Đô Thị Tàng Kiều

Chương 329: Mong muốn của Bạch Tình Đình!

- Như vậy mới thích hợp tản bộ chứ, nếu tản bộ ở trên đường cái vậy không có không khí lãng mạn lắm.

Diệp Lăng Phi ngoài miệng như vậy nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ nói:

- Anh mới không dám cùng em tản bộ trên đường cái, nếu để cho Bạch Tình Đình nhìn thấy, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Diệp Lăng Phi cũng hết sức khó xử, trong lòng thầm than quả nhiên nhiều nữ nhân cũng không phải chuyện đáng vui vẻ.

Nếu nam nhân khác biết Diệp Lăng Phi nghĩ như vậy, nhất định sẽ chỉ vào Diệp Lăng Phi mà mắng to, thật sự là nói chuyện không sợ đau thắt lưng, đầu năm nay đúng là có nhiều kẻ lưu manh, lại còn chê có nhiều nữ nhân.

Đi tới một chiếc ghế gỗ (ở mình thì là ghế đá) trong công viên, Diệp Lăng Phi ngồi xuống trước, vỗ đùi mình nói:

- Nào, Hiểu Uyển ngồi ở đây.

Khi Đường Hiểu Uyển cùng Diệp Lăng Phi đi vào công viên, tim đã đạp loạn lên, trong lòng vừa khát vọng, lại vừa lo lắng, nói chung sợ bị người ta nhìn thấy. Mắt thấy bốn phía cũng không có người, Đường Hiểu Uyển lúc này mới ngồi ở trên đùi Diệp Lăng Phi, tay phải ôm cổ Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi đem hai chân Đường Hiểu Uyển đặt ở trên ghế, hắn ôm Đường Hiểu Uyển, đem môi đưa tới. Đường Hiểu Uyển mặc dù hết sức ngại ngùng, nhưng cũng không chịu được Diệp Lăng Phi kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, rất nhanh đã trầm mê trong nụ hôn nồng nhiệt.

Một nụ hôn nồng nhiệt xong, cả người Đường Hiểu Uyển đã nóng lên, thân thể xinh đẹp của nàng rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Lúc này hai tay Diệp Lăng Phi đã bắt đầu không an phận, tay trái ôm Đường Hiểu Uyển đã luồn vào trong áo Đường Hiểu Uyển, đặt ở trên bộ ngực sữa của Đường Hiểu Uyển. Tay phải lại cởi thắt lưng của Đường Hiểu Uyển, đưa tay luồn vào trong quần jean của Đường Hiểu Uyển.

- Hiểu Uyển, sao em vẫn mặc quần chẽn (có lẽ giống quần đùi), giờ là thời kì nào rồi?

Diệp Lăng Phi đưa tay vào quần chẽn của Đường Hiểu Uyển, tìm lời để nói.

Diệp Lăng Phi làm như vậy đơn giản là muốn giảm bớt tâm lý khẩn trương của Đường Hiểu Uyển, miệng hắn nói như vậy, nhưng tay phải cũng không nhàn rỗi, luồn vào bên trong quần chẽn, vừa vặn đặt tay lên qυầи ɭóŧ của Đường Hiểu Uyển.

- Trời.... Khí trời có chút lạnh.

Đường Hiểu Uyển nũng nịu trả lời.

- Lạnh sao, anh chưa từng mặc quần chẽn, không tin em sờ xem.

Diệp Lăng Phi tay phải cách một lớp qυầи ɭóŧ ở hạ thân Đường Hiểu Uyển sờ soạng nửa ngày, cảm giác hạ thân Đường Hiểu Uyển có chút ẩm ướt, mới đem tay phải từ trong quần Đường Hiểu Uyển rút ra, kéo bàn tay nhỏ của Đường Hiểu Uyển đặt lên hạ thân đã căng cứng của hắn.

Bàn tay nhỏ mềm mại của Đường Hiểu Uyển cách qυầи ɭóŧ Diệp Lăng Phi sờ vào cái vật gì đó đang căng cứng của Diệp Lăng Phi, bàn tay nhỏ của Đường Hiểu Uyển giống như bị điện giật, nháy mắt rút về. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại dính sát vào l*иg ngực Diệp Lăng Phi, mặc cho Diệp Lăng Phi nói như thế nào, nàng cũng không chịu đem mặt từ trên người Diệp Lăng Phi dời đi.

Diệp Lăng Phi tuy nói không đành lòng ăn Đường Hiểu Uyển, nhưng trong lòng có một cô gái động lòng người như vậy, cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Hắn lần nữa kéo bàn tay nhỏ của Đường Hiểu Uyển đến hạ thân mình, lần này bàn tay Đường Hiểu Uyển không có rút về, mà nhẹ nhàng nắm nơi đó của Diệp Lăng Phi.

Tay phải Diệp Lăng Phi lần nữa luồn tới hạ thân Đường Hiểu Uyển, lần này hắn cũng không khách khí, đưa tay trực tiếp luồn tới hạ thân Đường Hiểu Uyển, đầu ngón tay cọ xát với chỗ mẫn cảm ở hạ thân Đường Hiểu Uyển, trong miệng lại cố ý nói:

- Hiểu Uyển, bên dưới của em sao không giống của anh, hay là để cho anh nhìn cẩn thận một chút.

