Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 23: Tuyên bố quyền sở hữu

Phương Húc Nghiêu đến công ty của Lâm Dịch, đi đường như lướt gió gϊếŧ đến tận quầy lễ tân. Người đi qua nhận ra hắn đều ngạc nhiên bật thốt ra tiếng, tìm tới tận cửa luôn rồi à, chuẩn bị xong điện thoại rồi đây, chỉ chờ lúc chụp được hình cho là cơ tình* nhất, gởi vào trong nhóm chat chắc chắn câu được một đống like.

*Cơ tình là tình cảm giữa những người đồng tính

Ba bông hoa vàng sau quầy lễ tân đang tràn đầy ai oán, nghe anh trợ lý Tiểu Mã của tổng giám đốc Lâm nói tổng giám đốc Lâm đi kiểm tra đột kích rồi. Sáng sớm hôm nay đến trước 15 phút, chỉ để đợi lúc tổng giám đốc Lâm đi qua bổ mắt, nạp điện 2 phút, tinh thần cả ngày, thế nhưng đến rồi mới biết tổng giám đốc Lâm không đến. Dâng hiến một quả dưa chuột làm tế phẩm, nguyện đại thần gay phù hộ, nam thần mau trở lại!

Phương Húc Nghiêu đi tới trước quầy lễ tân, hỏi với giọng điệu trầm ổn: “Xin chào, bình thường mấy giờ thì Lâm Dịch đến?”

Ba đóa hoa vàng cùng ngẩng đầu, sau khi nhận ra là Phương Húc Nghiêu thiếu chút nữa đã bị dọa bay luôn, “Chủ chủ chủ tịch Phương, nam thần của chúng tôi, à không, tổng giám đốc Lâm của chúng tôi hôm nay đi công ty con khảo sát rồi, buổi sáng sẽ không trở lại.” Đóa hoa vàng số 1 nói xong thì vội vã ôm ngực, thật cao thật cool thật ngầu thật có khí khái đàn ông, hoàn toàn không phải cùng một loại hình với tổng giám đốc Lâm, nhưng chủ tịch Phương lại hệt như một tảng vàng lớn, toàn thân đều lấp lánh ánh sáng vàng! Mà còn không hề có mùi tiền!

Phương Húc Nghiêu thất vọng nhíu mày, là do hắn suy nghĩ không chu toàn, về sau nhất định sẽ tùy thời kiểm tra công tác, nếu người không ở công ty mà hắn cũng không biết thì thật hỏng bét. Là một người đàn ông có du͙© vọиɠ khống chế rất mạnh, không biết được hành tung của vợ, quả thực là không thể tha thứ!

“Có cần tôi gọi điện cho tổng giám đốc Lâm không? Nói ngài tới tìm anh ấy…” Cầu xin ngài cho tiểu nhân một cơ hội tiếp cận nam thần, để tiểu nhân gọi đi nào!

Phương Húc Nghiêu không nghe được lời cầu nguyện của cô nàng, bảo là không cần, quay người rời đi. Hừ, vốn muốn bổ sung một màn cầu hôn, thời tiết hôm nay đẹp như vậy, giành trang đầu chắc chắn cũng sẽ rất đẹp trai, đáng tiếc.

Thanh niên Phương Húc Thần hôm nay không có lịch làm việc bị Phương Húc Nghiêu túm được, hắn thấy anh trai hưng phấn xông vào, lại mất mặt trở ra, trong đầu lập tức não bổ vô số hình ảnh: Một, chị dâu lấy lý do phát triển quá nhanh từ chối ông anh! Hai, chị dâu ghét bỏ ông anh chẳng có tình cảm, ngay cả cầu hôn cũng chả có, thế mà trực tiếp nhét nhẫn cưới đòi ở chung. Ba, chị dâu bận không có thời gian để ý ông anh, sức hấp dẫn của ông anh chịu phải sóng quấy nhiễu ở chỗ chị dâu, không thể nào truyền qua được.

Phương Húc Nghiêu thấy thằng em “không nên thân” đang nhìn mình chằm chằm, liền dạy dỗ: “Xem xong văn kiện rồi chứ? Xem xong rồi thì nói cho anh nghe.”

