Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 47: Không cho phép nói tôi bẩn

Lâm Dịch cũng cảm thấy động tác của mình quá ngây thơ, có chút 囧 muốn rút tay về, Phương Húc Nghiêu nắm lấy cái móng vuốt đang muốn chạy trốn, trong mắt toàn là ý cười, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói có chút khàn khàn, “Em trộm hôn anh?”

“Không…”

Áo ngủ của Phương Húc Nghiêu vốn đã không chỉnh tề, cộng thêm vừa mới ngủ một giấc, lúc này áo ngủ lỏng lẻo, lộ ra nửa l*иg ngực cường tráng. Sắc mặt Lâm Dịch hơi đỏ, ánh mắt trốn tránh, nhưng chẳng hiểu sao lại bị vóc dáng của đối phương hấp dẫn, muốn nhìn lại cảm thấy rất xấu hổ.

Người Dịch gia đều mang theo một luồng hơi thở nho nhã, Dịch Hân Nam cũng dạy con trai như vậy. Có lẽ bà chưa từng ngờ tới con trai sẽ kết hôn với một người đàn ông, cho nên Dịch Hân Nam không dạy cho con trai rằng giữa hai người đàn ông thì không cần phải tuân thủ mấy quy củ chỉ dùng cho con gái, không cần phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nhìn, nắm nắm tay nhỏ còn cần xem người ta có muốn hay không, chỉ cần da mặt đủ dày thì bạn có thể đứng ở thế bất bại.

Cho nên nói chiến thuật thấy người mình thích thì cứ dán lên, không sợ thất bại không sợ mất mặt do Phương phu nhân chỉ đạo rất thành công. Phương Húc Nghiêu nắm lấy tay Lâm Dịch, thấy cậu muốn trốn, thế là trực tiếp ôm lấy eo Lâm Dịch luôn, hắn trở thân đè Lâm Dịch xuống dưới người mình, không chờ Lâm Dịch từ chối thì đã chặn lấy miệng cậu.

Lâm Dịch vốn là muốn đẩy đối phương ra, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ý niệm muốn từ chối càng lúc càng giảm, do dự chút xíu bèn ôm lấy cổ của Phương Húc Nghiêu. Cậu nhắm mắt, cảm nhận được đối phương thử dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào răng của mình, Lâm Dịch cắn nhẹ lên đầu lưỡi của Phương Húc Nghiêu, muốn hỏi hắn rằng sao anh lại cẩn thận dè dặt như vậy?

Có thể là động tác của cậu đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Phương Húc Nghiêu, cậu cảm giác được rõ ràng thân thể của người đè phía trên mình căng thẳng hai giây, sau đó là hôn cuồng nhiệt xé rách tất cả phòng bị của cậu. Đầu lưỡi cậu bị đối phương quấn lấy, Phương Húc Nghiêu hận không thể một ngụm nuốt luôn cậu, trong khoang miệng nơi bị đối phương liếʍ đều cảm giác nóng hừng hực. Lâm Dịch vốn cho rằng chỉ là một nụ hôn nhẹ, không ngờ lại phát triển đến kí©ɧ ŧìиɧ như vậy.

Sau nụ hôn nóng bỏng Phương Húc Nghiêu liếʍ liếʍ cánh môi của Lâm Dịch, sợi chỉ bạc nối liền nơi khóe miệng tỏ rõ nụ hôn vừa nãy hai người đã tập trung chừng nào. Phương Húc Nghiêu rất muốn tiếp tục, nhưng hắn sợ dọa Lâm Dịch chạy mất. Lâm Dịch thật không dễ dàng mới có thể tiếp nhận sự thân cận của hắn, nụ hôn này đã là cực hạn mà Lâm Dịch có thể tiếp thu được. Suy nghĩ cho tính phúc sau này của mình, Phương boss lý trí nói với bản thân rằng nên ngừng lại đúng lúc.

