Bạch Tình Đình thay bộ đồ ngủ mỏng manh, ngồi trong phòng khách xem TV. Cô cuộn hai chân trên ghế so-fa, cầm khoai tây chiên, vừa xem TV vừa ăn khoai tây chiên.
Bạch Tình Đình đang xem phim Hongkong “Khởi đầu thế kỷ”, bộ phim Hongkong dài tới trăm tập này chủ yếu kể về câu chuyện bất động sản, sở dĩ Bạch Tình Đình thích xem bộ phim này cũng là vì tình tiết của bộ phim đặc biệt thoải mái trầm bổng.
Diệp Lăng Phi lại không thích xem loại phim kịch truyền hình này, hắn thà lên mạng xem phim, chơi game, chứ không phí thời gian xem kịch truyền hình. Diệp Lăng Phi rót một ly nước, đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, đưa ly nước cho Bạch Tình Đình, nói:
- Uống nước đi, nhìn em ăn kìa, dính đầy cả miệng.
Nói xong hắn đưa ngón trỏ tay phải ra chùi bột khoai tây đang dính trên khóe miệng Bạch Tình Đình.
Bạch Tình Đình uống xong ly nước, mắt vẫn không rời khỏi màn hình ti vi, chỉ đưa ly nước ra, Diệp Lăng Phi đón lấy, đặt trên bộ trà thủy tinh trước mặt.
- Bà xã à, cái này có gì hay ho để xem chứ, toàn văn tình tiết dài dòng lê thê.
Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, duỗi cánh tay phải ra, Bạch Tình Đình rất tự nhiên tựa vai vào lòng hắn, miệng vẫn đang ăn khoai tây chiên, nói tóm tắt:
- Dài dòng cái gì chứ, em cảm thấy tình tiết thoải mái trầm bổng, đặc biệt là quá trình trở mặt thành thù của ba anh em họ, rất đặc sắc.
- Thôi, anh thấy nó quá giả tạo, con người làm gì mà ngốc đến thế.
Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, hắn chỉ liếc mắt nhìn xem sơ qua rồi đi tìm cái điều khiển, nói:
- Đổi kênh khác đi, tụi mình xem Tom và Jerry đi.
- Thôi, đừng có ồn ào. Còn đòi xem Tom và Jerry, lớn to đầu rồi đó!
Bạch Tình Đình vội giật lấy cái điều khiển từ tay Diệp Lăng Phi, sợ Diệp Lăng Phi bấm kênh khác. Bạch Tình Đình cầm chặt cái điều khiển trong tay. Miệng lầm bầm:
- Không được giành giật với em, nếu không em sẽ cho anh xem lợi hại.
- Muốn anh xem lợi hại, có cách gì thế!
Tay trái Diệp Lăng Phi không an phận lần mò vào trong áo ngủ của Bạch Tình Đình, mò đến cái đùi trơn mượt giống như mỡ dê của Bạch Tình Đình, hắn nhéo nhẹ một cái. Bạch Tình Đình nhíu mày, khó chịu nói:
- Anh làm gì thế hả, người ta đang xem phim. Đừng có ồn ào nữa.
Diệp Lăng Phi không thèm quan tâm, tay trái men theo đùi của Bạch Tình Đình mò tới vùиɠ ҡíи của cô, cố ý nhéo nó, Bạch Tình Đình lần này không thể không để ý tới, cô đặt cái điều khiển và túi khoai tây trên bộ trà, hai tay dùng lực trói chặt cái tay ranh ma đó của Diệp Lăng Phi.
Kết quả đã túm liền hai cái vẫn không có phản ứng gì, ngược lại bị ngón tay đó của Diệp Lăng Phi ấn vào. Bạch Tình Đình cảm giác mông mình tê dại khác thường, đó chính là chỗ kín. Nhưng Diệp Lăng Phi lại treo ghẹo cái chỗ kín mà cô luôn thấy xấu hổ đó.
Bạch Tình Đình chu miệng lên, tỏ thái độ không hài lòng. Cô đâu thể dễ dàng để người khác đυ.ng vào, tuy Diệp Lăng Phi là chồng cô. Nhưng đó là nơi kín nhất của mình không để người khác nhìn thấy. Nói thế nào thì Bạch Tình Đình cũng là tiểu thư khuê các, càng không giống với một cô gái không được giáo dục, sao cũng được.