Phương Húc Thần thấy ông anh mở máy tính, sau khi nhập dấu vân tay và mật mã xong thì mười ngón tay lách cách bay nhanh, còn tưởng đối phương muốn làm việc, hắn nhanh chóng cúi đầu tiếp tục xem. Không ngờ qua đi mười mấy phút, Phương Húc Nghiêu chỉ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, còn lấy điện thoại chụp ảnh lưu lại gì đó.

“Anh đang làm gì vậy?” Phương Húc Thần bu lại nhìn, không ngờ Phương Húc Nghiêu bỗng chốc gập máy tính lại, không kiên nhẫn nói: “Việc thì chưa làm xong, nhìn cái gì mà nhìn? Có chuyện gì của cậu chứ?”

Phương Húc Thần →_→ đây là công việc của ai chứ, anh dám sờ lương tâm của mình nói một câu thật lòng hay không?

Phương Húc Nghiêu tiếp tục nghiên cứu, vừa nãy hắn đăng một bài post, “Trực tiếp nhét nhẫn vào trong tay vợ, có thể nào bị ghét bỏ không lãng mạn hay không?” Dọc đường trở lại hắn đang suy nghĩ chuyện này, nếu Lâm Dịch không nhận thì làm sao bây giờ? Đăng ký giấy kết hôn là do bọn họ ký hợp đồng, nhưng mà nhẫn thì lại khác, cho nên phải tìm một cách ổn thỏa mới yên tâm được.

Bài post này vừa mới đăng đã lập tức có rất nhiều người rảnh rỗi trả lời: Sofa của tôi rồi! Chủ post có phải bị ngu không, giờ đã là thời đại nào rồi, tất nhiên sẽ bị ghét bỏ, mua một bó hoa hồng, đi cầu hôn, trận thế càng lớn càng tốt!

Chiếm lầu! Tôi vẫn là người ở lầu một đây, tốt nhất phải bày mấy trò mới mẻ, lên mạng tra tin tức, con gái đều có chút ít lòng hư vinh, đến lúc đó ông bạn cũng là người nổi tiếng.

Lầu trên nói đúng đó, đến cửa công ty chặn cô ấy, để người quen biết cô ấy đều biết cô ấy là của anh, nghĩ thôi đã rất khí phách!

Tui đến để hóng hớt, tui chỉ xem không nói chuyện.

Tốt nhất phải có thêm bữa tối ánh nến, ăn tối xong thì người cũng là của ông bạn rồi!



Hơn mười giờ rưỡi, Lâm Dịch vừa đến công ty con thì phát hiện rất nhiều phóng viên chặn ở cửa, hơn nữa vẻ mặt người nào người nấy đều rất kích động, vừa thấy xe Lâm Dịch đến thì lập tức bao vây lại.

Sắc mặt Lâm Dịch lạnh đi, nhiều phóng viên như vậy do ai gọi tới? Mã Trí Viễn thấy tình hình đó thì nhanh chóng xuống xe, hỏi thăm xong mới biết được, tối qua có một nghệ sĩ tự sát tại nhà, bây giờ đã được đưa vào bệnh viện, nghe nói là bất mãn với đãi ngộ của công ty, đám người này là muốn chiếm tin đầu đề.

“Tự sát?” Trợ lý Triệu nhíu mày, “Chuyện thế này sao có thể hấp dẫn nhiều phóng viên sớm vậy được? Muốn thu hút truyền thông à.”

“Bảo bọn họ mở cửa, lái thẳng xe vào trong.” Lâm Dịch nhìn phía trước, lạnh nhạt nói.

“Nếu mở cửa, khẳng định không ngăn được đám phóng viên này.”

“Để bọn họ ở nơi này suy đoán rồi viết ra mấy tin tức bất lợi cho công ty, còn không bằng trực tiếp nói đáp án cho bọn họ luôn, đỡ phải trở về lại đoán mò.” Lâm Dịch cầm di động ra tìm kiếm, quả nhiên đã có rất nhiều tin tức đã được đăng lên. Minh tinh nhảy lầu đó tên là Đỗ Vũ Trạch, là nghệ sĩ hạng ba không được nổi tiếng. Ngoại trừ tướng mạo, diễn xuất cũng chỉ có thể đóng phim thần tượng, trải qua lần đồn thổi này, tên và tác phẩm hắn từng diễn đều bị lật ra toàn bộ. Dân mạng sôi nổi suy đoán, Đỗ Vũ Trạch nhận phải đãi ngộ không công bằng, không phải không có lương thì chính là bị tiềm quy tắc, hoặc là bị nghệ sĩ khác bắt nạt xa lánh.