- Không....... Không.......

Đường Hiểu Uyển cố hết sức nói.

Diệp Lăng Phi đem miệng kề sát ở bên tai Đường Hiểu Uyển, cười xấu xa nói:

- Hiểu Uyển, chẳng lẽ em không muốn nhìn một chút cấu tạo thân thể hai chúng ta có chỗ nào khác nhau sao?

- Không.... Không!

Đường Hiểu Uyển cơ hồ đã không nói ra lời, nàng cảm giác hạ thân mình nóng như bị lửa đốt vậy, nóng bỏng, nóng bỏng. Mà cái kia của Diệp Lăng Phi nàng nắm trong bàn tay cũng bắt đầu nóng lên, cả thân thể nàng rất nhanh đều rất nóng.

Mắt thấy cô gái nhỏ Đường Hiểu Uyển này đã động tình, Diệp Lăng Phi thật muốn ‘ăn’ Đường Hiểu Uyển ngay ở chỗ này. Nhưng rất nhanh liền khắc chế được cái ý nghĩ này của mình, đối với Diệp Lăng Phi mà nói, trước khi mình xử lý tốt quan hệ với Bạch Tình Đình, là không thể động đến Đường Hiểu Uyển. Hoàn toàn bởi vì Đường Hiểu Uyển hồn nhiên, đơn thuần, mới làm cho Diệp Lăng Phi không đành lòng ‘ăn’ ngay cô gái có ước mơ đơn thuần đối với tình yêu này. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, hiện tại Đường Hiểu Uyển càng ngày càng làm cho Diệp Lăng Phi động tâm, Diệp Lăng Phi không biết nếu mình cùng Đường Hiểu Uyển phát sinh chuyện ‘vượt rào’ xong, Đường Hiểu Uyển vẫn còn loại cảm giác làm Diệp Lăng Phi động tâm này hay không.

So với Diệp Lăng Phi mà nói, trong lòng Đường Hiểu Uyển đã có một cảm giác khác. Đây là lần đầu tiên nàng chạm đến cái kia của nam nhân, cái loại cảm giác này làm cho tim nàng đập nhanh lên. Cảm giác nóng bỏng kia làm cho bàn tay nhỏ mềm mại của Đường Hiểu Uyển không khỏi nắm chặt lại, đây là nam nhân duy nhất nàng yêu, từ khi nam nhân này đánh xuất hiện trong cuộc sống của nàng, khiến cho cuộc sống của nàng bất đồng với trước kia. Đường Hiểu Uyển ngay cả trong giấc mơ, đều hiện lên nụ cười của nam nhân làm nàng mê muội này.

Đường Hiểu Uyển rất khát vọng có một ngày, nàng sẽ nằm ở trong lòng của nam nhân này, tận tình hưởng thụ ôn nhu ấm áp làm nàng si mê cuồng nhiệt. Mặc dù, nàng biết nam nhân này sẽ không thuộc về nàng, nhưng nàng không ngại, chỉ cần mình có thể xuất hiện ở trong cuộc sống của nam nhân này, nàng nguyện ý trả giá bằng bất cứ thứ gì.

Ngay một khắc này, Đường Hiểu Uyển cảm giác mình đã đến rất gần nam nhân mà mình si mê. Bàn tay nhỏ của nàng bắt đầu hoạt động, mang theo sự ngượng ngùng, càng mang theo tình yêu của nàng đối với nam nhân này, bàn tay nàng đã đưa vào trong qυầи ɭóŧ Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi là một nam nhân, nam nhân bình thường đều có việc không thể kiềm chế, chỉ là so với nam nhân khác mà nói, Diệp Lăng Phi là một nam nhân có lực kiềm chế rất mạnh.

Hành động của Đường Hiểu Uyển không thể nghi ngờ đã nằm ngoài dự tính của Diệp Lăng Phi, ở trong lòng Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển vẫn là một cô gái ngoan ngoãn hay ngượng ngùng, chỉ là Diệp Lăng Phi quên rằng Đường Hiểu Uyển cũng là con gái, nàng có tình cảm của chính mình, có khát vọng trong lòng mình. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở gần Diệp Lăng Phi một thời gian dài, Đường Hiểu Uyển khó tránh khỏi bị Diệp Lăng Phi ảnh hưởng.

Bàn tay nhỏ mềm mại của Đường Hiểu Uyển luồn vào trong qυầи ɭóŧ Diệp Lăng Phi, gắt gao nắm tiểu JJ của Diệp Lăng Phi đang càng ngày càng căng lên. Tuy rằng trúc trắc, nhưng Đường Hiểu Uyển lại xuất phát từ bản năng bắt đầu cử động bàn tay lên xuống.

Cho dù lực kiềm chế của Diệp Lăng Phi mạnh như thế nào, nhưng là một nam nhân bình thường, hắn vẫn không có cách nào kháng cự được kɧoáı ©ảʍ khi bàn tay mềm mại của Đường Hiểu Uyển cử động lên xuống bên trong quần mình. Hắn cảm giác hạ thân mình càng ngày càng căng lên, tay phải vẫn đang vuốt ve nơi làm cho đàn ông mê đắm của Đường Hiểu Uyển kia rốt cuộc không kiềm chế được, đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng vân vê.