Thằng cha này thật quá đáng. Bạch Tình Đình thầm nghĩ bụng. Nhưng sâu tận đáy lòng lại dâng lên một niềm vui không thốt nên lời. Bạch Tình Đình rút cái chân nhỏ nhắn đang bị đè dưới cái mông của Diệp Lăng Phi. Đạp nhẹ cái mông của Diệp Lăng Phi. Khó chịu nói:
- Anh là đồ háo sắc. Mau lấy ra.
Diệp Lăng Phi nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô. Không chịu nổi đè cả người xuống nằm trọn trên người Bạch Tình Đình. Đưa cái miệng sát tới.
- Anh làm gì thế? Đây là phòng khách đó!
Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không thèm quan tâm đến địa điểm mà thân mật với cô. Vốn định đẩy hắn ra. Nhưng cô làm sao có thể đẩy được Diệp Lăng Phi. Bị Diệp Lăng Phi hôn thẳng tới, Bạch Tình Đình ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn của mình lại. Nhưng chỉ sau mấy cái sờ mó của Diệp Lăng Phi, không đợi Diệp Lăng Phi ép, cô đã tự động hở môi mình ra.
Tự an ủi trong lòng Diệp Lăng Phi dù sao cũng là chồng cô, thân mật với chồng không có gì là phạm pháp cả. Hơn nữa, đây là nhà mình, cho dù vυ' Ngô có nhìn thấy cũng sẽ không nói gì. Bạch Tình Đình tự khuyên nhủ mình, xem như là tự mình tìm lý do vậy, không giống với vẻ mặt căng thẳng vừa rồi, đón nhận sự vuốt ve của Diệp Lăng Phi.
Hay tay Diệp Lăng Phi tung ra hết khả năng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chọc ghẹo tâm hồn thiếu nữ của Bạch Tình Đình rung động. Nóng lòng mong muốn cùng Diệp Lăng Phi ****. Nhưng cô đang trong thời kỳ kinh nguyệt, bên dưới vẫn còn bọc băng vệ sinh. Chỉ có thể cầm chừng trái tim thiếu nữ sớm đã không còn thuộc về cô nữa.
Diệp Lăng Phi cũng biết lúc này Bạch Tình Đình không tiện. Vì thế nên không có chọc ghẹo bên dưới cô, mà chỉ sờ mó mông cô thôi. Bạch Tình Đình trong lúc *** cũng không thèm ngăn cản Diệp Lăng Phi chọc ghẹo chỗ kín không đáng xem đó. Cái mông trắng hơi nhô lên để cho Diệp Lăng Phi có thể tiện hơn.
Hai người âu yếm trên ghế sofa một hồi thì nghe thấy tiếng xe hơi vọng ngoài cổng. Bạch Tình Đình vội vàng đẩy Diệp Lăng Phi ra. Nũng nịu nhẹ nhàng nói:
- Hân Mính đến rồi. Đừng để cô ấy nhìn thấy.
Nghe ngữ điệu hàm chứa đầy cảm xúc đó của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi lại nổi lòng lên, hôn cô một cái thật mãnh liệt, mới luyến tiếc đứng lên khỏi ghế so fa.
Bạch Tình Đình vội vàng chỉnh lại bồ đồ ngủ mặc trên người, lúc nãy gần như trên người cô chỉ còn lại nội y thôi, đang gần gũi ** bên dưới của Diệp Lăng Phi, bây giờ mới cảm thấy lúc nãy hơi quá rồi, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi kèm theo sự ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói:
- Anh mau về phòng ngủ đi, đừng có ra.
Diệp Lăng Phi cười ranh ma đầy đắc ý khi nhìn vào đôi mắt chứa bao cảm xúc của Bạch Tình Đình, gật gật đầu rồi quay người đi lên lầu.
Bạch Tình Đình lại cuộn tròn ngồi trên ghế so fa, vẻ mặt ửng đỏ trong khoái lạc vẫn chưa tan biến, cô cố ý dán chặt khuôn mặt mình vào ghế so fa, giả vờ đang xem kịch truyền hình. Nhưng lúc này cô làm gì có tâm trạng để mà xem, chỉ mong sao Chu Hân Mính đừng có phát hiện ra.
