Sau đó Dã Thú liên lạc với tổng bộ của Lang Nha tại nước Anh, đồng thời xác định thời gian cụ thể của việc vận chuyển đống súng ống kia tới. Khi đã làm xong, hắn bắt tay vào việc hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Lăng Phi đã giao cho hắn.
Trước khi rời khỏi Vọng Hải, Dã Thú đã có thuê một thám tử tư trong khoảng thời gian này điều tra những việc có quan hệ với Mạnh Học Trí, rồi sau đó giao cho Dã Thú. Căn cứ vào những gì điều tra được của thám tử tư, Mạnh Học Trí mấy ngày trước có hẹn hò với một người đàn bà lớn tuổi giàu có gọi là Mã Phượng Vân tại một khách sạn lớn.
“Quả nhiên là một tên khốn nạn, còn khốn nạn hơn so với ta.” Dã Thú nhìn những tấm ảnh chụp cảnh Mạnh Học Trí cười toe toét cùng với Mã Phượng Vân tiến vào khách sạn, cười mắng: “Chỉ có điều, như vậy cũng tốt, lại cho ta một cơ hôi. Mày không cần bạn gái xinh đẹp của mày, nhưng tao lại muốn rồi.”
Dã Thú rời khỏi khách sạn, đón một chiếc taxi đi thẳng đến chỗ ở của Lục Tuyết Hoa. Dã Thú lúc này đang ở dưới nhà của Lục Tuyết Hoa, Dã Thú cũng không có lên lầu mà dựa theo số điện thoại của Lục Tuyết Hoa Diệp Lăng Phi đã đưa cho hắn, gọi điện thoại cho Lục Tuyết Hoa.
- Cho hỏi, cô là Lục Tuyết Hoa phải không?
Dã Thú hỏi.
- Anh là ai?
Lục Tuyết Hoa lúc này đang làm việc tại tập đoàn Tân Á, bỗng nhận được cú điện thoại lạ lẫm này, không khỏi cảnh giác, nàng cẩn thận hỏi thăm.
- Tôi là được bà Mã Phượng Vân ủy thác, cô có biết bà Mã Phượng Vân không?
Dã Thú cố ý đè âm thanh của mình thấp xuống, cũng không có ai ngờ rằng một người cao lớn thô kệch như Dã Thú lúc nói chuyện lại hòa nhã đến như vậy. Thực chất, mỗi người đều có một bản lĩnh không giống người thường, tên Dã Thú này nhìn bề ngoài giống như một người thô lỗ, nhưng thực tế lại rất tông minh. Bằng không cũng sẽ không có tư cách trở thành nhân vật số hai trong tổ chức Lang Nha chỉ sau có Diệp Lăng Phi. Hắn cố ý dùng một loại ngữ điệu khác nói chuyện để Lục Tuyết Hoa không thể biết được giọng thật của hắn.
Lục Tuyết Hoa sao có thể không biết Mã Phượng Vân, đây chính là phú bà đã từng bao nuôi bạn trai mình. Vừa nghe thấy tên, tâm tình của Lục Tuyết Hoa đã kích động lên, nếu như không phải ngại đang ở công ty, e rằng Lục Tuyết Hoa đã sớm mắng to người đàn bà này vô sỉ.
- Tôi có biết. Vị tiên sinh này, nếu như anh có chuyện muốn nói thì hãy nói nhanh, tôi còn có rất nhiều việc phải làm.
- Lục tiểu thư, việc là như thế này. Người ủy thác của tôi hi vọng cô có thể chia tay bạn trai cô. Bà ta cho rằng cô không xứng với bạn trai hiện giờ của cô. A, xin cô đừng có kích động, người ủy thác cho tôi có đủ bằng chứng để chứng minh điều ấy. Khoảng mười phút nữa, sẽ có người đem chứng cứ đưa đến tận tay của cô, đó là những bằng chứng chứng minh người ủy thác của tôi hôm trước đã có hẹn hò với bạn trai cô. Đương nhiên, do có một số nguyên nhân đặc biệt, người ủy thác của tôi chỉ có thể cung cấp một ít ảnh hơi mờ chụp trộm. Bà ta làm như vậy chính là do không muốn bạn trai của cô biết chính bà ta là người đã chủ động bắt cô nói ra lời chia tay.
Dã Thú nói rồi nhìn đồng hồ một chút, xác nhận tên thám tử tư kia chắc đã nhờ người đưa hình chụp tới tập đoàn Tân Á, vì vậy mới nói thêm.