Môi Đường Hiểu Uyển dính sát vào môi Diệp Lăng Phi, dưới sự bùng lên của dục hỏa, hai người hôn nhau nồng nhiệt.

Nếu như không phải từ bên kia công viên truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nam nữ nói chuyện, Diệp Lăng Phi không dám chắc buổi tối hôm nay có phát sinh quan hệ cùng Đường Hiểu Uyển ngay trong công viên này hay không, nhưng một đôi tình nhân xuất hiện lại làm cho Đường Hiểu Uyển trong nháy mắt khôi phục lại lý trí. Nàng cơ hồ không thể tin được chính mình mới vừa rồi làm cái gì, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi.

Bên dưới của Diệp Lăng Phi lại tắc nghẹn khó chịu, thiếu chút nữa sẽ mở mồm mắng to đôi tình nhân vừa mới đi tới đây. Hắn vẫn nhịn xuống, ôm Đường Hiểu Uyển ngồi ở ghế dài, mắt thấy đôi tình nhân kia đi vào trong rừng cây trước mặt cách bọn họ không xa.

- Hiểu Uyển, có hứng thú đi theo xem một chút hay không?

Diệp Lăng Phi ôm eo Đường Hiểu Uyển, một bộ dáng xấu xa hỏi.

Đường Hiểu Uyển cúi đầu. Mặt đỏ giống như một tấm lụa đỏ. Mới vừa rồi lúc nàng xúc động, mặc kệ không để ý cái gì. Nhưng khi yên tĩnh trở lại, Đường Hiểu Uyển liền cảm giác xấu hổ không chịu nổi, cũng không dám liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái nữa. Đường Hiểu Uyển lo lắng chuyện vừa rồi như vậy sẽ làm Diệp Lăng Phi tưởng rằng mình là một người con gái tùy tiện, mà không thích nàng. Nhưng rất nhanh, nàng liền bỏ đi loại băn khoăn này, Diệp Lăng Phi tựa như con giun trong bụng Đường Hiểu Uyển, nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi ghé vào bên tai Đường Hiểu Uyển thấp giọng nói:

- Hiểu Uyển, hiện tại em là nữ nhân của anh. Sau này không được không nghe lời anh, lại càng không được liếc mắt đưa tình với nam nhân khác.

Đường Hiểu Uyển nghe được câu nói mập mờ này của Diệp Lăng Phi, cả người đều như bị câu nói của Diệp Lăng Phi hòa tan. Chỉ một câu là nữ nhân của Diệp Lăng Phi, khiến cho Đường Hiểu Uyển cảm giác được hạnh phúc chưa bao giờ từng có. Hơn nữa Diệp Lăng Phi lại vừa ở bên tai Đường Hiểu Uyển nói một câu vừa bá đạo, lại vừa ôn nhu. Trong lòng cô gái nhỏ Đường Hiểu Uyển này liền đập loạn lên. Lại bị Diệp Lăng Phi ôm ấp, cả người Đường Hiểu Uyển mềm yếu vô lực nằm ở trong lòng Diệp Lăng Phi, nhắm mắt lại, vẻ mặt kiều mị mặc cho Diệp Lăng Phi chà đạp.

Tâm trạng Diệp Lăng Phi bị đôi tình nhân kia phá hỏng. Tâm tình có chút khó chịu, hắn lại không muốn ‘ăn’ Đường Hiểu Uyển cô gái nhỏ này quá sớm, chỉ là hôn vài cái, liền lôi kéo Đường Hiểu Uyển, không có ý tốt tới gần đôi tình nhân kia. Quả nhiên Diệp Lăng Phi không đoán sai, đôi tình nhân này đang ở trong rừng cây ‘ăn’ chứ đâu, trình độ của mấy động tác này rõ ràng không thể kém so với Diệp Lăng Phi cùng Đường Hiểu Uyển, hơn nữa rất có mùi vị không nhẫn nại được rồi.

Đường Hiểu Uyển xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi cười xấu xa. Đến khi nam nhân kia không kiềm chế được. Đang chuẩn bị “lên nòng”. Diệp Lăng Phi lúc này hét lớn một tiếng:

- Làm gì vậy. Chạy vào trong rừng cây muốn làm chuyện xấu gì.

Một câu này làm cho đôi nam nữ kia sợ đến mức bất chấp tất cả. Đứng lên nhanh chân bỏ chạy. Nam nhân kia một bên chạy trốn. Hai tay còn cầm quần. Cực kì tức cười.

Tâm trạng Diệp Lăng Phi sảng khoái vô cùng. Cùng Đường Hiểu Uyển đi ra khỏi công viên. Hắn đưa Đường Hiểu Uyển về đến nhà. Biết cha mẹ Đường Hiểu Uyển đều không ở nhà. Diệp Lăng Phi mới đi vào trong nhà Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển rót một chén nước đặt ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Nói:

- Diệp đại ca. Chuyện của Khả Hân tỷ làm sao bây giờ. Em không muốn Khả Hân tỷ rời đi.