Chu Hân Mính mặc đồng phục cảnh sát đi vào, nhìn dáng vẻ rất vội vàng, ngay cả đồng phục cảnh sát cũng không kịp thay. Vừa bước vào phòng khách đã thấy Bạch Tình Đình đang cuộn tròn trên ghế so fa, Chu Hân Mính không phát hiện ra sắc mặt hồng hào của Bạch Tình Đình lúc này, giống như một cô bé mắc lỗi sợ bị người khác phát hiện.
- Anh ấy đâu?
Chu Hân Mính hỏi nhỏ.
- Trong phòng ngủ.
Khi Bạch Tình Đình nói câu này cô không dám nhìn vào mắt Chu Hân Mính, sợ Chu Hân Mính cười mình. Nhưng hình như Chu Hân Mính không có tâm trạng để ý đến, cô nhìn lên lầu, quả nhiên không thấy Diệp Lăng Phi, thế là cuối miệng xuống nói nhỏ bên tai Bạch Tình Đình:
- Chủ nhật này anh ta trở về.
- Anh ta?
Bạch Tình Đình sững sờ, không rõ anh ta mà Chu Hân Mính muốn nói đến là ai.
Chu Hân Mính đưa ngón tay áp vào miệng Bạch Tình Đình, ngăn không cho Bạch Tình Đình nói tiếp, cô nói nhỏ bên tai Bạch Tình Đình:
- Diệp Phong.
Khi Chu Hân Mính nhắc đến cái tên này, toàn thân Bạch Tình Đình run lên. Cô không nhịn được há miệng hỏi:
- Sao anh ta lại về? Sao cậu lại có được tin này?
Chu Hân Mính lại lo lắng nhìn lên lầu, Bạch Tình Đình cũng nhận thức được điều này, cô vội kéo tay Chu Hân Mính, hai người đi ra khu biệt thự.
Lúc nãy Diệp Lăng Phi không hề về phòng ngủ, hắn đứng ở hành lang, vốn tưởng rằng Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình sẽ lên. Nhưng lại phát hiện ra hai người này len lén đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi cảm thấy thắc mắc, cũng đi xuống lầu, định theo xem hai người này rốt cuộc là tính định làm gì.
Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi ra vườn hoa sau khu biệt thự, ngồi trên chiếc ghế dài, Chu Hân Mính lúc này mới nói nhỏ:
- Mình nhận được điện thoại của anh ấy, nói chủ nhật này sẽ về, hy vọng hai tụi mình có thể đi đón anh ấy.
- Cũng được bốn năm năm rồi nhỉ!
Bạch Tình Đình nhẹ thở dài nói:
- Năm đó khi anh ấy đi, mình vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, chỉ có điều không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã bốn năm năm rồi.
- Tình Đình, cậu sẽ đi gặp anh ấy chứ?
Chu Hân Mính hỏi.
- Dù sao ngày xưa ba tụi mình đều rất tốt. Anh ấy nói không cách gì liên lạc được với cậu, nên chỉ có thể tìm ra mình, bởi vì số điện thoại của mình vẫn không hề thay đổi.
Bạch Tình Đình ngước mắt nhìn lên cửa phòng Diệp Lăng Phi ở tầng hai, tuy cửa sổ có chiếu ánh đèn, nhưng lại không thấy bóng dáng Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thu ánh mắt lại, khẽ thở dài:
- Để mình suy nghĩ đã, lúc đó tụi mình vẫn còn trẻ, nên có nhiều chuyện vẫn còn ngây thơ lắm.
- Tình Đình, mình cũng nghĩ thế, nếu để Diệp Lăng Phi biết được, không biết anh ấy sẽ nghĩ thế nào nữa.
Chu Hân Mính lo lắng nói:
- Mình không cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ rộng lượng đến mức không để ý đến sự tồn tại của Diệp Phong.
- Để mình nghĩ kĩ đã, dù sao ngày xưa anh ấy cũng là thần tượng của mình.
Bạch Tình Đình tự chế giễu cười:
- Con gái luôn luôn có sự tồn tại của thần tượng trong lòng mình, ngày xưa mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng dù sao thì cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. Từ đầu đến cuối mình chưa bao giờ cho anh ấy cơ hội, còn cậu thì sao? Mình nhớ lúc đó cậu cũng giống mình, đều thích nam sinh giống như ánh dương, có điều, cậu và mình giống nhau ở một điểm, đó là từ đầu chí cuối cậu không hề biểu hiện ra.