- Lục tiểu thư, nếu như ngươi cảm thấy dễ dàng trong việc này, tôi muốn gặp trực tiếp cô để nói về việc này. Người ủy thác của tôi ra giá là một trăm vạn, đó là giá sau khi bà ta đã tính toán thời gian cô ở cùng với bạn trai của cô. Đương nhiên, trong chuyện này cũng đã có đền bù phí tổn thất cho cô.
- Phiền anh nói với Mã Phượng Vân, đừng tưởng rằng dùng tiền là có thể phá hoại tình cảm của người khác. Bạn trai của ta sẽ không bao giờ ở cùng một chỗ với bà ta.
Lục Tuyết Hoa rốt cuộc đã khống chế không được cảm xúc của mình rồi, mắng to qua điện thoại.
- Lục tiểu thư, xin cô hãy suy nghĩ cho kỹ...
Dã Thú nghe thấy âm thanh cúp máy bên Lục Tuyết Hoa, lúc này mới phun ra một bãi nước bọt nhịn từ nãy giờ, liên tục hút sâu vài hơi, lẩm bẩm nói: “Con mẹ nó, nhịn nữa là chết mình à.”
Căn cứ vào dự đoán của Dã Thú, chỉ cần Lục Tuyết Hoa thấy được những bức ảnh chụp kia thì sẽ lập tức đi tìm Mạnh Học Trí hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra, hiện tại chính là lúc phải đi tìm Mạnh Học Trí.
Dã Thú lúc này mới đi đến trước cửa nhà của Lục Tuyết Hoa, nhấn chuông cửa. Qua thật lâu, âm thanh lười nhác của Mạnh Học Trí mới truyền đến.
- Ai đó?
- Tôi là đồng nghiệp của Lục Tuyết Hoa, Tuyết Hoa nói tôi tới tìm anh.
Dã Thú nói dối nói.
Mạnh Học Trí mở cửa phòng, nhìn Dã Thú đang đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt mờ mịt nói.
- Anh là đồng nghiệp của Tuyết Hoa, tại sao cô ấy nói anh tới tìm tôi?
Những lời này của Mạnh Học Trí còn chưa dứt, Dã Thú đã nâng đầu gối lên đánh thật mạnh vào hạ thân của Mạnh Học Trí, lần này quả thật thiếu chút nữa là muốn lấy mạng hắn rồi. Hai tay của hắn bụm lấy hạ thân, co quắp ngồi ở dưới đất. Dã Thú tiến vào trong nhà, đóng cửa lại, tay phải cầm lấy cổ áo của Mạnh Học Trí rồi kéo đi như chó chết, kéo dài tới giữa phòng khách rồi thả ra.
- Tuyết Hoa đã đem chuyện của mày nói cho tao biết, tên khốn nạn như mày mà cũng dám làm chuyện có lỗi với Tuyết Hoa. Hôm nay, chính nàng muốn tao đi tìm mày.
Dã Thú trừng đôi mắt lớn như hạt chây lên, chân phải nâng lên đạp thật mạnh vào hạ thân của Mạnh Học Trí. Đau đến nỗi Mạnh Học Trí phải quỳ rạp trên mặt đầu, cầu khẩn nói.
- Đừng đánh nữa, đau chết mất.
- Hừ, tiểu tử, tao nói cho mày biết chuyện này, Lục Tuyết Hoa từ lâu đã là người của tao rồi, tao sẽ không cho phép ai hϊếp đáp nàng. Tao cũng biết Tuyết Hoa đối với tiểu tử như mày có tình có nghĩa, không chịu rời xa mày, nhưng tiểu tử mày có tiền nuôi sống nàng không? Mày không phải là muốn dùng chút tiền của Tuyết Hoa gom cho đủ rồi để mua phòng óc đó chứ? Không sợ nói cho mày biết, những số tiền đó Tuyết Hoa đều là lấy của tao cả. Tao vốn cũng không muốn quản đến mấy chuyện này, nhưng mấy ngày nay Tuyết Hoa cứ khóc sướt mướt, khi ở trên giường với nàng chẳng sướиɠ gì cả, mày có dám nói nguyên nhân không phải là vì mày sao? Tao nói cho mày biết, một là mày chọn chia tay với Tuyết Hoa, hoặc là hoàn toàn chặt đứt quan hệ với người đàn bà kia. Tao không cần biết mày làm nhưng thế nào, nhưng phải mau chóng giải quyết việc này đi. Tao không muốn nhìn thấy Tuyết Hoa lấy bộ mặt đám tang suốt ngày cứ lên giường với tao, tên tiểu tử khốn nạn, nghe rõ lời của tao chưa?