Nhưng mà thân thể cứ luôn phản kháng lại quyết định của hắn, thân dưới cứng rắn như sắt lại không được giải thoát, thế là vô ý thức cọ trên đùi Lâm Dịch mấy cái, cảm nhận được Lâm Dịch có phản ứng chẳng khác mấy với mình, Phương Húc Nghiêu nở nụ cười, “Bảo bối, chắc em hiểu được đều là đàn ông bình thường, cho nên…”

“Cho nên?” Sắc mặt Lâm Dịch đỏ bừng, trong mắt mang theo hơi nước. Vừa nãy cậu ngay cả hô hấp đều không thể làm được, sắp nghẹn chết cậu rồi, bây giờ còn muốn được voi đòi tiên? Cậu thà rằng tự mình vuốt cũng không muốn để tên khốn khϊếp này ra tay, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, tình huống bây giờ rõ ràng mình đang thua thiệt, các phương diện đều không phải đối thủ của tên không biết xấu hổ này, cậu cần đòi đền bù! ” Cho nên anh tính nằm yên bất động?”

“Em thấy thế nào?”

Lâm Dịch hừ một tiếng, cho nên cả nghĩ cùng đừng nghĩ, ít nhất bây giờ còn chưa được! Chuông cửa đúng lúc vang lên, Phương Húc Nghiêu bực mình chậc một tiếng, ai lại chẳng có ánh mắt vậy chứ!

Lâm Dịch đẩy Phương Húc Nghiêu, “Đừng quậy, mau rời giường, buổi tối còn có chuyện đứng đắn.” Mắt thấy Phương Húc Nghiêu đứng dậy, Lâm Dịch thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này cậu cảm giác được tiểu đệ vẫn luôn cứng rắn của mình bị ý xấu xoa một cái, vốn là cảm giác đau nhức giờ lại mang theo kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó có thể nói rõ, khiến Lâm Dịch thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Sau đó chính là thẹn quá thành giận, nhấc chân đạp cái con người còn đang cười xấu xa xuống, lần này Lâm Dịch là triệt để nổi giận, sau khi đạp Phương Húc Nghiêu xuống giường thì giơ chân trần đạp lên lưng của hắn, cắn răng nghiến lợi giẫm giẫm, mấy con chữ được rít qua những kẽ răng: “Anh quá đáng lắm rồi đấy!”

Phương Húc Nghiêu đỡ trán, vừa nãy không nhịn được…

Lâm Dịch chỉnh lại quần áo của mình, hít sâu một hơi khiến bản thân bình tĩnh lại, đè ép xao động của thân thể, còn có cả bụng lửa giận bị Phương Húc Nghiêu khuấy động. Lúc cậu đi đường vẫn đang siết chặt nắm đấm, không biết xấu hổ! Nhất định, nhất định phải đòi trở về!

Vừa đi đến cửa, Lâm Dịch tức giận nói: “Anh mau chóng thay đồ rồi đi rửa mặt đi, còn quậy nữa thì tôi…” Lâm Dịch âm thầm cắn răng. Khoảng thời gian này Phương Húc Nghiêu đã không biết mình họ gì luôn rồi, ba ngày hai bữa lại giở trò lưu manh, thiếu đánh!

Thấy Phương Húc Nghiêu bày ra tư thế đầu hàng, mặc quần áo chạy đi rửa mặt, Lâm Dịch mới mở cửa, đập vào mi mắt chính là một chiếc bánh kem lớn, lớn đến mức che mất nửa người trên của người tới. Tên đó cảm giác được có người mở cửa thì thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng bị đùa giỡn, đưa tới không có ai ký nhận.

Lâm Dịch kéo lấy bánh kem qua từng chút đón lấy, có lẽ bởi vì nguyên nhân khí tràng, người bên ngoài tuy không nhìn thấy dáng vẻ của người nhận thế nào, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng sát khí. Sau khi phản ứng lại kịp thì cậu trai đó đột nhiên như nhận ra điều gì đó, nhanh chóng khom lưng một góc vuông 90 độ, “Xin lỗi ngài, quấy rầy hai người rồi!” Nhất định đừng cho đánh giá kém đó nha, vừa qua năm mới kiếm tiền làm thêm không dễ!

Lâm Dịch: “…”

Phương Húc Nghiêu nghe thấy động tĩnh thì cười khẽ sờ sờ bả vai đau nhức của mình, Lâm Dịch giẫm rất hung. Nhưng còn giày vò tiếp nữa thì Lâm Dịch sẽ không chỉ là thẹn quá thành giận đơn giản vậy đâu, Phương Húc Nghiêu thấy tốt thì thu, chiếm tiện nghi xong còn phải dỗ dành lại nữa. Nhớ tới Lâm Dịch lại nhân lúc hắn ngủ len lén tiếp cận hắn, trái tim Phương Húc Nghiêu đập nhanh, đáy lòng như xuất hiện một con mèo nhỏ cứ cào cào mãi không thôi.