- Yên tâm đi nhóc, không cần lo lắng chuyện của Khả Hân.

Diệp Lăng Phi vỗ vỗ đầu Đường Hiểu Uyển. Làm ra bộ dáng đã tính trước nói:

- Khả Hân sẽ không rời khỏi nơi này đâu.

- Thật sao?

Đường Hiểu Uyển hỏi.

- Anh đã lúc nào lừa gạt em chưa.

Diệp Lăng Phi đứng lên. Nhìn đồng hồ tay một chút. Thấy đã khuya nói:

- Anh phải đi về rồi. Qua vài ngày nữa. Anh nghĩ Khả Hân sẽ nhờ em giúp đỡ.

- Giúp đỡ?

Đường Hiểu Uyển không rõ, sao qua vài ngày nữa Lý Khả Hân sẽ nhờ nàng giúp đỡ. Diệp Lăng Phi chỉ cười cười, nhưng không có giải thích nhiều, trước khi đi, lại hôn môi Đường Hiểu Uyển một cái.

Các tờ báo lớn ở thành phố Vọng Hải đều đưa tin bách hóa Việt Dương muốn tiến hành hoạt động biểu diễn thời trang khổng lồ, Lâm Tuyết cũng là từ báo chí mới biết được tin tức này, nàng thấy thời gian là ngày 10/4, cũng là tuần sau, ngày đó đúng là ngày bách hóa An Thịnh của nàng muốn tiến hành buổi trình diễn thời trang.

Lâm Tuyết cũng không tin đây là sự trùng hợp, hoàn toàn là hoạt động của bách hóa Việt Dương nhằm vào buổi trình diễn thời trang ở bách hóa của mình. Nữ nhân Lâm Tuyết này cũng không đơn giản, mới hơn ba mươi tuổi, đã có được tư sản hơn một ngàn vạn. Khi nàng mười sáu tuổi đã nghỉ học đi vào xã hội, trải qua các công việc như bán hàng, nhân viên kinh doanh, tiếp tân khách sạn, nếu như không phải ngẫu nhiên gặp được Từ Hàn Vệ, Lâm Tuyết tin tưởng mình có lẽ chỉ là một món đồ chơi bị những kẻ có tiền bao dưỡng, không có cuộc sống của chính mình, lại càng không có sự nghiệp của mình.

Lâm Tuyết không phải một nữ nhân mềm yếu, trong lòng nàng hiểu rõ tất cả những thứ mình đạt được hiện tại này đều phải cố gắng, nỗ lực, thủ đoạn, tâm kế..... Là không thể thiếu, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà cho dù Lâm Tuyết có được tài sản hơn một ngàn vạn, vẫn cùng Từ Hàn Vệ vẫn duy trì quan hệ thân mật, nàng cần phải có một chỗ dựa mạnh mẽ.

Không thể phủ nhận, ở phương diện kinh doanh có được Lâm Tuyết thiên phú rất cao, không đơn giản chỉ dựa vào Từ Hàn Vệ ủng hộ, nàng đem bách hóa An Thịnh kinh doanh tốt như thế, cùng thiên phú của nàng ở phương diện kinh doanh có liên quan mật thiết với nhau. Từ trước Lâm Tuyết chưa bao giờ đem bách hóa Việt Dương để vào mắt, nàng thậm chí còn không thèm để ý tới hoạt động của bách hóa Việt Dương, nhưng khi Bạch Tình Đình nổi tiếng đi vào bách hóa Việt Dương lại làm cho Lâm Tuyết bắt đầu chú ý đến bách hóa Việt Dương.

Nàng đố kị nữ nhân này, nữ nhân này bất quá mới hai mươi lăm tuổi, tuổi còn trẻ mà lại là người có được vẻ đẹp, tài phú. Bạch Tình Đình bị đông đảo phóng viên truyền thông truy đuổi, điều này làm cho Lâm Tuyết rất đố kị. Nàng đố kị nữ nhân này so với mình xinh đẹp hơn. Càng đố kị nữ nhân không cần bất cứ cố gắng gì là có thể đạt được tài phú như vậy.

Lâm Tuyết muốn cho Bạch Tình Đình mất hết mặt mũi, nàng muốn tự tay đem bách hóa Việt Dương từ trong tay Bạch Tình Đình đoạt đi. Đúng là loại tâm lý cực đoan này, làm cho nàng ngày đó cố ý dẫn theo một đám ông to bà lớn đến bách hóa Việt Dương mua trà, lại không nghĩ rằng xuất hiện một nam nhân làm nàng cực kì chán ghét, không những không thể làm nhục Bạch Tình Đình, ngược lại làm cho chính mình phải hổ thẹn.

