Đô Thị Tàng Kiều

Chương 127: Chưa nhìn thấy đánh vợ hay sao?

Hai người đi ra khỏi ngõ nhỏ, thương thế của Chu Hân Mính tuy không phải là trọng thương nhưng cánh tay phải không thể cử động cho nên không thể lái xe.

- Hân Mính, lên xe đi, tôi đưa cô đi bệnh viện.

Diệp Lăng Phi đã mở cửa xe, ý bảo Chu Hân Mính lên xe. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, gật nhẹ đầu. Lên xe, Chu Hân Mính liền gọi điện cho phòng cảnh sát, chỉ là nói lại một cách đơn giản tình huống xảy ra, để đồng sự đến hiện trường xử lý thi thể Lê Hưng Cường.

Mà Diệp Lăng Phi bên này cũng gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình chờ ở nhà, ngay khi nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi lập tức hỏi thăm Chu Hân Mính có an toàn không.

Diệp Lăng Phi một tay lái xe, một tay cầm điện thoại nhìn Chu Hân Mính ngồi bên cạnh, ha ha cười nói:

- Lão bà, bạn tốt của em không tốt lắm.

- Hân Mính làm sao vậy?

- Cô ấy bị người ta phế đi tay phải, khụ khụ, lúc anh chạy tới thì đã thấy tên kia ngã trên mặt đất, mà bạn tốt của em bị người ta đâm một đao vào tay phải. Con người của anh rất nhát gan, vừa nhìn thấy máu là anh sợ hãi, liền trốn sang một bên xem, đợi đến khi Chu cảnh quan anh dũng không gì sánh được chế phục tên kia rồi, anh mới đi ra. Bây giờ anh định đưa bạn tốt của em đến bệnh viện, không biết anh có được xem là một anh hùng không.

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn Chu Hân Mính. Chu Hân Mính vốn là đang nhìn ra bên ngoài, nhưng nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện như vậy, cô quay đầu lại hung hăng trừng mắt Diệp Lăng Phi.

- Hân Mính không có việc gì chứ, anh muốn đưa cô ấy đến bệnh viện nào, em sẽ đến ngay.

Vừa nghe Chu Hân Mính có chuyện, Bạch Tình Đình cuống lên, cô oán giận nói:

- Diệp Lăng Phi, anh nói thế nào cũng là nam nhân, sao lại trốn một bên xem mà không giúp Hân Mính, anh có còn là nam nhân nữa không vậy?

- Lão bà à, sao lại trách anh, dù sao anh cũng chỉ là một người dân bình thường, gặp loại chuyện này anh trốn đi mới đúng, nếu để cho anh vào hỗ trợ thì coi như là xong luôn.

Diệp Lăng Phi cười nói tiếp:

- Lão bà, anh thấy vết thương của bạn tốt của em cũng không nặng lắm, không phải chỉ là bị đâm một lỗ thôi sao, khâu vài mũi là sẽ không sao đâu. Em không cần lo lắng.

- Hừ, anh là đồ hỗn đản (khốn kiếp), thật là tôi đã nhìn nhầm anh. Cái gì mà người dân bình thường, cứ nói thẳng là anh nhát gan đi. Tôi không nói nhiều với anh nữa, mau cho tôi biết là bệnh viện nào, tôi muốn đi thăm Hân Mính.

- Anh định đưa cô ấy đến bệnh viện trung tâm thành phố, à, lão bà nhớ đến thăm anh một chút, hình như vừa rồi anh đi tìm chỗ trốn, không cẩn thận va vào tường, anh cũng đang chuẩn bị đi khám.

Diệp Lăng Phi nói xong cười hì hì cúp điện thoại. Nhìn Chu Hân Mính, hắn bĩu môi, nói:

- Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Ngươi đúng là rất anh hùng rơm, một kẻ không biết gì cũng dám truy đuổi sát thủ chuyên nghiệp.

Chu Hân Mính vừa nãy vẫn còn vô cùng cảm kích Diệp Lăng Phi, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói với vẻ bất mãn, cơn giận của nàng lại dâng lên. Trừng mắt, giận dỗi nói:

- Dừng xe.

Diệp Lăng Phi mới vừa đi vào con đường chính, có nhiều xe cộ qua lại. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói vậy, nhìn thoáng qua hai bên, lầm bầm nói:

- Ở đây làm gì có chỗ đỗ xe, cô bảo tôi dừng xe, có phải muốn tôi bị phạt không vậy.

- Tôi nói nhanh dừng xe cho tôi.

Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi không có ý dừng xe, cũng không cần biết đường này có cho đỗ xe không, tay trái bắt lấy tay lái Diệp Lăng Phi, nghĩ muốn đem xe tấp vào lề đường dừng lại. Chu Hân Mính bắt lấy tay lái làm Diệp Lăng Phi trở tay không kịp, hắn không nghĩ đến Chu Hân Mính vừa nói xong vậy mà lại muốn dừng xe ngay trên đường chính ở Thượng Hải.