Dã Thú nói xong rồi lại đá một cước vào người của Mạnh Học Trí.
Mạnh Học Trí lúc này mới hiểu được, thì ra người đàn ông này bao nuôi Lục Tuyết Hoa. Bởi vì Tuyết Hoa lúc lên giường cứ đưa bộ mặt đám tang làm cho người đàn ông này khó chịu, cho nên lúc này mới đến đây kiếm mình gây chuyện.
Mạnh Học Trí lúc này cũng tức giận lên. Thì ra Tuyết Hoa trước giờ cứ cắm sừng mình. Con trai chính là như vậy, cho phép mình chơi con gái, nhưng vừa nghe thấy người con gái của mình lại cắm sừng cho mình thì lại nổi giận lôi đình. Mạnh Học Trí tuy nói là dân chơi bời lêu lổng, nhưng lại rất đẹp trai, hắn vẫn luôn cho rằng Tuyết Hoa là một người con gái sạch sẽ cho nên không có quyết tâm rời xa nàng. Hiện tại hắn mới biết được Tuyết Hoa căn bản không phải thứ tốt lành gì, trong lòng hận mãi không thôi, hận bây giờ không thể thấy Tuyết Hoa rồi lôi nàng ra đánh một trận.
Nhưng hắn vẫn không dám biểu lộ ra trước mặt Dã Thú, hắn sợ người đàn ông này lại đánh hắn, vội vàng gật gật đầu nói.
- Tôi biết làm sao rồi, tôi biết nói sao rồi.
- Chính mày suy nghĩ đi.
Dã Thú nói những câu này xong, mới mở cửa phòng đi ra ngoài.
Mạnh Học Trí nằm trên mặt đất đến nửa ngày dạy không nổi, hạ thân của hắn bị Dã Thú đánh cho đến nỗi không dám nhúc nhích. Thậm chi hắn còn không biết có phải chỗ đó đã bị phế đi hay không?
Dã Thú vừa đi xuống lầu, nhịn không được cười ha hả. Kế sách của mình tuyết đối là không chê vào đâu được, kiểu này cho dù Lục Tuyết Hoa cùng với Mạnh Học Trí không chia tay thì nhất định cũng phải cãi nhau ầm ĩ ngất trời.
Sự việc quả đúng như những gì Dã Thú đã dự tính. Lục Tuyết Hoa sau khi thu được những hình chụp kia, cũng nhịn không nỗi nữa rồi, vội vã xin nghỉ làm ở công ty hôm nay trở về, muốn ngay mặt hỏi rõ Mạnh Học Trí là đã xảy ra chuyện gì. Lại không ngờ rằng, Lục Tuyết Hoa này vừa mới về đến nhà, lấy mấy tấm ảnh ra hỏi Mạnh Học Trí, thì Mạnh Học Trí lúc này vốn đang lửa giận đầy người, cũng không có giải thích gì, mà còn lớn tiếng hỏi Lục Tuyết Hoa cùng với người đàn ông kia đã xảy ra chuyện gì. Mà Lục Tuyết Hoa vốn không có người đàn ông nào, sau khi lớn tiếng hỏi Mạnh Học Trí thì hiểu lầm Mạnh Học Trí vì bị mình phát hiện ra hắn với người phú bà kia còn lui tới cho nên mới quay lại vu hãm mình, Lục Tuyết Hoa lúc này không khỏi tức giận mắng cho Mạnh Học Trí vài câu. Mạnh Học Trí vừa rồi thiếu chút nữ bị người đánh cho tàn phế, hiện tại lại nghe Lục Tuyết Hoa ngày thường vốn dịu dàng ngoan ngoãn nói mình, không khỏi tức giận lên, mắng lại vài câu. Cuối cùng lại động thủ đánh Tuyết Hoa.
Lục Tuyết Hoa khóc chạy ra ngoài, mà Mạnh Học Trí thì tiếp tục chửi ầm lên.
Dã Thú vẫn canh giữ đều ở gần nhà của Lục Tuyết Hoa, kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nhìn thấy Lục Tuyết Hoa khóc chạy ra, cũng vội đuổi theo.