Chu Hân Mính gật gật đầu nói:
- Tình Đình, mình thừa nhận ngày xưa mình thích ánh hào quang của anh ấy, nhưng đó chỉ là mơ mộng của thiếu nữ. Mình chưa một lần biểu lộ ra không phải là vì mình dè dặt, mà là vì anh ấy chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của mình, mãi cho đến ngày anh ấy ra đi, mình cũng không hề muốn giữ lại, mấy năm nay, chỉ có một người đàn ông khiến cho mình rung động, đó chính là Diệp Lăng Phi. Mình chỉ có thể yêu một mình anh ấy, mình không có sự tồn tại cùng lúc của Diệp Phong, càng không thể có sự xuất hiện này, cho dù lúc này mình đối diện với anh ấy, trái tim mình vẫn phẳng lặng như nước, nhưng cậu có thể không? Tình Đình, mình nhớ ngày xưa cậu rất thích xem anh ấy đánh bóng rổ, thậm chí cậu còn trốn học để đi xem anh ấy thi đấu bóng rổ.
- Mình... Mình không nói rõ được, đó là chuyện thời cấp ba. Tuy lúc anh ấy đi, mình thật sự rung động, muốn chấp nhận anh ấy, nhưng rồi mình vẫn nhịn lại được.
Bạch Tình Đình thở dài nói:
- Hân Mính, có nhiều chuyện cậu không biết, anh ấy đã rất nhiều lần mời mình đi hẹn hò, nhưng mình đều từ chối, mãi đến ngày cuối cùng đó, mình vẫn từ chối lời mời của anh ấy, nhưng không phải là mình không muốn đi, mà là mình biết mình với anh ấy không thể nào ở bên nhau được. Ánh hào quang của anh ấy, sự tùy tiện của anh ấy, thậm chí ngay cả tính cách nói toạch ra của anh ấy, đều thuộc về thời đại thế hệ trẻ. Mình biết vận mệnh trong tương lai của mình, mình phải tiếp quản tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ, đối tượng để chỉ định kết hôn của mình sẽ là một cuộc hôn nhân liên kết với lợi ích thương nghiệp, chồng tương lai của mình chỉ có thể là một người đàn ông thận trọng vững vàng. Bố mình lúc đó đã dạy mình những điều này, vì thế nên mình vẫn giữ kiềm chế đối xử với anh ấy. Khi anh ấy đi, mình cũng không giữ lại, bây giờ càng không, vì mình đã có chồng, một người chồng hết mực thương yêu mình, mình càng không thể để anh ấy xông vào cuộc sống của mình.
- Cậu không tự tin vào chính mình!
Chu Hân Mính hỏi cắt ngang.
- Cậu chưa bao giờ quên anh ấy, nếu không tại sao cậu vẫn luôn đặt con gấu nhỏ mà anh ấy tặng trên đầu giường.
Bạch Tình Đình im lặng, cô lại nhìn về cửa sổ phòng Diệp Lăng Phi, vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Lăng Phi.
- Nếu mình nói mình không thích vứt con gấu nhỏ đó đi là vì mình thích đồ chơi này, cậu có tin không?
Bạch Tình Đình hỏi.
Chu Hân Mính không khẳng định cũng không phủ định, chỉ đứng dậy nói:
- Thôi tụi mình đừng nói nữa, cứ như vậy đi. Mình chỉ muốn nói với cậu, đừng để cho Diệp Lăng Phi biết chuyện này, càng không thể để cho Diệp Lăng Phi biết có một người giống anh ấy.
Bạch Tình Đình im lặng khẽ gật đầu. Cùng Chu Hân Mính từ từ đi vào biệt thự, lúc hai người vừa rời khỏi, bóng dáng Diệp Lăng Phi nấp trong góc tối của hoa viên ló ra, hắn khẽ nhíu mày thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ mình vẫn có tình địch xuất hiện, tình địch này có vẻ nan giải đây, mẹ kiếp, nếu đã dám quay về cướp vợ với mình như vậy, quả thật là muốn tìm cái chết đây.
Chu Hân Mính vừa cầm bàn chải đánh răng đi vào phòng vệ sinh thì gặp Bạch Tình Đình vừa đánh răng xong đi ra từ nhà vệ sinh. Cô chỉ nhìn thấy sắc mặt của Bạch Tình Đình không được tốt lắm, có quầng thâm đen, biểu hiện rõ là tối qua không ngủ ngon giấc.