Bất đắc dĩ nên Phương Húc Nghiêu chỉ đành phải tắm nước lạnh, không thể để vợ ở bên ngoài thấy hắn đang ở bên trong vuốt được, như vậy thì Lâm Dịch tuyệt đối sẽ đá văng cửa bỏ đi mất. Đợi hắn tắm rửa xong, Lâm Dịch đã ngồi trên ghế ăn bánh kem, tất nhiên là đưa lưng về phía phòng tắm, bày tỏ mình là quân tử, tuyệt đối không nhìn trộm.

Phương Húc Nghiêu nhướng mày, vóc người của mình lại không hấp dẫn bằng bánh kem, hắn đi tới bên cậu, nghiêng người về phía trước hỏi: “Em tính coi thứ này thành cơm tối hả?”

Lâm Dịch vừa ăn vừa cầm dao, cắt 1/3 bánh kem đặt trên đĩa trống, Phương Húc Nghiêu ngồi xuống định nhận lấy thì trên mặt đã nghênh đón một đĩa bánh kem. Lâm Dịch nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương, tức giận hừ một tiếng, chuyển tâm tư về lại trên chiếc bánh kem trước mặt. Phương Húc Nghiêu hận không thể đánh tàn tay mình, cho mày tay tiện nè, thật sự chọc đối phương tức giận rồi.

Lúc hai người ra ngoài, Lâm Dịch đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình, nói ngắn gọn là bởi vì cái sờ cuối cùng, vì quá xấu hổ nên cậu áp dụng hình thức chiến tranh lạnh.

Lúc đến hội trường, Phương Húc Nghiêu sáp lại gần Lâm Dịch, không thể đè ép được ý cười trong mắt, “Em yêu, vẫn còn giận à?”

Lâm Dịch: “…”

“Lần sau cho em sờ lại.” Lời của Phương Húc Nghiêu sao nghe lại có chút ngả ngớn thế nhỉ. Lâm Dịch thấy tay của tài xế cứ run rẩy mãi, không thể chịu đựng được nữa đã trực tiếp chửi thô tục, “Anh cút cho tôi! Cút cút cút!”

Phương Húc Nghiêu bật cười lớn ha ha ha, cười đến mức Lâm Dịch hận không thể cởi tất ra nhét vào mồm đối phương luôn, sao lại không biết xấu hổ đến mức đó chứ!

Hai người còn chưa xuống xe đã nhìn thấy rất nhiều phóng viên chặn ở trước cửa hội trường. Lâm Dịch xuống xe, nhìn đám người bị ngăn ở bên ngoài đường dây cảnh giới, thầm nghĩ nhà tổ chức rất xem trọng nhỉ, lại có người nhiều đến vậy. Cậu nhấc chân vừa định đi vào bên trong, mấy người phóng viên đã liếc nhìn lẫn nhau, Lâm Dịch còn chưa tới gần đã bắt đầu hỏi, hơn nữa giọng nói rất lớn, người có mặt tuy không ít, âm thanh ồn ào, vẫn có thể để mọi người nghe được rõ ràng.

“Ngài Lâm, nghe nói trước đây ngài và An Tước của An thị có quan hệ người yêu, là thật chứ?”

“Ngài Lâm, nghe nói trước khi ngài xuất ngoại, hai người đã ở cùng nhau 8 năm, kết hôn với ngài Phương là bởi vì liên hôn gia tộc không thể nào từ chối?”

“Ngài Lâm Dịch, có người nhìn thấy tận mắt trong lúc ngài Phương bị thương thì ngài và An Tước đã hẹn hò, hơn nữa còn có cử chỉ thân mật, có tiếp xúc thân thể rất gần gũi, ngài có lời gì muốn giải thích không?”

“Ngài Phương có biết gì về chuyện này không?”

Lâm Dịch mắt lạnh nhìn đám phóng viên kẻ xướng người họa đặt câu hỏi, cũng biết mình bị chơi một vố, tuy không biết mấy tin đồn này do ai cung cấp, nhưng rõ ràng có người đang thao túng phía sau.