Lại bị bách hóa Việt Dương muốn phá bĩnh buổi trình diễn thời trang, lửa giận của Lâm Tuyết càng không thể ngăn lại. Nàng tự mình gọi điện thoại cho Từ Hàn Vệ, hy vọng Từ Hàn Vệ có thể sử dụng sức ảnh hưởng của hắn, trong ngày 10/4 phô trương thanh thế cho bách hóa An Thịnh. Từ Hàn Vệ đáp ứng, nói với Lâm Tuyết mình sẽ có mặt. Giúp bách hóa An Thịnh tạo thanh thế, Từ Hàn Vệ sẽ sử dụng sức ảnh hưởng của hắn, để cho lãnh đạo chính phủ ngày đó đều đi tham gia buổi trình diễn thời trang.

Có những lời này của Từ Hàn Vệ, Lâm Tuyết khá yên lòng. Nàng ngồi ở trong phòng làm việc bách hóa An Thịnh. Ngón giữa tay phải gõ lên mặt bàn, đối diện nàng, là phó giám đốc bách hóa An Thịnh - Triệu Trường Đào đang báo cáo công việc với nàng. Triệu Trường Đào hai mươi tám tuổi, bốn năm trước đã đi theo Lâm Tuyết. Triệu Trường Đào lớn lên có vẻ cuốn hút dị thường. Mặc dù không quá đẹp trai, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức mạnh mẽ của nam nhân trời sinh, trên khuôn mặt anh tuấn luôn luôn lộ vẻ lạnh lùng, trừ Lâm Tuyết ra, Triệu Trường Đào cũng không mỉm cười với người khác.

Triệu Trường Đào là người Tứ Xuyên, khi tám tuổi, tới Tung Sơn – Thiếu Lâm Tự, làm tục gia đệ tử. Khi mười tám tuổi, hắn rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Đi qua Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu mưu sinh, có việc gì làm việc đó, đã từng đi làm cửu vạn, sau lại đến Vọng Hải tham gia đánh võ đài ngầm. Một lần khi Lâm Tuyết ngẫu nhiên đi xem đánh hắc quyền trong võ đài ngầm ( võ đài trái phép; hắc quyền: trận đấu giữa những đấu thủ tự do, tổ chức trái phép, có thể gϊếŧ người), nhìn thấy khắp cả người Triệu Trường Đào đều bị thương, trong lòng Lâm Tuyết lại sinh ra một tia không đành lòng. Nàng nhất thời xúc động, đã thu nhận Triệu Trường Đào.

Bất quá, rất nhanh Lâm Tuyết liền phát hiện nàng tìm được người đắc lực rồi. Lúc đầu do xúc động nhất thời mà nàng đã mang về được một người trợ giúp đắc lực, Triệu Trường Đào này mặc dù rất không thích nói chuyện, nhưng đối Lâm Tuyết lại hết sức trung tâm, chỉ cần là chuyện Lâm Tuyết giao cho, Triệu Trường Đào chưa bao giờ không hoàn thành. Hắn tâm ngoan thủ lạt, làm việc sạch sẽ lưu loát, được Lâm Tuyết hết sức tín nhiệm.

Lâm Tuyết cũng phát hiện Triệu Trường Đào này hết sức thông minh. Hơi chỉ điểm một chút. Triệu Trường Đào có thể lĩnh hội được. Như vậy, Lâm Tuyết cũng yên tâm đem bách hóa An Thịnh giao cho Triệu Trường Đào quản lý.

- Chuyện liên lạc với người mẫu kia như thế nào rồi?

Lâm Tuyết hỏi Triệu Trường Đào. Đôi mắt lợi hại của Triệu Trường Đào kia nhìn lướt qua Lâm Tuyết. Trong ánh mắt của hắn cất giấu ánh mắt khác thường rất khó bị phát giác, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt này, hắn đem ánh mắt thu hồi lại, thanh âm vững vàng, chững chạc nói:

- Bên kia đã liên lạc tốt rồi, Alice (Thái Lệ Ty) sẽ đến thành phố Vọng Hải ngày 10/4. Bất quá, căn cứ theo thông tin mà công ty chúng ta ủy thác, hành trình lần này của Alice đã xếp kín lịch, có thể sẽ chỉ dừng lại ở thành phố Vọng Hải một ngày, sau đó sẽ đi ngay để tham gia ngày hội thời trang Quốc Tế.

- Một ngày là đủ rồi.

Lâm Tuyết hài lòng gật đầu nói,

- Chỉ cần Alice xuất hiện tại ở bách hóa An Thịnh chúng ta, như vậy cũng đủ làm cho bách hóa An Thịnh chúng ta tăng lên một cấp bậc, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt truyền thông, nàng được xưng là cô gái đẹp nhất nước Anh.

Triệu Trường Đào không nói nữa, hắn khoanh tay đứng ở trước mặt Lâm Tuyết, nghe chỉ thị của Lâm Tuyết. Lâm Tuyết trầm tư một lát, sau đó đứng lên, căn dặn:

- Gần đây hãy liên lạc nhiều với Khương Long, có thể tôi sẽ dùng đến lão bất tử kia đó.

- Ừm, tôi biết.