Dã Thú theo Lục Tuyết Hoa đi thẳng đến bờ biển, Lục Tuyết Hoa ngồi ở ngay bờ biển khóc không ngừng. Tiểu tử Dã Thú này xuống xe, cố ý đi dạo trên bờ biển, trước không tiến đến gần Lục Tuyết Hoa. Khoảng chừng mười phút sau, Dã Thú đi về phía Lục Tuyết Hoa, vừa đi tới vừa cầm điện thoại giả bộ nói.
- Cái gì, chuyện gì xảy ra, cái gì mà đường Lăng Hải, tôi có biết đó là nơi nào đâu.
Hắn đi đến bên Lục Tuyết Hoa đang khóc nức nỏ, giả bộ như người đang hỏi thăm đường xa.
- Xin cho hỏi, đường Lăng Hải nằm ở đâu vậy?
Lúc Lục Tuyết Hoa ngẩng mặt lên thì nước mắt đã đầy mặt cô, thật có lỗi nói.
- Thật xin lỗi, tôi chưa từng nghe thấy con đường đó.
- Bạn đang gạt tôi à, cứ nói chỗ đó chỗ kia. Hừ, lúc tôi tìm được bạn thì sẽ cho bạn biết tay.
Dã Thú nói to vào điện thoại, sau đó cúp điện thoại. Tuy hắn biết trước mặt đúng là Lục Tuyết Hoa, nhưng lại giả bộ như trông thấy một người chưa từng quen, nhìn vào mặt của Lục Tuyết Hoa, hỏi thăm một chút.
- Cô có phải làm ở công ty Tân Á không?
Lục Tuyết Hoa sửng sốt, nàng không biết người con trai trước mặt này, theo miệng hỏi.
- Làm sao anh biết được?
- Vậy có phải cô họ Lục, tên gì nhỉ? Chờ tôi một chút, đúng rồi, tôi nhớ rồi, cô tên là Lục Tuyết Hoa.
Lục Tuyết Hoa lần này càng thêm giật mình. Không khỏi cảnh giác, nàng cũng không khóc nữa, lau khô nước mắt, hỏi.
- Làm sao anh biết tên tôi?
- Thật là trùng hợp đó không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp được cô.
Dã Thú giả bộ vui mừng, hắn đặt mông ngồi ngay bên cạnh Lục Tuyết Hoa, cười nói.
- Tôi là anh em thân thiết với Diệp Lăng Phi quản lý trong công ty các cô. Tôi mới từ nước Anh về, đã từng qua công ty các cô tìm hắn, vừa vặn lúc đó đã có thấy cô. Diệp Lăng Phi lúc đó cũng đã có giới thiệu cho tôi biết, có thể cô không có ấn tượng với tôi nên không nhớ rõ tôi. Tôi vừa nhìn cô đã thấy quen mắt, nhưng cũng không dám xác định.
Lục Tuyết Hoa vừa nghe thấy người con trai này nói đến tên của Diệp Lăng Phi, sự nghi ngờ vừa sinh ra cũng đã biến mất. Nếu quả thật là bằng hữu của Diệp Lăng Phi, hắn có biết mình thì cũng không có gì là lạ. Xuất phát từ lễ phép, Lục Tuyết Hoa gật đầu nói.
- Thật sự rất trùng hợp.
Dã Thú thấy Lục Tuyết Hoa đã tin lời hắn nói, cũng biết Lục Tuyết hoa đã buông lỏng, không còn cảnh giác với mình nữa, hắn cố ý hỏi.
- Mà tại sao cô lại khóc? Chẳng lẽ có gì oan ức sao? Có chuyện gì cứ nói ra, dù sao cô cũng là bạn của Diệp đại ca của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô.
Lục Tuyết Hoa có chút lắc đầu, nói ra.
- Cảm ơn anh, tôi cũng không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ lại một vài chuyện cũ, nhịn không được khóc lên thôi.
Dã Thú cũng đã sớm lường trước là Lục Tuyết Hoa sẽ nói như vậy cho nên hắn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Dã Thú cười ha hả nói.
- Con gái các cô cứ thích đa sầu đa cảm. Nhưng mà nghe tôi nói này, con gái các cô khóc cũng được, nhưng phải khóc bên chồng của mình, không nên một mình khóc, nếu không thì cưới chồng làm gì?
Mấy lời này của Dã Thú vừa nói ra, Lục Tuyết Hoa lại nhịn không được mà khóc lên. Đây cũng là điều mà Dã Thú hi vọng, nếu Lục Tuyết Hoa đột nhiên dừng khóc, thì hắn cũng chỉ đành bỏ mặc đó dù đã cố gắng. Hắn cố ý khuyên giải nói.