Như vậy khiến chiếc xe BMW lảo đảo, đầu xe lệch sang bên trái, chủ chiếc xe Jetta bên trái nhìn thấy chiếc BMW sáp lại, vội vàng phanh xe lại, lúc này mới tránh được một vụ tai nạn thảm khốc giữa hai chiếc xe.

Phía sau thấy xe đằng trước đột nhiên phanh lại, cũng đều phanh lại, âm thanh phanh xe chói tai không ngừng vang lên.

- Cô làm cái gì vậy? Không muốn sống nữa à?

Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Mính dọa cho mồ hôi lạnh ướt đẫm người, cũng may tốc độ xe chạy khá chậm, nếu như tốc độ xe chạy nhanh hơn, không có một vụ tai nạn liên hoàn mới là lạ đó. Nhưng Chu Hân Mính không có ý dừng tay lại, cô vẫn cầm chặt lấy tay lái, cố sức đưa xe tấp vào lề. Mà Diệp Lăng Phi đành phải tận lực tránh các xe khác, hắn cũng cầm tay lái không buông. Trên đường lúc này chỉ thấy một chiếc BMW giống như người say rượu, lắc lư, lảo đảo hướng tới lề đường.

Vừa tấp vào lề đường, Chu Hân Mính liền mở cửa, xuống xe. Diệp Lăng Phi vừa thấy Chu Hân Mính làm như vậy, không biết Chu Hân Mính có bình thường không, sợ Chu Hân Mính lại bị thương, cũng vội mở cửa xuống xe.

Chủ chiếc xe Jetta vừa rồi thấy chiếc BMW dừng lại, hắn liền thò đầu ra ngoài chửi:

- Con mẹ mày, muốn chết à?

Diệp Lăng Phi đã đang tức giận, Chu Hân Mính này đang yên đang lành tự dưng lại giận dỗi, Diệp Lăng Phi đang không có chỗ phát tiết, vừa nhìn thấy chủ chiếc Jetta không biết sống chết chạy qua trước mặt lại còn chửi hắn. Diệp Lăng Phi tức giận, chạy nhanh hai bước, đuổi kịp chiếc Jetta, tay phải đấm vào mặt chủ xe, đánh cho tên kia máu me đầy mặt.

- Mẹ kiếp, mày còn nói nữa, tao phế mày ở đây.

Diệp Lăng Phi nói một câu tên kia bưng mặt đầy máu rụt đầu vào, một câu cũng không dám nói.

Có vài chiếc xe đang chạy trên đường thấy bên này có chuyện cũng kéo kính cửa xe xuống nhìn.

Diệp Lăng Phi quay mặt về phía những tài xế đó quát:

- Mẹ kiếp, nhìn cái gì, chưa thấy đánh nhau bao giờ à, còn nhìn nữa tao móc mắt chúng mày.

Vừa quát như vậy, những tài xế này sợ vai~ cả đai’, tất cả tăng tốc chạy đi, không còn ai dám ở lại nhìn.

Diệp Lăng Phi liền quay lại đuổi theo Chu Hân Mính, vốn Chu Hân Mính đã bị thương, thân thể suy yếu, tay vịn vào lan can, định đi lên lối dành cho người đi bộ. Diệp Lăng Phi chạy tới, nhảy qua lan can cao nửa mét, khi chân vừa chạm đất, liền cảm thấy một trận đau đớn, cau mày đuổi theo Chu Hân Mính, kéo tay Chu Hân Mính lại.

- Làm gì vậy, cô không đi bệnh viện à, có phải muốn tay phải của cô tàn phế luôn không?

Diệp Lăng Phi tức giận quát.

- Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh.

Chu Hân Mính dùng sức đẩy tay Diệp Lăng Phi ra, ngang bướng nói. Diệp Lăng Phi nhìn điệu bộ Chu Hân Mính, buồn bực thầm nghĩ: “ Vương bát đản, tôi hảo tâm cứu cô, cô lại cho là tôi xen vào chuyện người khác. Nếu là trước đây, tôi đã trực tiếp cho đầu cô ăn ‘kẹo đồng’ rồi. Không nghe lời thì thôi kệ cô, đỡ phải nghe cô lảm nhảm.

Diệp Lăng Phi khó chịu thì khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy cánh tay phải Chu Hân Mính đang dùng mảnh vải cầm máu, lại không đành lòng mặc kệ Chu Hân Mính. Hắn cắn răng đuổi theo Chu Hân Mính, chặn ngang, ôm lấy Chu Hân Mính, vác lên vai mình.

Chu Hân Mính cũng không nghĩ tới giữa ban ngày mà Diệp Lăng Phi dám làm thế, chờ cô ý thức được thì Diệp Lăng Phi đã khiêng cô lên vai rồi.