Trong phòng họp tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, Bạch Cảnh Sùng triệu tập hội đồng quản trị, lần này tiến hành thảo luận kế hoạch “Trình diễn thời trang tại Bách hóa Việt Dương” do Bạch Tình Đình đưa ra. Bách hóa Việt Dương năm ngoái thua lỗ tám trăm vạn, cuối năm ngoái, tổng giám đốc tài vụ tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế - Ngạn Kì, cũng là một trong cổ đông của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, đưa ra ý kiến hoàn toàn vứt bỏ bách hóa Việt Dương, tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế rút khỏi thị trường bách hóa bán lẻ, qua sự thảo luận của hội đồng quản trị, đều đồng ý với ý kiến này, mà lúc ấy ngay cả Bạch Cảnh Sùng cũng cho rằng bách hóa Việt Dương nên thoát ly khỏi tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế.

Đầu năm, phó tổng chấp hành của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế - Trần Hàn Lâm đưa ra đề nghị tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế nên lấy bất động sản làm chủ, từng bước từ bỏ những thị trường khác, rất nhanh, tư tưởng phát triển này trở thành kế hoạch phát triển chủ yếu của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, từ tháng ba, tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế sớm đã đem các phan xưởng trang phục, máy móc này lấy hình thức chuyển nhượng cổ phần bán ra. Mặc dù như vậy, quy mô sản nghiệp của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế sẽ giảm bớt, nhưng có được tài chính lưu động, toàn lực tiến vào khai phá bất động sản, nương theo kế hoạch cải tạo những khu nhà cũ trong năm nay của thành phố Vọng Hải. Tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế sẽ có sự phát triển mạnh mẽ.

Đúng ở dưới hoàn cảnh này, Bạch Tình Đình đề nghị xuất ra từ tài chính của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế ít nhất năm trăm vạn, dùng cho kế hoạch cải tạo đối với bách hóa Việt Dương.

Ở phần kế hoạch cải tạo bách hóa Việt Dương này, Bạch Tình Đình cam kết trong mấy tháng sau khi nàng tiến vào bách hóa Việt Dương, bách hóa Việt Dương sẽ có được thành tích. Cuối tháng 3, Bách hóa Việt Dương đã thu hồi vốn, hơn nữa dòng người mua sắm gia tăng 30% so với cuối năm ngoái. Sau khi bỏ đi một ít sản phẩm cũ, bách hóa Việt Dương lại cùng một số địa điểm cung cấp sản phẩm mới ký kết hợp đồng, hình thức sản phẩm cũng từ sản phẩm bậc thấp, bậc trung hướng tới bậc trung, bậc cao phát triển lên, tiêu thụ sản phẩm hướng tới đối tượng trung, thanh niên.

Trước khi Bạch Tình Đình tiến vào làm ở bách hóa Việt Dương. Bách hóa Việt Dương giống như là một cửa hàng tạp hóa khổng lồ, cái gì cũng bán, nhưng khách hàng chủ yếu cũng không phải trung, thanh niên, mà là người già. Người già thích đến bách hóa Việt Dương mua một số sản phẩm chất lượng thấp không có ở những siêu thị khác. Như vậy, bách hóa Việt Dương để lại ấn tượng cho người ta chính là một cửa hàng tạp hóa hỗn tạp, mặc dù đầy đủ chủng loại sản phẩm, nhưng chất lượng lại không được cam đoan.

Sau khi Bạch Tình Đình đưa ra kế hoạch cải tạo bách hóa Việt Dương. Đem hàng hóa chất lượng kém loại bỏ khỏi bách hóa Việt Dương, mặc dù làm như vậy sẽ tổn thất một nhóm khách hàng là người già, nhưng lại hấp dẫn một nhóm khách hàng trẻ tuổi. Sản phẩm tiêu thụ cho nhóm khách hàng trẻ tuổi thể hiện trực tiếp chính là ở cuối tháng 3, bách hóa Việt Dương đã thu hồi vốn.

Hội đồng quản trị cơ hồ thiên về ý kiến cự tuyệt đầu tư vào bách hóa Việt Dương, hơn nữa phân tích của Ngạn Kì rất sắc sảo, làm tổng giám đốc tài vụ của công ty, Ngạn Kì từ góc độ chuyên nghiệp mà phản đối đầu tư vào bách hóa Việt Dương. Bạch Cảnh Sùng cũng không thấy bách hóa Việt Dương có gì tốt, chỉ là làm cha Bạch Tình Đình, hắn cần phải để cho con gái thể hiện, nhất định phải tận lực sắp xếp hội đồng quản trị ủng hộ đầu tư vào bách hóa Việt Dương. Trong lòng Bạch Cảnh Sùng rất rõ ràng một khi mình thật sự làm như vậy. Bên trong tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế sẽ có bất hòa.

- Tôi cho rằng hoạt động lần này sẽ thay đổi hình tượng dĩ vãng của bách hóa Việt Dương, tôi muốn cho một cái bách hóa Việt Dương mới xuất hiện trong lòng người dân. Tôi tin tưởng, bách hóa Việt Dương của chúng ta không còn là cừa hàng tạp hóa chỉ biết kinh doanh hàng chất lượng thấp, trung bình, chúng ta nên giống như bách hóa An Thịnh vậy, trở thành một công ty bách hóa chất lượng cao.

