Đô Thị Tàng Kiều

Chương 101: Hiểu lầm nội y

Diệp Lăng Phi cũng không đi cỗ xe Audi A6 của công ty mình mà là đi xe của hắn về nhà. Trên đường đi, hắn gọi cho Bạch Tình Đình một cú điện thoại, nói thế nào thì hai người cũng đang sống thử, gọi điện thoại cho nhau cũng là một điều bình thường.

- Lão bà, anh đã tan sở, có cần anh đón em về nhà không?

Diệp Lăng Phi cảm giác mình gọi Bạch Tình Đình là lão bà rất trôi chảy, dần dần biến thành câu cửa miệng.

Bạch Tình Đình đang bận việc, bằng không thì đã hét Diệp Lăng Phi không được gọi nàng là lão bà.

- Tôi đang bận việc, anh về trước đi.

- Vậy được rồi.

Diệp Lăng Phi liền cúp điện thoại.

Lúc Diệp Lăng Phi vừa trở lại biệt thự thì cô Ngô đã chuẩn bị cơm tối cho hắn nhưng hắn không ăn, nói rằng chờ Bạch Tình Đình trở về rồi sẽ ăn cùng. Sau đó hắn trở về phòng mình, lấy một bộ nội y rồi đi tắm.

Vừa vào phòng tắm, đập vào mắt của Diệp Lăng Phi chính là chiếc qυầи ɭóŧ hình tam giác của Bạch Tình Đình đang treo ở trên giá. Lần trước hắn còn trông thấy chiếc áo ngực của nàng.

- Nàng ta quên đem nội y ra rồi!

Diệp Lăng Phi nói thầm. Phải biết rằng tuy cô Ngô là người giặt quần áo nhưng chỉ giặt đồ khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mang ra phòng giặt. Những nội y riêng tư này là đồ dùng cá nhân cho nên không mang ra thì cô Ngô không thể biết.

Diệp Lăng Phi cầm lấy nội y của Bạch Tình Đình, hắn định mang nó tới chồng quần áo để giặt. Bỗng nhiên vừa ra tới cửa hắn đã dừng lại, trong lòng có một ý niệm xấu xa:

- Không biết, Bạch Tình Đình trông thấy ta cầm nội y của nàng liệu có ý kiến gì không nhỉ?

Diệp Lăng Phi cầm lấy nội y Bạch Tình Đình thả lại chỗ cũ, hắn cởi sạch quần áo bắt đầu tắm rửa.

Thả mình trong bồn, Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, tận lực hưởng thụ nước âm miên man tới da thịt. Trong đầu Diệp Lăng Phi đột nhiên hiện lên những hình ảnh của hắn khi bé, cùng với những đứa bạn nhỏ chơi đùa trên dòng suốt. Bọn nó cùng với mình cởϊ qυầи áo xuống đó tắm rửa, thỉnh thoảng lại cất lên những tiếng cười khúc khích.

Cộc cộc.

Có tiếng đập cửa truyền đến. Diệp Lăng Phi lúc này liền tỉnh lại, hắn bất tri bất giác ngủ trong bồn tắm.

- Ai vậy?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Anh mau ra đây.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Bạch Tình Đình.

Diệp Lăng Phi biết là Bạch Tình Đình đã trở lại, hắn liền đáp:

- Chờ anhmột lúc, anh mặc quần áo xong sẽ lập tức đi ra.

Nói xong, hắn đứng len trong bồn tắm, lấy khăn khô lau nước trên người. Diệp Lăng Phi vừa ngả tay lên trên giá, định cầm lấy quần áo mặc vào không cẩn thận lại chạm vào chiếc nội y hình tam giác của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi không kìm được cười to lên, bây giờ hắn đã hiểu vì sao Bạch Tình Đình muốn mình ra ngoài.

Hắn cố ý mặc quần áo vào thật chậm, lẩm bẩm nói:

- Kỳ quái, tại sao ở đây lại có một chiếc qυầи ɭóŧ tam giác màu trắng, không đúng, qυầи ɭóŧ của mình đâu có nhỏ như vậy.

Ở bên ngoài, Bạch Tình Đình nghe thấy thanh âm của Diệp Lăng Phi thì sắc mặt trở nên ửng đỏ. Nàng vừa về đến nhà đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay khi tắm quên lấy nội y từ trong phòng tắm ra. Nàng sợ Diệp Lăng Phi trông thấy, nói thế nào thì đây cũng là đồ dùng cá nhân của nàng, tuy hai người đang sống thử với nhau nhưng hai người vẫn chưa có bất kỳ quan hệ xá© ŧᏂịŧ nào.

Sợ cái gì thì cái đó xảy ra, Diệp Lăng Phi quả nhiên là đang ở trong phòng tắm. Bạch Tình Đình ở ngoài cửa định thừa lúc Diệp Lăng Phi không để ý sẽ lấy nội y của mình ra, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Bạch Tình Đình nghĩ mọi chuyện suôn sẻ nhưng thanh âm của Diệp Lăng Phi trong phòng tắm đã khiến cho nàng cảm thấy thất vọng.