- Thật xin lỗi, không biết tôi đã nói gì sai rồi? Có lẽ cô nên đi tìm chồng của cô? Anh ta có thể an ủi cô, người mà các cô gái thích nhất chính là chồng của mình, con trai nên bảo vệ con gái.
Dã Thú càng nói ra thì Lục Tuyết Hoa lại càng khóc thảm hơn. Nhìn thấy Lục Tuyết Hoa khóc càng thương tâm, Dã Thú lại càng vui vẻ. Dã Thú trong lòng đang tự khen mình, nói: “Trước kia toàn thấy đại ca chơi mấy chiêu này, không ngờ mình cũng bản lĩnh như vậy.”
Lục Tuyết Hoa cuối cùng lại khóc không thành tiếng, Dã Thú thấy vậy cũng không có nói thêm gì nữa, nếu như nói thêm thì sẽ có tác dụng ngược lại. Nghĩ như vậy, Dã Thú cũng không có nói thêm gì nữa mà lại an ủi.
- Được rồi, tôi không nói nữa. Hay là cô uống rượu với tôi nha, uống rượu cũng không phải là không tốt đâu. Người nào đang thương tâm mà uống cho đã một trận, sau đó đem hết oán khí trong lòng phát ra ngoài thì sẽ thoải mái hơn.
Nếu như là bình thường, Lục Tuyết Hoa nhất định sẽ không tin tưởng mấy lời này của Dã Thú, nhưng tâm tình hiện tại của Lục Tuyết Hoa lại đang kích động, hoảng hốt, không tự giác được tin lời của Dã Thú nói. Hơn nữa, nàng đối với Diệp Lăng Phi có một sự tin tưởng, đối với Dã Thú cũng không có sự đề phòng nào trong lòng, quả thật cùng Dã Thú đi uống rượu. Mà tên Dã Thú này làm người cũng đã thành tinh, sợ Lục Tuyết Hoa có sự lo lắng nào, hắn cố ý kiếm một quán rượu trong nhà hàng, nơi này là nơi sang trọng, Lục Tuyết Hoa tin tưởng Dã Thú không có ý xấu nào.
Lục Tuyết Hoa hồi giờ có biết uống rượu, mới chỉ làm vài ly đã thấy choáng váng đầu óc, lời cũng nói nhiều hơn. Mà nói đến đây, con gái cũng là dạng ngưởi rất dễ tin người khác, Lục Tuyết Hoa lúc này hoàn toàn không có sự hoài nghi nào với Dã Thú, đem hết oán hận trong lòng nói ra.
Dã Thú không nghĩ tới tên Mạnh Học Trí từ trong miệng của Lục Tuyết Hoa nói ra lại càng khốn nạn hơn so với những gì hắn biết. Tên này chỉ có được khuôn mặt đẹp trai, theo đuổi Lục Tuyết Hoa để lấy tiền. Dã Thú lúc này trong lòng đã có chút đồng tình với cô bé Lục Tuyết Hoa này, một cô gái không chỉ phải kiếm sống nuôi bản thân mình mà còn phải nuôi sống tên bạn trai đẹp trai kia, có thể nghĩ được áp lực mà Lục Tuyết Hoa phải nhận lớn cỡ nào.
Dã Thú một mặt an ủi, một bên lại khuyên Lục Tuyết Hoa tiếp tục uống rượu, rồi còn trước mặt Lục Tuyết Hoa gọi một cú điện thoại cho Diệp Lăng Phi, để Lục Tuyết Hoa nghe được lời khuyên của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sau khi nhận được điện thoại, đã biết tên tiểu tử Dã Thú đã có biện pháp, liền giúp đỡ Dã Thú, ở trong điện thoại khuyên giải một phen. Điều này càng làm cho Lục Tuyết Hoa tin tưởng Dã Thú hơn, vừa nói vừa uống rượi, rất nhanh đã say rồi.
Dã Thú nhìn Lục Tuyết Hoa gục ngã trên bàn, đốt một điếu thuốc, khóe miệng khẽ mỉm cười, hiển nhiên đối với kế hoạch này của mình hết sức hài lòng.
Thả ra một ngụm khói, hắn bắt đầu đứng dậy tính toán sổ sách, dìu Lục Tuyết Hoa đang bất tỉnh rời khỏi nhà hàng.