Đô Thị Tàng Kiều

Chương 115: Đánh chết nguơi tên hầu tử dối trá

Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình, hắn cười nói:

- Lão…..

Vừa mới nói được một chữ thì đã thấy Bạch Tình Đình lườm hắn, lúc này hắn mới nhớ tới việc Bạch Tình Đình không cho hắn xưng hô lão bà trước mặt người khác, hắn vội vàng sửa lại:

- Tình Đình, Tôi chỉ xin Auner tiên sinh kí tên thôi mà.

Bạch Tình Đình thầm nghĩ:

- Tên khốn kiếp này sợ mình lừa anh ta, thế nên phải tự mình xin chữ kí của Auner tiên sinh.

Nghĩ đến việc mình đã phải khổ sở để xin chữ kí cho Diệp Lăng Phi, nàng tức đến nghẹn cổ, giơ chân phải lên hung hăng đá cho Diệp Lăng Phi một đá rồi quay người đi về chỗ của mình.

Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình đá cho một đá, hắn khẽ nhếch mép, trong bụng không ngớt kêu khổ. Nhìn bộ dạng khổ sở của Diệp Lăng Phi Chu Hân Mính mới hết giận. Nàng đang định hỏi quan hệ giữa Diệp Lăng Phi với Auner thì Mã Cương gọi điện thoại tới. Chu Hân Mính nhận được mệnh lệnh của Mã Cương nói đã phát hiện một cô gái khả nghi xuất hiện gần tiệc rượu cần Chu Hân Mính khống chế ngay lập tức cô gái khả nghi này.

Chu Hân Mính vội vàng rời khỏi phòng khách, bỏ lại Diệp Lăng Phi đứng một mình. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn bước khập khiễng về phía bàn của Bạch Tình Đình.

Dù sao thì hầu hết những người trên bàn đều đã biết nên Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, hắn đi đến ngồi cạnh Bạch Tình Đình, đưa tay xuống xoa xoa chỗ chân bị Bạch Tình Đình đá. Bạch Tình Đình là người mau giận nhưng cũng chóng quên, lúc nãy bởi vì Diệp Lăng Phi không tin nàng nên nàng tức giận, không thèm để ý tới Diệp Lăng Phi nữa. Bây giờ thì cơn giận của nàng đã vơi đi phân nửa, lại thấy Diệp Lăng Phi xoa chân, trông cũng không phải là giả bộ đau nên trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút ray rứt. Nàng lấy một tờ giấy ra, đặt lên bàn, rồi nói:

- Đây là của anh, lần sau nếu không tin tôi thì đừng bảo tôi đi làm.

Lúc này Diệp Lăng Phi mới hiểu ra vì sao Bạch Tình Đình tức giận. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đùa với Bạch Tình Đình một chút chứ nào đâu muốn xin chữ kí của Auner nào ngờ Bạch Tình Đình lại tưởng thật nên đã làm giúp hắn.

Diệp Lăng Phi vốn muốn trêu chọc cho Bạch Tình Đình tức giận nhưng bây giờ thấy Bạch Tình Đình lấy tờ giấy ra, trong lòng cảm thấy áy náy, hắn vừa cười vừa nói:

- Cảm ơn…..Lão bà.

Khi nói hai chữ lão bà hắn cố ý hạ thấp giọng xuống, chỉ có hắn với Bạch Tình Đình mới có thể nghe thấy.

- Nói không thật lòng.

Bạch Tình Đình dịu dàng nói:

- Đừng tưởng rằng anh nói ngọt là tôi sẽ cảm động, lần sau đừng có nhờ tôi làm việc gì. Tôi sẽ không giúp anh nữa đâu, đúng là có tâm mà không được báo.

Bạch Tình Đình dùng giọng điệu có vẻ như vẫn còn đang giận nhưng khi nàng nhìn Diệp Lăng Phi thì ánh mắt đã biểu lộ ra những suy nghĩ của nàng.

Lúc này Diệp Lăng Phi cố ý nhe răng trợn mắt, hắn cau mày, vẻ mặt khổ sở nhìn Bạch Tình Đình trong lòng càng thêm áy náy, bất giác trong lúc đó nàng đã quên hết chuyện lúc nãy với Diệp Lăng Phi.

- Chân anh không sao chứ?

Bạch Tình Đình nói rất khẽ, nàng không muốn để cho cha mình chú ý tới Diệp Lăng Phi nên nói như vậy. Nàng cảm giác không được tự nhiên lắm, trước đây nàng kịch liệt phản đối việc sống thử với Diệp Lăng Phi, thậm chí còn thấy Diệp Lăng Phi rất đáng ghét, thế mà không lâu sau nàng lại tỏ ra quan tâm tới Diệp Lăng Phi, nàng có cảm giác rất khác thường.

- Chân anh thì không sao nhưng bụng anh thì có vấn đề.

Diệp Lăng Phi đặt tay phải xuống bụng, nhẹ nhàng xoa xoa, hắn nói:

- Anh còn chưa ăn cơm tối, vốn tưởng rằng có thể ăn được vài thứ ở đây nào ngờ.

Bạch Tình Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, giọng hờn dỗi, nàng nói:

- Anh còn bắt tôi phải đi nữa à?