Phương Húc Nghiêu thấy sắc mặt Lâm Dịch lạnh lẽo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cười khẽ một tiếng, ngoắc lấy cổ Lâm Dịch ôm người vào trong lòng của mình, nâng cằm cậu chẳng khách khí hôn một ngụm, cười hỏi mọi người: “Những tin đồn này của mọi người kỳ quái thật đó, tôi là mối tình đầu của bảo bối nhà tôi nha. Còn về cử chỉ thân mật mà mấy người nói, cảm ơn lời nhắc nhở của mọi người rất nhiều, dám cả gan động tay động chân với người yêu của tôi, tôi sẽ không khách khí đâu.”

Lâm Dịch kinh ngạc chớp chớp mắt, cậu không ngờ Phương Húc Nghiêu lại có thái độ này. Tại sao lại tin tưởng cậu vậy chứ, chẳng hỏi gì cả đã dám nói mấy lời này trước mặt truyền thông rồi?

Phương Húc Nghiêu nhéo nhéo cằm của Lâm Dịch, nắm lấy tay của Lâm Dịch quét mắt nhìn đám phóng viên xung quanh. Hắn biết bây giờ những tin tức này đã được truyền ra ngoài, vào khoảnh khắc bọn họ xuống xe, vào lúc hắn không kịp chuẩn bị, chờ hắn ra khỏi hội trường này thì có muốn ngăn chặn cũng đã muộn.

Đám phóng viên này rõ ràng mang theo nhiệm vụ tới.

Sau khi kinh ngạc qua đi thì trong lòng Lâm Dịch như có một dòng nước ấm chảy qua, hình như không còn giận lắm, cậu bất đắc dĩ nhìn Phương Húc Nghiêu, cười khẽ một tiếng, nói với phóng viên: “Tôi và An Tước trước đây là bạn, nhưng chưa từng ở cùng nhau, bởi vì có rất nhiều phương diện đều bất đồng. Nói thế nào nhỉ, cảm giác đó chính là trên tình bạn nhưng tình yêu thì chưa tới, mọi người đừng nghĩ nhiều.”

Tình bạn tốt 8 năm của cậu và An Tước, chuyện này sẽ không giấu được, so với giấu diếm không bằng cứ tự nhiên thừa nhận, để tránh người khác đoán bậy. “Còn về tên trước mắt đây.” Lâm Dịch lắc lắc cái móng vuốt trong tay, “Anh ấy yêu tôi đến không thể tự kiềm chế được, nếu tôi không cần anh ấy, nói không chừng cả đời này anh ấy đều phải độc thân mất, cho nên tôi mới gắng gượng… ưm…”

Phương Húc Nghiêu dùng một nụ hôn chặn miệng của Lâm Dịch lại, sau đó kéo Lâm Dịch đi vào hội trường. Khí tràng Lâm Dịch chẳng dễ dàng mới tạo ra được bị Phương Húc Nghiêu công phá dễ dàng. Lực chú ý của phóng viên từ scandal của Lâm Dịch được thành công chuyển đến màn show ân ái của hai người. Đối thoại của Phương Húc Nghiêu và Lâm Dịch được phóng viên chép lại không sót một chữ, trở thành tin tức hot.

Nhưng mà đây chỉ là những phóng viên chưa được thu mua mà thôi, mấy tòa soạn báo từ lúc bắt đầu đã nhắm vào Lâm Dịch thì vẫn đăng tin tức nhận được lúc trước, đám người bên ngoài thoáng cái đã xôn xao.

Mà động tác của Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu ở hội trường cũng trở thành tiêu điểm của truyền thông. An Tước ngồi ở bên cạnh Lâm Dịch, nếu như giữa Lâm Dịch và An Tước thật sự có gì đó, chỉ sợ dù từng là người yêu thì Lâm Dịch cũng sẽ không thoải mái hỗ động với Phương Húc Nghiêu như vậy. Đúng đó, vì để cho người bên ngoài nhìn, Lâm Dịch không thể không từ hình thức chiến tranh lạnh chuyển đổi thành hình thức yêu đương cuồng nhiệt.