Cho dù đối mặt với trưởng bối của nàng, Bạch Tình Đình vẫn không đổi sắc mặt. Đem ý nghĩ của nàng nói ra,

- Chỉ cần đầu tư năm trăm vạn (5 triệu NDT ~ 15 tỷ VNĐ), bách hóa Việt Dương sẽ mang đến cho tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế năm nghìn vạn, thậm chí lợi nhuận càng cao hơn.

- Tình Đình, chúng ta cũng hiểu tâm tình của cháu, cháu nghĩ muốn làm ra một chút thành tích cho chúng ta xem.

Ngạn Kì là trưởng bối của Bạch Tình Đình, hắn đã 55 tuổi, nằm trong một nhóm lão nhân gia nhập tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế sớm nhất, khi nói chuyện khó tránh khỏi có giọng kẻ cả (giọng người bề trên) nói:

- Nhưng chúng ta đều đã trải qua nhiều sóng gió. Tầm nhìn tự nhiên xa hơn một chút, từ vấn đề tài vụ của bách hóa Việt Dương mà nhìn. Cho dù Bách hóa Việt Dương cải cách cũng sẽ không thay đổi được cục diện trước mắt, sẽ chỉ làm tổng công ty uổng phí năm trăm vạn. Ta thấy cái gọi là hoạt động của cháu này, một là không có mời người nổi tiếng, hai là không thể tạo ra tiếng vang lớn, không phải là trò chơi một số cậu nhóc chơi đùa thôi sao, cái này ở trong trường học chơi đùa còn có thể, một khi làm phương thức thúc đẩy kinh doanh, chỉ có thể bị người ta chê cười thôi.

- Ngạn thúc thúc, cháu không cho là như vậy,trò chơi CS ở trong nhóm người trẻ tuổi có được thị trường rất lớn, lần này chúng ta lấy nó làm trọng điểm kinh doanh, rất dễ được nhóm người tuổi trẻ này ủng hộ, đến lúc đó hấp dẫn nhóm người tuổi trẻ này sẽ không thành vấn đề.

Bạch Tình Đình không đồng ý với quan điểm của Ngạn Kì, ở trong mắt Bạch Tình Đình, người của thế hệ trước không thể giải thích suy nghĩ của người tuổi trẻ, đây cũng là tại sao bách hóa Việt Dương vẫn trở thành gánh nặng của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, không có sáng tạo, sẽ không thay đổi, như vậy công ty bách hóa tất sẽ bị loại.

- Tình Đình, ta cũng cho là như vậy, uổng phí tiền vào bách hóa Việt Dương rất không đáng giá, chúng ta đem năm trăm vạn này đầu tư vào dự án của tập đoàn chúng ta, lợi nhuận sẽ tăng lên mấy lần.

Một thành viên hội đồng quản trị khác cũng phụ họa.

Những thành viên hội đồng quản trị khác cũng ào ào phụ họa Ngạn Kì, tràng diện trở thành nghiêng về một bên, trừ Bạch Cảnh Sùng không phát biểu ý kiến ra, cơ hồ tất cả thành viên hội đồng quản trị đều cự tuyệt đầu tư vào bách hóa Việt Dương.

Bạch Cảnh Sùng rốt cuộc nói:

- Các vị, nếu nói như vậy, không bằng chúng ta bỏ phiếu biểu quyết.

Làm chủ tịch, Bạch Cảnh Sùng thấy không cách nào đạt được sự ủng hộ của các thành viên hội đồng quản trị, chỉ có thể thông qua phương thức biểu quyết.

- Ta trung lập!

Bạch Cảnh Sùng phát biểu ý kiến của hắn đầu tiên, chuyện này nằm ngoài dự tính của Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình vốn tưởng rằng cha của mình sẽ toàn lực ủng hộ mình, nói như vậy, dựa vào cổ phần trong tay cha mình, nói không chừng sẽ có thể được hội đồng quản trị ủng hộ, nhưng lúc này cha mình lại trung lập, dự án kia cơ hồ khó có khả năng được thông qua.

Trên thực tế cũng giống như suy nghĩ của Bạch Tình Đình vậy, toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đều cự tuyệt dự án này. Ngạn Kì nhìn Bạch Tình Đình một chút, cười nói:

- Tình Đình, nhìn có vẻ như không có ai ủng hộ bách hóa Việt Dương, không bằng cháu hãy ngừng tay đi, rời khỏi bách hóa Việt Dương, quay về tập đoàn đi.

- Chỗ này của ta còn có ý kiến của một cổ đông khác.

Bạch Cảnh Sùng lúc này đột nhiên lấy ra một phong thư ủy thác, nói:

- Ta giữ tập đoàn 30% cổ phần, các vị ngồi đây cũng giữ đến gần 30% cổ phần, nhưng, vị tiên sinh ủy thác cho ta đây lại nắm giữ 40% cổ phần của tập đoàn, là đại cổ đông của tập đoàn, vị tiên sinh này ủy thác ta tuyên bố ý kiến của hắn, hắn toàn lực ủng hộ kế hoạch cải tạo đối với bách hóa Việt Dương.