Lâm Dịch ghét bỏ tắt màn hình điện thoại. Người phụ trách của công ty vừa nghe Lâm Dịch tới cũng không kịp trở tay. Giờ đang hỗn loạn đây, sao cậu ta lại tới đúng lúc này?

Lâm Dịch bảo Mã Trí Viễn trực tiếp đi thông báo với truyền thông, một giờ chiều mở cuộc họp báo, tự nhiên có người sẽ giải thích cho bọn họ. Còn ai muốn ở lại nơi này chặn thì cứ ở lại, còn không thì đi ăn cơm trước sau đó trở lại chiếm vị trí có lợi là được, tóm lại xin nhường đường cho.

Đi theo xe của Lâm Dịch, một đám phóng viên chen chúc tiến vào, phần lớn ống kính của phóng viên đều nhằm vào Lâm Dịch, từ đầu xe đến biển số xe đều được chụp rất kỹ càng, hiển nhiên đã sinh ra hoài nghi với thân phận của Lâm Dịch. Đám ruồi nhặng này, chỉ cần có kẽ hở là bọn họ có thể mò ra được khá nhiều thứ, ra đa tìm bát quái vẫn luôn rất mẫn cảm.

Mã Trí Viễn xuống xe, thấy nhiều ống kính như vậy cũng có chút sợ. Ây da, có khi nào tôi sẽ lên trang đầu cùng tổng giám đốc Lâm hay không. Hắn vội đẩy ra một vị trí trống trước xe, mở cửa xe cho Lâm Dịch. Vốn đám phóng viên cũng chỉ chụp chơi thôi, dù sao chụp nhiều cũng không sai, một tấm ảnh mà thôi, vô dụng thì xóa. Không ngờ lại thật sự chụp được ảnh nhân vật đang là đề tài hot hiện nay.

Lâm Dịch thấy mọi người chụp ảnh cậu, cũng không để ý, tự mình cầm áo khoác trên cánh tay mặc vào. Phóng viên đã tìm được mục tiêu, trước nay vẫn không tìm thấy bóng dáng Lâm Dịch đâu, rốt cuộc đã tìm được chính chủ rồi.

“Ngày hôm qua có người live toàn bộ hành trình, quay cảnh anh và chủ tịch Phương Húc Nghiêu tập đoàn Phương Thụy cùng đi mua đồ dùng trong nhà, xin hỏi hai người có dự định ở chung sao?”

“Có ý định kết hôn chứ? Hai người quen biết thế nào?”

“Là ai bày tỏ quan hệ trước? Người trong nhà chấp nhận chứ?”

“Chuyện này Lâm Tự Đào tiên sinh biết chứ?”

“Sau khi anh trở về nước vẫn luôn không trở về Lâm gia là vì có nguyên nhân không tiện nói ra sao?”



Lâm Dịch chậc một tiếng, trọng điểm quan tâm của đám người này có phải không đúng rồi không, mấy người không quan tâm nghệ sĩ, lại đi quan tâm cuộc sống riêng tư của tôi làm gì?

Mã Trí Viễn tiếp tục phát huy công năng của nhân viên tốt, giúp Lâm Dịch ngăn cản phóng viên, đáng tiếc phóng viên cũng không ít, mỗi người đều chặn đường không cho đi. Người phụ trách của công ty và bảo an đều đi qua, Lâm Dịch cảm thấy có vài chuyện không thể giấu mãi được, thế là dứt khoát đứng tại chỗ, ném cho phóng viên một quả bom nặng ký: “Tôi và A Nghiêu quả thực đang hẹn hò, ngày kết hôn thì gia đình vẫn chưa chọn xong.”

Đám phóng viên nhao nhao ghi lại tin tức lớn này, lập tức nắm bắt đề tài thuận cột bò lên, “Xin hỏi hai người quen biết thế nào? Là liên hôn gia tộc hay là yêu đương tự do?”

Lâm Dịch nhếch môi cười, “Điều này có quan trọng không?”