- Anh, đồ hỗn đản này, mau buông tôi ra.

Chu Hân Mính hai chân đạp loạn xạ, tay trái cũng đấm loạn lên lưng Diệp Lăng Phi, vừa thẹn vừa giận. Làm một cảnh sát, đến chính mình còn không tự bảo hộ được, thật đúng là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, Chu Hân Mính tuy rằng mạnh mẽ, hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù sao cũng là con gái của phó thị trưởng, lại là một cảnh sát, trong ấn tượng của mọi người vẫn là chưa bao giờ thân mật cùng một người con trai như vậy.

Chu Hân Mính vừa thựn vừa giận, miệng kêu lớn:

- Diệp Lăng Phi, tên hỗn đản này, mau thả tôi xuống, nếu không tôi sẽ cho anh phải hối hận cả đời.

Ba.

Tay phải Diệp Lăng Phi dùng sức vỗ một cái vào cái mông được che phủ bởi chiếc quần jean bó sát người của Chu Hân Mính, làm cho phần mông vô cùng co dãn run lên kịch liệt, vốn là đôi mông trong quần bò như hai tòa núi nhỏ bỗng nhiên lại thu lại, Chu Hân Mính cố gắng co đôi mông lại.

- Tên hỗn đản này, ta muốn gϊếŧ ngươi.

Chu Hân Mính vẻ mặt đỏ bừng, cả vành tai cũng đỏ ửng lên. Mông nàng từ trước đến giờ còn chưa bao giờ bị con trai chạm vào, tuy Chu Hân Mính thoạt nhìn rất cởi mở, bình thường vẫn dùng ‘mỹ nhân kế’ để mê hoặc tội phạm, nhưng vẫn duy trì cự li nhất định, chỉ làm ra vẻ gợi cảm mà thôi. Nếu như thật sự cùng với nam nhân phát sinh quan hệ kia, còn không bằng cho một viên đạn gϊếŧ nam nhân kia luôn cho đơn giản.

Nhưng lúc này, bộ vị ‘ thuần khiết’ của cô, vậy mà lại bị tên Diệp Lăng Phi này đυ.ng chạm tới, Diệp Lăng Phi không chút nào cố kỵ, cứ trước mặt mọi người mà vỗ lên đôi mông gợi cảm của Chu Hân Mính. Vỗ nát sự tự tôn của Chu Hân Mính, Chu Hân Mính cảm giác như mình đang bị lột quần áo trước những ánh mắt mọi người xung quanh. Sự xấu hổ khiến cô không cần để ý có bao nhiêu người chung quanh mắng to:

- Diệp Lăng Phi, ta sẽ bắn vỡ sọ ngươi.

Chu Hân Mính nói to như vậy, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người qua đường. Những người này vừa nhìn thấy vậy, đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy một cô gái xinh đẹp bị một người đàn ông vác trên vai, mà cô gái này còn giãy dụa, mắng to, tựa hồ như rất không tình nguyện. Vì vậy có một số người bắt đầu liên tưởng bậy bạ, nghĩ đến một số chuyện không đứng đắn.

Trong đó có một số nam nhân thấy một cô gái xinh đẹp như Chu Hân Mính lại bị một gã nam nhân vác trên vai, trong lòng bất bình, nghĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vì vậy mười mấy thanh niên vây quanh nhìn, một gã lầm bầm nói:

- Con mẹ nó chuyện gì vậy, giữa ban ngày ban mặt, ở nơi công cộng cướp người, thật sự là quá ngang ngược.

Diệp Lăng Phi vác Chu Hân Mính trên vai, bởi vì Chu Hân Mính giãy dụa loạn xạ, tức giận vỗ Chu Hân Mính một cái. Sau khi đánh xong, Chu Hân Mính lại càng giãy mạnh. Hắn cũng tức giận thầm nghĩ: “ Cô không phải thích náo loạn sao, tôi xem cô có thể nháo đến khi nào. Lại vung tay vỗ một cái vào mông Chu Hân Mính.

Khi hắn đang định đánh vào mông Chu Hân Mính thì bông nhiên thấy có nhiều người vây quanh, còn chỉ trỏ vào mình. Diệp Lăng Phi trừng mắt với đám người đó, quát lớn:

- Nhìn cái gì, không thấy đánh vợ bao giờ à? Mẹ nó, một đám ăn no rửng mỡ, con mẹ nó, ít chõ mồm vào chuyện của người khác thôi, cút hết đi.

Con người chỉ sợ kẻ lưu manh, thấy Diệp Lăng Phi quát lên như vậy, mọi người bị dọa lui lại hết đằng sau. Diệp Lăng Phi cũng không để ý đến Chu Hân Mính gây náo loạn, vác Chu Hân Mính đi về phía chiếc xe đang đỗ ở lề đường.