Đến khi Bạch Cảnh Sùng nói xong những lời này, tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Tình Đình ở bên trong đều sửng sốt. Cái gì, tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế còn có cổ đông lớn hơn nữa, lại nắm giữ 40% cổ phần. Chuyện này cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng là vị cổ đông thần bí này lại đem cổ phần ủy thác cho Bạch Cảnh Sùng, nói trắng ra đó chính là trong tay Bạch Cảnh Sùng ít nhất nắm giữ 70% cổ phần của tập đoàn, sau này hội đồng quản trị đã không có gì còn cần phải tồn tại nữa, chỉ cần Bạch Cảnh Sùng đưa ra quyết nghị, hội đồng quản trị không có bất cứ quyền lợi gì để phản đối.

Vốn tình thế bất lợi đối với Bạch Tình Đình, trong nháy mắt này bị thay đổi. Sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, Bạch Tình Đình còn không dám tin tưởng đây là sự thật. Trước đó nàng cũng không dám chắc tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế có thể vì bách hóa Việt Dương mà rót tài chính vào hay không, nhưng không nghĩ được lại xuất hiện đại cổ đông này lại hoàn toàn thay đổi cục diện này, hội đồng quản trị đã bị ép đồng ý rót 500 vạn vào bách hóa Việt Dương làm tài chính thực hiện cải tạo bách hóa Việt Dương.

- Cha, đại cổ đông này là ai vậy?

Bạch Tình Đình vẫn đi theo Bạch Cảnh Sùng tới phòng làm việc, nàng không thể đợi được mà hỏi thăm.

Bạch Cảnh Sùng ngồi trên ghế salon, hai tay đặt lên tay vịn, khẽ cười nói:

- Tình Đình, có một số việc con không biết thì tốt hơn. Tóm lại, vị đại cổ đông này giống như cha vậy, hy vọng con có thể làm ra thành tích tốt, ta cùng hắn đều sẽ toàn lực ủng hộ con.

- Hắn sẽ ủng hộ con?

Bạch Tình Đình càng cảm thấy hồ đồ, nghe khẩu khí của cha mình thì vị đại cổ đông này tựa hồ rất quen thuộc với mình, nhưng Bạch Tình Đình lại không thể nghĩ ra được người kia là ai, tại sao muốn ủng hộ mình.

- Tình Đình, con cứ buông tay mà cải cách đi. Đương nhiên, ý kiến vừa rồi của hội đồng quản trị cũng có thể tham khảo một chút, nếu như không phải vị đại cổ đông này toàn lực ủng hộ, ta nghĩ ngay cả ta cũng từ chối phương án cải tạo này của con. Bất quá, hiện tại nói chuyện này đã không còn ý nghĩa, nếu đã thông qua, như vậy cứ buông tay mà làm. Cho dù con thất bại, ta cũng sẽ sắp xếp con thừa kế tập đoàn, tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế hiện tại đã không phải là tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế trong quá khứ, so với khi đó cổ phần phân tán, hiện tại cổ phần tập đoàn đã được tập trung lại. Nói cách khác, tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế trước mắt mới thật sự là thuộc về Bạch gia chúng ta. Tình Đình, sau này tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế phải dựa vào con, ta tính qua hai ba năm nữa, có thể rút lui. Con nói đến tuổi của ta, cho dù cho ta nhiều tiền hơn nữa cũng có tác dụng gì. Dù sao, ta cũng đem tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế giao cho con quản lý, cho dù quản lý không tốt, đó cũng là chuyện của con. Có chuyện gì ta cũng mặc kệ, mà vị đại cổ đông kia hắn quản hay không, đó là chuyện của hắn.

Bạch Cảnh Sùng nói tới chỗ này, lộ ra nụ cười làm Bạch Tình Đình hết sức khó hiểu, chỉ nghe Bạch Cảnh Sùng nói một câu mà Bạch Tình Đình không hiểu nổi,

- Tình Đình, không cần lo lắng vị đại cổ đông kia, hắn sẽ toàn lực ủng hộ con, cho dù quyết định của con là sai, hắn cũng sẽ ủng hộ con.

Bạch Tình Đình không thể nghĩ ra đến cùng vị đại cổ đông này là ai, nhưng nàng cũng hiểu rõ, cha mình sẽ không nói cho mình. Bạch Tình Đình trong lòng bắt đầu tính toán, nàng đang suy nghĩ đến cùng vị đại cổ đông này tại sao sẽ toàn lực ủng hộ mình, đến cùng là hắn có ý đồ gì đối với mình?

***

- Hiểu Uyển, em xác định là quán cà phê này sao?

Lý Khả Hân cùng Đường Hiểu Uyển đi tới cửa một quán cà phê ven đường, Lý Khả Hân không chắc chắn hỏi.

Đường Hiểu Uyển nhìn ngó hai bên, không thấy còn có quán cà phê nào bên cạnh, nàng cũng không khẳng định quán cà phê mà Diệp Lăng Phi nói là nơi này, vừa vặn có một nam sinh cùng một nữ sinh đi qua này, Đường Hiểu Uyển vội vã tươi cười nói:

- Vị bạn học này, quấy rầy một chút, xin hỏi nơi này là quán cà phê Mỹ Hảo Tình Duyến (tình duyên tốt đẹp) sao?