Lâm Dịch cười đến mắt cong cong, cả người tao nhã ôn hòa, dáng vẻ quý công tử lúc nói chuyện lại đặc biệt có sức mạnh, “Tóm lại A Nghiêu bây giờ là của tôi, mấy thứ khác có quan trọng không?”

Mọi người nhao nhao gật đầu xoẹt xoẹt xoẹt ghi lại, ánh đèn flash chớp lóe liên tục. Lâm Dịch nói xong thì bước chân nhẹ nhàng theo người phụ trách tiến vào tòa nhà, còn về truyền thông viết thế nào, đó chính là chuyện của truyền thông.

“Xin chào tổng giám đốc Lâm, tôi là tổng giám đốc ở đây, Bành Tĩnh Lôi.” Lâm Dịch vừa đến đại sảnh, một người trung niên đang đi tới từ phía đối diện. Lâm Dịch vẫn nhớ đối phương, bởi vì đời trước rất nhiều nòng cốt đều bị đào đi, người này là một trong số đó. Chỗ nghỉ ở đại sảnh vẫn có mấy nghệ sĩ đang nói chuyện, hiển nhiên chỉ là dừng chân, nhìn thấy Lâm Dịch thì đều tò mò nhìn qua, xem thử ông chủ nhỏ mới tới có bộ dáng thế nào.

Một người trẻ tuổi ngồi trong góc từ xa nhìn thấy Lâm Dịch thì chậc chậc miệng mang ý tứ sâu xa, ngũ quan tuấn mỹ khí chất tà khí, cho dù ngồi trong góc, vẫn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Bên cạnh hắn có một người trung niên, có vẻ là người đại diện của hắn, mang kính mắt, có vẻ rất nhã nhặn. Người nọ thấy nghệ sĩ của mình lộ ra vẻ mặt đó, nhanh chóng nhắc nhở một câu: “Cậu bình thường trêu chọc người nào tôi không quản, nhưng cậu đừng trêu chọc cả ông chủ luôn đấy.”

“Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi có nói gì đâu.” Ngô Lỗi vươn tay, bày tỏ mình vô tội. Lâm Dịch cảm giác được có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn về phía Ngô Lỗi, lúc thấy rõ tướng mạo của đối phương thì cũng có chút bất ngờ, sao đại ảnh đế lại lười biếng ở đây chứ?

Ngô Lỗi vẫy tay với Lâm Dịch, coi như chào hỏi. Lâm Dịch gật đầu, cũng không có du͙© vọиɠ giao lưu với đối phương.

Mã Trí Viễn thì như thể uống thuốc lắc, “Tổng tổng tổng tổng giám đốc Lâm! Tôi có thể đi qua xin chữ ký không?”

Lâm Dịch không sao cả bật cười, “Đi nhanh về nhanh.”

“Anh có muốn không?” Mã Trí Viễn còn rất hiểu chuyện, mình đi xin chữ ký, thuận tiện còn muốn xin cho ông chủ một tấm luôn.

Lâm Dịch nhún vai, “Tôi không sao cả.”

Mã Trí Viễn chạy đi như một làn khói, Lâm Dịch tiếp tục trao đổi với Bành Tĩnh Lôi, “Vụ tự sát kia là chuyện gì vậy?”

“Nghệ sĩ muốn nổi tiếng ấy mà, về sau tôi sẽ xử lý, ngài yên tâm.”

Lâm Dịch buồn cười nhìn đối phương, tính cách của Bành Tĩnh Lôi cậu hiểu, nhìn như thật thà, thực ra rất xảo quyệt. “Muốn nổi lại dùng cách tự sát, việc này thật hiếm thấy, thế mà chơi tới mức khiến cả bản thân phải vào viện không biết sống chết luôn?”

Bành Tĩnh Lôi nhất thời nghẹn lời, ông ta không ngờ Lâm Dịch không dễ lừa gạt như vậy, vốn cảm thấy cậu ta trẻ tuổi, tới đi một vòng cũng chỉ là qua loa cho xong. Trước cứ lừa gạt chuyện này cho qua đã, về sau lại bù đắp, cùng lắm thì tốn chút tiền, bãi bình truyền thông. Không ngờ Lâm Dịch vừa lên đã bắt được trọng điểm.