Tuy rằng nàng nói như vậy nhưng vẫn đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi.

Bạch Tình Đình cầm lấy một chiếc đĩa, nàng đi đến chiếc bàn ăn dài, tỉ mỉ chọn những món điểm tâm. Đĩa thức ăn đã đầy nhưng Bạch Tình Đình vẫn cố ý gắp mấy miếng xoài đặt lên trên đĩa.

- Tình Đình, xem ra chúng ta đúng là có duyên.

Giọng nói của Lý Thiên Bằng vang lên sau lưng Bạch Tình Đình, nàng cau mày tỏ vẻ khó chịu. Bạch Tình Đình không thèm xoay người lại với Lý Thiên Bằng, nàng nói:

- Tình Đình không phải cái tên để anh gọi, phiền anh sau này nên chú ý.

Lý Thiên Bằng cầm đĩa thức ăn trong tay, đi sang phía bên phải Bạch Tình Đình, hắn nói:

- Lẽ nào quan hệ của chúng ta không tiến thêm được một bước nữa sao, lúc nào anh cũng thích em, em có biết không. Anh nghĩ nếu chúng ta muốn kết hôn thì đầu tiên anh sẽ ở cùng với em, anh là người rất thích hợp với hoàn cảnh sống kiểu này. Chúng ta có thể ở trong biệt thự, uống rượu Whisky, ăn mỳ Ý. Cuối tuần lại có thể lái xe ra ngoài du ngoạn, hoặc là đi chơi golf.

- Vừa đúng như lời anh nói, tôi đang sinh hoạt theo cách này.

Bạch Tình Đình nói thẳng với Lý Thiên Bằng, hắn không tin vào tai mình nên quay đầu lại hỏi:

- Tại sao cô không nói cho tôi biết, tại sao cô lại có thể ở cùng với một người đàn ông bỉ ổi như hắn.

- Tiểu tử, đúng là rất thông minh.

Diệp Lăng Phi không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng hai người, hắn đi đến vỗ vỗ vai Lý Thiên Bằng, cười nói:

- Bộ quần áo đẹp quá, xin hỏi mua ở chỗ nào vậy? Liệu có đến ba mươi đồng không?

Lý Thiên Bằng vừa nghe thấy giọng Diệp Lăng Phi, toàn thân hắn đã nổi da gà, hắn vội vàng quay người đi sợ đối diện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mặc kệ bộ dạng của Lý Thiên Bằng, hắn cố ý nhích lại gần Lý Thiên Bằng, cợt nhả nói:

- Tiểu tử, không có việc gì thì ăn bánh mì của anh đi, chứ nếu như anh mà ăn pizza thì đúng là một sự nhục nhã. A, hỡi thượng đế vĩ đại, nếu như có thể, xin ngài hãy dùng tia sét xuyên qua không gian, đánh chết tên hầu tử dối trá này đi.

- Anh nói cái gì, anh dám gọi tôi là hầu tử.

Lý Thiên Bằng bị Diệp Lăng Phi làm cho tức đến run người, hắn không ngờ một người có thân phận thấp kém như Diệp Lăng Phi lại dám mắng hắn là hầu tử.

- Tôi không có nói anh là hầu tử, anh nghe thấy tôi nói anh là hầu tử khi nào?

Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại.

- Rõ ràng là vừa nãy anh nói đánh chết tôi tên hầu tử dối trá.

Lý Thiên Bằng bị Diệp Lăng Phi chọc tức đến hồ đồ, hắn vừa nói ra những lời này đã biết là mình lỡ miệng nhưng lại không thể thu hồi lại được. Diệp Lăng Phi cũng không để cho Lý Thiên Bằng có cơ hội sửa sai, hắn cười ha hả nói:

- Lý công tử, chính là do anh nói đấy nha. Tôi vừa mới trích một câu trong tiểu thuyết “ Sự kỳ diệu của Thiên Chúa”. Xem ra anh không phải là người ham đọc sách rồi.

Lý Thiên Bằng xấu hổ muốn chết, hắn nào đâu có biết câu đó, vội vàng thì phì phò rồi bỏ đi. Chờ sau khi Lý Thiên Bằng bỏ đi, Bạch Tình Đình hơi cong đôi môi anh đào của nàng lên, hừ một tiếng nói:

- Tôi nhớ câu này hình như không có trong quyển sách đó, tôi đã đọc quyển sách này rồi, tôi còn nhớ nguyên văn là: “ Vĩ đại, thượng đế vạn năng, xin cho tôi trở thành người đầy tớ trung thành nhất của ngày, để tôi có thể tiêu diệt hết toàn bộ những ác ma dối trá đang tồn tại trên mặt đất này.

- Không thể nào, nguyên văn là như vậy sao?

Diệp Lăng Phi hỏi vậy. Sau khi thấy Bạch Tình Đình trả lời rất thuyết phục, Diệp Lăng Phi tỏ vẻ phiền muộn, nói thầm:

- Ghê tởm cho thiên sứ, cô lại còn dám lừa cả tôi, cô có biết rằng mấy năm nay tôi thường dùng câu này để nói chuyện với những nhà văn lớn ở Anh không?