- Hỗn đản, anh đi ra cho tôi.

Bạch Tình Đình dùng hai bàn tay trắng trẻo đập xuống cửa, xấu hổ nói:

- Nếu như anh dám cầm nội y của tôi, tôi sẽ cho anh biết tay.

Nàng đập cửa thêm hai cái, cánh cửa đã mở ra. Diệp Lăng Phi lúc này đang đứng trước cửa, hai tay hắn đặt trên khung cửa, chắn trước người Bạch Tình Đình, cười xấu xa nói:

- Lão bà, gọi cái gì, chúng ta còn bí mật gì mà không thể nói cho nhau. Không phải nội y của em sớm muộn cũng sẽ là của anh sao, cần gì phải tức giận như vậy.

Bạch Tình Đình đã vốn xấu hổ muốn chết, bây giờ lại nghe lời nói lưu manh này của Diệp Lăng Phi thì không kìm được tức giận. Bàn tay nàng liền đánh tới Diệp Lăng Phi nhưng Diệp Lăng Phi đâu để cho nàng dễ dàng đánh mình như vậy, hắn chụp lấy bàn tay trắng trẻo của nàng, cười xấu xa nói:

- Lão bà, hai người chúng ta còn chưa động phòng, em định chơi đùa sao?

Bàn tay Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi chế trụ, nhất thời không thể động đậy. Nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng không thể có biện pháp đối với hắn. Tú mục ửng hồng, nước mắt trong suốt từ từ ứa ra.

Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại khóc, hắn vội buông tay nàng ra. Bạch Tình Đình liền lao vụt qua người hắn, cầm lấy nội y rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ của mình. Diệp Lăng Phi thấy chuyện này có vẻ không ổn, cũng vội vàng đi theo. Vừa mới tới phòng ngủ của Bạch Tình Đình đã nghe ầm một tiếng, cửa phòng đã bị đóng ập lại.

Diệp Lăng Phi đứng ở trước cửa ra vào, không biết phải làm gì.

Cô Ngô thấy trên lầu có tiếng động thì vội vàng đi từ phía dưới lên. Vừa tới bậc thang cô đã trông thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước cửa Bạch Tình Đình với vẻ mặt cầu xin. Cô liền nhìn Diệp Lăng Phi, lúc này Diệp Lăng Phi cũng đang nhìn cô, hắn khẽ lắc đẩu, ý bảo mình làm cho Bạch Tình Đình tức giận.

Cô Ngô liền hướng về phía Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười cổ vũ. Cô chỉ tay vào trong phòng ngủ của Bạch Tình Đình, ý bảo là hắn đi vào trong đó.

Diệp Lăng Phi trông thấy cô Ngô cổ vũ mình thì trong lòng thầm nghĩ:

- Cơn sóng gió lớn cỡ nào ta cũng đã từng trải qua, chẳng lẽ lại bị một tiểu nha đầu hai mươi mấy tuổi hù ngã hay sao.

Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi liền khẽ chạm vào cửa phòng nhưng cửa phòng vẫn không mở ra được.

Diệp Lăng Phi thấy cửa phòng không mở ra được thì thầm nghĩ:

- Thật là hổ xuống đồng bằng bị người ta khinh thường, khi xưa ta là Satan hiển hách đã từng phá biết bao nhiêu cái cửa, vậy mà cái cửa này cũng không mở được, chuyện này mà truyền đi thì khó tránh khỏi bị chê cười.

Diệp Lăng Phi tức giận, hắn liền lùi về phía sau một bước, nhắm chiếc cửa đạp vào.

Chân hắn vừa mới vung ra đã trông thấy Bạch Tình Đình mở cửa ra đứng trước đó. Trên mặt nàng còn có một vệt nước mắt. Diệp Lăng Phi biết lúc này thu chân cũng đã không kịp, chân đã vung ra thì làm sao mà thu lại được, bất đắc dĩ hắn đành phải đá chệch sang bên cạnh nửa thước.

Rầm!

Một cước này của Diệp Lăng Phi văng lên trên tường, để lại trên đó một dấu bàn chân to.

- Khốn kiếp, anh cút ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.

Bạch Tình Đình lớn tiếng mắng Diệp Lăng Phi sau đó đóng rầm cửa lại.

Diệp Lăng Phi cảm thấy chân phải mình hơi đau đau, trong lòng hắn thầm nghĩ:

- Con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy, nàng sớm không mở, muộn không mở, lại chờ tới lúc ta định đạp cửa thì mới ra mở.

Diệp Lăng Phi cảm thấy thật nhức đầu, hắn không biết làm cách nào để đối phó với Bạch Tình Đình.