Chu Hân Mính không hỏi Bạch Tình Đình có phải tối qua ngủ không được ngon giấc không, điều này đã quá rõ ràng, không cần phải hỏi, ngược lại thể hiện rõ có chút giống gà mẹ.
Cô chào buổi sáng Bạch Tình Đình, liền đi vào nhà vệ sinh. Cô đánh răng, lơ đãng nhìn thấy con gấu nhỏ bằng vải bị vứt trong sọt rác, Chu Hân Mính cong người lại nhặt con gấu nhỏ lên, khẳng định chắc chắn đây là vật kỷ niệm mà năm đó Diệp Phong đã tặng cho Bạch Tình Đình. Chu Hân Mính nắm chặt con gấu nhỏ trong tay, vẫn chưa kịp vứt trở vào sọt rác thì Bạch Tình Đình đã xuất hiện trong nhà vệ sinh.
- Cái này hay là không vứt đi sẽ tốt hơn, Hân Mính, khi cậu gặp anh ấy, giúp mình trả lại cho anh ấy, nói là mình chỉ cất giữ dùm cho anh ấy thôi.
Bạch Tình Đình nói xong, quay người đi ra. Lại nghe miệng Chu Hân Mính còn đọng kem đánh răng nói không rõ âm tự:
- Cậu không đi gặp anh ấy sao?
- Không cần thiết, mình và anh ấy vốn dĩ chẳng có quan hệ gì, ngày xưa đã như vậy thì bây giờ lại càng phải như vậy.
Bạch Tình Đình vẫn không quay người lại, nói với Chu Hân Mính:
- Mình không muốn vì sự xuất hiện của anh ấy mà quấy rầy đến hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được.
Chu Hân Mính nắm chặt con gấu nhỏ, nhíu mày, hay là cô vứt con gấu nhỏ này vào sọt rác vậy, thầm nghĩ:
- Hà tất gì mình phải đi thăm người đàn ông này.
Một trước một sau, hai người cùng đi xuống lầu. Trong nhà bếp, vú Ngô đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng.
- Bây giờ là mấy giờ rồi, sao Diệp Lăng Phi vẫn chưa xuống ăn sáng.
Bạch Tình Đình đi vào phòng ăn, phát hiện ra Diệp Lăng Phi vẫn chưa xuống, cô lầm bầm trong miệng:
- Không thể để cho thằng cha này ngủ nướng, mình phải đi gọi hắn xuống.
Bạch Tình Đình quay người chạy lên lầu, thậm chí ngay cả tiếng gọi của vú Ngô cô cũng không ngghe thấy. Vú Ngô khoát tay ra đành chịu, cười với Chu Hân Mính:
- Vú định nói với tiểu thư, Diệp Lăng Phi sáng sớm đã đi rồi, nói là phải đi làm.
- Anh ấy đi làm sớm thế?
Chu Hân Mính cảm thấy ngạc nhiên, sao Diệp Lăng Phi dậy sớm thế, mọi khi đều dậy rất muộn mà. Vú Ngô lắc đầu nói:
- Vú cũng không rõ, ai mà biết được!
Chu Hân Mính ừm một tiếng, ngồi im trong phòng ăn, đang chờ Bạch Tình Đình trở vào.
Một lát sau, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình đi vào với vẻ mặt đầy u sầu, khi cô vào phòng Diệp Lăng Phi, đã phát hiện giường chiếu của Diệp Lăng Phi được xếp ngay ngắn gọn gàng, từ sớm đã không có ở trong phòng rồi. Bạch Tình Đình trở vào hỏi:
- Vú Ngô, Diệp Lăng Phi đâu?
- Cậu Diệp đi từ sáng sớm, nói là đi làm!
Bạch Tình Đình thoạt nhìn có chút thất vọng, cũng chẳng còn khẩu vị để ăn bữa sáng, chỉ ăn qua loa mấy miếng lại thôi. Chu Hân Mính cũng ăn không nhiều, cô nhìn thấy Bạch Tình Đình đi ra cửa, Chu Hân Mính liền đuổi theo.
- Hân Mính, lúc nãy mình nghĩ kĩ rồi, hay là bọn mình không đi sẽ tốt hơn, xem như bọn mình không quen anh ấy.
Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đến trước nhà để xe, Chu Hân Mính nói:
- Những việc đã qua thì nó cũng đã qua rồi, bọn mình và anh ấy đã xa cách mấy năm rồi, giữa các bên đã sớm không còn liên lạc gì nữa rồi, hoặc có thể ngày xưa ba tụi mình là bạn, nhưng bây giờ anh ấy đối với cậu, đối với mình mà nói thì cũng chỉ là một học trưởng cấp ba, cậu nói có phải vậy không?
Bạch Tình Đình khẽ gật đầu nói:
- Hân Mính, cứ như vậy đi, coi như mình không biết chuyện này, mình không muốn gặp anh ấy. Tuy giữa mình và anh ấy không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng nếu mình đi gặp anh ấy, như vậy sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi hiểu lầm.
Chu Hân Mính gật đầu, Bạch Tình Đình đi vào nhà xe trước, lái xe của mình chạy ra, vẫy tay Chu Hân Mính đang đứng bên cửa nhà xe nói:
- Tối gặp!
Chu Hân Mính cười cười với Bạch Tình Đình, dùng ánh mắt tiễn Bạch Tình Đình ra khỏi khu biệt thự rồi mới bước vào nhà xe, lái chiếc xe của mình đi ra.
Bạch Tình Đình một tay cầm tay lái, tay kia cầm di động gọi cho Diệp Lăng Phi. Khi điện thoại đổ chuông, Bạch Tình Đình cảm giác tim mình run lên, không hiểu vì sao lúc này cô lại có chút lo lắng.
- Ông xã, anh đang ở đâu vậy?
Lần này Bạch Tình Đình chủ động gọi Diệp Lăng Phi là ông xã, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia không được quen lắm, tiếng cười của Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia truyền đến tai Bạch Tình Đình, cô nghe Diệp Lăng Phi nói:
- Bà xã, hôm nay em sao vậy? Luôn có cảm giác kì lạ, trước đây em đâu có chủ động gọi anh là ông xã, khai thật đi, có phải làm việc gì có lỗi với anh sau lưng không.
Nghe nụ cười thoải mái như mọi ngày của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình muốn nói chuyện tối qua cho Diệp Lăng Phi, nói với Diệp Lăng Phi rằng đã từng có một người đàn ông khiến cho tim cô rung động. Bạch Tình Đình muốn kể cho Diệp Lăng Phi nghe tất cả, nhưng lại lo Diệp Lăng Phi không tin giữa cô và nam sinh đó không xảy ra chuyện gì cả, thậm chí ngay cả việc nắm tay cũng không có, cái này giống như mối tình của Plato được xuất phát từ sự lờ mờ của một thiếu nữ, nhưng Bạch Tình Đình lại nín không nói ra nữa, cô cố gắng để cho ngữ khí của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi nói:
- Ông xã, anh đừng có mà nghĩ bậy, em chỉ thấy anh không ăn sáng nên quan tâm anh một chút. Nếu đã sớm biết thế này em đã không thèm quan tâm, thật là, sự quan tâm của người ta lại bị anh hiểu nhầm.
- Làm gì có, anh chỉ cảm thấy kì lạ thôi!
Diệp Lăng Phi cười ha ha nói.
- Cũng không có việc gì, hôm nay dậy sớm, định đến công ty làm, em cũng biết là anh không quen với công việc này mà, là chủ quản của bộ phận, làm sao anh có thể không chăm chỉ làm việc chứ, ừm, phải làm gương tốt cho bộ phận.
Bạch Tình Đình im lặng một lúc, đột nhiên nói:
- Ông xã, em... em yêu anh, cả đời này em chỉ yêu mình anh.
- Trời, em làm sao thế, có phải ốm rồi không, toàn nói những lời kì quặc không à.
Hình như Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia vẫn không nghe hiểu hết được hàm ý trong câu nói của Bạch Tình Đình, hắn cười nói:
- Làm việc tốt đi, em còn cả đống việc phải làm đó, đừng khiến cho bản thân mình thêm mệt mỏi nữa, ừm, nhớ tối nay về nhà sớm chút, có cần anh đi đón em không?
- Cần!
Bạch Tình Đình buột miệng nói ra.
Diệp Lăng Phi lại cười lên nói:
- Được, anh đón em, ừm, tối mình gặp.