An Tước vẫn luôn sa sầm mặt, vào lúc biết được có người lấy quá khứ của hắn và Lâm Dịch để gây rối cho Lâm Dịch thì An Tước đã bắt đầu trầm mặc. Tuy rằng lúc bình thường hắn không nói nhiều, nhưng nhìn dáng vẻ này của hắn, Lâm Dịch hiểu rõ chuyện này An Tước không biết, ít nhất không phải do hắn sắp xếp.

Sau buổi tiệc An Tước vẫn muốn nói chuyện với Lâm Dịch, nhưng thấy Phương Húc Nghiêu mỉm cười kéo Lâm Dịch rời đi, ánh mắt toàn là phòng bị và địch ý trần trụi. Nanh vuốt Phương Húc Nghiêu vẫn luôn che giấu, vào lúc cảm nhận được nguy hiểm cuối cùng đã lộ ra! Giữa An Tước và Lâm Dịch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng khiến hắn càng lúc càng hiếu kỳ.

Trước khi trở về khách sạn, hắn đã phái người đi điều tra chuyện này, tình huống cụ thể vẫn còn chưa tra được rõ ràng.

Lâm Dịch thấy Phương Húc Nghiêu trở lại vẫn chẳng nói câu nào, cậu cũng có chút giận hờn. Đừng nói tên ngu ngốc này lại tin lời của người khác đấy nhé, trước mặt truyền thông thì tin tưởng cậu, chẳng lẽ đều là giả vờ cả sao?

Phương Húc Nghiêu đang xem tin tức, cho dù đây là căn phòng lãng mạn chuyên dùng cho tình nhân, vào lúc Phương Húc Nghiêu lạnh mặt thì ám muội đều bị đè ép xuống cả, khí áp giảm thấp.

Trên tin tức quả thực có cảnh Lâm Dịch và An Tước ở cùng nhau nói chuyện, nhưng có thể là do chụp trộm, đối phương cũng không biết bọn họ đang nói gì, chỉ có thể dựa vào động tác để nhìn ra quan hệ giữa hai người không cạn. Đặc biệt là cảnh An Tước ôm lấy Lâm Dịch từ phía sau, chụp được rất rõ ràng, chuyên gia giám định cũng chứng minh không hề có bất cứ dấu hiệu nào đã từng Photoshop.

Trong lòng Phương Húc Nghiêu quả thật đang ghen điên lên, hắn tức giận không phải bởi vì Lâm Dịch có chuyện che giấu hắn, bởi vì hắn biết ai cũng có bí mật nhỏ của mình cả. Điều khiến hắn tức giận là Lâm Dịch lại thật sự bị An Tước ôm! Rõ ràng là người của hắn, lại bị người khác ôm! Thật muốn chặt đôi vuốt đó quá! Mà Lâm Dịch đến tận bây giờ cả một câu giải thích cũng không có, che giấu không sao cả, em giải thích rõ cái này cho anh trước, mau nói em đã từ chối đi!

Hai người mỗi người một ghế sofa, thế mà rất nhạt nhẽo.

Từ khi quen biết đến nay, bầu không khí giữa hai người lần đầu tiên xấu hổ đến vậy. Trước đây vẫn luôn là Phương Húc Nghiêu khống chế quan hệ của hai người tiến lên, bây giờ Phương Húc Nghiêu tức giận, Lâm Dịch lại không biết mình nên làm gì. Cậu mơ hồ cảm thấy được chút xíu nguyên nhân Phương Húc Nghiêu tức giận, nhưng cậu thật sự không biết nên nói gì cả, một người đàn ông lại đi giải thích cái này thì cậu cảm thấy hơi quai quái.

Từ trước đến nay cậu đã quen sự ôn nhu Phương Húc Nghiêu dành cho mình, bây giờ đối phương lạnh mặt không nói một lời, cậu cũng dứt khoát ngồi trên sofa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Phương Húc Nghiêu. Cậu biết đối phương còn chưa ăn cơm tối, cho rằng mình nên làm chút gì đó, nhưng lại không thể bỏ xuống mặt mũi được, thế là từ từ cậu cũng đổi tính luôn, đàn ông đàn ang có lời gì thì nói ra không được à, muốn hỏi gì thì hỏi đi chứ, buồn bực như vậy có ý nghĩa hả?

Thế là tiếp tục nhạt nhẽo.