi là ông xã, nhưng nghĩ lại đang ở bèn ngoài nên vội sửa lại thành bạn trai. Diệp Lăng Phi căn bản không để ý, hắn nói:
- Đình Đình, tên nhóc này xem ra cũng không phải thường, đừng để người ta không còn đường lui. Nhà hàng Hải Tinh đó ăn 1 bữa cơm cũng phải hét 4-500 tệ, thằng nhóc đó có bao nhiêu tiền chứ. Thế này vậy, anh nghĩ em nên gọi điện cho anh ta nói chúng ta đi ăn mì lạnh đi, chẳng phải đầu con phố này có 1 tiệm mì lạnh đó sao? Cứ gọi anh ta đến đó ăn là được rồi, đợi ăn xong chúng ta lái xe về cũng tiện nữa.
- Uhm. Cũng được.
Vu Đình Đình nghĩ lại thấy cũng phải, liền lấy điện thoại ra gọi lại cho Lý Tư Hàn. Lý Tư Hàn đang chuẩn bị quần áo để tối đi ăn cơm thì Vu Đình Đình gọi điện tới.
Lý Tư Hàn nhận được điện thoại của Vu Đình Đình đã là vui mừng vượt quá mong đợi lại nghe cô nói nhà hàng Hải Tinh đắt quá, đi ăn mì lạnh ở 1 tiệm mì đầu phố thì hơn thì trong lòng không khỏi cảm thấy êm ái.